special chap #2

Dạo gần đây chú Taehyung rất hay tránh mặt tôi.

Có lẽ chỉ mình tôi thấy thế, nhưng rõ ràng trước đây mỗi lần tôi qua nhà chơi chú ấy đều rất vui vẻ mang kem và nước ép cho tôi.

Kể từ sau khi kỳ thi kết thúc, chú Taehyung rep tin nhắn của tôi rất lâu, và một ngày tôi qua gặp chú, Taehyung trông có vẻ rất mệt mỏi và thiếu ngủ với cái đầu dựng đứng lên trông như người nghiện.

Tôi biết rằng tôi không nên nghĩ chú Taehyung có vẻ như kiểu "lén lút" sau lưng tôi, vì tôi và chú ấy có phải quan hệ người yêu đâu, nhưng tôi để ý được trên kệ giày của chú xuất hiện một đôi giày thể thao nhỏ hơn size của những đôi giày khác.

Taehyung mời tôi vào nhà và như thường lệ, nhóc Tan quấn quít chạy đến chỗ tôi với vẻ đáng yêu hết mức, nhưng sự đáng yêu của nó không dập tắt được cái sự khó chịu đang đánh nhau với sự nghi ngờ nhân sinh của tôi.

"Dạo này chú bận lắm ạ?"- tôi hỏi thăm chú với chất giọng cực kì lo lắng khi nhìn thấy Taehyung cầm lấy ly cà phê không biết được pha từ lúc nào trên kệ bếp mà uống. Cộng thêm cái đống thuốc lá nằm ngổn ngang trong cái gạt tàn khiến tôi càng chắc chắn mấy ngày nay chú ấy chẳng ngủ được một giấc đàng hoàng.

"Ừ, dạo này công việc đang trở nên dày đặc nên chú thức khuya hơi nhiều"- rất nhiều thì hợp lý với cái quầng thâm cực đậm dưới mắt chú ấy hơn.

Tôi xoa đầu Tan sau đó thả để nó chạy đi, rồi bước gần đến chỗ Taehyung đang đứng. Chú ấy có vẻ bất ngờ vì tôi xuất hiện đằng sau lưng, xin lỗi nhưng chú nhìn như bị khờ ấy.

Tôi đưa tay cầm lấy cốc cà phê từ tay chú, Taehyung đưa mắt nhìn chằm chằm tôi, sau đó tôi cất lời

"Em nghĩ chú nên dừng việc bào hai lá phổi của mình và uống cà phê đi, trông chú chẳng khác gì người nghiện cả"

Chú ấy bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi

"Em không cần lo lắng đâu, chú vẫn khỏe mà"

Tôi biết kiểu gì Taehyung cũng nói thế, nhưng trong lòng tôi như có từng cơn sóng lớn ập đến, và cái đầu tôi cứ thôi thúc rằng tôi phải đánh cho chú vài cái để chú ấy bớt ngáo đi.

Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào Taehyung rồi bắt lấy tay chú ấy, bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tay của Taehyung to lắm.

"Chú biết điều đó sẽ tàn phá cơ thể chú mà"

Vì khoảng cách rất gần nên tôi nghe được tiếng nuốt ực nước bọt của chú. Tôi thả tay Taehyung ra, chậm rãi tiến đến ôm lấy chú, đầu tôi tựa vào ngực chú ấy và nghe được rõ tiếng tim chú ấy đang đập rất nhanh.

"Taehyung à, em không muốn chú như thế"- tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của chú. Thề với Chúa, mém tí nữa thôi là tôi sẽ mở miệng tỏ tình với Taehyung, nhưng may là não tôi đã kịp cản tôi lại.

"J-Jungkook à.."- tay Taehyung khẽ cử động, ngay trong giây phút tôi chắc chắn rằng chú ấy sẽ ôm lại tôi thì có tiếng bấm mật mã và cửa mở.
____________

Tôi ghét cái khung cảnh này kinh khủng.

Nghe bảo cô gái mở cửa bước vào là người quen cũ của Taehyung, nhưng khỏi nói tôi cũng biết, người cũ ở đây chính là người yêu cũ.

Cô ta trông rất xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng kim, trên người cô ta toàn đồ mắc tiền và cô ta cũng có mùi thơm rất dễ chịu. Tôi rất mong Taehyung sẽ không qua lại với cô ta nữa, vì vẻ mặt cô ta đang rất mong chờ điều đó.

"Taehyung à, dạo này anh lại thức khuya hả"- nhìn cái cách cô ấy nói chuyện cũng đủ thấy cổ không phải là người dễ đụng. Khẽ liếc qua phía Taehyung, tôi thấy chú đang quay mặt đi tránh né cô gái này.

"Thuốc lá cũng nhiều nữa, anh nên dừng việc tàn phá hai lá phổi của mình đi"- những lời cô ta nói ý đúc lời của tôi nói ban nãy, và tôi ghét cái kiểu cô ta tỏ vẻ rất thân thiết với chú của tôi.

"Cô tới đây làm gì?"- cuối cùng chú cũng lên tiếng, tôi thoáng vui mừng vì giọng nói của chú mang đầy sự khó chịu.

"Em biết chúng ta đã kết thúc, nhưng giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn đâu anh"- đột nhiên cô ta đưa tay ra rồi nắm lấy tay Taehyung, tôi đưa mắt nhìn đến chú, và hoàn toàn thất vọng vì không có vẻ gì là Taehyung sẽ hất tay cô ta ra.
________

"Em về trước nhé, anh nhớ trả lời điện thoại và tin nhắn của em đấy"- cô ta xỏ giày rồi mỉm cười nhìn Taehyung, mặc dù chú ấy không phản ứng gì cả nhưng trông cô ta có vẻ rất vui vẻ.

Sau khi cô ta đóng cửa lại, tôi quay đầu qua nhìn Taehyung, đột nhiên chú ấy ôm lấy tôi rồi dụi mặt vào hõm vai tôi.

"Em đừng hiểu lầm"

"Đừng nghĩ gì cả"- chú ấy đứng thẳng dậy, đưa tay ôm lấy má tôi. Đôi mắt Taehyung trở nên mờ mịt, tôi không biết chú đang suy nghĩ điều gì, nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng và nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"À phải rồi"- chú ấy quay người đi đến kệ giày, cầm lấy đôi thể thao ban nãy tôi trông thấy rồi tiến đến chỗ tôi.

"Đây là quà cho em vì đã làm tốt trong kì thi"

"Em chưa biết điểm thi nữa mà, lỡ điểm thấp thì sao ạ"

Taehyung không nói gì, chú kêu tôi ngồi xuống sofa, rồi mình thì lại ngồi xổm xuống, cười nhẹ đáp lại

"Điểm cao hay thấp thì em cũng đã cố hết sức mình rồi, đó chẳng phải là điều tốt nhất sao?"

Kể từ giây phút chú ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi chắc chắn mình đã mê Kim Taehyung như điếu đổ rồi.

"Hãy mang đôi giày này mỗi khi trốn qua nhà chú nhé, chú mua cho riêng mình em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip