Chap14: Chuyến đi

Chap14:Chuyến đi🥀

Sau khi kết thúc 1 đêm thâm tình dài, cả người cậu ê ẩm. Khi thức dậy trên người chi chít dấu hôn đỏ xanh, khiến cậu nhìn mà rùng mình kinh hãi, nhìn đẹp trai lãng tử như vậy mà sức như trâu . Nhìn con người ngủ ngon kia thấy chút "đáng ghét"

 🤷‍♂️: " không tin bố con thằng nào hết"

Thật ra mà nói, anh ấy cũng.. đẹp thì đẹp thật, anh ấy chu đáo tận tâm với sống mũi cao, đôi mắt sâu, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười hút hồn khiến cậu thu hút.

- Anh biết anh đẹp không phải nhìn anh đến như vậy đâu. Mê anh à~- anh châm chọc

- Ai thèm mê anh chứ, mà này..

- Sao thế? Em có chuyện này, rút cái "đó" ra khỏi được không?

- Sao vậy, chẳng phải ở trong em rất "ấm" sao. Để đó cũng có sao đâu~

- Anh... anh đúng là đồ đáng ghét!

- Đồ đáng ghét này yêu em~

Sau khi trêu cậu xong, anh liền dậy đi tắm. Còn cậu thay bộ quần áo mới mà Taehyung để đó, cậu thật sự rất hào hứng cho chuyến đi chơi này nên sau khi ra ngoài cậu đợi Taehyung 1 lát để chuẩn bị đến rừng cổ sinh.

- Đợi anh có lâu lắm không, nào đi thôi- anh thay cho mình 1 chiếc áo đen cơ giãn cùng với chiếc quần jean ống rộng tôn lên cho anh vẻ tinh tế, và đẹp trai hiếm có

- Cũng không lâu lắm ạ, mình lên thôi

Hôm ấy là một sáng cuối xuân, trời thật đẹp. Chiếc xe dần chuyển bánh. Những chiếc đầy ắp tiếng cười lướt nhẹ qua cây cầu bắc ngang qua sông Nakdong . Cậu đưa mắt xuống dòng sông. Sông dịu hiền như chiếc áo the xanh duyên dáng. Đi hết cây cầu, chiếc xe liền rẽ xuống hướng đông.

Lúc khi cậu và Taehyung đến cả 1 bầu trời tuổi thơ ùa về, hồn rừng thông là nơi cậu trải nghiệm những khoảnh khắc êm đẹp nhất của thời thơ ấu. Bên dòng suối, chúng tôi câu cá, giữa làn gió mát, tiếng chim thánh thót. Những chú cá rô phi lóng lánh như những viên ngọc trải đầy đáy suối. Chiều tà, góc rừng nơi tôi ngồi đọc sách, tiếng thông reo vi vu như giai điệu tâm huyết của một thời học sinh.

Dưới bóng cây thông gần đó, cậu tìm thấy sự yên bình và êm đềm. Nỗi buồn phiền tan biến, mệt mỏi như hóa thành hạnh phúc khi tận hưởng âm nhạc của rừng. Nằm gối đầu trên thảm cỏ, tôi nghe tiếng suối ru mình vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, tôi như thức dậy trong một thế giới tuyệt vời.

- Ở đây.. thay đổi nhiều quá, nhưng cũng đẹp thật đấy. Em cảm nhận được làn gió mang sự vui vẻ- cậu nhìn lại nơi đây, lâu lắm rồi cậu mới thấy bình yên như vậy

- Em thích đến mức vậy sao? - anh hỏi cậu

- Ừm đúng nhưng em vẫn mong đến đây thêm 1 lần nữa. Sự chờ đợi đã thành thói quen. Em chẳng bao giờ quên được nó bao giờ.. - Nhưng tại sao tôi phải chờ đợi nó? Chẳng phải năm nào cũng vậy sao... Mỗi làn gió về lại mang lại về cảm giác mình mất cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đuổi đằng sau vậy..

Bây giờ đã lớn thành 1 dòng gió xấp xãi, cuống quýt xói và tâm hồn cậu..

Đi qua khu rừng cổ sinh, chúng tôi lại được ngắm nhìn trước vẻ đẹp yên bình, thơ mộng như chốn thần tiên. Cậu và Taehyung đang đứng trước 1 dòng suối hiền hòa và càu vồng đủ bảy sắc cầu vồng ấy vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Ở đó có khá nhiều người chải đầu, người đọc sách, chơi nhạc cụ, trên mặt họ hiện ra sự tao nhã, vui vẻ khi ở đây.

Và bây giờ cậu đang mường tưởng thấy Taehyung đang đứng trước mặt cậu, như lúc bấy giờ. Anh ấy đã đứng giữa dòng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt sáng đăm đăm nhìn theo những đám mây trắng xa tít đang bị gió thổi cuốn theo các ngọn núi

Cuộc hẹn của tôi và anh ấy không rõ ràng, với lại cậu và anh cũng vừa... nhưng đúng là ở cạnh anh ấy thì cũng đúng là vui thật. Bỗng chúng tôi nhìn thấy khu rừng trước mắt, tôi mong rằng sẽ tốt hơn..

Nhưng lúc đó Taehyung đang nghĩ gì thế nhỉ? Có thể anh ấy đang mơ tưởng cho 1 tương lai tốt hơn chăng? Còn tôi, lúc bấy giờ vẫn đang chôn chân như bù nhìn ở đó.

- Em suy nghĩ gì thế?

- À không có gì cả, thôi cũng sắp mưa rồi. Dự báo thời tiết nói to lắm lên mình về nhà trước anh ha

- Thế em cứ đợi nhà ở quán trọ đi, anh ra chỗ này mua 1 chút đồ

Thế rồi cậu liền tìm cho mình 1 quán trọ ở qua đêm. Tôi mở tung cửa sổ, 1 luồng gió mát lùa vào phòng những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, mới cất đò mà nhanh vậy không biết anh ấy thế nào. Trong ánh lê minh xanh nhạt đang dần tối đi, nhìn những người bên dưới vui vẻ trò chuyện để tránh mưa, bỗng vui vẻ hơn hẳn

Cậu vào bếp làm 1 chút đồ ăn cho bữa tối, cậu làm miến trộn Japchae đó 1 món mà anh ấy thích ăn. Trong 1 lần nói chuyện với bác kim, bác đã nói về việc này. Hừm 1 chút miến được làm từ tinh bột khoai lang, thịt và các loại rau theo mùa nữa là xong việc chỉ cần chờ Taehyung về là có thể dùng bữa.

Cậu lúi hút đến 6 rưỡi là đã xong rồi, nhưng sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Bỗng chuông reo, đó là của Taehyung?!

-Alo - cậu liền bắt máy với tâm trạng lo lắng, vì giờ này mưa rất to Taehyung lại không mang theo ô và áo mưa khả năng cao là đi dầm mưa

- Chào cậu, cậu có phải anh Taehyung gì đó đúng hông ạ. Anh ấy đang hình như đang sốt cao do thấm mưa, anh ấy mua đồ chỗ tôi rồi ngất ở cầu thang cậu đến đón anh ấy nhé.- giọng người phụ nữ trung niên cất lên

- Dạ chỗ nào vậy ạ, để cháu đến đón anh ấy ạ- cậu thực sự lo lắng cho Taehyung vì anh dễ sốt, lúc đó anh ấy mặc áo khá mỏng chắc giờ này anh ấy lạnh lắm.

- À ở xxx.xxx nhé

- Dạ cháu cảm ơn ạ - cậu không nói nhiều liền lập tức cấp máy, lái chiếc xe chạy đến chỗ tạp hóa. Bây giờ cậu cảm giác đổ mồ hôi, tăng nhịp tim rất nhiều. Cậu cố gắng bỏ qua các việc và nhanh chóng đến chỗ Taehyung

1251 từ cụa tôi🥴


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip