9 - Có phải tình yêu nào cũng được chấp nhận?
"Anh có hay trải qua kỳ phát tình mà không dùng thuốc không, cũng không có Alpha ấy?"
Jungkook nghiêng đầu hỏi anh, và Jimin đỏ mặt. Cậu nghĩ hai người đã đủ thân thiết để hỏi những điều tế nhị hơn. Suốt mấy ngày qua, tối nào cậu cũng đi ăn, đi chơi với anh. Có lúc đi dạo bên sông Hàn tới tận khuya, và có khi còn đi karaoke với anh nữa. Hai người đã nói rất nhiều chuyện, và lần nào chia tay cũng trong trạng thái dang dở đôi điều. Bây giờ, cậu còn đang uống rượu và ăn thịt nướng với anh ở ven sông nữa.
"Nhiều rồi chứ. Nhất là hồi còn trẻ và đi diễn nhiều. Hồi đó việc thuốc có tác dụng phụ chỉ là tin đồn thôi. Thế nhưng tụi anh phải kiêng khem kinh khủng lắm. Dùng thuốc sẽ tăng cân, nên phần lớn là anh tự chịu đựng"
Jungkook nhíu mày, trong lòng không khỏi xót xa. Jimin đã chịu khổ cực như thế nào trong những ngày tháng đó chứ?
"Em thì sao? Anh cũng luôn tò mò. Anh không có bạn bè nào là Alpha hết"
Jungkook gắp thêm nhiều thịt hơn vào bát của anh, hài lòng khi người kia ngoan ngoãn ăn hết, không kén chọn.
"Cũng có vài lần em đi camp chụp ảnh, lên núi xuống rừng và quên hoặc rơi mất thuốc ấy. Với cả... tháng trước em đã thử không dùng thuốc"
"Tại sao? Em không có ai ở gần sao?"
Jungkook biết 'ai' ở đây ý là bạn bè, người thân. Alpha độc thân mà không dùng thuốc thì chỉ có thể là nhà hết thuốc, quên mua và không có ai để nhờ mang đến. Trừ những thành phần vẫn thản nhiên ra khỏi nhà và gây hoạ cho người khác thì cậu không nói đến. Nhưng nói chung, trong mắt người khác, Alpha chẳng có lý do gì phải chịu đựng việc đó cả.
"Vì em muốn biết cảm giác của anh.. của Omega... thật sự rất tệ"
Cậu lại bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã. Mỗi khi như vậy, Jimin lại véo má hoặc xoa đầu cậu, vỗ về và an ủi.
"Anh không thể đại diện cho mọi Omega, nhưng với anh thì không sao cả. Anh đã quen rồi. Với lại, bây giờ dịch vụ thuê Alpha cũng rất phổ biến, được hỗ trợ chi phí, nên anh không ngại việc đi tìm nữa..."
Jungkook khựng lại và trố mắt nhìn anh, và Jimin lảng tránh. Có gì đó trong lòng cậu đang vỡ nát, từng mảnh vỡ cứa vào nội tạng đến đau đớn. Cậu cắn môi và cúi đầu. Nếu anh vẫn cần, tại sao không phải là cậu?
"Vậy, mấy tháng qua, anh cũng..."
Jimin lắc đầu.
"Không.. có, anh có gặp thử vài người, nhưng đều bị bài xích pheromone. Nói chung là ngồi bình thường thế này cũng không chịu được nè, chưa nói đến trong kỳ..."
Mọi cảm giác buồn tủi của cậu nhanh chóng bay mất khi nghe anh giãi bày. Jungkook mím môi để ngăn mình cười toe toét một cách bất lịch sự, thế nhưng cậu đang vui như mở cờ trong bụng. Cậu nhớ lại xem anh đã thích mùi hương của cậu đến thế nào. Và hình ảnh Jimin quằn quại dưới thân khiến cậu nóng bừng.
"Anh không có ý chê bai gì đâu. Ý anh là... có nhiều người không có sự lựa chọn. Anh đã may mắn hơn rất nhiều người rồi..."
"Em hiểu mà, vinh dự cho em"
Hai má của Jimin đỏ bừng như cánh hoa anh đào, và anh lại nhấc ly rượu lên, uống cạn. Jungkook tiếp tục dùng hai tay rót cho anh, cảm nhận người kia uống rượu rất giỏi. Vậy thì anh cứ uống, có cậu ở đây để bảo vệ anh rồi.
"Anh nghĩ... em có thể chụp ảnh anh nhảy được không...?"
Jungkook lên tiếng đổi chủ đề, và Jimin nhướn mày nhìn cậu.
"Chỉ là ý tưởng thôi... Em đã muốn làm vậy từ lần đầu tiên thấy anh trong lớp múa. Anh rất đẹp... Tất nhiên là nếu anh đồng ý..."
Jimin mỉm cười, cúi xuống và gắp một miếng thịt, trầm ngâm một hồi rồi mới cất tiếng.
"Để anh cân nhắc, nhé"
Jungkook cũng gật đầu cười, hài lòng gắp thêm đồ ăn vào bát anh. Tốc độ này cũng là vừa phải, đúng không? Anh cho phép cậu từ từ tiến đến, lắng nghe tâm sự của anh, kể chuyện của mình cho anh nghe. Cậu là người bạn Alpha duy nhất của anh. Một vị trí rất đáng tự hào.
"Jungkook... tại sao, ngày trước, em lại muốn ở bên anh và Tae Tae?"
Jungkook đang vui với những suy nghĩ của bản thân, thì bỗng trái tim thót lên một nhịp. Ơ kìa, sao anh lại nhắc đến chuyện đó rồi? Cậu không muốn nhắc đến rồi phân trần, để rồi anh nhận ra cậu muốn nhiều hơn tình bạn. Nếu vậy, thì sẽ chẳng còn tình bạn nào hết.
"Ý anh là.. Alpha bây giờ rất hiếm, em lại ưa nhìn, tốt bụng và dịu dàng, cũng rất hài hước nữa. Em có thể dễ dàng tìm được Omega cho riêng mình. Tại sao.. lại là tụi anh?"
Bởi vì em thích anh, say đắm anh, muốn anh, muốn được yêu anh. Cậu đã thốt lên ngay những điều đó trong lòng, nhưng quá hèn nhát để nói ra.
"Em không biết anh lấy đâu ra ý tưởng Alpha thì dễ dàng tìm Omega. Alpha cũng có phản ứng bài xích pheromone. Vì thế nên tụi em phải luyện tập dữ lắm khi tham gia dịch vụ cho thuê Alpha đó. Em cũng gặp vài bạn Omega, nhưng không ai thơm như anh cả..."
Jungkook cúi đầu và nói nhỏ nhí. Hy vọng anh hiểu đó là một lời khen, chứ không phải lời tỏ tình.
Jimin hắng giọng, có lẽ cũng hơi ngại khi nghe những lời vừa rồi. Anh tiếp lời.
"Nhưng... anh đã đính hôn rồi, anh không có ý gì đâu, nhưng anh không biết.. em mong chờ gì ở một Omega đã có bạn đời..."
Jungkook nuốt nước bọt, không biết phải giải thích như thế nào. Cậu siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố nghĩ ra gì đó để đánh trống lảng.
"Anh đã tử hỏi Taehyung hyung về việc này chưa?"
Jimin quay mặt đi, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Vậy là hai người họ đã nói chuyện. Có vẻ cả cậu và Taehyung đều đã tỏ rõ ý muốn mối quan hệ ba người, chỉ duy nhất Jimin không hiểu, và không chịu hiểu.
"Tae Tae... anh yêu em ấy, thật lòng. Thế nhưng anh nghĩ, em ấy luôn có cảm giác.. mắc nợ anh. Thế nên em ấy luôn tìm mọi cách để chăm sóc cho anh. Em biết không, em ấy yêu nhạc cổ điển, nhưng chấp nhận diễn sân khấu phổ thông một thời gian dài để kiếm tiền, từng bước xây dựng chỗ đứng, trong khi bị dân trong ngành dè bỉu... Tất cả chỉ để anh có cuộc sống sung sướng hơn, và để có tiếng nói bảo vệ anh trước cha mình..."
Ánh mắt Jimin lướt ra xa xăm, đôi mắt bắt đầu long lanh nước.
"Em ấy rất thích trẻ con, thích lắm ấy. Đáng ra nếu không có anh, em ấy đã có thể lấy vợ, sinh con, sống sung sướng với gia sản của cha nuôi thay vì đối đầu ông ấy, và không cần phải cố gắng gì cả..."
Jungkook bàng hoàng khi anh có những suy nghĩ như vậy về Taehyung. Cậu đã chứng kiến tình yêu của người kia dành cho Jimin, và cậu biết anh ấy sẽ đau lòng lắm khi người thương nghĩ như vậy. Cậu nhích người sang gần anh hơn, nắm lấy tay của Jimin và siết chặt, hy vọng hơi ấm của mình có thể an ủi anh.
"Jimin, này... Được cố gắng vì người mình yêu, vì điều mình mong muốn, là niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian này rồi. Taehyung hyung đang sống một cuộc đời rất ý nghĩa, vì anh ấy yêu anh. Làm ơn đừng nghĩ như vậy..."
Khi ánh mắt anh xao động, di chuyển sang nhìn cậu, một giọt nước tràn qua khoé mắt của anh. Jungkook đau lòng vươn tới, gạt đi dòng nước trên má, dịu dàng hết mức có thể. Hàng mi của anh rung rinh, và đôi mắt anh lấp lánh, trong đó chứa đựng sự mời gọi. Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp lao đến, anh đã cúi đầu.
"Anh biết... Anh hiểu được lý do Tae Tae muốn tìm Alpha cho anh, và bản thân chấp nhận chịu thiệt thòi. Thế nhưng, anh muốn biết lý do của em".
Jungkook như bừng tỉnh khi anh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu lần nữa. Đôi má anh đỏ ửng, hơi thở nồng hương rượu. Và có một mùi cam quế thoang thoảng xuất hiện, nổi bật giữa những mùi khói thuốc và đồ ăn khó chịu khác.
"Jimin, có phải... anh không chấp nhận em, vì anh lo Taehyung hyung sẽ chịu thiệt thòi?"
"Không chỉ vậy, em cũng sẽ chịu thiệt thòi. Em không thể có Omega cho riêng mình, rồi bị người đời bàn tán. Bố mẹ em sẽ nghĩ sao?... Jungkook, anh và Tae Tae đã chịu đủ lời dè bỉu. Anh không muốn em cũng phải sống như vậy..."
Jungkook mỉm cười, không kiềm chế được mà để nó toét đến tận mang tai. Có thể cậu thực sự chưa từng trải sự đáng sợ của miệng lưỡi người đời, cũng có thể cậu ngu ngốc thật. Thế nhưng, giờ phút này cậu chỉ quan tâm một điều duy nhất: Trong tất cả lý do khiến anh đẩy cậu ra xa, không có lý do nào là không thích cậu.
"Jimin, bố em là Alpha, ông nghiện rượu và đánh đập mẹ em. Rồi ông ấy ngoại tình khi em mới 4 tuổi. Mẹ em là Omega đã bị đánh dấu, bà không có lựa chọn thứ hai ngoài tự mình nuôi em, và đau đớn hàng ngày khi thiếu hơi ấm của Alpha. Kết hôn hay đánh dấu, tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì nếu hai người không yêu thương nhau, đúng chứ?"
Jimin nuốt nước bọt, lúng túng nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Anh định giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Rồi lại quyết định ôm lấy cậu. Jungkook cắn môi nuốt lại sự hưng phấn, hạnh phúc khi người kia chủ động, dù là vì thương hại hay vì điều gì đi chăng nữa.
"Jimin, còn quá sớm để em nói yêu anh, nhưng em sẽ yêu anh. Em không sợ người đời nói gì hết, chỉ cần anh cho phép..."
Cậu giữ lấy tay anh khi anh buông cậu ra, ngước ánh mắt to tròn lên nhìn cậu.
"Còn về Taehyung hyung, anh yêu anh ấy mà, em cũng thích anh ấy. Sẽ không ai phải chịu thiệt thòi hết. Anh cũng... không cần phải dành nhiều tình cảm cho em, em chỉ cần được ở bên hai người thôi.."
Cậu đưa bàn tay lên má anh, và hạnh phúc ngập tràn khi anh nhắm mắt, nghiêng má áp vào nó. Rồi anh lại cúi đầu.
"Như vậy là thiệt thòi đấy, Jungkook. Tình cảm thì làm sao anh chia năm sẻ bảy, dành cho em phần ít, dành cho Tae Tae phần nhiều được?"
Cậu lại cắn môi, cúi người xuống thấp hơn mặt anh, rồi lại ngước lên nhìn anh.
"Anh có thích em không? Nếu như Taehyung hyung cho phép?"
Jimin quay đi, nhìn ra bờ sông. Đáy mắt phản chiếu những ánh đèn sáng rực. Anh lưỡng lự hồi lâu, rồi gật đầu.
Jungkook vòng tay ôm lấy anh, cố gắng kiềm chế để không phủ cả người lên anh một cách vội vã. Cậu thì thầm.
"Em muốn anh xem cái này, nhưng hứa với em, đừng giận, và làm ơn, đừng hiểu lầm tụi em..."
Jimin quay lại với ánh mắt tò mò, và anh lại gật đầu như một đứa trẻ. Jungkook mỉm cười và rút điện thoại ra. Vừa hý hoáy bấm gì đó, vừa nói với anh.
"Đợi em một chút, cho em một phút thôi"
Vài phút qua đi, điện thoại cậu có tiếng tin nhắn đến. Lúc ấy, Jungkook mới cười tươi và giơ điện thoại về phía anh.
"Có 2-3 lần gọi điện nữa, nhưng nội dung cũng vậy thôi à..."
Là tin nhắn của cậu và Taehyung, rải rác từ cái ngày định mệnh đó. Jimin nhíu mày và cầm lên xem cho rõ, ngón tay kéo lướt liên tục qua những dòng chữ.
Bắt đầu bằng những lời an ủi của Tae Tae, đến những dòng tâm sự của cậu. Rồi đến những câu chữ nhớ thương, cậu nói nhớ Tae và anh nhiều khủng khiếp. Tae không hẳn là đáp lại, thế nhưng lại cập nhật câu chuyện đời thường của hai người cho cậu. Jimin đang ăn mì, tụi anh đi leo núi, hôm nay về thăm cha,... Lác đác còn có những link bài báo về Tae, cậu khen anh và thể hiện sự say đắm với người kia. Đáp lại những lời tỏ tình ấy, đều là những câu chữ tương tự nhau: Xin phép Jimin đi, anh không muốn ngoại tình.
Gần đây còn có tin nhắn Tae Tae cố vấn cho cậu những điều Jimin thích nữa.
Tin nhắn gần nhất là cậu vừa mới gửi.
[Hyung, em đang tỏ tình, em cần cho anh ấy xem đống tin nhắn này, hyung đồng ý không]
[Làm đi! Thằng ngốc này. Anh sẽ giải thích với anh ấy sau]
Jimin thấy tay mình run rẩy kịch liệt, anh có lẽ không thể ngờ đến tình huống này. Vậy là, Jungkook thực sự thích hai người, và Tae Tae, dù một mực giữ gìn sự trong sạch, không thể phủ nhận em ấy cũng có cảm khái với người nhỏ hơn. Tình yêu... có thể chia ra như vậy sao?
"Làm ơn đừng hiểu lầm, Jimin... Anh đang nghĩ gì vậy? Nói với em đi"
Jungkook nhìn anh lo lắng, đôi mắt to tròn và sáng ngời, kiên nhẫn chờ đợi.
"Hai người về một phe... lôi kéo anh à"
"Không mà, Jimin... Thì cũng có lên kế hoạch các thứ... Nhưng ý em là, em muốn chứng minh, ba người chúng ta, sẽ không ai phải chịu thiệt thòi cả"
Jungkook nói đúng - Anh đã nghĩ vậy. Bản thân anh chẳng phải cũng công nhận mình thích cậu, trong khi vẫn yêu Tae Tae sao? Anh cân nhắc dữ dội, và thực sự nhận ra, cảm giác về Jungkook, không hề ảnh hưởng đến tình yêu của anh với Tae Tae. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn chất chứa sự lo lắng. Ừ thì ba người yêu nhau, nhưng đâu phải tình yêu nào cũng được người đời chấp nhận?
"Jimin, anh ơi?"
"Anh không biết nữa... Anh cần suy nghĩ thêm.. Anh cũng cần nói chuyện với Tae Tae nữa..."
"Được mà, tất nhiên rồi..." - Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi anh không từ chối, cũng không tức giận mà bỏ đi. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.
"Anh cứ cân nhắc, và tất cả những thứ này.." - Cậu chỉ vào điện thoại của mình - "đều không quan trọng. Nếu như anh không muốn, em sẽ không ép anh, và em nghĩ Taehyung hyung cũng vậy."
Jimin ngước lên nhìn cậu, bắt gặp một ánh mắt chân thành. Alpha này, tại sao lại say mê hai người họ đến vậy? Anh mông lung suy nghĩ. Với khuôn mặt này, cậu ta đâu phải một người thiếu thốn người theo đuổi? Anh đưa mắt ngắm nhìn chân mày rậm, đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu. Sống mũi cao, và đầu mũi tròn đáng yêu. Quai hàm góc cạnh, và đôi môi...
"Jimin à, đừng làm thế.. Em không nhịn được đâu"
Anh ngước lên, và nhận ra bản thân vừa mới nhìn môi cậu và tự liếm môi mình. Jimin quay mặt đi, cảm nhận hai má nóng ran. Chết tiệt. Omega trong anh không hề điều khiển anh. Vậy thì hẳn là do rượu rồi, anh tự nhủ.
"Cũng muộn rồi, về thôi..." - Jimin bối rối nói - "Ngày mai... em có muốn đi đón Tae Tae không?"
Alpha trẻ ngơ ra một giây, rồi toe toét cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cậu gật đầu và nói vâng rõ ngoan. Được rồi, cứ từ từ như vậy đã. Anh cầm điện thoại của cậu lên và trả lại chủ nhân, đúng lúc ấy, vài tin nhắn đến nối đuôi nhau.
[Thế nào rồi?]
[Jungkook, anh gọi điện được không?]
[Được rồi, anh sẽ kiên nhẫn]
[Nhớ báo với anh đấy, Jungkook]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip