NT3 (H+): Kỳ phát tình của Alpha 6

Lần tỉnh giấc tiếp theo đã là giữa đêm, và Omega kia đang cưỡi trên người cậu. Jimin chống tay trên ngực cậu, và nhấc hông lên xuống nhịp nhàng. Anh cắn môi rên rỉ, mắt nhắm nghiền, và khuôn mặt đỏ ửng. Hai đầu ngực đã tím sẫm lại, căng trướng trong khí lạnh. Khắp cả ngực anh và bụng anh là tinh dịch khô lại, dù bao lần Taehyung đã cố lau đi. Vòng eo nhỏ nhắn cong lên quyến rũ, và cặp mông tròn mẩy xoay vòng uyển chuyển. Quyến rũ chết người.

Jungkook hít thở thật sâu mùi hương của anh, kéo theo lý trí về với đại não. Cậu vừa mơ thấy Omega kia đau đớn cầu xin được ai đó cứu thoát khỏi cậu, rồi thực sự được đưa đi trong khi cậu bị trói chặt - bất lực trong chính giấc mơ của mình. Cậu nắm lấy mông anh, bóp mạnh, khiến anh rên lên và mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt sưng lên vì khóc, trong mắt chứa những tia máu đỏ rực.

"Alpha... hah... giúp anh..."

"Anh đang làm rất tốt mà"

"Không ah... không thể nhanh... muốn nhanh hơn... mạnh hơn... hah"

Jungkook ngã đầu ra sau, nhận ra bên giường trống vắng. Taehyung không ở đây. Và con mèo hư hỏng bắt đầu cầu xin được phá nát lần nữa. Cậu cắn môi và lầm bầm chửi tục, rồi bất ngờ nắm lấy eo anh, thúc hông mình lên, mạnh mẽ. Tiến bạch bạch vang vọng trong không gian, kéo theo tiếng la hét cao chót vót của Jimin.

"Jimin... Jimin..." - Jungkook gầm lên - "Không được.. xa em... không được.."

Đáp lại cậu, Jimin gục thân trên xuống người cậu, vòng tay ôm lấy cậu, nức nở.

"Alpha.. ah... làm anh.. mạnh đi..."

Jungkook cắn chặt răng, ôm lấy anh, siết chặt trong vòng tay. Nước mắt anh thấm ướt cổ cậu, và cảm giác sung sướng lại bắt đầu trồi lên, tê dại.

Cậu chồm người dậy, đẩy anh nằm ngửa xuống, một lần nữa lao vào cơ thể xinh đẹp.

"Của em... của em... tất cả là của em..."

Cậu lẩm bẩm khi ép cơ thể mình xuống ngực anh, mũi tìm đến tuyến mùi ngát hương sau gáy, mời gọi. Jimin có vẻ nhận thức được điều đó, anh lại bắt đầu nài nỉ, cầu xin.

"Alpha...ah.. cắn đi...hức..."

Jungkook níu lấy một tia lý trí cuối cùng, mím chặt môi và ấn miệng mình vào cổ anh. Mùi hương cay ngọt ấy choán lấy tâm trí cậu, như một sự thôi miên điên cuồng. Cùng lúc ấy, lỗ nhỏ của anh co thắt liên tục, bót lấy dương vật của cậu chặt cứng, khiến não bộ trắng xóa. Omega đã đạt cực khoái, thế nhưng cậu chỉ dừng lại một giây, trước khi hông tiếp tục tiến công, tàn sát tuyến tiền liệt.

"Ah... ah... alpha... làm ơn..."

"Làm ơn gì cơ?" - Jungkook gầm gừ, mắt nhắm nghiền, và hơi thở phả vào tuyến mùi của anh. Giọng nói của anh vang vọng như đến từ thiên đường, mời gọi, dẫn lối cho cậu.

"Ah... Alpha...đánh dấu anh... xin em..."

Chỉ cần nghe có thế, Jungkook nhe nanh và cắn ngập răng mình vào vùng cổ sưng tấy, khiến Jimin trợn ngược mắt, hét lên thảng thốt. Đầu răng nhọn cứa rách làn da, làm bật ra mùi hương cay nồng pha lẫn mùi máu. Mũi cậu căng ra để hít thở, và tuyến mùi sau gáy cậu cũng trở nên nhức nhối, tràn ra mùi cafe và mật ong ngọt ngào, chui vào trong vết rách. Hông cậu vẫn tiếp tục thúc vào như một cái máy.

Jimin bật khóc khi từng tế bào trong cơ thể căng tràn pheromone của cậu. Nó đã thực sự ngấm vào máu, chảy rần rần trong cơ thể anh, thay vì chỉ ve vãn ngoài da, hay ở trong buồng phổi của anh. Anh đã hoàn toàn là của cậu, không bao giờ có thể rời xa.

"Jimin... của em..."

Jungkook tiếp tục nhấc răng ra, rồi lại cắn thêm vài nhát. Cổ anh ứa máu, thấm cả lên môi và đầu lưỡi của cậu, làm cậu có thể uống từng ngụm pheromone đặc quánh. Thân dưới của cậu như có lửa đốt khi ra vào bên trong. Nó bỏng rát và bùng lên liếm lấy toàn bộ phần hông. Giọng Jimin gào lên, chưa bao giờ khóc lớn đến thế. Và lần đầu tiên anh cự tuyệt cậu, dùng sức bình sinh mà cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn.

"Aghh... Alpha.. Đau quá... ahh"

Tim Jungkook đập thình thịch, mạch máu quá tải chảy rần rần khắp cơ thể như muốn nổ tung. Cậu cảm nhận rõ ràng những cú thúc trơn trượt bỗng trở nên khó khăn, chật chội, như thể lỗ nhỏ của anh đang co vào và bóp nát cậu. Không. Là gốc dương vật của cậu đang nở ra mới đúng.

"Alpha... Jungkook.. hức... đau..."

"Shh... Em biết.. em biết.. Em xin lỗi, Jimin..."

Kén của cậu nhanh chóng nở đến cực đại, căng ra nơi cửa động, bít kín hoàn toàn miệng lỗ. Jungkook cắn răng và xả toàn bộ tinh dịch vào trong anh. Nó trào ra không ngừng nghỉ, khiến bụng anh thực sự tròn lên khi chứa đựng quá nhiều.

"Rút ra... làm ơn.. hức... ah.."

"Không thể... Em không thể, Jimin... Em đang thắt nút anh..."

Jimin vẫn tiếp tục khóc nức nở, cả cơ thể căng cứng, nhưng đã không còn sự phản kháng. Cậu xoa nhẹ eo anh, hy vọng điều đó làm giảm bớt cơn đau. Jungkook cũng đang đau đớn. Nhưng ngay khi đầu khấc co giật và phun ra những giọt tinh dịch cuối cùng ở trong anh, cậu di chuyển thân mình, dùng chút sức lực còn lại và ngồi dậy. Cậu dựa lưng vào thành giường, nửa thân dưới nằm trên đệm, và bế Jimin áp lên ngực mình như một chú gấu koala. Chân anh vòng qua eo cậu, tay vòng qua vai, gục đầu trên cổ cậu và nức nở.

Một hồi lâu trôi qua, và căn phòng dần chìm vào im lặng. Jimin đã ngừng khóc. Và cậu đã ngưng thở dốc. Cậu không biết Jimin đã ngủ rồi, hay ngất đi rồi. Trong một thoáng cậu nghĩ như vậy cũng tốt, để giảm bớt cho anh sự đau đớn. Thế nhưng khi cậu cựa mình để liếm nốt vệt máu trên gáy anh, thì Jimin rên nhẹ.

"Còn đau lắm không.. anh?"

Jimin lắc đầu, dụi vào cổ cậu, lắng nghe mạch của cậu đang đập dữ dội.

"Em xin lỗi... Xin lỗi vì khiến anh phải chịu những điều này..."

Anh hít thở trên vai cậu, cất giọng khản đặc lên cướp lời.

"Chuyện này, hơi bất ngờ thôi... Còn lại, anh đều rất thích" - Jimin định ngẩng dậy nhìn cậu, nhưng ngồi thẳng đồng nghĩa với dồn lực lên thân dưới. Vì thế anh lại từ bỏ và gục xuống.

"Em còn.. lỡ đánh dấu anh nữa.. Em xin lỗi"

"Jungkook, riêng chuyện này, nếu em xin lỗi, anh sẽ giận đấy... Alpha... Anh đã muốn được em đánh dấu từ lâu rồi"

Jimin cố gắng kéo má cậu xuống, để anh có thể nhìn vào mắt cậu.

"Alpha của anh... từ giờ anh sẽ mãi mãi ở bên em"

Cậu cúi xuống, muốn hôn anh, và Jimin thực sự đáp trả. Miệng của anh chỉ toàn mùi tinh dịch tanh mặn. Thế nhưng khi chạm vào lưỡi cậu lại ngọt ngào quá đỗi. Jimin ngọt ngào, tình yêu của cậu, thiên thần của cậu. Thật may mắn khi có anh ở trong tay.

Họ cứ ngồi thế, và trò chuyện linh tinh cho đến khi cửa từ kêu lên và bật mở. Taehyung bước vào cùng làn gió lạnh, xách theo hai chiếc túi nhỏ. Anh chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến đặt nó lên bàn, cởi áo khoác và quay lại giường. Đến lúc này, mắt anh mới mở to ngạc nhiên.

"Ủa... sao hai người tỉnh táo vậy?"

Jimin bật cười rồi ngay lập tức bụm miệng im bặt, vì những tiếng cười sẽ làm lỗ nhỏ co rút đau nhức. Kén của Jungkook đã dần nhỏ lại, thế nhưng họ thống nhất chưa vội rút ra. Cảm giác trống vắng sẽ khiến anh thêm đau đớn.

"Em.. đang thắt nút..." - Jungkook nói nhỏ nhí khi Taehyung bò lên giường, lựa một chỗ không dính tinh dịch mà ngồi xuống. "Em còn đánh dấu anh ấy nữa... Xin lỗi vì không hỏi anh trước, hyung..."

"Mình đã bàn về chuyện này rồi mà nhỉ" - Taehyung thở dài nhẹ nhõm, rồi bật cười liếc lên cậu. "Vậy là.. em kết thúc kỳ rồi chứ?"

Jungkook gật đầu, lòng nở hoa vui sướng vì Taehyung không hề giận. Anh đứng dậy và tiến về phía áo khoác, lấy ra một túi nhỏ.

"Em đi đâu giữa đêm vậy? Baby?" - Jimin hỏi khi anh quay lại phía giường.

"Đi sắp xếp chỗ ở dự phòng cho hai người đó. Nếu ngày mai Jungkookie vẫn chưa hết kỳ phát tình, em không thể một mình tách em ấy ra được, cũng không thể cứ để vậy thêm vì anh sẽ không kịp tránh thai" - Taehyung nhìn Jungkook nói. "Cấp cứu sẽ đưa em vào viện Salpêtrière, còn Jimin sẽ về nhà với cha anh"

Taehyung đưa cho Jimin hai viên thuốc tránh thai và giúp anh uống nước. "Tạ ơn chúa, anh đã không phải làm như vậy".

Rồi anh dựa đầu vào vai cậu, ngắm nhìn Jimin. Anh đưa tay lên và vuốn ve má người lớn, vẻ yêu chiều thể hiện trên từng cử chỉ.

"Em xin lỗi... anh vất vả rồi" - Jungkook nói với Taehyung, nhưng thực chất là muốn nói với cả hai.

Taehyung nhướn mày nhìn cậu, rồi cốc nhẹ vào đầu cậu một cái. "Này, em đã nói xin lỗi một nghìn lần rồi, em cũng đâu có lỗi. Anh không muốn nghe như vậy nữa đâu..."

Jimin cũng nhăn mày, bản chất xéo sắc của Mèo con bày ra trên khuôn mặt. "Phải đấy, nếu có ngày anh chạy khỏi em, thì nhất định là vì em nói như vậy quá nhiều rồi..."

Taehyung bật cười, nhưng Jungkook vẫn bày ra khuôn mặt mếu máo. Anh nhỏ lại đổi chủ đề.

"Anh có hỏi thử bác sĩ ở viện, có vẻ là em đã cảm sốt vì nhiễm lạnh trước khi uống thuốc. Đề kháng của Alpha khá tốt, và nó đã chống lại cả thuốc ức chế của em. Thuốc gần như không có tác dụng là vì thế..."

Jungkook nuốt nước bọt nhìn anh, với tay ra nắm lấy tay người kia, trong lòng không khỏi xót xa.

"Thật may, hyung... Em đã không tấn công anh..."

"Em không làm đau anh... Jungkookie, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Nhé?..."

"Lần sau chúng ta chú ý hơn là được" - Jimin cũng nằm lại lên vai cậu và nói thêm.

Cuối cùng kỳ phát tình kinh khủng như một cuộc chiến đã kết thúc, và ai cũng thật vất vả. Điều may mắn là, từ nay kỳ trăng của cậu và Jimin sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau khi đã được đánh dấu. Cậu mừng vì điều đó. Và cậu cũng trông đợi những ngày tiếp theo người kia bám dính lấy cậu. Giống như một tuần trăng mật vậy, cậu mỉm cười tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip