chap 17 - sinh nhật ngọt ngào

Cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn, nghỉ ngơi vài ngày đi chơi với Taehyung cuối cùng cũng vẫn phải về lại thành phố để làm việc. Luyến tiếc rời xa biển, nơi yên bình, thế giới của hai người để trở về với thành thị ồn ào, tấp nập.

Thấy Jeon Jungkook đau buồn không muốn rời đi Kim Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu, mới đầu đến ai đó hò hét đòi về, giờ lại luyến tiếc không muốn rời đi. Thấy cậu buồn vậy, anh cũng không đành lòng, liền nói.

" Khi nào được nghỉ, lại đưa em đến đây! " Xoa đầu cậu để cậu tựa vào ngực mình, Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh như sóng biển của cậu, không hiểu sao anh rất thích mùi hương trên người Jungkook, mùi hương thơm mát rất thoải mái.

" Thật chứ? " Moon đưa cái mặt phụng phịu, chu cái mỏ lên, tay mân mê cổ áo Taehyung. Thấy bộ dạng dễ thương như thỏ con của cậu, Taehyung không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, làm cho mặt Jungkook trong chốc lát đỏ hồng lên, trông càng khả ái.

Trở về thành phố trời cũng đã gần tối, người hơi mệt mỏi sau mấy tiếng đi xe, Jungkook lết thân xác vào nhà. Từ khi khu nhà cậu bị nổ gas, Taehyung bắt cậu phải chuyển đến ở với anh, cậu mới đầu còn đòi tìm nhà trọ để chuyển ra nhưng sau khi bị anh chặn hết cơ hội thuê nhà, cậu đành ngoan ngoãn ở lại đây.

Thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Jungkook, Taehyung đưa cậu vào nhà tắm, để cậu ngâm nước ấm, còn mình cũng đi thay đồ.Bước ra từ phòng tắm không thấy Taehyung đâu, Jungkook chạy đi tìm anh, lần đầu cậu thấy nhà của Taehyung sao lại rộng như vậy, mở cửa một căn phòng ở gần phòng cậu, bên trong tối om, bật đèn lên, Jungkook sững sờ trước cảnh tượng cậu nhìn thấy. Tất cả mọi chỗ trong phòng đều là gấu bông đủ màu sắc, căn phòng được trang trí như trong giấc mơ của cậu, có thể nói nó còn hoàn mỹ hơn tất cả những gì cậu mong muốn, Jungkook cảm giác như được bước vào trong thiên đường vậy. Gấu to, gấu nhỏ, các con vật đáng yêu đều có trong phòng dưới dạng gấu bông được thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Cậu hưng phấn chạy khắp phòng ôm con này một chút lại ôm con kia một chút, không muốn bỏ ra.

Ôm một con gấu trên tay, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc cậu chạy qua phòng bên, mở cửa ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt còn có cả một chiếc tủ kem cỡ bự, bên trong có rất nhiều bánh kem và kem đủ màu sắc. Jungkook cảm thấy bây giờ cậu là người hạnh phúc nhất thế giới này. Taehyung anh ấy đúng là thiên sứ của cậu, tất cả những gì cậu muốn anh đều cho cậu.

Đang chìm đắm trong thế giới của mình, Jungkook bỗng được bao phủ bởi một vòng tay rắn chắc, không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai.

" Sinh nhật vui vẻ. " Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, vòng tay ôm cậu vẫn không nới lỏng. Một dòng nước ấm được chảy vào trong lòng cậu. Cảm giác ấm áp tận đáy lòng. Hôm nay là sinh nhật cậu, đến chính cậu cũng quên mất điều đó, mà Taehyung lại nhớ và anh ấy còn tặng cậu món quà mà cậu luôn mơ ước. Nhưng anh không biết được gặp anh là điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Quay người lại vùi đầu trong vòng ngực ấm áp của Taehyung, Jungkook nghẹn nào nói.

" Cảm ơn anh, em yêu anh! "

Nói xong câu đó cậu cũng ngượng chín người, còn người nào đó lừa được cậu nói ra lời đó thì cười đắc thắng, bên cạnh Jungkook, anh sẽ luôn mỉm cười.

Một sinh nhật ấm áp trải qua cùng người mình yêu, không có ánh nến lãng mạng trong một phòng ăn sang trọng, không có đi chơi ở những nơi xa hoa. Đêm nay là sinh nhật Jungkook, cậu cùng Taehyung ngồi trên sân thượng của tòa nhà, ngắm nhìn thành phố. Một khung cảnh đẹp đến ngây người. Từ trên cao nhìn xuống ánh đèn rực rỡ tại những nơi ồn ào tấp nập,Jungkook thầm cảm thấy may mắn vì mình được ngồi đây, yên bình với người mình yêu.

Sinh nhật phải ăn bánh kem, Jungkook lại là người rất thích ăn đồ ngọt, vì vậy một khối lượng bánh kem lớn được đưa vào trong bụng cậu. Taehyung lại là người không thích ăn đồ ngọt nên chỉ ngắm nhìn cậu ăn. Ôm người yêu đứng trên đỉnh cao của cả thành phố, cái cảm giác này rất tuyệt, anh không còn có một mình, anh có Jungkook bên cạnh.

" Taehyung, anh với anh của anh không thân nhau lắm à? " Điều này làm Jungkook thắc mắc mãi, từ khi gặp anh trai Taehyung lần đầu tiên, cậu không thấy anh nhắc đến anh mình mấy. Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của Taehyung nên Jungkook cậu cũng đặc biệt coi trọng người này.

" Cũng bình thường. "

Anh nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm. Jungkook là con một trong nhà nên cũng không hiểu lắm về quan hệ giữa anh em ruột là như thế nào, cậu chỉ có mấy anh chị họ ở quê quan hệ cũng rất tốt. Nhưng Jungkook thấy Taehyung và anh trai không giống như vậy, có phải người giàu đều có khoảng cách với người thân không?

Dựa vào người Taehyung để cho anh chống đỡ tất cả cho mình, Jungkook cầm lấy bàn tay đang đặt lên nhau của anh, đúng là không lúc nào không lạnh cả, cậu ủ bàn tay đó trong bàn tay mình, xoa xoa rồi thổi hơi vào cho ấm lên.

" Tay anh đẹp thật đấy! " Jungkook cảm thán nhìn bàn tay anh. Nội tâm Taehyung thầm run lên, Jungkook không hề biết đôi bàn tay này của anh đã giết bao nhiêu mạng người, có thể số người anh giết còn nhiều hơn số người cậu đã từng gặp, có thể trong đó còn có cả đồng đội của cậu trước đây, cậu có biết cậu đang cầm tay một tên ác ma giết người không thấy máu không.

" Nó là tay của ác quỷ đấy em không sợ à? " Giọng nói của Taehyung luôn làm cho người ta cảm thấy rét run, nhưng Jungkook không thấy sợ điều đó, cậu biết để sinh tồn anh mới phải làm những điều bất đắc dĩ đấy, sao cậu lại có thể sợ đôi làm tay của người yêu mình được. Nắm chặt tay anh cậu quả quyết.

" Nếu em sợ thì đã không dám đến gần anh rồi, anh nghĩ em sẽ sợ sao? " Cậu cười cười nói với anh, dù cho anh là một ác quỷ cậu cũng nguyện xuống địa ngục cùng anh.

" Ngốc! " Mắng yêu cậu một câu nhưng ánh mắt anh đầy sủng nịnh, càng ngày chúng ta càng không thể rời khỏi nhau nữa rồi. Ngồi lặng yên ngắm thành phố về đêm, cảm giác ngọt ngào bao quanh hai người.

_______

Hôm sau với sự kiện lương tâm nghề nghiệp được thức tỉnh, Jeon Jungkook đã đến sở cảnh sát làm việc sau nhiều ngày vắng bóng. Lượng công việc cuối năm đã gần đến giai đoạn hoàn thành, mà một đồng chí nào đó trong giai đoạn khó khăn này còn bỏ việc đi chơi với bạn trai, lương tâm cũng vô cùng cắn rứt, nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn chọn đi cùng Taehyung, được ở bên anh là quãng thời gian tuyệt nhất của cậu.

" Các anh, em về rồi~ " Rụt rè chào hỏi mọi người, đúng như cậu dự đoán, một dàn đồng ca bắt đầu như bị mất điều khiển mà bật lên không ngừng nghỉ.

" Thằng nhóc này, đi đâu mà xin nghỉ mấy ngày liền hả, chú mày có biết bây giờ là cuối năm không, là cuối năm đó, có biết không hả? " Hải ca kêu than kéo cậu vào chỗ ngồi, ai oán nói với cậu, Dương ca cũng không để mất phần cũng thêm mì, thêm muối vào.

" Chú em có biết mấy ngày hôm nay bọn anh phải vất vả làm việc như thế nào không, lượng công việc còn thêm cả của chú mày nữa. Bọn anh thân già yếu sao có thể chịu nổi. dù có ốm đau gì cũng đừng có ốm vào cuối năm chứ!!! "

" Đúng đó, sao chú mày chọn đúng thời điểm mà ốm thế, hại bọn anh cũng sắp nhận viện cùng chú mày rồi đấy! "

Thì ra bọn họ nghĩ cậu bị ốm nên nghỉ, cảm giác áy náy bao trùm tâm hồn cậu, đúng là một lời khó nói hết được.

" Xin lỗi hai anh vì em mà làm việc vất vả như vậy. " Khuôn mặt phúng phính, hai má hồng hồng của Jeon Jungkook kèm thêm cặp mắt long long như hai hồ nước được mặt trời chiếu rọi, luôn làm tan chảy bất kì trái tim nào. Hai ông anh của cậu đang than vãn đến nhiệt huyết xung thiên, khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu cũng mềm hẳn xuống, với vẻ đáng yêu của Jungkook không ai nỡ nặng lời với cậu.

" Được rồi tiểu dâu tây, đi làm là tốt rồi, nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận đừng để bị ốm đấy! "

" Đúng đó tiểu dâu tây, nghỉ ngơi cho tốt còn về quê ăn tết nữa, trời mùa đông lạnh như vậy, để ốm, không kịp về ăn tết thì khổ lắm."

Thấy hai ông anh của mình kẻ tung người hứng nói về việc ăn tết và việc về nhà, Jeon Jungkook cũng chợt nhớ ra, vài ngày nữa cậu sẽ phải về nhà ăn tết, như vậy cậu với Taehyungie sẽ phải xa nhau một thời gian.

Nghỉ tết ở sở cảnh sát không giống như những nơi khác, chỗ của cậu là sở cảnh sát trọng yếu trong thành phố thường phải cử một lực lượng lớn cảnh sát ở lại để trông coi đảm bảo sự an toàn của người dân trong dịp tết. Có thể nói nghề cậu làm là khi người khác nghỉ cậu sẽ đi làm, khi người khác làm cậu cũng phải đi làm. Công việc này cậu đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận, vì vài năm trước cậu đã ở lại trực tết ở đây, không được về nhà tuy sau đó được nghỉ bù rất lâu, nhưng không được hưởng không khí tết cùng gia đình, điều đó làm Jungkook sầu não suốt một thời gian dài, nhưng đến năm nay được về ăn tết cậu lại không nỡ xa Taehyung. Đúng là ông trời trêu ngươi nhau mà.

Đếm từng ngày còn phải đi làm, Jungkook mong sao nó dài thêm một chút để cậu được ở đây với anh nhiều thêm một chút, tâm lý của người đang yêu không muốn xa người yêu, giờ cậu được cảm nhận rồi.Không biết trước đây Taehyung trải qua tết như thế nào nhỉ, anh ở đây chỉ có một mình, người nhà duy nhất chỉ có anh trai mà cậu được biết anh của Taehyung mới trở về, tết những năm trước chắc chắn anh rất cô đơn, nghĩ vậy Jungkook cảm thấy ngực mình đau nhói.

Taehyung anh ấy đã ở một mình bao lâu vậy? Cô độc lâu như thế, anh có thấy đau khổ không?

________

à nhonn part 2 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip