chap 26 - biển lặng trước cơn bão
Sáng sớm hôm nay, đang muốn rời giường thì Jungkook phát hiện Taehyung vẫn đang ôm chặt cậu trong lòng. Không hiểu sao cậu thấy dáng người anh ngủ rất hiền lành, Taehyung là một người vô cùng hoàn mỹ, đẹp một cách yêu mị, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của anh. Khi anh khép đôi mắt ấy lại, yên tĩnh ngủ bên cạnh cậu, Jungkook không khỏi cảm thấy yên bình lạ thường.
Ngẩn ngơ ngắm Taehyung, cậu thầm cảm thán sao anh có thể đẹp như vậy chứ, đôi mắt khép lại, hàng lông mày rậm, làm da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi môi mỏng và rất lạnh tạo cảm giác tàn nhẫn nơi anh, chiếc mũi dài, thon và rất cao của Taehyung tạo cho anh vẻ đẹp đầy cuốn hút. Tất cả những thứ trên mặt anh đều hoàn mỹ một cách hài hòa, làm cho người khác phải ghen tị. Dùng tay khắc họa từng chi tiết trên mặt anh, Jungkook thích thú nhéo nhéo chiếc mũi anh rồi ngón tay dừng lại trên môi anh, luyến tiếc không muốn rời đi.
Taehyung đã tỉnh rất lâu rồi, nhưng hôm nay anh muốn nằm một chút nữa với cậu. Thấy dáng điệu mơ mơ màng màng của cậu khi thức dậy, đấu tranh tư tưởng xem có thể ngủ thêm một chút nữa không, bộ dạng cậu thật sự rất dễ thương. Sau khi bộ mặt mơ mơ màng màng của Jungkook được bày ra tiếp đến là bộ dạng mê trai, thấy cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn anh rồi sờ tới, sờ lui trên mặt mình làm anh thấy vô cùng buồn cười. Cứ để xem Jungkook tiếp theo sẽ làm gì, nào ngờ cái kẻ ngốc nghếch nào đó, một chút sắc lang cũng không có, chỉ xoa lên xoa xuống trên mặt anh làm cho Taehyung dục hỏa lại nổi lên.
Taehyung mở mắt ra nhìn Jungkook, làm cậu giật mình, không kịp phản ứng gì.
"A..." Kêu lên một tiếng rồi cậu rúc đầu vào ngực của Taehyung, trốn như một đứa trẻ làm sai việc gì đó.
Thấy biểu hiện đáng yêu của bảo bối, ôm cậu vào lòng, rồi khẽ kéo đầu Jungkook ra khỏi chăn.
"Chỉ làm thế thôi à?" Câu hỏi đầy ẩn ý của Taehyung làm Jungkook cảm thấy đỏ mặt dã man. Đôi mắt chớp chớp, như một chú thỏ con.
"Hyungieeeeee....." Giọng nói nũng nịu của Jungkook như một sợi lông khẽ gẩy vào trong lòng Taehyung, làm anh cảm thấy ngứa ngáy.
"Em không làm gì cả?" Kẻ nào đó ăn đậu hũ của anh mà còn mặt dày không chịu nhận, thấy Jungkook hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở đầy mời gọi, cái nơi nào đó trong Taehyung đã thức dậy từ lâu, bây giờ làm sao có thể tha cho bé thỏ nghịch ngợm này đây.
Thế là con sói đói nào đó sáng ra đã nổi thú tính, ăn bé thỏ đến xương cũng không chừa lại, trong phòng tràn ngập những tiếng va chạm, thở dốc, cùng tiếng rên rỉ đầy khêu gợi. Lúc Taehyung và Jungkook rời giường cũng đã là chiều hôm đó.
Oán hận nhìn Taehyung, Jungkook thật tức chết mà, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của trong tuần của cậu, Jungkook đã dự định rất nhiều, lên kế hoạch trải qua ngày cuối tuần của cậu và anh, cuối cùng bị Taehyung lăn đi lăn lại ở trong phòng khiến cho toàn thân đau nhức, nhớ lại hoàn cảnh mấy tiếng trước của mình, Jungkook không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Cậu không ngừng bị Taehyung khiêu khích, đưa đẩy, mà chính cậu là người chìm đắm trong đó, không nguyện ý thoát ra. Thật quá mất mặt mà.
Sau khi đánh răng tắm xong, Jungkook lại lết thân thể đau nhức lười biếng rên hừ hừ trên giường, không muốn ngồi dậy. Jungkook chui đầu vào chăn, không muốn ló mặt ra. Taehyung bưng một bát cháo hải sản vào cho cậu, từ sáng đến giờ bị kẻ nào đó tra tấn ngọt ngào, làm cho cái bụng bé con cũng biểu tình bao nhiêu lần rồi.
Thấy bát cháo thơm ngon tỏa khói trên tay Taehyung, Jungkook đã quên mất là mình vừa mới tự hứa sẽ chiến tranh lạnh với anh, phải đòi lại công đạo cho bản thân, không thể để cho anh cứ ăn cậu mãi như vậy được, rất không có tôn nghiêm. Thấy vẻ mặt đấu tranh của bảo bối, Taehyungkhông khỏi cảm thấy thoải mái. Anh đi đến bên giường cậu cầm muỗng cháo, thổi thổi muốn đút cháo cho Jungkook.
"Ăn xong rồi dỗi tiếp , không thể vì giận tôi mà tự ngược đãi bản thân!" Đúng là chỉ cần Taehyung mở miệng, thỏ con liền bị lừa. Jungkook thấy anh nói có lý, vẫn ăn trước đã, không thể để bụng đói được. Vì vậy Jungkook dựa vào người Taehyung, để anh đút cháo cho cậu ăn.
Sau khi ăn xong, Jungkook thỏa mãn ngồi trên ban công cùng Taehyung ngắm cảnh vật xung quanh. Giống như đôi vợ chồng già, ngày ngày bên nhau, vô lo, vô nghĩ.
Ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua mà theo Jungkook thấy thì cậu chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Nhưng cậu không thấy tiếc lắm, chỉ cần được ở bên Taehyung tất cả thời gian của cậu trôi qua đều có ý nghĩa.
Ngày hôm sau đi làm, Jungkook cảm thấy hình như có người giám sát cậu, Jungkook là cảnh sát, được huấn luyện kỹ lưỡng mấy năm trong trường cảnh sát vì vậy giác quan và độ nhạy cảm của cậu cũng tăng lên rất nhiều.
Cả ngày ngập đầu trong sở cảnh sát, giải quyết mấy vụ đánh nhau ở khu phố, Jungkook mệt mỏi ngồi trên ghế xoa xoa đôi vai mỏi nhừ của mình. Đúng là, làm việc mệt chết mà.
Bỗng có bưu kiện được gửi đến sở cảnh sát, Dương ca ra nhận đồ, Jungkook cũng không quan tâm về mấy thứ được gửi đến sở cảnh sát, có lúc thì là quà cảm ơn, có lúc lại là thư dọa nạt, nếu không có mấy cái đó thì sở cảnh sát của cậu cũng không được nhộn nhịp như vậy rồi.
Nhưng khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Dương ca cùng Hải ca, Jungkook cũng tò mò đến xem bên trong là thứ gì. Khi thấy được thứ được gửi đến cậu cũng thất thần không nói nên lời.
Bên trong chiếc phong bì được gửi tới tất cả đều là ảnh chụp của vị cảnh sát trưởng đã mất cách đây ba năm của sở cảnh sát. Tất cả chân thật đến đáng sợ, bên trong có tất cả các ảnh của ông từ lúc còn đi tuần tra, đến khi xác ông nằm trên vũng máu. Đây là một đòn đả kích rất lớn với tất cả cảnh sát trong phòng lúc này, bởi không ai là không biết về vị cảnh sát trưởng nổi tiếng ở đây, một người không ai là không kính trọng.
Bị đả kích nhiều nhất là Hải ca, anh là người tiếp xúc nhiều nhất với cảnh sát trưởng, là người được cảnh sát trưởng vô cùng tin tưởng. Sau khi cảnh sát trưởng gặp chuyện không may, Jungkook học trò cưng nhất của ông cũng được ông giao lại cho Hải ca, như tiên đoán trước được việc ông đi sẽ không thể trở về được.
Hải ca là một người nóng tính, khi cảnh sát trưởng mất anh đã đi tìm tất cả các bằng chứng để lôi hung thủ ra ngoài, nhưng vô ích, anh rất muốn chính tay giết kẻ đã hại cảnh sát trưởng nhưng cái lệnh cấm điều tra được ban xuống làm cho Hải ca gần lật tung sở cảnh sát lên, lần đó anh bị đình chỉ công tác một thời gian. Hải ca đã từng có ý muốn từ bỏ công việc cảnh sát nhưng nghĩ đến lời căn dặn của cảnh sát trưởng anh vẫn cố gắng, tiếp tục làm cái nghề bảo vệ người dân nhưng lại không tìm được hung thủ giết người mà mình tôn kính nhất. Điều này là một vết sẹo sâu trong lòng Hải ca, Jungkook cũng như mọi người trong sở cảnh sát.
Đến hôm nay bưu phẩm được gửi đến, cái nỗi đau chưa lúc nào thôi dằn vặt mọi người ở đây, lại được dịp khơi dậy một lần nữa.
Jungkook run run cầm tấm hình chụp hiện trường vụ án lên, xem xét lại lần nữa. Cậu cố dùng vẻ bình tĩnh nhất để phân tích tình hình.
"Mau sai người đi điều tra xem bưu phẩm được chuyển đến từ đâu, điều tra kỹ những người có liên quan đến món đồ được chuyển đến lần này!" Tuy biết có rất nhiều khả năng không thu được kết quả gì, bởi nếu muốn lộ diện kẻ đó đã trực tiếp đi đến sở cảnh sát chứ không dùng cách khiêu khích này để công kích sở cảnh sát. Nhất định lần này cậu sẽ tìm ra được, ai đã hại thầy của mình.
Tay Jungkook nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt một cách đau đớn. Như vậy cậumới có thể bình tĩnh lại được một chút.
"Chúc mừng lần hợp tác đầy mong đợi của chúng ta!" Người đàn ông ngồi trong bóng tối, đưa tay cầm ly rượu đỏ như máu giơ lên hướng vào hai người ngồi đối diện với mình, nụ cười nửa miệng khát máu, đầy tàn nhẫn xuất hiện trên môi anh. Khẽ nhấm một ngụm rượu, đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện trong bóng đêm.
Hai người ngồi đối diện anh vẻ ngoài cũng không mấy dễ nhìn, một người trung niên, trên mặt có vết sẹo dài đáng sợ, nhìn hắn ta có vẻ rất dữ dằn, dáng người vô cùng cục mịch, hắn ta cũng không chú ý tới hình tượng, cầm ly rượu trên bàn uống cạn, rồi cười lớn nói.
" Chúng ta mà hợp tác với nhau thì cái tên nhóc con miệng còn hôi sữa kia chỉ là một thứ đồ chơi thôi, sao hắn ta có thể chống lại được chúng ta chứ? Haha..." Điệu cười đầy ngạo mạn của gã luôn làm cho người bên cạnh cảm thấy khó chịu, nhưng không ai tỏ ra bất mãn gì nhiều, người thanh niên còn lại trong phòng, có vẻ hiền lành hơn, tuy ngũ quan cân đối, nhưng nhìn kĩ là biết cậu ta đã trải qua một cuộc thẩm mỹ để cứu vãn khuôn mặt mình.
Cậu con trai ngồi cạnh gã trung niên thô kệch, nhưng vẫn tỏ ra thần thái của riêng mình. Nhẹ nhấm một ngụm rượu, rồi đặt cốc trở về vị trí trước đó của nó, không sai biệt một ly nào. Vẻ mặt lãnh đạm của cậu ta làm cho mọi người cảm thấy rét run người.Ba người mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng cùng nhau hợp tác lại, vì họ có một kẻ thù chung cần phải tiêu diệt.
______
Uchuchu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip