50

TÊN GIAN ÁC

Cuối cùng, những tin tức liên quan đến trung tâm Hoàn Triển hôm đó, không bị lộ ra dù chỉ một tin.

Phó Thành Hạ tính hết công lao cho Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với cậu qua wechat. Chẳng mấy chốc đã đến cuối hè. Có một lần Phó Thành Hạ nói hắn đang ghi âm, hỏi cậu có hứng thú đến nghe thử hay không.

Bởi mình cũng đang nhàn rỗi, Điền Chính Quốc đáp ứng.

Phó Thành Hạ ghi âm trong công ty IB, lúc cậu đến người đã vào phòng thu.

Giọng của hắn làm người ta hết sức kinh ngạc, có thứ gì như mơ hồ rồi lại rõ ràng đan xen với nhau, dù chưa qua chỉnh sửa phòng thu nhưng vẫn khiến người khác say mê.

Giọng này hợp để hát ballad hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Lúc Phó Thành Hạ nhận nước từ trợ lí, hắn cười rất thoải mái, hỏi: "Hay không?"

"Rất hay." Điền Chính Quốc gật đầu, còn định nói gì, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa mang tính lịch sự.

Cửa phòng thu mở ra, đập vào mắt cậu là một đôi giày cao gót màu đỏ.

"Chị Lâm Xảo," Phó Thành Hạ nhìn người phụ nữ bước vào, ánh mắt rực sáng: "Chị tới nghe em..."

Câu tiếp theo Điền Chính Quốc không nghe thấy dù chỉ một chữ, nhìn người phụ nữ đi đến để túi xuống, cậu cứng người không động đậy.

Người phụ nữ cũng thấy cậu, động tác lấy điện thoại dừng lại, sau nói cười với Phó Thành Hạ: "Cậu thu âm bài mới, tất nhiên tôi phải đến nghe, cậu không ngại chứ?"

"Không ngại," Phó Thành Hạ chào hỏi xong quay qua nhìn Điền Chính Quốc, cười nói: "Chắc anh cũng biết chị Lâm Xảo chứ? Em nhớ là anh tốt nghiệp học viện truyền thông, có lẽ chị ấy còn là giảng viên của anh."

"Biết," Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt giống mình mấy phần kia, giọng nói không khỏi hạ thấp: "... Không phải giảng viên của tôi."

Năm nay Lâm Xảo cũng sắp năm mươi, dù khuôn mặt có được bảo dưỡng tốt mấy, mà vẫn có thể thấy được nếp nhăn mờ, thêm vào kiểu tóc, đồ trang sức nhã nhặn và giới tính, trong một khoảng thời gian Phó Thành Hạ không ý thức được bề ngoài của bọn họ có mấy phần giống nhau.

Dù biết mẹ mình cũng viết bài hát cho Phó Thành Hạ, hôm nay cậu tới IB cũng có một mục đích là thử xem có thể gặp bà không, nhưng đến khi gặp mặt thật, cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Vậy hai người nói chuyện chút nhé?" Phó Thành Hạ tốt bụng nói: "Chị Lâm Xảo cũng coi như là tiền bối của anh, anh Tiểu Điền, chi bằng đưa chỗ anh chưa viết xong cho chị nhìn thử?"

Lâm Xảo hơi kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu cũng viết nhạc?" Dường như cảm thấy mình như vậy là hơi bất lịch sự, bà bổ xung thêm một câu: "Viết cho Tiểu Phó sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Phó Thành Hạ hết thời gian nghỉ, hắn thấy cậu không nói câu nào tưởng cậu ngại, Phó Thành Hạ tiện tay vỗ vai Điền Chính Quốc, đi về đi.

Lại bắt đầu thu âm.

Người phá bỏ im lặng trước là Lâm Xảo, bà chọn lọc từ ngữ: "Mấy ngày cậu kết hôn tôi đang ở Hồng Kông, không kịp quay về. Xin lỗi."

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt người phụ nữ này hơi cong, đang thể hiện thiện ý ở mức độ lớn nhất, nhưng phần thiện ý này đã quá muộn rồi. Thậm chí cậu còn không phân biệt được thứ thiện ý này đến từ chính bản thân cậu, hay là bà đã hiểu được những lợi ích mà cậu sẽ mang đến khi cậu đứng ở đây.

Điền Chính Quốc nói: "Không sao."

Có chút lúng túng.

Lần trước thấy Lâm Xảo, bà trẻ hơn bây giờ, nhưng cũng đúng, dù sao cũng đã là chuyện của bốn năm trước, ngay cả giọng nói của bà cũng xa lạ một cách đáng sợ. Cậu đã từng cố gắng nhớ từng chút âm sắc trong giọng nói của mẹ, mà kí ức thảm đảm theo thời gian cũng dần phai màu.

"Tôi có nghe người ta nói về chuyện của Kim Thái Hanh, cậu gọi điện nói cậu và cậu ta kết hôn, tôi khá bất ngờ."

Điền Chính Quốc đáp lời.

Kì thực cậu nghe không lọt dù chỉ một chữ, vô cùng mất tập trung.

Lâm Xảo lại nói, "Cậu vui là được rồi."

"Tôi rất vui." Điền Chính Quốc dừng một chút, đột nhiên cảm thấy không có gì để nói nữa: "Tôi đi trước."

Lâm Xảo nhìn cậu đi, có lẽ bởi cảm thấy hổ thẹn, cũng có lẽ là vì thứ gì khác, bà nói thêm theo bản năng: "Ca khúc của cậu... Muốn để tôi xem giúp không?"

Cậu dừng bước, không lên tiếng.

Lâm Xảo cho là cậu đang do dự, suy nghĩ chốc lát bà nói tiếp: "Lúc cậu tốt nghiệp đứng top 3 trong số sinh viên cùng khoa đúng chứ? Giảng viên lúc đó của cậu có khen cậu với tôi, nói lúc cậu đi thi có viết một ca khúc rất hay—"

"Tại sao lúc tôi học lớp mười bà lại quay về?"

"..." Lâm Xảo có chút lúng túng nhìn cậu.

"Nếu đã không thích tôi, tại sao lại sinh tôi ra?" Điền Chính Quốc thấy trong mắt bà lóe lên vẻ đau lòng, khoái cảm như trả thù thành công chợt sáng lên trong lòng cậu rồi vụt tắt, một hồi lâu sau cậu lại thấy bản thân như không còn chút sức: "Xin lỗi... Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cho tôi sinh mệnh. Phiền bà nói với Phó Thành Hạ một tiếng, tôi đi trước."

Lúc cậu đẩy cửa ra, vẫn có thể cảm nhận được Lâm Xảo đang đứng đó nhìn, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đè lại nỗi kích động quay đầu lại.

*

Đêm đó quay về, cậu lên trang chính của Lam Kình.

Bởi tay của mình, Điền Chính Quốc có ý định giảm bớt thời gian livestream của bản thân, khi có fan hỏi cậu cũng không giấu.

"Tay bị thương nặng thêm."

"Vẫn chơi game, mà thời gian sẽ ngắn lại." Ánh mắt cậu nhìn ống kính rất lười nhác, thỉnh thoảng lại đảo qua khu bình luận: "Công việc khác? Đang thử, mà không biết có thành công hay không."

[Sờ Sờ có thể suy nghĩ đến chuyện debut ha ha ha ha]

[Dubut +1, ông Sờ có thể kí với IB, sau này sẽ thành đàn em của Hạ Hạ]

[Mọi người nói có sách mách có chứng như thế làm tôi bắt đầu tưởng tượng]

"Thôi quên đi. Cơ hội để cho người có ước mơ, tôi đây là loại nhìn phát biết đi cửa sau không tham gia, hơn nữa tôi cũng không có năng khiếu gì."

[Thách Đấu Ionia có tính là năng khiếu không?]

[Đã từng là Jinx số một cả nước có tính là năng khiếu không?]

"Quái gì vậy hả," Điền Chính Quốc cười: "Đừng đem tôi ra đùa nữa, cảm ơn các vị trai xinh gái đẹp."

Cậu thoát livestream, mở tệp MIDI, Điền Chính Quốc ngồi ngốc ra một lúc lâu.

Không viết được.

Xem đi xem lại vẫn thiếu mất mấy nốt, ca khúc đang trôi chảy như xuất hiện tì vết, có sửa thế nào cũng không thấy hài lòng. cậu cảm thấy buồn bực mà với lấy điếu thuốc trên bàn.

Hơi nhắm mắt, khuôn mặt có bảy tám phần tương tự hiện lên trong đầu.

Đôi mắt của bà, giọng nói của bà... Hình ảnh trong quá khứ và hình ảnh ngày hôm nay như đan dệt, đầu đau như búa bổ.

Đợi đến khi cậu phục hồi lại từ trạng thái ngơ ngác, tàn thuốc bên bàn đã chất thành một đống, trên người cậu cũng sặc mùi thuốc lá.

Điền Chính Quốc chột dạ dọn thuốc, cầm quần áo vào phòng tắm tắm lại, cậu phải làm mùi thuốc lá nhạt đi. Không thì đợi đến lúc Kim Thái Hanh về nhất định sẽ hỏi...

Điền Chính Quốc không ngờ, anh vẫn phát hiện ra cậu hút thuốc.

Tối trước khi ngủ, Kim Thái Hanh thuận miệng hỏi: "Hút thuốc lá?"

Cậu ngẩn người, đáp một tiếng.

Đã một khoảng thời gian rất dài cậu không đụng đến thuốc, có câu thuốc lá khó cai, Điền Chính Quốc cảm thấy không đúng lắm. Cũng có thể về bản chất cậu đã không phải tên nghiện thuốc. Trong chuyện này cậu lúc nào cũng phục Kim Thái Hanh sát đất, lúc trung học có người hút thuốc, mà cậu chưa bao giờ thấy anh đụng đến dù chỉ một điếu.

"Mùi nặng lắm sao?"

"Không nặng lắm, mà trong khe ngón tay có mùi." Kim Thái Hanh ngửi tóc cậu một cái: "Chỗ này cũng có."

Có cảm giác làm chuyện xấu bị vạch trần.

Điền Chính Quốc nghĩ thế, cậu và anh nhìn nhau, cả hai người đều nở nụ cười.

"Sao vậy?"

"Hôm nay đi nghe Phó Thành Hạ thu âm, thấy mẹ. Nói với bà mấy câu. Lúc về trong lòng hơi buồn bực, hút mấy điếu."

"Ừm..." Kim Thái Hanh trầm ngân chốc lát, dường như đang suy nghĩ xem nên nói gì. Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, lòng dần hoảng hốt.

Cậu nhớ lại lúc lớp mười.

Đầu hè năm lớp mười, chia hai khối lý văn, Điền Chính Quốc nóng đầu chọn lý, đợi đến lúc nhận được bài kiểm tra lý với điểm số là hai mươi cậu mới muộn màng nhận ra mình không học được vật lý. Nhưng lúc này hối hận thì được gì, cậu chỉ có thể đi lên con đường của một học tra.

Lên cấp ba, cả cha cả dì đều không quản cậu, chỉ có bà nội quản.

Nhưng lúc ấy Điền Chính Quốc vẫn còn là một tên nhóc nóng máu, bà nội quản không được, học thì học không vào, cậu bắt đầu đi tìm thú tiêu khiển, không cẩn thận học bao nhiêu thói hư tật xấu. Lúc chơi ác nhất, Điền Chính Quốc ngồi trong quán net ba đêm, chơi đến tối tăm mịt mù, đến tận lúc Kim Thái Hanh tìm được cậu.

Anh cúp hẳn cầu dao, lôi Điền Chính Quốc từ trong quán net ra, mấy tên thiếu niên lông bông vô cùng nghĩa khí đứng chắn trước mặt Kim Thái Hanh, ồn ào đẩy anh thả cậu ra, không thì sẽ ra tay.

Kim Thái Hanh còn đánh trước cả bọn họ, bình thường anh nhìn rất yên tĩnh, mà lúc đánh nhau lại cực tàn nhẫn, người khác muốn kéo Điền Chính Quốc, anh liền đem tay người đó bẻ ngoặt ra, đến khi tên kia đau kêu cha gọi mẹ anh lại túm đầu đập vào tường.

Chảy máu.

Đám thiếu niên lông bông cũng bắt đầu sợ, anh nói: "Sau này đừng tìm cậu ấy chơi nữa, tôi gặp lại các cậu lần nào đánh lần đó."

Khi ấy không chỉ mấy cậu nam sinh, ngay cả Điền Chính Quốc cũng trợn tròn mắt.

Quen nhau lâu như vậy, trước mặt cậu Kim Thái Hanh lúc nào cũng là một học sinh gương mẫu, đàn anh đúng mực, lần đầu tiên cậu thấy được mặt vừa vô lí vừa bá đạo như thế của anh.

"Chắc hẳn các cậu cũng biết tôi, vậy thì phải biết tôi đánh người không cần chịu trách nhiệm. Lần này chỉ là chảy máu, lần sau thế nào tôi cũng không biết được."

Sau đó, đám thiếu niên lông bông không tìm Điền Chính Quốc đi chơi nữa. Vốn là kiếm hội với nhau chơi cho vui, ai biết được sau lưng cậu ta còn có tên gian ác như vậy, còn chơi cái gì nữa.

Kim Thái Hanh tóm cậu về trường, Điền Chính Quốc nghĩ mình sẽ bị đánh hoặc ít nhất là mắng, không ngờ anh không đánh cũng không mắng cậu, cho cậu một cuốn năm năm mô phỏng, một cuốn của Vương Hậu Hùng, còn lôi bài kiểm tra lý được hai mươi điểm ra, ngồi bên cậu giảng cho cậu từng lỗi sai.

Kim Thái Hanh giảng rất kiêm trì và tỉ mỉ, chỉ sợ cậu nghe không hiểu. Lúc ấy Kim Thái Hanh đã học lớp mười hai, anh bỏ nhiều thời gian như vậy để giảng cho Điền Chính Quốc nghe cũng là một dạng thể hiện sự yêu thích. Sau khi giảng xong, anh hỏi: "Hiểu không?"

Thật sự không hiểu.

Kim Thái Hanh thấy thế nói: "Vậy em xem thử mấy đề tương tự trong sách học thêm, không hiểu chỗ nào hỏi anh."

Điền Chính Quốc chỉ có thể học, học đến cuối, cậu học sắp khóc luôn, thật sự là học không vào.

Sau khi cậu trình bày rõ tình huống của bản thân, cậu cho là Kim Thái Hanh sẽ quở cậu lười biếng, chê cậu dốt, ánh mắt của đối phương rất dữ, đến nỗi Điền Chính Quốc cho là anh sẽ giết người.

Không ngờ rằng, anh lại nói: "Thôi không học."

Điền Chính Quốc giật mình trong lòng, cũng rất sợ.

Kim Thái Hanh thấy cậu không chịu buông sách ra, lặp lại một lần: "Đừng học nữa, em không học được thì anh học. Thành tích của em không tốt không sao, em muốn học khoa nghệ thuật thì học khoa nghệ thuật, muốn chơi game thì chơi game. Đừng khiến anh lo lắng nữa là được."

Quả thực Điền Chính Quốc không tin vào tai mình nữa, lần đầu tiên có người nói cho cậu biết không thích thì có thể bỏ. Phương thức giáo dục này khác hoàn toàn khác những gì người khác dạy cho cậu.

"Thật?"

"Thật," Kim Thái Hanh bỗng nhiên nở nụ cười, cho tới bây giờ, Điền Chính Quốc vẫn nhớ khuôn mặt của thiếu niên mỉm cười trước bản thân: "Anh là bạn trai em, lừa em làm gì?"

Khi ấy, cậu cảm thấy làm người yêu của Kim Thái Hanh thực sự rất tốt. Cảm giác đó như là có mười triệu từ trên trời rơi xuống, vô tình đập vào gáy cậu. Thậm chí cậu còn nghĩ mẹ cậu không muốn cậu cũng chẳng sao, cậu có anh là được rồi.

Lúc đó Điền Chính Quốc lén lút hứa, nhất định mình không thể phụ lòng anh.

Kim Thái Hanh là người kiêu ngạo như vậy, phụ lòng, cả đời này anh sẽ không bao giờ đối xử tốt với cậu nữa.

*

Kim Thái Hanh mở miệng an ủi: "Mẹ em vốn như thế, đã nhiều năm rồi, dù bà có xa cách em thế nào..."

"Kì thực cũng không sao," Điền Chính Quốc đột nhiên cắt đứt lời anh: "Em nghĩ thông rồi."

Kim Thái Hanh không hiểu lắm nhìn cậu, lập tức cười: "Nghĩ thông còn hút thuốc?"

Rõ ràng là không tin Điền Chính Quốc, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với cậu.

Cậu dừng một chốc, nghiêm túc nói: "... Vừa nhìn thấy anh là thông suốt."

Có thể gặp lại anh thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip