11.

Vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung đã đi học từ sớm, trong phòng ngủ chỉ còn có mình em.

"Má ơi chán quáaa~"

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường than thở, chán giường rồi thì lăn thẳng xuống dưới đất luôn. Cục bông di động lăn hết chỗ này đến chỗ khác chẳng khác nào lau nhà, rồi mặt đập thẳng vào thành giường thì đau điếng ôm mặt mếu.

"Hic, cái giường đáng ghét. Ta cắn ngươi cho bõ tức!"

Em nhe răng ra cạp cái thành giường đến khi hết nổi thì bỏ cuộc.

Sao mấy con thỏ có thể nằm ngủ cả ngày chứ? Hại sức khoẻ chết đi được.

Em bị giam trong phòng suốt sinh ra rất nhớ cảm giác được tự do tung tăng, chạy nhảy bên ngoài. Đã lâu lắm rồi em không tập thể dục, hắn lại cứ suốt ngày bồi em ăn làm cả cơ thể núng na núng nính như cục mỡ di động.

Có lẽ em phải tự bày trò vui để chơi thôi, nhưng thỏ chỉ biết nhảy thì chơi trò gì được nhỉ?

Jungkook nhìn quanh phòng một hồi sau đó ngửng đầu nhìn lên nóc tủ quần áo. Đôi mắt to tròn liền sáng lên, tai thỏ dựng thẳng lên trời như vớ được vàng.

Mục tiêu kia rồi, em nhất định phải nhảy lên được cái nóc tủ đó!

Thế là em bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Everest của mình, một phát một nhảy lên bàn, tiếp đó là tới kệ sách rồi dùng hết khả năng mà tổ tiên loài thỏ ban tặng nhảy vọt lên tủ quần áo.

"Haha làm được rồi! Đúng là không gì làm khó được Jeon Jungkook này mà."

Thỏ ta vui vẻ lắc lư cái mông, tự hào vì thành tựu mình vừa đạt được.

Nhưng chưa ăn mừng được bao lâu thì bỗng từ đâu có một con gián màu nâu to tướng chạy về phía em. Nhìn con vật xấu xí gớm ghiếc đang lao tới với tốc độ bàn thờ, Jungkook sợ quá mà lỡ tung cước thỏ đá văng nó ra xa, đập mạnh vào tường.

"Aghh! Xem sức mạnh của ta đây!!" Đây chính là tuyệt kĩ thỏ gầm trong truyền thuyết.

Thấy tiểu cường bị mình đá ngã ngửa đang nằm giãy giụa, thỏ ta thừa thắng xông lên, dậm chân trên người nó nói giọng bắt nạt.

"Nè cái đồ màu nâu đen kịt, khôn hồn thì đừng động vào ta. Ngươi có tin, ta phun nước miếng vô đầu ngươi không?"

"Huhu, làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ là muốn bảo vệ chỗ ở của mình thôi mà." Con gián sợ hãi, khóc lóc cầu xin.

"Chỗ ở ư?..." Jungkook nghe tiểu cường nói về chủ quyền lãnh thổ thì cảm thấy mình như người xấu. Thôi thì đã lỡ làm người xấu rồi em làm cho chót luôn.

"Thôi được rồi, nếu ngươi chịu làm đàn em của ta, ta sẽ tha cho."

"Dạ được, dạ được thưa đại ca." Con gián ngay lập tức đồng ý, gật đầu răm rắp.

"Tốt! Giờ thì mau theo ta xuống dưới đất thi nhảy hiphop." Jungkook đang chán nên liền bày trò, ra lệnh như một ông trùm chính hiệu.

"Dạ vâng thưa đại ca, người cẩn thận kẻo ngã, ở trên đây mà chẳng may ngã xuống sẽ đau lắm ạ." Tiểu cường cũng ra dáng một đàn em ngoan ngoãn, lo lắng cho em.

"Xời! Ngươi khinh thường ta quá rồi đó. Làm gì có chuyện ta ngã xuống dướ- HẮT XÌ!"

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu đã bị bụi bám trên nóc làm cho hắt xì một cái, cả cơ thể đang đứng ở mép tủ cũng mất đà ngã xuống. Hình như em gáy hơi sớm rồi.

"ĐẠI CA!!!!" Tiểu cường chạy đến muốn cứu em nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người vừa làm đại ca của mình chưa đến 1 phút rơi tự do. Mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt quá nhanh.

Jungkook trong một khoảnh khắc tưởng mình sắp toi đời rồi. Nhưng bỗng cả cơ thể em phát sáng, ánh sáng chói loá làm sáng bừng cả căn phòng, trong chớp mắt liền biến mất tựa như chưa từng tồn tại.

"Aida, vỡ mông mất..." Em nhăn nhó lấy tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

Mà không đúng! Tại sao em lại có tay?

À không, em vốn luôn có tay chỉ là chẳng phải em đang ở trong cơ thể loài thỏ sao? Tay cũng đã biến thành chân rồi mà, tại sao lại lòi đâu ra để xoa mông thế này?

Jungkook loạng choạng đứng dậy, đến bây giờ mới nhận ra bản thân đang ở trong cơ thể con người, không phải thỏ.

Và còn một điều quan trọng hơn cả, em là đang không mặc gì!

"OÁI!!"

Còn chưa định hình được chuyện kì diệu vừa xảy ra thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Xin lỗi, có ai ở trong đó không?"

Người hầu đang làm việc thì nghe có tiếng động lạ ở trên tầng, liền chạy lên kiểm tra xem có phải ăn trộm không? Ai to gan mà lại dám đột nhập nhà của Kim Tổng lúc ban ngày ban mặt vậy chứ?

Jungkook nghe thấy có tiếng người thì tá hoảng, vơ vội cái chăn quấn lên người rồi chui tọt vào tủ quần áo, ngồi im thin thít không dám phát ra tiếng động.

Người hầu mở cửa ngó đầu vào nhưng chẳng thấy ai. Cô nghĩ mình nghe lầm nên định đóng cửa lại thì tầm mắt liền rời xuống góc chăn bị kẹp ở cánh cửa tủ.

Người hầu từ từ tiến lại gần, tay đưa lên chuẩn bị mở cửa tủ.

"Minsuh à, cô đâu rồi? Mau xuống đây phụ mọi người bê đồ ra ngoài kho này!" Bác quản gia ở dưới tầng gọi lớn.

"Dạ tôi xuống ngay đây." Người hầu nghe đến tên mình liền quay người rời đi.

Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm, suýt thì bị phát hiện rồi.

Em nhìn cơ thể trần như nhộng của mình thì ngại muốn chết, cơ thể này lâu rồi em mới được nhìn lại. Đành lấy đại một cái áo thun trắng và quần cộc đen cùng quần lót trong tủ mặc vào.

Đứa nhỏ thừa biết đây là quần áo của ai chứ nhưng hết cách rồi, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ em lại ở truồng?

Đi lại quanh phòng cho quen dần với cơ thể lâu ngày không sử dụng. Bước đến cửa sổ phòng, em mở cửa kính ra hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Trong lòng hiện đang xen lẫn nhiều cảm xúc.

Vui vì bản thân đã trở lại thành người, nhưng cũng buồn vì nuối tiếc cuộc sống hiện tại. Mặc dù được hắn cưng chiều, chăm sóc rất thích, nhưng em vốn chỉ ở đây vì cơ thể thỏ con yếu đuối không thể chống chọi nổi thế giới rộng lớn ngoài kia. Bây giờ đã lấy lại cơ thể con người, em không thể cứ sống dựa vào người khác, đó không phải mục đích em xuống đây, Jeon Jungkook xuống hạ giới không phải để được bao nuôi!

Thực sự sẽ rất nhớ nơi này, nhớ chủ nhân, ân nhân cứu mạng mình và cả sự dịu dàng ân cần của hắn. Em dù luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng cũng chẳng còn lí do gì để ở lại.

Chắc chắn khi bản thân đã thành công sẽ quay trở lại báo đáp ân huệ.

Đang mơ màng trong dòng suy nghĩ, Jungkook liền sững người khi thấy nhìn chiếc xe Lamborghini đang lái vào trong sân. Sao hôm nay hắn lại về sớm vậy?

Jungkook tá hoảng không biết nên làm gì, chạy ra khỏi đây cũng không được mà ở lại cũng không xong. Em lại trốn vào trong tủ quần áo, tay bịt chặt lấy miệng, không dám phát ra một âm thanh dù chỉ là tiếng thở.

Kim Taehyung hôm nay chỉ học có 3 lớp nên về sớm. Trên đường về hắn còn ghé vào cửa hàng tạp hoá mua vài túi đồ ăn vặt cho con thỏ nhà mình.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là cái chăn đang nằm nhăn nhúm trên mặt đất, cửa sổ mở toang, còn em...thì đã biến mất.

"Kookoo, ta về rồi. Có mua đồ ăn vặt cho ngươi đây."

Hắn vẫn cứ nghĩ rằng thỏ nhỏ lại bày trò trốn mình. Nhưng lần này đợi mãi vẫn không thấy em bước ra, tìm vòng vòng quanh phòng, kể cả gầm giường cũng nhòm xuống nhưng vẫn không thấy em đâu.

"Kookoo, đừng trốn nữa. Mau ra ăn đi nào."

Kim Taehyung lo lắng khẩn cấp lệnh cho tất cả người làm trong nhà đi tìm em. Đóng hết các cửa lại phòng trường hợp em chạy ra ngoài. Căn biệt thự bỗng chốc loạn hết cả lên vì một con thỏ.

Jungkook ngồi đó, chứng kiến hết mọi thứ qua khe tủ thì ngực trái bỗng nhói lên như bị ai bóp chặt. Khi nãy em có thể nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình, ngửi thấy mùi đồ ăn hắn mua, và còn thấy cả sự lo lắng trên khuôn mặt hắn.

Thực sự ngay lúc đó chỉ muốn xông ra ngoài nói rằng em vẫn ở đây, nhưng rồi lại nhớ đến cái cách mà hắn đối xử với những người xung quanh, thực sự rất lạnh lùng và vô tâm.

Jungkook từng nghĩ hắn đối xử tốt với mình chỉ vì em là một sinh vật nhỏ bé đáng thương cần được bảo vệ, nên khi trở lại thành người, những sự chăm sóc dịu dàng đó sẽ không còn hướng về mình nữa. Nếu giờ em nói bản thân là Kookoo, liệu hắn sẽ tin vào những điều vô lí đó chứ? Hay sẽ chỉ đối xử với em lạnh nhạt, đau lòng như những người khác. Em sợ lắm, thực sự không muốn phải nhận lấy sự vô tâm đó.

Vậy nên dù rất muốn ra ngoài, đứa nhỏ vẫn chỉ có thể bó gối ngồi im trong tủ.

Kim Taehyung lục tung cả căn biệt thự lên nhưng vẫn không thấy em đâu, còn lệnh cho cả vệ sĩ đi khắp thành phố tìm em vì nhiều khả năng cửa sổ mở nghĩa là em đã nhảy ra ngoài rồi.

Nhưng có một nơi mà tất cả người trong biệt thự đều sơ suất bỏ qua, kể cả hắn, chính là tủ quần áo. Họ không tìm trong đó vì khoảng cách giữa cánh tủ và mặt đất cao gấp 3 lần em, chưa kể tủ lúc nào cũng được đóng im nên cũng dễ hiểu khi không ai tìm trong đó.

"CHENG!"

Tiếng bình hoa và theo sau đó là tiếng hàng loạt các loại chén bát gốm sứ quý giá khác bị đạp vỡ nát dưới sàn nhà vang lên.

Tất cả người hầu quỳ dưới sàn, cơ thể ai nấy đều run bần bật, mặt cúi gằm xuống đất chẳng dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt tức giận nổi đầy gân đỏ của hắn.

"CÓ MỘT CON THỎ CŨNG ĐỂ LẠC MẤT! TẤT CẢ TỪ MAI NGHỈ VIỆC! LŨ VÔ DỤNG!"

Hắn gằn giọng quát lớn, ném chiếc ly thuỷ tinh xuống chỗ người hầu đang quỳ khiến nó vỡ tan tành. Họ bị những mảnh thuỷ tinh trên sàn cứa vào chân đến chảy máu nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đau, không dám nhúc nhích.

Hắn tàn nhẫn như vậy họ đã quen, nhưng đây là lần đầu họ thấy hắn tức giận như vậy chỉ vì một con thỏ.

Kim Taehyung lạnh nhạt đi thẳng lên lầu, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm đặt lên những con người tội nghiệp đằng sau.

Người làm thấy hắn đã lên phòng mới dám thở. Mặc cho vết thương đã chảy máu ướt đẫm sàn nhà, họ vẫn phải đứng dậy, khó khăn dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách.

Kim Taehyung mở cửa phòng, ngồi thụp xuống thất thần, những giọt nước mắt cũng chẳng kìm nén được nữa mà rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo . Hắn khóc rồi, khóc những giọt nước mắt đã 19 năm rồi không còn thấy trên khuôn mặt hắn.

"Bảo bối...ngươi ở đâu...làm ơn..hãy quay lại..." Giọng nói âm trầm khản đặc vang lên trong căn phòng tối, chỉ còn thứ ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Kim Taehyung chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày phải khóc vì một chú thỏ. Nhưng đó là Kookoo, một sinh linh nhỏ bé đến như một phép màu, em đem lại cho hắn mọi thứ mùi vị ấm áp mà rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận. Thiên thần nhỏ ấy thực sự đã chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Vậy mà sao em nỡ bỏ hắn mất rồi...

Hắn không muốn mất em, thực sự không muốn.

Jeon Jungkook ngồi trong tủ quần áo bịt chặt miệng không cho phép những tiếng khóc nấc của mình phát ra. Đứa nhỏ khóc đến thương tâm, khóc vì bản thân hèn nhát không dám đối mặt với hắn, khóc vì cả hai chỉ ở rất gần thôi, nhưng em lại chẳng thể chạy đến ôm lấy hắn.

'Jeon Jungkook..làm ơn...mau trở lại thành thỏ...làm ơn..' Em đau lòng, cố gắng làm phép nhưng chẳng có điều gì xảy ra.

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân kém cỏi như bây giờ, đến cả phép thuật của chính mình cũng không điều khiển được. Còn làm cho một người tốt bụng, mạnh mẽ đến nhường nào phải rơi nước mắt, em tồi lắm, rất tồi. Nhưng em vẫn sợ hắn ghét mình, nên chỉ có thể ngồi đây chửi rủa bản thân.

'Ma thuật vô dụng. Hạ giới đáng ghét. Tại sao lại để tôi xuống đây?'

Jungkook khóc đến hai mắt đỏ ửng, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn chỉ ngồi đó một lúc rồi đứng dậy, đi vào nhà tắm nhìn vào trong gương rồi tự cười chính bản thân. Hai mươi mốt tuổi hắn có mọi thứ nhưng lại chẳng thể giữ một chú thỏ bên mình.

Taehyung muốn đi tắm để khuây khoả hơn. Hắn tin rằng vệ sĩ sẽ tìm được em thôi, còn không hắn sẽ đuổi việc mấy kẻ vô dụng đó rồi tự mình đi tìm. Hắn không tin em lại biến mất dễ dàng như vậy.

Kim Taehyung đi đến tủ quần áo, vừa mở tủ ra liền có chút giật mình khi thấy bên trong có một cậu thiếu niên đang ngủ say.

Cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn, hai bên má ẩn hiện một tầng mây hồng nhẹ, sống mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng và đôi mắt sưng húp nhắm nghiền thoát ẩn thoát hiện dưới hàng lông mi dài. Mặc dù trước mắt hắn là một người con trai nhưng dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả vẻ đẹp này hoàn toàn không sai chút nào.

Hắn đơ người vài giây, sau đó rất nhanh liền lạnh tanh nhìn em, hàng lông mày khẽ cau lại có chút khó chịu khi thấy em đang ngồi đè lên đống quần lót của mình.

Ở đâu ra một đứa nhóc ngủ trong tủ quần áo của hắn vậy chứ?

Taehyung định gọi em dậy nạt cho một trận nhưng rồi bỗng dừng lại khi thấy một giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má đối phương. Thôi thì đành đưa em cho quản gia giải quyết vậy.

Hắn bế em lên, định gọi quản gia thì cảm nhận được cơ thể người trong lòng nóng rực, hai tay đang bế người không thể kiểm tra được nhiệt độ, đành áp trán mình lên trán em.

'Sốt rồi.'

Hắn nhìn cậu trai trong lòng, gương mặt này...sao lại chẳng giống người thường.

'Phiền phức.'

Kim Taehyung đặt em xuống giường, gọi quản gia vào xử lý.

"Thưa cậu chủ, cậu ấy không chịu uống thuốc, cứ cắn chặt răng." Quản gia e ngại nhìn hắn.

'Không uống thì sao mà khỏi được chứ. Nhóc con nhà ai mà cứng đầu?' Hắn nghĩ, mặt vẫn không cảm xúc.

"Đưa tôi."

Hắn nhận lấy ly thuốc, ngồi xuống bên cạnh em, cúi người ghé sát vào tai dịu giọng nói.

"Ngoan, uống thuốc mới khỏi bệnh được, trẻ ngoan thì phải nghe lời đúng chứ?" Kim Taehyung không biết dỗ trẻ con, hắn chỉ là làm theo bản năng mỗi lần muốn Kookoo uống thuốc.

Jungkook cảm nhận được giọng nói trầm ấm, mùi hương quen thuộc ở gần thì quả nhiên cơ thể dần thả lỏng, ngoan ngoãn hé miệng để hắn đút thuốc.

Hắn nhìn em, khoé môi không nhận ra mà có hơi cong lên.

Quản gia chưa từng thấy hắn kiên nhẫn với ai như vậy. Cậu thiếu niên này là ai? Cũng chỉ là gặp lần đầu vậy mà có thể biến cậu chủ mặt đá của ông trở nên dịu dàng như vậy.

Hắn giao em cho quản gia chăm sóc, đợi khi nào em tỉnh dậy thì lập tức đuổi đi. Hắn không rảnh mà để tâm đến cậu nhóc này, khi nào còn chưa tìm được tiểu thỏ thì Kim Taehyung căn bản là bất cần quan tâm ai.

Hắn đã rời đi, quản gia cũng ra khỏi phòng để giúp mọi người dọn dẹp.

Jungkook nằm trên giường vùi mặt vào gối đầu hắn, đắm chìm trong mùi hương bạc hà quen thuộc mà em đặc biệt yêu thích.

Cảm giác an toàn khiến cho mọi nỗi lo lắng đều tan biến. Rồi cơ thể em lại toả ra thứ ánh sáng đó, một lần nữa quay trở lại hình dạng thỏ con.

Quản gia nghĩ cậu thiếu niên vừa rồi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn nên đã lẻn qua an ninh biệt thự mà chui vào phòng ngủ. Ông lắc đầu ngao ngán, bọn trẻ ngày nay nổi loạn hơn ông nghĩ, cũng may mà em đang sốt, nếu không cũng không biết hắn đã làm gì em.

Ông nhìn đồng hồ, đến lúc phải đánh thức người khách không mời của cậu chủ rồi. Nhưng bất ngờ rằng khi mở cửa phòng ra đã không còn thấy ai nữa, thay vào đó là tiểu Kookoo đang nằm trên giường ngáy khò khò.

Quản gia mừng muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng tìm được con thỏ rồi. Ông và người trong nhà sẽ không bị đuổi việc nữa, mong là vậy, nhưng mà mọi thứ vẫn cứ như là phép màu vậy.

Nhưng cậu thiếu niên kia đi đâu rồi, không lẽ khi tỉnh dậy sợ quá nên đã nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất?

Quản gia không quá lo lắng nếu nhóc fan cuồng đó có lấy đi thứ gì trong phòng hắn. Căn bản vì mọi thứ đồ quan trọng đều được hắn cất giữ, bảo quản cẩn thận. Còn mấy thứ khác mất đi thì mua lại. Cậu chủ của ông giàu mà.

Thôi mặc kệ, trước hết cứ là báo cho hắn cái đã. Quản gia vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

"Thưa cậu chủ, tiểu Kookoo đã trở về ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip