17.
Chi chẩu: Cứ buồn là viết chap dài chứ không thích viết chap buồn~~
------------------------------------------
"RẦM!"
Chiếc xe tải đâm mạnh vào cái cây bên đường rồi dừng hẳn. Mọi người gần đó chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra thì bắt đầu nhốn nháo. Người thì bàn tán xôn xao, người thì khẩn trương gọi xe cấp cứu làm khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Trong một khoảnh khắc, Kim Taehyung tưởng chừng như chào đón mình sẽ là một cú va chạm thể xác đầy đau đớn. Nhưng thay vào đó hắn chỉ cảm thấy cả cơ thể bị đẩy ngã xuống đất và giờ thì đang bị đè lên bởi một cơ thể khác.
"Kim Taehyung ngươi có sao không?!"
Jungkook lo lắng nhìn xuống người con trai bên dưới vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi nãy đôi tai dài nghe thấy những tiếng động lớn, quay lại liền thấy chiếc xe đang lao về phía hắn với tốc độ khủng khiếp. Khoảnh khắc đó điều duy nhất hiện lên trong đầu em là bản thân phải cứu hắn. Em sợ nhỡ hắn có mệnh hệ gì, sợ không còn được nhìn thấy hắn nữa, em không muốn mất hắn. Không biết cảm xúc khi đó là gì, em vẫn chạy về phía hắn, đẩy ra.
Nhưng Jeon Jungkook chỉ không ngờ rằng, bản thân vậy mà đã biến thành người từ bao giờ.
Điều em lo sợ nhất bây giờ chính là đã có ai nhìn thấy cảnh đó chưa.
"Kim Taehyung!"
Năm người kia nãy đang ẩu chiến nên không để ý đằng sau, họ chỉ vừa quay lại đã thấy hắn và em đang nằm đè lên nhau.
Jungkook đến giờ mới nhận ra tư thế của hắn và em kì quặc đến mức nào, liền đứng phắt dậy.
"Tên ngốc này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Chán sống rồi hay sao mà chạy qua đường mắt mũi để đâu?!" Hoseok tức giận mắng hắn vì bất cẩn mà suýt để bản thân gặp nguy hiểm.
Bọn họ chất vấn hắn một lúc thì mới để ý đến cậu trai bên cạnh đang đứng im nhìn họ.
"Cậu..cậu chính là 'võ sĩ qua đường'!!" Donghyun nhận ra em thì nói lớn.
Võ sĩ qua đường? Có phải vì lần đó em đánh nhau với ba tên du côn kia không?
Sau cuộc ẩu đả đó, "cậu trai với khuôn mặt khả ái một mình cân ba" đã chính thức trở thành chủ đề hot của sinh viên trường đại học Haebon. Những học viên ở sân sau trường hôm đó chứng kiến thì không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của em, một số sinh viên khác chỉ được nghe kể lại thì ngưỡng mộ vô cùng vì em đã dạy dỗ ba tên côn đồ chuyên đi bắt nạt của trường một trận ra trò. Các sinh viên trong trường còn đặc biệt ưu ái gọi em là "võ sĩ qua đường".
"Cảm ơn 'võ sĩ qua đường' vì đã cứu thằng bạn ngốc này của bọn tôi, cũng may mà hôm nay em lại qua đường đúng lúc tên này gặp nạn không thì đã có chuyện lớn rồi." Jimin vừa nói vừa bắt tay em lia lịa.
"À à không có gì đâu, việc nên làm ấy mà haha." Jungkook có chút khó xử, gượng cười nói.
"Mà bọn tôi vẫn chưa biết tên cậu, có thể được biết tên vị huynh đại không?"
"Ta là Koo- À không! Là Jeon Jungkook."
"Chà cảm ơn nhé Jungkook, có thể để tụi này mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn không?"
"A không cần đâu! Thấy người gặp nạn nên giúp đỡ thôi mà. Ta có việc gấp, xin lỗi phải đi đây."
Jungkook nghe họ mời mình đi ăn thì cuống cuồng từ chối. Ai mà biết mấy kẻ lắm mồm đó lát nữa sẽ còn hỏi em thêm những gì, lúc đó biết trả lời sao đây? Em lại đang ở trong cơ thể con người, Kookoo thì biến mất, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ.
"Ấy đã phải đi rồi sao?" Jimin còn chưa nói xong thì em đã chạy mất rồi.
Họ cũng không nghĩ gì thêm, chắc em lại bận qua đường giúp ai đó rồi. Cứ thế mà chẳng ai để ý đến cách xưng hô kì lạ của đứa nhỏ.
"Này Kim Taehyung, sao đơ ra đó vậy?" Hoseok thấy hắn cứ đờ người ra thì vẫy vẫy tay trước mặt.
"Hay lúc nãy ngã có đập đầu xuống đất làm đứt dây thần kinh nào rồi?"
Donghyun vừa nói tay vừa đẩy vai hắn, Taehyung liền dùng tay đẩy lại muốn vẹo đầu anh, sau đó liền không nói gì mà gọi tài xế riêng đi trước.
"Ơ kìa! Bỏ bọn này ở đây luôn à?!"
"Cơ mà Kookoo đâu rồi?" Hoseok đến giờ mới nhận ra sự mất tích của con thỏ thì quay đầu ngó nghiêng tìm.
"Chắc tên họ Kim kia ôm nó về rồi chứ gì, dính nhau như keo 502 ý mà." Jiho nhìn chiếc xe đã đi xa, chán ghét nói.
Nhưng cả năm người họ đều không biết rằng em chính là không hề ở cạnh hắn, và Kim Taehyung cũng là không có ý định đi tìm em.
Hắn ngồi trong xe lấy điện thoại ra gọi cho một người.
"Điều tra mọi thứ về người tên Jeon Jungkook và đi tìm Kookoo về đây."
"Vâng thưa Kim Tổng!"
Bác tài thấy bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt thì thầm nghĩ người tên Jeon Jungkook đó chết chắc rồi.
"Jeon Jungkook...Kookoo..." Hắn lẩm bẩm hai cái tên trong miệng, không phải khá giống nhau sao? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên vì tên Kookoo là do hắn đặt.
Đã là lần thứ 3 em và hắn gặp nhau rồi. Nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều có cảm giác quen thuộc.
Và điều đặc biệt nhất là mỗi khi Kookoo biến mất thì em sẽ xuất hiện, còn khi em biến mất thì Kookoo lại trở về. Chưa kể đến bộ quần áo của hắn mà em luôn mang trên người và mùi hương trên cơ thể em thực sự rất giống Kookoo.
Kim Taehyung có nghe rất nhiều về một thế giới song song với hạ giới, cái này không phải hắn mê tín mà là anh trai hắn thỉnh thoảng lại lải nhải về vấn đề này. Mới đầu hắn còn không thèm nghe, nhưng giờ lại có chút quan tâm. Đó là thượng giới, thế giới của người giời.
Những thông tin hắn tìm được về thượng giới không ít, nhưng chủ yếu chỉ toàn tin vớ vẩn. Chỉ riêng một bài báo của năm 19XX, khi thế giới nghi ngờ về sự tồn tại của người giời trên hạ giới, nhưng thông tin này thực sự mơ hồ vì đến giờ nó vẫn chưa được kiểm chứng.
Nhưng vẫn còn một cách kiểm chứng khác, rằng nếu thực sự cậu trai mang tên Jeon Jungkook đó là người giời, rằng em thực sự là Kookoo trong cơ thể con người thì người của hắn...
"Nói đi."
...sẽ không tìm được thông tin nào về em...
"Thưa Kim Tổng, không có bất kì thông tin gì của Jeon Jungkook được tìm thấy..."
...cũng như không tìm được Kookoo.
"Và chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Kookoo."
Người ở đầu giây bên kia nói, giọng có chút lo lắng. Họ thực sự đã cố gắng hết sức để tìm ra thông tin về em cũng như vị trí của tiểu thỏ nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Liệu lần này họ có bị đuổi việc không?
"Thưa Kim Tổng, hãy cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi sẽ-"
"Không cần."
Hắn thẳng thừng cúp máy.
Đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook, cậu trai đó, nhiều khả năng chính là Kookoo, tiểu bạch thỏ nhà hắn. Và lời đồn về một thế giới song song cũng như người giời có thể là thật.
Jungkook sau khi chạy khỏi đó thì cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết bản thân đang đi đâu.
Năm người kia có vẻ chưa nhìn thấy Kookoo biến thành người nên mới nói vậy. Xung quanh khu vực tai nạn còn khá vắng vẻ, mọi người còn đang để ý đến chiếc xe bốc khói bên đường. Người ta còn đang khẩn trương gọi cấp cứu nên căn bản chẳng ai để tâm đến em. May thật đấy.
Em cứ đi theo trí nhớ của mình mà lạc đến công viên X, nơi mà đã từng có một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc mà giờ đã không còn. Mọi chuyện cũng đã rất lâu rồi mà cảm giác như mới chỉ hôm qua thôi bọn họ vẫn còn ở đây, ở nơi mọi thứ bắt đầu.
Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế băng dài cạnh gốc cây, nhìn về một hướng vô định.
Em nên đi đâu đây?
Em rất muốn trở lại thành thỏ, cũng chỉ còn cách đó thôi nhưng hai lần trước đều là ăn may chứ Jungkook vẫn chưa hề điều khiển được năng lực. Liệu thần may mắn có còn độ em không?
Đang ngồi thơ thẩn thì bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu.
"Jeon Jungkook, cháu nghe thấy ta nói không?"
"Bác Hoon?! C-cháu nghe thấy ạ, là bác đó ư?"
"Kookie à, đây có lẽ là tin nhắn thoại cuối cùng ta có thể gửi, không biết bao giờ mới đến nơi nên cháu hãy nghe cho kĩ. Ta thực sự xin lỗi vì để cháu phải đợi lâu, cũng tại ta spam cuộc gọi của bộ phận điều hành nhiều quá nên họ đã chặn số ta, còn làm mạng trên thượng giới bị sập mất mấy tuần. Mặc dù không gọi được nhưng ta nhắn tin thì họ vẫn trả lời, họ chỉ nói để làm chủ được năng lực cháu cần phải có thời gian rèn luyện, tức là ở thể chủ động, còn không nó sẽ điều hành theo cảm xúc của cháu, tức là ở thể bị động. Nhưng cảm xúc đó là gì thì ta hỏi họ không trả lời, vậy nên ta mới tức giận spam máy rồi bị chặn số luôn. Cháu ở dưới đó có ổn không? Đã trở lại thành người chưa? Có để bản thân bị thương không đấy? Ta biết rằng năm nay cháu xuống đó thực sự là một thử thách lớn đầy gian nan, nhưng đó chính là cuộc đời, vậy nên cháu phải mạnh mẽ, vì ngoài bản thân ra không ai có thể cứu được cháu cả. Cháu yêu, ta và mọi người ở trên này vẫn đang tìm cách giúp cháu. Bọn ta tin cháu làm được, phải thật mạnh mẽ! Thời lượng sắp hết rồi, ta e rằng đây sẽ là điều cuối cùng ta còn có thể nói với cháu. Jungkook à, mọi người yêu cháu! Bảo trọng."
Giọng nói trong đầu kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Mọi người ở thượng giới thực sự rất lo lắng, và họ cũng đã cố hết sức để giúp em, mặc dù chỉ là những thông tin ít ỏi và mơ hồ nhưng họ vẫn chọn tin tưởng em.
Jungkook lau đi hai hàng nước mắt, bây giờ không phải lúc để khóc. Mọi người ở trên đó đã đặt niềm tin vào em, em yêu họ nên không muốn phụ lòng tin của bất kì ai hết.
Em đi đến ngồi xuống gốc cây, dựa người vào thân cây, nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí thanh tịnh nhất. Em sẽ một lần nữa chìm vào giấc ngủ, đúng như 2 lần trước em vẫn làm. Jungkook đoán cảm xúc khi em chưa làm chủ được năng lực chính là cảm giác an toàn và sợ hãi. Hai lần trước, khi em gặp nguy hiểm thì sức mạnh đã tự bộc phát biến em thành con người, còn khi bản thân đã an toàn sức mạnh lại phát ra biến em trở lại thành thỏ. Thế giới giấc mơ có lẽ là nơi an toàn nhất đối với em.
Jeon Jungkook dần dần chìm vào giấc ngủ, và em mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó...có hắn.
Em thấy hắn đang nhìn mình, nhưng sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt xa cách vô cùng.
Jungkook chầm chậm tiến lại gần hắn, nhưng rồi bỗng khựng lại, đồng tử mở to như không tin vào những gì mình đang nghe. Hắn...mắng chửi em.
Kim Taehyung nhẫn tâm buông những lời nói cay độc, đối xử với em y như những gì hắn làm với những người xung quanh, lạnh lùng và vô cảm. Hắn nói hắn ghét em, nói em lừa dối mình, nói rằng chỉ thương hại vì em là một con thỏ yếu đuối, còn nói sẽ tống em ra khỏi nhà.
Rồi hắn bỏ đi, đôi chân dài cứ vậy mà từng bước từng bước đi xa dần. Jungkook thấy nơi ngực trái đau đến khó tả, chân cũng không tự chủ được mà chạy theo, muốn hắn đừng đi, đừng rời bỏ mình. Nhưng chạy mãi, bàn tay nhỏ bé với lấy tấm lưng lạnh lẽo xa cách trong tuyệt vọng, dù có vươn xa tới mấy cũng không thể chạm tới. Em ngã khuỵ xuống đất, đau lòng mà không kìm được nước mắt. Đứa nhỏ khóc nấc lên, khóc rất nhiều, khóc đến nghẹn ngào, nhưng hắn đến một cái ngoái nhìn cũng chẳng dành cho em, chỉ vô tình bước đi, bỏ mặc người nhỏ đằng sau khóc đến thương tâm.
Jungkook giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trên trán từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, bên má cũng vô thức đọng lại những giọt nước mắt. Tại sao lại là ác mộng mà không phải những điều tốt đẹp, chẳng phải thế giới giấc mơ là nơi an toàn của em sao, tại sao bây giờ em lại sợ nó đến vậy?
Hoặc có lẽ em đã lầm, thế giới đó chỉ an toàn lúc trước, nhưng ngay bây giờ nơi an toàn nhất em nghĩ đến....chỉ có ở bên cạnh hắn, bên cạnh Kim Taehyung.
Phải, em sợ hắn ghét mình, sợ bị hắn vứt bỏ, sợ hắn không cần mình nhưng trong thâm tâm nơi an toàn nhất của em lại chính là hắn. Cảm xúc này rốt cuộc là sao đây? Hay em bị điên rồi nên thần trí mới không ổn định mà rối loạn hết cả lên?
Mặt trời dần lặn xuống, nhiệt độ cũng giảm, đứa nhỏ co chân lại ôm lấy cơ thể ngồi dưới gốc cây. Bây giờ em mới để ý đến cái hốc ở gần gốc cây, là nơi mà em đã ngủ đêm đầu tiên xuống hạ giới, nhưng hiện giờ cái hốc đấy cũng không thể cứu em khỏi cái lạnh đêm Seoul rồi.
Jungkook đã thoát chết rét một lần, giờ thì chẳng còn ai cứu em cả, phải tự cứu lấy mình thôi.
Đứa nhỏ đi vòng vòng công viên, vơ đại một đống lá vàng nâu rơi dưới đất, hết đống này lại đến đống khác. Cũng tạm được gọi là một cái ổ nhỉ? Em không chắc đêm nay mình có thể sống sót được không, nhiệt độ về đêm sẽ còn giảm nữa mà bản thân lại nhạy cảm thời tiết, nhưng ít nhất nếu em có niềm tin thì ắt hẳn sẽ được. Mong là vậy.
Jungkook ngồi trong đống cỏ khô chỉ cao đến ngang eo, mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đẹp như hi vọng em đặt vào cuộc sống này vậy, nhưng chỉ chốc nữa thôi khi hoàng hôn buông xuống, liệu hi vọng đó có biến mất theo ánh chiều tà không?
Trời bỗng đổ cơn mưa, là do ông trời cũng cảm thương cho số phận của em, hay là người thấy em vẫn còn chưa đủ khổ vậy?
Jungkook khẽ thở dài, lời nói cũng chẳng kìm được mà vô thức thoát ra. Rồi em cứ ngồi đó, mắt hướng về một nơi vô định, nói chuyện một mình như một kẻ ngốc.
"Mọi người trên đó đều kì vọng ở ta, và ta cũng đã cố gắng hết sức, có lẽ đó là những điều cuối cùng bản thân có thể làm, mong họ sẽ không thất vọng về Jeon Jungkook này."
"Ba đã nói sẽ không thất vọng mà, phải không ba?"
"Hạ giới à, dù không thể vượt qua được những thử thách ngươi đặt ra, nhưng ta vẫn nên cảm thấy tự hào vì những gì mình đã cố gắng chứ nhỉ? Jeon Jungkook đã làm hết sức rồi. Nhưng tại sao bản thân vẫn cảm thấy nếu bây giờ mọi thứ kết thúc thì sẽ thật không thoả đáng, có lẽ ta không muốn một kết cục như thế này, một dấu chấm hết cho một cuộc trải nghiệm...vô nghĩa."
"Mặc dù không biết các thế hệ trước đã bắt đầu như thế nào, nhưng ta lựa chọn lối đi riêng cho mình và giờ lại cảm thấy nó thật ngu ngốc. Có lẽ ta thực sự đã sai, có lẽ ta thực sự chưa sẵn sàng."
"Này hạ giới, ta biết mình đã từng hỏi điều này, nhưng có phải xuống đây là quyết định sai lầm không?"
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt đất, hoà vào dòng nước mưa. Jungkook biết rằng bản thân không được khóc, nhưng hãy để đây là lần cuối em yếu đuối. Rồi em nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn giá rét của thành phố Seoul, để nó ngấm dần vào da thịt, từ từ xâm chiếm lấy cơ thể.
"Ai bảo em xuống đây là sai lầm!"
Đang đắm chìm trong bầu tâm trạng thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
Là Kim Taehyung.
"Ngươi....làm gì ở đây?"
"Trời mưa rồi sao còn không tìm chỗ trú, em là muốn tôi lo chết sao?" Taehyung cầm ô tiến lại gần che cho em, mặc kệ cho mưa rơi ướt sũng vai áo.
Hắn nhìn em một thân ướt đẫm mà đau lòng, tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ, cuối cùng thì người đau vẫn chỉ có hắn.
"Ngươi...nghe hết rồi?"
"Còn định giấu tôi đến bao giờ?"
Quả thực em thấy hắn thì rất bất ngờ, sao hắn lại biết em ở đây? Mà tìm em để làm gì cơ chứ, thứ hắn nên tìm không phải là Kookoo sao?
"Vậy thì có sao chứ, một kẻ người trần như ngươi dù sao cũng chẳng thể hiểu được." Jungkook quay mặt đi, nhàn nhạt nói.
"Có thể tôi chưa từng biết những gì em đã trải qua, nhưng chẳng phải bây giờ em còn có tôi hay sao?"
"Ngươi ư? Không phải ngươi ghét con người sao? Ta đã thấy cách ngươi đối xử với những người khác. Ngươi cũng chỉ là thấy thương hại một chú thỏ yếu đuối, nhưng khi ta đã trở lại thành người sẽ xa lánh ta thôi." Em cười khẩy rồi lại cúi mặt xuống, không muốn hắn thấy vẻ yếu đuối của mình.
"Thương hại? Thương hại là lục tung cả biệt thự lên khi không thấy con thỏ nhà em, là bỏ cả cuộc họp quan trọng ở công ty khi nghe tin em trở về, là mặc kệ nội quy nhà trường vẫn bỏ dở tiết học, là chạy khắp thành phố để đến đây gặp em, là kiên nhẫn đứng dưới trời mưa tầm tã để nói chuyện với một đứa cứng đầu như em? Nói tôi nghe, thương hại đối với em là vậy à?"
"Ta..."
Jungkook ngửng đầu lên vô tình lại gặp phải ánh mắt của hắn, ánh mắt kiên định đó làm cổ họng em nhất thời nghẹn cứng, chẳng thể nói được gì.
Đúng là hắn đang ở đây, ngay trước mặt khi em tuyệt vọng nhất, và vẫn luôn là như vậy.
"Em nghe đây Jeon Jungkook, tôi có thể lạnh nhạt với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em. Em chính là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất có biết không?"
"Sự dịu dàng đó...không phải chỉ dành cho Kookoo sao?"
"Dù có là gì, chỉ cần đó là em thì đều như vậy."
Nếu nói những lời nói của hắn không khiến em động lòng sẽ là nói dối. Từ khi xuống hạ giới đến giờ vốn chưa từng có ai quan tâm đến em nhiều như vậy.
"Jeon Jungkook, tôi cần Kookoo, nhưng tôi cũng cần em. Làm ơn, về với tôi được không?" Hắn đưa tay ra, mong chờ sự chấp nhận từ em.
Jungkook thấy hốc mắt mình cay cay, tên người trần này thực sự khiến em cảm động. Dù cho những lời hắn vừa nói có là gió bay nhưng ít nhất nó cũng đã chạm tới trái tim nhỏ này. Và ít nhất hiện tại khi cả thế giới chống lại Jeon Jungkook thì vẫn còn có một Kim Taehyung ở phía sau để nâng đỡ em khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Em bắt lấy tay hắn đứng dậy, sau đó thì không kìm được ôm hắn thật chặt. Hắn cũng vòng cánh tay rộng lớn ôm lấy em vào lòng,
"Tại sao ngươi phải làm vậy chứ?"
Tại sao hắn lại làm vậy ư? Câu hỏi này đến chính chủ còn chẳng thể lí giải được. Kim Taehyung chỉ là đang làm theo con tim mách bảo. Nhưng nếu đã là thứ trái tim mách bảo, thì ắt hẳn phải rất đặc biệt.
"Vì em quan trọng."
Cả hai im lặng một hồi lâu, hắn cũng không nói gì mà để em tận hưởng hơi ấm trong lòng. Cả cơ thể đứa nhỏ khi vừa mới chạm vào thực sự rất lạnh, xót chết hắn mất. Rồi em ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Mục đích ta xuống đây vốn là để thử thách với sự khắc nghiệt ở hạ giới, có thế bản thân mới có thể trưởng thành giống như các thế hệ trước."
"Đừng quan tâm những thế hệ trước đã làm gì, em không giống họ, và tôi cũng không muốn vậy. Hãy để bản thân tận hưởng theo cách của riêng mình, miễn là em hạnh phúc. Hiểu chưa thỏ ngốc?"
"Ngươi là người đầu tiên ở dưới này dám nói ta ngốc đấy." Em bĩu nhẹ môi hờn dỗi.
"Hân hạnh được làm lần đầu của em." Hắn cưng chiều xoa đầu em.
Cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay ấm áp của hắn, cả cơ thể em cuối cùng cũng phát sáng sau đó biến trở lại thành thỏ.
Hắn nhìn tiểu thỏ đã ngủ ngon trong lòng mình, môi cũng bất giác mỉm cười dịu dàng.
Kim Taehyung biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, hắn cũng không phủ nhận hay trốn tránh, nhưng hắn cần thêm thời gian để xác thực nó. Điều duy nhất hắn biết bây giờ chính là em thực sự đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip