18.

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cửa biệt thự.

Kim Namjoon thấy em trai về, trên tay bế tiểu bạch thỏ ướt đẫm, bản thân hắn cũng ướt chẳng kém thì lo sốt vó.

"Trời mưa như vậy mà em đã đi đâu hả? Muốn bị cảm sao?"

"Em không sao. Quản gia lấy thêm máy sưởi lên phòng tôi."

Hắn chỉ trả lời qua loa câu hỏi của anh, dặn dò quản gia sau đó đi thẳng một mạch lên phòng.

Kim Namjoon bất lực xoa hai bên thái dương, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của em trai mình khuất dần.

Sáng hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên liền thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ở bên cạnh. Nhiệt độ trong phòng rất ấm, xung quanh còn có thuốc và nhiệt kế.

Đêm qua hắn bị cảm sao?

Em leo lên gối đầu, áp đầu thỏ của mình lên trán hắn kiểm tra nhưng lại không thấy nóng, ngược lại cảm thấy mát là đằng khác.

Hoá ra người bị cảm là em sao?

Cũng phải thôi, do hôm qua em dầm mưa, cơ thể còn yếu bảo sao không cảm cho được.

Bụng nhỏ bỗng cồn cào muốn được ăn sáng. Hắn thì vẫn đang ngủ nên chưa chuẩn bị đồ ăn cho em.

Sao hôm nay tên này dậy muộn vậy, bình thường sẽ thức từ rất sớm cơ mà?

Bỗng cơ thể em phát sáng, nhìn thôi cũng hiểu rằng em lại sắp biến thành người.

Đứa nhỏ cũng không mấy bất ngờ, có lẽ cơ thể cảm nhận được dạ dày đang gào thét nên tự động bộc phát năng lực đây mà.

Jungkook nhìn đồng hồ trên bàn mới nhận ra bây giờ mới chỉ 4 giờ sáng. Có vẻ em dậy sớm quá rồi.

Nhìn hắn ngủ ngon làm em cũng không nỡ đánh thức, đành tự ra ngoài tìm đồ ăn vậy.

Người làm vẫn chưa đến giờ làm việc, quản gia vẫn còn đang ngủ nên hành lang rất vắng.

Biệt thự của hắn vừa to vừa rộng cứ như cái mê cung, làm em đi mãi đi mãi vẫn chưa tìm thấy nhà bếp, bụng thì đã đói meo rồi.

Jungkook còn đang ỉu xìu với cái bụng rỗng mà không nhận ra bản thân đã lạc vào một căn phòng lạ hoắc từ bao giờ.

Trong này rất sáng, có lẽ là nơi sáng nhất trong biệt thự của hắn mà em thấy. Không gian ở đây rất rộng, xung quanh lại chỉ toàn là sách. Hình như đây là phòng chứa sách thì phải, hoặc là cái thư viện thu nhỏ thì đúng hơn.

Jungkook đi theo lối đi trong phòng đến một khu vực có khá nhiều bộ bàn ghế đơn. Trên chiếc bàn gỗ ở vị trí trong góc, em thấy có một người đàn ông đang đọc sách, dáng vẻ tri thức toát lên vô cùng sang trọng.

Người này không phải anh trai của hắn sao? Tên là gì ấy nhỉ?

Đang mải đoán tên người ta thì Jungkook bất cẩn làm rơi một quyển sách xuống đất.

"Ai đó?"

Kim Namjoon đang tập trung thì nghe có tiếng động, nhìn lên thì thấy có cậu thiếu niên đang đứng núp sau tủ sách. Anh tự hỏi liệu đây là Kaito Kid trong truyền thuyết sao? Nhưng trông đứa nhỏ lại có vẻ vô hại, không giống siêu trộm chút nào.

"Tôi thấy cậu rồi, mau ra đây."

Jungkook biết mình hết đường thoát nên đành ló đầu lộ diện. Em đâu hề biết anh trai hắn sẽ dậy sớm như vậy, biết tìm lí do gì để biện minh bây giờ?

"Nhóc là ai?" Namjoon tháo chiếc kính trên mắt xuống.

"À...dạ em là bạn của Kim Taehyung." Em hết cách đành lấy đại thân phận bạn bè của hắn.

"Bạn ư?"

"D-dạ em với Taehyung có hẹn nhau tập thể dục buổi sáng nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy. Bác quản gia tốt bụng đã mời em vào. Em chỉ định tham quan chút xíu thế nào lại lạc vào đây. Thật sự xin lỗi đã làm phiền anh ạ."

Jungkook nói rồi cúi đầu chào, nhanh chóng định chuồn đi trong khi anh càng nghe càng thấy vô lí. Làm gì có chuyện thằng em hắn chịu tập thể dục buổi sáng.

"Đợi đã! Em là bạn của nó mà sao anh lại chưa từng gặp?"

Em khẽ nuốt nước bọt, hỏi gì mà khó vậy. Không phải mới hôm qua anh vừa gặp đó thôi, nhưng là Kookoo chứ không phải Jeon Jungkook.

"À à tại bọn em mới làm bạn được 2 ngày thôi nên anh không biết cũng phải."

"Thật sao..."

Anh híp mắt nhìn làm em tâm tình căng thẳng như lên bảng trả bài.

"Vậy thì phòng thằng bé ở cuối hành lang tầng 2."

"Dạ em cảm ơn ạ!"

Thấy Namjoon không nghi ngờ em mới thở phào, chuồn đi thật nhanh.

Vì không tìm được nhà bếp nên em quyết định quay về phòng ngủ, vừa lên đến tầng hai đã gặp hắn đầu xù tóc rối ở hành lang.

"Em đã đi đâu? Sao không chịu ở ngoan trong phòng?" Taehyung lo lắng chạy đến.

"Ta đói nên đi kiếm đồ ăn. Cũng không phải tại ngươi ngủ như con heo sao?"

"Ừm, là tôi sai, xin lỗi em. Nhưng lần sau không được chạy lung tung mà phải gọi tôi dậy biết chưa."

Em híp mắt nhìn hắn. 'Ngươi nói thì hay lắm nhưng không biết lúc đó có dậy được không.'

"Vào đây tôi lấy quần áo cho tắm, em mặc bộ đồ đó cả tuần nay rồi."

"Tại ta không còn lựa chọn nào khác chứ bộ." Jungkook uỷ khuất nói.

Nếu không phải tại em đột nhiên biến thành người ở nhà hắn mà không phải ở một cửa hàng quần áo nào đó thì cũng đâu phải mặc đồ của hắn.

"Ngoan, đi tắm rồi tôi dẫn đi ăn sáng nhé."

Kim Taehyung lựa trong tủ quần áo một chiếc áo oversize dài tay màu vàng, một cái quần thể thao cỡ nhỏ màu đen cùng quần lót đưa cho em. Hắn vẫn chưa mua quần áo cho Jungkook nên hiện tại cứ để em mặc đồ của hắn vậy, mặc dù có hơi rộng so với em nhưng chắc chắn mặc vào sẽ rất đáng yêu.

Và đúng như hắn nghĩ, đứa nhỏ tắm xong mặc đồ của hắn nhìn cứ như trẻ mẫu giáo vậy. Làn da trắng sữa, mắt sáng to tròn, đôi môi anh đào lại thêm cặp đào đằng sau cứ núng na núng nính. Mọi sự kết hợp hoàn hảo làm em bây giờ phải gọi là tuyệt đỉnh đáng yêu.

"Trông ta cứ như cái thùng phi vậy, ngươi là muốn dìm hàng ta phải không?"

Jungkook hơi cau mày nhìn mình trong gương. Cơ thể em bị hắn bồi bổ có hơi tròn rồi, cơ bụng sáu múi em cất công tập ngày tập đêm trên hạ giới cũng sắp bị calo lấp đầy. Sợ trong tương lai em sẽ lăn thay vì đi mất.

"Em không được xưng hô như vậy, rất xấu." Hắn đánh nhẹ vào mông em mắng yêu.

"Này ta là người giời đó, có khi còn lớn tuổi hơn cả ngươi." Em đanh đá chống nạnh nhìn hắn.

"Vậy nói xem em bao nhiêu?" Taehyung khẽ cười, nhếch một bên lông mày.

"Kém 82 năm nữa là tròn 100. Sao nào, sợ chưa?" Em tự hào nói về độ sống dai của mình.

"Hơn em 3 tuổi."

"Ể?" Jungkook tự hào chưa được bao lâu thì bị hắn làm cho quê thúi ruột, mím môi không biết nói gì.

Hắn nhìn con thỏ mặt ngốc đến đần ra thì không nhịn được cười, liền xoa rối tung đầu em.

"Được rồi, từ giờ phải gọi anh xưng em đấy."

"Hừ sao cũng được. Mà nhỡ ta quên thì sao?"

"Thì..." Hắn nói rồi đánh một cái vào cặp đào của em.

"A! Biết rồi biết rồi, đổi cách xưng hô là được chứ gì." Em xị mặt, xoa xoa cái mông bị đánh oan.

Chiếc xế hộp của Kim Tổng lại bon bon trên đường.

Hắn định chở Jungkook đến một nhà hàng để ăn sáng nhưng đến nơi thì em nhất quyết không chịu vào. Lý do đơn giản là vì thỏ ta đã bị mùi hương từ một quán ăn bên đường hấp dẫn.

"Buổi sáng ăn đồ ăn nhanh không tốt."

"Ta chỉ th- A! À nhầm, e-em chỉ muốn ăn thử một lần thôi mà, hứa đó ạ."

Jungkook bị tét mông thì nhăn mặt, ít nhất cũng phải cho em thời gian làm quen cách xưng hô mới chứ. Đồ cha nội khó tính.

Hắn nhìn em chắp tay, ánh mắt cầu xin rốt cuộc cũng mềm lòng đồng ý.

Thế là Jungkook vui vẻ nhảy vào quán cùng hắn, vừa ngồi xuống liền gọi ngay một phần mì tương đen. Ở hạ giới nghe đồn đã lâu, cuối cùng cũng có dịp ăn thử rồi!

Kim Taehyung bị cảnh con thỏ ăn mì tương đen ngon lành trước mặt làm cho phì cười. Ăn gì mà cái môi bị dính chút nước tương cứ chu ra húp sùm sụp, mỗi lần gắp là cứ phải một miếng to vào miệng làm hai má phúng phính, đôi lúc lại hây hây đỏ lên vì lạnh. Aish đúng là biết cách tra tấn tâm can người khác mà!

"Mì của anh đâu ạ?"

Jungkook để ý từ nãy đến giờ chỉ có mình em ăn còn hắn cứ ngồi nhìn thì có hơi ngại. Cũng tại món mì này ngon quá làm nãy giờ em ăn bay cả hình tượng.

"Tôi không có thói quen ăn sáng, em cứ ăn đi." Nhìn em ăn thôi cũng thấy no rồi.

"Như vậy không tốt đâu, dễ bị đau bao tử lắm."

Jungkook không hài lòng, vừa nói tay vừa gắp một miếng mì lên thìa đưa đến trước mặt hắn.

"Anh ăn đi, ngon lắm đấy."

Hắn nhìn hành động của em mà nội tâm gào thét, con thỏ này là đang quan tâm hắn sao?

Taehyung há miệng để em đút mì, mặc dù hắn không thích đồ ăn nhanh nhưng không hiểu sao miếng mì này lại rất ngon.

Em lần đầu được đút đồ ăn cho người khác thì cười tít mắt, tay lại gắp thêm miếng nữa đút cho hắn. Cứ như vậy bát mì bị em xử tám hắn xử hai.

"Có ngon không?"

"Ngon."

"Đó ta bả- A! Nhầm xíu, xin lỗi."

Kim Taehyung nhìn phiến anh đào đằng trước cứ chu ra khi nói chuyện, lại thêm ít nước sốt dính trên khoé miệng thì ngây người.

Rồi hắn tỉnh bơ lấy tay lau đi chút sốt trên đó, đưa vào miệng mút một cái làm người ngồi đối diện bất giác ngại đến mặt đỏ ửng.

Em không hiểu sao hắn lại làm vậy, chỉ đảo mắt sang hộp khăn giấy bên cạnh mà khó hiểu.

Hắn nhìn quả cà chua chín bất ngờ đến cứng người thì phì cười, không nhịn được mà xoa rối tung đầu em.

Buổi sáng hạnh phúc bên cạnh tiểu thỏ là thế nhưng hắn cũng phải đến trường rồi. Mặc dù không muốn xa em chút nào nhưng hắn không thể bỏ học.

"Ở nhà ngoan, đợi tôi đi học về sẽ dẫn em ra công ty nhé." Hắn dù lái xe nhưng mắt vẫn nhìn người nhỏ ngồi ghế phụ qua kính chiếu hậu.

Jungkook im lặng một lúc, sau đó liền quay sang nhìn hắn.

"Hay Taehyung cho em đi học cùng nha? Em hứa sẽ ngoan ạ."

"Không được. Lần trước đã suýt để em gặp nguy hiểm rồi, lần này lại để em có mệnh hệ gì tôi không biết mình sẽ làm gì cái trường đấy đâu."

Nhìn em ỉu xìu một cục trên ghế hắn cũng buồn lắm chứ, nhưng không muốn để em gặp nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ. Rốt cuộc thì Jeon Jungkook hôm đó vẫn phải ở nhà đợi hắn về.

>>>

Tại phòng hiệu trưởng của trường đại học Haebon.

"Em muốn xin cho em ấy học trường mình liệu có được không ạ?"

"Taehyung à, trò cũng biết là vấn đề này rất khó mà. Trường Haebon năm nào cũng đông kín học sinh nộp đơn xin học nhưng đều bị từ chối, chưa kể em học sinh này mới chỉ 18 tuổi."

"Em biết vấn đề này rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách mà đúng không ạ?" Ánh mắt hắn có chút mong chờ, nhìn thầy hiệu trưởng đã qua tuổi trung niên đang ngồi trước mặt.

"Tất nhiên là vẫn còn cách, nhưng rất ít ai vượt qua được kì thi chọn lọc đặc biệt, nếu người mà trò nói thực sự có năng lực thì nhà trường sẽ suy nghĩ về vấn đề này."

"Vâng, em sẽ báo lại với thầy sau. Thành thật cảm ơn thầy!"

"Ừm, không có gì."

"Thật sự hiếm khi thấy trò Kim lên tận đây để gặp mặt ta đấy."

Thầy hiệu trưởng đứng dậy, chầm chậm đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ông thong thả nhấp một ngụm trà rồi lại hướng mắt về phía hắn.

"Cũng đã hơn 2 năm rồi, cháu trai nhỉ?"

"Sẽ không làm bác thất vọng."

Hắn nói rồi đứng dậy, cúi đầu chào sau đó rời đi.

Thầy hiệu trưởng nhìn cánh cửa đã đóng lại mới để lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người nào lại đặc biệt tới mức Kim Taehyung, tảng băng di động nổi tiếng trong trường cũng là đứa cháu mặt than của ông phải đi đến tận đây cơ chứ?

Trường Haebon năm nay quả thực trúng mánh lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip