26.
Qua đến giờ high ke quá nên quên up fic ༎ຶ‿༎ຶ
--------------------------------------------
Jeon Jungkook bắt đầu một ngày mới không có Kim Taehyung bằng cách ngủ nướng đến chín rưỡi sáng. Không có hắn ở đây em chẳng thiết làm gì ngoài đi ngủ cả, đến cả việc ăn là việc em thích nhất giờ cũng thấy nản.
"Cậu Jeon ơi, cậu dậy ăn sáng một chút có được không ạ?" Quản gia lo lắng gõ cửa, nói vọng vào trong.
"Mười phút nữa ạ~" Jungkook chùm chăn kín mít, giọng ngái ngủ đáp hại quản gia phải áp sát tai vào cửa mới nghe thấy.
"Cậu Jeon đã nói câu này mười lần rồi ạ. Cậu dậy ăn một chút thôi rồi lại vào ngủ tiếp, nếu không sẽ dễ bị đau bao tử mất."
"Hic cháu không ăn đâu, cho bác đó ạ..." Em mếu máo, bụng nhỏ đúng là sáng giờ chưa có gì để tiêu hoá nên rất đói. Nhưng khổ nỗi cái miệng háu ăn bình thường nay lại không có tâm trạng để nhai thứ gì hết.
'Hic tôi muốn ăn còn không được cơ mà.' Kim Taehyung đã ra lệnh chừng nào em còn chưa ăn thì quản gia một miếng thức ăn cũng không được nhét vào miệng. Phận người làm như ông cũng chẳng thể cãi cọ, chỉ có thể khóc thầm trong lòng.
"Cậu chủ Kim dặn tôi nhắc cậu phải ăn uống đầy đủ. Cậu Jeon hãy ăn một chút thôi, nếu không cậu chủ sẽ lo lắng mất."
Jungkook nghe đến tên hắn thì cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn. Phải rồi, em đã hứa là sẽ ngoan cơ mà. Jungkook không muốn để hắn lo đâu, với lại hắn về mà biết em không ngoan sẽ bị tét mông xinh mất. Thế là em đành nghe lời quản gia dậy ăn sáng.
Quản gia đặt bát súp nóng hổi lên bàn. Món này đặc biệt là do chính tay ông làm riêng cho em đó nha. Trước đây ông cũng từng là một đầu bếp dày dặn kinh nghiệm nhưng sau khi về làm quản gia cho Kim Taehyung thì tần suất động vào đồ làm bếp cũng giảm. Một phần vì biệt thự đã có đầu bếp riêng, phần khác là vì hắn không có thói quen ăn uống đầy đủ nên căn bếp cũng gần như bị bỏ hoang.
Jungkook nhìn bát súp nóng hổi trước mặt mà khẽ nuốt nước bọt, tay múc một thìa lên nếm thử. Thìa súp vừa đưa vào miệng liền có thể cảm nhận được vị đậm đà của rau củ, khiến cho khoang miệng đứa nhỏ ngay lập tức nhảy dạ hội.
"Oa, ngon quá đi!" Hai mắt thỏ sáng lên, miệng nhỏ cười tươi khen không ngớt làm quản gia cười ngại.
"Cảm ơn cậu Jeon."
"Là súp rau củ sao? Chà, bác biết con thích súp rau củ ạ?"
"À chuyện đó...tôi cũng chỉ làm món này vì nghĩ cậu Jeon sẽ thích nó."
Nói không phải đùa chứ từ những ngày đầu gặp em quản gia đã thấy ngũ quan đứa nhỏ đáng yêu chẳng khác gì một chú thỏ rồi. Làm ông nhớ đến tiểu Kookoo mà cậu chủ nuôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Việc Kim Taehyung bỗng mang một chú thỏ con về nuôi thật không khỏi khiến người làm trong biệt thự bất ngờ. Nhưng việc hắn sau đó lại mang từ đâu về một cậu trai lạ và chăm sóc, yêu thương như bảo bối nhỏ của mình còn làm họ kinh ngạc hơn nữa. Đúng là khó tin mà!
Thắc mắc thì thắc mắc, tò mò thì tò mò nhưng vẫn là không ai dám hỏi. Cậu chủ của ông tính tình ngang ngược thất thường, ai biết sau này sẽ còn mang thêm gì về nhà.
Nhưng kể cũng lạ, từ ngày Kim Taehyung mang Jungkook về biệt thự thì tần suất quản gia gặp Kookoo cũng giảm.
Ông cũng thắc mắc cậu trai lạ này là ai, nhìn mặt có chút quen mắt nhưng vẫn là trí nhớ ngắn hạn của tuổi già không cho phép ông nhớ ra.
Dù sao thì em vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, rất dễ thương lại còn hay giúp đỡ người trong biệt thự nên ai cũng quý mến. Còn trong mắt ông thì dứa trẻ như một đứa cháu nhỏ vậy.
Quản gia nhìn em ăn ngon đến đáng yêu mà không kìm được đưa tay lên xoa mái đầu tròn. Jungkook đang ăn bị hành động của ông làm cho nhất thời ngơ người, một luồng khí ấm áp bỗng từ đâu chảy qua. Cảm giác này thật thân thuộc, giống như đang được bố mẹ xoa đầu vậy.
Sau khi xử xong đồ ăn sáng đứa nhỏ quyết định đi dạo quanh thành phố cho khuây khoả. Em mặc trên người chiếc áo khoác to xù xụ Taehyung mua cho, choàng khăn ấm, đeo bao tay, đi tất, đội mũ len đầy đủ rồi mới ra khỏi nhà.
Thực sự nhìn em bây giờ chẳng khác nào cục bông di động cả. Kim Taehyung cũng biết cách lựa quần áo quá đi.
Ngoài đường những bông tuyết rơi phủ trắng đường phố. Jungkook trong miệng ngậm cái kẹo mút được quản gia cho, vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí mang chút buốt giá của mùa đông Seoul.
Công nhận hạ giới đẹp thật đó.
Cũng lâu lắm rồi em mới đi dạo như này, bình thường chỉ toàn ngồi trong xe hơi của Kim Taehyung làm em cũng quên mất không khí ngoài trời trong lành như thế nào.
Đứa nhỏ tuỳ hứng đi đến một công viên trẻ em gần đó. Bình thường Jeon Jungkook chính là không thích trẻ con vì sau vụ việc đó đã để lại trong em một ấn tượng không mấy tốt đẹp về bọn nít quỷ dưới hạ giới. Nhưng từ xa thấy lũ trẻ đang lặn người tuyết nên cũng có chút tò mò.
"Anh đẹp trai ơi."
Bỗng một bé gái đi về phía em làm Jungkook có chút giật mình lùi về sau, bật sẵn tư thế phòng thủ.
"Grừu!"
"Anh lặn người tuyết với em được không?" Cô bé không những không sợ mà còn nắm nhẹ lấy tay áo em, ngước mặt lên hỏi.
Jungkook nhìn đôi mắt hạnh nhân to tròn trên khuôn mặt phúng phính kia thì cũng bỏ bớt phòng bị, rồi em để đứa nhỏ dắt mình đến chỗ bãi tuyết trắng.
"Ta...Anh không biết làm." Jungkook thành thật khai báo. Từ bé đến giờ em có được nhìn thấy tuyết bao giờ đâu mà biết mấy trò này.
"Không sao đâu, anh nhìn em làm mẫu nè."
Nó lấy cái xẻng đồ chơi xúc lên tay một nắm tuyết đầy, sau đó dùng tay vo tròn lại như quả bóng rồi cứ lăn nó trên mặt tuyết cho đến khi quả bóng tuyết đã biến thành khối tuyết to bằng người cô bé.
"Anh làm thử đi."
Jungkook cũng bắt chước cô nhóc lấy xẻng xúc tuyết rồi vụng về vo tròn. Nhưng chẳng may dùng lực hơi mạnh khiến quả bóng tuyết vỡ ra làm em nhăn mặt khó chịu.
'Nguyền rủa thiên nhiên hạ giới yếu đuối.'
"Anh mạnh tay quá rồi! Hãy nhẹ nhàng với bé tuyết thôi và bạn ấy sẽ không vỡ."
Cô nhóc nhìn Jungkook hậu đậu làm vỡ bóng tuyết mà cười khúc khích. Nó xúc một nắm tuyết lên vo tròn rồi đưa cho em.
"Này, anh lăn đi. Nếu ta cứ lăn bé tuyết trên mặt đất thì bé ấy sẽ to lên đấy."
Jungkook cẩn thận nhận lấy quả bóng tuyết bằng hai tay rồi ngồi xổm xuống lăn nó theo lời cô nhóc.
Em nhỏ vừa lăn vừa đi theo quả bóng tuyết, nhìn nó từ từ to lên mà miệng cười thích thú như trẻ năm tuổi.
Sau một hồi miệt mài đi theo quả bóng thì cuối cùng khối tuyết cũng cao ngang ngửa đến hông em. Cô bé thấy em làm được một quả bóng tuyết siêu to khổng lồ thì thích lắm.
Em lại hì hục làm thêm một khối thuyết nhỏ hơn chút rồi đặt lên khối tuyết lớn. Cả hai cùng nhau trang trí một lúc thì bạn người tuyết cũng đã hoàn thành. Mặc dù có vẻ đơn giản nhưng ít nhất nó là người tuyết đầu tiên mà em làm, với cả hiện tại nó cũng là con đẹp nhất ở cái sân chơi này.
Mấy đứa trẻ xung quanh thấy có bạn người tuyết to chà bứ thì thích thú xúm lại xem.
"Nhìn kìa! Người tuyết khổng lồ luôn!"
"Oa, đẹp quá đi!"
Jungkook được dàn ban giám khảo nhí khen thì phổng mũi, tự hào hất mặt lên trời.
"Anh đẹp trai ơi anh làm người tuyết với em nữa được không?"
" Em cũng muốn nặn người tuyết với anh!"
Cô nhóc vừa rồi thấy người của mình sắp bị cướp mất thì đanh đá đứng đằng trước em dang hai tay ra
"Không! Anh ấy là anh đẹp trai của mình cơ mà!"
"Mình cũng muốn mà. Cậu đi mà làm một mình!"
"Anh đẹp trai là của mình cơ mà."
Bọn trẻ cãi nhau tranh giành em rồi kéo qua kéo làm em muốn tiền đình.
Hic mới đầu em còn thấy đám trẻ này cũng dễ thương đấy nhưng giờ chúng nó đè em ra chơi kéo co như này làm em mất kiên nhẫn chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một cái.
Jungkook cố gắng kìm nén tính bạo lực trong mình, nghĩ kế để đánh lạc hướng bọn trẻ. Rồi em đưa chân ra ngáng chân một đứa nhóc làm nó ngã nhào ra sau.
"Á! Sao cậu dám chơi xấu mình?!"
Đứa nhóc bị ngã tức giận đẩy thằng nhóc vô tội bên cạnh.
"Tớ đâu có làm! Đồ vu khống!"
"Hic tớ sẽ mách mẹ."
Cứ như vậy mà hai đứa, bốn đứa rồi cả đám trẻ xúm lại choảng nhau. Jungkook liền nhân cơ hội chuồn lẹ chứ để bố mẹ chúng tới thì xác định.
Đôi chân thon dài nhanh nhảu chạy khỏi đó, còn đang ngoái đầu xem tình hình phía sau thì lại không may va vào một người.
"Thành thật xin lỗi!" Cô gái kia va phải em thì rối rít cúi đầu.
"Eunji?"
"Jungkook sao?"
Cả hai nhận ra đối phương thì bất ngờ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Rồi em và cô quyết định ngồi xuống một ghế băng trong công viên.
Vụ việc vào ngày thi thứ hai hôm đó làm Eunji có chút bối rối, không biết đối mặt với em ra sao. Cô sợ em bị tác động bởi những lời nói từ bọn Sungwon mà nghĩ cô đê tiện lợi dụng mình. Giờ lại tình cờ gặp nhau ở đây làm cô cũng không biết phải nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
"Vết thương ở lưng cậu đỡ rồi chứ?" Jungkook không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt mà chủ động bắt chuyện.
"À...cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu hôm đó đã nói đỡ cho tớ." Eunji cũng trả lời lại, miệng cười sượng không thể khách sáo hơn.
Rồi cả hai lại tiếp tục nhường bầu không khí yên tĩnh cho muỗi kêu, cho đến khi Jungkook bất ngờ lên tiếng.
"Eunji này, mấy lời nói đó không đáng để cậu bận lòng đâu." Em nhìn ra sự khó xử của bạn mình thì cũng phần nào đoán ra cô đang nghĩ gì.
"Cậu...không tin những lời bọn họ nói sao?"
"Nói không hoang mang là nói dối. Nhưng tớ vẫn muốn nghe những lời từ cậu hơn."
Em mỉm cười, vỗ vai cô động viên rồi lại nói tiếp.
"Tâm sự chứ?"
Eunji im lặng một hồi lâu, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
"Bố mẹ tớ bỏ nhau năm tớ mười ba. Lúc đó tớ chọn ở với mẹ vì bà đang bị bệnh và cần người chăm sóc. Bố tớ hằng tháng vẫn gửi tiền về cho hai mẹ con, nhưng mấy năm gần đây lại không còn thấy nữa thành ra tớ không còn đủ tiền để đóng học cũng như viện phí. Bất quá, tớ đã phải làm rất nhiều việc từ phục vụ cho đến lao công, có khi cùng đường còn phải hạ thấp mình làm cả trong quán bar kiếm sống. Choi Sungwon học chung lớp với tớ những năm cấp ba. Cậu ta biết chuyện không những đi rêu rao khắp trường mà còn bịa đặt rằng tớ đã từng quan hệ với nhiều gã đàn ông, làm những năm tháng đó đối với tớ chẳng khác nào địa ngục. Nhưng tớ vẫn luôn chịu đựng với niềm hi vọng rằng chỉ cần mình thi được vào một trường đại học danh giá sẽ có thể thoát khỏi bọn họ. Khoảnh khắc biết tin mình trượt các trường đại học top đầu, tớ như mất hết sức sống vậy, cảm thấy cuộc đời thật bất công. Và cậu không biết tớ đã vui sướng thế nào khi nghe về cuộc thi chọn lọc của đại học Haebon đâu. Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chỉ để được Haebon để mắt và đi đến vòng 2. Điều tớ chỉ không ngờ tới đó là tên Sungwon đó vậy mà lại thi vào đại học Haebon. Jungkook à, nếu giờ tớ nguyền rủa tên khốn đó thi trượt thì có phải là người xấu không?"
"Eunji à, nếu cậu coi việc đó là xấu thì tớ đã thành ác quỷ lâu rồi."
"Cậu biết gì không? Cậu rất mạnh mẽ đó cô gái! Nhưng từ giờ cậu không một mình đâu, vì tớ sẽ bảo vệ cậu. Dù cho tên Choi Sungwon đó thi trượt hay đậu, hay bất kể ai bắt nạt cậu, tớ sẽ không tha cho họ. Và cậu luôn có thể tìm đến tớ để giãi bày như hai người bạn thân. Hiểu chứ Ju Eunji?" Jungkook nói với giọng kiên định rồi đứng dậy, đưa tay về phía cô.
Eunji không khỏi bất ngờ nhìn em, trước giờ chưa từng có ai nguyện ý lắng nghe cô cả. Giờ đây lại may mắn gặp được em làm cô không khỏi cảm động, hai hàng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Có lẽ lựa chọn chia sẻ nỗi niềm với người khác cũng không phải điều gì tồi tệ, giờ thì cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Cô bắt lấy tay em rồi đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt của mình. Từ giờ thì cô đã biết bất kể khi nào bản thân gặp khó khăn đều có thể trông cậy vào cậu bạn này, người bạn đầu tiên của cô.
"Cảm ơn cậu Jeon Jungkook."
"Có gì đâu. Cậu có đói không, đi ăn kem nhé?"
"Trời lạnh ăn kem là lí tưởng nhất đó."
"Đúng vậy, nhất là ăn kem vanila."
"Tớ thì thích kem dâu."
....
Cứ như vậy giữa tiết trời đông lạnh giá, có một tình bạn đẹp chính thức nảy mầm.
"Tớ thề sẽ không tha cho tên Sungwon đó."
"Ngầu vậy sao, cậu định sẽ làm gì cậu ta?"
"Tớ mách anh trai trừng trị nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip