41.

Tại một quán cà phê sang trọng trên mặt đường X, cậu thanh niên với mái tóc vàng đẩy cửa bước vào.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, đôi chân dài sải bước tới quầy order, ngay sau đó liền được nhân viên dẫn tới một căn phòng vip.

Cô gái chờ sẵn ở đó với tách trà nóng trên bàn, thấy ai kia liền cất giọng nói trong trẻo.

"Tôi tưởng cậu không đến chứ."

"Tiện đường thôi, vào việc chính đi."

Choi Sungwon ngồi xuống vị trí đối diện, ánh mắt kiêu ngạo nhìn người trước mặt.

Trước đó khi nhận được tin nhắn gặp mặt từ Han Seoyeon, nó có chút lưỡng lự. Nhưng cô ta đã nói nếu giúp cô một việc sẽ được trả công xứng đáng, vậy thì nó cũng chẳng ngu gì mà từ chối buổi gặp mặt này.

Dù sao nó cũng đang có thứ cần mua.

"Gấp vậy sao? Cậu còn chưa gọi đồ uống mà."

Seoyeon tỏ vẻ quan tâm, tay cầm thìa khuấy nhẹ tách trà.

"Việc mày?"

"Haiz, đã cố tình chọn giờ chiều cho mát mà cậu vẫn nóng quá đi."

Nói rồi ả phất tay gọi phục vụ, tự ý gọi cho nó một trà sữa trân châu full topping. Mắt nó lườm nhưng lát sau đồ uống tới thì vẫn hút "sùn sụt".

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

Seoyeon nhẹ nhàng đẩy một tấm ảnh về phía trước. Người xuất hiện trên đó, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Thành công khiến hành động hút trà sữa của nó dừng lại.

"Tôi biết cậu có thù oán với Jeon Jungkook."

"Thì?"

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác?"

"..."

"Vừa loại bỏ được một cái gai trong mắt, vừa được trả công hậu hĩnh, đôi bên cùng có lợi. Nhưng tất nhiên tôi vẫn muốn cậu trên tinh thần tự nguyện."

Giọng điệu ngọt ngào trái ngược hoàn toàn với những tâm địa xấu xa trong lòng. Thật khiến con người ta nổi gai ốc.

Choi Sungwon nhìn người trong ảnh rồi lại nhìn cô ta, qua những lời dẫn dụ ngon ngọt vừa rồi thật không biết bộ não của nó đã nghĩ gì. Chỉ thấy giây sau nó đẩy lại tấm ảnh ra giữa bàn, phong thái kiêu ngạo chưa từng biến mất.

"Trả công hậu hĩnh? Nói thử xem."

"Bất cứ thứ gì cậu muốn." Seoyeon chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn nó.

"Bộ 'Hắc kiếm vô thường' season 1."

"Truyện tranh? Chỉ vậy thôi sao?"

"Nghe rồi tự hiểu, tao không nói lại lần hai."

Khuôn mặt không coi ai ra gì của nó làm cô ta thích thú, không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Tưởng gì chứ mấy cuốn truyện tranh đó tiểu thư họ Han đây thậm chí còn có thể mua cho nó một kho.

Thầm nghĩ tên nhóc ngốc nghếch trước mặt dễ dụ thật.

Còn đang định đồng ý giao kèo, bỗng quản gia kế bên vội ngăn cô lại làm ả khó chịu.

"Muốn mất việc phải không?" Ánh mắt ả sắc bén làm nữ quản gia run rẩy.

"Dạ không phải thưa tiểu thư, nhưng bộ truyện đó có giá lên tới 45 triệu USD..."

Tức gần 62 tỷ won.

Nghe đến con số khổng lồ, đồng tử ả nhất thời mở lớn.

Đây là bộ truyện tranh manga đã ngừng sản xuất từ mười năm trước, vị tác giả nổi tiếng cũng đã mất được mười ba năm. Chưa kể thứ nó muốn còn là season 1, được xếp vào một trong những mặt hàng cổ và hiếm nhất thế giới. Chỉ có thể được mua tại các sàn đấu giá, mức giá rẻ nhất cũng đã lên tới 45 triệu USD.

Có lẽ sẽ là một thú chơi sa sỉ dành cho giới thượng lưu thích sưu tầm đồ cổ.

Chỉ tiếc là, hình như tiểu thư Han đây không đủ kinh phí thì phải.

Bởi hiện tại mắt cô ả đã trợn lớn rồi.

Cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô ta quay lại nhìn người trước mặt.

"Đừng quá đề cao bản thân. Đùa như vậy không vui đâu."

"Đùa? Khiếu hài hước của tao đâu tệ như mày." Việc gì phải đem chuyện này ra đùa.

"Choi Sungwon, tôi cho cậu cơ hội cuối để đổi điều kiện."

"Còn tao cho mày cơ hội đổi cộng tác viên đấy, dở hơi vl."

Nói rồi nó đứng dậy, toan định rời đi nhưng chỉ vừa bước đến cửa liền bị mấy tên vệ sĩ to con chặn lại.

"Tôi đã cho cậu một cơ hội hợp tác êm đềm, nhưng có vẻ cậu không thích thì phải."

Chỉ sau một cái phất tay của ả, Sungwon liền bị đưa về vị trí cũ. Han Seoyeon đưa đoạn video nó gây sự với em gần khu vực nhà vệ sinh hôm đó, thậm chí còn có cảnh nó thua thảm hại như thế nào ra đe dọa.

Đến lúc này giọng nói dịu dàng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là chất giọng chanh chua cùng bản tính xảo quyệt.

"Hình như cậu chưa nghe về gia thế của tôi, tiểu thư Han đây không chỉ nắm giữ một mà còn rất nhiều thông tin khác về quá khứ đen tối của cậu."

"Tức là tôi có thể khiến cậu nổi tiếng bất cứ lúc nào trên mạng xã hội."

Khoé mắt nó giật đùng đùng, tức giận định lao tới giành lấy điện thoại trên tay ả nhưng ngay sau đó liền khựng lại bởi một nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào thái dương.

"Sao vậy? Ban nãy còn vênh váo mà giờ đã sợ rồi sao?"

"Không phải tôi tiếc cậu chút tiền lẻ, chỉ là mấy ngón tay bẩn thỉu của cậu không xứng đáng đụng vào tiền của tôi."

"Tôi nói rồi, một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là tôi sẽ khiến cậu suốt đời này không thể ngóc đầu lên nổi."

Nó cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt trên đầu gối.

Tưởng như đã nắm chắc phần thắng, giây sau cô lại nghe thấy những tiếng cười khanh khách phát ra từ phía nó.

Hành động khó hiểu khiến Seoyeon có chút đề phòng, cố nghĩ rằng nó chỉ đang giả vờ.

Cho đến khi nó ngẩng mặt lên, ánh mắt cùng nụ cười mỉa mai đã thành công chọc tức ả nổi giận.

"Câm miệng lại thằng chó! Có gì đáng cười à?!"

"Xin lỗi nhé, chỉ là lần đầu tao thấy có đứa hãm hơn mình."

"MÀY-"

"Ấy ấy, bình tĩnh nào. Định phốt tao bằng cái tài khoản chưa tới một triệu follow đó à? Tức cười thật chứ."

"Hay gửi video qua đây đi. Để tao tự phốt chính mình có khi còn nổi tiếng hơn đấy."

Tin hay không thì việc Choi Sungwon nổi tiếng hơn cô ta trên mạng xã hội là sự thật. Bởi nó có một tài khoản ẩn danh chuyên đi moi móc và đăng tải các tin đồn với gần bảy triệu người theo dõi.

Săn tin, giật tít và đào bới chuyện đời tư nhà người khác chính là sở trường của nó.

Với loại tài năng này nếu trở thành thành viên của câu lạc bộ báo chí chắc chắn sẽ mang đến triển vọng lớn. Có điều, ham muốn đó đã vụt tắt kể từ khi biết Donghyun cũng thuộc câu lạc bộ.

Cái tên khốn đáng ghét đó thậm chí còn là đội trưởng câu lạc bộ mới cay chứ.

"Đừng nghĩ như thế có thể doạ được tao!"

"Doạ? Vậy để tao làm thật cho mày xem nhé?"

"..."

"Nhưng mà là với đoạn ghi âm này."

Nói rồi nó rút ra chiếc máy ghi âm trong túi áo làm cô ta sững người.

"Không biết với độ nổi tiếng của tiểu thư Han đây, sẽ mất bao lâu để cuộc hội thoại này được cả Đại Hàn biết đến nhỉ?"

"THẰNG KHỐN, MAU ĐƯA THỨ ĐÓ ĐÂY!"

Đến nước này, Seoyeon mất bình tĩnh liền chìa súng ra uy hiếp.

Đương nhiên súng đạn hoàn toàn vô tác dụng trong tình huống này. Bởi sự ngạo mạn mà nó có không phải chỉ đến từ tính cách, mà còn bởi cái người luôn chống lưng cho nó từ trước đến giờ.

"Alo ba nghe."

Choi Sungwon đã lén gọi cho ba mình từ trước, thoải mái bật loa ngoài cho mọi người trong phòng cùng nghe.

"Ba có đang bận không á?"

"Sắp tới có cuộc gặp mặt với công ty nhỏ thôi, cũng không bận lắm."

"Thưa ngài, chủ tịch Han đến rồi ạ."

Một tiếng thông báo từ cô thư ký làm Han Seoyeon như chết lặng. Bởi hôm nay ba cô, tức chủ tịch Han có buổi ký kết với một công ty lớn.

Chỉ không ngờ lại là công ty Choi của ba nó.

"Ừm tôi biết rồi, thế Sungwonie có gì muốn nói với ba hả?"

"À, chỉ là buổi kí kết với chủ tịch Han, ba có thể...."

Ánh mắt sắc lẹm của nó như muốn xuyên thẳng qua tâm can đối phương. Nếu để vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Han lão, gia đình cô chắc chắn sẽ tiêu tùng. Vậy nên ả không còn cách nào ngoài run rẩy bỏ súng xuống.

"Hửm? Con nói gì cơ cún con?"

"À, con bảo dạo này ba mập rồi, nên giảm cân đi."

"Cái thằng này! Liệu mà làm bài tập đi không ta đốt hết truyệ-"

Nó thẳng thừng cúp máy, làm bộ hoà nhã ngước lên nhìn cô.

"Ba tôi nói nhiều thật đấy, thông cảm nhé."

"Mày muốn gì?"

"Hửm?"

"Tao hỏi rốt cuộc mày muốn gì?!"

Dáng vẻ bần cùng của ả thật khác xa so với ban đầu, làm nó bỗng chốc thấy thú vị. Xong cũng chỉ khinh ra mặt từng lời với đối phương.

"Không có gì, chỉ muốn mày biết là mày đang làm lãng phí thời gian của tao."

"Nếu ngày hôm nay tao có phải chết ở đây, thì mày nghĩ mình sống được bao lâu?"

"Cái loại đến mấy chục tỷ won còn chẳng có trong người mà cũng đòi đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Ngu xuẩn vl."

"Tao không ưa thằng nhãi đó nhưng cũng rảnh hơi đâu mà đi trả thù, tốt nhất đừng bao giờ lôi tao vào mấy chuyện bẩn bựa này."

"Mà nói thật nhé, mày không thắng nổi Jeon Jungkook đâu, thậm chí còn chẳng bằng một góc của nó. Ảo tưởng có mức độ thôi!"

Sungwon nói một hồi khô cả họng, bực dọc hút nốt ly trà sữa rồi đứng dậy ra về. Tất nhiên là hiện tại chẳng còn ai dám cản đường nó.

"Ông trời cho nhan sắc mà lại cứ thích đi làm tiểu tam. Bố mà có tiktok đã bế mày lên 'Sungwon kể chuyện' lâu rồi."

Nó thả nhẹ câu cuối, cũng như thả luôn chiếc máy ghi âm xuống đất dẫm nát rồi bỏ đi.

Để lại Han Seoyeon ngồi trong đó tức run bần bật, căm phẫn gạt đổ cả bàn trà sang trọng.

Ngồi trong xe ô tô, Sungwon không khỏi suy nghĩ về những lời mình vừa nói.

Không phải nó bảo vệ em, chỉ là nó ghét những kẻ dám ngạo mạn hơn nó.

Với cả, nó đủ thông minh để biết mình không đấu lại Kim Taehyung.

Cứ ở nhà hạnh phúc bên mấy em manga thôi là đủ rồi.

"Cậu chủ, giờ ta đi đâu ạ?" Tài xế hỏi.

"Qua thẩm mĩ viện X đi."

Bỗng muốn xem tên mũi lệch đó sao rồi.

>>>

Dạo gần đây, Jungkook luôn có cảm giác như bị thứ gì theo dõi.

Vốn là một người có giác quan nhạy bén nhưng em lại không thể đoán được đó là gì. Bởi mỗi khi thấy dựng tóc gáy, Jungkook quay lại nhưng kẻ phía sau đã bốc hơi không một vết tích.

Có gì đó mách bảo em rằng kẻ đang nhắm tới mình không phải con người.

Còn đang phân vân không biết có nên đem chuyện kể cho Kim Taehyung hay không. Rồi một hôm nọ khi cả hai đang đi dạo trên đường, bỗng cảm giác lạnh sống lưng lại ập tới.

Song Jungkook còn chưa kịp làm gì, hắn đã nhanh hơn một bước quay lại trực tiếp bóp cổ kẻ phía sau.

Và đúng như linh cảm, đó không phải con người mà là một chú chim.

'Chim Pharaon?!'

Nhận ra gì đó, em vội gỡ cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn ra. Bởi đây là loài chim quý hiếm trên thượng giới, chỉ được sử dụng để truyền tin trong chiến tranh liên thiên hà. Cũng là loài chim duy nhất có khả năng dịch chuyển qua các nền không gian khác nhau.

Có lẽ lâu nay nó đã cố tìm cách tiếp cận em, lý do của việc này chắc chắn có liên quan tới ba mẹ Jeon.

Ôm con chim vào lòng xem xét, thấy cổ chân nó có buộc một mẩu giấy nhỏ liền tháo ra.

Kim Taehyung khó hiểu đứng một bên nhìn em không có chút đề phòng với con chim.

Ban nãy thấy nó có ý định tấn công em, hắn suýt chút nữa đã vặt trụi lông rồi biến nó thành món chim hấp lá chanh.

Mới đầu còn lo đây có thể là chiêu trò của bọn người xấu, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của em, hắn đoán việc này có vẻ nghiêm trọng.

Chú chim bay đi bay lại tìm em suốt thời gian qua có vẻ đã thấm mệt, cộng thêm ban nãy bị hắn bóp cổ tưởng như ngỏm củ tỏi đến nơi.

Jungkook thương tình liền cùng Taehyung mang nó về nhà, cho bạn ăn no rồi nghỉ ngơi. Nhân cơ hội em cũng biến thành thỏ, nói chuyện với nó hồi lâu.

Bỏ lại Kim Taehyung ngồi một góc không ai chơi, chỉ biết đứng nhìn một thỏ một chim "chíp chíp" với nhau nãy giờ.

Đã bị cho ra rìa thì chớ, lâu lâu con thỏ với con chim đứng gần nhau quá làm hắn bực mình, liền đẩy con chim ra xa rồi con thỏ lên đùi mình ngồi.

Jungkook trong hình hài nhỏ bé cũng chỉ biết bó tay.

'Bộ anh hết người để ghen hay gì?'

Sau khi chú chim rời đi, Jungkook lúc này mới mở mẩu giấy ra xem thì biết đây là tâm thư từ ba mẹ Jeon gửi tới từ thượng giới.

Đứa nhỏ vui quá vội chạy vào phòng ngủ đọc mà quên mất hắn vẫn còn đang đứng bơ vơ ở đằng sau.

Taehyung phồng mang chợn má, quyết định dỗi em người yêu luôn.

Giận thì giận nhưng mà vẫn phải vào phòng ngủ ngồi cho em biết là mình đang dỗi.

Em ngồi trên giường còn hắn ngồi dưới đất. Người thì cắm mặt vào bức thư, người lại chỉ nhìn em.

Đến khi hắn thấy em bỗng gục mặt xuống, hai vai run nhẹ lên thì hoảng hốt, vội vàng lao lên giường xem em có làm sao không.

Trong phút chốc liền bị con thỏ ôm chầm lấy, khuôn mặt nhỏ giấu trong lồng ngực hắn làm ướt đẫm cả một mảng áo. Kim Taehyung xót quá chẳng thể làm gì ngoài ôm em vào lòng vỗ về.

"Em ngoan không khóc nha, có chuyện gì nói anh nghe."

Bạn nhỏ nước mắt nước mũi tèm nhem, ngẩng mặt lên nhìn hắn nghẹn ngào hạnh phúc.

"Hức...mẹ em có thai rồi huhu..."


----------------------------------------------

Nay được nghỉ cái phải ngoi lên luôn ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭
Muahahhaha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip