42.

"Hạ giới ngày 6 tháng 6 năm 20xx,
Ba mẹ ơi, con là Jungkookie đây! Mọi người ở trên đó vẫn khoẻ chứ ạ?
Con viết thư này chỉ muốn cho ba mẹ biết con trai hai người hiện vẫn ổn, vẫn đang làm rất tốt và trải nghiệm đủ cuộc sống hạ giới dưới này.
Ba mẹ ơi, cuộc sống hạ giới tuyệt vời hơn con tưởng. Ban đầu đúng là có chút khó khăn, nhưng sau tất cả con đã và đang sống trong những chuỗi ngày tươi đẹp nhất.
Thậm chí con còn kiểm soát được sức mạnh hoá thú của mình. Ba mẹ thấy con có giỏi không ạ?
Mọi người trên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và thật hạnh phúc nhé ạ.
Jungkookie sẽ sớm gặp lại mọi người thôi!
Đến lúc đó con muốn được ngủ cùng ba mẹ, và còn cả em con, Jeon Jinhae nữa..."

Cây bút bi lả lướt trên mặt giấy trắng hồi lâu bỗng dừng lại.

Jungkook định kết thúc lá thư tại đây.

Thế rồi đầu nhỏ chầm chậm quay sang nhìn chàng thanh niên cao ráo với chiếc tạp dề hường phấn trên người.

Kim Taehyung, người đàn ông hoàn hảo của lòng em, đang làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Còn thâm tâm Jungkook lại rất muốn kể cho ba mẹ Jeon về hắn.

Tình yêu loài người vốn chẳng phải thứ gì sai trái, nhưng để có thể tiếp nhận nó bất kể rào cản lại là một chuyện khác.

Làm con trai ba mẹ hơn 18 năm, em biết họ luôn tôn trọng quyết định của mình. Song vẫn chẳng thể dám chắc phản ứng của họ khi biết người mà con trai mình muốn ở bên cạnh suốt đời, ấy thế mà lại là một người con trai khác.

Ba mẹ Jeon không cổ hủ nhưng thượng giới thì hà khắc hơn nhiều. Liệu họ có chấp nhận tình cảm của em và hắn? Chấp nhận việc con rể tương lai là người phàm và không có khả năng ra mắt ba mẹ chồng nhỏ? Hay thậm chí là cả việc đứa con trai duy nhất của họ sẽ ở lại đây, sống với tư cách là một người hạ giới cùng người nó thương suốt phần đời còn lại.

Những điều này quả thật khó đoán. Bởi ngay cả bản thân em cũng chẳng thể ngờ sẽ có một người tên Kim Taehyung bước vào cuộc đời mình.

Jungkook đăm chiêu đến độ chiếc bút trên bàn đã khô mực, rơi khỏi tay từ lâu.

Đến khi cánh mũi ngửi được mùi cà phê thoang thoảng liền sực tỉnh. Ra là Taehyung vừa đưa ly cà phê lướt qua mặt em.

Nhận ra bản thân vừa ngồi đơ như thế này suốt mười phút, Jungkook chỉ biết cười ngượng, đưa tay nhận lấy ly cà phê. Nhưng hắn không thả tay ra, chỉ nghiêng đầu nhìn em chằm chằm.

Tưởng ai kia mới sáng sớm đã phóng thính, nào ngờ Jungkook nhìn theo hướng mắt hắn mới phát hiện bản thân ban nãy đã uống cạn một ly cà phê khác rồi.

"À, ly này là của anh..."

"Không, cả hai ly đều là của anh."

Thật ra Jungkook đâu biết uống cà phê, thế mà khi nãy suy nghĩ vu vơ kiểu gì em lại vô thức cầm ly của hắn lên uống. Kim Taehyung thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng đi pha ly khác.

"Em làm sao hửm? Có gì trăn trở à? Muốn kể anh nghe không?" Taehyung đưa tay xoa nhẹ mớ tóc rối của em.

Hắn vẫn luôn vậy, ôn nhu và tôn trọng ý kiến của em.

Taehyung không biết bạn nhỏ viết những gì trong thư gửi ba mẹ. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ có Jungkookie của hắn đang có nhiều tâm tư.

Em cũng biết mình chẳng che giấu nổi cảm xúc với hắn, chỉ thở dài một hơi rồi ngước lên hỏi.

"Hay em không nói với ba mẹ...chuyện tình cảm của bọn mình nhé?"

Một khoảng lặng không ngoài dự đoán kéo tới. Tay hắn vẫn từng đợt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trầm lắng đến lạ.

Giây sau chỉ thấy hắn trùng gối xuống, đối diện mắt em mỉm cười.

"Cứ làm theo những gì em muốn. Anh tôn trọng quyết định của em mà."

"Anh...sẽ không buồn chứ ạ?"

Nghe đến đây, Taehyung thản nhiên nhún vai, cười hiền một cái.

"Cảm xúc của anh phụ thuộc vào em."

Nhóc con vui thì hắn vui, nhóc con buồn thì hắn buồn.

"Nhưng em phải dám chắc, một khi đã giấu chuyện tình cảm này, bản thân sẽ không dằn vặt."

"Em không dằn vặt, em chỉ sợ thôi..." Giọng em càng nói càng lí nhí.

"Sợ?"

"Sợ họ không chấp nhận tình cảm của em với anh."

"Ba mẹ em sao?"

"Không phải ba mẹ Jeon, mà là thượng giới."

Những kí ức ngày hôm đó bất chợt ùa về, cái ngày mà em nhận được tâm thư từ ba mẹ trên thượng giới. Lúc đó khi đang nói chuyện với chim Pharaon trong hình hài thỏ con, cậu ta có tò mò hỏi.

"Cậu chủ Jeon, có thể cho thần được biết quý danh của vị nam nhân kia không?"

"Hửm? Kẻ con người đó sao?"

"Dạ."

"Là bạn trai ta."

Pharaon nghe đến đây thì sững người.

Cuộc hội thoại sau đó diễn ra như thế nào, chỉ có hai người biết. Jungkook cũng chưa từng kể cho Kim Taehyung.

Trước ngày em xuống trần gian, cô nhóc Haurin lúc nào cũng luôn miệng mong cậu bạn khi trở về sẽ dắt theo một cô bạn gái.

Nhưng cô bé ngây thơ chưa từng xuống hạ giới đến một lần sao mà biết, chuyện yêu đương giữa người trời và phàm nhân xưa nay vốn là một điều cấm kỵ.

Thậm chí hình phạt dành cho những kẻ vi phạm, nặng nhất chính là bị tước đi thân phận người thượng giới và vĩnh viễn đày xuống nhân gian.

Phải đến khi gặp Pharaon, Jungkook mới biết điều này, cậu ta cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho em.

Trước khi rời đi, Pharaon khuyên em hãy kết thúc mối tình này càng sớm càng tốt.

Nhưng cậu ta đâu hiểu, một khi Jeon Jungkook đã đặt trọn trái tim vào kẻ con người tên Kim Taehyung, thì nói kết thúc sao có thể dễ dàng.

Em không làm được, làm sao có thể chọn giữa hắn và gia đình.

Jeon Jungkook có thể từ bỏ thân phận người trời cao quý, nhưng trên đó còn có ba mẹ và những người thân yêu khác.

Hắn cũng là gia đình của em mà, bộ em không thể chọn cả hai sao?

Chỉ nghĩ đến việc bản thân phải đánh đổi một trong hai, Jungkook đã muốn chết quách đi cho rồi.

"Đừng vì anh mà rời bỏ gia đình."

Không hiểu sao khi thốt ra câu này, tim hắn quặn thắt như muốn vỡ làm trăm mảnh.

"Nhưng em muốn ở bên anh mà..."

Giọng em nghèn nghẹn, hai cánh tay câu lấy cổ hắn, gục đầu vào vai đối phương. Hắn đau lòng ôm chặt cơ thể nhỏ, bản thân quỳ gối trên mặt sàn cho em một điểm tựa.

Kim Taehyung biết mình chỉ là một kẻ phàm nhân. Những thứ duy nhất hắn có chỉ là tiền tài, bản lĩnh, niềm tin và tình yêu bất diệt dành cho em. Gần như không có khả năng cùng em chống lại cả thượng giới nhiệm màu.

Nhưng một kẻ như hắn dù có vô dụng đến mấy thì khi thấy người mình thương yếu lòng, sao có thể giương mắt đứng nhìn cơ chứ.

"Em sẽ ở đây bao lâu?"

"Nhiều nhất là bảy năm." Theo lời Pharaon đã nói.

"Vậy bảy năm này, hãy cứ sống hạnh phúc bên anh thôi được không? Tương lai đúng là rất phức tạp, nhưng anh không muốn người mình yêu vì chúng mà phiền não. Chuyện tình của anh và em hiện tại, chưa cần nhất thiết phải cho ba mẹ Jeon biết. Nhưng thiết nghĩ khi em trở về nhà, vẫn nên trực tiếp nói với họ sẽ tốt hơn."

"Vậy còn thượng giới?"

"Jeon Jungkook, chỉ cần nơi em đứng vẫn là hạ giới, Kim Taehyung này đảm bảo sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của em."

Xoa dịu nỗi lo trong em chính là cách tốt nhất, và đó cũng là tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ.

Đương nhiên mọi lời hắn nói đều là sự thật. Một khi người trong lòng đã chọn tin tưởng, hắn cũng chẳng e ngại việc phải cùng em chống lại ý trời.

Và có vẻ Jeon Jungkook qua những lời vừa rồi cũng đã được tiếp thêm tinh thần. Chỉ thấy toàn thân em thả lỏng, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Mọi người đừng hiểu lầm, em chưa ngủ đâu. Jungkook thậm chí còn vừa uống hết một ly cà phê.

Chỉ là bỗng muốn ôm hắn như thế này một chút.

"Đồ ăn nguội hết rồi."

Taehyung dẩu môi, nhìn đĩa thịt xông khói cùng trứng chiên trên bàn đã nguội ngắt. Em cũng vì vẻ hờn dỗi đó mà phì cười.

"Biết sao giờ, hay mình cho vi sóng nha?"

"Không cần, anh có món khác ngon hơn. Nhiệt độ vừa phải, chuẩn 37 độ C"

"Món gì?"

"Anh ạ."

"Thôi để em vi sóng."

Dứt lời em phũ phàng đẩy hắn ra, cầm hai đĩa thức ăn đi tới trước lò vi sóng.

Xong không hiểu vì lý do gì lại đứng đơ ra đó suốt lúc lâu.

"Bé sao vậy?"

Hắn lo lắng chạy qua chỗ em suýt chút nữa ngã nhào.

"Thôi anh làm đi, tự dưng đến đây em lại không làm được."

Nói rồi em đẩy hai đĩa thức ăn cho hắn, đi lại bàn viết nốt thư rồi huýt sáo gọi chim Pharaon đến mang gửi về thượng giới.

Nhìn theo cánh chim xa dần rồi hoàn toàn biến mất, trong lòng em lại càng chắc chắn với quyết định của mình.

'Ba mẹ thương con, chắc chắn sẽ muốn con được hạnh phúc mà phải không ạ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip