43.
Thấm thoát đã hai năm, hắn và các đồng học chính thức ra trường.
Lễ bế giảng và tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ vào ban sáng. Đến tối là buổi dạ tiệc tại khách sạn Dreams sang trọng do tập đoàn Hwang thị tài trợ, cùng sự tham gia của đông đủ các học viên Haebon.
Sự ưu ái đặc biệt này không chỉ đến từ mối làm ăn lâu năm với nhà trường, mà còn bởi hôm ấy cũng là sinh nhật của tiểu thư Hwang Ruzi, cô con gái vừa tốt nghiệp đại học Haebon của gia đình.
Đại sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy, không gian nghi ngút tráng lệ thật khiến con người ta hoa mắt.
Kim Taehyung một thân vest đen lịch lãm, mái tóc tiêu soái vuốt ngược ra sau để lộ vầng tráng thanh tú.
Sải từng bước lớn qua dòng người đông đúc, đôi chân dài tiến thẳng đến khu vực bàn tiệc tự phục vụ bày vô số món ăn bắt mắt. Cánh tay thi thoảng lại vén khăn trải bàn lên, đến khi xác định mục tiêu liền bước tới, xách từ dưới gầm bàn lên một tiểu bạch thỏ trong miệng ngậm đầy bánh quy.
"Jeon thỏ, anh bảo em không chạy lung tung cơ mà!"
Tiểu bạch thỏ ở đây không phải Kookoo, mà là em người yêu Jungkookie trắng hồng nhà hắn.
Jungkook với mái tóc xoăn lơi dài qua gáy, trên người diện sơ mi trắng cùng cổ áo dính ít vụn bánh. Bạn nhỏ tinh nghịch nhe hàm răng đáng yêu ra cười như biết làm vậy hắn sẽ chẳng thể giận nổi.
Và đúng như em nghĩ, Kim Taehyung giận chưa tới ba giây liền bỏ cuộc. Vươn tay ra lau chút socola dính bên khoé môi em. Có vẻ nãy giờ trốn hắn chạy đi chơi, bụng nhỏ đã nạp vào không ít bánh kẹo. Hứa hẹn sẽ sử dụng siêu năng lực quậy phá của mình để khiến bữa tiệc tối nay banh chành cho mà xem.
"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy."
Em nhỏ hai mắt tròn xoe, đảo lưỡi quanh miệng một vòng, xong quay sang lắc đầu.
"Làm gì có." Ý bảo không có con sâu nào.
"Thôi không ăn bánh kẹo nữa, ăn cái khác anh lấy cho nha."
"Em muốn uống rượu!"
Ngón trỏ nhỏ xinh không ngần ngại chỉ vào chỗ rượu vang đỏ sẫm trên khay anh phục vụ. Kim Taehyung nhìn theo mà hoảng hồn, vội xoay người em lại không cho nhìn nữa.
"Trẻ con không được uống mấy thứ đó."
"Không phải, mấy bạn ý bằng tuổi em mà vẫn uống rượu đó thôi. Taehyungie nói dối!"
"Nào, Jungkookie không nhiễu."
Trông thì có vẻ khắt khe nhưng giọng điệu hắn vẫn một mực nhỏ nhẹ. Chỉ là bây giờ đã lỡ để em nhìn thấy mấy đồng học bằng tuổi uống rượu, con thỏ với bản tính hơn thua kiểu gì cũng nằng nặc đòi uống bằng được cho xem.
Quả nhiên, giây sau nhóc con giãy nảy lên bảo hắn hết thương mình nên phân biệt đối xử. Taehyung biết mình chiều hư em rồi nhưng cũng chẳng nỡ trách mắng. Xoa trán một lúc, hết cách đành gọi phục vụ.
Đôi mắt lấp lánh dõi theo từng hành động của anh nhân viên, từ lúc ly rượu ở trên khay cho đến khi được đặt ngay ngắn trước mặt em.
Thỏ ta không nghĩ nhiều, hai tay vui vẻ bưng cái ly lên uống sạch, sau còn bắt chước mấy bạn bàn bên hào phóng "khà" một tiếng rõ to.
"Ngon quá! Taehyungie cho em uống thêm một ly nữa nha ạ?"
Nhóc con nói một nhưng lại dơ hai ngón tay, hắn cười khổ phải cụp một ngón ăn gian của em xuống.
Bị ánh mắt long lanh của đối phương thôi miên, hắn như cỗ máy chỉ có thể gật đầu.
Thôi thì để đứa nhỏ uống thêm cũng không sao, đằng nào trước đó hắn cũng lén bảo phục vụ đổi rượu thành sữa dâu rồi.
Ngây thơ như em quả nhiên không hề nhận ra. Miệng nhỏ cứ tấm tắc khen rượu xịn rượu xò, đúng là cái đồ ngốc đáng yêu mà.
Vui vẻ trông bé người yêu được một lúc thì bỗng có người vỗ vai, ai kia thì thầm vào tai hắn gì đó rồi rời đi.
Chuyện là Kim Taehyung tối nay sẽ đại diện cho các sinh viên ra trường lên phát biểu. Hắn cũng được thông báo từ trước nên đã chuẩn bị xong xuôi.
Có điều, bài phát biểu dài những mười phút. Taehyung biết nhiêu đó thời gian thôi cũng đủ để em người yêu leo lên tận mái nhà hô mưa gọi gió rồi.
Thế là đến lúc lên phát biểu, hắn miễn cưỡng đành phải để em lại cho bộ ba vô trách nhiệm trông chừng, MỘT LẦN NỮA!
"Úi xời, đúng là hào quang Kim Tổng. Không mang kính râm mới đau chứ!" Jung Hoseok diễn lố, đưa tay lên che mắt.
"Đang ngầu thế này mà quên kéo khoá quần thì bao nhiêu cái hố cho vừa nhỉ?" Jimin vu vơ bông đùa.
"Không đâu, lúc ở nhà em có kéo cho ảnh rồi."
Park Jimin đang uống nước lập tức phụt thẳng vào mặt Yoongi.
Cả bọn tưởng mình nghe nhầm, đồng loạt quay lại nhìn em. Sau đó chỉ nhận được tiếng cười "khì khì" của đứa nhỏ.
Trước khi đến bữa tiệc, Jungkook buồn ngủ quá nên có lỡ đánh một giấc ngắn. Đến khi hắn gọi dậy mới chịu sửa soạn chuẩn bị lên đường. Lúc hắn đứng tìm chìa khoá xe, em nhỏ thấy quần ai kia chưa khoá, cơn ngái ngủ vẫn còn nên lười nói, trực tiếp đưa tay xuống kéo cái "rẹt".
Chẳng hiểu sao giây sau hắn phải bất ngờ đến độ rơi cả chìa khoá. Jungkook chỉ đơn thuần nghĩ bản thân đã làm một việc tốt, giúp bảo vệ hình tượng của người yêu nên em vui lắm.
Dù em không kể đoạn mặt hắn đỏ bừng như con tôm luộc, song ba người kia ai nấy đều có thể tưởng tượng ra.
Bài phát biểu kết thúc cùng những tràng pháo tay, mọi người tại bữa tiệc cùng nâng ly. Jeon Jungkook nhân lúc không ai để ý liền lén cầm một ly lên uống.
Thứ chất lỏng óng ánh trôi tuột xuống cổ họng, hương vị thơm lừng hoà quyện đăng đắng đem lại cảm giác sảng khoái hơn bao giờ. Khác xa so với loại rượu ban nãy hắn cho em uống.
Khoảnh khắc chiếc ly chạm bàn cũng là lúc thế giới xung quanh em có phần đảo lộn.
Đấy đấy!
Nó lại tới nữa rồi, cảm giác lâng lâng khó tả của rượu hạ giới. Tự nhiên Jungkook muốn lên nóc nhà bắt con gà ghê.
Kim Taehyung vui vẻ đi xuống, song khi trông thấy đôi má đỏ hây của em người yêu, sắc mặt lập tức thay đổi. Y như rằng ghé sát lại gần liền nghe được mùi rượu, đã vậy lại còn là rượu nặng.
Ba tên kia không ngoài dự đoán liền bị sấy cho một trận. Hễ gặp là có chuyện, không hổ danh là mấy thánh vô trách nhiệm.
Nhân viên mang ra cho em nước giải rượu, bạn nhỏ uống xong thì mềm xèo, phó mặc cả cơ thể trên người hắn ngủ li bì.
Rạng mây hồng điểm trên gò má theo nhịp thở mà phập phồng, hệt như đang gãi vào tâm can hắn. Làm ai kia không nhịn được phải cúi xuống thơm chụt mấy cái.
Biết rõ tửu lượng của Jungkook kém nên mới không để em uống rượu, nào ngờ đến cuối con thỏ vẫn uống trộm được một ly, giờ lại lăn ra thiu thiu giấc nồng thế này. Có lẽ phải xin về sớm để đưa bé con về nhà rồi.
Taehyung choàng áo vest của mình lên người em, bế bổng Jungkook như em bé rồi đi tìm hiệu trưởng.
Bất ngờ rằng chưa đi được bao xa thì thầy đã tới tìm hắn trước, đột ngột bảo hắn cùng mình đi gặp các ông lớn ở bàn VIP làm Taehyung khó xử.
Hắn vốn là người nhà Kim gia, cũng chính là cháu ruột của hiệu trưởng, đương nhiên sẽ không tránh khỏi những việc như vầy.
Có điều, cái cục mềm xèo trong lòng chắc chắn sẽ không thả hắn ra đâu.
Định sẽ vừa nói chuyện vừa ôm cục bông trong lòng, nhưng như vậy Jungkook sẽ bị tiếng ồn làm phiền. Hết cách, hắn chỉ đành đặt một phòng khách sạn cho em ngủ tạm.
Ngồi xuống giường khách sạn, Taehyung cẩn thận tháo giày cho em, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang câu lấy cổ mình. Chỉnh em nằm tư thế thoải mái nhất rồi đắp chăn cho đỡ lạnh.
Jungkook trong cơn mơ ban đầu còn không chịu thả đối phương ra, song đến khi cơ thể cảm nhận được giường nệm êm ái mới dần thả lỏng, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Kim Taehyung vén mấy cọng tóc lưa thưa của em sang bên, ngắm người nhỏ thêm chút nữa rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi.
Khoá cửa căn phòng mang số hiệu 56 cẩn thận, hắn trở vào thang máy xuống sảnh chính.
Lúc này, trước cửa phòng bỗng xuất hiện một bóng người.
>>>
"Cậu Kim đây trẻ tuổi mà đã thành công đến vậy, chả trách khắp các mặt báo chỗ nào cũng toàn tên cậu."
"Dạ, chủ tịch Hwang quá khen, cháu vẫn đang cố gắng."
"Haha, lại còn khiêm tốn cái thằng này."
Mấy vị chủ tịch cùng thầy hiệu trưởng đã say khướt, nói nhăng nói cuội hết cả lên. Kim Taehyung không uống quá nhiều, lát hắn còn phải ôm em ngủ, mùi rượu nồng nặc sẽ khiến bé con khó chịu.
"À, Han Seoyeon cháu mau vào đây!"
Chủ tịch Hwang thấy cô đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn, liền vẫy tay gọi vào.
Seoyeon thấy hắn cũng có mặt ở đó thì có chút lưỡng lự, song đến khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ba bên cạnh thì đành miễn cưỡng ngồi xuống.
"Giới thiệu với mọi người, cháu gái tôi, cũng là con gái của chủ tịch Han. Han Seoyeon, con bé rất xinh phải không?"
"Chà, chủ tịch Han có phước thật đấy. Đẻ được cô con gái xinh như thiên thần thế kia."
Cô nhận được những lời khen từ họ chỉ biết cúi đầu cười ngại, chẳng dám ngẩng mặt lên sợ đụng phải ánh mắt hắn.
Nhưng hình như cô lo hơi xa rồi, bởi hắn hiện đang bận tiếp chuyện với thầy hiệu trưởng, nào có để tâm đến cô.
"À, tiện đây. Kim Taehyung, cháu nghĩ sao về cháu gái ta?"
Không ngoài dự đoán, chủ tịch Hwang trong cơn say đã ngỏ ý muốn kết duyên đôi nam nữ.
Seoyeon ngại đến đỏ mặt, vội kéo áo bác mình lí nhí.
"Bác à, anh ấy có người yêu rồi."
"Hửm? Cậu Kim có người yêu rồi sao? Vậy là không thích cháu gái ta à?"
Mọi người nghe xong đồng loạt vỗ trán.
Taehyung ngồi phía đối diện chỉ biết cười xòa, vẫn luôn giữ lễ nghĩa trong từng lời nói.
"Dạ, cháu gái chủ tịch ắt hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi. Còn nhà cháu, hiện đã có một tiểu bảo bối rồi ạ."
Phong thái tự tin lôi cuốn của hắn luôn biết cách ấn tượng người khác. Chưa kể, sự ôn nhu sâu thẳm trong ánh mắt khi nhắc đến người thương không khỏi dấy lên trong lòng người khác cảm giác ghen tị.
Han Seoyeon thân là con gái chủ tịch liền rót rượu mời mọi người, tiếng cụng ly rất nhanh sau đó lại vang lên.
Tại một góc khuất trong nhà kho khách sạn, ba cô nàng trên người diện những bộ váy hàng hiệu đắt tiền, mái tóc búi cao thanh lịch cùng vẻ đẹp mỹ miều.
Mùi nước hoa thơm ngào ngạt, giờ đây lại hoà quyện với mùi khói thuốc nồng nặc.
"Aish, tên khốn đó nặng chết đi được! Chuốc mãi mới say xong còn phải vác trong thang máy nữa chứ, chó chết!" Một nữ nhân càu nhàu.
"Thế sao rồi?"
"Còn sao nữa, tất nhiên là đang quậy đục nước thằng nhãi đó chứ gì!"
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp nhà kho hoang vắng.
Người phụ nữ trên tay với điếu thuốc lá, đôi môi đỏ mọng hít lấy một hơi rồi phả một làn khói trắng tan dần trong không trung, để lộ ra nụ cười mỉm khó đoán.
"Seoyeon à, cậu đúng là con hồ ly thâm độc mà."
Cô gái kia say xỉn không kiểm soát được ngôn từ, kết quả liền bị ả dí điếu tàn đỏ vào má đến bỏng rát. Đau đớn hét lớn rồi ôm lấy khuôn mặt của mình, cô nàng thu người sợ hãi trước ánh mắt quỷ dị đang nhìn mình.
"Cậu nói không sai, tớ đúng là con hồ ly. Nhưng mà là một con hồ ly xinh đẹp."
Móng tay dài nhọn mân mê trên cần cổ đối phương, sau còn đặc biệt để lại trên đó vài đường cào.
"Nhưng ba mẹ tớ nói, vị tiểu thư quyền quý như Han Seoyeon đây, một khi đã muốn gì thì phải được nấy."
Và hiện tại, ả chưa từng muốn có được Kim Taehyung hơn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip