47.
Chắc đêm qua có người cay lắm.
Cụ thể là vị tiểu thư hộ Han giấu tên nào đó, bởi mới sáng ra đã nghe tiếng hét kinh thiên động địa của cô ả khắp tòa khách sạn Dreams.
Đôi gà bông Jiho và Eunji kia cũng thật cao tay. Một người tráo biển số phòng, người kia cố tình va phải cô bạn của Seoyeon thành công đánh tráo chìa khóa. Dẫn đến tên đàn ông kia bị đẩy nhầm vào phòng 55, Seoyeon không những không chuốc say được Kim Tổng thậm chí còn bị lừa lại cho say bí bì. Kết quả là một đêm hân hoan nồng cháy cùng gã đàn ông to béo.
Đúng là gậy bà đập lưng bà. Quả táo không ngán ai.
Tiểu thư Han của ngày hôm sau như thế nào là chuyện của cô ta, chỉ biết hai thân ảnh một lớn một nhỏ hiện đang nằm ôm nhau ngủ đến yên bình trong căn phòng 56.
Thiết nghĩ cũng nên cảm ơn cô ta vì nhờ chuyện này Kim Taehyung mới có cơ hội chén sạch bé người yêu.
Mãi đến tận 10 giờ hơn, từng tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa kính, chiếu thẳng vào mắt nam nhân.
Hắn cựu mình đôi chút, mí mắt nheo lại rồi chầm chậm mở ra. Đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của người thương.
Jeon Jungkook với đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi sưng đỏ cùng hàng mi cong lâu lâu lại rung lên theo từng nhịp thở.
Ắt hẳn kiếp trước Kim Taehyung phải từng giải cứu thế giới, để giờ đây hắn được ôm cả thế giới trong vòng tay.
Một dòng ấm nóng chảy qua tâm can với suy nghĩ bản thân hiện tại chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Đêm qua cũng phải thừa nhận bản thân có phần mất kiểm soát, bằng chứng là việc các vết hôn cắn đỏ tím chi chít trên cơ thể trắng ngần của em vẫn chưa ngoai, đã thế còn bắt mắt vô cùng.
Bé con nhà hắn vất vả rồi. Hiện cũng đã gần tới giờ trưa, hắn nên thay em đánh thức cái bụng nhỏ thôi.
Kim Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn, trầm giọng.
"Em nhỏ ơi dậy thôi."
Thấy người trong lòng không có dấu hiệu tỉnh, bàn tay lưu manh đưa xuống xoa xoa mông mềm mát lạnh của em. Taehyung tính gọi thêm lần nữa lại nghe hai ba tiếng khúc khích bên tai.
"Hí hí...Hyungie trọc lốc..."
Không biết con thỏ loi nhoi đang mơ gì mà lại nói mớ. Phải đến khi hai phiến anh đào bị người kia ngậm lấy đay nghiến mới chịu cựa mình, lười biếng mở mắt.
Jungkook mặt mày ngái ngủ nhìn hắn hồi lâu, sau đó đưa tay lên chạm vào tóc đối phương.
"Hơ, tóc còn đây mà." Nói rồi em lăn ra ngủ tiếp.
Hậu quả của việc ngứa đòn là bị đè ra hôn ngấu nghiến. Đến khi người nhỏ hết hơi phải giả bộ ngất xỉu, đôi bạn trẻ mới chịu bế nhau đi vệ sinh cá nhân.
Chiếc xế hộp đỗ trước cửa biệt thự cũng đã quá trưa. Quản gia hớt hải chạy ra đòn cậu chủ, cái người cả ngày hôm qua mất dạng chẳng thấy đâu làm ông lo gần chết.
Còn chưa kịp nói gì đã bị cái nhíu mày của hắn doạ cho im bặt. Ra là bạn nhỏ sau khi đánh chén no say đã làm thêm một giấc, được cậu chủ bế như em bé nhỏ trên tay, hắn ra hiệu để ông giữ yên lặng.
"Dạ, cậu chủ đã về." Quản gia cúi đầu, cẩn trọng nói khẽ.
Kim Taehyung nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng chỉnh đầu em tựa thoải mái trên vai mình rồi ôm đứa nhỏ lên nhà. Điệu bộ hệt mấy anh chồng đang chăm vợ bầu làm quản gia không khỏi muốn rớt nước mắt.
Không ngờ tình yêu lại khiến con người ta thay đổi chóng mặt như vậy.
Quản gia với mấy người không có người yêu sao mà hiểu.
>>>
Jeon Jungkook được anh người yêu cho ngủ một trận thoả thích, ngủ đến khi không ngủ nổi nữa mới lười biếng dụi mắt, ngóc cái đầu tròn vo ra khỏi chăn.
Cặp mắt đen tuyền đảo quanh phòng, không thấy ai kia đâu liền bò xuống giường lon ton ra trước cửa. Đi được mấy bước lại cảm thấy lòng bàn chân lành lanh, nhận ra mình chưa mang dép, bạn nhỏ ngó nghiêng tìm dép con thỏ nhưng không thấy, thế là đành đi tạm đôi dép tổ ong 99 lỗ hôm trước đòi Taehyung mua cho.
Đôi dép cao su có cái đế nhựa trong suốt, va chạm với nền sàn phát ra những tiếng "côm cốp" vui tai. Chưa kể bên trong đế có cái đèn led bảy màu, khiến đứa nhỏ đi đâu cũng như thể mang cả vũ trường disco dưới chân.
Jungkook thích thú với bạn dép độc lạ, không ngần ngại đi lên đi xuống cầu thang hẳn ba lần.
Tại phòng sách, quản gia đang thư thả cắm hoa bỗng từ đâu truyền tới âm thanh rung chấn liên hồi. Tưởng có động đất, ông sợ hãi chui xuống gầm bàn ôm đầu hét lớn.
"Thiên tai tới, cậu chủ cẩn thận!"
Khác xa với biểu hiện của ông, Taehyung chỉ nhoẻn miệng cười, tay đặt số tài liệu lên bàn bước đến mở cửa.
Trong chớp mắt, một cái bóng đen nhảy bổ lên người hắn, mặt còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe mùi hương sữa tắm ngọt ngào, người lớn theo phản xạ liền đưa tay xuống đỡ mông tròn.
Khỏi cần nói cũng biết, còn ai vào đây ngoài bạn nhỏ Jeon.
Quả nhiên có là mẹ thiên nhiên nổi giận cũng không ồn ào bằng Jungkook tỉnh ngủ.
Em ụp mặt trong lòng hắn gầm gừ mấy tiếng hung dữ, giây sau bất ngờ cắn cái "ọt" vào bả vai đối phương làm hắn giật mình. Đừng nói con thỏ đến mùa thay răng nhé.
"Khì khì, nhận lấy sức mạnh của Jeon cà tưng đi."
Nói rồi em nhảy xuống, vắt chân lên đầu bỏ chạy. Tiếng "lộp cộp" từ dép tổ ong bảy màu vang lên một lúc bỗng dừng, bạn nhỏ Jeon quay đầu, cau mày nhìn hắn không hài lòng.
Kim Taehyung đang đứng dựa cửa với điệu bộ cưng sủng, đến khi bị ai kia lườm nguýt mới sực nhớ ra là mình phải đuổi theo.
"Aaa đứng lại đó con thỏ kia!!"
Quản gia từ trong phòng sách nhìn đôi gà bông đuổi nhau tíu tít ngoài hành lang, vừa ngán ngẩm vừa có chút ý cười.
Từ hồi cậu chủ Kim chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương với thiếu niên họ Jeon, mọi người làm trong nhà, trừ quản gia, đều đã được điều về Kim gia để đôi chích choè có không gian riêng tư. Việc thường xuyên phải ở trong căn biệt thự rộng lớn một mình khiến ông ban đầu có chút cô đơn, song cảm giác đó cũng vơi bớt khi có đứa nhỏ dễ thương tên Jeon Jungkook bầu bạn.
Em nhỏ hiểu chuyện, không muốn thấy ông buồn nên hôm nào đi học về cũng tặng ông thật nhiều hoa và trà. Hắn nghe theo lời em cũng hào phóng cho phép ông sử dụng khoảng sân nhỏ sau biệt thự để trồng vườn. Thậm chí những ngày cuối tuần hai nhóc còn xoắn tay áo lên phụ ông dọn dẹp biệt thự.
Phải nói, sự xuất hiện của em tựa như món quà thắp sáng căn biệt thự đã lâu chìm trong bóng tối. Thân là quản gia theo cậu chủ từ những ngày thơ ấu, hiện tại hạnh phúc với ông cũng chỉ cần hai bạn trẻ được vui vẻ, vậy là đủ rồi.
"Jungkook không trèo lên đó, vỡ bình quý của quản gia bây giờ!"
"Cheng!"
Quản gia: "..."
Hình như ông vừa nghe tim mình vỡ vụn...
>>>
"Kim Kim, con gì đây?"
Ngón tay trắng hồng của em chỉ vào màn hình tivi.
"Con hổ đấy~"
"Àa, con hổ đấy~"
...
"Kim Kim, con gì đây?"
Ngón tay trắng hồng lại chỉ vào màn hình tivi.
"Đại bàng đấy~"
"Àa, đại bàng đấy~"
...
"Kim Kim, con gì đây?"
Ngón tay trắng hồng lại xuất hiện trước màn hình tivi.
"Cá sấu đấy~"
"Àa, cá sấu đấy~"
Một tay gõ bàn phím, tay kia ôm eo em, miệng trả lời không sót câu hỏi nào. Kim Taehyung tự thấy bản thân vừa mở khoá lên level mới trong việc trông trẻ.
"Taehyungie ơi, em muốn nuôi cún."
Jungkook ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn chú chó cỏ trên kênh "Thế giới động vật". Chỉ thấy ai kia ho khụ khụ vài cái, tay không hề cố ý chạm vào nút chuyển kênh trên điều khiển.
Đứa nhỏ chỉ kịp "ơ" lên một tiếng, xong thấy tivi chiếu hoạt hình Iron liền ngồi xem ngoan đến lạ.
Trùng hợp thế nào hôm nay đồng hành cùng chú người sắt còn có chú chó cứu hộ. Y như rằng mắt tròn vừa thấy bạn chó, môi nhỏ lại bi bô.
"Taehyungie ơi, em muốn nuôi cún."
Kim Taehyung vuốt trán, thầm mắng đạo diễn làm phim.
"Ờm...anh bị dị ứng lông chó..."
"Dị...dị thì nuôi hổ nha?"
"L-lông hổ cũng dị ứng..."
"Dị còn cá sấu? Bạn này không có lông đâu."
"Bạn í cắn đau, anh sợ."
Biết mình không nài nỉ được hắn, em mất hết sức sống dựa cả người trong lòng đối phương, mặt buồn xỉu xìu.
Không phải Taehyung không muốn cho em nuôi, chỉ sợ nhỡ nhà có thành viên mới em lại quay sang bỏ rơi hắn thì phải làm sao? Hyungie của bé cũng sợ bị thất sủng chứ bộ.
Lúc này trên đùi bỗng trống trải, quay sang thì thấy em nhỏ đang bò lồm cồm ra xa mình. Jungkook ôm cái gối hình bông hoa trong lòng ngồi thu người, đôi mắt trong veo trùng xuống, môi xinh hơi mím lại.
"Bạn sao thế? Lại đây với anh."
Taehyung chỉ vừa đưa tay tới, đối phương đã lập tức né đi.
"Không làm sao cả."
Miệng nói không sao nhưng khoé mắt lại nhuyễn nước, chỉ cần em chớp mắt một cái liền có thể dễ dàng lăn xuống hai bên má tròn.
"Bạn dỗi anh ạ? Thôi anh xin lỗi mà."
"Dỗi là cái gì? Ai thèm dỗi..." Em càng nói về sau càng lí nhí.
Hắn xích lại gần một chút, đứa nhỏ lại xích ra xa hai chút. Đuổi nhau từ đầu đến cuối ghế tới khi Jungkook suýt thì rơi luôn xuống đất, hắn đã kịp kéo em lại ôm vào lòng. Nhưng nhóc con ở trong lòng hắn quyết cúi gằm mặt.
Taehyung cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, bạn nhỏ này giờ lại biết giận dỗi rồi cơ đấy.
"Ngẩng lên cho anh xem cái mặt xinh nào."
"Không xinh đâu..." Xinh hắn đã cho mua chó.
Lát sau, vẫn là hắn bỏ cuộc phải xuống nước trước.
"Thơm chụt năm lần rồi anh cho mua."
Tức thời cái đầu tròn ló lên, phiến anh đào thơm thơm hồng hồng áp vào môi đối phương. Jungkook vừa hôn hôn vừa đếm đủ năm cái, cái cuối còn hào phòng giữ trên môi hắn thật lâu, khi rời ra kêu một tiếng "chụt" rồi cười khoái chí.
Kim Taehyung được em người yêu thương thương mà sướng tỉnh cả ra, lòng vui phơi phới liền vác ngay con xế hộp chở em đến cửa hàng thú cưng.
Giả mà lúc nào cũng được thơm chụt thế này thì có Gorilla hắn cũng kiếm về cho em nuôi. Sướng nhất Jeon Jungkook rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip