14


Hôm nay, mọi thứ đều trở nên tất bật hơn.
                             
Cô và anh đều dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ từ trang phục, hoá trang kĩ càng.
                             
Với anh, đó là chuyện thường ngày nhưng với cô lại là lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt như thế này: Ngày kết hôn.
                             
Cô hồi hộp ngồi trong phòng chờ của cô dâu, hai tay liên tục giày vò cái váy cưới hôm trước anh chọn.

- Lisa à, đừng căng thẳng quá. Hãy thả lỏng đi. -Jisoo trấn an cô.

- Phải đấy! Cứ tưởng tượng là chúng ta chỉ sắp lên sân khấu thôi. Như thường lệ.

Jennie đặt tay lên vai cô. Ánh mắt kiên định nhưng đầy sự ấm áp trong đó.

- Chaeyoung! Em không nói gì sao? Bé út nhà chúng ta sắp phải lấy chồng rồi đấy! -Jennie nói hệt như một bà mẹ sắp xa con.

- Lalis...tuy chúng ta đều biết rằng chuyện này mọi người rất phản đối. Nhưng cậu nên nhớ rằng...tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu. Cho dù chú rể là ai đi chăng nữa, chỉ cần đối xử tốt với cậu thì chị em chúng ta luôn luôn đồng ý!

Chaeyoung mấy giây trước còn bình tĩnh. Vừa nói xong đã sụt sùi trong vòng tay các thành viên còn lại.

Bọn họ ngồi tâm sự đến mức anh vào phòng từ lúc nào cũng không hay. Mọi người tinh ý bỏ ra ngoài hết để hai nhân vật chính bên nhau.
                             
- Không phải em nói chỉ là bữa cơm thôi sao? Đừng quan trọng quá! - Anh đi lại ngồi cạnh cô, bộ dạng khoan thai như không chuyện gì.
                             
- Anh bảo lấy chồng không quan trọng à? Chuyện cả đời con gái đó! - Cô ỉu xìu.
                             
- Quan trọng vậy sao chưa biết người ta ra sao đã đồng ý với phụ huynh bảo cưới? - Anh ghé sát mặt cô.
                             
Khoảng cách này tính ra có hơi gần, làm cô bỗng dưng nhớ đến nụ hôn bất ngờ hôm qua, mặt mày cứ thế ửng hồng lên, còn anh lại càng vui trong lòng.
                             
- Nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia? - Anh nhéo mũi cô cưng chiều.
                             
- Nghĩ gì chứ? Anh đi ra đi! - Cô bực bội vì bị bắt thóp.
                             
- Haiz ... Chưa gì đã hung dữ bắt nạt chồng yêu rồi! - Anh giả bộ thở dài.
                             
- Ai là chồng chứ? - Cô nhắm tịt mắt nén giận.
                             
Nhân cơ hội, anh hôn nhẹ lên môi cô làm cô giật mình.
                             
- Sau hôm nay thì làm chồng em thật rồi! - Anh cười.
                             
- ...
                             
- Thật ra, không phải là anh kết hôn bừa đâu!
                             
- Không thì là gì? - Cô liếc nhìn khinh bỉ.
                             
- Vì anh muốn nên mới vậy đấy. - Anh nắm tay cô.
                             
- Gì chứ? Lúc đầu còn ghét em ra mặt mà giờ ... Tráo trở thật! - Cô hất tay anh ra.
                             
- Vì anh không biết em là người đó. Ai lại nghĩ cô bé ngốc nghếch ấy giờ lại xuất sắc như vậy. - Anh cốc yêu cô.
                             
- Anh biết em? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.
                             
- Ừ! Lúc đó, anh cũng thích em mà. Chỉ tại anh ... ừ thì hơi cao giá tí còn em thì mãi vẫn chẳng chịu ngỏ lời nên anh ...
                             
- Anh hay lắm! Em là con gái mà!
                             
- Nhưng anh quen được con gái tỏ tình rồi.
                             
- ... - Cạn lời đúng nghĩa.
                             
- Em theo đuổi anh cũng vất vả nhỉ? Chỉ còn thiếu 1 bước nữa là thành công rồi ... haha
                             
- Vậy sao? Nhưng kết quả, sau ngần ấy năm thì người tỏ tình lại là anh đấy nhá! HAHAHA ... - Cô cười dằn mặt.
                             
- Còn không phải em ngốc đến nghĩ anh yêu thằng nhóc Jungkook ư? Hết nói nổi! - Anh khoanh tay trước ngực giận dỗi.
                             
- Vậy thôi! Đừng cưới con ngốc như em làm gì? - Cô cũng khoanh tay trước ngực phản đối.
                             
Cả hai quay lưng vào nhau cùng ngọn lửa giận hừng hực. <bụt thâu lún nề ... phài ớ .... ờ ớ ờ .....> <ù rí sá rang he bul jang nan:)))...ố ồ ố ồ>
                             
Ngay lúc đó, 6 anh em nhà trai từ đâu chui vô góp vui.

- WOW! Taehyung làm chú rể đẹp trai ghê! Hyung cũng muốn cưới vợ. - Hoseok mãi phỡn không để ý có chiến tranh.

                             
Thấy cả hai vẫn im lặng, Jungkook ngây thơ châm thêm tí dầu.

                             
- Lisa cũng xinh nữa! Chúc hai người sớm sanh quý tử nha!

                             
Tiếp tục im lặng.

                             
Cả đám xúm lại một góc.

                             
- Hình như có gì đó không ổn? - NamJoon nghiêng đầu nghi ngờ.

                             
- Dốt! *cốc đầu NamJoon* ... Hình như chúng nó vừa cãi nhau đấy. - SeokJin giải bày.

                             
- Ngày tân hôn cũng cãi nhau? - Jimin nheo mắt nhìn ông anh khó ở.

                             
- Bình thường hay bắt nạt vợ đã đành, ngày cưới cũng nhất định hơn thua. Tại sao hyung ấy lại cưới vợ trước chúng ta chứ? - Jungkook nhăn nhó. - Thật sự rất muốn méc với BP!

                             
- Anh nghe hết đấy. *liếc*.

                             
- Ahihi! Hai người sao vậy? Hôm nay ngày vui mà! - Jimin nở nụ cười thảo mai.

                             
- Anh đi hỏi con người tự cho mình là giỏi kia đi!

                             
- Còn không phải tại em thích tự suy diễn lung tung à?

                             
- Ừ! Em vậy đấy!

                             
- Đã ngốc còn thích cãi ngang!

                             
- Anh nói ai ngốc hả?

                             
- Hai người thôi đi! Ngày cưới mà ồn ào thế đó! - Jimin nãy giờ bị xoay như chong chóng bức xúc lên tiếng.

                             
- Anh/em im đi!

                             
Hai nhân vật chính thét vào mặt Jimin đáng thương làm cậu đau lòng đến phát khóc phải nhờ anh em dỗ dành. Cả hai nhìn nhau có chút khó xử.

                             
- Em xin lỗi! Em không cố ý. Nhưng mọi người ra ngoài trước đi! Em phải chuẩn bị một chút. - Cô đứng dậy đi về phía bàn hoá trang.

                             
Anh thấy vậy cũng lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác rồi cũng lật đật chạy theo anh.

                             
Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Vì cô muốn tổ chức nhẹ nhàng nên cũng chỉ mời vài chục người. Tất cả hầu như là bà con thân thuộc của nhà anh dưới Daegu, đồng nghiệp của hai người và một vài người bạn ở Thái của Lisa.

                             
Nhạc nổi lên, anh từ từ bước vào lễ đường kéo theo những ánh mắt ngưỡng mộ. Ai bảo anh đẹp trai và ngầu quá cơ!

                             
- Xin mời nữ chính của ngày hôm nay!

                             
Đèn spotlight chuyển xuống cuối lễ đường nơi cô đứng cùng mẹ mình. Mọi sự tập trung đều đổ dồn lên cô khiến cô như cứng đờ không biết phải làm sao, mắt cứ thế chớp lia lịa. Phía trên, anh che miệng cười trước sự đáng yêu của cô. Đã thế, khán phòng cũng có vài tiếng cười khúc khích làm cô ngượng muốn độn thổ.

                             
Mẹ cô khẽ lay tay dắt cô đi. Từng bước từng bước tiến gần đến chàng trai mà cô yêu thương suốt hơn 5 năm nay. Nói cô ngốc cũng đúng, yêu đơn phương người ta những 5 năm còn muốn thay người ta đối mặt với cái gì gọi là áp lực xã hội nữa. Chàng trai của cô yếu đuối đến mức cần cô bảo vệ ư? Cũng nhờ vậy, anh mới tìm được tình yêu của những tháng năm thanh xuân mà mình trót lãng quên. Phải chăng đây chính là định mệnh để họ tìm thấy nhau?

                             
Lại nói đến cô gái ngốc đang run lẩy bẩy đến đi đứng cũng không vững, té lên té xuống 2, 3 lần làm cả khán phòng như nín thở theo từng bước chân của cô.

                             
Riêng anh thì hết kiên nhẫn rồi, hay đúng hơn là xót vợ đến chết mất nên đành nhanh chân bước đến đón cô trước khi cô té lần nữa. Anh thì thầm:

                             
- Em ngốc thật đó à? Có đi cũng không vững. Main dancer nào cũng vụng về như em à?

                             
- Em hồi hộp quá! Sao nhiều người nhìn em thế này?

                             
Anh bật cười.

                             
- Thì em là cô dâu mà? Muốn người khác đừng nhìn thì chờ người đến cướp rể đi rồi người ta nhìn người đó không thèm nhìn em nữa. - Anh đỡ cô lên. -Bình thường chẳng phải đã quen chuyện này rồi sao? Lalisa's BP?

                             
- Anh ...

                             
- Mẹ để con ạ!

                             
Anh nhìn mẹ cô gật đầu chân thành, nhẹ nhàng cầm tay cô vòng vào cánh tay mình.

                             
- Giữ cho chắc vào! Đừng nhìn họ, nhìn anh thôi! - Anh nở nụ cười tít mắt. - Giờ thì thôi, vợ à!

                             
Quãng đường đi trở nên ngắn hơn khi cô đi cùng anh. Mọi thứ có vẻ mờ nhạt dần vì trong mắt cô lúc này chỉ có chàng trai với nụ cười đáng yêu trên môi.

                             
- Anh vui lắm hả?

                             
- Ừ!

                             
- Anh có hâm không vậy?

                             
- Không!

                             
- Sao anh cứ cười suốt thế?

                             
- Vì anh sắp cưới được em.

                             
- Vui đến vậy à?

                             
- Ừ!

                             
Đoạn đối thoại ngắn ngủi lúc cả hai tay trong tay cùng đi lên lễ đường không khỏi khiến trái tim cô rung động. Anh nói yêu cô, cưới cô còn vui đến như vậy. Cô chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới nhỉ?

                             
Cô cười thật tươi, siết nhẹ tay anh.

                             
Các nghi thức diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Ngoại trừ chuyện cô run đến không tài nào mang nhẫn được vào ngón tay anh. Loay hoay đến đổ mồ hôi hột thì may mắn sao anh cầm tay cô giữ lại và chiếc nhẫn cũng dễ dàng được yên vị.

                             
Vì cô không uống được rượu nên anh sẽ giành phần uống hết. Thật may là có "hội nhà trai" gồm 6 soái ca nhà "Bàn tán" và "hội nhà gái Hắc Hường" hỗ trợ dù họ cũng không uống được bao nhiêu.

                             
Giữa buổi tiệc, khi đã có chút hơi men, Namjoon rủ anh làm JoonTae comeback show. Sau đó, cả đám kéo anh lên sân khấu. Các đồng nghiệp khác cũng lên góp vui. Xem như là tạo thành mini concert rồi.

Cô cũng tranh thủ ngồi nghỉ một chút vì nãy giờ đứng mãi trên đôi giày cao gót này.

                             
- Chào cậu!

                             
Đang mãi ngắm anh chơi đùa, cô bỗng nhiên bị tiếng gọi làm quay lại. Nụ cười trên môi cô bỗng tắt hẳn.

                             
- À ... Chào cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip