9
Cô lọ mọ tỉnh dậy khi cơn khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Khẽ cựa mình, cô cảm nhận được có cái gì âm ấm nơi bàn tay. Cô nhìn xuống. Là anh! Chàng trai có thầm thương hơn 5 năm trời đang nắm lấy tay cô ngủ thiếp đi.
Cô bật cười. Lalisa cô hơn 1/3 đời người chưa từng nghĩ có ngày được người mình thích nắm tay bên giường như vậy. Có chút gì đó mang tên hạnh phúc hiện hữu trong tim cô nhưng cũng có chút nhói. Anh như viên kẹo Chocolate đen, thứ gây nghiện mang mùi vị phức tạp nhất, đắng cay pha lẫn ngọt bùi.
- Nhìn đủ chưa?
Giọng nói của anh cất lên làm cô giật mình, tay chân bỗng luống cuống không biết làm thế nào, liền ấp úng:
- Anh ... Anh đến từ bao giờ vậy?
- Hôm qua. - Anh vẫn lười biếng không mở mắt.
- Tại sao tôi không biết?
- Em khóc lóc thảm thương các kiểu rồi ngủ say như chết thì biết gì? - Anh lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt.
Vẫn là Taehyung của cô khi ngủ dậy đáng yêu nhất! Nhưng anh mở miệng ra nói chuyện thì bớt dễ thương liền luôn.
- Sao anh biết tôi khóc? - Cô ủ rũ.
- Muốn người ta không biết thì làm ơn đừng khóc nhiều đến hai mắt sưng húp thế kia. Cả mắt cũng lau không sạch nữa.
- ... - Cô cúi đầu xấu hổ.
- Tại sao em khóc? - Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy anh dùng ánh mắt trìu mến như vậy nhìn cô.
- Tôi ... - Cô bặm môi.
- Vì tôi?
- Không phải đâu! - Cô vội xua tay.
- Nếu là tôi thì tốt rồi! - Anh lầm bầm. - Có muốn ra ngoài không?
- Đi đâu cơ?
- Đi dạo chút thôi! Em định ngồi trong phòng này bao lâu nữa?
- Giờ đi liền nè! - Cô nhìn anh cười tít mắt.
"Nếu nụ cười này là thật tâm em dành cho tôi thì tốt quá!"
Hai người cùng nhau xuống căn tin ăn sáng. Cô vốn cũng khoẻ rồi nhưng mẹ cô không yên tâm nên bắt cô nằm viện thêm ít hôm. Vả lại, thà để cô nằm viện còn hơn để cô đi ra ngoài mà rước thêm chuyện.
Họ cũng nhau ăn uống, nói những chuyện không đầu không đuôi nhưng sao lòng cô lại thấy vui như vậy chứ?
Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày được ở gần anh như thế này, không cãi nhau, không phải xù lông nhím lên, cô không phải giả vờ là mình ổn và cứ thế bình yên để mọi thứ trôi qua.
Anh cùng cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng. Cô vui đến nỗi chạy lăng xăng cả lên. Anh lúc đầu còn chau mày nhắc nhở nhưng sau đó cũng mặc cô luôn, chỉ lẳng lặng nghe cô nói và đi theo sau trông chừng cô ngã.
- Anh không đi làm à? - Cô vừa nói vừa phấn khích ăn cây kem anh mới mua cho, trông vui vẻ như đứa con nít lâu ngày được bố mẹ dắt đi chơi.
- Không! Hôm nay, tôi rãnh. - Anh cười hiền.
- Anh nên cười nhiều hơn! Như vậy rất đẹp trai! - Cô lén nhìn anh rồi quay ngoắt đi ngại ngùng.
- Em khi cười cũng rất đáng yêu mà!
Cả hai như đứng hình trước câu nói của anh. Không khí bỗng chốc trở nên thật ngượng ngùng.
- Em nên cười nhiều hơn! Ý anh là cười thật đấy! - Anh bất ngờ xoa đầu cô.
Trái với suy nghĩ của anh rằng cô sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh quan tâm mình, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng, còn lạnh hơn cả anh. Có lẽ, vì anh đã nhìn thấu tâm can cô, một thế giới cô không cho phép ai được chạm vào.
Nhưng trạng thái ấy chỉ duy trì đúng 3s, cô liền nở nụ cười, một nụ cười đầy bí hiểm.
- Ý anh là gì chứ? Em vui thì em cười thôi!
- Bất cứ khi nào em thấy sợ hãi, mệt mỏi hay cô đơn, làm ơn hãy nói với ai đó. Anh cũng có thể lắng nghe em. Đừng giữ trong lòng nhiều thứ như vậy.
- Anh biết chuyện gì? - Cô liếc nhìn anh, ánh mắt ngây thơ thường ngày trở nên hiểm độc đến chết người.
- Em đến bác sĩ tâm lý với anh, được không?
- Anh nói tôi điên à? - Cô nắm chặt tay.
- Anh chỉ muốn cùng em giải quyết vấn đề trong lòng mình thôi!
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Mẹ tôi sắp đến rồi. Anh về đi!
- Được rồi! Nhưng anh nhất định sẽ quay lại.
- Tuỳ anh!
Anh đưa cô về phòng. Cả hai đều im lặng. Cô vẫn đi phía trước nhưng không cười như lúc nãy, một gương mặt không hề có tí cảm xúc nào. Anh vẫn đi sau, vẫn im lặng nhưng anh mắt không còn niềm vui, thay vào đó là sự lo lắng và dằn vặt.
5 năm qua, chuyện gì đã xảy ra khiến cô bé ngây thơ theo đuổi anh ngày ấy trở nên hoảng loạn đến đáng sợ thế này?
Anh ra về, cô thản nhiên nhìn ra cửa sổ, không còn ánh mắt luôn dõi theo anh nữa.
Anh cảm nhận được bản thân có một sự mất mát nào đấy gợn nhẹ trong lòng.
Ngày hôm sau, anh cùng bố mẹ đến cùng cô xuất viện. Trước mắt bố mẹ, cô tuyệt nhiên giữ hình ảnh đứa con ngoan hiền, hiếu thảo nhưng ánh mắt dành cho anh vẫn một mực lạnh lùng.
Anh quan tâm cô hơn, chăm sóc cô chu đáo hơn còn cô luôn thẳng thừng từ chối.
"Thành viên BTS và thành viên BLACKPINK có nguy cơ đường ai nấy đi
Một tuần trước, một fan đã nhìn thấy Taehyung của nhóm nhạc xu hướng toàn cầu - BTS, anh ấy đi dạo trong khuôn viên bệnh viện cùng Lisa, cô gái gây nên làn sóng phản đối rầm rộ hơn 1 tuần nay. Có tin đồn, vì sự kiện hai người bất ngờ kết hôn, cô đã bị fangirl, sasaeng fan chơi xấu và bắt nạt đến thương tích đầy mình, phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Sau khi được cấp cứu, sức khoẻ cô đã ổn nhưng có thể giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Họ đã cãi nhau ở khuôn viên bệnh viện sau đó Lisa lạnh nhạt trở về phòng bệnh. 10 phút sau, Taehyung trở ra và rõ ràng ta nhìn thấy được gương mặt lo lắng xen lẫn buồn bã của anh ấy. Được biết, ngay hôm sau cô xuất viện và bố mẹ Taehyung cũng đến nhưng họ không đi cùng nhau, cũng không có bất kì cử chỉ gì giống như vợ chồng sắp cưới hay yêu đương nhiều năm như Big Hit từng xác nhận. Có thể, giữa họ đã xảy ra vấn đề vì Fandom của anh chàng phản đối. Liệu sẽ có thông tin xác nhận chia tay sau hơn hai tuần công bố kết hôn của anh chàng ngọt ngào nhất BTS không đây?"
- Thì ra đây là lý do anh muốn đưa tôi vào nhà thương điên à, Kim Taehyung? - Cô tức giận, hai hàm răng nghiến chặt, quăng điện thoại vào người anh.
Anh từ tốn nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên, mở màn hình đọc hết dòng tin.
- Vậy đây là lý do em đùng đùng tìm đến KTX của anh sau hơn 1 tuần trốn tránh anh à? Cũng tốt! - Anh bật cười.
- Anh thấy vui lắm à? - Mắt cô trở nên đỏ ngầu.
- Em vào đây ngồi đợi tôi một chút.
- Nói chuyện ở đây đi! Vì muốn huỷ hôn mà anh nói với tôi những lời xằng bậy như vậy! Tất cả là kế hoạch của anh, đúng không?
- Em muốn biết kế hoạch của anh thì vào đây? Có phải muốn bị báo chí chụp hình cãi nhau ngoài cửa không? Ở đây nhiền camera và máy quay lắm đấy. - Anh cười cười trêu chọc cô.
- Anh ...
Cô chưa kịp nói xong đã bị anh lôi vào KTX. Nói là KTX nhưng thực ra là căn hộ sang bậc nhất Đại Hàn Dân quốc này. Có điều, bọn con trai ở với nhau nên có tí lộn xộn. Anh gãi đầu, cười trừ:
- Em đến bất ngờ quá nên ... Em đợi anh một chút!
Nói rồi, anh chạy biến vào phòng. Hơn 10 phút sau, anh trở ra với bộ dạng chỉnh chu như chuẩn bị ra ngoài.
Anh lại gần cô, nở nụ cười bí hiểm rồi cứ tự nhiên dắt tay cô đi.
- Anh ... muốn làm gì? - Cô đỏ mặt.
- Đi với anh tới một nơi.
Cô cũng không rõ vì sao lúc đó lại không nhớ mình đang rất giận anh mà ngoan ngoãn theo anh lên xe. Anh có vẻ rất khác trước, anh rất dịu dàng, cũng rất ấm áp dù hành động có tí (giả vờ) lạnh lùng.
Anh dừng trước một tiệm áo cưới. Cô nhìn anh khó hiểu.
- 3 tuần nữa là kết hôn rồi! Em không định đi thử váy à? Cũng cần có một tấm hình chứ? Dù gì cũng là lần đầu xuất giá nhỉ? - Anh nhìn cô cười cười, chờ đợi biểu hiện trên mặt cô.
- Anh làm vậy là có ý gì?
- Là vậy đó! Em vào đi!
Anh nhanh chóng xuống xe và đưa cô xuống, mặc cho cô ngại ngùng đến đỏ mặt, nhất quyết không chịu ra khỏi xe. Anh vẫn là mất hết kiên nhẫn bế luôn cô vào tiệm áo cưới cho mau.
Anh có vẻ rất vui và hào hứng lựa váy cho cô, còn bắt cô thử hết bộ này đến bộ kia. Bộ nào anh cũng xăm soi từng chút một rồi lắc đầu nguầy nguậy bắt cô đi thay. Làm cô dâu khổ vậy ư? Cô nhất định không lấy chồng lần nữa đâu!
Chiếc rèm được mở ra. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của mình trong chiếc váy trắng tinh khôi dáng cúp ngực, có vài hoa văn hoa cổ điển trông rất
- Nè! Tiền bối! Taehyung! - Cô khẽ kêu tên anh khi thấy đám nhân viên ở đó nhìn bộ dạng bị hớp hồn của anh mà cười khúc khích nãy giờ.
- À ừ! Em xoay một vòng xem!
Cô vâng lời xoay một vòng cùng nụ cười tươi rói. Đúng là cô bé thiên thần của anh ngày hôm ấy đã trở lại. Lần này, anh nhất định không để cô chạy mất, không cho bất cứ ai tổn thương thiên thần của anh.
- Tôi lấy bộ này! Để anh chụp cho em một tấm nhé!
Cô mỉm cười e thẹn gật đầu nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại. Bên cửa kính, Jungkook đang nhìn cô với anh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Anh thấy cô nhìn ra cửa kính nên cũng nhìn theo. Anh có vẻ khá bất ngờ.
Cũng đúng thôi! Ai đời lại thản nhiên khi bị tình nhân bắt gặp đi thử váy cưới với vợ chứ.
Được một lúc, Jungkook hùng hổ bước vào tiệm váy cưới, tới ngay chỗ cô, lạnh lùng nói:
- Cậu ... thay cái bộ này ra mau!
- Dạ? À vâng ...
Cô thấy ánh mắt anh nheo lại khó chịu, là vì anh không biết giải thích với cậu ra sao hay không biết phải đối với cô thế nào?
Cô nhanh chóng kéo rèm lại đi vào phòng thay đồ.
Cô khóc. Nếu cô đứng đó thêm một phút giây nào nữa, cô sợ mình sẽ trở nên yếu đuối mất thôi. Trước nay, cô luôn hoàn thành rất tốt vai diễn của mình nhưng sao lần này lại trở nên tệ hại như vậy? Là cô đã trót mê muội hay đã quen lừa dối bản thân mình rồi nhỉ? Anh thì làm sao cơ thể thích cô, làm sao có thể thực tình xem cô là vợ được kia chứ?
Phải! Anh là Gay và người anh yêu là chàng trai ngoài đó, chàng trai mới dùng ánh mắt phẫn uất ấy nhìn cả hai người. Cô vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể xứng đáng với anh. Phải chăng, ở gần anh làm cô dần trở nên tham lam hơn, xấu xa hơn và cũng ngu muội hơn. Ảo ảnh anh mang lại về một người chồng đã khiến cô như chìm trong mớ hỗn độn không lối thoát.
Tỉnh lại nào Lalisa!
Thật may, vẫn chưa ai thấy được giọt nước mắt này của cô. Suýt nữa, cô lại trở thành con ngốc vì nghĩ rằng anh đã yêu cô.
Là con ngốc, rất ngốc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip