Chap 21 Fearless


Có gì đó về khung cảnh

Đường phố khi trời mưa

Có một ánh sáng ngoài vỉa hè

Cậu dắt tớ ra xe

Và cậu biết tớ muốn cậu nhảy ngay tại đó

Ở giữa bãi đậu xe

Yeah

Oh yeah


Taeyeon đã giúp Tiffany kéo khóa đống hành lý cuối cùng. Suốt buổi Taeyeon luôn thở dài vì cô thậm chí còn chưa sẵn sàng để chia tay. Tiffany có thể sẽ rời SM nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Seohyun và Sooyoung cũng đã thảo luận với các công ty khác nhưng Tiffany chỉ nói rằng cô ấy sẽ trở lại Mỹ.

"Taengoo?" Người nào đó huých vào vai khiến cô giật mình một lúc trước khi bừng tỉnh nhận ra rằng bạn gái của mình đang đứng ngay cạnh.

"Sica, Cậu đến khi nào thế?"

"Tớ đã nói chuyện với Sunny khoảng 15 phút rồi, cậu không nhận ra à?" Jessica nhíu mày.

"Xin lỗi, chỉ là..." Taeyeon tiến về phía trước để nắm lấy tay Jessica và đan xen tay họ vào nhau.

"Có vấn đề gì nữa à?"

"Không phải, chỉ là... tớ luôn sẵn sàng cho chia tay nhưng không phải như thế này."

"Chúng ta không-"

"Tớ biết," Taeyeon nhanh chóng ngắt lời "Tớ biết, Sica."

"Lại đây nào." Jessica dang tay ôm lấy Taeyeon. Cô gái lớn hơn thở dài ôm chầm lấy cô, Jessica biết rằng Taeyeon đang buồn về điều gì đó.

Từ bên kia phòng Tiffany nhìn ra thấy hai người họ đang ôm nhau thật chặt. Cô biết điều đó thật khó khăn với Taeyeon, nhóc nhóm trưởng sẽ thiếu đi một người đặc biệt, với Taeyeon, cô ấy luôn có một vị trí đặc biệt dành cho Tiffany, đôi khi điều ấy còn khiến Jessica ghen tị.

"Cảm ơn, Taeyeon-ah..." Tiffany thì thầm. Nước mắt cô rưng rưng nước. Ký túc xá này sẽ sớm trống trải, Sunny và Hyoyeon chuyển đến căn hộ của riêng họ, cùng một tòa nhà nhưng khác tầng. Taeyeon thì rõ ràng trở lại là căn hộ của Jessica.

Nhưng cảm giác thì khác khẳn, tất nhiên là đối với bản thân Tiffany.


Chúng ta đang lái xe xuống phố

Tớ tự hỏi cậu biết hay không

Tớ đang thật cố gắng để không bị bắt kịp bây giờ

Nhưng cậu thật tuyệt

Lấy tay vuốt tóc

Sự trống vắng làm tớ muốn cậu


Sau khi đóng gói đồ đạc của Tiffany và một số đồ của cô, Taeyeon đưa Jessica đến một chuyến đi dài. Cô chỉ muốn lái xe đi đâu đó.

"Taeyeon..." Jessica tròn xoe mắt nhìn cô bạn gái, người đột nhiên rẽ trái và dừng xe đột ngột.

"Ngày mai sẽ là ng-ngày." Taeyeon ở đâu đó nói. Mặt trời sắp lặn, để vệt quang phổ màu cam trải dài khắp nền trời.

Jessica nhìn bàn tay họ đan xen vào nhau, nhiều lúc Taeyeon cầm lấy hôn lòng bàn tay cô trong lơ đãng. Trông cô ấy cứ như bị mất hồn.

"Cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi mà." Jessica siết nhẹ bàn tay giữ lấy Taeyeon bên mình.

"Sica..."

"Ừ?"

"Nếu tớ rời showbiz thì sao?"

"Cậu có ổn không vậy?"Jessica quay đầu qua một bên "Taeyeon, nhìn tớ này."

Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời Jessica, quay đầu lại nhìn cô. Cô nhìn vào đôi mắt nâu bé bỏng của Jessica, khuôn mặt hoàn hảo ấy lại càng rực rỡ hơn khi đám mình dưới ánh hoàng hôn. Jessica của cô quả nhiên rất đẹp mà.

"Đừng bỏ cuộc," Jessica mở lời khi Taeyeon nhìn cô bằng ánh mắt khao khát "Cậu luôn nói thế với tớ. Giờ đến lượt cậu không được bỏ cuộc."

"Tớ hứa với cậu, Kim Taeyeon. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, luôn luôn." Jessica cúi xuống gần hơn hôn lên đôi môi mềm mại của Taeyeon. Không chút thô bạo, chỉ là vài nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần nhưng Jessica đã dồn hết vào đó tình yêu của mình cho Taeyeon, luyến tiếc rời ra, cô ngay lập tức vùi mặt vào cổ của Taeyeon, hít hà mùi hương vani yêu thích.

"Tớ yêu cậu," Taeyeon thì thầm "Làm ơn giữ tớ lại khi tớ gục ngã."

"Mãi mãi. Tớ sẽ luôn giữ lấy cậu."

Taeyeon di chuyển tay ôm lấy eo Jessica, kéo cơ thể họ lại gần hơn. Để Taeyeon có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim đều đặn của người con gái cô yêu.

"Bác sĩ Park nói tim tớ trở lại như bình thường rồi." Jessica nhẹ cất tiếng, đọc luôn tâm trí Taeyeon.

"Thế thì tốt, còn về lo lắng thì sao?"

"Vẫn còn, nhưng tớ có thể giải quyết."

"Cậu làm tốt lắm," Taeyeon hôn lên thái dương Jessica, tiếp đến là vầng trán "Sica của tớ là tuyệt nhất."

"Mùa hè sắp hết rồi," Jessica nói tiếp "Mùa đông đang tới."

"Sẽ khác đi. Chúng ta sắp chuyển sang phần khác của cuộc đời rồi."

"Tớ tin cậu có thể làm được, họ làm được, chúng ta làm được."

"Chính xác như những gì mẹ tớ đã nói luôn."

"Tớ gặp bố Tiffany tuần trước," Jessica rời khỏi vòng tay ấm áp, cô mò mẫm vẫn tìm kiếm tay Taeyeon để lồng vào nhau lần nữa "Tớ đã ăn tối cùng với gia đình cậu ấy."

"Giống như buổi sum họp ấy nhỉ."

"Ừ. Bố cậu ấy đã nài nỉ Tiff quay lại Mỹ. Tớ đã thử hỏi bố, ông nói rằng ông rồi cũng làm điều tương tự nếu là với tớ hay Krystal."

"Sẽ như thế nào nếu tớ lấy cậu từ bố?"

"Huh?" Jessica nhíu mày khi thấy tay Taeyeon chạm đến bảng điều khiển. Cô đẩy nhẹ nhàng và lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Taeyeon mở hộp, xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương ở trong.

"Cậu sẽ giành phần đời còn lại với cô bạn gái ngớ ngẩn này chứ? Cậu sẽ luôn ở bên tớ, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, dù ở ngoài ánh sáng hay chìm trong bóng tối, chia sẻ từng hơi thở của chúng ta? Cậu có muốn làm bạn đời của tớ không, Jessica Jung?"

"Kim Taeyeon..." Jessica che miệng bằng lòng bàn tay. Đôi mắt cô ngấn lệ, từng khung bậc cảm xúc thật tuyệt vời . Jessica chuẩn bị đáp lại lời cầu hôn thì điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông.

"Krystal ngất rồi." Amber từ phía kia lên tiếng thúc dục Taeyeon khởi động xe lái về Seoul nhanh nhất có thể.


Và tớ không biết làm thế nào để trở nên tốt hơn thế này

Cậu nắm lấy tay và kéo đầu tớ trước

Sợ hãi

Và tớ không biết tại sao nhưng với cậu, tớ sẽ nhảy trong cơn bão trong bộ váy đẹp nhất

Sợ hãi


"Jung Soojung!" Jessica không thể giấu khuôn mặt có phần lấm lem lúc đến bệnh viện.

"Jess, bình tĩnh lại nào." Ông Jung đi tới, ôm con gái lớn vào lòng "Con bé ổn, chỉ là lại thiếu máu."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jessica hỏi.

"Con bé đang quay phim thì đột nhiên cảm thấy khó thở." Bà Jung giải thích "Đội ngũ quay phim đã nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện."

Jessica gật đầu, đưa mắt tự hỏi Taeyeon đâu rồi?

"Nếu con đang tìm Taeyeon thì con bé đang nói chuyện với Kyungho-ssi đấy. Cậu ta là đồng nghiệp của Soojung. Có phải là bạn trai Sooyoung không?"

"Vâng, là anh ấy."

"Soojung vẫn đang hồi phục, đừng lo."

"Ừm. Bây giờ con đến chỗ Taeyeon trước. Con sẽ quay lại sau."

"Taeyeon, Kyungho oppa." Jessica mỉm cười khi gặp bạn trai Sooyoung.

"Hey, Jess. Lâu lắm không gặp." Kyungho cười cười đáp lại "Krystal sẽ ổn thôi, đoàn phim đã phản ứng rất nhanh."

"Cảm ơn, oppa"

"Ừ, anh sẽ quay lại phim trường, gặp các em đâu đó nhé."

"Gặp sau, oppa!"

"Krystal sao rồi?" Taeyeon lo lắng hỏi.

"Vẫn đang trong quá trình hồi phục," Jessica buồn bã đáp "Taeyeon, tớ xin lỗi."

"Nếu là về chiếc nhẫn và lời cầu hôn thì không sao."


So, baby, drive slow

'Til we run out of road in this one horse town

I wanna stay right here in this passenger's seat

You put your eyes on me

In this moment now capture it, remember it


"Em làm chị lo muốn chết." Jessica cau mày khi nhìn Krystal đang nằm yên trên giường bệnh.

"Xin lỗi mà." Krystal lẩm bẩm.

"Em muốn ăn gì? Để chị mua cho, đừng có mà bỏ bữa nữa đấy." Jessica lườm lườm đe dọa cô nhóc đang lè lưỡi.

"Ôm em đi." Krystal mè nheo như một đứa bé rồi Jessica nhanh nhảu vui mừng ôm lấy cô "Đừng có kết hôn sớm đấy, em sẽ nhớ chị lắm."

Nghe rồi Jessica cứ như bị đóng băng kẹt tại chỗ, Taeyeon cũng đứng ngây ra ngay sau cô. Lời nói của Krystal như tia nắng oi bức góp thêm vào buổi trưa chói chang hôm nay.

"Jess?"

"Ừ, Krys?" Jessica vội vàng lau ngay nước mắt nhưng Krystal đủ nhanh để nhìn thấy điều đó.

"Có chuyện gì à?"

"A, không. Chỉ là nhớ lại chị và em từng khóc trên J&K vì chuyện kết hôn thôi."

"Em có nhớ." Krystal mỉm cười, không nhận ra Taeyeon đã rời khỏi phòng.


Jessica gọi Taeyeon đang ngồi ở ghế, ngang qua phòng của Krystal

"Tae..."

"Hey," Taeyeon cười yếu ớt "Krystal ngủ chưa?"

"Ừ, em ấy ngủ rồi. Mẹ sẽ quay lại sau khi lấy thuốc." Jessica khuỵu gối xuống trước mặt Taeyeon "Taengoo."

"Về nhà thôi nào." Nói rồi Taeyeon nhanh nhanh đứng lên, thấy thế Jessica vội vàng vươn tay ngăn cô đi tiếp.

"Vợ cậu, tớ sẽ là vợ cậu mà. Sẽ là bạn đời của cậu, thế nên đừng.. đừng để tớ lại phía sau."

"Giờ không phải lúc nói về chuyện này đâu, Sooyeon-ah..." Taeyeon đáp lời "Về nhà thôi, cậu mệt rồi."


'Cause I don't know how it gets better than this

You take my hand and drag me head first

Fearless

And I don't know why but with you I'd dance in a storm in my best dress

Fearless


Taeyeon kéo lê ra ngoài phòng ngủ. Cô buông thả mình xuống chiếc ghế dài trong lúc mang theo vài lon bia. Cô lấy tay mở một lon và uống ngay lập tức.

Cô muốn quên đi nỗi thất vọng này.

Taeyeon mở chiếc hộp màu đỏ, nước mắt ròng rã chảy xuống từ lúc nào không hay. Cô mím môi dưới, gắng nhớ lại hương vị trên đầu môi Jessica mà cô đã nếm ngay trước khi cô ấy ngủ.

Cô hiểu tại sao Jessica đột nhiên do dự, rõ ràng là vì Krystal.

Cô sẽ không buộc tội Krystal ngây ngô đâu, em ấy chỉ đơn giản là bộc lộ cảm xúc tới chị gái mình. Taeyeon biết chứ.

Cô khó mà tin rằng Jessica đã do dự về câu trả lời. Câu trả lời thẳng thừng mà Jessica buột miệng nói ra không phải câu trả lời thật tâm từ tâm trí của cô ấy.

Đã nửa đêm rồi và đáng lẽ ra cô phải tham dự cuộc họp tuyên bố chính thức về tình trạng của SNSD trong tương lai.

Nhưng cô chỉ nhắm nghiền hai mắt trống rỗng.

Cô đang đau.

Kim Taeyeon đang đau đớn không chịu nổi.

Không phải vì Jessica nói không với lời cầu hôn của cô, Taeyeon biết cô gái tóc nâu không bao giờ làm điều tồi tệ như thế.

Chỉ là Taeyeon sợ hãi.

Cô sẽ hoảng loạn nếu Krystal không để cô lấy Jessica làm vợ.

Cô cảm thấy rất lo lắng, lỡ như bố của Jessica lo sợ về cuộc sống của Jessica khi ở bên cô thì sao? Ở Hàn Quốc, ở đất nước này, chuyện về hai cô gái với nhau điều là hoang tưởng.

"Sica-ah... Tớ nên làm gì đây?"


Well, you stood there with me in the doorway

My hands shake

I'm not usually this way


Jessica mơ màng dụi mắt và nhận ra rằng Taeyeon không có nằm bên cạnh cô. Bây giờ là 7 giờ sáng, có lẽ Taeyeon đã chuẩn bị bữa sáng trước rồi.

Jessica mở cửa bước ra phòng khách, cô trở nên hoảng loạn khi thấy Taeyeon đang nằm ngửa ra đấy, xung quanh toàn là lon bia rải rác.

Một, hai, ba... Jessica đếm thấy có sáu lon rỗng.

Tại sao Taeyeon lại say?

"Tae..." Jessica quỳ xuống và nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Taeyeon.

"Kim Taeyeon..." Lại gần hơn Jessica có thể ngửi thấy mùi rượu mạnh từ hơi thở của Taeyeon.

"Taeyeon..." Jessica lã chã rơi nước mắt. Cô tựa đầu vào vòng tay của Taeyeon, khóc nức nở.

Cô cảm thấy có lỗi vì đã khiến Taeyeon bị tổn thương.

Cô cảm thấy mình là cô bạn gái khủng khiếp nhất thế giới này.

Cô từng có cảm giác rằng... sẽ không có gì, không có gì có thể lay động được trái tim của họ, nhưng thực tế thì...


'Cause I don't know how it gets better than this

You take my hand and drag me head first

Fearless

And I don't know why but with you I'd dance in a storm in my best dress

Fearless


Cả hai lại đang trải qua thêm một buổi sáng kì quặc nữa. Hai người họ chọn cách giải quyết bữa sáng trong sự im lặng. Jessica ân cần chuẩn bị món súp giải rượu cho Taeyeon, người đã thầm khóc sau khi thức dậy.

Jessica nhấp ngụm trà và Taeyeon để ly cà phê nóng hổi chiếm lấy cơ thể mình.

Lại là sự im lặng chết chóc bao trùm nhưng không ai dám mở lời nói lấy một câu.

Jessica có thể nhận thấy những bỏng mắt của Taeyeon, với làn da trắng của cô ấy thì chuyện này thật kinh khủng mà.

Taeyeon cũng đắm đuối nhìn lấy khuôn mặt mệt mỏi của Jessica , tiếng thở dài nặng nề hiện lên rõ trên khuôn mặt cô.

"Sica..."

"Tae..."

Họ ngừng một lát.

"Cậu trước trước đi..." Cả hai lại nói cùng một lúc.

Taeyeon thở dài còn Jessica thì gục đầu xuống.

"Cậu ôm tớ được không?" Jessica đột nhiên lên tiếng hỏi. Taeyeon mở to mắt và nhận ra ánh nhìn khao khát của người con gái đối diện. Cô đứng phắt dậy không chút do dự ôm chầm lấy Jessica. Taeyeon cúi người, nhẹ nhàng đặt đầu Jessica tựa vào lòng cô  vuốt tóc Jessica một cách đầy âu yếm khi thầm nghe tiếng nức nở yếu ớt của Jessica.

"Taengoo..."

"Tớ ở đây..."

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao." Taeyeon đáp lại không rõ ràng "Không sao cả, Sica. Ổn thôi, vì tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu hơn, Kim Taeyeon. Làm ơn giữ tớ lại."

"Đây không phải là kết thúc của chúng ta," Taeyeon kéo mình ra "Tớ hứa đấy."

"Tớ tin cậu."


7.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip