Chap 8 Give Me A Reason



Right from the start

You were a thief

You stole my heart

And I your willing victim

I let you see the parts of me

That weren't all that pretty

And with every touch you fixed them


"Khả năng tập trung của em đang dần tệ hơn, có chuyện gì sao?" Bác sĩ Park hiểu rằng Jessica lại đổ bệnh lần nữa và có thể nó sẽ dần trở nên khắc nghiệt hơn.

"Em không biết..."

"Được rồi, để tôi đổi câu hỏi. Em có gặp Taeyeon trước khi đến đây không?"

"Taeyeon đã ngủ qua đêm ở nhà em vì em bị ngất tối qua."

"Em có nhớ nguyên nhân không?"

"Em..."

"Cô là đồ ích kỉ chết tiệt. Cô không xứng với Taeyeon"

"Jessica?"

"Làm sao mà Taeyeon có thể muốn tiếp tục yêu cô? Cô có thể đã trói buộc em ấy? Đm* Jessica tôi hi vọng Taeyeon sẽ sớm được giải thoát khỏi cô."

"Em ổn không?" Bác sĩ Park thấy trán Jessica đã ướt đẫm mồ hôi và cô run rẩy.

"Có một cô gái nguyền rủa em. Cô ta nói em không xứng với Taeyeon." Jessica run run nói.

"Taeyeon biết không?"

Jessica lắc đầu.

"Em biết cô ta không?"

"Có. Cô ấy là tiền bối của chúng em khi còn là lính mới"

"Cô ta có nhận ra?"

"Cô ấy xin lỗi vì đã uống say."

"Và em không tin điều ấy?"

"Không. Vì chị ta từng thích Taeyeon. Và một người bạn của chị ta từng nói có thể chị ta vẫn còn thích Taeyeon."

"Được rồi," Bác sĩ Park viết vài chú ý "Em.."

"Đừng đánh mất lòng tự trọng của mình, Jessica. Em là em chứ không phải là ai khác,"

"Cảm ơn bác sĩ Park."

"Em cần nói chuyện với Taeyeon về vấn đề này. Có thể em ấy sẽ sốc nhưng em ấy cần biết."

"Cậu ấy không cần phải biết," Jessica nói "Nó có thể làm cậu ấy đau."

"Jessica..."

"Em biết, bác sĩ Park." Jessica mỉm cười "Vấn đề là ở em. Em sẽ không để cậu ấy chịu đựng vì em đâu."


Now you've been talking in your sleep, oh, oh

Things you never say to me, oh, oh

Tell me that you've had enough

Of our love, our love


"Ahh" Taeyeon nằm dài xuống ghế, quản lý nói với cô là xem phần bình luận trên Instagram đi. Cô vừa mới hoàn thành buổi biểu diễn của mình tại KBS và bây giờ một vấn đề khác lại ập tới.

"Thật tệ mà." Joohyuk thở dài khi thấy Taeyeon trở nên chán nản "Điều này sẽ làm phiền buổi diễn cuối của em vào ngày mốt."

"Tại sao những fan đó lại ồn ào vì nó cơ chứ," Taeyeon nhăn mày "Nghiêm túc à, kẹo?"

"Họ chỉ là những fan chưa trưởng thành. Khóa phần bình luận của em lại thôi."

"Yeah, oppa."

Taeyeon chỉ vừa cài đặt lại Instagram thì Jessica gọi cô.

"Chào, Sicababy." Taeyeon mỉm cười. Cô nhớ Jessica. Làm sao mà có thể tồn tại mà không nhớ tới người tuyệt vời như Jessica cơ chứ? Với sự tồn tại tuyệt vời, không ai có thể chống lại vẻ đẹp của cậu ấy.

"Cậu đang ở đâu? Tớ đang đứng trước tòa nhà đấy."

"Ở trong căn hộ với Joohyuk oppa," Taeyeon trả lời trong nhìn đồng hồ "Cái gì?! Cậu đang một mình?"

"Ừ tớ đang một mình. Tớ sẽ lên cầu thang."

"Jessica?" Yoohyun nhướn mày "Em ấy vẫn còn thức à?"

"Có vẻ như cậu ấy mới xong việc," Taeyeon nhảy xuống từ chiếc ghế dài "Cậu ấy cần nghỉ ngơi, chứ không phải không phải đến đây muộn như thế này."

"Gì?"

"Cậu ấy lại bướng bỉnh nữa rồi," Taeyeon tức giận "Anh có thể về rồi, oppa."

"Được rồi, cẩn thận đấy Taeyeon. Ngày mai em có thể đến SM lúc 2 giờ chiều. Chỉ cần luyện tập một chút cho Googbye Stage thôi."

"Vâng."


Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again

It's in the stars

It's been written in the scars on our hearts

We're not broken just bent

And we can learn to love again


"Taengoo!" Jessica nhảy vào vòng tay của Taeyeon, khiến cô gái lớn hơn loạng choạng một lúc. Nhưng ngay khi cô chạm tới eo Jessica, cô giữ lại được thăng bằng.

"Bình tĩnh nào," Taeyeon cong môi cười, hôn má Jessica "Cậu xong việc rồi?"

"Ừ, tớ đã nói chuyện với bác sĩ Park." Jessica và đi đến chiếc ghế. Cô ấy ngồi xuống và vươn tay, cả cổ.

"Cậu chắc đã mệt rồi." Taeyeon đến chỗ cô gái tóc nâu và xoa bóp cổ và gáy trước khi ôm cô ấy.

"Việc chuẩn bị cho single mới nhất như thế nào rồi, công chúa của tớ." Taeyeon hỏi khi Jessica rúc sát lại gần cô ấy.

"Jay-ssi giúp tớ sắp xếp. Anh ấy đã gửi bản demo đến email của tớ rồi. Tớ sẽ chuyển tiếp cho cậu sau." Taeyeon chuyển ánh mắt từ Jessica sang điện thoại, vẫn cảm thấy khó chịu về những điều đã qua.

"Ừm."

"Sao cậu khóa phần bình luận vậy?" Jessica hỏi.

"Làm sao cậu biết?"

"Chỉ là tớ đã lên xem Instagram của cậu lúc lái xe đến đây."

"Cậu đã mở xem tài khoản của tớ?" Taeyeon kéo mình ra khỏi cái ôm "Và dùng diện thoại lúc lái xe?"

"Taeng, tớ..."

"Sica, chúng ta phải nói về chuyện này bao nhiêu lần nữa? Tại sao cậu không bao giờ nghe lời tớ?"

"Sao cậu lại buồn như vậy?" Jessica đứng đó và trừng mắt với cô gái lớn tuổi hơn. Khóe mắt cô rưng rưng, Taeyeon biết cô đã làm Jessica buồn.

Nhưng cô phải cứng rắn.

"Jung Sooyoen, ngồi xuống đi!" Taeyeon không bao giờ gọi Jessica bằng tên đầy đủ tiếng Hàn ngoại trừ khi cô khi rất bực.

Jessica nắm chặt tay trong khi nhắm nghiền mắt lại. Những giọt nước mắt đã tuôn rơi từ đôi mắt cô.

"Tớ nói ngồi xuống," Taeyeon đang thiếu kiên nhẫn. Cả bố mẹ của Jessica và bác sĩ Park đều nói cần nghiêm khắc với Jessica, vì lợi ích của cô ấy.

"Tớ ghét cậu..." Jessica lầm bầm giữa những tiếng nức nở.

Và Taeyeon lại một lần nữa, không thể chịu được nước mắt của Jessica.

"Sica..." Taeyeon đứng lên và cố gắng lau nước mắt, Jessica chỉ tránh đi.

"Đừng chạm vào tớ. Tớ muốn về nhà."

"Để tớ lái xe."

"Không!"

"Nghe tớ này!" Taeyeon hét lên lần nữa rồi tự giảm từ từ giảm âm điệu của mình "Sooyeon, nghe tớ. Tớ sẽ không để cậu lái xe muộn thế này. Tớ đã hứa giữ cậu an toàn với bố mẹ cậu rồi. Cậu có thể ghét tớ, nhưng để tớ lái xe đưa cậu về."

Nghe không có phản hồi từ cô gái trẻ. Taeyeon nắm tay và đưa Jessica đến xe cô.


I'm sorry I don't understand

Where all of this is coming from

I thought that we were fine

(Oh, we had everything)

Your head is running wild again

My dear we still have everythin'

And it's all in your mind

(Yeah, but this is happenin')


Chuyến đi chết lặng. Jessica từ chối nhìn vào Taeyeon, cô thích nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Mùa xuân đang đến, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn so với ngày hôm qua.

Nhưng không phải như trái tim của họ, tình cảm của họ.

Taeyeon cảm thấy rằng mọi điều cô đã làm, Jessica luôn cho rằng mấy chuyện ấy đều sai.

Jessica sợ rằng Taeyeon sẽ quay đầu đi tránh xa cô ra, nhưng cô không biết cách giữ trái tim của Taeyeon lại.

Jessica trở nên bám víu, đó giải pháp?

Hay trở nên tình cảm như Taeyeon?

Cả hai đều yêu mùa xuân, nhưng không phải lúc này.

Jessica được cảnh báo về việc không được có tâm trạng thất thường, điều đó rất nguy hiểm cho nhịp tim của cô. Nhưng làm thế nào có thể? Đó là vấn đề của cô từ lúc bắt đầu.

Giảm lòng tự trọng? Taeyeon luôn chứng minh cho Jessica, mặc dù cô có rất nhiều fangirl bên ngoài, Jessica là công chúa của cô ấy.

Người duy nhất cô yêu.

Khi họ đến, Jessica không buồn quay đầu lại với Taeyeon. Khi cô gái lớn hơn mở khóa xe, cô đã ngay lập tức rời khỏi Taeyeon.

Để lại Taeyeon với rất nhiều suy nghĩ.

Cô mệt mỏi vì bị như thế này. Cô mệt mỏi vì là người mất thời gian.

Nhưng cô biết, cô không thể để cái tôi của mình chiếm được trái tim cô. Jessica nên được đối xử tốt hơn.

Tất cả là do lỗi của cô. Không, Taeyeon thực sự đã chối bỏ ý nghĩ này. Cô không lừa dối, cô chưa bao giờ nghĩ về việc lừa dối phía sau Jessica.

"Chết tiệt, sao tớ lại yêu cậu nhiều thế này..." Taeyeon lẩm bẩm.

Taeyeon thà rằng Jessica hét rằng cô ấy ghét cô còn hơn là để cô một mình với sự tĩnh lặng.


You've been having real bad dreams, oh, oh

You used to lie so close to me, oh, oh

There's nothing more than empty sheets

Between our love, our love

Oh, our love, our love


Vào buổi sáng, Jessica nhìn qua cửa sổ và thấy chiếc xe Benz của Taeyeon vẫn đậu ở đấy, đúng nơi nó đã đỗ đêm qua.

Bố mẹ cô vừa đi làm và hôm nay Krystal không ở nhà, làm sao họ lại không nhận ra chiếc xe Benz?

"Cậu đã ngủ trong xe tối qua?" Jessica hỏi thẳng khi Taeyeon nhận cuộc gọi.

"Hmm, yeah. Tớ muốn dõi theo nhưng cậu đã rất giận tớ."

Jessica thở dài trước câu trả lời. Cô không thể tưởng tượng được rằng Taeyeon đã ngủ ở trong xe hơi đậu bên ngoài.

"Tớ xuống đây." Jessica kết thúc cuộc gọi và lấy áo khoác. Khi cô mở cửa, Taeyeon đã chờ đợi với một nụ cười ấm áp. Mùi cà phê yêu thích của cậu ấy chào đón cô, khiến Jessica thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất thì Taeyeon đã uống cà phê.

"Tớ đã trưng dụng xe xủa bố cậu để mua cà phê này đấy." Taeyeon nói.

"Cậu ăn chưa?"

"Chưa,"

"Cậu có lịch trình gì không?"

"Có. Ở SM, luyện tập cho Goodbye Stage và buổi meeting."

"Đến đây. Tớ sẽ làm bữa sáng cho cậu và cậu cần tắm?"

"Ừm." Taeyeon gật đầu và lấy túi của mình. Jessica luôn đặt một số quần áo dự phòng cho Taeyeon ở xe của cô, phòng khi Taeyeon ngủ qua đêm ở ngoài. Jessica chỉ mỉm cười về những điều đơn giản mà Taeyeon vẫn nhớ tới.

Taeyeon nhìn qua, cô không bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của Jessica. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay cô gái trẻ.

Từng ngón tay đan xen với nhau là bằng chứng cho mối quan hệ của họ, vẫn còn đó với mối quan hệ đầy rúng động.


Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again

I never stopped

You're still written in the scars on my heart

You're not broken just bent

And we can learn to love again


Khi Taeyeon rời khỏi phòng tắm, Jessica đang ngồi ở mép giường, chải tóc. Dần dà, Taeyeon bước lại gần Jessica.

Cô gái tóc nâu hướng mắt tới khi Taeyeon đứng trước mặt cô. Cô mở rộng vòng tay và ôm trọn lấy eo của Taeyeon. Vùi mặt vào bụng bạn gái, Jessica siết chặt hơn.

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của Jessica, hành độn ôn nhu tràn ngập tình yêu thương.

"Của tớ," Jessica lầm bầm, giọng nói hơi bị bóp nghẹt vì cô đang vùi mặt vào bụng của Taeyeon "Cậu là của tớ."

"Tớ yêu cậu." Taeyeon cúi xuống hôn lên chóp mũi Jessica. Cô rời khỏi cánh tay của Jessica đang ôm eo cô, tiến lại hôn lên môi và trán cậu ấy "Yêu cậu rât nhiều."


Oh, tear ducts and rust

I'll fix it for us

We're collecting dust

But our love's enough

You're holding it in

You're pouring a drink

No nothing is as bad as it seems

We'll come clean


"Em sẽ có Asian Tour, Taeyeon." Joohyuk nói, giám đốc Marketing của SM "Jae và Eugene nói em đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Vâng." Taeyeon mỉm cười khi kết thúc cuộc họp. Solo tour, ước mơ của cô. Cô đã đạt được ước mơ rồi.

"Chúc mừng chị," Yoona đã ôm cô ấy thật chặt khi Taeyeon vừa nhét đồng xu của mình vào máy bán hàng tự động.

"Yah, cưng làm chị nghẹt thở." Taeyeon rên rỉ vì Yoona ôm cô ấy thật chặt "Muốn uống nước ép không?"

"Xoài." Maknae thứ hai mỉm cười khi Taeyeon nhấn nút chọn nước ép xoài.

"Bọn tớ nghe từ Eugene unnie cậu có Asian Tour, Tae." Hyoyeon mỉm cười với Yuri bên cạnh cô ấy.

"Cảm ơn các cậu," Taeyeon đáp lời "Cảm ơn vì luôn hỗ trợ tớ."

"Chúng tớ luôn ở đây, Taeng" Yuri đặt tay lên vai của Taeyeon.

"Dù sao thì, Sica unnie sao rồi?" Yoona đột nhiên hỏi.

"Cậu ấy..." Taeyeon đang suy ngẫm liệu cô có nên kể chuyện hay không.

"Cậu có thể nói bọn này, Taeng." Hyoyeon nói "Đừng có gánh chịu một mình."

"Ừm, Jessica trở nên ngày càng đeo bám và dễ nổi giận. Tớ không biết nữa, kiểu như mọi thứ tớ làm vì cậu ấy điều sai. Không biết đã bao lần cậu ấy hét tên tớ trong lúc ngủ rồi? Bao nhiêu lần cậu ấy phải chịu nỗi đau dày vò ở ngực vì tớ?"

"Tớ đã cố gắng nhiều để tránh cậu ấy nhìn vào tin tức của tớ. Nhưng cậu ấy vẫn làm vậy. Tớ cần la cậu ấy, nhưng mỗi lần cậu ấy khóc, tớ không thể chịu được."

"Taeng..." Yuri ôm chặt cô ấy "Cậu đang đi đúng hướng, Jessica cần cậu."

"Hah..." Taeyeon thở dài "Sau tất cả, tớ nhận ra tớ cần Jessica, nhưng liệu cậu ấy còn cần tớ chứ?"

"Tại sao chị lại nghĩ như thế, unnie." Yoona hỏi "Vì chị ấy không tình cảm sao?"

"Chị không biết.."

"Sau Googbye Stage, cậu sẽ được nghỉ." Hyoyeon nói "Suy nghĩ thấu đáo vào, Taeyeon."

"Cậu có thể đi nghỉ ngắn với Jessica," Yuri đề xuất "Chỉ về nhà ở Jeonju thôi, nghe ổn mà. Các cậu cần có khoảng thời gian đăc biệt."

"Tớ sẽ cố." Taeyeon mỉm cười yên lành, nghĩ về bạn gái của cô.


Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again

It's in the stars

It's been written in the scars on our hearts

That we're not broken just bent

And we can learn to love again


Sau giai đoạn tạm biệt. Taeyeon tự lái xe đến nhà của Jessica. Cô ấy vẫn ở bên ngoài vì công việc và bố mẹ cô ấy đã về nhà rồi.

"Chúc mừng vì Asian Tour, Tae." Ông Jung nói khi Taeyeon ngồi xuống ghế bên cạnh ông.

"Cảm ơn bố," Taeyeon mỉm cười "Con có một buổi ở Seoul, mong hai người có thể tham dự."

"Tất nhiên rôi." Bà Jung tham gia cuộc trò chuyện "Bọn ta sẽ trả tiền cho concert của con!"

"Aigoo, mẹ à." Taeyeon cười. Bố mẹ của Jessica thực sự rất đáng yêu. Cô cảm thấy thật may mắn, vì họ chưa bao giờ từ chối cô ngay từ đầu.

"Ngày mai con sẽ đưa Sooyeon tới Jenju," Taeyeon nói "Con có 3 ngày nghỉ."

"Mẹ sẽ chuẩn bị ít quà," Bà Jung mỉm cười "Đã lâu lắm rồi hai nhà chưa gặp nhau."

"Vâng, mẹ."

Cửa chính mở ra. Jessica đã về và cô hơi cau mày sau khi nhìn thấy Taeyeon, người đã ngồi thoải mái ở phòng khách.

"Con về rồi," Bà Jung "Taeyeon đang ở đây. Nhóc ấy muốn đưa con đến Jeonju ngày mai."

"Oh." Jessica gật đầu bước tới gần hôn lên má bố cô, trước khi sải bước đển gần bên Taeyeon. Ngay khi cô ngồi xuống ghế, Taeyeon vuốt tóc cô đầy yêu thương.

"Hai đứa ngọt ngào quá." Bà Jung cười từ trong bếp.

Họ có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi Jessica và Taeyeon xin phép về phòng.

Taeyeon nói họ sẽ đi sau bữa sáng ngày mai.

"Sao đột ngột thế?" Jessica nhíu mày sau khi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ.

"Cùng tớ về nhà ở Jeonju?" Taeyeon chỉnh lại vị trí của cô ở giường "Không hẳn."

"Cậu chưa bao giờ nói về chuyện này,"

"Liệu có cần thiết không? Tớ chỉ về quê, Sica. Đó không phải là vấn đề lớn."

"Là nó đấy." Jessica lên giọng nhưng gục đầu xuống ngay lập tức. Taeyeon nhảy xuống khỏi giường và bước lại gần cô. Cô ôm cô gái trẻ hơn trong khi vuốt ve lưng cô ấy.

"Tại sao? Cậu có kế hoạch nào khác à?"

"Xin lỗi. Tớ không có ý... xin lỗi." Jessica nhỏ tiếng thỏ thẻ.

"Tớ có Asian Tour," Taeyeon nói khi Jessica siết chặt cô "Tớ có nên làm không?"

"Tất nhiên, đó là giấc mơ của cậu." Jessica đối mặt với Taeyeon "Cậu phải làm nó."

"Tớ chỉ muốn có sự đồng ý từ cậu," Taeyeon mỉm cười.

"Tại sao?"

"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng. Mọi quyết định mà tớ chọn. Cậu cần biết, cậu là một phần của tớ, Sica."

"Taeyeon..." Jessica nắm lấy tay Taeyeon và đầu cô cúi xuống lần nữa "Tại sao?"

"Tớ có cần-"

"Có, chúng ta cần lý do." Jessica ngắt lời "Chúng ta cần lý do tại sao lại tiếp tục yêu nhau. Để ta học hỏi từ những lỗi lầm trước. Chúng ta đi cùng nhau, Taeyeon. Đừng... Đừng để tớ phải đợi cậu. Tớ cũng... bản thân tớ cũng... cần cậu mà."

"Sica..."

"Tớ sợ.." Nước mắt của Jessica lã chã rơi xuống "Tợ sợ cậu, chỉ mình cậu là người duy nhất làm cho mối quan hệ của chúng ta tiếp tục tồn tại."

"Cậu sai rồi," Taeyeon lau nước mắt cô "Nếu cậu nghĩ thế thì cậu sai rồi. Chúng ta yêu nhau theo cách của chúng ta, Sica. Mỗi lần cậu hỏi ý kiến tớ về buổi chụp hình của cậu, mỗi lần cậu xin lời khuyên của tớ cho bài hát của cậu, đó là cảm giác tuyệt nhất. Có lần tớ đã nghĩ không chắc cậu có thể tự lập được nêu thiếu tớ. Nhưng cậu có Blanc & Eclare, cậu vẫn có các buổi họa báo và cậu vẫn là ca sĩ. Thậm chí tớ còn nghĩ tớ không thể so sánh được với cậu."

"Nhưng cậu gạt chúng đi," Taeyeon tiếp tục "Cậu vứt bỏ những cảm xúc đó. Cậu khiến tớ cảm thấy tớ là người bạn gái tuyệt nhất trên thế giới. Tớ biết có thể trông bề ngoài, tớ là người duy nhất luôn cần cậu, luôn muốn cậu. Nhưng không cần phải nói ra, tớ biết cậu cũng cần tớ. Chúng ta ở đây, 7 năm, vì chúng ta có nhau. Đừng làm tổn thương tớ vì cảm giác rằng chỉ có tớ là người hành động vì mối quan hệ chúng ta, vì cậu cũng cố gắng như thế đấy."


Oh, we can learn to love again

Oh, we can learn to love again

Oh, oh, that we're not broken just bent

And we can learn to love again


4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip