Shot 1

Author: Luna

Disclaimer: Họ thuộc về nhau :3

Couple: Taengsic

Rating: Luôn là K =]] Có ai chán thể loại này rồi ko thế =]]]

----------------------------------------------------

Shot 1

*Cộc cộc*

- Vào đi

Tiếng nói vừa dứt, một chàng trai trẻ đi vào phòng, nghiêm trang nói với người ngồi trên bàn làm việc:

-       Madam, đội trưởng Kim đã hoàn thành nhiệm vụ trở về

Nghe đến đây, cô gái để tập hồ sơ đang đọc dở xuống bàn, khẽ ngẩng lên, ánh mắt có chút thay đổi

-       Về rồi sao?

-       Vâng thưa madam.

Dứt câu, madam Jung lập tức đứng lên chỉnh lại trang phục, rất nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng

.

.

.

.

.

-       Morning madam !! - Cả đội cảnh sát đứng trang nghiêm chào người phụ nữ trước mặt.

-       Chào mọi người !! – Cô giơ tay chào lạị, mắt nhanh chóng đảo qua một vòng – Mọi người cứ làm việc tiếp đi.

Những người khác nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. Riêng madam Jung quay ngược lại đi về phòng riêng của ai đó. Cánh cửa căn phòng đóng kín mít, qua cửa kính Jessica chỉ có thể thấy được ánh đèn điện vẫn còn bật.

Madam Jung khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ bực bội khó chịu, lập tức mở cửa mà không báo trước. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ tao nhã ấy, một con người mồm méo xệch, một mình xoay sở với đống băng gạc chất đầy xung quanh, giật mình nhìn về phía cửa với đôi mắt mở to:

-       Ma….madam !!! – Đội trưởng Kim theo thói quen vứt hết đống băng gạc + lọ thuốc sát trùng xuống đất, đứng bật dậy giơ bàn tay còn bôi thuốc dở lên chào người kia – Morning madam !!!

Bỏ qua lời chào của người kia, madam Jung bước tới nhặt lọ thuốc và bông gạc lên, bá đạo ra lệnh:

-       Ngồi xuống !!!

-       Ma..dam !!!

-       Tôi bảo ngồi xuống !!

Giọng nói uy quyền ra lệnh dứt khoát khiến Tae Yeon sởn da gà, lập tức mà thi hành theo. Madam Jung cầm bàn tay thâm tím, bị cứa một vệt dài đến giờ vẫn còn chảy máu của Tae Yeon lên, nhẹ nhàng sát trùng, khuôn mặt không mấy hài lòng:

-       Tôi xin lỗi vì khi trở về không báo cáo với madam !!

-       Mọi lần về xây xước bị tôi mắng nên giờ sợ đến nối lúc nào cũng ngồi lì trong phòng ??

-       Không phải…..

-       Vậy sao?

-       À mà cũng đúng…….

-       Kim Tae Yeon !!!

Tự ái dâng cao, lòng tự trọng lập tức bị vùi dập vì một câu nói, Madam Jung lập tức trừng mắt nhìn người đối diện, chỉ muốn ném cái chai thuốc đang cầm trên tay vào miệng hắn !!

Cũng biết tên đội trưởng này hai lúa thật thà nhưng thật sự….”thật” đến cái mức này cô chỉ muốn giết quách hắn đi thôi !!! Người ta lo lắng, bỏ cả hồ sơ án mạng xuống tận nơi mở dịch vụ “tiếp đón” và “chăm sóc”, vậy mà còn kêu sợ cái gì???

Bỏ ngay băng gạc xuống đất, madam Jung đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi lạnh lùng nói mấy chữ:

-       Đem báo cáo sang phòng tôi ! NGAY-LẬP-TỨC !!

Nói rồi cô quay người đi ra khỏi phòng, đem cục tức nuốt vào cổ họng, mặt đùng đùng sát khí bỏ mặc tên hâm ngồi mở to mắt ngơ ngác trong phòng.

Jessica Jung này hận Kim Tae Yeon đến tận xương tủy !!!!!!!!!

Chỉ có điều…………………. mối hận này…………khó mà trả được thù …..

.

.

.

.

.

.

.

-       Ma…dam !!! – Kim Tae Yeon rụt rè để báo cáo nhiệm vụ lên bàn “sếp”, bỗng dưng phong thái đội trưởng không cánh mà bay, nếu cấp dưới chẳng may nhìn thấy đội trưởng Kim bây giờ chắc họ phải thất vọng lắm !!

-       Gì đây?? - Madam Jung không thèm liếc đội trưởng Kim lấy một cái, lạnh lùng hỏi lại trong khi mắt vẫn dính vào tập hồ sơ

-       Đây là bản báo cáo…

-       Để đó rồi ra ngoài đi !!

-       Ơ…….vâng thưa madam !!

Tae Yeon đóng cửa căn phòng “lạnh lẽo” đó lại rồi thở phào nhẹ nhõm, tay và trán rịn đầy mồ hôi lạnh, mồm khẽ lẩm bẩm :” Sao hôm nay sếp khó ở thế” !!!

_ Ngày hôm sau _

Jessica sau một buổi tĩnh tâm cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần + dáng vẻ bình tĩnh. Có chút “hối hận” vì hôm qua có “hơi” to tiếng với ai kia, làm người đấy cả buổi chiều mặt cứ xị xuống trông đến tội.

Madam Jung hôm nay quyết định đến sở cảnh sát từ sớm, để giúp ai kia thay băng gạc, người ngợm cứ như cái xác ướp, nghe đâu còn bị thương cả lưng với chân nữa kìa. Đứng hít vào thở ra một hồi trước cửa phòng ai kia, “sếp” chợt nhận ra cửa phòng ai đó không khóa, còn mở hé hé đủ để nhìn vào bên trong.

Bản tính tò mò trỗi dậy, madam Jung khom người xuống nhìn qua khe cửa. Lập tức gói bông gạc trên tay bị bóp muốn nát ra !!

Bên trong, đội trường Kim mẫu mực đang nghệt mặt đưa tay cho cấp dưới của mình “chăm sóc”.

Chưa kể đến cấp dưới này rất “hot”, xinh gái (mỗi tội không bằng vị cấp trên đang rình mò ngoài cửa) và còn trắng trợn rù quến tên ngốc kia nữa !!

Thật tình !!! Điều duy nhất Jessica Jung Soo Yeon muốn làm ngay bây giờ là : Đạp cửa. Xông vào. Ném bịch bông + gạc vào mặt đôi ong bướm kia !!!

Nhưng………………

Bình tĩnh…..!! Jessica…phải bình tĩnh !!!! Tự trọng…tự trọng !!!

Từ khi yêu thầm tên ngốc này, không hiểu sao phong độ madam Jung tụt giảm ghê gớm :’(

-       Madam !!

-       Ôi trời !!! – Madam Jung mặt cắt không còn một giọt máu giật mình quay lại, mắt chớp chớp nhìn cấp dưới của mình như sinh vật lạ

-       Thanh tra Choi đang đợi thưa madam !!

-       “Anh ta đến đây làm gì” Madam Jung khẽ nhíu mày không thoải mái, rất nhanh lấy lại tác phong người chỉ huy – Được rồi, tôi đến ngay !!

-       Ah……

-       Sao?

-       Ngài ấy muốn gặp cả madam và đội trưởng Kim

-       Tôi sẽ lên trước, cậu vào mà gọi Kim Tae Yeon !!

Dứt lời Jessica lập tức bỏ đi, cậu nhân viên cảnh sát chỉ biết trố mắt ra nhìn. CÓ phải không….sếp vừa gọi cả họ cả tên của cấp trên cậu??

.

.

.

.

.

.

*Cạch*

-       Ah em đến rồi – Thanh tra Choi cười tươi đứng lên khỏi bàn làm việc

-       Thanh tra Choi mất công đến tận sở cảnh sát Seoul này, không biết có chuyện gì? – Jessica phong thái bình thản đối diện với Siwon, trong giọng nói thậm chí còn có chút mỉa mai

-       Em lại thế rồi ! Nhìn mặt tôi khiến em khó chịu lắm à? – Siwon cười cợt bước lại gần đến phía Jessica – Nhưng tôi lại thích tính cách này của em

-       Có chuyện gì anh nói nhanh đi !! Đây là Sở cảnh sát !!

-       Được rồi, em nóng tính quá đấy cô bé ! Đây, nhiệm vụ mới, em xem qua đi

Jessica cầm lấy tập giấy mà Siwon đưa cho, đọc lướt nhanh qua một lượt, lập tức chau mày:

-       Anh có suy nghĩ gì khi  giao cái này cho bên tôi không thế? Đội trưởng Kim chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa kể đến đang trong thời gian phục hồi vết thương, tại sao lại cho cô ấy chỉ huy nhiệm vụ này?

-       Chỉ là chỉ huy thôi mà

Sẵn tiện đang có chuyện bực mình trong lòng, Sica giận dữ trước thái độ của Siwon

-       Anh đang nghĩ cái quái gì thế?

-        sao em nghiêm trọng vấn đề vậy? – Siwon cợt nhả quay dựa lưng vào ghế, chân phải gác lên đùi trái

-       Chỉ là chỉ huy? Nghiêm trọng vấn đề? Đây là lúc mà anh có thể đùa được sao? Anh có biết nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào không?

-       Không phải Kim Tae Yeon của em tài giỏi lắm à? Chẳng lẽ nhiệm vụ này cô ta không làm được?

-       Nhưng là cô ấy ĐANG-BỊ-THƯƠNG

-       Nhiệm vụ là nhiệm vụ !! Cấp trên giao xuống cấp dưới phải thực thi !! Mà, xem kìa, vừa động chạm đến đội trưởng Kim là em đã mất bình tĩnh rồi *cười nhếch mép*

-       Choi Siwon, anh hãy phân biệt việc công và việc tư đi. Đừng nói nhiệm vụ lần này anh đổ hết lên đầu đội trưởng Kim là vì tôi từ chối tình cảm của anh

-       Không đúng !! Phải là em vì cô ta mà từ chối tôi !!

*Cạch*

-       Xin lỗi sếp, tôi đến muộn – Tae Yeon từ ngoài cửa đi vào trong, không nhận ra bầu không khí ngột ngạt trong phòng hiện giờ

-       Không sao, cô đến đúng lúc lắm đội trưởng Kim – Siwon cười nói với người kia, ánh mắt liếc Jessica đầy ẩn ý, khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy “Madam Jung, hãy giữ lại tự trọng một chút”  – Đây là nhiệm vụ lần này, cô xem đi

Sica giận dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đểu cáng của Siwon, thật sự lúc này cô chỉ muốn đá bay hắn ra khỏi cái sở cảnh sát này. 4 chữ công tư phân minh, hắn để đâu? Tại sao cô lại dính dáng đến gã đàn ông khốn nạn này?

Bao nhiêu khó khăn đổ hết lên đầu Tae Yeon, Jessica tự trách bản thân vì không thể giúp gì cho tên ngốc ấy, tay chân thế kia, thực hiện nhiệm vụ ra sao? Mà đây còn là lệnh của cấp trên, cô nào dám cãi?

 Giờ chỉ có thể ước con người ngu ngơ ấy tự lựa sức mình mà từ chối nhiệm vụ.

-       Sao? Có vấn đề gì không? –Siwon

-       Tôi…lại làm chỉ huy sao?

-       Đúng vậy !! Tôi thấy đội trưởng Kim là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này

“Nói dối không chớp mắt !! Gã tồi !!”

-       Nếu vậy, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố găng hoàn thành nhiệm vụ

-       Không được !! - Lời nói vừa cất lên của Tae Yeon bị Jessica gạt phắt – Đội trưởng Kim vẫn đang bị thương, không thể thực hiện nhiệm vụ này

-       Không sao, chỉ là xây xước nhẹ thôi mà

-        Nhưng vẫn là bị thương

-       Tôi vẫn khỏe lắm mà !!

-       Này Kim Tae Yeon CẬU LÀ ĐỒ NGỐC À?

*Rầm*

Tae Yeon giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị cô gái kia dập không thương tiếc, mắt chữ o mồm chữ a câm nín đứng im tại chỗ, không hay biết trên bàn làm việc Choi Siwon đang nhếch môi cười thỏa mãn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_TBC_

                         

Annyeong~~~ !!!

Long time no see, có ai còn nhớ t ko :’(

Sau những chuyện rùm beng đau khổ trong thời gian qua, có RDs nào còn vững vàng tinh thần đọc fic tiếp ko vậy :’(

t rất xin lỗi vì đã một thời gian ko update fic :’(

Vì t vừa lên cấp 3 nên chưa quen lắm, đến tận bây giờ mới thích nghi được với môi trường mới T^T Có chút khó khăn + sầu não nên thật sự chả còn tâm trí nào để viết fic :)))

Mọi người vẫn khỏe chứ =]]] Đã vực dậy được tinh thần sau một loạt scandal chưa vậy :(((

Nếu chưa thì để t vực dậy hộ nhaaa !!!! *tẩm quất* *xoa bóp* *đấm lưng* *mát-xoa đầu* Giờ vực được chưa :))))

Anw, đọc fic vui vẻ nha :))) :))) T sẽ comeback lần nữa….nhanh thôi…. :))))

Love you all ~~~~ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip