Chương 1: Gặp gỡ
Đồng hồ điểm 12h, quán bar cũng dần thưa bớt người. Taehyung đặt lại nâng ly rượu, nhấp môi thêm vài ngụm vang đỏ. Reng... Điện thoại Jeon Jungkook lại đổ chuông, một tin nhắn nữa lại tới.
Vợ yêu: [Khi nào anh về?]
"Lại là Chaeyoung hối cậu à?" Taehyung quay sang hỏi người anh em của mình. Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
"Về đi, cô ấy vừa sinh con, rất nhạy cảm." Nhắc đến con, Jungkook liền nở nụ cười rất tươi, 28 tuổi, trong tay anh là một công ty mới lên sàn, người vợ tần tảo, giỏi việc nước, đảm việc nhà và một bé con hệt như bản sao của anh vừa ra đời. Jeon Jungkook mãn nguyện, có phải ông trời đã quá ưu ái anh. Nghĩ đến người bạn thân của mình đang đau đáu, không khỏi khổ sở.
"Làm sao được, Chaeyoung rất hiểu chuyện, hiểu rằng cậu đang cần người bên cạnh."
"Tôi là đàn ông, có gì đáng để lo chứ. Chúng ta ngồi đây mấy tiếng rồi, cũng không tìm được phương án gì tốt, thôi thì về đi."
Jungkook thở dài, nghĩ gì đó lại lục trong album ảnh ra hình trẻ sơ sinh.
"Này, nhìn xem, đây là động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày đấy, có phải đáng yêu lắm không." Là hình con trai của anh và Park Chaeyoung, Taehyung đón lấy điện thoại, sau một hồi quan sát lại ngây ngốc cười. Nếu năm đó hắn và cô trọn vẹn bên nhau, con của họ chắc cũng đã vài tuổi.
Nghĩ đến cô hắn không khỏi đau lòng. Câu chuyện những năm đại học tươi đẹp ấy, hắn từng có ý định chôn vùi nó sâu thẳm trong tâm thức, nhưng những kỷ niệm ấy cứ như miệng vết thương không lành lặn, một cơn gió mùa đi qua, lại âm ỉ, đau mãi. Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Jennie và Park Chaeyoung từng là những sinh viên ưu tú nhất đại học Seoul. Những năm ấy, giai thoại về hai nam sinh viên công nghệ thông tin cuồng si hai nữ hoa khôi của khoa mỹ thuật lan rộng khắp trường. Bốn người bọn họ, không những là những học sinh nhận học bỗng toàn phần, tài giỏi, khôn ngoan, lại còn là những nam thanh nữ tú.
Họ là hai cặp bạn thân, sau khi yêu nhau, họ trở thành hai cặp đôi biểu mẫu, luôn là thần tượng, là thước đo của sinh viên Seoul. Ai cũng nghĩ họ sẽ cùng nhau học, cùng nhau tốt nghiệp, rồi cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng có lẽ chỉ Jungkook và Chaeyoung đủ kiên trì để cùng nhau nhẫn nhịn trước khắc nghiệt của xã hội, còn Jennie và Taehyung thì không. Sau khi tốt nghiệp, Jungkook và Taehyung cùng nhau start-up một công ty game. Tựa game đầu tiên không được ai biết tới, suốt nửa năm trời công ty không kiếm được tiền, Taehyung và Jungkook phải chấp nhận ngày ngày ở nhà thuê, ăn mì gói. Lúc ấy, Jennie đã thành công trên con đường người mẫu, cô bận rộn hơn với những hợp đồng quảng cáo mấy triệu đô, ngày ngày đều phải tất bật trên sàn diễn. Tần suất Jennie và Taehyung gặp nhau ngày càng ít, khó khăn hắn phải trải qua, cũng tự mình gồng gánh.
Chaeyoung cũng kiếm được tiền từ việc viết sách và soạn nhạc, những tháng ngày vất vả ấy, Jungkook sống nhờ vào tiền của cô, công ty của anh và Taehyung cũng cần mượn vốn từ cô mà xoay sở. Một năm sau khi đăng ký kinh doanh, ứng dụng mạng xã hội Love Look ra đời, nhanh chóng nổi tiếng và thu hút hàng triệu lượt tải về. Nhưng khi dần ổn định, ứng dụng lại bị ăn cắp mã nguồn, công ty ăn cắp mã nguồn có tiếng tăm, có tiền lực và quyền thế, họ không những công khai đối đầu, còn trơ trẽn tố Taehyung và Jungkook đạo nhái họ khiến hai người phải tìm cách đền bù.
Giây phút hắn rơi vào tuyệt vọng, Jennie lại thành công với photobook đầu tiên, bán chạy với hơn nửa triệu bản bán ra trong 4 giờ đồng hồ. Jennie càng thành công, hắn càng tự ti và né tránh. Hắn không dám kể cô nghe những khó khắn mà hắn trải qua, cũng không dám cho cô thấy sự mệt mỏi, yếu đuối của hắn.
"Jennie..." Hắn gặp lại cô sau hai tháng xa cách, hắn muốn ôm cô, muốn vùi vào cô để được ủi an, muốn cho cô biết hắn mệt mỏi như thế nào nhưng cô lại dập tắt mọi hy vọng của hắn.
"Taehyung, em có cơ hội được sang Pháp du học về thời trang. Anh ủng hộ em chứ?"
Có thể đừng đi không? Lời nói tới miệng nhưng như bị thứ gì đó cản lại, hắn rụt rè, hắn chấp nhận. Cái gật đầu đầy miễn cưỡng, nụ cười đầy gượng gạo. Hắn sợ, hắn sợ chuyến đi này, sẽ là chuyến đi mang cô xa hắn mãi. Và sự thật là như vậy.
Công ty phá sản, hắn phải bán cổ phần của mình, nhưng một công ty công nghệ chưa lên sàn thương mại như The Inter thì làm gì có ai bỏ giá cao ra mà mua. Nhưng rốt cuộc vẫn có người đồng ý mua lại toàn bộ cổ phẩn của hắn, cũng khẳng định sẽ giúp công ty bồi thường khoản thiệt hại từ vụ đạo nhái ý tưởng. Đó là Bae Jae, tập đoàn Bae Thị, người chủ đứng sau tập đoàn đó chính là tiểu công chúa của Bae Gia, Bae Joohyun. Để cảm kích Joohyun, hắn cùng cô kết hôn, cũng bỏ quên đi mối tình dang dở ấy.
"Tôi thật ngưỡng mộ cậu và Chaeyoung, người con gái tốt như Chaeyoung, e là đời này không thể gặp người thứ hai." Taehyung lại ôm ấp những nỗi buồn của riêng mình.
"Cậu nói đúng, người con gái chấp nhận dùng thanh xuân của mình ở bên một người đàn ông không có gì chắc chắn cho cô ấy, tương lai thì mơ hồ, lại chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao, lui về phía sau chăm sóc gia đình vì tôi muốn có con để bầu bạn, cả đời này, tôi chỉ gặp được Chaeyoung." Jungkook lại nói tiếp. "Vì vậy Taehyung, Jennie đã rời đi 7 năm rồi, đừng nói là 7 năm lâu như thế, Kim Jennie, cô ta thật sự không xứng đáng với sự chờ đợi và tin tưởng của cậu đâu." Jungkook nói rồi đứng dậy thanh toán sau đó ra về.
Taehyung vẫn một mình ngồi lại trong quán rượu, Jungkook nói không sai, Kim Jennie không xứng với sự chờ đợi mỏi mòn của hắn, nhưng Taehyung yêu Kim Jennie đến khờ dại, yêu đến quên mất chính mình, yêu đến có thể vì cô mà phá vỡ mọi quy chuẩn đạo đức.
Cuộc đời Taehyung 3 lần bi luỵ chìm đắm trong vại rượu. Lần thứ nhất là khi cô rời đi, đến Pháp du học, lần thứ hai, là khi hắn phải kết hôn cùng Bae Joohyun, lần thứ ba, là khi thông tin siêu mẫu Jennie Kim kết hôn cùng Thái tử gia của ông vua tàu điện Hàn Quốc Kim Jongin lan tràn trên khắp các mặt báo.
"Cho thêm một két bia." Giọng nói này...thật quen thuộc.
Taehyung quay đầu nhìn lại, là Kim Jennie, vẫn là đôi mắt mèo tinh anh, vẫn bờ vai gầy móc áo, vẫn là mái tóc xoăn dài xoã qua ngực. Cô vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người khiến người ta phải phạm tội. Hắn không chậm không vội bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống trước quầy bar, Jennie lúc này mới từ mộng mị bước ra.
"Taehyung?"
"Hi, lâu rồi không gặp." Đầy gượng gạo, những người từng yêu nhau, gặp lại nhau sẽ gượng gạo thế này sao?
"Lần này về Hàn sẽ ở lại trong bao lâu?"
"Nửa năm, nếu có thể, sẽ ở lâu hơn." Jennie tiếp lời. Ngày đó xa nhau, không một lời từ biệt. Cả hai chỉ đơn giản là vài tuần không nhắn tin, không liên lạc, lại cứ như vậy tự hiểu rằng, mình và đối phương đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Taehyung là cái gai không dám nhổ trong trái tim Jennie, nhổ ra sẽ đau đớn, nhưng nếu không nhổ, sẽ âm ỉ mãi. Ngày đó Kim Jennie tự hỏi bản thân đã làm gì sai, sao hắn lại âm thầm đá cô ra khỏi đời hắn, như một sự sắp xếp không báo trước. Hôm đó, sau khi hoàn thành phần trình diễn kết show cho Chanel, trên các trang báo đều chúc mừng tiểu thư Bae Joohyun đính hôn, và thật bất ngờ, chú rể lại là Kim Taehyung.
Sau này qua Chaeyoung, Jennie mới biết được toàn bộ câu chuyện, cô hận hắn vì sao không nói rõ ràng, vì sao cứ ôm khư khư những việc nặng lòng ấy rồi một mình gắn chịu. Nhưng cô cũng thật đã không còn hận hắn từ lâu, thay vào đó là xót xa, xót cho hắn, xót cho sự hy sinh và cố gắng của hắn, cũng xót cho sự cố chấp của hắn, và xót cho mình, xót cho tình cảm chua xót của hai người. Họ cứ vậy, lặng lẽ lướt qua nhau, lặng lẽ biến mất khi đối phương cần nhất, rồi lại lặng lẽ xuất hiện khi đối phương hoang mang sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip