Chương 2
-"Cái gì?"
Yoongi cho là tai mình có vấn đề. Anh ghé gần hơn Jennie.
-"Thôi nào, em nói thật đó. Em muốn rời Hắc Bang, làm một sát thủ tự do"
Jennie vừa nói vừa cố tránh đi ánh mắt có phần tối đi của Yoongi, nó làm cô lo lắng.
-"Điều gì đã khiến em dám nói ra những lời này trước mặt anh?"
Đồng tử Yoongi chợt động, hai đầu mày nhíu lại đầy hoang mang, người anh nóng ran. Cô rút tay lại, khẽ cúi mặt cảm thấy có lỗi, nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của anh.
-"Em nghĩ, em muốn được tự do, không phải làm việc trong Bang nữa"
-"Ở đây gò bó em sao? Nói đi, Jennie em không vừa ý điểm nào... Em không muốn làm việc, vậy thì chỉ cần ở nhà. Sát thủ tự do cũng được, nhưng em nhất định không được thoát khỏi tầm mắt của anh!!"
Yoongi đứng bật dậy hiển nhiên nói, tuy trong lòng thấp thỏm lo sợ. Anh sợ mất cô, người con gái luôn nhỏ bé trong mắt anh. Bên ngoài thế giới kia còn rất nhiều điều đáng sợ mà cô chưa từng chứng kiến, biết là cô giỏi, rõ cô chính là một cao thủ. Nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng của Lân Bang... Bọn chúng không ngừng truy lùng để chiếm bắt cô và anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ, Jennie vốn không bao giờ biết được.
-"Không ...rất tốt! Mà tại sao chứ??"
Cô đảo mắt, bao nhiêu tâm tư trong đầu cứ nghẹn cứng nới khoé môi mà chẳng thể thốt ra, Jennie bực tức vò tóc, cô bỗng cao giọng.
-"Em muốn tự mình sống cho những điều em chưa được khám phá. Nơi em đã từng sống, từng sống ấy anh biết không? Nền cỏ xanh và trời trong sáng lạng, chứ không phải mùi máu người hôi tanh, mắt em nhìn muốn chai mòn rồi... Buồn chán, thật sự buồn chán!"
-"Ahhs...Jennie—"
Yoongi lập tức rít lên, khó xử ra mặt mà vội xoay đầu sang chỗ khác suy nghĩ. Anh không ngờ một tình huống như thế có thể xảy ra, đúng vào ngày hôm nay. Khi anh muốn tạo cho cô một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà trong khi đó chính cô còn chẳng nhớ ngày sinh của mình nữa.
-"Anh nhớ lúc ở Macau không, em đã cứu anh thoát chết khi anh bị nhiễm khí độc tẩm trong bình hoa. Em còn nhớ hồi anh bị một tên áo đen dùng dao ám sát trong phòng vệ sinh- em cũng giúp anh không phải diện kiến Diêm Vương...."
-"Rất rất nhiều lần như vậy!! Bao nhiêu đó chưa đủ để trả hết ơn nghĩa anh dành cho em sao? Xin anh đấy Yoongi à"
-"HAPPYYY BIRTHDAY"
Khung cảnh như may mắn vơi đi chút căng thẳng trong căn phòng bởi đoạn âm thanh tươi vui, từ ngoài cửa bỗng nhiên một đám nguời đột ngột chạy vào, ai nấy biểu hiện hồ hởi đầy năng lượng, bắn pháo giấy tung toé. Jennie vừa giật mình quay đầu, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng Yoongi đứng đó không chút để tâm!! Anh vuốt mặt rồi lạnh lùng quát lên, sự ồn ào vì đó mà liền tắt ngủm.
-"Park Jimin, nhốt con bé lì lợm đó lại cho anh"
-"Gì nữa? Lại cãi nhau à?"
Người con trai đứng đầu hàng với mái tóc vàng rực rỡ và khuôn mặt bầu bỉnh bất giác phì cười ý không tin. Cậu thầm nhủ Jennie mà bị nhốt thì người duy nhất đứng ngồi không yên vì không thể chịu nỗi chắc chỉ có mình Hắc Chủ anh thôi, ra lệnh cái gì chứ? Jimin tít mắt cầm bánh kem chân sáo chạy tới. Ai biết được bên trong anh ta lại là bậc thầy về súng đại cỡ và độc dược... Một phó bang đắc lực, người bạn thân đáng tin cậy của cô.
-"Anh nói nhốt Kim Jennie vào phòng. Ngay bây giờ. Chưa có lệnh, cấm kẻ nào dám bén mảng mở cửa!!"
Dứt lời, Yoongi thở hắc ra rồi xoay gót bước lên lầu. Chưa kịp nói lời nào thì cô đã bị đồ lớn xác Park Jimin tóm từ đằng sau, nhẹ bẫng một giây vác cô lên vai, mọi hành động của cậu quả thực nhanh khó tưởng tượng, làm Jennie cũng chóng cả mặt, cô vùng vẫy, giận dữ hét lớn.
-"Buông tao ra! Cái thằng chết dẫm này, buông tao ra Park Jimin. Mày tin là tao chặt tay mày không hả?? Yoongi ahh..."
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Jennie trong tâm can càng thêm uất ức. Nói gì thì nói, tên bạn thân này của cô quá mạnh và thừa chiêu trò để có thể tống một đứa trẻ cũng chiêu trò như cô đem nhốt vào phòng.
-"Jen, xin lỗi nhé, thiệt bất đắc dĩ mới làm chứ bộ!! Đừng giận mà..."
Jimin vừa khóa cửa vừa như dán cả khuôn mặt vào cửa nỉ non đủ kiểu,mặc dù chưa hiểu chuyện đầu đuôi thế nào, nhưng anh biết được cô bạn sát thủ của anh đã rất giận anh vì cái tóm tàn bạo đó.
4 tiếng sau
-"Các ngươi có thể lui được rồi!"
-"Vâng. Thưa Hắc chủ"
Nghe thấy giọng anh, Jennie đang sốt ruột đi tới đi lui trong phòng cũng lăn đùng giường giả ngủ... "Cạch" cánh cửa đóng lại, bước chân anh nhẹ hệt như một con mèo, ngồi xuống bên cạnh cô. Jennie bất chợt cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm trên mặt mình, Yoongi dịu dàng vén tóc cô, cất giọng.
-"Con ngốc! Anh không thể để em gặp nguy hiểm được, mọi chuyện không hề dễ dàng như em tưởng tượng đâu Jennie à"
Jennie khẽ nhíu mày, dịch gương mặt ra khỏi bàn tay của anh như muốn để anh biết có vẫn đang nghe. Yoongi miễn cưỡng cười một cái, thoải mái ngả người nằm xuống, hai tay đặt ra sau gáy, anh chậm rãi kể chuyện.
-"Em có biết lý do mắt phải của anh không thể nhìn được nữa không?"
-"Chuyện là, lúc nhỏ Lân Bang từng bắt cóc anh làm con tin để doạ cha mẹ anh, trong những phút cuối huy hoàng ấy. Một gã khổng lồ đã đột nhào về phía anh cùng một thanh đao trên tay! Nếu không có ba kịp thời cứu trợ, chắc có lẽ anh bây giờ không chỉ là mất một con mắt đâu, mà cả cái thân này cũng không còn tồn tại nữa!"
-"Thế ba anh đâu rồi?"
Lần đầu thấy con người băng lãnh này nói về vết tích trên mắt mình, Jennie không khỏi tò mò mở mắt hỏi.
-"Chết rồi"
Yoongi bật cười, anh đã học cách tự lập từ khi còn rất rất nhỏ mà.
-"Còn mẹ anh?"
-"Hmm... Bà ấy giờ đang sống tại một đồng xanh bát ngát ở Hà Lan vì bà khá thích không khí ở đó, ít khi về lắm"
-"Oaaa cánh đồng"
Jennie phấn khởi reo lên.
-"Ngoan ở lại đây đi rồi anh đưa tới đó gặp mẹ anh cho vui!!"
Anh thản nhiên nói rồi bước xuống giường, đi ra ngoài cửa. Bỗng nhiên từ đăng sau, một vòng tay đã siết lấy anh, áp hơi ấm lên lưng. Jennie đứng im hồi lâu mới cất tiếng, lý nhí nhỏ xíu.
-"Em xin lỗi"
-"Không phải lỗi của em"
Giọng anh nghe sao mà hài lòng ghê gớm lắm, tưởng chừng đã thành công rồi. Nhưng lại từ đó mà nhẹ dạ trúng kế, Jennie nhếch môi ranh mãnh.
-"Vậy em cảm ơn"
*bịch*
Toàn thân Yoongi thoáng chốc như vô lực rơi xuống tay Jennie, dường như cái ôm tình cảm lúc nãy chỉ là phần nền cho cú đánh quyết liệt của cô mà thôi. Liền vui vẻ dìu anh sang giường, đắp chăn đâu vào đấy rồi cô nàng mới rón rén rời đi.
-"Đúng là, khả năng tấn công của anh càng mạnh đến cỡ nào thì điểm phòng vệ của anh càng thậm tệ đến đó mà"
Jennie thầm phê phán. Trên ngón tay thon dài xoay xoay chiếc chìa khóa, cô leo lên moto phóng đi thật nhanh.
•
Chạy đến gần cầu sông Hàn thì trời cũng chập tối, không khí có phần se lạnh, chiếc xe lao nhanh như xé gió. Con đường nhựa sạch sẽ bỗng nhiện hiện ra một thân xác, nếu Jennie không kịp phanh gấp, chắc chắn đã có thể cán ngang qua người hắn.
Jennie loạng choạng chống chân, xe cũng mất thăng bằng mà vút lên lề.
-"Ai đấy??"
Đúng lúc người kia ngồi dậy, rồi đứng lên, phong thái có chút lụng vụng. Cậu ta chạy tới vốn định đỡ Jennie đứng dậy, nhưng cô đã nhanh chóng cự tuyệt. Chưa cần biết đó là ai, cô tức giận hét lên.
-"Tránh ra! Đâu ra một thằng điên nằm giữa đường, đúng là xui xẻo"
-"Tôi không có điên"
Người kia tỏ vẻ hờn dỗi, ngân cao giọng. Cậu ta phủi tay, lùi một bước trước khi Jennie kịp đứng hẳn dậy. Lúc này đây cô mới bắt đầu quan sát chàng trai kì quái này, một bộ trang phục phải nói là khá đắt đỏ, mái tóc đen tuyền đi cùng hàng mày rậm nam tính. Người có đôi mắt sắc và bầu, quả nhiên là một trộn lẫn rõ rệt giữa ôn hoà và trầm mặc.
Đẹp thật.
Đẹp biết diễn tả thế nào luôn.
Jennie hơi ngẩn ra, nhưng thừa biết cái nết này sẽ khiến bản thân mất đi hình tượng, cô là sát thủ, đằng sau là cả một Băng đảng. Cô đâu thể cứ rung động như bao thiếu nữ mười chín khác được.
-"Mau nhích qua một bên"
Jennie xua tay đuổi đuổi, mặt mày nặng nhẹ liếc hắn một cái rồi leo lên xe. Vừa nổ ga đi thì cái tên điên ấy lại giữ xe cô không cho đi, điều này thật sự khiến đầu Jennie muốn nhả khói. Lòng nghi ngờ ập tới trong tức khắc, liệu hắn ta có phải người của Lân Bang?
-"Muốn gì?"
Tích tắc, khẩu súng giấu trong giày được rút ra. Nhắm vào ngay trung tâm giữa hai đầu mày, Jennie nhíu mày, chần chừ xem biểu hiện của hắn ta.
-"Ahh... Làm giật mình, tôi chỉ muốn hỏi gần đây có quán ăn nào hay không thôi. Cả ngày hôm nay tôi đã chưa ăn gì rồi"
Hắn vội giơ hai tay lên trời, nhưng ánh mắt vẫn chẳng có chút nao núng, mãi nhìn chằm vào mắt Jennie.
-"Cậu là ai?"
Thật ra cô cũng đói lắm chứ, cãi nhau với Yoongi xong đã có thứ gì bỏ bụng đâu. Jennie giữ nguyên tư thế, tiếp tục tra hỏi.
-"Kim Taehyung! Tên tôi là Taehyung, 22 tuổi— Còn em?"
Nghe giọng hắn kìa, bình tĩnh đến mức người khác có thể tưởng tượng khẩu súng trên tay cô là một món đồ chơi đấy! Taehyung mỉm cười thân thiện, giống như hắn chính là nam thần vô hại và đáng yêu nhất trần gian vậy.
-"Đồng niên với họ Min à..."
Jennie thì thầm, hồi sau mới đồng ý hạ súng. Cô quay người về phía xe, đáp lại.
-"Jen, Kim Jennie"
F
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip