Chương 10: Tin đồn trong làng
Hội làng tháng Chạp đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề lắng xuống. Mấy hôm nay, cả làng xôn xao bàn tán về cậu út nhà phú ông và cô hai nhà thầy lang. Chợ quê sáng nay cũng rộn ràng hơn hẳn, không chỉ bởi cảnh mua bán tấp nập mà còn vì câu chuyện về hai người trẻ tuổi đang lan truyền khắp nơi.
Dưới gốc đa gần chợ, một nhóm bà hàng quán túm tụm lại, vừa bán hàng vừa bàn chuyện.
"Bà Sáu, bà có đi coi hội làng không?"
"Có chớ! Bữa đó vui hết biết luôn! Mà bà hỏi chi?"
"Thì chuyện của cậu Thái Hanh với cái Trân Ni chứ còn gì nữa!"
Mấy bà lập tức xúm vào, người thì háo hức, người thì gật gù. Một bà nhanh miệng kể trước, giọng hào hứng:
"Ta nói, hôm bữa cậu út cứ nhìn cô hai không rời mắt luôn! Mà cái kiểu nhìn đó, trời ơi, người ngoài nhìn vô là biết ngay có tình ý liền!"
"Ừ, tui cũng thấy. Cái Ni nhà thầy lang hôm đó đẹp thiệt nha, tóc cài trâm, áo dài nhẹ nhàng, lúc múa thì uyển chuyển hết sức, tui nhìn mà còn mê ấy. Phải công nhận, đứng bên cậu út, hai đứa đúng là trai tài gái sắc!"
"Đúng rồi! Cậu út có học thức, thư sinh, hiền lành. Còn cô hai thì khéo léo, nết na. Hai đứa này mà thành đôi, chắc đẹp lắm luôn á!"
"Mà tui thấy nha, Trân Ni không chỉ đẹp mà còn có cái nét dịu dàng, đoan trang hiếm thấy. Nói năng nhỏ nhẹ mà lễ phép ghê! Mỗi lần ra chợ, thấy ai cũng cúi đầu chào, không nề hà lớn nhỏ."
"Đúng đó! Mấy đứa con gái khác bằng tuổi nó, có mấy ai vừa giỏi giang, vừa thùy mị như vậy đâu. Hôm bữa bà Tư bệnh, con bé ghé qua coi bệnh mà nhẹ nhàng lắm, còn dặn dò cẩn thận nữa. Ai gặp con bé cũng thương!"
Mấy bà gật gù, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng một bà bỗng chen vào, giọng đầy vẻ bí mật:
"Mấy bà có để ý cái vòng cẩm thạch trên tay con bé Ni không? Sáng lấp lánh luôn nha".
"Có, có! Nghe nói là của cậu út tặng đó, bình thường cô hai nhà ý chỉ đeo mỗi sợi dây chuyền do mẹ tặng mà từ hỗm rầy trên tay còn có thêm chiếc vòng cẩm thạch xanh ấy nữa"
"Ủa, thiệt không? Ai nói vậy?"_Bà Sáu nghé vào hỏi, gương mặt thoáng vẻ rất bất ngờ.
"Lời đồn cái gì mà đồn! Hôm bữa, con nhỏ nhà bà Ba thấy hai đứa đứng ở bờ sông nói chuyện thân mật lắm! Đứng sát rạt nhau luôn, không phải có ý với nhau thì là gì?"
Mấy bà lại ồ lên, có người vỗ đùi đánh “bốp” một cái: "Vậy là chắc rồi! Chắc sắp có đám cưới lớn rồi, đôi uyên ương tài sắc ấy về chung một nhà thì còn gì bằng mấy bà nhờ?"
Mấy bà cười rôm rả, tiếng cười rộn ràng cả một góc chợ. Nhưng giữa đám đông đang vui vẻ ấy, một nhóm cô gái trẻ ngồi gần đó lại không mấy hài lòng. Một cô bĩu môi, giọng chua chát:
"Xùy! Con nhỏ Trân Ni nhà thầy lang thì có gì hay ho đâu chứ! Cũng chỉ là con nhà bán thuốc kiếm sống, có gì mà xứng với cậu út con nhà Hội đồng danh tiếng?"
Một cô khác tiếp lời, giọng không giấu được sự ghen tị:
"Đúng đó, bao nhiêu cô gái xinh đẹp, gia cảnh khá giả hơn, mà còn có cả con quan tri phủ đánh tiếng mai mối còn không được cậu út không để mắt tới, nhỏ Trân Ni có là gì?"
Mấy bà lớn tuổi nhìn nhau, có người lắc đầu cười nhẹ, có người thì cười cười không nói. Một bà già nhất trong nhóm lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy thâm thúy:
"Nói vậy chớ, duyên phận là chuyện khó nói lắm. Người ta thương nhau thiệt thì có nhà cao cửa rộng cũng đâu có nghĩa lý gì!"
Một bà khác cười khà khà, vỗ vai bà Sáu: "Bà Sáu ơi, tui nói bà nghe, chừng nào có tin vui thì mình nhớ mua bộ đồ đẹp đẹp mà đi ăn cưới nha!"
Mấy bà lại cười rôm rả, chẳng ai muốn dừng câu chuyện đang đến hồi gay cấn đó cả.
Ở một góc chợ, vợ chồng Thạc Trân và Trí Tú cũng vô tình nghe được những lời bàn tán ấy. Hai người vừa đi mua ít đồ dùng trong nhà, vừa chậm rãi bước ngang qua đám đông ồn ào.
Trí Tú che miệng cười khúc khích, huých nhẹ vào tay chồng: "Chàng nghe không? Người ta đang nói về Thái Hanh với Trân Ni kìa!"
Thạc Trân nhếch môi cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú: "Hai đứa này bây giờ là cặp đôi tâm đầu ý hợp của làng ta rồi em hen!"
Trí Tú gật gù: "Chứ sao nữa! Nếu thật sự Hanh nhà mình thương cái Trân Ni, em thấy cũng là chuyện tốt, hai đứa đẹp đôi quá mà chồng."
Thạc Trân cười cười, lắc đầu: "Nhưng mà cũng chỉ là tin đồn, không biết Thái Hanh nó có nghĩ như vậy không thôi?"
Trí Tú nghiêng đầu nhìn chồng, cười tủm tỉm: "Thế chàng không thấy có gì khác lạ sao? Xưa giờ Thái Hanh có đời nào quan tâm đến chuyện trai gái mà từ lúc gặp Trân Ni xong lại thay đổi hẳn ra."
Thạc Trân im lặng một chút rồi cũng gật gù: "Em nói cũng đúng! Ta còn để ý từ bữa hội làng đến giờ, nó cứ lơ đãng thế nào ấy. Hay ngồi một mình suy nghĩ, mắt thì cứ thẫn thờ nhìn đâu đâu. Lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc đó có dáng vẻ của người tương tư!"
Trí Tú cũng cười theo, ánh mắt dịu dàng: "Nếu là thật, mình nên mừng cho cậu út. Yêu thương một cô gái tốt như vậy, có gì mà không đáng chứ?"
Thạc Trân khoanh tay, nhìn xa xăm: "Chỉ là không biết cha má có nghĩ giống mình không đây. Nhưng mà… chắc Thái Hanh rồi cũng phải bày tỏ với họ thôi!"
Trí Tú khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.
----------
Bên nhà thầy lang, Trân Ni đang loay hoay trong bếp, vừa sắc thuốc vừa nghe tiếng cười đùa của đám trẻ con ngoài sân. Tiếng cười lanh lảnh hòa cùng tiếng gió xuân, nhưng giữa đó, nàng thoáng nghe thấy vài câu nói khiến tay nàng khựng lại trên miệng ấm thuốc.
"Ê, tao thấy rõ ràng nha, lúc chị Ni múa ở Hội làng cậu Hanh cứ nhìn chị mãi!"
"Mà mày có để ý cái vòng trên tay chị không? Nó sáng lấp lánh luôn!"
"Có người nói là của cậu út tặng đó! Vậy là hai người sắp thành đôi thiệt rồi hả ta?"
Mấy đứa nhỏ cười rúc rích, nô đùa một lúc rồi thằng Tý con nhà hàng xóm chạy ùa vào bếp, đứng ngay cửa, hai tay chống nạnh, mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch.
"Chị Ni ơi! Cả làng đang bàn tán về chuyện của chị đó nha!"
Nàng vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ cười: "Bàn tán chuyện gì hở em?"
Thằng Tý cười khúc khích, mắt tinh quái: "Thì chuyện cậu út thích chị chứ còn gì nữa! Người ta nói thấy hai người đứng ở bờ sông nói chuyện thân mật nè, nói chị đeo vòng tay của cậu út nè. Người ta còn nói chuyện này đúng hay sai chị là người biết rõ nhất luôn."
Trân Ni chỉ mỉm cười, nhìn thằng bé rồi nói: "Làm sao chị biết chứ, dù sao cũng chỉ là tin đồn bâng quơ thôi mà em đừng để ý nhá!"
Thằng Tý nghi hoặc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười gật đầu với nàng, sau đó nó không nói gì chỉ chạy ra sân chơi cùng các bạn.
Ngoài sân, gió xuân thoảng qua, mang theo hương vị tươi mới của những ngày đầu năm. Những lời đồn ngoài chợ có thể chỉ là chuyện bàn tán vui miệng, nhưng biết đâu, đó lại chính là sự thật của cuộc tình đẹp ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip