Chương 11: Cha mẹ biết chuyện

Từ lúc ngỏ lời với Trân Ni ngoài bờ sông thì tâm trạng của Thái Hanh rất khác. Lúc thì suy tư lúc thì tự cười một mình chả ai hiểu nổi.

Từ sáng đến tối, Thái Hanh vẫn cầm quyển sách trên tay, nhưng đọc được đôi ba dòng rồi lại thẫn thờ nhìn ra xa. Khi có khách đến chơi, cậu không còn mặn mà tiếp chuyện như trước, chỉ cười nhạt rồi lẳng lặng lui về thư phòng.

Có đôi khi, cậu ngồi bên bàn viết, ngọn bút lơ lửng trên trang giấy, nhưng suốt cả buổi cũng chẳng viết được dòng nào ra hồn.

Ông Doãn Kỳ ngồi trên sập gỗ lim, chậm rãi vuốt chòm râu dài, ánh mắt trầm tư nhìn con trai. Bà Na Liễn ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt trái lê trên tay, chợt lên tiếng:

"Ông có thấy dạo này Hanh nhà ta thay đổi không?"

Ông Hội đồng khẽ gật đầu, vẫn chưa rời mắt khỏi cậu con trai đang đứng lặng ngoài hiên.

"Sao mà không thấy cho được hả bà, mấy hôm nay cứ là lạ tâm trí cứ để đâu đâu ấy bà ạ."

Bà Na Liễn mỉm cười, thái độ nửa đùa nửa thật: "Trước giờ tôi cứ tưởng nó chỉ biết đến sách vở, nào ngờ cũng có lúc vướng bận chuyện lòng."

Ông Hội đồng hừ nhẹ, đặt chén trà xuống bàn: "Bà cũng nghe lời đồn rồi à?"

Bà Hội đồng đưa cho chồng miếng lê vừa gọt xong rồi thong thả đáp:

"Chuyện này trong làng ai mà không biết. Người ta nói thằng út nhà mình hình như có tình ý với con bé Trân Ni của nhà thầy lang Trịnh."

Ông Doãn Kỳ trầm ngâm một lát, rồi cười nhẹ: "Tôi cũng đoán được phần nào. Mấy hôm trước, thằng hai về kể lại, nói rằng dạo này út cứ hay lơ đãng, hỏi han về y thuật, lại còn hay kiếm cớ ghé nhà thầy lang."

Bà Hội đồng cười tế nhị: "Thế ông nghĩ sao?"

Ông Hội đồng vuốt râu, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Con bé Ni, tôi cũng để ý từ lâu. Là con nhà gia giáo, giỏi giang, nết na, so với mấy tiểu thư con quan còn đáng quý hơn nhiều."

Bà Na Liễn gật gù: "Tôi thấy con bé ấy thực sự rất xinh đẹp, dịu dàng nha. Nhưng mà chuyện này vẫn phải xem lòng dạ Thái Hanh ra sao đã."

Ông nhẹ nhàng nhấp thêm ngụm trà nóng, ngước lên nhìn vợ: "Nếu mà thằng Hanh nhà ta cưới được cái Trân Ni thì nhà ta có 3 cô con dâu sắc nước hương trời khó ai sánh bằng đó đa".

"Ông nói cũng phải, mong là sau đám cưới của Nam Tuấn, Thái Hanh cũng sẽ nhanh chóng yên bề gia thất để vợ chồng chúng ta yên tâm mà hưởng phúc tuổi già".

Ông Hội đồng khẽ cười, ánh mắt dường như đã sớm có quyết định
"Nhưng tôi muốn nghe chính miệng thằng út nói ra".

___________

Nhà thầy lang Hiệu Tích.

Trong khi đó, trong gian nhà đơn sơ của thầy lang. Trân Ni cũng không giấu nổi sự khác lạ của mình.

Buổi sáng, khi giúp mẹ bốc thuốc, nàng vô ý bỏ nhầm dược liệu. Lúc châm kim thêu thùa, tay nàng cũng lỡ đâm vào đầu ngón tay đến rướm máu. Đôi lúc nàng còn tự ngắm hoa rồi tự cười một mình. Mẹ nàng để ý thấy, nhưng chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Chiều hôm ấy, khi trời vừa sẩm tối, ông Hiệu Tích ngồi bên án thư, nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi hỏi:

"Dạo này con gái cha có tâm sự gì à?"

Trân Ni giật mình, vội cúi đầu giấu đi nét ngượng ngùng. Mẹ nàng khẽ cười, lên tiếng trước: "Con bé lớn rồi, có suy nghĩ riêng cũng là chuyện bình thường mà ông."

Thầy lang Trịnh khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Tôi nghe người trong làng đồn đại một chuyên, mấy hôm nay bà đi chợ có nghe rõ chuyện chi chưa?".

Trân Ni khi nghe cha nói thế thì khẽ đáp: "Dạ... Chuyện gì vậy cha mẹ?"

Thầy lang Trịnh không đáp ông chỉ nhìn vợ mình ra hiệu, bà Thừa Hoan biết ý liền trả lời con gái:

"Họ nói cậu út nhà Hội đồng thường xuyên lui tới nhà ta. Khi đi hội làng, người ta thấy ánh mắt cậu ấy nhìn con rất tình tứ. Còn có người kể họ bắt gặp hai đứa trò chuyện thân mật ở bờ sông nữa."

Trân Ni hơi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng: "Chỉ... Chỉ là mấy lời linh tinh thôi, cha mẹ đừng nghe họ nói mà."

Mẹ nàng dịu dàng bảo: "Cha mẹ không ép con điều gì cả, nên không cần phải hoảng hốt đâu. Nhưng nếu thực sự trong lòng con có người thương, cha mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."

Trân Ni siết nhẹ vạt áo, hai má ửng hồng. Nàng không biết phải giải thích sao cho cha mẹ hiểu, mà nàng lại càng không có can đảm để nói ra.

Thầy lang nhìn Trân Ni một hồi lâu, ông đưa tay xoa đầu nàng, đứa con gái này ông nuôi dưỡng, cưng chiều như ngọc nên ông luôn bảo vệ con, không muốn ai làm tổn thương con cả.

"Con cũng đã đến tuổi cập kê nên cha mẹ tôn trọng người con chọn . Nhưng nếu có điều gì trong lòng, con cứ nói với cha mẹ nhá con gái."

Trân Ni mím môi, ánh mắt long lanh của nàng ngước lên nhìn cha rồi khẽ gật đầu đáp: "Dạ, con cảm ơn cha mẹ".

"Được rồi, gác chuyện này sang một bên đi. Con lấy sách vở ra đi, hôm nay cha dạy con học về văn chương và lễ nghĩa nhé!".

Bên ngoài hiên, gió chiều thổi nhẹ, làm lay động những tán lá vườn. Hai gia đình giờ đã dần nhận ra sự thay đổi của con mình. Và phía trước, có lẽ là lúc để họ đối diện với chuyện lòng.

________

Tin đồn nổi tiếng như thế thì làm sao thiếu được các nhân vật hóng hớt được chứ.

Tối ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bốn người bạn thân tụ tập ở sân nhà Chính Quốc. Không khí thoáng đãng, mùi hương quế thoang thoảng trong gió đêm khiến lòng người dễ chịu.

Chính Quốc tay phe phẩy chiếc quạt giấy, giọng điệu đầy hứng khởi:

"Mọi người có nghe gì chưa? Chuyện của Thái Hanh và Trân Ni nhà mình đấy phởn".

Lệ Sa ngồi bên cạnh, nghiêng đầu tò mò: "Nay em đi chợ cùng mẹ có nghe mấy bà hàng quán nói về chuyện này nhiều lắm!"

Trí Mân chậm rãi rót trà vào chén, mắt khẽ nheo lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn ý sâu xa: "Chuyện ấy thì còn ai trong làng chưa nghe nữa đâu. Nhưng lần này không chỉ là lời đồn vô căn cứ nữa, mà chính hai nhà cũng đã nhận ra rồi đấy."

Thái Anh, ngồi tựa đầu vào vai Trí Mân, che miệng cười khẽ: "Thật sao? Vậy là chuyện này không còn là mơ hồ nữa nhỉ? Có người chắc hẳn đang đứng ngồi không yên rồi!"

Chính Quốc bật cười, chống cằm nói:

"Đứng ngồi không yên thì chưa biết, nhưng ta dám cá là Thái Hanh dạo này tâm trí không yên ổn đâu! Mấy hôm trước học cùng ta còn thấy cậu ấy mở sách ra rồi lại gấp vào, cầm bút thì chỉ vẽ mấy nét nguệch ngoạc chứ chẳng vẽ được cho ra hồn!"

Lệ Sa nheo mắt trêu chọc: "Em thấy Trân Ni cũng lơ đãng lắm! Hôm qua em sang nhà thầy lang, vừa chào hỏi xong đã thấy nhỏ đứng ngẩn người nhìn ra cửa, như thể đang mong ai đến vậy".

Thái Anh cười thích thú, vỗ nhẹ tay Trí Mân: "Xem ra, cả hai người họ đều chẳng giấu nổi tâm tư nữa rồi chồng nhờ!"

Trí Mân đưa tay vén mấy lọn tóc mai trên trán Thái Anh nhìn cô nói: "Ai cũng biết chỉ có người trong cuộc là không chịu thừa nhận".

Lệ Sa cười khúc khích quay qua Chính Quốc: "Người ta thương nhớ nhau rõ rành rành như vậy, chàng bảo xem, sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Chính Quốc nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười: "Ta đoán… đến hội xuân, hai người đó sẽ chẳng còn chối cãi được nữa đâu!"

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười đầy mong đợi. Trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, như đang chứng kiến câu chuyện thú vị của nhóm bạn trẻ, và cũng như cả làng, họ nóng lòng chờ đợi ngày hội xuân sắp tới nơi mà lời đồn bấy lâu nay có thể sẽ trở thành sự thật.

-----

Vote đi mấy bà ơiii....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip