Chương 12: Yêu đương trong mập mờ

Những ngày sau khi tình cảm của hai người được lan truyền khắp làng, Thái Hanh không vội vã đến thưa chuyện với cha mẹ, cũng chẳng đường hoàng qua lại nhà thầy lang. Cậu út dường như thích cái cảm giác mập mờ này một chút lén lút, một chút vụng trộm, nhưng lại đầy mê hoặc.

Trân Ni cũng vậy. Nàng chưa sẵn sàng để tất cả đều biết, chưa muốn cha mẹ buộc nàng phải tính toán chuyện hôn nhân ngay lúc này. Vậy nên cả hai cứ thế mà tìm những khoảnh khắc trộm gặp nhau, chỉ riêng họ biết, chỉ riêng họ hiểu.

Chiều hôm ấy, trời hanh hanh, những tán lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cành khẽ đong đưa trong gió nhẹ. Trân Ni ngồi trước hiên nhà, vừa thêu vừa lặng lẽ chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, từ con đường nhỏ sau nhà, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Cô hai chăm chỉ quá nhỉ.”

Nàng giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Thái Hanh. Cậu tựa lưng vào thân cây vải già, tay áo rộng phất nhẹ trong gió, trông vừa ung dung vừa lười nhác.

Trân Ni mím môi, liếc nhìn ra sân trước, xác nhận không có ai, rồi nhanh chóng bước xuống bậc hiên.

“Cậu lại lén đến đây à? Nếu để cha em biết được thì sao?”

Thái Hanh nhướng mày, nửa thật nửa đùa: “Nếu bị bắt gặp, ta chỉ cần nói là đến mượn sách thuốc. Chẳng phải đó là cái cớ ta vẫn dùng sao?”

Trân Ni bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai cậu: “Chỉ giỏi nói dối!”

Thái Hanh không tránh, ngược lại còn thuận thế nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo lại gần. Trân Ni giật mình, nhưng lại chẳng có ý định rút tay về.

“Nói dối gì chứ? Ta thật sự rất muốn học về y thuật, nhưng quan trọng hơn...”_Cậu hơi cúi xuống, ghé sát tai nàng thì thầm: “Là ta nhớ nàng.”

Trân Ni đỏ mặt, vội vàng ngó nghiêng xung quanh, rồi đẩy nhẹ cậu ra: “Cậu muốn bị bắt thật sao?”

Thái Hanh cười khẽ, đôi mắt sáng rực như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp son nhỏ khắc hoa tinh xảo, đưa đến trước mặt nàng.

“Cho nàng.”

Trân Ni thoáng ngạc nhiên, đưa tay đón lấy, rồi bật cười: “Cậu út cũng rành chọn son cho nữ nhân nữa sao?”

“Không rành, nhưng chỉ cần là cho nàng, ta đều muốn chọn thứ tốt nhất. Lúc ta đi tỉnh cùng cha, thấy son này tốt và đẹp nên ta mua tặng nàng.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến lòng nàng bỗng rối bời. Nàng chạm tay vào nắp hộp, chần chừ một lúc rồi mở ra. Một màu hồng phớt dịu dàng ánh lên, thơm nhè nhẹ mùi hoa đào.

“Nàng thử đi.”_Thái Hanh nhìn nàng, giọng nói có chút hứng thú.

Trân Ni liếc cậu một cái, rồi dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ một ít son, định tự bôi lên môi. Nhưng ngay khi nàng vừa chạm đến, bàn tay Thái Hanh đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng, khiến nàng sững sờ.

“Để ta.”

Ánh mắt Trân Ni mở to, chưa kịp phản ứng thì ngón tay thon dài của cậu đã nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Cậu bôi từng chút một, chậm rãi, dịu dàng, như thể đang nâng niu một thứ quý giá nhất trần đời.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không lên tiếng. Trái tim Trân Ni đập loạn nhịp, hơi thở khẽ run rẩy. Đến khi Thái Hanh thu tay lại, nàng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Đẹp lắm.”_Cậu khẽ cười, ánh mắt đầy mãn nguyện.

Trân Ni mím môi, cúi thấp đầu, hai má đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng không đáp, chỉ nhanh chóng nhét hộp son vào tay áo, rồi quay lưng chạy vội về phía hiên nhà.

Nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa, Thái Hanh chỉ cười khẽ, ánh mắt chứa đầy cưng chiều. Cậu bước chậm về phía cổng sau, rời đi như chưa từng xuất hiện.

-----------

Đêm xuống tĩnh lặng, ánh trăng vàng vọt rải xuống dòng sông một lớp sáng dịu dàng. Từng làn gió mang theo hơi lạnh lùa qua kẽ lá, nhưng không thể làm dịu đi trái tim đang rộn ràng của hai người trẻ tuổi.

Trân Ni rón rén bước trên con đường đất nhỏ, chiếc áo khoác ngoài quấn chặt lấy thân người mảnh mai. Nàng không dám đi nhanh, cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn, sợ người trong nhà phát hiện. Đêm nay, Thái Hanh đã hẹn nàng ở bờ sông.

Bước chân dừng lại khi thấy dáng người cao gầy của Thái Hanh đang đứng lặng yên bên gốc cây, mắt hướng về dòng nước lững lờ. Ánh trăng phủ lên cậu một vầng sáng mơ hồ, khiến dáng vẻ thư sinh càng thêm phần tĩnh tại, bình lặng.

Trân Ni không kịp lên tiếng, cậu đã quay lại.

"Nàng đến rồi!"

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự vui mừng không che giấu. Nàng khẽ gật đầu, bước lại gần hơn.

"Hôm nay, cậu hẹn em ra đây có việc gì sao? Ngày nào cũng gặp nhau đừng nên nói là cậu lại tìm cách để gặp em nữa nhé!"

Thái Hanh nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nhưng không đáp ngay. Cậu rũ mắt nhìn xuống dòng sông, nơi ánh trăng đang lay động theo từng con sóng nhỏ.

"Nàng nói đúng đấy...."_Cậu chậm rãi nói: "Dạo này, ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng lại cũng thật chậm."

Trân Ni nghiêng đầu khó hiểu. "Cậu nói vậy là có ý gì ạ?"

Thái Hanh khẽ cười, giọng nói vẫn trầm ổn: "Mỗi lần rời khỏi nhà nàng, ta đều mong sớm đến ngày hôm sau để có thể tìm cớ gặp nàng lần nữa. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, lại cảm thấy từng khắc trôi qua đều dài đến lạ thường."

Trân Ni sững người, trái tim khẽ rung lên. Gió lạnh thổi qua, nàng siết chặt tay trong ống tay áo, không biết nên đáp lại thế nào.

Thái Hanh vẫn dõi theo nàng, ánh mắt như mang theo ngàn điều chưa nói: "Nàng có trách ta không?"

"Vì chuyện gì?"_Nàng ngước lên nhìn cậu.

"Vì ta cứ mãi tìm đến nàng, dù chưa từng hỏi nàng có muốn hay không."

Trân Ni im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở: "Em không trách cậu, chúng ta đã đồng ý là chưa công khai mà lúc này mà, cậu đến gặp sao không em dám cản chứ.  Chỉ là… có chút lo sợ."

"Nàng sợ điều gì?"

Nàng quay mặt đi, nhìn về phía xa, nơi hàng tre rì rào trong gió.

"Sợ người ta biết, sợ gia đình hay chuyện. Cậu là con trai Hội đồng Kim nức tiếng còn em chỉ là con gái của một thầy thuốc. Chúng ta vốn không cùng một thế giới."

Thái Hanh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút gì đó cay đắng.

"Không cùng một thế giới?"_Cậu chậm rãi lặp lại: "Nếu thật sự như vậy, thì ta đã không đứng đây, cũng không cố chấp muốn gặp nàng nhiều đến thế."

Trân Ni quay lại nhìn cậu. Đôi mắt thư sinh ấy vốn luôn dịu dàng, lúc này lại chất chứa một thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng thấy.

Gió vẫn thổi. Không gian lặng đi, chỉ còn lại hai người đứng đó, đối diện nhau trong ánh trăng mờ ảo.

Rất lâu sau, Thái Hanh mới khẽ lên tiếng, giọng nói như một lời thì thầm giữa đêm đông: "Nàng có thể không nghĩ đến ta, nhưng ta không thể ngừng nghĩ đến nàng."

Trân Ni giật mình, trái tim loạn nhịp. Nàng không dám đáp, chỉ cúi mặt, bỗng không biết tự bao giờ nước mắt nàng rơi ra lã chã.

Trân Ni hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn: "Hôm nay, em nghe người ta nói về em… về cậu…"

Nàng ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. "Họ nói em không xứng với cậu. Họ nói em chỉ là con gái của một thầy lang, còn cậu là cậu út nhà Hội đồng, được bao người ngưỡng vọng. Họ bảo em chỉ là một giấc mộng viển vông, rằng rồi cậu cũng sẽ rời đi…"

Thái Hanh nhìn nàng một hồi lâu, đôi mắt dần trầm xuống. Nhìn thấy Trân Ni khóc, trái tim cậu cũng đau như cắt. Không nói thêm một lời, cậu nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Cái ôm không vội vã, không quá chặt, nhưng lại đủ để nàng cảm nhận được hơi ấm từ cậu.

Trân Ni sững người, hơi thở khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu út ôm nàng như thế. Trong phút chốc, nàng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Đừng khóc nữa, Trân Ni." Giọng cậu trầm thấp, như một lời dỗ dành dịu dàng.

Nàng khẽ rũ mi, hương trà xanh thoang thoảng trên áo cậu hòa cùng mùi gỗ trầm nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy yên bình lạ thường.

"Bất kể ai nói gì, với ta, nàng vẫn là người quan trọng nhất. Nếu nàng cảm thấy mệt mỏi, ta sẽ bảo vệ nàng. Nếu nàng cảm thấy hoang mang, ta sẽ ở bên nàng. Chỉ cần nàng không rời xa ta, thì dù có bao nhiêu lời đàm tiếu, ta cũng không để chúng làm tổn thương nàng."

Nói rồi, cậu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc nàng. Bờ vai nàng khẽ run lên, nhưng lần này, không phải vì buồn bã, mà là vì xúc động.

Trân Ni không đẩy Thái Hanh ra, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng cậu, để bản thân được bao bọc trong vòng tay ấy.

Gió sông thổi nhè nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chẳng còn gì quan trọng nữa chỉ có hơi ấm của cậu, vòng tay của cậu, và lời hứa lặng thầm mà Thái Hanh dành cho Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip