Chương 14: Lời thưa chân thành
Sau buổi hôm ấy, khi Thái Hanh thổ lộ hết lòng mình với nàng, Trân Ni với tâm trạng vừa hồi hộp vừa tràn ngập hạnh phúc. Suốt đêm đó, nàng không sao ngủ được, lòng dạ cứ vấn vương những lời cậu út nói bên hiên nhà. Nhưng rồi, nàng biết rằng đã đến lúc phải thưa chuyện với cha mẹ.
Sáng hôm sau, trong gian nhà chính, ông Hiệu Tích và bà Thừa Hoan đang ngồi bên bàn trà. Trân Ni nhẹ nhàng bước vào, khẽ cúi đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
“Cha mẹ ơi! Trân Ni có chuyện muốn thưa.”
Thầy lang nhìn con gái, đôi mắt hiền từ ánh lên sự quan tâm: “Có chuyện gì thế con gái?”
Trân Ni cắn nhẹ môi, rồi hít một hơi thật sâu, giọng nàng có chút ngập ngừng nhưng kiên định: “Cha mẹ ạ, thật ra bao lâu nay con và cậu út Thái Hanh đã lén lút quen nhau, con xin lỗi vì đã giấu cha mẹ, con xin cha và mẹ chấp thuận ạ.”
Bà Thừa Hoan khẽ sững người, nhìn con gái đầy bất ngờ, còn thầy lang thì trầm ngâm, ông không quá bất ngờ về chuyện này. Một lát sau, ông chậm rãi hỏi: “Con không cần phải hoảng sợ như vậy đâu. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Trân Ni mạnh dạn ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhưng đầy kiên định:
“Dạ, con chắc chắn. Không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là tình cảm con đã giữ trong lòng từ lâu. Chúng con hiểu nhau, trân trọng nhau, và con tin vào tình cảm này.”
Mẹ nàng nhìn con gái, khẽ mỉm cười dịu dàng: “Con gái của mẹ lớn thật rồi. Xưa nay con chưa từng để ý ai, vậy mà lần này lại tự mình thưa chuyện tình cảm. Nếu đã là duyên trời định thì sao mẹ dám ngăn cấm chứ.”
Cha nàng đứng mỉm cười nhìn Trân Ni, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Một lúc sau, ông gật đầu:
“Nếu con đã xác định, thì cha mẹ cũng không ép uổng. Nhưng con có nghĩ đến chuyện nhà phú ông có đồng ý không?”
Trân Ni cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng ấm áp: “Dạ, cậu ấy đã thưa chuyện với cha mẹ và hứa sẽ cho người sang dạm ngõ ạ.”
Câu nói ấy khiến thầy lang khẽ nhướn mày, còn mẹ nàng thì tròn mắt ngạc nhiên. Bà nắm lấy tay con gái, giọng không giấu được vui mừng:
“Thật sao con? Nhà phú ông đã có ý định đến dạm ngõ?”
Trân Ni khẽ gật đầu, môi khẽ nở nụ cười e ấp: “Dạ, đúng vậy. Cậu ấy nói sẽ sớm cùng cha mẹ mang trầu cau sang nhà ta. Cậu ấy rất chân thành, rất trân trọng con.”
Bà Thừa Hoan siết chặt tay con gái, ánh mắt rưng rưng xúc động: “Con tìm được một người biết trân trọng con, làm con gái của mẹ hạnh phúc thôi vậy là cha mẹ an lòng rồi.”
Thầy lang lặng lẽ gật đầu, nét mặt giãn ra đôi chút, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
“Được rồi. Nếu vậy thì cha mẹ sẽ đợi ngày nhà phú ông sang dạm ngõ. Nhưng con phải nhớ, chuyện hôn nhân là chuyện lớn, không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm với nhau suốt đời con à.”
Trân Ni mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng biết rằng, con đường phía trước sẽ có những thử thách, nhưng ít nhất, nàng đã có được sự đồng ý từ cha mẹ mình. Tình cảm của nàng và Thái Hanh giờ đây không chỉ là những rung động ngọt ngào, mà còn là sự tin tưởng và trân quý lẫn nhau.
__________
Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên hiên nhà họ Kim. Cậu út Thái Hanh sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cũng bước vào nhà chính, nơi ông bà Hội đồng đang ngồi uống trà. Hít sâu một hơi, cậu chậm rãi ngồi xuống trước mặt cha má mình.
"Cha, má, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn thưa."
Ông Hội đồng nhìn con trai, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng cũng xen chút quan tâm: "Có chuyện gì mà trông con nghiêm túc thế Hanh?"
Thái Hanh ngẩng đầu, giọng cậu trầm nhưng kiên định: "Cha má, con thương cô hai Trân Ni nhà thầy lang Trịnh. Tình cảm này không phải là phút bồng bột mà là điều con đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Con mong cha má chấp nhận và đến ngỏ lời nàng về làm thê tử của con ạ."
Câu nói của cậu khiến bà Hội đồng khẽ giật mình, bà nhìn con trai với vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: "Con nói thật lòng chứ?"
"Dạ, thật lòng ạ." Thái Hanh đáp ngay, ánh mắt cậu ánh lên sự chân thành. "Trân Ni là người con tôn trọng và thương yêu. Nàng không chỉ dịu dàng, nết na mà còn có tấm lòng bao dung, hiểu chuyện. Ở bên nàng, con thấy lòng mình bình yên thưa cha má."
Ông Hội đồng khẽ vuốt chòm râu, gõ nhẹ tay lên mặt bàn: "Cả làng ai cũng biết con từ chối bao nhiêu mối tốt, vậy mà nay lại tự mình đến thưa chuyện. Điều đó chứng tỏ con đã quyết ý. Nhưng con có chắc cái Ni sẽ đồng ý không?"
Thái Hanh khẽ mỉm cười, nét mặt rạng rỡ: "Dạ, con đã bày tỏ với Trân Ni, nàng ấy cũng có tình cảm với con. Hơn nữa, nàng ấy đã thưa chuyện với cha mẹ rồi. Chỉ cần cha má chịu, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi."
Bà Na Liễn nắm lấy tay con trai, giọng bà ấm áp: "Nếu con đã có lòng với con bé, thì má cũng yên tâm. Má thấy Trân Ni ngoan ngoãn, xinh đẹp, lại giỏi giang. Chỉ cần nhà họ không phản đối, thì má sẽ chuẩn bị sính lễ thật chu đáo cho con."
Ông Doãn Kỳ im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Được, nếu con đã quyết thì ta sẽ chuẩn bị trầu cau, chọn ngày lành tháng tốt đến nhà thầy lang để dạm hỏi. Nhưng con phải nhớ, chuyện hôn nhân không chỉ là duyên tình, mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Thái Hanh cúi đầu, giọng cậu vững vàng hơn bao giờ hết: "Dạ, con đã suy nghĩ rất kỹ. Con không chỉ thương Trân Ni mà còn muốn cùng nàng ấy đi hết quãng đời này. Nếu cha má đồng ý, con nguyện hết lòng chăm lo cho nàng ấy, như một người phu quân trách nhiệm."
Ông Hội đồng bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang khắp gian nhà: "Tốt! Rất tốt! Vậy ta không còn gì để lo lắng nữa. Cứ thế mà làm, má con sẽ chọn lễ vật, còn ta sẽ lo chọn ngày. Con trai ta cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi!"
Phu nhân cũng cười hiền, đôi mắt bà ánh lên sự hạnh phúc: "Con trai của cha má trưởng thành thật rồi. Nhà ta lại sắp có thêm dâu thảo rồi ông ơi!"
"Dạ, con cảm ơn cha má đã chấp thuận. Con nhất định sẽ làm tròn đạo nghĩa, không để Trân Ni phải chịu thiệt thòi."
Tối hôm đó, trong gian nhà họ Kim không khí rộn ràng hẳn lên. Ông Doãn Kỳ dặn dò gia nhân chuẩn bị trầu cau, bà Na Liễn cẩn thận đến mức tự tay chọn từng món sính lễ. Còn anh em nhà Kim thì ngồi hàn huyên, miệng cười không ngớt vui lây cho cậu út.
Còn Thái Hanh, lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chỉ cần đợi đến ngày mai, khi cha mẹ cậu chính thức bước chân vào nhà thầy lang, thì chuyện của cậu và Trân Ni sẽ có một bước ngoặt lớn. Một tương lai mới đang chờ đón họ, một tương lai mà hai người có thể nắm tay nhau bước đi dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip