Chương 15: Dạm ngõ đôi trẻ

Sáng sớm, trời còn vương chút sương mỏng, nhà vợ chồng thầy lang đã có người qua lại tất bật. Trong bếp, bà Thừa Hoan cùng Thái Anh, Lệ Sa đã chuẩn bị nước trà, bánh trái tươm tất, nghe tin hôm nay là lễ dạm ngõ của Trân Ni và Thái Hanh nên hai cô bạn của nàng đã đến từ sớm để giúp mẹ nàng một tay đâu vào đó.

Trân Ni được mẹ nàng dặn dò ở yên trong phòng khi nào bên nhà cậu út Thái Hanh đến thì bà sẽ gọi nàng ra, mặc dù vậy nhưng lòng Trân Ni cứ hồi hộp, đôi mắt nàng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mong ngóng ai đó đến thật nhanh.

Bên ngoài, Chính Quốc và Trí Mân với Châu Hiền đã đến từ sớm, giả bộ đi loanh quanh, phụ giúp làm này làm kia nhưng thực chất là để hóng chuyện của đôi trẻ hôm nay.

Từ đầu ngõ, đoàn người của nhà ông Hội đồng thong thả tiến vào. Đi trước là ông Hội đồng, dáng người bệ vệ, chững chạc trong bộ áo dài gấm. Bà Hội đồng theo sau, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, vẻ mặt điềm đạm nhưng vẫn thoáng nét hiền hậu.

Bên cạnh họ là Thái Hanh, theo sau còn có Thạc Trân cùng vợ Trí Tú và Nam Tuấn, hôm nay cậu vận bộ áo dài lam đậm, dáng vẻ thư sinh nhưng không giấu được chút căng thẳng trong ánh mắt.

Bước vào nhà, ông Hội đồng chắp tay thi lễ: "Hôm nay vợ chồng tôi đến đây, trước là để chào hỏi thầy lang và bà nhà đây, sau là để thưa chuyện quan trọng về hai đứa nhỏ nhà ta".

Thầy lang Hiệu Tích mỉm cười, cúi đầu đáp lễ: "Khách sáo quá! Xin mời ông bà vào trong, cùng ngồi dùng chén trà, ăn miếng bánh cho ấm bụng rồi ta nói chuyện".

Khi mọi người đã an tọa, không khí trong gian chính dần trầm xuống. Lúc này, Thái Hanh đứng dậy, chắp tay hướng về thầy lang và bà thầy lang, giọng nói tuy còn chút run nhưng vẫn đầy kiên định:

"Bẩm thầy, bẩm mợ hôm nay con xin phép được chính thức bày tỏ lòng mình với hai người. Con thật lòng thương mến Trân Ni, mong thầy mợ thương tình chấp thuận mà gả nàng làm hôn thê của con ạ".

Bà Thừa Hoan dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt thoáng chút trìu mến. Còn Thầy làng Trịnh, dù đã ngờ ngợ chuyện này từ lâu, nhưng giờ nghe chính miệng cậu út nói ra ông có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi mới cất giọng:

"Thái Hanh, tình cảm của con dành cho Ni nhà ta là chân thành, ta không nghi ngờ gì cả. Nhưng hôn nhân là chuyện trọng đại, không chỉ là duyên phận của hai đứa mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình nữa con à".

Ông Hội đồng gật gù, tiếp lời:

"Chính phải! Vợ chồng tôi xưa nay vẫn dạy con, chuyện nhân duyên không thể ép buộc. Hanh nhà tôi, nó vốn ít bộc lộ lòng mình, cũng chẳng màn đến việc trai gái, nhưng từ khi gặp Trân Ni nhà thầy cuộc đời thằng bé như rẽ sang hướng khác. Lần đầu tiên tôi thấy nó kiên định như vậy, tôi biết nó thật lòng rồi ông ạ".

Bà Hội đồng mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn sang bà thầy lang: "Bà lang à, từ lâu tôi đã nghe tiếng Trân Ni là xinh đẹp, nhu mì. Nay nhìn lại càng thêm yêu quý. Nếu hai đứa đã có lòng thì chúng ta cũng nên tác thành cho tụi nhỏ, chẳng hay ý bà thế nào?"

Bà Thừa Hoan cười hiền hậu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi nào có nề hà gì, chỉ lo con gái tôi còn nhỏ lại vụng về, sợ không chu toàn làm phiền lòng ông bà đó đa".

Bà Hội đồng liền xua tay: "Ôi dào, con bé khéo léo thế kia thì phiền lòng sao được, cưới được con bé về làm dâu chúng tôi còn mừng không hết ý chứ!"

Ông Hiệu Tích trầm ngâm thêm chút nữa rồi mới gật đầu, cất giọng chậm rãi: "Được rồi! Nếu đã vậy, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi xin giao Trân Ni nhà tôi cho Thái Hanh, mong rằng sau này Thái Hanh sẽ đối xử tốt với con bé".

Nghe được lời chấp thuận, Thái Hanh không giấu nổi nỗi vui mừng, chắp tay cúi người thật sâu: "Đa tạ thầy mợ đã tác thành. Con xin hứa sẽ yêu thương nàng ấy thật tốt để không phụ lòng tin của thầy mợ".

Sau khi thầy lang Trịnh chấp thuận hôn sự, bà Thừa Hoan nhẹ nhàng quay sang bước vào trong sau tấm rèm, giọng dịu dàng nhưng đầy ý tứ:

"Con ra đây chào ông bà Hội đồng và Thái Hanh đi con".

Trân Ni nãy giờ đứng trong buồng, hai bàn tay khẽ siết lấy nhau, lòng rộn ràng khó tả. Dẫu biết hôm nay là ngày trọng đại, nhưng khi thực sự phải bước ra đối diện với nhà trai, nàng vẫn thấy ngại ngùng.

Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, nàng chậm rãi bước ra chính sảnh, dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét e lệ.

Mẹ nàng dịu dàng nắm tay con gái, dẫn nàng đến trước mặt ông bà Hội đồng. Ông bà đã gặp nàng vài lần trước đó, nhưng hôm nay, với tư cách chính thức là con dâu tương lai, Trân Ni lại có vẻ nghiêm trang và dịu dàng hơn thường ngày.

Bà Hội đồng mỉm cười hiền hậu: "Quả là con dâu tương lai của ta, trông thật xinh đẹp, thướt tha. Rất đẹp đôi với Thái Hanh"

Trân Ni nghe vậy, hai má bỗng đỏ bừng, khẽ cúi đầu: "Dạ, con chào ông bà ạ… Chào cậu út".

Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Thái Hanh đứng bên cạnh cha mẹ, ánh mắt dõi theo nàng, nét vui mừng lẫn một chút kiêu hãnh khi thấy người con gái mình thương nay đã thật sự đứng bên mình, chính thức trở thành một phần trong gia đình.

Bà Hội đồng tủm tỉm cười, nhìn sang bà thầy lang rồi nói vui: "Nào, đã chính thức là một đôi rồi thì đứng lại gần nhau đi, hai con không cần phải lén lút như lúc giấu cha má đâu".

Trân Ni chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ khẽ đẩy nhẹ về phía trước. Thái Hanh cũng theo phản xạ mà dịch bước lại gần nàng. Cả hai đứng song song, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau.

Bên ngoài, tám người anh chị bạn bè của Trân Ni và Thái Hanh đứng hóng chuyện nãy giờ, đến đoạn này thì không nhịn được mà cười khúc khích.

Thạc Trân vỗ vai Nam Tuấn: "Thái Hanh giỏi ghê ha! Nói chuyện trơn tru, không vấp váp gì hết. Đúng là người có tình yêu vào khác hẳn".

Trí Tú che miệng cười, ghé tai Châu Hiền: "Lúc trước anh Thạc Trân dạm ngõ chị, còn lắp bắp mãi kìa".

Thái Anh đứng gần đó đùa vui: "Vậy là Hội Xuân năm nay ai ai cũng có đôi có cặp hết rồi nha".

"Phải đó, không uổng công cả tám người chúng ta se duyên dẫn lối các kiểu chi cho hai người họ mà".

Nghe đến đây cả tám người cười khoái chí, vui mừng cho em trai và bạn của mình.

Trong nhà, ông Hội đồng sai người đem trầu cau trao cho nhà Trân Ni, ông Hiệu Tích cũng đã chính thức nhận lễ dạm ngõ. Chính thức tác thành cho đôi uyên ương trai tài gái sắc kia.

Buổi dạm ngõ kết thúc trong sự hân hoan của cả hai gia đình. Một mối nhân duyên đã định, một đoạn tình cảm đã có hồi kết viên mãn, mở ra những ngày tháng hạnh phúc phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip