Chương 8: Tiếng đàn đêm trăng
Trăng xuân tròn vành vạnh, rải ánh sáng dịu dàng lên từng mái nhà, ngọn cỏ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích trong đám cỏ non, tiếng gió lùa qua hàng cau trước ngõ.
Bên trong nhà, thầy lang Hiệu Tích và vợ Thừa Hoan đang sửa soạn hành lý để đến nhà ngoại một chuyến. Trước khi bước ra cửa, mẹ Trân Ni dặn dò:
"Đêm nay cha mẹ không có nhà, con ở lại một mình nhớ phải cẩn thận. Châu Hiền lát nữa sẽ sang ngủ cùng con để con đỡ sợ hơn."
Nàng khẽ gật đầu: "Dạ, cha mẹ cứ yên tâm ạ."
Thầy lang nhìn con gái, ánh mắt hiền từ: "Nếu có ai đến tìm, con cứ bảo họ đợi chiều ngày mai cha về rồi hẵng đến. Đêm khuya không tiện tiếp khách. Học bài xong thì ngủ sớm nha con, sương này đừng ra ngoài kẻo bệnh."
"Dạ, con sẽ ghi nhớ. Cha mẹ đi đường mạnh khỏe ạ."
Thầy lang và vợ rời đi, để lại Trân Ni một mình trong căn nhà vắng, nàng thắp thêm một ngọn đèn dầu trên bàn, nhưng thấy đêm nay trăng sáng quá, bèn tắt bớt đèn. Nàng nhẹ nhàng trở vào nhà, mang cây đàn tranh ra đặt trên chiếc ghế nhỏ giữa sân, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn.
Trong sân nhà thầy lang, Trân Ni đang lặng lẽ đặt cây đàn tranh lên gối, thử nhẹ vài phím trước khi buông những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn vang lên, trong trẻo mà lắng sâu, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Những lúc này, nàng chỉ muốn tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm.
Tiếng đàn thanh khiết mà trầm lắng, như dòng suối nhỏ len qua khe đá. Một khúc nhạc cũ, gợi nhớ những ngày thơ bé, khi nàng ngồi bên hiên, nghe cha đàn trong những đêm mưa phùn, cảm giác thật khó tả.
Bất chợt, có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cổng.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Hanh đứng dưới tán cây, áo dài màu xanh nhạt khẽ bay trong gió.
“Cậu út?”_Không hiểu sao gặp lại cậu, nàng thấy lòng mình vui lạ thường.
Cậu bước vào, trên tay cầm một quyển sách cũ, mỉm cười nhẹ: “Ta đến trả sách. Đáng lẽ phải mang đến từ ban ngày, nhưng học bài quên mất, giờ mới nhớ ra.”
Trân Ni đặt đàn xuống, bước đến nhận sách. Nhưng thay vì lập tức rời đi như mọi lần, Thái Hanh dừng lại, ánh mắt lướt qua cây đàn tranh bên ghế gỗ.
“Cô hai đàn khúc gì mà nghe hay quá? Tôi đi từ xa đã nghe thấy tiếng rồi.”
Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại cậu: “Chỉ là một bài đàn cũ mà cha tôi hay đàn cho tôi nghe, hôm nay cha mẹ tôi đi vắng thấy chán nên tôi lôi đàn ra đánh vậy thôi mà.”
Thái Hanh gật đầu, ánh mắt thoáng nét hứng thú, lần đầu tiên cậu được thưởng thức tiếng đàn do nàng gãy. Cậu bèn nói: “Vậy cô đàn tiếp đi, ta ngồi đây đọc sách, tiện thể làm thơ rồi nghe cô đánh đàn.”
Trân Ni thoáng ngạc nhiên, nhưng thấy Thái Hanh đã tự nhiên ngồi xuống bậc thềm, tay mở sách, nàng cũng không nói gì thêm chỉ ngồi cuống bên cạnh cậu tiếp tục đánh bài đàn đang dỡ.
Đêm trăng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn vang lên như những giọt nước trong veo rơi xuống mặt hồ. Thái Hanh ngồi cách đó không xa, một tay chống cằm, một tay cầm bút lướt nhẹ trên trang giấy.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt như có điều gì muốn nói. Nhưng Trân Ni vẫn chăm chú vào cây đàn, không hề nhận ra.
Lát sau, Thái Hanh cười khẽ, đặt bút xuống, đọc lên từng câu thơ vừa viết:
"Trăng xuân như vạt áo ai,
Lay động bên hiên, tựa một nét cười.
Tay nâng phím đàn lặng trôi,
Lời ca chưa dứt, lòng người đã say."
Trân Ni dừng tay, ngước lên nhìn Thái Hanh, khuôn mặt mỉm cười.
“Cậu vừa làm thơ đó à?”
“Ừ, chỉ là mấy câu lơ đãng khi nghe cô đàn.”
“Nghe giống như đang nói về ai đó đấy nhỉ? Tài thật, chỉ ngồi nghe đàn mới một canh giờ mà cậu đã làm được thơ hay như này. Tôi thấy ngưỡng mộ cậu thật đấy.”
Thái Hanh chỉ mỉm cười, không đáp.
Gió nhẹ thổi qua sân, mang theo hương hoa thoang thoảng. Dưới ánh trăng, hai người ngồi bên nhau cách nhau một đoạn, nhưng lòng lại gần hơn bao giờ hết.
Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng cười khẽ ngoài cổng. Hai con người một nam một nữ nép mình ở hàng rào nhìn cảnh tượng bên trong mà cảm thấy thú vị.
"Đấy, chàng thấy không? Em nói có là có mà, hai đứa này ghê quá rồi".
Nam Tuấn thấy Châu Hiền rất thích thú liền kể: "Có tình ý từ lúc Trân Ni qua nhà ta khám bệnh cho cha ta rồi, chính ta còn gieo nhân nào cuộc tình của hai đứa đó, nàng thấy phu quân của nàng giỏi không?"
"Tên đáng ghét, sao chàng biết mà không kể cho em nghe, làm em cứ tưởng em là người biết đầu tiên chớ".
Châu Hiền mặt giận dỗi đưa tay nhéo vào eo của Nam Tuấn bên cạnh thật mạnh, chàng đau quá liền hét thất thanh. Thế là hai con người hóng chuyện ngoài ngõ bị phát hiện.
"Ai ở ngoài đó vậy?"_Trân Ni giật mình khi nghe tiếng la, nàng hỏi.
"Là tụi chị đây, vốn dĩ là do hôm nay chị đi dạo cùng cậu ba về sớm nên định bụng qua ngủ với em cho em đỡ buồn mà có dè đâu chị lại phá hỏng mất cuộc trò chuyện của ai kia rồi".
Cả hai quay lại nhìn. Đứng đó là anh ba của cậu, tay khoanh trước ngực, bên cạnh là Châu Hiền chị hàng xóm, cũng là vợ sắp cưới của Nam Tuấn.
Trân Ni thoáng bối rối, còn Thái Hanh thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cậu ba bước vào, nhìn em trai từ đầu đến chân rồi bật cười:
“Khuya thế này mà còn ở đây đọc sách làm thơ? Hay là mượn cớ để được ở lại ngồi nghe đàn rồi trò chuyện cùng con gái người ta?”
Châu Hiền che miệng cười, ánh mắt lém lỉnh: “Chị chưa từng thấy ai trả sách mà phải đợi đến đêm khuya như Cậu út đâu.”
Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, rồi đáp: “Chỉ là trùng hợp thôi. Em đến trả sách cho cô ấy tiện thể ở lại nói chuyện một chút, dù sao ở nhà học mãi cũng chán.”
Nam Tuấn cười lớn hơn, quay sang Trân Ni: “Nói vậy chứ, thơ của Thái Hanh làm rất hay, cô hai Trân Ni không thấy sao?”
Trân Ni nhẹ nhàng đáp: “Thơ cậu út làm quả thực rất hay ạ.”
Châu Hiền liếc mắt nhìn nàng, giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu có người ngày ngày làm thơ tặng em, em có động lòng không?”
Trân Ni không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt nàng, làm đôi má ửng lên một chút hồng. Thái Hanh nhìn nàng, ánh mắt có chút gì đó ấm áp, nhưng cũng có chút thấp thỏm.
Anh ba thấy vậy, chỉ cười, vỗ nhẹ vai em trai: “Trăng đẹp thế này mà không biết tận dụng thì phí lắm.”
Thái Hanh biết anh đang nói gì, nhưng chỉ cười nhẹ, không đáp.
Nam Tuấn khoác vai cậu, vỗ vỗ nói: "Nhưng đã khuya rồi, chúng ta nên về để chị em nhà họ còn nghỉ ngơi. Có chuyện gì sáng mai đến rồi nói tiếp. Haha".
Sau đó cả hai chào tạm biệt Châu Hiền và Trân Ni rồi ra về.
Đêm nay, trăng thực sự rất đẹp. Nhưng đẹp hơn cả, có lẽ là những gì đang dần hiện lên trong lòng họ, một thứ cảm xúc khó gọi tên, như cơn gió xuân, nhẹ nhàng mà vương vấn mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip