Chương 9: Chiếc vòng kỷ vật

Thái Hanh ngồi lặng bên hiên nhà, ánh mắt dõi về khoảng sân vắng. Nắng trưa yên ả tưới rọi lên từng ngôi nhà, nhưng lòng cậu vẫn không sao yên được. Hình ảnh Trân Ni cứ lởn vởn trong tâm trí, từ nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm đến từng cử chỉ khẽ khàng.

Cậu nhớ lại những lần gặp gỡ, những câu chuyện vu vơ, những lần vô tình chạm mắt. Tất cả như một tấm lưới vô hình quấn lấy lòng cậu, đến khi nhận ra, cậu mới hiểu rằng mình đã thích nàng tự lúc nào.

Thái Hanh siết chặt tay, ngón tay vô thức chạm vào chiếc vòng cẩm thạch trong túi áo. Cậu đã suy nghĩ suốt mấy ngày, không hiểu vì sao cứ muốn đưa nó cho nàng. Có lẽ vì cậu muốn giữ lại một điều gì đó giữa hai người, hoặc có lẽ… cậu chỉ muốn thấy nàng mang theo một thứ thuộc về mình.

Bỗng trong đầu Thái Hanh nhớ lại câu nói của anh hai Thạc Trân "Duyên là do trời định, Phận là do người trao. Tất cả đều nằm ở em".

Anh cậu nói đúng, duyên này nên hay không là do cậu. Thái Hanh suy nghĩ rằng đâu thể nào để một thiếu nữ như nàng Trân Ni ngỏ lời được. Người chủ động phải do bản thân cậu.

Sau một thoáng ngập ngừng, Thái Hanh lấy một mảnh giấy nhỏ, viết vội mấy chữ rồi nhờ tiểu đồng mang đến cho cô hai Trân Ni. Chỉ một lời hẹn đơn giản *Ta hẹn nàng ở bờ sông đêm nay_Cậu út Thái Hanh*.

--------

Bờ sông đêm nay lặng lẽ, chỉ có ánh trăng soi bóng nước lăn tăn. Cậu út Thái Hanh đã đến từ sớm, đứng lặng người nhìn dòng nước trôi êm ả. Lòng cậu bồi hồi từng nhịp mong được gặp người con gái ấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương đêm thanh khiết và tiếng lao xao của cành lá. Tâm tư cậu như dòng nước trôi, lúc bình lặng, lúc dạt dào.

Từ xa, bóng cô hai Trân Ni dần hiện ra, từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng trên con đường làng. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng gần, cậu dừng lại, ánh mắt khẽ lay động.

“Nàng đến rồi.” Giọng cậu trầm ấm, nhưng có chút gượng gạo.

Trân Ni mỉm cười nhẹ, tiếng lại gần cậu một chút, khẽ cất giọng hỏi: "Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra tận đây thế ạ".

Từ lúc trưa khi nhận được thư của cậu, nàng không khỏi mong đợi thời gian trôi thật nhanh để đến buổi hẹn tối hôm nay. Nhưng không hiểu sao đã đến đây, đã gặp người nàng chờ đợi mà nàng lại cứ đứng im chẳng biết nói gì ngoài việc hỏi câu vu vơ.

Thái Hanh khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy. Từ trong tay áo, cậu lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc, màu ngọc như có ánh nước, dưới trăng càng thêm lung linh.

“Cái này… ta muốn tặng nàng.”

Trân Ni nhìn chiếc vòng, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. “Đây là chiếc vòng kỷ vật mà cậu quý trọng nhất mà, sao cậu lại tặng nó cho tôi?”

Trân Ni nhìn chiếc vòng, bất giác tim đập nhanh hơn. Thái Hanh đã nhẹ giọng nói tiếp: “Đây là vật mà ta đã cất giữ một thời gian. Lúc đầu chẳng nghĩ sẽ tặng ai, nhưng sau này… ta lại muốn nó thuộc về nàng.”

Nàng chớp mắt, hàng mi khẽ rung. Giọng cậu vẫn trầm ấm, mang theo một chút đắn đo, một chút chân thành: “Ngọc cẩm thạch bền bỉ theo năm tháng, càng đeo lâu lại càng sáng. Như lòng của ta, một khi đã đặt vào ai thì theo năm tháng chỉ càng thêm vững vàng.”

Trân Ni khẽ cắn môi, chưa biết phải đáp thế nào. Thái Hanh không vội, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận lồng chiếc vòng vào. Khoảnh khắc tay chạm tay, cả hai đều có chút bối rối, nhưng chẳng ai rụt tay lại.

Khi chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay nàng, cậu mới khẽ cười, giọng nói không quá lớn nhưng từng chữ đều rơi vào lòng người:

“Nếu nàng không chê, thì cứ giữ lấy. Ta không mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng một ngày nào đó, nàng có thể nhìn ta như cách ta nhìn nàng bây giờ.”

Trân Ni ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen thẳm trước mặt. Không gian như lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và nhịp tim khe khẽ.

Thái Hanh vẫn nhìn nàng, ánh mắt không còn vẻ bông đùa hay khách sáo của những lần đối đáp trước đây. Hôm nay, cậu đứng trước nàng, không phải một công tử con nhà giàu, cũng không phải một thư sinh chỉ biết đến sách vở, mà là một chàng trai lần đầu đem lòng thương nhớ một người.

"Ta thích nàng, Trân Ni."

Lời ấy vừa rơi xuống, không gian như lặng đi trong chốc lát. Trân Ni chưa đáp, chỉ khẽ chớp mi, nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh trăng.

Cậu hơi cúi xuống, giọng nói trầm ấm, như một lời hứa không cần thề thốt: "Ta biết nàng không thích những lời hoa mỹ. Ta cũng chẳng muốn dùng những câu văn chương để bày tỏ lòng mình. Chỉ là… từ ngày gặp nàng, lòng ta chẳng còn yên ổn như trước."

Trân Ni nghe tim mình rung lên theo từng lời ấy. Thái Hanh không vội, chỉ khẽ cười, một nụ cười vừa chân thành vừa có chút ngại ngùng.

"Trước kia, ta chỉ biết có sách vở. Nhưng rồi ta nhận ra, những câu chữ trong sách cũng không thể tả hết được cảm giác của ta lúc này."

Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, không phải một ánh nhìn dò xét hay chờ đợi một câu trả lời ngay lập tức, mà là một ánh mắt kiên nhẫn, như thể dù nàng có im lặng bao lâu, cậu cũng sẽ đợi.

Thái Hanh chậm rãi nói tiếp, giọng trầm thấp, từng chữ như rơi vào lòng người: "Mỗi lần ta nhìn thấy nàng, lòng ta như có gì đó cựa quậy. Lúc không gặp thì muốn tìm, lúc gặp rồi lại không nỡ rời đi. Ta không biết phải gọi cảm giác ấy là gì, nhưng bây giờ, ta biết rồi."

Trân Ni khẽ cụp mắt, lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Thái Hanh hạ giọng, đôi mắt sáng ngời dưới ánh trăng: "Là thích. Là thương."

Nàng bỗng thấy lòng xao động. Chiếc vòng cẩm thạch trên tay như đọng lại hơi ấm của cậu, như một minh chứng cho lời nói chân thành ấy.

Trân Ni khẽ siết tay lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận rõ ràng rằng có một người thực sự thương nàng, không phải vì những lời tán dương phù phiếm, mà là vì chính nàng một cô hai đơn thuần con nhà thầy lang Trịnh.

Thái Hanh chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cơn gió thoảng qua làm lay động tà áo, giữa đêm thanh vắng này, chỉ có giọng nàng chậm rãi vang lên:

"Cậu út, lời cậu nói hôm nay, em sẽ ghi nhớ thật kỹ."

Cậu thoáng sững lại, nhưng chưa kịp đáp, nàng đã ngước lên, ánh mắt không né tránh: "Mà đã nhớ rồi thì cậu không được rút lại đâu đấy."

Cậu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên tia vui vẻ lẫn bất ngờ: "Ta chưa từng nói điều gì mà muốn rút lại."

Nàng khẽ cười, giọng nàng nhẹ nhàng mà không kém phần chắc chắn: "Em nhận lời, vòng đã trao thì cũng sẽ không trả lại đâu nhá."

Thái Hanh nhìn Trân Ni thật lâu, nụ cười dần lan ra trong ánh mắt. Một cơn gió nữa lướt qua, nhưng lần này, cả hai đều không buồn để tâm.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút ý cười: "Vậy ta cũng nói trước, em cũng không được đổi ý."

Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười: "Cậu còn phải chứng minh coi có đáng để em giữ lời không đã."

Cậu út bật cười, đôi mắt sáng lên trong màn đêm. Cũng chả biết từ bao giờ mà hai người không còn khách sáo với nhau và rồi lại tự thay đổi cách xưng hô nữa. Bờ sông -- nơi tình yêu bắt đầu cho câu chuyện đầy ngọt ngào của con trai nhà Hội đồng và con gái nhà Thầy lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip