Chương cuối: Hội Xuân đặc biệt
Mùa xuân năm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Những con đường trong làng được trang hoàng bằng dải lụa đỏ thắm, đèn lồng lung linh treo cao, pháo đỏ giăng kín trước các gian hàng. Nếu như cuối năm có Hội làng linh đình thì đầu năm Tết đến có Hội Xuân cũng không kém cạnh nha.
Từ sáng sớm, Hội Xuân của làng đã náo nhiệt với tiếng trống hội rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian.
Khắp nơi, trai gái rủ nhau đi chơi hội, các bô lão ngồi bàn chuyện ngày xuân, lũ trẻ con chạy nhảy tung tăng háo hức với những món đồ chơi mới. Hội Xuân năm nay không chỉ đơn thuần là ngày vui của dân làng, mà còn là ngày cả làng chứng kiến chuyện vui, chuyện tình cảm giữa cậu út Thái Hanh và cô hai Trân Ni đã chính thức công khai.
Khi Trân Ni khoác trên mình bộ áo lụa xanh ngọc, tay trong tay cùng Thái Hanh bước vào hội, cả làng gần như dừng lại trong giây lát. Người ta đã đoán già đoán non từ lâu, nhưng hôm nay, khi thấy hai người chính thức sánh bước bên nhau, ai nấy đều không khỏi trầm trồ.
“Trời ơi, ta nói mà, hai đứa nó mà không thành đôi thì uổng quá!”
“Cô hai nhà thầy lang đúng là phúc phận lớn, cậu út nhà phú ông thì tài hoa lại si tình.”
“Nhìn kìa, có phải cậu út đang nắm tay cô hai không? Trời ơi, thiệt là đẹp đôi quá đi mất!”
Những lời bàn tán xôn xao, nhưng lần này không phải là những lời đồn đoán hay mơ hồ nữa, mà là những lời chúc phúc, những ánh mắt tràn đầy vui vẻ.
Bên cạnh hai người, bốn cặp đôi còn lại thân thiết cũng ríu rít trò chuyện không thôi. Lệ Sa khoác tay Chính Quốc, cười trêu: “Trân Ni nè, hồi đó còn nói không nghĩ đến chuyện tình cảm, vậy mà bây giờ lại tay trong tay hạnh phúc chưa kìa”.
Trân Ni hơi đỏ mặt, chưa kịp đáp thì Chính Quốc đã cười lớn: “Hội làng năm ngoái thì ngại ngùng nhìn nhau, còn Hội Xuân năm nay thì đường đường chính chính rồi nha.”
Thái Anh đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói với Thái Hanh: “Cậu út à, sau này nhớ đối xử tốt với Trân Ni đó nha. Nếu không, đừng trách bọn ta đến tận cửa hỏi tội.”
Thái Hanh bật cười, nhìn Trân Ni đầy dịu dàng: “Nàng ấy là người ta thương nhất, làm sao mà không đối tốt cho được?”
"Em lại lo xa rồi, Thái Hanh tốn không ít công sức mới lấy được Trân Ni thì cậu ta sẽ không nỡ làm cô ấy buồn đâu này"_Trí Mân choàng tay ôm lấy vợ mình nói.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành của cậu, khiến Trân Ni cảm thấy trái tim mình rung động hơn bao giờ hết.
Cả nhóm tiếp tục đi dạo, dừng lại ở từng gian hàng để thử những trò chơi dân gian.Dưới đình, Thạc Trân hào hứng tham gia đấu vật, nhưng lại bị một thanh niên trong làng đánh bại, khiến cả nhóm được phen cười ngặt nghẽo.
Thấy chồng mình như thế, Trí Tú liền chọc ghẹo: “Ôi chồng em, đường đường là cậu hai nhà ông Hội đồng nức tiếng mà lại thua thê thảm như thế, không ngờ luôn đó.”
Thạc bĩu môi: “Hứ, bộ em không thương chồng mình sao mà chọc ta thế! Lần sau ta nhất định đòi lại danh dự cho em coi”
Ở một diễn biến tiếp theo, Nam Tuấn và Châu Hiền thì thử tài thổi cơm. Nhưng ai ngờ Châu Hiền vụng về đến mức làm rơi cả than củi, khiến mọi người xung quanh cười nghiêng ngả.
Châu Hiền phụng phịu trách móc:
“Nếu năm sau thành thân, chắc chàng phải nấu cho em ăn mãi thôi”
Nam Tuấn bật cười, ghé tai nàng nói nhỏ: “Không sao, chỉ cần nàng đồng ý lấy ta, ta sẽ nấu cơm cho nàng ăn mỗi ngày, cả đời cũng được.”
Lời nói vừa đùa vừa thật ấy làm Châu Hiền đỏ mặt, chỉ biết quay đi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.
Dưới gốc đa đầu đình, một nhóm thanh niên trong làng đang chơi trò ném còn. Thái Hanh nhìn Trân Ni, mắt ánh lên nét trêu chọc: “Nàng có muốn thử không? Nếu nàng thắng, ta có thưởng.”
Trân Ni khẽ cười, cầm lấy quả còn, nhưng ném mãi mà chẳng trúng vòng nào. Thái Hanh đứng cạnh, bỗng nắm nhẹ cổ tay nàng, thì thầm: “Để ta giúp nàng.”
Lời nói tựa như gió xuân phả nhẹ vào tai, khiến nàng bỗng dưng bối rối. Tay trong tay, quả còn cuối cùng cũng bay lên trúng đích, khiến đám đông reo hò.
Một bà cụ đứng gần đó tấm tắc với người bên cạnh.
“Nhìn cậu út với cô hai đây, ta lại nhớ đến bài thơ cũ:
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?”
"Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai cậy cô ấy về khâu cho cùng.
Quả đúng là trời sinh một cặp bà nhỉ. Chúng nó đẹp đôi thật"_Ông cụ bên cạnh bà đáp lời đối thơ.
Thái Hanh nghe thế thì quay sang nhìn Trân Ni, khẽ cúi đầu thì thầm:
“Chiếc áo ấy, nàng có muốn giữ làm tin không?”
Trân Ni nhìn cậu, khẽ đáp: “Áo sứt chỉ thế kia em nào dám giữ!”
“Ta lấy nàng về làm vợ để nàng khâu áo cho ta là được mà.”
Câu nói đầy ý nhị của Thái Hanh khiến nàng không khỏi thẹn thùng, vội xoay người bước đi, nhưng bàn tay vẫn bị chàng nắm chặt.
Khi trời dần về chiều, cả năm cặp đôi cùng nhau đi lên đồi cao phía cuối làng, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh hội làng đang lên đèn rực rỡ. Những ánh đèn lồng lung linh phản chiếu xuống dòng sông, từng cặp đôi tay trong tay, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một ngày hội náo nhiệt.
Thái Hanh siết chặt tay Trân Ni, nhẹ giọng nói: “Năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau dự hội xuân với tư cách phu thê.”
"Không chỉ năm sau, mà em sẽ cùng chàng tham gia hội xuân của nhiều nhiều năm nữa"
Trân Ni ngước nhìn chàng, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Nàng mỉm cười, vì nàng biết, người trước mặt chính là người mà nàng muốn nắm tay đi hết cả cuộc đời.
Hội làng và Hội xuân năm nay không chỉ là một ngày lễ hội, mà còn là ngày minh chứng cho những mối nhân duyên được trời định. Những lời bàn tán ngày nào giờ đã hóa thành lời chúc phúc. Những ánh mắt tò mò giờ đây chỉ còn là sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Giữa không khí rộn ràng của ngày xuân, Thái Hanh và Trân Ni, cùng với bốn cặp đôi bạn bè của họ, đã viết nên một câu chuyện tình đẹp giữa mùa lễ hội.
Và khi ngày hội đặc biệt kết thúc, ai nấy cũng mang trong lòng một niềm hân hoan, bởi vì họ biết rằng mùa xuân này không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa của những trái tim yêu thương tìm thấy nhau.
"Xuân về hoa nở trên cành,
Duyên ta bén tựa trời xanh xe thành.
Tay nắm tay, lòng yên bình,
Mãi mãi bên nhau, bóng hình chẳng phai."
[HOÀN CHÍNH VĂN]
Cảm ơn các mom rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con nhẹ nhàng mà dịu dàng này của em. Không ngờ là bé nó được mấy bà yêu thương đón nhận đến zậy luôn aaa.
Hihi mấy bà còn thích thể loại nào có thể cmt để tui cân nhắc rồi sẽ viết tiếp fic mới ne.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip