1. the new happiness

trời ngã vàng, ánh nắng buổi xế chiều cứ như đang chầm chậm rót mật xuống bầu trời seoul. khung cảnh thơ mộng nhường ấy, thế mà dòng người bên dưới lại chen chúc nhau đến mức nghẹt thở để trở về nhà. cũng phải, về thật nhanh, về nơi có người đang đợi mình, ai mà chẳng muốn như thế.

vậy mà, có người thì không.

kim jennie vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc cùng nét mặt nghiêm nghị trước máy tính. cô tăng ca. và điều đó đã chẳng còn lạ gì nữa với các đồng nghiệp cùng công ty.

người ở văn phòng của bộ phận marketing đã về hết. đôi tay đang gõ bàn phím bỗng dừng lại, jennie nghe loáng thoáng giọng của vài người trước cửa.

"chị, sao ngày nào em cũng thấy chị jennie ở lại tăng ca hết ạ?"

"em mới vào nên không biết, jennie siêng năng lắm, ngày nào cũng ở lại làm đến tối muộn."

"thế ạ? mà em còn nghe nói chị ấy là nhân viên xuất sắc nhất của bộ phận marketing nữa đó. ngưỡng mộ quá đi, em phải noi gương chị ấy nhiều rồi."

có một giọng nói khác.

"nhưng tính tình thì không tốt lắm."

"dạ?"

"chị làm với nhỏ đó từ hồi nó mới vào rồi mà chưa bao giờ thấy cười cả. mặt lúc nào cũng lạnh tanh ấy."

"shh, nhỏ thôi. bà không sợ bị nghe thấy à?"

"sợ gì chứ? tôi chẳng nói gì sai hết, này nhé..."

nói về chủ đề này, một câu rồi lại một câu, lời lẽ một lúc nặng nề. rồi tiếng bước chân dần xa, jennie nhếch môi cười, tiếp tục đánh chữ như một cỗ máy.

việc nhận những lời bàn tán ấy, từ lâu cô đã xem như một thói quen. cô không phản bác, bởi, họ nói đúng. vì đến chính jennie dường như cũng chẳng thể xác định được lần cuối cái nụ cười thật sự kia hiện diện trên môi mình là khi nào. là khi lần đầu được cô giáo khen ngợi ở trường, là khi lần đầu được bố mẹ đưa đến cổng trường đại học, hay, là khi lần đầu gặp người ấy, trong một buổi chiều cuối hạ lá vàng. cô chẳng nhớ rõ nữa.

đặt dấu chấm cuối cùng cho bài viết quảng bá, cầm điện thoại lên đã là 9 giờ đêm. vươn tay tắt máy tính, đeo túi qua một bên vai, ánh đèn còn lại duy nhất trong công ty lúc này mới có thể ngưng hoạt động.

nhà không xa lắm, vì thế jennie thường chọn tự mình rảo bước trên cung đường thân thuộc. cô luôn cho rằng như vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn. và bình thường là vậy. thế nhưng hôm nay vừa đi được một đoạn, cô biết mình đã lầm.

ngõ nhỏ về nhà luôn vắng người hôm nay lại chật chội đến lạ. mà, nói chật chội thì cũng không phải gì cho cam, nhưng hầu như cứ đi một đoạn sẽ có một đôi nam nữ bước đến, đôi lúc còn nhìn chăm chăm vào cô. song, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.

cô là kẻ thích ẩn mình, thích cảm giác không ai để ý đến dẫu cho xung quanh có là biển người tấp nập, thích tự ôm lấy bản thân, cả, thích tự gánh chịu những nỗi đau.

nhưng có lẽ hôm nay đành tạm gác lại cái sở thích nhỏ nhoi đó, vì cô chợt nhớ đến một câu nói đã nghe nham nhở lúc chiều.

hôm nay là valentine.

và dĩ nhiên việc một cô gái còn khá trẻ đi một mình vào giờ này, hơn nữa còn vận trên mình bộ đồ công sở, rất 'thu hút' người khác.

khó khăn về đến nhà, jennie thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp làm đến bước tiếp theo là cởi giày thì chuông cửa bỗng reo lên.






tình yêu là khi ta nhìn thấy mình trong đôi mắt đối phương, như tìm được đường về giữa muôn ngàn lạc lối.

cũng giống như kim jennie nhìn thấy mình trong đôi mắt tam bạch của kim taehyung - đôi mắt mà người khác nói rằng luôn lạnh lùng, luôn kiêu ngạo, lại chan chứa thứ dịu dàng nồng ấm dành riêng cho cô.

cô không có trí nhớ tốt. nhưng kí ức về cái ngày trời hạ đó, ngày mà cô gặp được người ấy, nhìn thấy được dáng vẻ của mình trong con ngươi xinh đẹp, cô nghĩ mình sẽ giữ được cho đến những giây phút cuối cùng. khi mái đầu đã bạc trắng, khi hơi thở dần cạn kiệt, hay cũng có khả năng, là đến kiếp sau.

"này em gì ơi, em có sao không?"

"a...không, không sao đâu ạ!"


rồi từ cú ngã và cái chạm mắt tình cờ của thời non trẻ, cả hai lao vào nhau cuồng nhiệt như thế, chẳng nghĩ suy, chẳng ngần ngại, trao cho nhau tất thảy những dịu dàng của bản thân. kim taehyung là tình đầu của kim jennie, và kim jennie cũng là tình đầu của kim taehyung.

lúc đó cô học năm hai, còn anh năm tư đại học.

cô sẽ vì thấy anh gầy gò mà sẵn sàng thức cả đêm để học nấu ăn, anh sẽ vì cô bảo mệt mỏi mà chạy bộ hơn 20km để đến chỗ cô vào lúc 3 giờ sáng. cả hai sẽ vì nhau mà rũ bỏ hết những lời không mấy tốt đẹp về đối phương. trong hai trái tim thơ dại ấy, người trước mặt là người duy nhất.

taehyung rất thích tặng quà cho cô.

dù khi cả hai còn là sinh viên, điều kiện kinh tế chưa vững vàng nhưng anh vẫn thường hay tặng cho cô những món quà nhỏ bé xinh xắn. jennie những lúc ấy sẽ rầy anh, nói anh lãng phí, nhưng cuối cùng lại thích thú đến mức chụp choẹt cả ngàn tấm.

valentine năm tư đại học của jennie, cũng là ngày sinh nhật của cô, anh khi ấy đã ra trường và có việc làm, vì thế tặng một món quà giá trị khá cao. jennie lại bắt đầu càm ràm:

"này này! anh mua quà đắt thế làm gì hả?"

"cũng không đắt. nhìn xem, anh thấy món quà tự tay em làm tặng anh đắt hơn nhiều mà."

"anh...đúng là...! lần này thôi đó, lần sau mua quà đắt nữa là biết tay em."

"dạ, tuân lệnh."

cô nhìn dòng chữ nhỏ trên hộp quà: chúc mừng sinh nhật thứ 22 của kim jennie, người mà kim taehyung yêu nhất cuộc đời này.

"xía, có sến quá không đấy? có thật là 'yêu nhất cả cuộc đời' không?"

"em không tin? được, vậy để kim taehyung này chứng minh cho em thấy."

nói rồi taehyung ôm lấy cô cười khúc khích trong căn nhà nhỏ của anh. anh hôn vào vầng trán trơn bóng, chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần những món đồ xa xỉ, thời khắc này anh và cô đều biết họ chỉ cần như vậy thôi.

như vậy là đáng giá rồi.

"jennie, anh sẽ luôn tặng quà cho em, hứa đó."

jennie cảm động đến mắt ngấn lệ, nhưng cô lại trêu anh: "anh định tặng đến bao giờ hả?"

"đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa."





dòng kí ức như một con thác đổ ầm vào não bộ. jennie nhìn hộp quà màu xanh biển-màu sắc mà cô thích nhất đặt yên vị trên giường, đến bần thần, đến tê dại. phía trên cùng bên trái của hộp quà ấy, có một tờ giấy nhỏ, dòng chữ nghiên ngã mà quen thuộc viết: chúc mừng sinh nhật lần thứ 28 của kim jennie, người mà kim taehyung yêu nhất.

không'cuộc đời này'.

vì ở cuộc đời của một kiếp sống khác nữa, vẫn sẽ yêu như vậy.

jennie thế mà lại quên bén đi ngày sinh nhật của mình. nhưng không sao cả, vì còn một người nhớ đến mà.

dẫu cho, người ấy hiện đang tồn tại ở thời không thứ mấy, cô cũng chẳng biết.

dẫu cho, ngày mà người ấy rời xa thế gian này, cô vẫn đang tự làm đau mình bằng rượu vì lời chia tay đột ngột.

"chia tay đi."

hôm đó, anh nói rằng bọn họ nên dừng lại. hôm đó, cô níu giữ anh, còn taehyung vô tình gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy mình rồi cất bước rời đi. chẳng ngần ngại như cách anh bước vào cuộc đời cô.

cô thật sự không hiểu vì sao anh lại muốn kết thúc, trong khi cả hai vẫn còn đang nồng nhiệt như những phút ban đầu, hoặc ít nhất, là cô tự mình nghĩ như thế. cô lao đến nức nở rằng hãy cho cô một lí do, nhưng anh còn không đáp dù chỉ một câu, cứ thế tiếp tục bước chân đang dang dở.

"jennie...đáng ra mình không nên nói điều này, nhưng nhìn cậu như vậy mình không chịu nổi nữa."

"jisoo...chuyện gì thế?"

"cậu phải mình tĩnh, thật bình tĩnh nhé."

"ừm, sao vậy?"

"taehyung, anh ấy mất rồi."

xoàng.

là tiếng lòng vỡ vụn hay tiếng ly rượu ngã từ trên cao xuống, jennie đã không còn phân biệt được nữa. tay cô run rẩy, mọi sự kích động, hoảng hốt, lo sợ cứ thế xâm chiếm lấy cô. giống như trước mặt cô là một vị thần chết, và trên tay người, là kim taehyung.

"jisoo! cậu nói gì vậy?"

"hức...jennie, anh ấy bị ung thư phổi. ung thư phổi rất khó phát hiện, đến khi anh ấy nhận ra thì đã giai đoạn cuối rồi. hôm đó anh taehyung nói chia tay với cậu vì anh ấy muốn về daegu, vậy thì khi anh ấy mất cậu sẽ không biết, vẫn sẽ nghĩ là anh ấy phụ bạc. jennie, anh taehyung muốn mình giữ bí mật với cậu, anh ấy không muốn cậu đau khổ. thứ lỗi cho mình vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn...hức...thứ lỗi cho mình."

trái tim jennie đã chết. nó không đập nữa. lời jisoo nói giống như lấy từng mảnh thủy tinh dưới sàn kia mà rạch, mà xé nát lấy tim cô. cô lao ra đường lớn, đôi chân trần giẫm lên những thứ bụi bẩn, và cả những thứ sắc nhọn. jennie chẳng màn đến, cô vừa chạy vừa gào lên trong vô vọng.

"taehyung! taehyung à! anh vẫn còn ở đây đúng không? đừng đùa nữa, không vui chút nào hết!"

jisoo chạy theo ngăn cô lại từ phía sau.

"jennie!!"

"buông ra! cậu lừa mình! kim taehyung vẫn còn ở đây!"

"hức...jennie, là sự thật, anh ấy mất rồi, anh ấy rời xa thế gian đau đớn này rồi."






jennie bay đến daegu là chuyện của ngày hôm sau.

giữa thảm cỏ xanh mướt, một chiếc bia mộ mọc lên. jennie nắm chặt tay đến mức đau nhói, mặc cho từng ngọn gió lạnh lẽo đến cùng cực thổi hắt vào cơ thể mà chôn chân ở đây hơn 3 giờ đồng hồ. đôi mắt tam bạch dịu dàng ấy, cô lại chẳng ngờ được lần cuối cùng nhìn thấy là ở trên khung ảnh.

một nơi gọi là điểm đến sau cùng, cớ gì người lại phải trải qua khi đang ở độ tuổi đẹp nhất?

có lẽ, cô sẽ chẳng thể có câu trả lời.

mà nếu có, chỉ có thể nói rằng do cuộc đời luôn tàn nhẫn như vậy.

một dòng chữ được khắc trên bia mộ.

rời đi là vì muốn có một lần gặp gỡ tốt đẹp hơn, giải tán cũng vì muốn một ngày nào đó có thể quay lại cùng nhau tương phùng.





chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của kim jennie, người mà kim taehyung yêu nhất.

xin lỗi em, anh thất hứa rồi. anh nói anh sẽ luôn tặng quà cho em đến khi anh không còn trên đời này nữa, nhưng bây giờ anh đã rời xa thế gian mà vẫn muốn làm điều ấy.

anh yêu em.

anh yêu em, rất nhiều. nên đừng quá đau buồn trước sự ra đi của anh. anh biết là mình còn kiếp sau, và chắc chắn đến khi đó anh sẽ lại đi tìm em lần nữa. em nhớ phải luôn hạnh phúc, và hãy tìm một nửa khác cho mình. tìm một người đáng tin tưởng để dựa dẫm, để cùng em bước hết quãng đời còn lại, vậy thì anh ở đây mới có thể yên lòng mà chờ đến một ngày tương phùng của kiếp sau.

cũng xin lỗi, vì ngày hôm đó đã làm em buồn. hi vọng em đừng hận anh, anh đáng trách nhưng lại to gan như vậy đấy. anh muốn trong trái tim em sẽ chỉ chứa hình bóng của một kim taehyung tràn đầy sức sống, chứ không phải là kim taehyung mặt trắng bệch trên giường bệnh, hấp hối rồi ra đi.

câu xin lỗi cuối cùng. mỗi năm khi đến sinh nhật em, hãy để cho anh được tặng em một món quà, em nhé. vì anh đối với điều ấy là một chấp niệm. anh từng nghĩ có thể mãi mãi bên cạnh em, nói với em là dù cho kim taehyung có đang ở phương trời nào, vẫn sẽ luôn nghĩ đến em và đặt em trong tim mình. vậy nếu bây giờ anh chẳng thể làm điều ấy nữa, thì hãy để những món quà của anh làm thay nhé.

khi em đọc bức thư này, nhớ rằng đang có một người ở nơi xa, xa lắm, nhưng người ấy vẫn mong em có một cuộc sống tốt, hạnh phúc, và yên bình.

anh thương em.

đời này là anh nợ em, nếu em đồng ý, kiếp sau, thậm chí là hơn nữa, anh cũng sẽ mặt dày đến tìm em trả nợ.

kim taehyung của tuổi 26 chúc mừng sinh nhật jennie của tuổi 24.




gấp lại tờ giấy mỏng màu vàng nhạt, trải qua 4 năm đã sớm trở nên cũ kĩ và úa màu, ấy vậy mà lại được kim jennie xem như báu vật. nét chữ nguệch ngoạc cô từng dùng để trêu người ấy, giờ đây lại trở thành thứ cô dành một đời để gìn giữ.

năm nay, dòng chữ một lần nữa lại thay đổi.

kim taehyung của tuổi 26 chúc mừng sinh nhật kim jennie của tuổi 28.

kim taehyung, sẽ mãi mãi ở lại tuổi 26.

jennie vốn nghĩ, bản thân đã trở nên chai sạn kể từ khi người ra đi, thì ra lại không phải vậy. cô luôn yếu đuối đến như thế, luôn tự mình trốn tránh với thực tại tàn khốc. chưa bao giờ dám nhìn nhận, chưa bao giờ dám đối mặt.

để giờ đây nhìn thấy món quà thứ tư được gửi đến từ người, cô bật khóc.

khi nhìn thấy hình ảnh kim taehyung trên bia mộ, khi đọc được lá thư của anh, và trong những năm qua, cô chưa từng bật khóc.

cô cho rằng có lẽ vì quá đau, nên nước mắt không chảy nữa. nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là lớp mặt nạ cô tự đeo lên cho chính mình, và bây giờ, nó được gỡ xuống như một lẽ thường tình.

taehyung bảo cô hãy tìm cho mình một nửa còn lại. bảo cô hãy chọn một người có thể đem đến cho cô sự tin tưởng, cùng cô bước tiếp. nhưng anh có hay, rằng từ lâu đối với kim jennie đã không còn một ai có thể mang đến những điều ấy ngoài kim taehyung nữa.

đặt ánh mắt vào nơi những vì sao đang trú ngụ, jennie nhỏ giọng thì thầm.

"taehyung, anh nói em phải tìm cho mình một hạnh phúc mới, nhưng em không làm được. xin lỗi anh, mong anh đừng phiền lòng về em. vì jennie của anh vẫn sẽ hạnh phúc đấy thôi, bởi lẽ hạnh phúc của em là có thể ở bên anh."

"và em biết anh vẫn đang ở ngay đây mà, đúng không taehyung?"

ở cạnh em, để che chở em.

ở cạnh em, để thương em, từ thời không này sang thời không khác.

con đường em và anh nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh đã qua hết rồi.❞

..

người độc thân xin chào đón valentine bằng một chương nhẹ nhàng tình cảm ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip