7.Bày tỏ




Lại là một ngày học bình thường ở quý ba, Jennie và Taehyung đang chuẩn bị cho thi cuối kì cả hai cùng lên thư viện tự học sau giờ

"Taehyung à, cậu giúp tôi câu này với"

" Bằng 250"

"Có vậy cũng không biết"

"Thì sao cậu cũng đâu giỏi tiếng anh đâu, như nhau thôi"

"Vậy chi bằng hai tụi mình yêu nhau đi, cậu với tôi bù trừ cho nhau"

"..."

"Sao, có được không?"

"Không biết nữa, nhưng tự nhiên đi bày tỏ vậy?" cô cười cười nói rồi vội vàng cho qua

"Lúc ra về cậu lên sân thượng trường mình với tôi một xíu nhé" Taehyung đột nhiên nói khiến nụ cười Jen tắt ngúm, sự lo lắng của cô bắt đầu tăng cao.

[...]

Sau đó thời gian như là một khoảng lặng dài giữa Taehyung và Jennie. Mặc dù không thích nhưng Jennie vẫn nghe lời đi cùng Taehyung lên sân thượng, trong lòng thực ra có một chút nóng vội. Taehyung vào thẳng vấn đề

"Jennie, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa nhưng giữa hai chúng ta tôi cảm thấy tôi không thể giữ nó chỉ là bạn bè đơn thuần nữa rồi, chúng ta đã luôn cùng nhựa học chung lớp và lần này cũng vậy. Đầu năm được gặp lại cậu, tôi vui lắm nhưng cậu thì vẫn giữ sắc mặt lạnh với tôi. Tôi cũng làm đủ kiểu để giữ mối quan hệ này, nên tôi nghĩ tôi cũng nên được biết câu trả lời từ chính cậu"

"M-mình...đợi mình một thời gian nữa nhé"

Sau hôm đó Jennie có hơi không muốn đối diện trực tiếp với Taehyung nữa. Chỉ là cô cảm giác như khi mình ở trước mặt cậu ấy bản thân không tài nào bình tĩnh nổi, trong lòng rất rối tung rối bời. Nhưng Taehyung thì cứ liên tục tìm gặp cô, bất kể cô ở đâu, anh đều có thể đến được, đương nhiên trừ nhà vệ sinh nữ ra, anh sao có thể lộng hành như vậy chứ.

Jennie luôn tránh anh nhiều nhất có thể, từ việc ra chơi có thể bị giữ lại hay trong giờ học bị làm phiền, cô đều lôi bạn thân ra viện cớ đủ điều. Yuju chỉ đành bất lực cho Jennie lợi dụng mình thôi. Cô cũng từ chối mọi đồ ăn thức uống từ anh viện cớ bản thân đã ăn sáng ở nhà. Khi được hỏi ra,

"Tôi nhớ cậu từng nói là cậu không có thói quen ăn sáng trước ở nhà mà? Từ khi nào mà cậu đã thay đổi vậy?"

"Từ khi...gặp cậu"

"À vậy sao, vinh hạnh quá"

"Vậy nên có thể đừng tránh tôi nữa được không?" Chính bản thân Taehyung cũng không biết mình đã làm nên tội tình gì để bản thân bị cô bơ như vậy

"Tôi đâu có tránh cậu" nói rồi cô bước ra khỏi lớp

Để lại Taehyung vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Chẳng phải cậu ấy mới phủ nhận không phải sao? Hành động sau đó của cô như đang trực tiếp nói thẳng với cậu là 'ừ đúng rồi đó' vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip