vi.

mỗi sáng sẽ trở nên thật khó khăn với em khi trở mình với ánh nắng vĩ đại của dòng đời vẫn xiết trôi. jennie nửa mơ hồ tỉnh giấc , ngọt ngào những tiếng hót dịu dàng kéo theo cơn mộng trôi tuột về phía chân mây. em khẽ nhíu mày , hắn chưa về nữa rồi. đã trôi qua những tháng ngày thật xa xôi và dồn bao đau đớn.

sẽ chẳng còn những giọt nước mắt sầu đau nào dành cho hắn nữa.

em tự hứa với bản thân rằng , sẽ chẳng còn mong nhớ hay dành riêng cho hắn những giọt nước mắt trong suốt vô nghĩa này nữa. nhưng xa rồi. em chẳng đủ mạnh mẽ đến mức như thế đâu. hương nước hoa của taehyung vấn vào gấu áo của em. nụ hôn chớp nhoáng của hắn bao phủ cả tâm trí. làm sao để vượt qua ?

em muốn yêu một người khác , chẳng phải là anh. nhưng không được rồi.

jennie bật khóc khi ngón tay lướt nhẹ qua khung ảnh lồng kính. nụ cười của hắn in hằn lên vỏ não em thật sâu đậm , không chút trầy xước khi quãng giờ đớn đau cứ thế trôi qua. nụ cười của hắn ngày hôm ấy , cũng chẳng khác gì dấu đặt chấm hết câu một câu chuyện tình dang dở. không người thương khóc , không ai an ủi vỗ về cho mối tình trẻ con và hoá chốc ngây dại trong vài giây thật ngắn. jennie mỉm cười chua xót. nước mắt hoá đá rồi vô vọng đâm thẳng vào tim. còn gì đau hơn khi chính lời nói ngọt ngào tháng nao còn vương lại

em thật đẹp. nhưng với tôi , nụ cười này còn hơn cả thuốc độc. tôi yêu nó. và cả em.

ừ , nếu cô ấy không đột ngột trở về , có lẽ hai ta đã được yêu nhau lâu dài rồi anh nhỉ. em sẽ trở thành vợ của anh , sẽ là một phần trong trái tim anh. với một mái ấm thật tuyệt đẹp cùng những đứa con thật xinh xắn. nhưng giấc mơ ấy vỡ tan thành bọt bóng khi ngày anh bỏ em giữa cơn mưa lạnh trong ngày hẹn của đôi ta , chỉ để trở vào viện và thăm cô gái ấy.

ừ tạm biệt anh , một thuở em còn mãi yêu người. giữa cơn mưa của mùa hạ , em là trăng , còn anh là mặt trời. cô ấy là ánh dương bao phủ xung quanh anh. ánh sáng của mặt trăng yếu lắm , lạnh lẽo nữa. chẳng đủ sức để bao lấy mặt trời. và trái tim của mặt trời , chẳng đủ bao dung để yêu lấy tâm hồn của mặt trăng nữa rồi.

tạm biệt anh , tạm biệt tất cả. một giấc mơ hoang dại khi hai ta mỗi người sa ngã vào chính cái bóng của ảo giác trùng khơi. của đáy biển vô tận. tạm biệt anh , trùng khơi của cuộc đời kim jennie rơi trũng và trao anh tất cả. cảm ơn anh , đã yêu em , bằng cả tâm hồn lạnh lẽo và nụ hôn của độc dược. cảm ơn anh...

————————

nó là một kết thúc mở nhạt toẹt vô vị ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip