Chap 39: Tin hot


Thời hạn một tuần mà chủ nhiệm Jeon đặt ra cho Taeyeon đã sắp hết nhưng cô vẫn chưa thể quyết định được. Định bụng sẽ không kể ra với ai nhưng giờ phút này Taeyeon thật sự cần một lời khuyên. Cô nghĩ tới anh trai đầu tiên nhưng rồi bỏ đi ý định đó vì cô biết anh sẽ nói: "Em chọn đi, em chọn gì anh cũng ủng hộ.", như thế chẳng phải công cốc rồi sao. Vì vậy Taeyeon quyết định sẽ đem chuyện này ra bàn bạc với người yêu mình, dù sao thì nàng cũng là một trong các nguyên nhân khiến cô đắn đo.

"Trước khi em cho Tae lời khuyên thì Tae hãy nói em biết, Tae có thật sự khao khát việc du học không? Ý em là Tae muốn đi du học vì đam mê hay là vì những lí do nào khác?" Tiffany nghiêm túc nhìn cô hỏi. Đây là một vô cùng chuyện hệ trọng, mà thật ra kể từ khi nàng biết được tình cảm với Taeyeon thì mỗi việc của cô đều khiến nàng bận tâm vô cùng. Huống hồ hiện tại việc này sẽ ảnh hưởng tới khoảng cách giữa hai người. Tiffany tuyệt đối không cho phép bất cứ gì gián đoạn tình cảm của mình và cô, vì thế nàng muốn biết rõ đây là sở thích của cô hay là vì những lí do nào khác. Nếu là sở thích vậy nàng sẽ không có ý kiến gì nữa, còn nếu là vì nguyên nhân gì khác vậy nàng sẽ cố hết sức giải quyết nó để cô không rời xa mình.

Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ, cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của nàng.

Khát khao sao? Tất nhiên là không phải rồi. Nếu lấy nó so với việc ở cạnh nàng, Taeyeon chẳng cần lấy một giây để suy nghĩ liền quyết định được. Nhưng mà còn tương lai thì sao? Cô vẫn chưa tìm thấy được con đường để mình bước đi.

"Tôi từng nói với em rồi đúng không? Trước đây tôi phấn đấu là vì muốn sau này có đủ khả năng phụ giúp anh Jiwoong. Còn bây giờ có thêm em, em khiến tôi càng trông đợi vào tương lai hơn, tôi muốn chính mình có thể cho em một cuộc sống thật tốt... Thành thật mà nói tôi không thích cũng không khát khao việc đi du học, nhưng tôi ước mình được đi, vì chỉ có như vậy tôi mới tự làm chủ được tương lai của mình." Taeyeon nở nụ cười yếu ớt xen lẫn chút ngượng ngùng: "Đó là cách nói hoa mĩ thôi, còn nếu nói thô lỗ thì chính là tôi muốn tiền."

"Ở Hàn Quốc không thể kiếm tiền sao?" Tiffany cố nén câu 'em có thể lo cho Tae' xuống, nàng biết nếu mình mà nói ra câu này sẽ ảnh hưởng lòng tự trọng của Taeyeon, nhưng là nàng cũng tự nhủ thầm rằng nàng sẽ là người lo lắng chăm sóc cho Taeyeon, nàng không muốn cô cứ tự mình gánh trên vai nhiều nỗi lo như vậy.

Taeyeon trầm mặc một lúc rồi ngã hẳn người ra giường, đôi mắt mang theo hi vọng ngẩng lên nhìn bóng đèn sáng rực trên trần nhà: "Cũng có thể nhưng sẽ mất thời gian lâu hơn."

"Em đợi được!" Tiffany lập tức bắt lấy thời cơ nói, chỉ cần cô không rời khỏi nàng cái gì nàng cũng có thể chấp nhận.

Taeyeon quay qua Tiffany không nói gì chỉ lặng lặng nhìn nàng.

Rất lâu sau đó khi thấy nàng dường như đã mất kiên nhẫn, cô mới khẽ cười: "Nhưng tôi không muốn bắt em chờ đợi quá lâu.", vừa rồi khoảng khắc nhìn thấy cái nhíu mày của Tiffany, cô đã lặng lẽ thở dài trong lòng.

Không phải Taeyeon không tin nàng mà là cô không tin con người có thể chiến thắng thời gian, không phải tự nhiên mà người xưa có câu thời gian sẽ thay đổi tất cả.

"Không, Tae không bắt em, là em bằng lòng đợi Tae." Tiffany vội phản bác quyết liệt khi nhìn ra ánh mắt cô đã trùng xuống.

"..."

Một phút trôi qua, cô im lặng và nàng cũng không biết mình nên nói gì nữa, thế là cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Sau đó Da Hye và Seo A đi hẹn hò bên ngoài về, bọn họ càng không có cơ hội nói tiếp nữa.

.

Ngày hôm sau, trong lớp ai cũng nhận ra hôm nay Taeyeon và Tiffany có điểm kì lạ. Bình thường dù bọn họ không nói chuyện nhiều nhưng cũng sẽ không đến mức chẳng tương tác thế này, thậm chí cả ánh mắt cả hai cũng chưa từng giao nhau. Điều này bọn họ chưa từng thấy. Tội nhất là Da Hye với Seo A ngồi ở trước hai nhân vật chính, lãnh trọn combo khí lạnh đông cứng sống lưng.

"Em Hwang Miyoung lên bảng giải bài này cho tôi."

"Em xin lỗi, em không biết làm ạ." Tiffany mặt mày lạnh tanh nhưng nàng vẫn đứng lên lễ phép trả lời thầy.

Thầy giáo đặt sách xuống bàn nhìn nàng giây lát rồi khẽ lắc đầu nói: "Thôi được rồi em ngồi xuống đi. Đây là bài tập về nhà đáng lẽ em phải làm rồi mới đúng, có điều vì em là lần đầu tiên nên thầy vi vu cho qua. Nhớ chú ý bài một chút, nếu còn một lần nữa thầy sẽ cho điểm kém.", rồi ông ấy tìm trong danh sách đọc tên một người khác.

Taeyeon ở bên cạnh nhìn Tiffany mà cau mày, đợi thầy không chú ý tới phía này nữa liền hỏi nhỏ: "Bài này chiều hôm qua chúng ta cùng làm rồi mà? Sao..."

Cô còn chưa dứt lời, Tiffany đã đóng mạnh tập lại, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không thích."

"Sao lại không thích? Lỡ như bị điểm kém thì sao?" Taeyeon khó hiểu kèm theo bất mãn nhìn nàng.

"Lớp trưởng, chúng ta nên tập trung thôi." Tiffany nói nhưng vẫn không nhìn cô lấy một cái.

Nhìn thái độ của nàng Taeyeon không ngốc đến mức không nhận ra nàng đang còn giận chuyện tối qua. Đêm qua đúng là cô có phần sai thật, vì vậy Taeyeon quyết định giờ nghỉ trưa sẽ nói xin lỗi với nàng. Còn bây giờ cô chỉ có thể tiếp tục làm bài tập của mình.

Tiffany sau khi thấy Taeyeon thật sự không chú ý mình nữa, sâu trong đáy mắt nàng thoáng hiện sự cô đơn. Một góc nhỏ của trang sách bị tay nàng vô thức nhàu nát.

Kết quả ông trời đúng biết trêu ngươi, chuông reng kết thúc tiết học vừa vang lên, ngoài cửa loa thông báo tập họp các lớp trường cũng cùng lúc đồng thanh. Như một bản năng Taeyeon lướt mắt qua nhìn Tiffany, bình thường mỗi lúc thế này nàng sẽ quay qua cười trêu chọc cô một lúc rồi mới chịu để cô đi, còn bây giờ... Taeyeon buồn bã đứng dậy bước thẳng ra ngoài lớp mà không quay đầu lại. Nhưng cô đâu biết rằng, người mà cô nghĩ chả thèm quan tâm tới mình lúc này đã lập tức ngẩng đầu dõi theo bóng lưng cô.

Seo A: "Hai cậu sao vậy? Giận nhau à?"

"Ừm." Tiffany thở dài, ánh mắt đượm buồn.

"Có thể kể tụi tôi nghe không?"

Nàng đắn đo suy nghĩ một chút rồi quyết định nói luôn, dù sao chuyện này cũng không có gì bí mật.

Seo A nhanh nhảu hỏi: "Thế cậu có muốn cậu ấy đi không?"

Tiffany hiển nhiên lắc đầu: "Không muốn...", nàng cũng biết như thế là mình ích kỉ nhưng nàng không giỏi dối lòng.

"Sao thế? Cậu ấy đi như vậy tương lai sẽ tốt lắm, tôi thấy mấy anh chị khoá trên đi du học về đều rất đỉnh."

"Tôi... không muốn xa cậu ấy."

"Vậy thì cậu đi cùng với cậu ấy luôn đi." Da Hye nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, cả Tiffany và Seo A đều nhìn sang cô ấy mà trố mắt, cái đề nghị này cũng quá tuỳ hứng rồi. Đi du học đâu phải là chuyện dễ dàng gì, không tính tới thủ tục thì chi phí cũng vô cùng đắt.

"Jang tiểu thư, phiền cô cho một cái đề nghị hợp lý hơn..." Sao A xụ mặt, liếc nửa mắt nhìn người yêu mình nói.

"Không đâu..., tôi thấy chủ ý này không tệ... Đúng rồi nhỉ, tôi có thể đi cùng cậu ấy mà." Tiffany thế mà cười lên vui vẻ, nút thắt cứ như thế bị tháo gỡ.

Có thể nhẹ nhàng quyết định chuyện đi du học thì hẳn gia cảnh không tầm thường rồi. Seo A trong lòng cảm thán, hoá ra kế bên mình trước giờ là một con nhà giàu ẩn nấp. Cô ấy không khỏi rùng mình nể sợ.

Taeyeon từ phòng họp bước ra với xấp giấy trên tay, cô vừa đi vừa đọc kĩ lại toàn bộ nội dung trên đó. Chuyện là sắp tới sẽ lại có một chuyến du lịch, nhưng lần này không phải lên núi nữa mà là xuống biển. Taeyeon đang xem xét thật kĩ hết thảy mọi thứ bên trong để trở về dễ dàng phổ biến cho lớp mình hơn.

Đúng lúc cô đang tập trung thì vai bị chấn động mạnh một cái, Taeyeon hoảng hồn ngẩng đầu mới biết mình vừa va phải người ta. Cô vội vàng xoay lại nhìn xem người đó là ai, có bị làm sao không.

"Không có mắt nhìn đường à?" Người kia cáu gắt, tay thì không ngừng xoa bả vai của chính mình.

"Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi tập trung quá nên..."

"Xin lỗi cái đếch gì chứ!" Người kia tiếp tục bực dộc phát tiết.

"Cậu có bị sao không? Có đau chỗ nào không?"

Song Hy Eun chỉnh lại đồng phục của mình, nhìn trên dưới tổng thể ổn thoả hết mới bắt đầu chú ý tới Taeyeon.

"Không sao hết, chưa có chết... Khoan đã..." Cô gái nọ đột nhiên trố mắt làm cho Taeyeon cũng khó hiểu mà im lặng chờ đợi, "Có phải là... Taeyeon? Kim Taeyeon 11S?"

Taeyeon xém chút thì ngẩn tò te, may là cô phục hồi tinh thần nhanh, liền gật đầu: "Phải..."

"Em thật sự là Kim Taeyeon?" Hy Eun lúc này đã thay đổi sắc mặt hoàn toàn, không còn chút nào sự khó chịu khi nãy mà thay vào đó là ẩn ẩn vui mừng, cô ấy dựt lấy điện thoại trên tay cô bạn đi bên cạnh mình rồi mở cái gì đó ra, lúc sau thì đem chiếc điện thoại đó để cạnh mặt Taeyeon, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục.

Nghe cách xưng hô, Taeyeon đoán rằng đây có lẽ là một tiền bối khối trên vì vậy cũng lập tức nương theo: "Vâng, em là Taeyeon."

"Oh my god! Thật sự là em!"

Taeyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn tình hình có lẽ người này sẽ không so đo chuyện va phải lúc nãy nữa, cô cũng yên tâm. Khi nãy cô sợ rằng mình lại dính phải rắc rối lớn nữa chứ.

"Có chuyện gì sao ạ?" Cô lễ phép hỏi.

Song Hy Eun không nói không rằng vồ tới ôm lấy Taeyeon vào lòng, cười tới vô cùng vui vẻ, hành động đột ngột và ái muội này thu hút ánh nhìn của không ít người: "Chị là fan ruột của em đó! Hahaha, chị thật sự không ngờ có thể gặp em ở đây."

Taeyeon bị siết chặt tới mức có chút ngộp thở nên khó chịu. Vì mọi khi cô rất ít tiếp xúc thân mật với người khác, có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mùi nước hoa trên người Son Hy Eun quá nồng nặc, khiến cô hít không được mà thở cũng không xong.

"Em... em cảm ơn chị ạ, nhưng em đâu có gì để chị phải..." Taeyeon vừa khách sáo nói, vừa tìm cách thoát khỏi cái ôm kia, cô không thích cảm giác vừa rồi chút nào. Cũng không hẳn là thế, nói thẳng ra là cô chỉ muốn như vậy với một mình Tiffany mà thôi.

"Sở thích của chị em quản được sao?" Hy Eun vẫn cười rất tươi, điện thoại trên tay từ album ảnh đã chuyển qua camera rồi liên tục chụp cô.

"..." Taeyeon có chút câm nín với lời này rồi, ngôn từ người này đúng là quá bạo.

"Giới thiệu với em, chị là Song Hy Eun, lớp 12S. Chị biết em từ lâu rồi, chắc là từ hồi trung học. Chị đây rất ngưỡng mộ năng lực học tập của em đó nha. Bé con thật sự học quá đỉnh!" Cô ấy vừa nói vừa giơ ngón tay cái tới trước mặt Taeyeon, làm cho cô không khỏi giật mình rồi cười khẽ lịch sự đáp lại.

"Chị cũng từng học SS sao ạ?" Giống như gặp lại cố nhân, thái độ Taeyeon cũng vui vẻ lên liền.

Đôi khi không cần phải thật sự biết nhau trước đó, chỉ cần có một điểm chung ý nghĩa cũng có thể làm người ta vui vẻ.

Hy Eun nháy mắt gật đầu: "Chứ gì nữa."

"Hy Eun tụi mình vào lớp ôn bài đi, chút có bài kiểm tra đó."

"Mấy cái bài kiểm tra dở hơi đó mình có làm điểm cũng chẳng cao, muốn học thì cậu học một mình đi." Hy Eun không cao hứng nói với cô bạn bên cạnh mình. Taeyeon cũng lướt mắt sang một tí thì thấy chị gái này cũng vô cùng xinh đẹp. Không hiểu sao cô lại còn cảm thấy Hy Eun với chị gái bên cạnh rất xứng đôi. Nghĩ vậy Taeyeon vội lắc đầu dẹp nhanh cái ý tưởng điên rồ của mình đi.

Cô gái bên cạnh Song Hy Eun thở dài nhưng kết quả vẫn là không có nhúc nhích.

"Cũng sắp vô giờ rồi, em phải về lớp để thông báo cho lớp của em một số việc nữa... Nên là..."

Taeyeon còn chưa nói hết câu Hy Eun đã giành nói trước: "Rồi rồi, em mau đi về lớp đi kẻo trễ, trước khi đi add Kakao với chị là được.", nói rồi cô ấy đưa điện thoại tới cho Taeyeon.

Cô mặc dù có hơi không muốn nhưng vì không muốn dây dưa nên cũng nhanh chóng quét mã kết bạn, rồi nhanh chóng đi về lớp của mình.

"Cậu thích cô bé đó hả Hy Eun?"

"Ừm, xinh đẹp lại học giỏi."

"Mình học không giỏi sao?"

"Cậu nói gì đấy Ji Ahn? Cậu học không giỏi thì ai giỏi, đùa à, cậu giỏi nhất lớp mình còn gì?"

Dù là trả lời thế nhưng từ nãy đến giờ Hy Eun vẫn chưa từng liếc mắt tới Ji Ahn, cho nên không thấy biểu cảm cô ấy lúc này đang ra sao.

"Vậy có lẽ do mình không xinh đẹp..."

Lúc Ji Ahn nói ra câu này Hy Eun đã sớm bước đi, chẳng thể nghe thấy nữa.

.

Taeyeon đứng ở bục giảng đọc các thông tin về chuyến du lịch hai tuần tới, đáng lẽ bạn học của mình phải rất thích thú như lần trước mới phải, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ cứ cắm mặt vào mấy chiếc điện thoại trên tay, rất ít người chú ý tới cô. Taeyeon không khỏi thắc mắc cũng có chút khó chịu, cô ngừng đọc, gõ mấy cái vào micro rồi hỏi: "Các cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy?"

Lúc này cả lớp mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt bọn họ cô nhìn ra vẻ khó xử. Taeyeon thở dài hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì gấp gáp tới thế, các cậu không thể đợi tôi đọc xong à?".

"Không thể, lớp trưởng. Cậu nhìn đi, cậu ở trên hot topic của web trường rồi nè."

"Tôi?" Taeyeon khó hiểu, cầm theo xấp giấy trên tay đi tới chỗ Ki Bum đang hướng điện thoại về cô.

Cậu bạn nào đó ậm ừ nói thêm: "Không chỉ cậu đâu..."

Taeyeon theo bản năng liếc mắt về phía nhóm của mình, chỉ thấy sắc mặt bọn họ cũng rất kém, đặc biệt là Tiffany. Cô biết đã xảy ra chuyện rồi.

Trên màn hình điện thoại, một dấu sao đỏ rực thể hiện bài viết có rất nhiều lượt truy cập, Taeyeon thấy hình ảnh mình và Tiffany đang ôm nhau, còn có một chiếc clip dài tận ba phút quay lại toàn bộ cảnh tượng đó, cho dù người mù nhìn vào cũng biết cái ôm này không hề đơn thuần giữa tình bạn. Không dừng lại ở đó, bên dưới có thêm những hình ảnh hai người đi riêng với nhau, cùng nhau chạy bộ sáng sớm, hay cùng nhau dùng bữa mỗi ngày... Tất cả đều được chụp rất rõ ràng.

Mí mắt cô giật lên, gương mặt cứng đờ vì chưa thể tiếp thu được tình huống, phải mất mấy giây cô mới đưa điện thoại trả về cho Ki Bum rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Taeyeon nhìn Tiffany, nàng cũng nhìn lại cô. Hai ánh mắt chạm rồi cùng nhanh chóng rụt trở về. Cũng không biết vì sao lúc này hai người đều vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi như thể nơi riêng tư của mình bị rất nhiều người lạ mặt đột nhập vào vậy.

Tin tức này có thể nói là đại bạo, chỉ trong vòng nửa ngày không ai là không biết chuyện. Đi đại đến một nơi cũng sẽ vô tình nghe được một nhóm người bàn luận.

"Rốt cuộc là đứa nào chứ? Mẹ nó, tôi mà biết tôi nắm tóc nó tán cho vài bạt tay. Đam mê như vậy thì tương lai hẳn là một con chó săn kính nghiệp rồi."

Seo A tức điên người, từ khi trở về phòng cô ấy đã không ngừng mắng nhiết. Khó trách, chỉ bằng việc Seo A tự đặt cô nàng và Da Hye vào trường hợp của hai người bạn mình thì đủ để cô ấy sợ phát khiếp rồi.

"Có muốn xử lí người lan tin không Taeyeon, tôi nhờ bạn tôi tra địa chỉ IP máy tính đăng bài." Da Hye một bên dỗ dành bạn gái mình, một bên lo lắng cho tình trạng của OTP.

"Có, Da Hye cậu giúp tôi tra ra người đó đi." Không phải Taeyeon trả lời mà là Tiffany, ánh mắt nàng sắc như dao, cực kì quyết đoán nhờ vã.

Da Hye gật đầu: "Không thành vấn đề!", sau đó lấy điện thoại ra ban công gọi điện.

Tiffany thu hồi tầm mắt khỏi Da Hye mà nhìn Taeyeon ngồi bên cạnh mình, trong lòng nghẹn lại khó tả, nàng đưa tay bao lấy một bàn tay của cô, cảm thấy bàn tay cô hôm nay lạnh bất thường thì đau lòng, bởi vì nàng biết mỗi khi cô căng thẳng sẽ như vậy.

Nhưng mà lúc nàng nắm lấy tay cô, Taeyeon cũng rất nhanh đáp lại, mà còn giữ chặt hơn, ánh mắt nhìn nàng dù mang theo lo lắng nhưng rất kiên định: "Đừng sợ Fany, sẽ không sao cả, có tôi ở đây."

Tiffany không ngờ cô sẽ nói như vậy cho nên ngẩn người. Hoá ra cô căng thẳng như vậy là đang lo cho nàng sao.

"Em không sợ, em không sao hết, nhưng mà Tae... việc du học của Tae thì sao?"

"Sáng nay tôi đã nhắn với cô chủ nhiệm từ chối rồi."

Tiffany không giấu được kinh ngạc: "Tại sao chứ?!"

Taeyeon liếc mắt quan sát Seo A và Da Hye ở ngoài ban công, rồi ghé sát miệng vào tai nàng nói nhỏ: "Tại... không nỡ tời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip