Chap 47: Bất ngờ


"Có ổn thật không?"

"Ổn mà."

"Chắc nhé, tôi tin tưởng cậu dữ lắm đó."

"Biết rồi, bảo đảm!"

"Nhưng mà..."

Taeyeon chịu hết nổi rồi, cô quay sang dùng tay che miệng Da Hye lại, trừng mắt: "Cậu còn lải nhải nữa, tôi lập tức mang đi tặng cậu ấy giùm cậu đấy."

Da Hye 'ưm ưm' vùng vẫy, rồi thở dốc nói: "Haiz, tôi sợ cậu ấy ghét bỏ nó."

"Sẽ không, nếu cậu ấy thật lòng thích cậu sẽ thích mọi thứ từ cậu, cho dù hiện tại cậu chỉ tặng cậu ấy một viên kẹo, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ vui vẻ nhận lấy." Ánh mắt Taeyeon thoáng nhìn về phía trước, ở trước hai người cách đó khoảng mười bước là Tiffany và Seo A đang khoát tay nhau nói cười, lâu lâu bọn họ sẽ ghé vào một sạp đồ lưu niệm để nhìn.

"Được rồi... Cơ mà, cậu với Tiffany sao rồi?"

"Chuyện gì?" Taeyeon vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người nàng hỏi.

"Thì hai người tới giai đoạn nào rồi? Đã kiss chưa?" Đã lâu hai người không tâm sự với nhau nữa, lần cuối cùng là cái ngày họ trốn tiết khóc dưới tán cây, sau đó đi bộ một đoạn dài về nhà Da Hye.

Thành thật mà nói, giữa Da Hye với Seo A thì Taeyeon cảm giác thân thiết với Da Hye hơn, dĩ nhiên là chỉ hơn Seo A một chút thôi chứ không có gì khác biệt, mà một chút đó là xuất phát từ khi Da Hye tới nói với cô rằng cô ấy thích Seo A. Kể thừ đó về sau, Da Hye thường xuyên tìm Taeyeon hơn để cô an ủi, nhất là mấy lúc Seo A được mấy đàn anh đàn chị lớp trên tỏ tình. Da Hye cũng không còn nhớ rõ mình đã vì mấy chuyện đó mà khóc bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết những lần đó đều có Taeyeon ở bên cạnh bồi mình, cô ấy thật sự biết ơn Taeyeon vì việc này.

Taeyeon nghe Da Hye hỏi chuyện riêng tư như vậy nhưng không có phản ứng né tránh nào, ngược lại khoé môi cong lên, thành thật nói: "Rồi. Thậm chí còn hôn trước cả khi quen nhau. À không, phải nói là khi chưa nhận ra tình cảm nữa."

"Oa--- Gây cấn vậy sao?" Da Hye reo lên, vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ, "Sao được hay vậy? Cậu không biết đâu, cái lần mà bị cậu bắt gặp ngày hội thể thao mới là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau đó."

Đầu óc Taeyeon thoắt cái hiện lên đoạn kí ức lúc ở trong lều trên núi, gương mặt không giấu được dịu dàng. Vừa định lên tiếng thì Seo A ở phía trước kêu lớn: "Hai người làm cái gì lâu quá vậy, đi nhanh lên coi!"

Thế là Taeyeon quay sang mỉm cười nhìn vẻ mặt mong ngóng của Da Hye, ác độc tạt cho cô ấy một thau nước lạnh: "Xem ra không kể được rồi, đành để khi khác vậy."

Nói xong cô nháy mắt, nhún vai một cái đi thẳng lên trước, vẫy tay đáp lại cái nhìn của Tiffany.

Da Hye hoàn hồn lại cũng chạy lên, lúc song song với cô thì mắng một tiếng rất nhỏ: "Cái đồ thâm độc!"

...

Vì bọn họ đang trên đường lớn nên bốn người chia ra hai cặp đi thành hàng ngang cũng không có vấn đề gì.

Chín giờ tối, dòng người đã bắt đầu ít hơn so với lúc họ mới đi, bất quá vẫn rất náo nhiệt.

Đương lúc bốn người đang dừng ở quầy hộp nhạc thì đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh, ban đầu là một người, sau đó tăng lên hai người, rồi ba người, bốn người, càng lúc càng đông, bao gồm cả tiếng la khóc của trẻ em.

Bốn cô và những người xung quanh bị động tĩnh thu hút, cùng nhau nhìn về phương hướng đó. Chỉ thấy một đám đông đang ùa về phía các cô mà chạy, vô cùng hỗn loạn.

Taeyeon là người bình tĩnh nhất, thấy tình hình không ổn liền nói: "Mau, chúng ta cũng đi đi, bên đó có chuyện rồi."

Ba người còn lại đương nhiên lập tức đồng ý, bọn họ cũng đang khá hoảng.

Trong giây lát đám đông ùa tới như lũ, Taeyeon kêu lớn: "Nắm chặt tay nhau!", nhưng không kịp nữa, cô và nàng đã mất dấu của hai người kia.

Tiffany dường như quá mức sợ hãi, nàng dùng cả hai tay siết chặt lấy tay cô: "Hai người họ bị dạt qua bên kia rồi."

Dù lo lắng nhưng hiện tại không có thời gian để tìm bọn họ, mà Taeyeon cũng tin tưởng hai người họ chắc chắn cũng sẽ tìm được cách rời đi, trừ phi bọn họ lạc luôn cả nhau.

Taeyeon dặn kĩ Tiffany nắm chặt tay mình, sau đó cô men theo dòng người xô đẩy, kéo nàng di chuyển từng bước một. Khoảng năm phút thì bọn họ tách được khỏi dòng người kia, mà theo như Taeyeon thấy thì đám người đã ngừng hoảng loạn, bọn họ di chuyển chậm lại, có mấy người còn có xu hướng đi ngược về phía khi nãy, có lẽ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Taeyeon cùng Tiffany không khỏi trút một hơi an tâm.

"Để tôi gọi cho hai người kia." Taeyeon một tay vuốt lưng Tiffany, tay còn lại tìm điện thoại trong túi.

Đầu dây kết nối, Taeyeon lập tức lên tiếng: "Alo!! Các cậu đang ở đâu? Ổn cả chứ?"

"Không ổn lắm, Seo A bị trật chân rồi."

Taeyeon nghe vậy thì nhíu mày, gấp gáp hỏi: "Gửi định vị cho tôi đi."

Da Hye ở bên kia nói được rồi cúp máy.

Taeyeon nói lại với Tiffany sau đó hai người tức tốc đi tới chỗ Jang Choi.

Từ xa thấy được bọn họ, Taeyeon và Tiffany không tự chủ tăng tốc. Tiffany ngồi xuống bên cạnh Seo A hỏi: "Cậu sao rồi?"

Khoé mắt Seo A đỏ hoe, có lẽ là khóc nãy giờ, nghe nàng hỏi như thế cô ấy lại được dịp oà khóc lớn, còn tiến tới dựa vào lòng nàng muốn được an ủi.

Tiffany nhìn Seo A thì mềm lòng, dù không muốn tiếp xúc với người khác nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận. Nàng ôm lấy vai cô ấy, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.

"Gần đây có bệnh viện nào không?" Câu này là Taeyeon hỏi Da Hye.

Da Hye lập tức đưa điện thoại của mình cho cô, bên trên là tuyến đường di chuyển tới bệnh viện gần nhất, nó cách đây khoảng mười cây số.

Taeyeon quyết định: "Đi, chúng ta bắt xe tới đó."

Da Hye lắc đầu: "Tôi vừa xem rồi, vừa nãy đoạn đường trên kia xảy ra tai nạn, nghe nói là xe mất lái tông liên hoàn, rất nhiều thương vong, bây giờ phong toả rồi, xe không ra vào được nữa."

"Không còn cách nào khác, dù gì chúng ta cũng phải đi qua chỗ phong toả đó mới trở về phòng nghỉ được. Tôi với cậu thay phiên cõng Seo A đi. Chỉ có hơn một cây số thôi, không xa lắm."

Da Hye nhìn Seo A rồi gật đầu: "Ừm, chỉ còn cách này."

"Còn cách khác nữa."

Cả ba cùng lúc hướng về phía người vừa nói.

Tiffany thì hướng mắt về góc đường đối diện: "Bên kia có bán thiết bị y tế, chúng ta qua đó mượn đỡ xe lăn mẫu của họ đi. Nếu họ không cho mượn thì mua luôn."

Lời nói cực kì lạnh lùng và quyết đoán.

Kết quả Taeyeon thuyết phục được người bán cho mượn, thế là cả bọn đẩy Seo A đi qua khu vực phong toả rồi đặt taxi tới bệnh viện. Taeyeon muốn Tiffany lên xe đi với hai người kia, còn mình thì quay về trả xe xong sẽ đi sau, nhưng Tiffany không đồng ý, một hai phải đi cùng cô.

Taeyeon thấy không lung lay được nàng đành chấp nhận, hai người tạm biệt Jang Choi rồi lại đẩy chiếc xe lăn không người trở về. Kì thật Taeyeon rất muốn hỏi nàng có muốn ngồi lên để cô đẩy cho đỡ mỏi chân không, đắn đo nửa ngày, cô quyết định hỏi luôn.

"Em ngồi lên đi, tôi đẩy cho, đi nhiều vậy rồi chắc là mỏi chân lắm."

"Không mỏi." Tiffany mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn xuống xe lăn với ánh mắt hơi ghét bỏ: "Tay chân bình thường ngồi trên đây có vẻ không thích hợp."

"Có gì mà không thích hợp chứ, chẳng ai để ý tới chúng ta đâu." Taeyeon không cho là vậy nói.

"Dù sao em cũng không mỏi, em đi cùng Tae."

Cùng lúc này, trong một đường hẻm nhỏ gần đó, năm tới sáu cặp mắt nhìn về phương hướng cô và nàng đang đi.

"Rút đi, đợi khi chỉ có một đứa rồi hành động."

...

Taeyeon và Tiffany vốn muốn tới bệnh viện, nhưng khi lần nữa trở ra thì Da Hye gọi cho họ nói là phía bên cô ấy xong rồi, chuẩn bị cùng Seo A trở về khách sạn. Vậy nên cô và nàng có thể trực tiếp trở về luôn, không cần chạy ngược chạy xuôi.

Cảm thấy không còn sớm nữa, hai người quyết định trở về, ban nãy chen lấn trong đám đông bây giờ cô và nàng đều cảm thấy khó chịu, vì thế muốn nhanh trở về tắm đi ngủ, dù sao ngày mai cũng rất bận rộn.

Taeyeon nhường cho bạn gái mình tắm trước, còn cô thì ngồi trên giường đọc sách đợi. Đang đọc thì điện thoại reo lên, cô rất nhanh bắt máy.

Bên kia không trả lời ngay mà truyền tới tiếng thở dốc, Taeyeon nhíu mày, đem điện thoại ra xa để nhìn rõ số máy gọi đến, không có tên, Taeyeon chủ động lên tiếng trước.

"Ai đó?"

"Là mình... đây..."

"Ki Bum?"

"Ừm..." Tiếng trả lời bên kia rất yếu ớt.

"Cậu gọi tôi có việc gì không?" Bây giờ không tính là quá muộn nhưng cũng không còn sớm, gọi lúc này thật sự có hơi kì quặc.

"Mình đang ở dưới hồ bơi của khách sạn, gặp chút rắc rối,... cậu tới giúp mình với."

Taeyeon nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không ổn, nhưng cô vẫn tiếp chuyện như cũ: "Cậu gặp vấn đề gì?"

Ở bên kia đột nhiên truyền tới tiếng kêu lớn: "Taeyeon, mau cứu mình!", sau đó điện thoại bị ngắt đi.

Trái tim Taeyeon nảy lên một cái, vô cùng hoang mang, nhưng cô không dám chậm trễ nữa, đứng dậy mặc vào cái áo khoác rồi tới trước cửa phòng tắm gõ gõ mấy tiếng, nói với Tiffany ở trong: "Tôi xuống dưới lầu một lát nhé Fany."

Tiếng nước bên trong lập tức dừng lại, giọng nàng vọng ra: "Có chuyện gì sao?"

"Ừm, Ki Bum gặp chút rắc rối, tôi xuống xem thử."

"Đợi em ra rồi đi cùng?"

"Giọng cậu ấy nghe có vẻ rất gấp, tôi xuống xem tình hình trước. Em tắm xong rồi ở lại phòng đi, tối rồi, có gì tôi gọi cho em." Tối như vậy rồi, Taeyeon không muốn nàng đi đi lại lại nhiều, rất dễ gặp nguy hiểm, dù sao ở đây cũng chỉ là khách sạn hạng ba, an ninh không tốt lắm.

Tiffany dừng một lát rồi nói: "Vậy được rồi, Tae đi đi."

"Tôi sẽ trở về ngay." Nói rồi cô gấp gáp rời đi.

Mà lúc Taeyeon vừa rời khỏi phòng thì cửa phòng tắm cũng mở ra, Tiffany dường như đã tắm xong từ lâu rồi.

...

Taeyeon vừa ra khỏi thang máy thì tới quầy lễ tân hỏi đường đi đến hồ bơi của khách sạn, nhân viên ân cần chỉ, cô nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo hướng dẫn.

Đó là một hồ bơi ngoài trời, dù đã khuya nhưng chỗ này vẫn rất sáng do hệ thống đèn được lắp xung quanh, thậm chí còn nhìn thấy rõ tới tận đáy hồ.

Taeyeon đi xung quanh kêu tên Ki Bum, nhưng không ai đáp lại cô, ở đây không có một bóng người.

Một lần rồi một lần kêu, Taeyeon đi hết cả vòng hồ bơi nhưng vẫn không có ai trả lời, ngay lúc cô muốn lấy điện thoại gọi cho cậu thì đèn xung quanh hết thảy tắt đi. Bao phủ lấy cô là một màn đen vô tận.

Nói không sợ là nói dối, nhưng Taeyeon cũng không tới mức hoảng loạn, ngay khi cô muốn bật đèn flash từ điện thoại mình thì ở góc nọ, có một tia sáng lấp loé lên, Taeyeon quay người nhìn sang thì thấy được Tiffany.

Còn chưa kịp định thần, Taeyeon nhận ra trên tay nàng còn có một bánh kem.

Phía sau là Da Hye, Seo A, Yang Kyun, Ki Bum... hình như là cả lớp S.

Taeyeon ngẩn người, đứng chôn chân một chỗ, nhìn bạn bè đang tới ngày càng gần, còn có tiếng hát mừng sinh nhật, cô mới chân chính nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Cô thế mà quên mất chuyện này.

"Sinh nhật vui vẻ, Taeyeon." Tiffany nâng bánh kem tới trước mặt cô, gương mặt nàng phá lệ nhu hoà, giọng điệu cũng mềm mại, mỉm cười nói lời chúc mừng.

"Happy birthday công chúa!" Câu này là Seo A nói.

"Happy birthday lớp trưởng!" Câu này là Da Hye nói.

Còn cả đám con trai thì đã tập dợt trước, lúc này vang to: "Happy birthday nữ thần Kim Taeyeon!!!"

Taeyeon như thể vẫn chưa quay về thực tế, cô chỉ biết đáy lòng mình nghèn nghẹn, sóng mũi và khoé mắt đều cay nóng, cô muốn khóc rồi. Suốt mười bảy năm qua đây là lần sinh nhật bất ngờ nhất và đông người nhất mà cô từng có.

"A... Đừng khóc mà, cảm động cũng đừng khóc, cậu khóc làm tôi khóc theo đó!!!" Seo A bắt gặp nước mắt Taeyeon rơi xuống, vội bước tới lau đi chúng, mà không nhận ra chính mình cũng đã đỏ mắt.

"Cảm ơn các cậu..." Taeyeon vẫn chưa ngừng khóc, cô nghẹn ngào nói, thanh âm đứt quãng.

"Được rồi mà, đừng khóc nữa, cậu làm chúng tôi đều khóc cả rồi nè. Tôi không muốn ăn bánh chan nước mắt đâu, dở lắm." Da Hye cũng không khá khẩm hơn, cô ấy rất dễ xúc động, vội tới 'ra lệnh' cho Taeyeon ngừng khóc.

Mà Tiffany lúc này đứng ở đối diện Taeyeon lại vô cùng bình tĩnh, trên gương mặt như cũ giữ vẻ dịu dàng, lẳng lặng nhìn cô. Không phải là nàng không có cảm giác, mà là nàng không muốn để sinh nhật của Taeyeon toàn là nước mắt, sinh nhật mà, quan trọng nhất vẫn là nụ cười.

Nàng nói với Taeyeon: "Cậu ước đi."

Taeyeon nhìn nàng bằng đôi mắt biết ơn sau đó mỉm cười gật đầu.

Taeyeon nhắm mắt lại, rất chân thành nói ra điều ước rồi thổi đi ngọn nến trên bánh kem.

Seo A: "Cậu ước gì vậy Taeyeon?"

Taeyeon lắc đầu: "Nói ra sẽ không linh nghiệm."

"Không cần nói cũng biết, chắc chắn là liên quan tới Tiffany." Da Hye chả thèm cho cô đường lui.

Taeyeon chỉ cười không nói, coi như ngầm khẳng định.

Bọn họ cắt bánh kem ra ăn, chơi đùa tới hơn một giờ sáng mới trở về phòng ngủ.

Taeyeon và Tiffany nắm tay nhau đi dạo ở vườn hoa của khách sạn.

Giữa khuya, nhiệt độ xuống rất thấp. Tiffany dù mặc một lớp áo len dày vẫn không khỏi run lên. Taeyeon thấy vậy thì lo lắng, cô cởi áo khoác của mình đưa cho nàng.

Tiffany kịch liệt từ chối: "Không được, Tae mặc đi, bệnh bây giờ.", nàng làm sao có thể nỡ để cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng dưới cái lạnh cắt da này được.

Thế nhưng Taeyeon lại cũng cương quyết không kém, nhất định phủ lấy người nàng, giọng có hơi run nhưng sắc mặt vẫn tốt: "Không thành vấn đề... Nếu em sợ tôi lạnh thì tới cho tôi ôm một cái là được."

Tiffany không chút nghi ngờ, trong lòng một mực sợ cô bị lạnh, ngoan ngoãn tiến tới vòng tay ôm lấy cô.

Được rồi, mặc dù có chút rét run nhưng Taeyeon cảm thấy rất xứng đáng, cô nguyện ý thế này bao lâu cũng được.

"Sao em biết được sinh nhật tôi?"

"Hỏi Seo A đó."

Taeyeon nhắm mắt hưởng thụ nguồn ấm duy nhất của mình, chân thành nói: "Cảm ơn em, Tiffany."

"Ừm, sau này sẽ để Tae mỗi năm cảm ơn một lần." Ý của Tiffany chính là mỗi năm nàng sẽ đều cùng cô đón sinh nhật.

Taeyeon bật cười, trịnh trọng nói: "Là vinh dự của tôi."

"Câu lúc nãy Da Hye nói có thật không?"

"Câu nào?" Cô chưa kịp nhớ lại.

"Lúc Tae ước xong ấy..." Tiffany hơi rời cái ôm ra, nhìn vào mắt Taeyeon nói.

Taeyeon cố gắng ngẫm nghĩ, rốt cuộc đã nhớ được, cô gật đầu: "Là thật... Em muốn biết ư?"

"Ừm... nhưng nếu nói ra không linh nghiệm thì sao?"

"Sinh mệnh của chúng ta do chúng ta nắm bắt, không cần quá tin vào cái tư tưởng kia."

"Lúc nãy Tae không có nói vậy." Tiffany hơi nghiêng đầu cười nhìn cô lật lọng.

"Thế rốt cuộc em có muốn biết không, hửm?" Taeyeon sáp mặt tới, cọ mũi của mình vào mũi nàng, nghịch ngợm hỏi.

Tiffany bị động tác của cô chọc cho bật cười, không ngừng né tránh, nhưng không quên gật đầu. Đương nhiên là nàng muốn biết rồi.

"Cái gì cũng có giá của nó, nếu em muốn nghe thì hãy mở khoá nó đi." Nói rồi Taeyeon chỉ chỉ vào môi mình.

Tiffany dĩ nhiên biết rõ ý đồ của cô là gì, nàng nén cười, giả vờ như không hiểu, hỏi: "Mở khoá thế nào, như thế này ư?", Tiffany giơ tay lên bóp hai bên gò má cô một cái, khiến cái miệng Taeyeon bất giác chu lên trông cực kì đáng yêu, sau đó nàng cười lớn.

Taeyeon thấy người yêu cười vui vẻ như vậy khoé môi cũng cong lên hạnh phúc, lẳng lặng nhìn nàng ở trong ngực mình cười tới vô hạn xinh đẹp, giống như bông hoa tuyết lấp lánh giữa trời đông.

"Đợi em quá lâu, thôi để tôi thiệt thòi tự mở vậy." Dứt lời Taeyeon tiến tới hôn môi Tiffany.

Mà nàng cũng nhanh chóng đáp trả.

Đợi tới khi Tiffany gần như kiệt sức, cô mới luyến tiếc thả ra, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng thì trái tim nhộn nhạo không thôi.

"Đã mở khoá chưa?" Tiffany ổn định hô hấp vẫn không quên hỏi vấn đề chính.

"Mở khoá rồi."

"Vậy...?"

"Tôi ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip