Chương 21

"Bẩm lão gia, bên ngoài có vị Kim công tử cầu kiến."

"Hắn có nói tìm ta có việc gì không?" Hoàng Thái thú ngừng bút, đem hồ sơ khép lại để sang một bên.

"Bẩm lão gia, vị Kim công tử kia trên tay cầm theo thông báo cần y của Hoàng phủ mà đến."

"Thật sự" trên mặt Hoàng thái thú lập tức hiện lên hy vọng "Mau mau mời hắn vào chính sảnh, ta lập tức sẽ đến đó."

"Dạ, lão gia."

Đợi gia đinh rời đi, Hoàng thái thú lập tức chỉnh chu lại văn thư trên bàn rồi vội vàng đi đến chính sảnh. Khi ra khỏi phòng ông bảo một tên gia đinh khác đi thông báo với Hoàng phu nhân.

Hoàng lão gia đến chính sảnh vừa lúc gia đinh lúc nãy dẫn theo một thanh sam thiếu niên tiến vào "Lão gia, đây chính là vị Kim công tử muốn gặp ngài"

"Ân"

"Tại hạ Kim Hiếu Nghiên, tham kiến thái thú đại nhân" Thanh sam thiếu niên chấp tay hành lễ.

"Công tử không cần đa lễ." Hoàng thái thú gật đầu "Chẳng hay Kim công tử tìm ta có việc gì?"

Kim Hiếu Nghiên lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mài kiếm mắt sáng, khóe môi ôm cười, thong dong đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng thái thú "Tại hạ là vì bệnh tình của Hoàng tiểu thư mà đến."

Hoàng thái thú nhìn thiếu niên đối diện, trong lòng không ngừng chấn động, hắn ta ngoài việc là nam tử thì hoàn toàn rất giống Kim Thái Nghiên. Hoàng lão gia sau một lúc thất thần vội vàng thu liễm tâm tình của bản thân "Tiểu nữ quả thật đã nhiều ngày bệnh triền thân. Ta đã mời đại phu khắp Lâm An thành chữa trị nhưng đều không hề hấn gì cho nên mới cho người dán thông báo cần y. Nếu như Kim công tử có thể trị hết cho tiểu nữ, ta sẽ vô cùng biết ơn cũng như sẽ báo đáp công tử thỏa đáng."

"Lão gia, ta nghe nói có người có thể trị khỏi cho Anh nhi." Hoàng phu nhân vội vàng tiến vào, cũng không quản lễ nghĩa thường ngày vội hỏi.

Hoàng thái thú biết phu nhân vì nóng lòng nữ nhi vì vậy cũng không trách cứ bà "Ân, chình là Kim công tử."

Hoàng phu nhân lúc này mới chú ý đến người còn lại trong phòng, lúc bà thấy rõ dung mạo của người kia không tránh khỏi ngỡ ngàng "Thái Nghiên."

"Tại hạ Kim Hiếu Nghiên, gặp qua Hoàng phu nhân."

Hoàng thái thú thấy nương tử thất thố bất đắc dĩ kéo nhẹ tay áo của bà "Phu nhân, đây là Kim Hiếu Nghiên công tử." Sau đó ông nhìn về phía Hiếu Nghiên có chút xin lỗi giải thích "Phu nhân chẳng qua là vì quá lo lắng cho tiểu nữ nên có chút thất thố, mong Kim công tử đừng trách."

Hiếu Nghiên xua tay, đem chuyện vừa rồi hoàn toàn không để ở trong lòng "Vô phương, trước đây cũng thường xuyên có người nhận lầm tại hạ với tiểu muội, cho nên đối với việc này tại hạ đã quen."

Hoàng phu nhân biết vừa rồi bản thân thất lễ có chút xấu hổ "Kim công tử đừng trách. Nhưng là diện mạo của Kim công tử quả thật rất giống một người ta đã từng gặp."

"Phu nhân nói có thể chính là tiểu muội của tại hạ đi." Hiếu Nghiên cười nói "Tại hạ còn có một tiểu muội danh gọi Thái Nghiên. Hai chúng ta vốn là song bào thai cho nên diện mạo khá giống nhau. Vì vậy, hai chúng ta thường bị mọi người nhầm lẫn cùng nhau. Vừa rồi tại hạ nghe Phu nhân gọi Thái Nghiên. Trùng hợp thời gian trước tiểu muội cũng có đến Lâm An. Như vậy người phu nhân gặp qua chắc là Thái Nghiên muội muội rồi."

Hoàng lão gia cùng Hoàng phu nhân thoáng nhìn nhau. Chuyện trùng hợp như vây cũng có thể xảy ra trước mặt bọn họ.

Hiếu Nghiên gặp hai người không nói gì, trong lòng có chút lo lắng "Có phải tiểu muội đã gây phiền phức gì cho Hoàng phủ. Nếu vậy, tại hạo xin thay mặt muội ấy tạ lỗi. Muội muội vốn tuổi nhỏ nghịch ngợm, mong Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân rộng lượng bỏ qua cho."

Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân quả thật không biết phải nói gì. Nhưng nhìn thái độ của Hiếu Nghiên như vậy xem ra Thái Nghiên còn chưa đem chuyện của nàng ấy cùng Anh nhi nói với gia đình "Nào có, ta cùng Kim cô nương vốn chính là sơ giao gặp qua vài lần. Vừa rồi chỉ vì dung mạo của công tử cùng muội muội quả thật quá giống nên mới bất ngờ thất lễ. Để công tử chê cười rồi." Hoàng phu nhân giải thích.

"Phu nhân quá lời. Tại hạ chỉ sợ tiểu muội không hiểu chuyện khiến cho phu nhân phiền lòng." Hiếu Nghiên cười nói, nhưng giọng nói lại có chút chua sót "Nghiên nhi từ nhỏ vốn nghịch ngợm nhưng trong lòng rất thiện lương, chỉ là không ngờ, số mệnh lại đối với muội ấy khắc nghiệt như vậy." Hiếu Nghiên nói đến đây, khóe mắt có chút ướt, xấu hổ đưa tay lau đi "Để cho hai vị chê cười rồi."

Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân nhìn vị công tử trước mặt, rõ ràng nam nhi anh tuấn lại có thể ở trước mặt người khác nhắc đến muội muội mà rơi lệ, trong lòng không khỏi khiếp sợ cũng vì vậy mà tràn đầy thắc mắc. Nhưng hai người lại không dám hỏi nhiều "Nào có, công tử thương yêu muội muội như vậy, quả thật khiến chúng ta cảm động."

"Ân" Hoàng thái thú gật đầu phụ họa.

Hiếu Nghiên xấu hổ cười trừ "Không biết hiện tại, tại hạ có thể đi xem Hoàng tiểu thư được không?"

"Tất nhiên là được. Kim công tử mời theo ta." Hoàng thái thú nói, dẫn đầu tiến ra cửa Ông cũng vì chuyện vừa rồi mà thất thố. Nhưng là mặc kệ người này cũng Kim Thái Nghiên có quan hệ gì, chỉ cần hắn có thể trị khỏi cho Anh nhi là được.

...



Hiếu Nghiên nhìn nử tử suy yếu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không chút sức sống, trong lòng như đang bị ai lấy dao đâm từng nhát. Nàng cố kìm nén bản thân chạy qua ôm người kia vào lòng chỉ là đôi chân không nghe nàng sai khiến vội vàng đi đến bên giường. Hiếu Nghiên ngồi xuống nghế bên giường bắt đầu vì Mỹ Anh bắt mạch, ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt tái nhợt của nàng "Anh nhi, xin lỗi, để nàng phải chờ lâu như vậy."

Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân thấy Hiếu Nghiên không có hành động gì khác thường liền im lặng đừng một bên tránh ảnh hưởng đến Hiếu Nghiên bắt mạch.

Hiếu Nghiên bắt mạch xong trong lòng mới nhẹ nhàng thả lỏng đôi chút, cẩn thận giúp Mỹ Anh đắp lại chăn.

"Anh nhi thế nào?" Hoàng phu nhân hỏi

Hiếu Nghiên nhẹ gật đầu "Phu nhân yên tâm, tiểu thư không việc gì, chỉ là để điều dưỡng cho tốt tại hạ cần thời gian lâu một chút."

"Thật sự" Hoàng phu nhân vui mừng đi đến bên giường Mỹ Anh "Công tử có thể trị khỏi cho Anh nhi thì chính là đại ân nhân của Hoàng phủ, chúng ta nhất định sẽ ngàn tạ vạn tạ."

"Đúng vậy, nếu Anh nhi có thể khỏi bệnh, lúc đó công tử có yêu cầu gì, chỉ cần nằm trong khả năng của lão phu, lão phu nhất định không từ chối." Hoàng thái thú cũng không giấu nỗi vui mừng.

"Hai vị quá lời, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của người biết y thuật. Hơn nữa, tại hạ vốn ngưỡng mộ tài danh của Hoàng tiểu thư đã lâu. Cho nên, có thể giúp đỡ nàng ấy là phúc phần của tại hạ. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Hoàng phu nhân thấy Hiếu Nghiên ngập ngừng lo lắng trong lòng vừa mới buống xuống lại dâng lên

"Công tử có việc gì cứ nói không cần lo lắng " Hoàng lão gia nói

"Chỉ là tại hạ y thuật chưa thông, chỉ có thể trị được bảy phần, không thể giúp tiểu thư khỏe mạnh như lúc ban đầu." Hiếu Nghiên tự trách vô cùng.

"Việc này cũng không thể trách công tử." Hoàng thái thú tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không cưởng cầu "Thân thể Anh nhi từ nhỏ vốn đã không được như những đứa trẻ khác. Công tử tận lực là tốt rồi."

"Tại hạ y thuật không thông thật sự là xấu hổ." 

"Công tử đừng nói vậy, Có thể cứu được Anh nhi đã là chuyện khó khăn, Người không cần tự làm khó bản thân."

"Ân. Đa tạ đại nhân không trách cứ." Hiếu Nghiên vẫn có chút tự  trách"Để trị bệnh cho tiểu thư, tại hạ cần trở về chuẩn bị vài thứ, thời gian không còn sớm, tại hạ xin phép cáo từ." 

"Đa tạ công tử, để lão phu bảo Hoàng bá tiễn công tử." Hoàng thái thú nói ra hiệu cho quản gia.

"Kim công tử, mời."

"Ân" Hiếu Nghiên gật đầu đi theo Hoàng bá

"Công tử, đây là tâm ý của lão gia cùng phu nhân, mong ngài nhận cho." Hoàng bá cung kính đem ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho Hiếu Nghiên.

Hiếu Nghiên lắc đầu "Tại hạ còn chưa làm gì, không dám nhận đại lễ của Hoàng lão gia cùng phu nhân."

"Đây là tâm ý của lão gia cùng phu nhân, mong công tử đừng từ chối. Cũng đừng làm khó lão nô."

"Như vậy lão bá cũng không cần làm khó tại hạ. Vô công bất thụ lộc.  Còn có, tại hạ chưa nói sẽ không nhận thù lao. Chỉ là việc này đợi đến khi tiểu thư khỏi bệnh hẳn nói. Nhờ lão bá chuyển lời cùng Hoàng đại nhân, đợi đến khi tiểu thư khỏi hẳn, lúc đó tại hạ sẽ nói ra yêu cầu của mình."

Hoàng bá nhìn người trẻ tuổi trước mặt, suy tư một lúc cuối cùng đành đem ngân phiếu cất vào "Như vậy, lão nô sẽ truyền lời của công tử đến lão gia cùng phu nhân."

.

.

.

"Tỷ dự định tiếp theo sẽ làm gì?"Duẫn Nhi nhìn Thái Nghiên chăm chú chuẩn bị dược liệu bên cạnh, bất giác có chút si ngốc.

"Đương nhiên là trị khỏi bệnh cho Anh nhi rồi. Thế nào? Sao muội lại nhìn ta như vậy?"

"Hắc hắc...tại tỷ quá tuấn tú chứ sao." Duẫn Nhi đi đến bên cạnh Thái Nghiên dựa sát vào mặt nàng "tỷ làm nữ tử đã xinh đẹp không ngờ khi mặc nam trang lại càng anh tuấn. Nếu như muội sớm gặp được tỷ, không chừng đã yêu tỷ rồi."

Thái Nghiên nhướng mày "Hiện giờ cũng không muộn. Chỉ không biết, ta có thể đuổi nữ nhân đang ngụ ở nơi này đi hay không?" Thái Nghiên chỉ vào ngực trái Duẫn Nhi khiêu khích "Nhưng là ta nói trước, muội cũng chỉ có thể đơn phương ta mà thôi, vì ta đối với Anh nhi sẽ không bao giờ thay đổi."

"Phi" Duẫn Nhi không khách khí phỉ nhổ "Da mặt của tỷ lại có thể dày như vậy"

Thái Nghiên cũng không tức giận "Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hơn nữa, ta nói cho muội biết, mạnh mẽ một chút vốn là một lợi thế trong tình cảm. Tỷ như... muội muốn thân Tú Nghiên chẳng hạn, nếu như muội quá dễ xấu hổ sẽ không thể làm" Thái Nghiên mặt không đổi sắc nói.

Nhưng người nghe là Duẫn Nhi lại lập tức đỏ mặt.

"Đừng nói với ta muội còn chưa thân nàng ta đi."

"Ai bảo không" Duẫn Nhi tức giận cãi lại

"Như vậy là thân rồi." Thái Nghiên thích thú cười "không uổng công ta dại muội nhiều thứ như vậy."

"Tỷ dám đùa muội." Duẫn Nhi nói xong phát hiện mình bị lừa tức giận lườm Thái Nghiên.

Thái Nhiên lại càng thích thú bật cười.

"Không đùa nữa, nói chính sự, tỷ định làm thế nào?" Duẫn Nhi biết bản thân không nói lại Thái Nghiên nên chuyển sang đề tài khác.

"Muội thật sự không đoán được ta muốn làm gì sao? Muội nghĩ tại sao ta lại phải cải nam trang đây?" Thái Nghiên không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Duẫn Nhi "Muội sẽ không đơn giản nghĩ rằng ta vì tránh bị Hoàng phủ từ chối mà cải nam trang đi."

Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên bật cười lắc đầu "Ta muốn danh chính ngôn thuận thú Anh nhi."

"Tỷ muốn dùng thân phận nam tử thú Mỹ Anh tỷ?"

"Ân" Thái Nghiên gật đầu. Cũng đừng trách nàng dối gạt mọi người. Ai bảo bọn họ lại đặt nặng vấn đề nam tử hay nữ tử như vậy làm gì.

.

.

.

"Thiện Khuê cô nương, có thể giúp tại hạ đem dược đến hay không" Thái Nghiên vừa thu hồi ngân châm, vừa hỏi Thiện Khuê.

"Ân, tiểu nữ lập tức mang dược đến." Thiện Khuê gật đầu lập tức đi đến trù phòng đoan dược.

Đợi đến khi Thiện Khuê ra khỏi phòng, Thái Nghiên mới dỡ xuống vẻ mặt thong dong mà thay vào đó là sự đau lòng cùng lo lắng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má Mỹ Anh, lưu luyến không rời "Anh Nhi, xin lỗi, ta nhất định sẽ không để nàng phải một mình chịu nhiều khổ sở như vậy nữa."

Thái Nghiên nhẹ hôn lên trán Mỹ Anh "Anh nhi, lát nửa nàng tỉnh lại nhìn thấy ta sẽ tức giận hay hạnh phúc đây. Dù sao chỉ vì ta tự mình suy diễn mà khiến nàng một mình chịu khổ. Chỉ cần nàng không ghét ta dù nàng tức giận, mắng ta hay đánh ta đều có thể." Thái Nghiên cuối người khẽ thì thầm bên tai Mỹ Anh mặc dù khóe môi mang cười nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi trên má người kia. Thái Nghiên lại dìu dàng dùng tay lau đi. "Anh nhi, nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi. Đây là lần đầu tiên ta khóc trong mười chín năm nay, kể từ khi ta đến nơi này. Như vậy, nếu nàng mở mắt ra, nàng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy ta khóc, cũng sẽ là người duy nhất nhìn thấy sự yếu đuối của ta. Bời vì, kể từ hôm nay, ta sẽ không để sự yếu đuối của bản thân bại lộ trước mắt ai khác. Anh nhi, cơ hội hiếm có như vậy nàng không muốn nhìn thấy sao?"

Thái Nghiên chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Mỹ Anh. Hôm nay đã là lần thứ ba nàng thi châm cho Mỹ Anh, nếu như không sai sót gì chưa đầy nửa khắc sau nàng ấy sẽ tỉnh lại.

"Anh nhi, nàng không muốn nhìn thấy ta sao?"

Sau một lúc, hàng mi của Mỹ Anh nhẹ nhàng lay động, đôi mắt xinh đẹp kia cũng từ từ mở ra.

"Anh nhi"

Mỹ Anh khẽ chớp mắt, cho đến khi dần quan sát rõ hình ảnh trước mắt. Chính là vừa nhìn thấy rõ người trước mặt khóe mắt nàng lại rơm rớm nước mắt "Nghiên... là ngươi thật sao?"

Thái Nghiên gật đầu "Là ta."

"Ta còn nghĩ vừa rồi mình nghe lầm đâu." Mỹ Anh thì thào, có chút khó khăn mà nói hết câu. Nàng nâng tay muốn chạm vào Thái Nghiên như sợ đây cũng chỉ là nàng đang mộng.

Thái Nghiên cầm lấy tay Mỹ Anh áp và má mình "Thật sự là ta, nàng xem, là ấp áp đúng không?" Thái Nghiên mỉm cười "Nàng vừa tỉnh lại, đừng quá cố sức." Thái Nghiên nắm tay Mỹ Anh đặt xuống, muốn giúp nàng xem mạch nhưng Mỹ Anh lại kéo lấy tay nàng "Đừng lo lắng, ta chỉ muốn giúp nàng xem mạch mà thôi, yên tâm, lần này ta sẽ không rời đi."

Nhưng là Mỹ Anh vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng, Thái Nghiên lại không nỡ rời khỏi đành từ bỏ ý định bắt mạch.

Mỹ Anh chăm chú nhìn người trước mặt, sợ một cái chớp mắt nàng sẽ tỉnh mộng, người này cũng sẽ biến mất. Mặc dù ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến nói cho nàng đây là sự thật nhưng nàng vẫn sợ. Sau đó nàng lại hoảng sợ mà rút tay về "Không đúng, ngươi rõ ràng là nam tử, làm sao có thể là Thái Nghiên, cớ gì phải gạt ta." Mỹ Anh có chút hoảng loạn, nước mắt lại rơi "ta thà rằng không tỉnh lại, như vậy ta có thể trong mộng nhìn thấy Thái Nghiên, có thể cùng nàng ấy ở bên nhau không ai có thể chia cách."

"Anh nhi nàng bình tĩnh một chút." Thái Nghiên nhẹ nắm lấy hai vai Mỹ Anh "Nàng nhìn cho rõ, ta là Thái Nghiên, thật sự là Thái Nghiên. Nàng xem, ta không gạt nàng." Thái Nghiên kéo tay Mỹ Anh đặt trước ngực mình "Ta thật là Thái Nghiên."

Mặc dù Thái Nghiên đã quấn lại rất kỹ nhưng trực tiếp chạm vào, Mỹ Anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay nhưng là người trước mắt rõ ràng là nam tử "Ngươi là Thái Nghiên thật sao? Nhưng ngươi rõ ràng là.."

"Ta chỉ đổi bộ trang phục, đổi rồi búi tóc nàng liền không nhận ra được ta sao?" Thái Nghiên nhíu nhíu mày, có chút không vui, trên tay lại tăng thêm chút lực, ép sát tay Mỹ Anh vào ngực mình "Như vậy, còn không cảm nhận được sao?"

Cảm giác trên tay lại càng rõ ràng, sắc mặt của Mỹ Anh vốn tái nhợt bất giác chuyển sang hồng.

Thay đổi rõ ràng như vậy Thái Nghiên đương nhiên nhìn thấy "Thế nào, cảm nhận được rồi?"

"Nhưng, tại sao" Mỹ Anh muốn rút tay về lại bị Thái Nghiên nắm chặt.

"Nàng muốn hỏi tại sao ta mặc thành như vậy?"

"Ân..."

"Chuyện này còn không phải tại..."

"Công tử, thuốc đến rồi."

Thái Nghiên vừa muốn giải thích lại bị tiếng nói Thiện Khuê đánh gãy. Nàng vội vàng đặt tai Mỹ Anh xuống giường giả vờ như đang xem mạch.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi." Thiện Khuê nhìn thấy Mỹ Anh đã tỉnh vui mừng vô cùng, cũng không để ý đến khác thường của hai người.

"Ân.."

"Muội phải lập tức thông báo cho lão gia cùng phu nhân." Thiện Khuê kinh hỉ bật khóc "Công tử, phiền ngài giữ giúp tiểu nữ" Thiện Khuê đem bát dược đưa cho Thái Nghiên vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Thái Nghiên đem bát dược đặt lên bàn, lại ngồi xuống bên giường Mỹ Anh "để ta xem mạch cho nàng. Nàng vừa tỉnh lại, không cần lập tức dùng dược, để ta dặn phòng bếp chuẩn bị chút cháo loãng cho nàng."

Mỹ Anh không từ chối Thái Nghiên bắt mạch mà chăm chú nhìn nàng.

"Ta biết nàng có nhiều điều muốn hỏi ta. Nhưng bá phụ cùng bá mẫu lập tức sẽ đến đây. Ta không muốn bọn họ biết được ta chính là Thái Nghiên. Đợi có thời gian thích hợp ta sẽ giải thích với nàng."

Mỹ Anh vốn không phải kẻ ngốc, vừa rồi vì mới tỉnh lại có chút mơ hồ, lúc này trong lòng nàng cũng đoán đươc vài phần. Nàng nhẹ gật đầu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip