Chương 6

Mừng gái đã tròn 9 tuổi.

9 năm một chặng đường không phải là quá dài vì snsd cùng sone còn có tương lai xa hơn nữa.

Là một sone, Pon rất tự hào cũng rất hạnh phúc vì có thể cùng các cô gái ấy đồng hành chung một chặng đường, có thể chia sẽ niềm vui, niềm hạnh phúc.

Mong rằng snsd sẽ mãi ở bên nhau như vậy! Cùng nắm tay nhau cùng cố gắng hướng tới nhũng đỉnh vinh quang mới và có được những hạnh phúc trọn vẹn!

Enjoy~

"Tam hoàng tử khi nào mới có thể tỉnh dậy?" Tú Nghiên hỏi Thái Nghiên, lo lắng nhìn Du Lợi vẫn đang hôn mê.

"Đừng lo. Nếu không chuyện gì bất ngờ thì lát nữa sẽ tỉnh." Thái Nghiên mệt mỏi tựa vào gốc cây gần đó. Nàng vì trị thương cho Du Lợi mà chậm trễ vết thương ở cánh tay. Lúc này vì mất máu và tiêu hao quá nhiều thể lực mà cảm thấy choáng váng.

"Ngươi đã đỡ hơn chưa? Uống chút nước đi." Mỹ Anh săn sóc giúp Thái Nghiên lau mồ hôi. Từ lúc Thái Nghiên chữa thương cho Du Lợi đến khi mệt mỏi ngồi đây, Mỹ Anh vẫn không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc.

"Vẫn là Mỹ Anh tốt với ta nhất. Nếu ai có được ngươi làm thê tử nhất định là có phúc ba đời." Thái Nghiên nhận lấy túi nước từ Mỹ Anh, nịnh nọt nói.

"Vẫn còn giỡn được. Xem ra ngươi không cần ta chăm sóc." Mỹ Anh tức giận lườm Thái Nghiên một cái, đứng dậy đi đến chỗ Duẫn Nhi.

"Hắc hắc... Thái Nghiên tỷ, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng." Duẫn Nhi thích thú trêu tức.

Thái Nghiên bĩu môi, ai oán nhìn Mỹ Anh nhưng vẫn không được tha thứ. "Ai... với tình hình này, có lẽ chúng ta phải ở đây đêm nay rồi."

Duẫn Nhi gật đầu đồng ý. Du Lợi vẫn chưa tỉnh, bọn họ lại bị thương chẳng còn sức lực mà trở về. "Đành vậy. Đợi ca ca kiếm chút thức ăn cùng củi khô, chúng ta đành cắm trại ở đây." Duẫn Nhi đảo mắt thích thú nằm xuống tảng đá nhìn bầu trời "lâu rồi không được cảm giác tự do như vậy. Đốt lửa, nướng thịt giữa rừng bạch mai, cảm giác chắc không tệ." Duẫn Nhi nghiêng đầu, nhìn Thái Nghiên, người cũng đã nằm vật xuống như nàng, không hề có chút phong thái nữ nhi gia.

"Chắc chắn là không tệ. Nhưng tiếc là không có rượu." Thái Nghiên tiếc nuối.

Mỹ Anh cùng Tú Nghiên bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Hai người này không hiểu sao lúc nào cũng có thể lạc quan vui vẻ như vậy.

"A..."

"Tam hoàng tử, tam hoàng tử." Tú Nghiên khẽ gọi khi nhìn thấy mi mắt Du Lợi nhẹ run.

Du Lợi, nhăn mày cảm nhận từng cơn đau nhức truyền đến từ bụng, cố gắng mở mắt khi nghe có người gọi mình.

"Tam hoàng tử, người tỉnh rồi." Tú Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba người kia nghe Tú Nghiên nói liền đi đến.

"Tú... Nghiên." Du Lợi mỉm cười khi nhìn thấy người trước mặt. Vốn muốn ngồi dậy thì cơn đau ở bụng càng dữ dội hơn khiến Du Lời bất lực nằm lại chỗ cũ.

"Người bị thương, đừng cố động." Tú Nghiên căn dặn, cầm lấy túi nước cẩn thận đút cho Du Lợi.

"Không nóng. Không việc gì. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được." Thái Nghiên sau khi bắt mạch cho Du Lợi nói.

Du Lợi nhìn thấy vết thương ở bụng đã được băng bó kĩ lưỡng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

"Biểu ca, huynh thấy không khỏe chỗ nào sao?" Mỹ Anh nhìn thấy sắc mặt của Du Lợi ngày càng kém lo lắng hỏi.

"Là ngươi trị thương cho ta." Du Lợi lạnh lùng nhìn Thái Nghiên. Tuy nét mặt vẫn tái nhợt, yếu ớt nhưng lại không giấu sự uy hiếp trong đôi mắt.

"Yên tâm, tuy ta không phải thần y nhưng những vết thương như vậy ta vẫn có thể trị tốt." Thái Nghiên mỉm cười "Hơn nữa kĩ thuật băng bó của ta rất tốt. Người khác nhìn vào không hề phát hiện ngươi đã bị thương. Thế nào? Tam hoàng tử là quen được ngự y trong cung chữa trị nên không tin y thuật của dân nữ?"

Du Lợi chăm chú nhìn Thái Nghiên một lát sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút, nhẹ mỉm cười "Đa tạ Thái Nghiên cô nương giúp đỡ. Ta nhất định nhớ rõ, sau này hồi cung sẽ hậu tạ."

"Không cần khách sáo. Người là biểu ca của Mỹ Anh cũng xem như là bằng hữu của ta. Đây là việc nên làm." Thái Nghiên chân thành nói. "Ta chỉ sợ tam hoàng tử nghĩ ta trèo cao mà thôi!"

"Nào có. Được làm bằng hữu với mọi người ta rất vui." Du Lợi vội nói. Nàng thật lòng cảm thấy vui vẻ.

"Tam hoàng tử, người tỉnh rồi." Lâm Canh Tân vừa kiếm thức ăn về, nhìn thấy Du Lợi đã tỉnh nhẹ nhõm vô cùng.

"Ân, ta không sao?"

"A... có thức ăn rồi. Ta đói bụng đến sắp chết đây." Thái Nghiên hớn hở, chạy đến chỗ Lâm canh tân vừa đặt mấy thứ hắn săn được.

"Thái Nghiên tỷ... tỷ không được chiếm hết đấy." Duẫn Nhi cũng không chịu thua kém chạy đến. Hai người mỗi người một việc, người đốt lửa, người làm sạch mấy con vật.

.

.

.

"Một lũ vô dụng." Nam tử tức giận xô đổ bàn trà bên cạnh "Cả một đám người lại không đối phó được bốn người. Nói xem, các ngươi còn có lợi ích gì hả?" Nam tử tức giận hét lên đá vào tên thuộc hạ đang quỳ đối diện.

"Đại hoàng tử tha mạng, đại hoàng tử tha mạng." Tên thuộc hạ run sợ cầu xin tha thứ.

"Còn không mau cút. Cả một đám vô dụng."

Tên thuộc hạ như được đặc xá, nhanh chóng lui ra ngoài.

"Điện hạ không cần nóng giận như vậy."

"Ai?" Quyền Khả Triết cảnh giác nhìn xung quanh.

"Haha... điện hạ không cần lo lắng." Hắc y nhân bất ngờ từ cửa sổ nhảy vào đứng ngay sau lưng Quyền Khả Triết.

"Ngươi là ai?" Quyền khả triết tự động lui về tránh xa hắn y nhân nhưng không dám vong động. Người này có thể lẻn vào phủ đệ còn có thể đứng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện mà hoàn toàn không bị ai phát hiện chứng tỏ võ công không hề tầm thường.

"Điện hạ đừng sợ, cũng đừng nghĩ kêu người." Hắc y nhân bộ dạng rất ung dung không hề lo lắng việc mình đột nhập phủ đệ đại hoàng tử bị phát hiện. "Ngươi vừa mở miệng, bọn thuộc hạ của ngươi chắn chắc sẽ đến nhặt xác cho ngươi." Ánh mắt hắc y nhân trong khoảnh khắc trở nên sắc bén, tràn đầy sát ý.

Quyền Khả Triết đúng là vừa muốn kêu người tới nhưng bị thái độ cùng lời nói vừa rồi của hắc y nhân đe dọa đành từ bỏ. "Ngươi là ai? Có mục đích gì?"

"Haha... điện hạ không cần biết ta là ai." Hắc y nhân thu hồi sát ý trong đôi mắt. "Điện hạ chỉ cần nhớ ta không phải là kẻ địch của ngài. Hơn hết là ta đến đây để giúp điện hạ thực hiện nguyện vọng của mình." Hắc y nhân mắt mang tiếu ý nói.

"Ta có nguyện vọng gì chứ? Ta cũng không cần ngươi giúp đỡ." Quyền Khả Triết đề phòng nói, hắn vẫn âm thầm di chuyển về phía cửa.

Hắc y nhân đem toàn bộ hành động của Quyền Khả Triết xem trong mắt nhưng không gấp trạc phá nó, ung dung ngồi xuống ghế gần đó "Điện hạ không cần vội vàng từ chối nghe ta nói trước đã." Nhìn thấy sự khẩn trương lo lắng trong mắt Quyền Khả Triết, hắc y nhân thầm nhếch môi "Điện hạ vừa sai người ám sát Tam Hoàng tử nhưng thất bại đúng không?" Tuy là câu hỏi nhưng hoàn toàn mang tính khẳng định, không đợi Quyền Khả Triết trả lời hắc y nhân lại nói tiếp "Ta đến là để giúp điện hạ diệt trừ đối thủ bước lên ngôi vị hoàng đế." Hắc y nhân còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối, âm thầm thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện của Quyền Khả Triết.

.

.

.

"Tiểu thư, tiểu thư." Thiện Khuê lay nhẹ người Mỹ Anh khi thấy nàng ấy cứ ngây người mà không nghe nàng gọi.

"Tiểu Khuê, muội làm ta giật mình." Mỹ Anh lúc này mới hoàn hồn.

Thiện Khuê bĩu môi "Ai bảo tiểu thư cứ ngồi ngẩn người muội kêu thế nào cũng không phản ứng. Mà lạ lắm nha, từ lúc mọi người đi chơi trở về, tiểu thư thường xuyên ngẩn người như vậy. Tiểu thư có phải cô bị bệnh rồi hay không?" Thiện Khuê lo lắng kiểm tra cơ thể Mỹ Anh còn dùng tay sờ trán xem có bị nóng hay không.

"Ta..." Mỹ Anh muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Đến lúc đó tính hiếu kì của Thiện Khuê trỗi dậy, nàng sẽ không biết phải giải thích thế nào. "Được rồi, được rồi, ta không sao. Nếu ta bị thương chẳng phải muội đã biết rồi còn gì." Mỹ Anh kéo tay Thiện Khuê lại tránh cho cô nhóc lại sờ tới sờ lui.

"Cũng đúng." Thiện Khuê gật đầu đồng ý "Nếu tiểu thơ cảm thấy khó chịu phải nói cho muội biết đó."

"Ta biết." Mỹ Anh mỉm cười, trong lòng đối với sự quan tâm của Thiên Khuê cảm thấy rất ấm áp.

"Nhưng tại sao tiểu thư lại suốt ngày ngây người ra. Như vậy làm muội rất lo lắng."

"Nha, ta... chỉ là suy nghĩ một vài chuyện. À đúng rồi, Thái Nghiên đâu tại sao từ sáng đến giờ ta cũng chưa thấy nàng ấy? Muội có biết Thái Nghiên đi đâu không?" Mỹ Anh cố tình nói sang chuyện khác để tránh Thiện Khuê lại tiếp tục thắt mắc. Đồng thời, nàng cũng muốn biết Thái Nghiên đang ở đâu.

"Còn thế nào nữa." Thiện Khuê vừa nghe đến tên Thái Nghiên đã cảm thấy không vui. Lần đầu gặp mặt thì mất đồ, lần thứ hai đi chơi thì bị phá mấy hôm trước còn bị người đuổi giết, đúng là không có chuyện gì tốt.

"Sao vậy?"

"Thì ngoài đi cùng Lâm công tử chứ còn có thể thế nào?"

"Lại ra ngoài cùng Lâm đại ca sao." Mỹ Anh nhẹ nhăn mày, trong lòng không hiểu vì sao có chút không vui. Chẳng lẽ vì việc Thái Nghiên mấy ngày nay đều cùng Lâm Canh Tân ra ngoài mà ganh tỵ nên nàng mới cảm thấy như vậy.

"Không hiểu Kim Thái Nghiên đó có gì hay ngoại trừ cô ấy hơi xinh đẹp một chút, dễ thương một chút, tính tình hoạt bác cởi mở ra thì chẳng có gì." Thiện Khuê nhăn nhó nói.

Mỹ Anh cười lắc đầu, nàng không hiểu Thiện Khuê là đang chê Thái Nghiên hay đang khen nàng ấy nữa.

"Tiểu Thư, cô nói xem, cô ấy có gì tốt mà Lâm công tử lại thích cô ấy chứ?"

"Lâm đại ca thích ai vậy?" Thái Nghiên đột ngột xuất hiện khiến hai người giật mình.

"A... ngươi đi đường không có tiếng động hả?" Thiện Khuê tức giận trừng Thái Nghiên một cái.

"Haha... ta đi đường đương nhiên là có tiếng động chỉ tại tiểu Khuê ngươi lo chú ý đến Lâm công tử nên mới không phát hiện."

"Ai chú ý đến Lâm công tử chứ. Ta là nói..."

"Thái Nghiên, ngươi gần đây có vẻ rất bận." Mỹ Anh đột ngột cắt ngang câu nói của Thiện Khuê.

"Ta thì có chuyện gì bận chứ. Chỉ là cùng Lâm đại ca đi đến mấy nơi thú vị thôi." Thái Nghiên ngồi xuống, theo thói quen nhận lấy ly trà Mỹ Anh vừa rót cho nàng uống một hơi.

"Mấy chỗ đó vui lắm sao?" Mỹ Anh khẽ nhăn mày nhưng lại cố tình tỏ ra không để ý, buâng quơ nói "Ta nghĩ là Lâm công tử thú vị hơn mới đúng."

Thái Nghiên nghi hoặc nhìn Mỹ Anh. Sao nàng lại cảm giác được có chút men chua ở đây thế nhỉ "Ngươi là đang trách ta mấy ngày nay luôn đi cùng Lâm đại ca mà bỏ rơi ngươi sao?"

"Ta nào có." Mỹ Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng có lẽ càng ngày nàng càng phụ thuộc vào Thái Nghiên, thích ở gần nàng ấy, thích nhìn thấy nàng ấy. Nhất là sau khi du ngoạn trở về, nàng lại nghĩ đến nàng ấy nhiều hơn. Mỹ Anh thật sự không thể lý giải bản thân nàng bị làm sao vậy. Đối với chuyện này nàng cũng rất khó chịu.

"Ngươi đừng giận. Ta đi cùng Lâm đại ca chỉ để biết được mấy chỗ đó sau này sẽ dẫn ngươi cùng Thiện Khuê đến đó. Ngươi xem" Thái Nghiên chân thành nói lại không biết như thế nào trên tay lại bất ngờ xuất hiện một chiếc khăn lụa.

Mỹ Anh không biết Thái Nghiên làm thế nào có thể biến ra chiếc khăn lụa kia nên vô cùng bất ngờ.

"Cầm xem đi."

Mỹ Anh tỷ mỉ quan sát chiếc khăn. Tuy chỉ là chiếc khăn lụa bình thường của nữ nhi nhưng nó lại đặc biệt ở hình thêu trên khăn. Trên khăn cũng chỉ thêu đôi bướm đang cùng nhau bay lượn nhưng thủ công lại cực kì tinh sảo, đường may lại khéo léo khó ai làm được. "Tay nghề của người làm chiếc khăn này rất giỏi."

"Ngươi xem." Thái Nghiên chỉ vào một góc ở ở chéo khăn.

"Đây là..."

"Tên của ta với ngươi." Thái Nghiên vui vẻ nói. Trên chéo khăn có thêu hai chữ Nghiên Anh rất nhỏ, là nàng cố tình yêu cầu người thợ kia thêu vào.

"Thích không? Đây là quà ta cố tình chuẩn bị tặng cho ngươi. Xem như là lễ vật kỉ niệm hai chúng ta có thể kết làm bằng hữu." Thái Nghiên vui vẻ nói. Nếu là trước kia, quà gặp mặt có thể có rất nhiều thứ để chọn nhưng ở nơi này nàng nghĩ đa phần nữ nhân nhất định thích khăn tay.

"Thật sao?" Mỹ Anh ngạc nhiên hỏi, trên mặt không giấu được sự vui vẻ.

"Tất Nhiên." Thái Nghiên gật đầu xác nhận. Vì có được thứ này mà nàng đã tốn rất nhiều ngân lượng.

"Đa tạ ngươi." Mỹ Anh cẩn thận cất chiếc khăn trong áo sau đó lại nhăn mày "Nhưng ta không chuẩn bị lễ vật cho ngươi."

"haha... không quan trọng." Thái Nghiên bật cười. Nàng còn nghĩ là Mỹ Anh không thích "Cũng đâu phải là trao lễ vật đính ước, cần gì mỗi người một cái chứ."

Mỹ Anh nghe vậy đỏ mặt, vội vàng phủ nhận "Ta... ta không phải có ý đó."

"Ta đương nhiên biết ngươi không có ý đó. Hai chúng ta đều là nữ ngươi làm sao có thể để ý đến ta." Thái Nghiên biết ở cổ đại này mọi người nhất là nữ nhân rất xem trọng đức hạnh, luân lý. "Nhưng mà lúc ngươi ngại ngùng thật đẹp!"

"Ân, Đúng vậy, chúng ta đều là nữ nhân." Nét cười trên môi Mỹ Anh phút chốc trở nên có chút gượng gạo. Việc này là điều hiển nhiên nhưng nghe được từ miệng Thái Nghiên nàng lại cảm thấy khó chịu.

"Đúng rồi, ta chút nữa đã quên nói cho ngươi biết. Lâm đại ca nói trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng muốn ban hôn cho Tú Nghiên và đại hoàng tử." Thái Nghiên lúc nghe Lâm Canh Tân nói việc này cũng rất bất ngờ.

"Ngươi nói thật sao?"

"Ta cũng không biết. Nhưng Lâm đại ca nói tin này hoàn toàn đáng tin cậy. Bất quá, lúc này hoàng thượng chỉ mới thăm dò ý kiến của Trịnh thừa tướng mà thôi. Huynh ấy nói vì Lâm Trịnh hai nhà có quan hệ gần gũi nên mới biết được. Sao vậy?" Thái Nghiên khó hiểu hỏi. Tin này đúng là bất ngờ đối với mọi người nhưng biểu cảm của Mỹ Anh cho nàng biết việc này không chỉ như vậy.

"Ân, ta chỉ lo lắng cho Tú Nghiên cô nương." Đôi mày thanh tú của Mỹ Anh lại càng nhíu chặt "Ngươi không biết đại hoàng tử là người nổi tiếng gian ác lại háo sắc. Con người đại hoàng tử rất nham hiểm, tuy chưa lập phi nhưng hắn đã có rất nhiều thiếp thất. Ta sợ, nếu gả cho đại hoàng tử, cuộc sống sau này của Tú Nghiên nhất định sẽ không tốt."

"Đại hoàng tử lại là người xấu xa như vậy?"

Mỹ Anh đưa tay ra hiệu cho Thái Nghiên nhỏ giọng lại "Ngươi ở xa kinh thành nên không biết. Trong số các hoàng tử thì tam hoàng tử là người tài giỏi nhất nhưng tính tình lại lạnh lùng. Tứ hoàng tử là người hoạt bát cởi mở nhưng lại không giỏi việc triều chính. Đại hoàng tử tuy gian xảo nhưng lại là nhi tử của hoàng hậu nương nương nên rất có sức ảnh hưởng trong triều, thường ra sức chèn ép các vị hoàng tử khác." Mỹ Anh biết Thái Nghiên không hiểu rõ nên giải thích "Gần đây có tin đồn hoàng thượng muốn lập thái tử cùng với việc các hoàng tử cũng đã đến tuổi tuyển phi. Ta nghĩ vì việc này mà đại hoàng tử mới cầu xin hoàng thượng ban hôn cùng Tú Nghiên."

"Ra là vậy." Thái Nghiên gật nhẹ đầu biểu hiện mình đã hiểu "Như vậy Tú Nghiên phải làm sao bây giờ?"

Mỹ Anh nhẹ lắc đầu. Đây là việc của triều đình, không phải ai muốn can thiệp cũng được.

.

.

.

"Không thể nào? Tú Nghiên tỷ không thể gả cho đại hoàng tử." Duẫn Nhi xúc tức giận xông vào thư phòng của Lâm Nguyên soái.

"Duẫn Nhi, ai cho con vào đây? Mau ra ngoài." Lâm nguyên soái nghiêm nghị nói.

"Duẫn Nhi, sau muội lại vào đây? Mau ra ngoài đi." Lâm Canh Tân khuyên bảo, cố nháy mắt ra ám hiệu cho Duẫn Nhi mau ra ngoài. Tuy ngày thường Lâm nguyên soái đối với việc Duẫn Nhi làm mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng khi liên quan đến quốc sự ông lại rất nghiêm khắc.

Duẫn Nhi trong lòng đang nôn nóng làm sao còn để ý đến việc Lâm tướng quân có giận hay không. Nàng chỉ muốn xác nhận chuyện mình vừa nghe có đúng hay không mà thôi. "Hai người vừa nói hoàng thượng có ý định ban hôn cho Tú Nghiên tỷ cùng đại hoàng tử là thật sao?"

"Đây là việc không liên quan đến con. Mau ra ngoài đi." Lâm tướng quân biết nữ nhi của mình của Tú Nghiên là tỷ muội tốt nhưng ông không muốn Duẫn Nhi xen vào việc này. Đây không phải là chuyện mà nàng có thể nhúng tay vào.

"Không được, Tú Nghiên tỷ không thể lấy đại hoàng tử. Mọi người đều biết đại hoàng tử là người như thế nào, Tú Nghiên tỷ làm sao có thể gả cho một người đê tiện như vậy chứ."

"Hỗn láo. Còn không mau ra ngoài." Lâm nguyên soái tức giận quát.

Duẫn Nhi vẫn chưa tin tưởng những gì mình vừa nghe. Nàng phải tìm Tú Nghiên để hỏi rõ mọi chuyện "Không thể nào? Con phải đi hỏi Tú Nghiên tỷ."

"Ta cấm con can thiệp vào chuyện này. Mau trở về phòng ngay?" Lâm tướng quân nhíu mày "Canh Tân, còn không mau đưa muội muội của con về phòng."

Không đợi Lâm Canh Tân phản ứng, Duẫn Nhi đã dùng khinh công chạy đi không còn thấy bóng dáng.

.

.

.

Gió nhẹ thổi làm những cành sen nhẹ lay động mang theo một mùi hương dễ chịu hòa quyện vào không khí. Tú Nghiên lặng lẽ quan sát chuyển động của đóa sen giữa hồ kia, gương mặt lạnh lùng vẫn không giấu được nét sầu muộn. Có lẽ, nàng cũng giống như đóa sen kia, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại cô đơn. Một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó lay động.

"Tú Nghiên tỷ."

Tú Nghiên bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Duẫn Nhi gọi "Ta ở đây." Tú Nghiên vừa dứt Lời, Duẫn Nhi đã dùng khinh công xuất hiện trước mặt nàng "Muội tìm ta có chuyện sao?"

"Tú Nghiên tỷ, có phải tỷ sẽ phải gả cho đại hoàng tử đúng không?"

Tú Nghiên thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng che giấu, xoay người tiếp tục nhìn hồ sen kia "Muội là nghe ai nói như vậy?"

"Ai nói cũng không quan trọng. Tỷ chỉ cần nói cho muội biết chuyện này có đúng là thật không?" Duẫn Nhi không kiên nhẫn nói, nàng nắm lấy vai Tú Nghiên khiến nàng ấy xoay người đối diện với bản thân "Nói cho muội biết, có phải là thật không?"

Tú Nghiên nhíu mày, sau một lúc mới nhẹ gật đầu. Nàng cũng mới được phụ thân nói cho biết.

"Tỷ không thể gả cho đại hoàng tử." Duẫn Nhi kích động nói, siết chặt lấy vai Tú Nghiên "Muội không cho tỷ gả cho đại hoàng tử."

Tú Nghiên nhẹ nhăn mày cảm nhận được trên vai truyền đến cảm giác đau. Nàng cũng vì chuyện này mà sầu khổ vô cùng "Hoàng thượng chỉ mới hỏi ý kiến của phụ thân tỷ còn chưa ra chiếu chỉ, mọi việc còn chưa chắc chắn."

"Tỷ đừng gạt muội. Dù hoàng thượng chưa ra chiếu chỉ nhưng tỷ có thể từ chối sao?" Duẫn Nhi biết Tú Nghiên chỉ muốn nàng không lo lắng.

"Ta..." Tú Nghiên mím chặt môi. Nàng tất nhiên không thể từ chối "Muội đã biết như vậy còn hỏi ta làm gì."

"Muội..." Đối diện với ánh mắt tra hỏi của Tú Nghiên, Duẫn Nhi lại càng trở nên hoảng hốt, nàng bất giác lùi về phía sau một bước. Phải, nàng hỏi Tú Nghiên thì có thể làm gì được cơ chứ. Nếu như hoàng thượng đã quyết định thì ai cũng không thể thay đổi. Tú Nghiên không thể làm chủ được hôn sự của mình đã rất khổ, nàng làm sao có thể lại gây khó dễ cho Tú Nghiên tỷ chứ. Nhưng thật sự lòng nàng rất đau. Duẫn Nhi biết không phải chỉ vì Tú Nghiên gả cho đại hoàng tử nên tức giận, đau khổ mà hơn hết là nàng không muốn Tú Nghiên gả cho bất kỳ nam nhân nào. Duẫn Nhi hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Muội nghĩ ta muốn gả cho đại hoàng tử hay sao?" Tú Nghiên cảm thấy khóe mắt cay xót, nàng quay mặt đi không muốn Duẫn Nhi thấy "Dù ta có mạnh mẽ, lạnh lùng đến thế nào thì ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Vẫn muốn gả cho người mà ta yêu mến, muốn có một cuộc sống bình bình đạm đạm."

Duẫn Nhi ngày càng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Tú Nghiên nói những điều như vậy. Mặc dù Tú Nghiên đang quay lưng lại với mình nhưng nàng biết tỷ ấy đang khóc. Duẫn Nhi lấy hết can đảm tiến đến vòng tay ôm lấy bờ vai gầy yếu kia, vùi đầu vào hõm vai Tú Nghiên thì thầm "Nhưng ta không muốn tỷ gả cho đại hoàng tử thì làm sao bây giờ? Lòng ta rất đau, mọi bộ phận trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn. Ta không muốn tỷ gả cho bất kì ai, không muốn tỷ rời xa ta. Tỷ từng hứa sẽ ở bên Duẫn Nhi đến khi chúng ta già đi, tỷ không nhớ sao?"

"Phải, ta từng nói như vậy. Nhưng đó là lời nói lúc trẻ con. Muội không thể ngây thơ đến nỗi sẽ xem nó là hứa hẹn thực sự. Hai chúng ta rồi cũng sẽ lớn, sẽ phải thành gia lập thất, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng... sẽ"

"Không... ta sẽ không gả cho ai cả." Duẫn Nhi kiên quyết cắt đứt câu nói của Tú Nghiên "Đối với ta, tất cả những gì tỷ nói ta đều nguyện ý tin tưởng. Bởi vì..." Duẫn Nhi xoay người Tú Nghiên lại khiến nàng ấy đối mặt với nàng. Nhìn đôi mắt ngấn lệ kia, Nàng càng đau lòng hơn "Bởi vì... ta ái tỷ."

TBC

P/s: chương này đăng cũng để chúc mừng sinh thần của author thứ hai của fic, bạn potatos2taeny aka Po.

Chúc Po luôn hạnh phúc và mau chóng xin dc việc làm phù hợp để có tinh thần viết truyện😊

Mấy bạn nếu yêu thích nhớ để lại một vote cùng cmt cho au Po còn vui vẻ mà có động lực viết truyện tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip