Title: Fishes, instead of Heart
Author: taerbang
Translator: Warmworm_locksmith
Original fic: asianfanfics.com/story/view/400479/4/for-the-first-time-lovers-taeny
---------*---------
Khi Nickhun rời bỏ Tiffany, nói với cô rằng anh ta đã có người mới và chuyện giữa họ sẽ chẳng đi đến đâu, Tiffany trở nên chết lặng. Không phải là cô chưa từng trải qua cảm giác này, chỉ là giờ cô chết lặng nhiều hơn. Nickhun là một chàng trai tốt, vẻ ngoài đẹp trai, cư xử dịu dàng và là ước mơ của tất cả các cô gái. Cô đã thích Nickhun. Đã, là thì quá khứ. Cô từng nhớ anh ta rất nhiều, nhưng từ lúc kẻ bội bạc đó bỏ rơi cô, đơn độc một mình, cô sẽ không khóc vì anh ta thêm nữa. Không một lần nào nữa.
Nhưng càng nghĩ nhiều về Nickhun, Tiffany càng nhận ra một điều, cô chưa bao giờ yêu anh ta. Nickhun đối xử với cô rất tốt, điều đó làm Tiffany nghĩ rằng anh ta có thể, gần như chắc chắn là người duy nhất dành cho mình. Bạn biết đấy, 'người duy nhất'. Nickhun thích ôm lấy cô từ đằng sau, nhưng tay anh ta quá to và khỏe, khiến Tiffany có cảm giác như anh ta đang muốn làm cô ngộp thở. Anh ta thích nói với cô những lời lẽ ngọt ngào, mà giờ Tiffany cho rằng hẳn cô có thể tìm thấy một vài câu y hệt trên Internet. Và anh ta cũng uống rất nhiều, điều làm Tiffany tự hỏi, tại sao cô lại ở bên anh ta ngay từ đầu.
Nhưng ngay cả với những điều trái khoáy đó, cô cũng sẽ chẳng bao giờ đến gõ cửa nhà anh ta vào lúc 2 giờ sáng, yêu cầu chia tay, chỉ bởi vì cô đã tìm được một người tốt hơn. Nhưng anh ta đã làm vậy. Và điều đó, ngạc nhiên làm sao, thật cay đắng. Thậm chí đến tận bây giờ. Anh ta khiến cô có cảm giác như cô chẳng hề quan trọng, thật dễ dàng ruồng bỏ, nhưng đó phần lớn cũng là những điều Tiffany nghĩ về bản thân mình.
Giờ, cô chỉ có thể ngồi đếm những chú cá của mình- những người bạn duy nhất của cô lúc này. Rory, Lory và Sophie, ba chú cá, duy nhất chúng tạo ra những bong bóng xoa dịu trái tim cô, ngay cả khi chúng không nói chuyện. Hay phát ra tiếng động. Hay thậm chí nhìn cô. Chúng chỉ nhả ra những khối bong bóng. Và ăn những thức Tiffany cho chúng.
Điều quan trọng là Tiffany yêu những chú cá của mình. Và cô biết, chúng cũng yêu cô. Không cần bận tâm đến việc nghe nó ngốc nghếch đến thế nào.
---------*---------
Tiffany gõ vào cái chuông nhỏ trên chiếc bình nơi ba chú cá đang tung tăng bên trong. "Tạm biệt các nhóc cưng, chị ra ngoài một lát."
Đúng vậy, cô nói chuyện với thú cưng của mình, nhưng ai mà không như thế? Yuri, một người bạn của cô, khóc với chú chó của mình. Cô ấy thậm chí còn nằm ngủ trên nó. Trong khi lẩm bẩm những vấn đề của bản thân với con vật đầy lông. Sunkyu, chị họ cô, thích chơi đùa trong chuồng gà sau kho thóc, ở quê nhà của cô ấy. Cô ấy nói với cô, gà tốt hơn con người gấp mười lần. Và Jessica, well, Jessica không có thú cưng nào cả, nếu cô ấy có, nó sẽ không sống được lâu. Nghiêm túc là vì, cô ấy sẽ quên cho nó ăn khi mà cô ấy luôn bận rộn với việc ngủ.
Giờ là cuối tuần, và Tiffany rảnh rỗi.
Cô bước dọc theo con đường không quá đông đúc vào buổi sáng. Tiffany thích sự yên tĩnh.
Cô dừng lại trước cửa hàng thú cưng yêu thích của mình, ngắm nhìn những con vật đáng yêu.
Đột nhiên, một người đàn ông từ trong bước ra, trán lấm tấm mồ hôi. "Chào cô Hwang, hôm nay cô đến mua những con cá mới uh?". Vậy đó, giọng tiếng anh không sõi của ông ấy.
Tiffany khẽ mỉm cười. "Dạ không, không phải hôm nay, bác Lee. Cháu chỉ đang ngắm. Những chú cá xinh đẹp bác có ở đây."
Người đàn ông đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán. "Oh, nếu cháu muốn bất cứ con cá nào, cứ vào đây, bác sẽ để lại cho cháu với giá tốt. Yep quả thật chúng rất xinh đẹp!"
Tiffany cười nhẹ trong khi người đàn ông trở vào trong cửa hàng để phục vụ những khách hàng khác. Tiffany hơi cúi xuống để ngắm nhìn những chú cá bơi thấp dưới đáy bể, trong khi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cậu thích cá cầu vồng huh?" Một giọng nói quấy rầy cô.
Cô đứng dậy và nhìn sang bên cạnh. "Yeah, chúng thật xinh đẹp."
Cô quan sát cô gái đứng bên.
Tóc nâu, nước da sáng, thực tế là khá mịn màng, vóc người trung bình, mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn và một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
"Cậu có biết câu chuyện về cầu vồng không?"
Lông mày Tiffany khẽ chụm lại. "Không."
"Well, ngày xửa ngày xưa, có một chú cá cầu vồng khoác trên mình bộ vảy màu rực rỡ và nó rất yêu quý những chiếc vảy đẹp đẽ của mình. Một chú cá khác tới ngỏ lời xin một chiếc vảy màu trong số đó. Nhưng cá cầu vồng từ chối thẳng thừng. Và rồi nó bị bỏ lại cô đơn một mình, vì không ai thích chơi với nó cả. Cá cầu vồng đi nói với bạch tuộc vấn đề của mình và bạch tuộc bảo nó hãy đem một trong những chiếc vảy màu tặng cho chú cá lúc trước. Cá cầu vồng nghe xong bèn đến gặp chú cá bình thường kia, tặng cho chú ta một chiếc vảy của mình. Và lát sau nó lập tức bị vây quanh bởi một bầy cá, tíu tít hỏi xin những chiếc vảy màu. Những chú cá rất vui khi có được những chiếc vảy đẹp đẽ, điều đó làm cá cầu vồng cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân."
Tiffany khúc khích. "Chú cá đó thật tốt bụng."
Cô gái kia bật cười theo. "Yep."
"Cậu hẳn là biết rất nhiều."
"À, đây thực ra là một cuốn truyện thiếu nhi. Em gái mình muốn mình kể lại cho nó nghe, và mình đã làm vậy. Rất thú vị phải không?"
"Đúng vậy." Cô mỉm cười.
Cô gái kia cũng mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên cô ấy hét lớn vào bên trong. "Bác Lee, cháu muốn hai trong số những con cá cầu vồng này!"
"Được thôi!"
Cô gái bước vào trong cửa hàng trong khi Tiffany ở lại bên ngoài, tiếp tục ngắm nhìn những loài vật khác. Lát sau, cô ấy bước ra, hai tay trống không. Tiffany khẽ nhíu mày. Cô gái chậm rãi bước đi, không nói lời tạm biệt. Đột nhiên, bác Lee xuất hiện với một túi bóng trên tay, "Đây, cô Hwang, đừng quên cho chúng ăn."
Tiffany trố mắt ngạc nhiên. "Nhưng cháu đâu có hỏi mua chúng!"
"Cô ấy đã mua." Ông chỉ theo bóng dáng cô gái vừa đi khỏi.
Tiffany cảm ơn, cầm chiếc túi bóng và vội đuổi theo cô gái kia. "Hey đợi đã!"
Cô ấy quay lại."Hm?"
"Cậu có muốn ra ngoài với mình vào một lúc nào đó không?"
"Cậu đang mời mình sao?"
"Yeah, để trả ơn cậu vì những chú cá xinh đẹp này."
"Chắc chắn rồi. Mình là Taeyeon. Taeyeon Kim."
Tiffany mỉm cười. "Còn mình là Tiffany. Tiffany Hwang. Và Taeyeon, giờ cậu có thể kể cho mình nhiều hơn về những câu chuyện cầu vồng."
Taeyeon bật cười, một giọng cười kì lạ, nhưng rất cuốn hút. "Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể đắm mình vào sông và bắt cá cùng nhau." Và họ cùng mỉm cười.
Sau đó họ đã ra ngoài cùng nhau. Nhưng những dòng sông và ao hồ không phải là nơi duy nhất họ đắm mình vào.
---------*---------
Tiffany và Taeyeon đã chính thức bên nhau được 3 tháng. Họ thích con người của nhau. Tiffany thích cái cách Taeyeon thấu hiểu, cách cô ấy cảm nhận cô. Và Tiffany, lần đầu tiên, thích được một ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Tay Taeyeon rất mềm, nhưng cũng vững chãi và dịu dàng. Cô luôn có được cảm giác an toàn trong vòng tay ấy. Cô cũng thích những cuộc trò chuyện bâng quơ và vô tận của cả hai ở trên giường. Vòng tay quanh người nhau và tận hưởng hơi ấm. Tranh cãi xem con cá nào đáng yêu hơn. Thật vui, và cũng thật ấm áp. Tiffany có thể làm như vậy mãi mãi.
Kỉ niệm tháng đầu tiên bên nhau, Tiffany tặng Taeyeon một chú cá vàng. Cô tới căn hộ của Taeyeon vào lúc 3 giờ sáng và cánh cửa mở ra với một Kim Taeyeon trong bộ dạng rối bù cùng với nụ cười dễ thương của cậu ấy. "Mừng kỉ niệm một tháng của chúng ta, tình yêu."
Dù vậy, Tiffany vẫn không hiểu nổi cảm giác hiện tại của mình là gì. Làm thế nào mà một nụ cười từ cô gái lớn hơn có thể làm bừng sáng những ngày đầy tâm trạng của cô, làm thế nào mà một nụ hôn từ cô ấy có thể trấn tĩnh trái tim đang bùng nổ vì giận dữ của cô, sao những cái chạm đơn giản, thuần túy của cô ấy có thể... có thể thổi bùng ngọn lửa đang rạo rực trong cô.
Và giờ cô đã hiểu, cô đang đấm mình trong tình yêu. Trong tình yêu với đứa trẻ đó. Với nhóc bác sĩ nha khoa 27 tuổi.
Taeyeon nhận món quà của mình, cười toe toét." Cậu tặng mình một chú cá vàng sao? Cậu thật tuyệt, Fany." Sau đó là cái hôn nhanh lên má. Cả hai bên. Và thật chậm lên bờ môi.
"Đúng vậy, mình mừng vì cậu thích nó."
"Mình thực sự rất thích. Mình sẽ chăm sóc tốt cho nó, mình hứa."
"Well cậu phải làm vậy, mình đã đặt trái tim mình vào đó."
"Hm?"
"Mình đã đặt trái tim mình vào chú cá vàng này, vì thế cậu phải có trách nhiệm chăm sóc nó. Không làm được vậy, nghĩa là cậu không nghiêm túc với trái tim của mình. Cậu cần phải cho nó ăn, rửa bình cho nó blah.blah. Mình đã đặt trái tim mình vào đó." Và Tiffany chờ đợi, chờ đợi Taeyeon đưa lại cô chú cá vàng và khiến cô im bặt, hoàn toàn. Theo cái cách mà hầu hết mọi người sẽ làm.
"Vậy là, có nhiều lý do hơn để mình phải chăm sóc nhóc cưng này."
Và, Taeyeon dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ngay lúc này, cô nhận ra rằng, cô không nghĩ, mà cô biết, Taeyeon chính là 'người duy nhất'.
---------*---------
Nhưng, những điều hạnh phúc không kéo dài mãi. Đó là một mùa mưa. Nickhun mời cô ra ngoài ăn tối, xé rách vết thương mới lành của cô, nhưng Tiffany cần một cái kết cho chuyện này. Cô không nói việc này với Taeyeon dù rằng, đây là quyết định ngu ngốc thứ hai của cô. Quyết định ngu ngốc đầu tiên là đồng ý đi ăn tối với Nickhun.
Tối hôm đó Nickhun có vẻ lấm lét. Anh ta hôn Tiffany và không cho cô thoát khỏi cái ghì chặt của mình. Và Taeyeon đã ở đó, chứng kiến cảnh tượng đau đớn nhất trong cuộc đời, diễn ra ngay trước mắt mình.
"Tiffany.." Giọng cô rất nhỏ, gần như thoát ra thành tiếng thì thầm.
Tiffany quay lại, bắt gặp ánh mắt vô hồn, đầy tổn thương của bạn gái mình. "Mình có thể giải thích!"
Cô chạy ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đang đổ mưa. Một môtip cũ rích và nhàm chán. Đuổi theo người yêu trong cơn mưa. Nhưng đây không phải là một câu chuyện tình kinh điển, lãng mạn mà bạn từng xem trên tv.
Tiffany túm lấy tay người kia và xoay người cô ấy lại. "Làm ơn hãy để mình giải thích. Làm ơn."
"Giải thích gì cơ chứ?" Giọng cô ấy, thật buồn, nó làm trái tim cô tan nát.
"Là anh ta hôn mình, Tae. Mình không thể đẩy ra, anh ta quá khỏe."
"Vậy làm thế nào mà cậu lại gặp anh ta?"
"Anh ta mời mình đi ăn tối và mình đã đồng ý."
Taeyeon thở dài. "Cậu ra ngoài ăn tối với người yêu cũ và thậm chí còn không nói cho mình biết?"
"Mình... mình.."
"Thật tuyệt vì được biết mình quan trọng như thế nào với cậu."
"Taeyeon làm ơn......"
"Mình đã chăm sóc trái tim cậu thật tốt, con cá sống rất khoẻ mạnh, nhưng cậu, cậu đã không hề nghiêm túc với trái tim của mình."
"Taeyeon, mình....."
"Sao cũng được, mình sẽ đi, hãy tiếp tục buổi hẹn hò của cậu. Xin lỗi vì đã cắt ngang."
Và cô ấy bỏ lại cô. Còn cô bỏ lại Nickhun, trơ trọi một mình ở nhà hàng.
Tiffany luôn đặt một cái kết có hậu cho những câu chuyện của mình. Như khi mẹ cô mất, cô đã cố gắng sống vui vẻ và vì thế nó sẽ không có một cái kết buồn. Khi Nickhun bỏ rơi cô, cô đã rũ bỏ tất cả và gặp gỡ Taeyeon. Hoàn toàn là một kết thúc có hậu.
Nhưng chuyện của cô với Taeyeon, có vẻ như sẽ không có được một cái kết có hậu.
---------*---------
Tiffany về đến nhà, đóng sập cánh cửa sau lưng. Cô đá văng giày của mình, khiến chúng bay đi đâu đó. Đập vào chiếc bình chứa con cá vàng mà cô đã tặng cho Taeyeon vào kỉ niệm tháng đầu tiên quen nhau. Chiếc bình vỡ tan ngay khi chạm phải nền gạch cứng, Tiffany quay lại nhưng không làm gì cả. Cô quá sững sờ để có thể làm bất cứ điều gì ngay lúc này.
Như bạn thấy đó, Taeyeon để con cá ở căn hộ của Tiffany vì cô ấy cũng ở đó, trong phần lớn thời gian.
Tiffany đi vào phòng ngủ, bật khóc và ngồi sụp xuống giường. Cô cảm thấy buồn, thất vọng và tức giận. Tức giận vì đã tự tay đẩy người mình yêu nhất ra xa mình. Cô nằm khóc trên giường và quấn người trong chăn. Ngay cả những chiếc chăn cũng có mùi hương của Taeyeon.
Cô đang chập chờn trong giấc ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đi vào căn hộ, cô nghĩ đó là Taeyeon đến lấy đồ của cô ấy, sửa soạn mọi thứ và sẵn sàng rời bỏ cô. Cô thầm đắn đo trong suy nghĩ.
Vì vậy Tiffany ở lại trong phòng ngủ.
---------*---------
Tiffany thức dậy, buông cái nhìn lơ đãng xuống sàn nhà. Mưa rơi vào tháng hai, thật lạ. Cô cẩn thận ôm lấy chiếc cốc cà phê trong lòng bàn tay. Cô nuốt một ngụm nhỏ, đủ để giúp bản thân tránh khỏi cái lạnh đáng sợ đang bủa vây. Nhưng Tiffany cần nhiều hơn một cốc cà phê để sưởi ấm thân mình. Cô cần một hơi ấm thật sự. Cô cần Taeyeon.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến Tiffany giật mình, sặc sụa trong vài giây. Cô đứng dậy, bước tới cửa, một cách uể oải. Cánh cửa mở ra, để lộ một Taeyeon ướt nhẹp từ đầu tới chân. Đúng thế, giống như một trong những câu chuyện lãng mạn, cũ rích của bạn.
"Taeyeon?"
Người kia nhìn cô và kéo cô lại gần. Cô ấy thì thầm trên tóc cô, giọng nghẹn lại. "Mình xin lỗi."
Tiffany mỉm cười, nước mắt dâng đầy trên đôi mắt nâu, cô vòng tay quanh người Taeyeon và khóc trên vai cô ấy. "Cảm ơn vì đã quay lại."
Taeyeon khẽ đẩy ra. "Mình sẽ luôn quay về với cậu, được chứ."
Cô gật đầu đáp lại."Được."
"Lẽ ra mình nên tin tưởng cậu. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc, thật sự xin lỗi."
"Đó cũng là lỗi của mình. Mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi, thật đó." Và họ ôm chầm lấy nhau một lần nữa.
Tiffany đưa Taeyeon vào trong. Cô chầm chậm cởi bộ đồ ướt đẫm, sũng nước của Taeyeon ra khỏi người cô ấy. Cô đi vào phòng tắm, tay trong tay với Taeyeon và mở vòi sen nước ấm, đúng hơn là nóng. Họ bước ra ngoài phòng tắm, say đắm vì nhau nhiều hơn. Khi họ đang ôm ấp nhau trên giường, xem một chương trình thực tế mà Taeyeon luôn ghét nhưng Tiffany lại rất thích, Taeyeon đột nhiên lên tiếng.
"Mình đã về nhà đêm qua."
Tiffany rúc sát vào người cô ấy. "Mình biết."
"Mình đã dọn dẹp con cá."
"Cảm ơn."
"Mình xin lỗi."
Tiffany ngước lên nhìn gương mặt buồn bã kia."Vì điều gì?"
"Mình đã giết chết trái tim cậu."
"Thật huh? Vậy làm thế nào mình vẫn còn sống thế này?"
"Thật mà."
Tiffany nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy , trút ra hết mọi cảm xúc, mọi bối rối. "Cậu không giết chết trái tim mình, Taeyeon." Và Taeyeon thật sự đã không làm vậy. Nếu trái tim cô đã chết, thì làm thế nào nó vẫn có thể đập liên hồi, mạnh mẽ đến thế.
"Nhưng con cá, nó đã chết."
"Phép màu đã xuất hiện, vậy thì có làm sao?"
Taeyeon mỉm cười. "Mình tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để xứng đáng có được cậu ?"
"Chỉ là chính cậu, mình nghĩ thế."
"Mình yêu cậu, cậu biết đấy."
Cô vỗ nhẹ lên eo cô ấy . "Mình cũng yêu cậu, Taetae."
"Oh yeah, mình đã tới cửa hàng bác Lee đêm qua."
Tiffany chơi đùa với những ngón tay của người kia. "Thật sao?"
"Mình đã nghĩ đến việc thay thế con cá bị chết."
"Nhưng mình không thấy con cá nào cả."
"Và mình đã không mua gì."
Tiffany nhíu mày. Bạn gái cô cư xử một cách kì lạ, có chút khó hiểu. Nhưng cô ấy là người tuyệt vời nhất cô từng gặp. Chắc chắn là người tuyệt nhất.
"Okay."
"Nhưng mình đã mua thứ khác cho cậu."
"Là gì vậy?"
Taeyeon lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo của mình.
"Một cặp dây chuyền."
Mặt dây chuyền là hình những chú cá koi*. Tiffany khúc khích. "Tại sao lại là koi?"
"Vì cá koi luôn luôn bơi thành cặp. Chúng luôn gắn bó với nhau như vậy."
Tiffany nhìn chăm chú, thích thú với cặp dây chuyền.
Và Taeyeon bắt đầu nói tiếp. "Trên thực tế có những giống koi khác nhau. Karasugoi, Ochiba, Showa etcetera etcetera.."
"Vậy đây là gì?"
"Oh một là Ochiba và còn lại là Utsuri. Thực chất chúng mang những ý nghĩa riêng."
"Thật sao?"
"Yeah."
"Vậy Ochiba là gì?"
"Ochiba có nghĩa là không thể ra đi." Taeyeon nhìn sang cái kia." Và Utsuri nghĩa là dấu, vì nó mang những dấu màu trên thân mình."
"Tại sao cậu lại mua chúng?"
"Bởi vì... cậu là Utsuri." Taeyeon hôn nhanh lên môi cô. "Cậu là Utsuri vì cậu có những dấu ấn và những vết sẹo, nhưng cũng giống như koi, những vết sẹo khiến chúng xinh đẹp hơn. Và cậu, Tiffany rất xinh đẹp." Cô ấy hôn cô một lần nữa.
"Và mình là Ochiba. Vì mình đã không thể ra đi. Mình đổ gục vì cậu. Nhưng cậu, mình biết cậu sẽ không gạt mình ra như những người khác, cậu sẽ đỡ mình dậy. Mình biết cậu sẽ không để mình gục ngã một mình."
Tiffany gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. "Thật đẹp."
"Giống cậu vậy ."
"Cảm ơn."
Taeyeon mỉm cười. "Nhưng cậu sẽ đeo ochiba."
"Vì sao chứ?"
"Vì mình đã đặt trái tim mình vào đó. Và từ giờ cậu sẽ chăm sóc trái tim của mình. Và mình cũng sẽ chăm sóc trái tim của cậu."
Tiffany kéo Taeyeon vào một nụ hôn sâu, bỏ lại những kí ức trong đó. Cô quấn tay quanh đôi vai nhỏ nhắn ấy và khẽ nghiêng đầu. Họ chìm trong nụ hôn say đắm.
Nụ hôn làm Taeyeon cảm thấy hơi choáng váng. "Mình yêu cậu."
"Mình cũng yêu cậu."
Hầu hết mọi người sẽ trao tặng con tim hay những thứ màu mè cho người yêu của mình. Nhưng Taeyon thì khác, cô trao đi những chú cá, thay vì trái tim. Thay vì trao tặng trái tim, cô lại đặt nó vào những chú cá.
Taeyeon rất khác biệt. Tiffany biết điều đó.
Và Tiffany đã đúng.
Taeyeon là người duy nhất dành cho cô.
-----End-----
* Koi là một loại cá chép Nhật Bản. Người Nhật tin rằng những mảng màu trên mình cá chép koi là những hình xâm luôn luôn mang lại may mắn.
Từ koi theo tiếng Nhật nghĩa là cá chép, từ đồng âm khác nghĩa là tình yêu, yêu mến. (Wiki)
Thanks for reading ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip