Talking To The Moon
Title: Talking To The Moon
Author: LoopyMarshmallow
Translator: Sâu Đậu
Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/292554/1/talking-to-the-moon-fluff-taeny
Song: Bruno Mars - Talking To The Moon
---------*---------
Dẫn lối tớ trở về bên cậu
San Francisco, CA
Tiffany ngồi dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ nơi cô sống cùng bạn thân Jessica ở San Francisco. Bầu trời đêm chiếu sáng lên làn da nhợt nhạt của cô và làm dịu đi ánh nhìn trong đôi mắt đen láy. Cô thu đầu gối vào trong ngực và tựa đầu lên cánh tay đang khoanh lại. Đã gần 5 năm kể từ khi cô rời Hàn Quốc cùng Jessica và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống xa cô ấy. Dáng người nhỏ bé và đôi má phồng lên mỗi khi giận dỗi của cô ấy lóe lên trong tâm trí Tiffany, khiến cô buông một tiếng thở dài. Cô ngước lên nhìn mặt trăng, mặt trăng của cô ấy. Một mặt trăng chứa đầy những hối hận và nước mắt. Cô khẽ lắc đầu và nhìn chằm chằm quả cầu xinh đẹp giữa bầu trời đầy sao. Đó đã không còn là mặt trăng mà cô biết. Mặt trăng từng mang lại nụ cười trên gương mặt cô và nhấn chìm cô trong sự ấm áp mà cô không thể cảm nhận được nếu nhìn vào mặt trời; mỉa mai là như vậy.
"Cậu đã làm gì với tớ thế này?" Cô thì thầm, nhìn nó một cách cẩn thận. Tiffany thở dài một tiếng lớn trước sự im lặng như chế giễu của mặt trăng. "Tớ đã từng cần cậu." Cô nhìn vật thể đang phát sáng đó. Nước mắt dâng đầy trong mắt và lăn dài xuống bờ má mềm mại của cô. "Giờ vẫn vậy." Những tiếng nói khe khẽ vang lên từ những người hàng xóm khi họ nghe thấy tiếng Tiffany, nhưng cô không mấy bận tâm về lời chỉ trích của họ. Điều duy nhất mà cô quan tâm đang ở Hàn Quốc, và dù nó khiến cô cảm thấy đau mỗi khi nghĩ đến, nhưng chắc hẳn cô ấy đã quên cô mất rồi.
"Tớ ghét cậu, Taeyeon." Cô nói to hơn lúc trước, ngắm làn khói mỏng thoát ra từ hơi thở của mình phả vào không khí đêm lạnh lẽo. Hình ảnh nụ cười của cô ấy như một lưỡi dao cứa vào trái tim đầy thương tích của cô. "Tớ ghét cậu." Cô lẩm bẩm. "Tớ ghét cậu." Cô lặp lại, lớn tiếng hơn trong khi mắt vẫn dán chặt vào mặt trăng. "Tớ ghét cậu!" Cô hét lên, tiếng hét gượng gạo xé rách sự tĩnh lặng yên bình của khu phố cổ kính. Cô gạt nước mắt và tự trách mắng bản thân. Lỡ như Jessie về nhà và thấy mày thì sao? Dừng lại đi. Cô khẽ cười nhạt và lắc đầu. "Tớ đang nói gì thế này? Tớ không ghét cậu." Cô xê dịch sang một vị trí khác thoải mái hơn nhưng vẫn không rời mắt khỏi vầng trăng. " Tớ yêu cậu." Mặt trăng một lần nữa giữ lại nhận xét cho riêng mình trong đôi mắt của Tiffany. "Tớ sẽ không làm thế này nếu tớ không yêu cậu." Suy nghĩ của cô trôi về với cô gái nhỏ nhắn cô gặp ở trường trung học. "Không ngày nào trôi qua mà tớ không nhớ cậu. Sao chúng ta lại kết thúc thế này, Taeyeon?"
~Flashback~
Tiffany nhìn người bạn thân lười biếng nằm dài trên ghế và thở dài. Vậy ra đây là kế hoạch của tối nay. Cô đã chứng minh được là mình đúng khi hơi thở của Jessica chậm lại và đôi mắt của cô ấy từ chối mở ra ngay cả khi Tiffany búng ngón tay cạnh tai cô ấy. Tiffany kéo chiếc chăn nhỏ phủ lên người cô gái tóc vàng và đắp một cách cẩn thận. Tớ thề là tớ còn dành nhiều thời gian chăm sóc cậu hơn cả mẹ cậu đấy. Điều đó chắn chắn đúng nếu xét tới việc Jessica dành hầu như mọi tối ở lại căn hộ của cô bạn thân, xem phim, học bài, hay... ngủ. Tiffany nhìn quanh căn hộ nhỏ hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó giúp cô giải trí. Ánh mắt cô dừng lại ở ô cửa sổ đang mở và cô bước về phía nó. Cô mỉm cười trước vầng trăng hình lưỡi liềm và chạy về phía chiếc cửa trượt dẫn ra một ban công nhỏ. Cô bước ra ngoài, quên không khoác áo và rùng mình vì lạnh. Cô nhún vai và đẩy cánh cửa nhưng nó không nhúc nhích.
"Khỉ thật." Cô nói bằng tiếng Anh trong khi từ bỏ mọi hy vọng rằng Jessica sẽ thức dậy nếu cô gõ cửa. Cô tựa vào lan can và mỉm cười, tận hưởng ánh sáng của mặt trăng.
"Cảnh ngoài này đẹp nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ phía trên. Tiffany nhìn quanh và rồi ánh mắt bắt gặp ai đó đang ngồi ở lan can tầng trên.
"Oh My God!" Tiffany hét lên, đột nhiên thấy lo lắng cho cô gái ngồi trên lan can. Cô nghe thấy một tiếng khúc khích và sau đó là một tiếng động lớn trước khi đối mặt với một cô gái trông có vẻ trẻ hơn tuổi của cô ấy. "AHHHHHHHHHHH! TRỜI ĐẤT!"
Tiffany ôm lấy ngực để kìm hãm nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô gái kia mỉm cười và lùi lại.
"Xin lỗi. Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó ở ngoài này." Cô ấy ngượng ngùng nói. "Tôi đoán là mình đã hơi quá khích." Tiffany lo lắng liếc nhìn người kia.
"Cậu đoán sao? Chúa ơi, cậu làm tôi sợ hết hồn." Tiffany nói, một lần nữa tựa vào lan can. Cô rùng mình khi làn da tiếp xúc với kim loại.
"Cậu không lạnh à?" Cô gái kia hỏi. Trong một giây, Tiffany đã quên mất cô ấy.
"Hmm?"
"Cậu lạnh sao?" Cô gái hỏi lại, hơi nhấn mạnh câu hỏi.
"Tất nhiên rồi." Cô khẽ nói. Cô cảm thấy một vòng tay ấm áp vòng qua eo mình có chút do dự. "Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi, người cứng đờ vì sự tiếp xúc đột ngột với một người lạ. Cô gái kia tựa đầu lên vai Tiffany và Tiffany rùng mình.
"Ôm cậu."
"Tại sao?" Tiffany thốt lên.
"Cậu nói là cậu lạnh."
"Cậu thường ôm một ai đó ngẫu nhiên khi vừa gặp mặt sao?" Cô gái kia khúc khích cười. Vì một vài lí do, Tiffany thích tiếng cười của cô ấy và cảm giác cánh tay cô ấy quấn quanh người cô.
"Không, chỉ với mình cậu." Tiffany sửng sốt.
"Tại sao?"
"Tôi không biết. Chỉ là tôi cảm thấy mình nên làm vậy." Tiffany cảm giác mặt mình đỏ bừng và ngay cả cô gái kia cũng đỏ mặt, khi nhận ra lời nhận xét của mình nghe thật giống như lạm dụng mấy câu cưa cẩm. Gạt sự căng thẳng của mình sang một bên, Tiffany tựa vào cô gái thấp hơn trong khi cánh tay cô ấy siết chặt quanh vòng eo của cô. Họ giữ nguyên tư thế thoải mái đó trong vài phút, tận hưởng hơi ấm của nhau giữa không khí lạnh giá.
"Ít nhất thì cậu sẽ giới thiệu tên của mình chứ?" Tiffany hỏi, khẽ quay đầu lại nhìn cô gái lạ.
"Phải rồi, xin lỗi. Tôi thật bất lịch sự làm sao. Taeyeon. Kim Taeyeon." Cô gái đáp, nói nhanh hơn để che giấu sự hoảng hốt của mình.
"Tiffany Hwang." Tiffany đáp lại, cuối cùng rời khỏi vòng tay của Taeyeon. Cô mỉm cười với Taeyeon và chìa tay ra. "Rất vui được gặp cậu." Taeyeon nắm lấy tay cô và khẽ lắc, vẫn xấu hổ vì những hành động trước đó của mình. Cô chưa bao giờ làm bất kì chuyện gì ngu ngốc như leo xuống lan can chỉ để nói chuyện với ai đó, chưa kể đó còn là một cô gái. Taeyeon rối bời. Điều gì ở Tiffany khiến cô muốn nhấn chìm cô ấy trong một cái ôm? Taeyeon không phải là người thích sự đụng chạm thân thể, chưa nói gì đến ôm. "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hmm? Oh. Tôi 16." Taeyeon trả lời.
"Thật sao!? Wow, trông cậu thật trẻ." Tiffany che miệng. "Oh, xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm." Taeyeon lắc đầu và bật cười.
"Không sao. Tôi thường xuyên gặp chuyện này. Cậu thì sao, Tippany?" Tiffany mỉm cười trước lỗi phát âm dễ thương tên của cô.
"Tớ cũng 16." Taeyeon liếc nhìn bên trong căn hộ của cô và nhận thấy cô gái tóc vàng trên ghế.
"Chị cậu sao?" Taeyeon hỏi, chỉ vào Jessica.
"Không, tớ sống một mình. Đó là bạn thân của tớ, Jessica. Thỉnh thoảng cô ấy đến ở cùng tớ."
"Tớ cũng có thể ở cùng cậu." Taeyeon đáp, rồi một lần nữa tự mắng mình vì đã nói những điều ngu ngốc.
"Chắc chắn rồi." Tiffany cười khúc khích.
Taeyeon tìm kiếm thứ gì đó làm cô phân tâm khỏi cô gái xinh đẹp trước mặt. Ánh mắt cô dừng lại ở mặt trăng và cô bước lại gần lan can.
"Khi nào Appa mới về nhà?" Cô thì thầm. Tiffany đứng bên cạnh cô tò mò. "Tại sao cậu không bao giờ để tớ yên, Choi Sooyoung ? Bao giờ thì cậu mới ngừng ăn sạch mọi thứ trong tủ lạnh của tớ mỗi khi tới?" Tiffany phá lên cười vì những câu hỏi của Taeyeon.
"Cậu đang làm gì vậy, Tae?" Taeyeon mỉm cười với Tiffany trước khi quay lại với mặt trăng.
"Nói chuyện với mặt trăng."
"Tại sao?"
"Nó kết nối chúng ta với tất cả mọi người. Dù cậu ở đâu trên Trái đất này, cậu cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng ở một số điểm. Có thể nghe nó ngớ ngẩn, nhưng có lẽ khi nói chuyện với mặt trăng, tớ cũng có thể nói chuyện với họ." Tiffany nhìn Taeyeon lấp lánh hy vọng trong ánh mắt.
"Yeah." Tiffany lơ đãng đáp lại. "Có lẽ vậy."
------
Đã vài năm trôi qua kể từ khi hai người họ gặp nhau trên ban công và tình bạn của họ đã nảy nở thành một mối tình lãng mạn tuyệt đẹp. Tiffany ngồi trong căn hộ nơi cô sống cùng bạn gái suốt 2 năm, nghĩ cách tách Jessica và Sooyoung cách xa nhau. Hai người đó ít khi chạm mặt, và luôn luôn để lại một đống lộn xộn trong nhà với những xung đột nhỏ nhặt của họ về bộ phim nào nên xem hay nam diễn viên nào nóng bỏng nhất.
"Brad Pitt." Sooyoung khăng khăng.
"Daniel Henney." Jessica đáp trả với chất giọng lạnh băng.
"Pitt."
"Henney."
"PITT!"
"HENNEY!" Tiffany xoa xoa thái dương, phát cáu vì cuộc tranh cãi của họ.
"TRỜI Ạ! Im hết đi!" Tiffany hét lên với hai người kia trước khi đứng dậy và đi về phía ban công. Taeyeon quay lại và mỉm cười với Tiffany đang bực bội.
"Hey Nấm." Tiffany sà vào vòng tay rộng mở của Taeyeon và thở dài trên ngực cô ấy.
"Tớ thề là hai người họ còn tệ hơn cả con nít." Taeyeon phì cười và hôn lên đỉnh đầu Tiffany.
"Tội nghiệp Nấm cưng, họ lại làm cậu đau đầu nữa à?" Tiffany gật đầu và Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cô ấy trước khi mát xa nó. Tiffany cười khúc khích và nắm tay Taeyeon.
"Lại nói chuyện với mặt trăng nữa sao, Tae?" Taeyeon gật đầu, hôn phớt bạn gái mình. "Về chuyện gì?" Tiffany hỏi.
"Về bạn gái tuyệt vời của tớ." Taeyeon nói, kéo cô bạn gái đang đỏ mặt của mình sát lại gần.
"Với ai?"
"Bất cứ ai muốn nghe."
"Ai đó ở Paris sao?" Tiffany hỏi một cách đáng yêu.
"Có lẽ." Taeyeon trả lời với một nụ cười nhăn nhở. "Ai ở Paris cơ?"
"Không phải người tớ yêu." Tiffany nói.
"Cậu yêu ai?" Taeyeon hỏi với nụ cười tự mãn mà Tiffany yêu vô cùng.
"Gia đình tớ." Tiffany nói và lè lưỡi. Taeyeon rúc mặt vào cổ Tiffany, dịu dàng hôn cô ấy.
"Chỉ gia đình cậu?" Taeyeon hỏi, nhấn môi họ vào một nụ hôn say đắm. Tiffany dứt ra khỏi nụ hôn với một nụ cười.
"Tớ yêu Jessie." Tiffany nói. Taeyeon khẽ cười, đôi tay tìm đường xuống dưới gấu áo Tiffany. Ngón cái của cô nhẹ nhàng xoa vòng trên hông Tiffany, kéo cô ấy lại gần mình. Tiffany cảm thấy nhịp thở giật mạnh khi bàn tay Taeyeon trườn lên cao hơn trên cơ thể cô.
"Cậu yêu ai?" Taeyeon hỏi lần nữa.
"Cậu. Chỉ mình cậu." Tiffany đáp, kéo Taeyeon vào một nụ hôn cháy bỏng. Taeyeon mỉm cười và dứt ra, nhìn Tiffany với đôi mắt đầy yêu thương.
"Và tớ chỉ yêu mình cậu, Tiffany."
-----
"Tớ không hiểu!" Tiffany bật khóc, cố gắng níu giữ Taeyeon. " Cậu định đi đâu, Tae?" Taeyeon phớt lờ cô ấy và bước về phía trước, không bận tâm đến việc Tiffany đang cố ngăn cô không kéo vali đi. "Tae." Tiffany lặp lại, nước mắt lăn dài trên bờ má hồng hào của cô ấy. Taeyeon giật tay mình ra khỏi tay Tiffany và xoay người lại.
"Chuyện gì!?" Cô hét vào mặt Tiffany. Cô thật ngu ngốc khi làm việc này và cô biết điều đó.
"Cậu định đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào cách xa khỏi cậu." Taeyeon gầm lên, xoay người và bỏ lại Tiffany khóc trên sàn trong căn hộ trống vắng.
~End Flashback~
Seoul, South Korea
Taeyeon ngồi trên ghế trong căn bếp tối tăm của căn hộ nơi cô sống. Đôi mắt cô từ chối rời khỏi ánh sáng chói lòa của mặt trăng. Nó rọi sâu vào tâm can, phơi bày ra những yếu đuối trong cô. "Tớ là một kẻ ngốc. Tớ biết điều đó." Cô thấy hối hận vì đã rời xa Tiffany hơn là vì đã giấu cô ấy về bệnh tình của mình. "Tớ nên nói rõ mọi chuyện thay vì làm những chuyện ngu ngốc như là rời bỏ cậu." Cô đưa tay vuốt lên vết sẹo của mình. "Tớ đã nghĩ mình sẽ không sống sót khỏi căn bệnh suy thận. Tớ đã nghĩ mình sẽ không được cấy ghép." Cô thở dài và ném chiếc cốc cà phê trên tay vào tường. Tiếng vỡ vụn của sứ khiến Taeyeon nghĩ đến trái tim mình. "Tệ nhất là...Tớ đã không thể tìm được cậu sau khi bình phục. Với sự ích kỉ vốn có, tớ muốn giữ lấy cậu trong vòng tay, nhưng cậu đã đi mất. Tớ đã tìm cậu suốt 5 năm, Miyoung. Cậu ở đâu?" Cô nhìn vầng trăng hình lưỡi liềm. Nỗi đau đớn giằng xé tâm can khi cô hình dung ra đôi mắt cười của người yêu cũ. "Có phải cậu đã quên tớ, Tiffany? Đã quên chúng ta?"
++++++++++
"Tiffany." Jessica nói, vẫy tay trước mặt Tiffany.
"Hmm?"
"Cậu đang làm gì vậy, Tiff?"
++++++++++
"Taeyeon." Đèn bật sáng, nhưng điều đó không chút nào ảnh hưởng đến Taeyeon.
"Hmm?" Cô đáp.
"Yah, Taengoo. Cậu đang làm cái quái gì thế?"
++++++++++
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là nói chuyện với mặt trăng."
++++++++++
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là nói chuyện với mặt trăng."
++++++++++
"Vào trong thôi, Tiff. Cậu sẽ cảm lạnh mất." Jessica đưa cô bạn thân vào trong nhà. Một phần cô ước rằng tên ngốc cao kều đósẽ không làm hỏng kế hoạch của họ. Một phần cô lại cảm thấy sợ hãi với chính kế hoạch này. Cô dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ và khuấy chocolate nóng trong cốc. Tên ngốc đó từng thích chocolate nóng.
++++++++++
"Taeng, tớ tìm thấy cô ấy rồi."
"Hmm?"
"Tớ tìm được Tiffany." Taeyeon nhanh chóng rời khỏi ghế, có chút choáng váng.
"Gì cơ?"
"Đây." Sooyoung đưa cho Taeyeon một tấm vé đi San Francisco, CA, Mỹ. Taeyeon nhìn thời gian ghi trên chiếc vé và sau đó nhìn đồng hồ.
"Cái khỉ gì thế, Shikshin!? Cậu đưa vé cho tớ chỉ một tiếng trước chuyến bay?"
"Đừng có phàn nàn. Đưa điện thoại cho tớ." Cô càu nhàu nhưng vẫn làm theo lời cô ấy. "Đây. Jessica sẽ đón cậu ở sân bay, nhưng để cho chắc, tớ đã lưu số của cô ấy trong máy cậu." Sooyoung đưa trả điện thoại cho người bạn lùn của mình. Taeyeon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Là thật sao? "YAH! Sao cậu còn đứng đờ ra đó? ĐI MAU!" Sooyoung đẩy Taeyeon ra khỏi căn hộ với chùm chìa khóa, và một túi xách do cô chuẩn bị cùng với ví của Taeyeon, bộ sạc, và hộ chiếu.
++++++++++
"Tiff! Tớ ra ngoài một lát, được chứ? Tớ sẽ về ngay." Jessica nói với cô gái đang xem nhạc kịch bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Okay." Cô đáp lại, nhấn chuyển kênh vì cô không hiểu thứ quái gì đang diễn ra trong..."novela" cô tin đúng là từ đó. Cô dừng lại ở Jersry Shore và thở dài thất vọng với diễn xuất của họ. "Chúa ơi, mình thực sự có thể cảm thấy tế bào não của mình đang chết dần." Cô hối hận vì đã bật tivi và tắt nó đi trong giận dữ. "Cái khỉ gì thế? Thế quái nào mà những thứ này lại đủ thú vị để kéo dài lâu như vậy? Họ chẳng làm điều gì đáng để xem cả. Ít ra mấy chương trình khỉ gió như Tila Tequila hay The Real Word còn có những thử thách thú vị để xem. Mặc dù mình kịch liệt phủ nhận điều đó, khi mà xem ai đó ăn một con bò sống trê-" Cô dừng lại và lắc đầu. "Mình cần ngừng việc xem TV." Trong lúc tắm, cô nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và đóng lại. "Jess!" Cô gọi vọng ra ngoài.
"Tớ về rồi đây! Tớ có thứ này cho cậu!"
"Tớ đang tắm! Đợi tớ vài phút!" Cô nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa và mặc quần áo, vẫn dành thời gian để sấy khô tóc. Cô ra khỏi phòng và đi vào bếp, để rồi sau đó sững sờ tại chỗ.
"Fany."
"Taeyeon." Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany.
"Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu." Taeyeon thì thầm bên tai cô, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Tớ xin lỗi, Tippany. Tớ không muốn nói cho cậu biết là tớ sắp chết, vậy nên tớ đã trốn chạy. Tớ yêu cậu rất nhiều. Xin hãy tha thứ cho tớ."
"Sắp chết?" Tiffany hỏi, vẫn vô cùng rối rắm về việc bằng cách nào hay tại sao Taeyeon lại xuất hiện trong nhà cô. Cô vẫn chưa nhận ra là không phải mình đang nằm mơ.
"Tớ mắc bệnh suy thận và tớ không thể nói với cậu rằng việc cấy ghép có thể sẽ không hiệu quả và tớ có thể chết. Tớ không muốn làm cậu sợ như vậy."
"Taeyeon?"
"Uh?"
"Tớ không nằm mơ, phải không?"
"Không."
"Cậu, đồ ngốc! Tớ ghét cậu." Tiffany gào lên, đẩy Taeyeon ra và đấm thùm thụp vào ngực cô ấy. Nước mắt chảy dài trên má trong khi cô túm chặt lấy áo Taeyeon. "Cậu nên nói cho tớ biết. Tớ đã rất đau đớn khi cậu rời bỏ tớ không một lí do. Đau đớn khi không có cậu ở bên mỗi khi tớ sợ hãi. Tớ ghét cậu. Đồ ngốc." Taeyeon mỉm cười và kéo Tiffany lại gần cô.
"Tớ yêu cậu, Tiffany."
"Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc." Giọng nói của Tiffany bị bóp nghẹt bởi lớp áo của Taeyeon.
"Tha thứ cho tớ nhé?"
"Không."
"Tớ phải làm gì để được cậu tha thứ?"
"Sống với tớ suốt đời."
"Tớ cũng dự định như vậy." Cô thì thầm, nâng cằm Tiffany lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô ấy. Họ dứt khỏi nụ hôn, cùng mỉm cười.
"Tae?" Tiffany tựa trán vào Taeyeon.
"Hmm?"
"Cậu đã làm gì suốt 5 năm qua?"
"Nói chuyện với mặt trăng."
"Cậu đã hỏi điều gì?" Tiffany dịch môi lại gần môi Taeyeon. Taeyeon hôn phớt lên môi cô ấy và khẽ đẩy ra để nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Tiffany.
"Lối dẫn tớ đến với cậu."
---------*---------
Thanks for reading^^
♥ HAPPY TAENY'S DAY ♥♥
* Tính chọn fic nào đắng chút nhưng là TaeNy's Day nên lại phải ngọt :3
Sau này sẽ có đắng, ngược, SE và để phù hợp với tâm trạng thì sẽ post khi nào lòng mề mình (lại) thấy đắng (((((: Tất nhiên sẽ không phải vào ngày của 2 trẻ. TaeNy's Day thì cứ phải rực rỡ mới được =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip