Chương 6: Boss bị đuổi học

Sáng sớm, những giọt sương còn đọng trên những phiếm lá. Một cơn gió thổi qua làm những chiếc lá rung rinh theo nhịp gió.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ, bầu trong vắt.

Hôm nay, thời tiết tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn phi thẳng ra đường để tận hưởng.

Nhưng Tiffany không quan tâm nó! Không quan tâm cái đẹp của thiên nhiên ngoài kia vì có một " bầu trời " ảm đạm ngay trên gương mặt của chị gái kia mới là điều cô để tâm đến.

" Sang hôm nay, một là em được học tiếp, hai là em dọn hẳn đồ sang trường khác tự sinh tự sống. Jessi sẽ không nói chuyện với em khi câu nói này kết thúc!"

Jessica nói xong, im lặng và ngoảnh mặt đi. Quả thật rất ảm đạm!

" Mới sáng sớm mà Jessi đã trấn áp tâm lí rồi. Em không muốn bị chuyển trường đâu?"

" Không muốn thì cũng phải muốn, em là bà nội người ta hả gì mà muốn học là học? Em chỉ là con kiếm chút xíu mà cả gan cắn bừa nên giờ phải trả giá. Mà người phải trả giá đầu tiên là con kiến chị này nè. Bực cả mình !!"

Jessica nói sau bóng lưng lạnh lùng.

" ơ! Jessi bảo là nghĩ nói chuyện với em rồi mà." -Tiffany không nói lớn nữa, lần này là thì thầm - " Nói còn nhiều hơn chứ !"

" giờ tôi thích nói được hông?"

" dạ được!."

Cô mếu máo chạy theo bóng lưng vị nữ quyền phía trước.Việc không được nói chuyện với chị gái thì là một đại cực hình của Tiffany. Cô cầu nguyện rằng một điều tươi sáng sẽ đến với cuộc đời của mình, ít nhất là cho chị gái hết giận cái đã.

Chiếc xe MiniCooper màu hồng chuyển bánh, mang cuộc sống của cô gái Tiffany chuyển sang một trang khác.

----

" Sao? Bị đuổi học rồi sao?"- Taeyeon ngạc nhiên nhìn về người đối diện.

Đối diện với chiếc sô pha Taeyeon đang ngồi là Yuri.

" ừa! Là hôm qua, anh thám tử nói cho tớ biết."

Yuri trả lời nhưng mắt vẫn gắn chặt vào màn hình điện thoại

Taeyeon thở dài ngao ngán: " Tớ chỉ nhờ cậu tìm hiểu lí lịch của cô ấy thôi chứ đâu cần cậu làm quá đến mức theo dõi người ta đâu."

" Tại anh thám tử mà."

" không nói với cậu nữa. Lí lịch cô ấy đâu?". Taeyeon hỏi

" Trên bàn." Yuri vẫn giữ nguyên tư thế, chiếc điện thoại có lẽ hấp dẫn cô hơn là đứa bạn thân trước mặt.

Taeyeon cằm tờ giấy a4 trên tay, con ngươi đen lướt đều đều trên những hàng chữ, nhẹ nhàng ẩn hiện ý cười ở đôi môi hồng đó.

" còn đang đi học này, Cừ thật! cái tên đẹp quá nhỉ- Tiffany Hwang"

Cái tên khiến Taeyeon mỉm cười. Điều này không qua khỏi con mắt của Yuri, cô buông điện thoại, nghi ngờ hỏi:


" Kim Taeyeon ! Trước giờ cậu chưa bao giờ khen đứa con gái nào ngoài Miyoung. Tớ xinh đẹp quyến rũ thế này mà cậu còn chẳng khen bao giờ, chẵng lẽ... Aha quỷ nha, quỷ xứ à nha!"

Yuri nghĩ là điều mình đang đùa rất vui, nhưng không ánh mắt thoáng buồn của Taeyeon làm cô không muốn nói nữa. Cô trở lại với chiếc điện thoại:

" à! Thôi, không đùa nữa. Tớ quay lại với cái game trong điện thoại đây, nó hấp dẫn hơn cậu rất nhiều."

Taeyeon đặt tờ giấy trở lại. Rất lạ, cứ mỗi lần cô nghe đến cái tên ấy hoặc chỉ là bất chợt hình ảnh đó trở về là cô chỉ muốn cúi gầm mặt, cúi xuống để che đậy cảm xúc, và để cho cơ hội nước mắt rớt nhanh hơn, đừng vương lại!..

Không có một sức mạnh nào, nhưng sao bây giờ nước mắt Taeyeon không còn rơi.? Cô ngẩn lên..

" Tớ đang sai phải không?"

" Lại nữa sao?"Yuri dừng lại và ngay lập tức hai hàng lông mày đau lại, cô đang rất không hài lòng.

" Không biết! Nhưng tớ đang rất không hiểu bản thân. Và cũng không hiểu mình đang làm gì?"

Yuri có vẻ tức giận, cô nện ngay chiếc điện thoại vào một góc sô pha.

" Cậu sao vậy? Cậu muốn giữ tình yêu với Miyoung, OK? Nhưng cái chính là cô ấy đã không còn nữa. Điều cậu cần là đi tìm một hạnh phúc khác. Được chứ? 3 năm rồi Taeyeon, ngoài sự đau khổ ra thì cậu có nhận được gì không. Đó là số mệnh, cậu không hề tự tay kết thúc cuộc sống của cô ấy, hiểu chứ? Ashh, cậu đang làm mình phát điên lên đây này!."

Taeyeon lặng thinh ánh mắt cố tình đặt nơi cửa sổ nhưng tâm nào đặt vào cảnh vật đẹp ngoài đó đâu, tâm của cậu xáo trộn bởi hai người con gái .

Nói đến bấy nhiêu mà vẫn chưa hết bức bối trong lòng Yuri, cô thở mạnh và lấy lại hơi: - " Cậu thật là... Chết tiệt! Thật muốn chửi thề hết sức!"

Yuri biết điều mình đang nói nó chán đến mức nào, vì cô đã khuyên nhủ Taeyeon nhiều đến nổi chẳng thể đếm được nữa.Nhưng chưa lần nào Taeyeon thực sự chiến thắng được cảm xúc đau khổ đó.

Mỗi lần như thế, Taeyeon đều trách bản thân mình.

" Xin lỗi!". Taeyeon nhẹ nhàng đáp

" đừng nói xin lỗi, Taeyeon. Thay vì nói xin lỗi cậu hãy nói cảm ơn đi, cảm ơn vì tớ làm thức tỉnh cậu đi. Tớ muốn nghe nó hơn. Cậu hiểu mà, đúng không.?"

Taeyeon nhìn thẳng vào Yuri rồi nhẹ cười.

" Một lần nữa thôi. Sau này dù thế nào cậu cũng chẳng có cơ hội nghe nó nữa đâu. Hứa đấy!"

Nụ cười trên môi Taeyeon khiến Yuri nhẹ lòng hơn.

Yuri đứng dậy, tay lấy áo khoác vừa nói -" Nói rồi đấy. Cậu mà còn nói nữa, tớ sẽ giết cậu.." Yuri đứng nghiêm trước mắt của Taeyeon rồi dõng dạc 3 từ cuối : " Rồi tự tử."

Taeyeon bật cười vì gương mặt không thể nghiêm túc hơn của Yuri. Taeyeon cũng đứng lên:

" Tớ sợ cái thảm kịch tình yêu đó." Taeyeon cười nhe nguyên cả hàm răng trắng phếu- " Nên đi mua sắm thôi anh yêu!"

Yuri hét lên khi Taeyen đi ngang qua- " Này! Cậu nằm trên mà,là em yêu mới đúng."

" Nhưng dù sao thì nằm dưới cũng chẳng phải Style của Kwon Yuri này!"

Taeyeon chẳng quan tâm đến lời đùa của Yuri. Cô rút điện thoại từ túi quần, mở vào máy ảnh và

*tách*

Mắt Yuri mở to vì bất ngờ, đứa bạn thân của cô đang chụp ảnh " tự sướng", trời thần đất hỡi ơi! người như Taeyeon thì đây là một điều rất hiếm, còn quay hẳn một góc mặt sang nữa chứ!

" Cậu đang làm điều gì vậy? Vừa chụp hình cậu đó hả? Trời ơi? Có phải sự thật không vậy? ôi mẹ ơi, Taeyeon selfie!!!!"

Taeyeon nhăn mặt, bác bỏ nhanh điều Yuri vừa nói: " Chụp lại có gì còn đối chứng với cô gái đó. Còn vài vết nữa đó, sau lớp trang điểm. Phải dạy cho cô ta thế nào nói một lời xin lỗi chân thành."

Rõ ra, chỉ là Taeyeon đang lưu vết thương lại để làm bằng chứng. Bị người say đánh nhiều như vậy, mặt cô đã được thưởng cho vài vết bầm nhỏ dễ thương sau lớp trang điểm, chỉ còn mỗi một vết bầm to bên má trái là không thể che giấu được.

" làm tớ cứ tưởng. Nãy giờ tớ không thấy. Có vẻ đau lắm đấy...!?" Yuri chăm chú nhìn vào vết bầm bên má của Taeyeon rồi phì cười " Kim Taeyeon cao cao tại thượng mà bị gái đánh. Mất hết thể diện, muhahah."

" cười gì?."

" cậu rất ít trang điểm vậy mà giờ.. Há há .. Trông không quen, nhìn buồn cười quá! Hahahahahahaha"

Yuri cứ ôm bụng cười như được mùa, cười một cách thoá mạ, cười sĩ nhục cả đứa bạn thân. Nói chớ, cười cho Taeyeon vui thôi chứ trông Taeyeon tươi tắn lên rất nhiều khi trang điểm nhẹ thế này: đôi mắt tươi hơn, bờ môi hồng hồng có sức sống, lớp phấn mỏng nhẹ, gương mặt sáng. Rất xinh!

" ngậm cái miệng cậu lại ngay! Đồ đen như đít nồi."

Taeyeon biết mình đang bị " quê xệ " nên quăng cho cái ánh mắt chết người rồi bỏ đi trước.

" Nè! Đợi em với, anh yêu!"

-----

Buổi học của lớp 12A đã bắt đầu. Thầy giáo đứng nghiêm nghị trên bảng sau khi cho lớp ngồi xuống. Tiffany ngồi ngay ngắn ở cuối lớp, hai chân sếp song song, con tim đập liên hồi khi thầy giáo vừa đang từ từ bước xuống nơi cô.

Tiếng giày của thầy Siwon va chạm vào nền gạch lạnh, từng tiếng vang lên là từng mấy lần nhịp tim ai đó... * thình thịch, thình thịch*.

Cả 3 đứa còn lại cũng vậy, cũng run run mong chờ bờ môi của thầy giáo điển trai hé lên một điều gì đó thật dễ thương.

" Tiffany! Thầy vừa hoàn thành buổi họp với phụ huynh của em, rất nhanh, đúng không!". Thầy nở một nụ cười.

Tiffany gật lia gật lịa. Rất đáng thương! Cái cô mong là điều khác, thầy nói nhanh đi.

" Đây là thời khắc giữa sách vali và ở lại ". Hyoyeon nghiêm trang nhìn thầy, cô cũng mong điều khác.

" Và... Em sẽ được học tiếp ở đây.". Thầy nghiêng đầu và vẫn một nụ cười ấm áp đó.

Một giây. Hai giây. Ba giây

Thời gian để bộ não chúng nó được tiếp nhận dữ liệu. Và...

" Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hú hét của 4 con người kinh hoàng phát ra. Nhảy tứ tung mặc kệ tình hình là đang trong giờ học. Ngoài Tiffany, 3 đứa kia đứa nào cũng rơm rớm nước mắt vì Boss của chúng được ở đây, ở đây thì đồng nghĩa với việc chẳng phải sách vali đi theo tiếng gọi " chính nghĩa"nữa.

" Nhưng." Thầy giáo lại lên tiếng báo hiệu cho một điềm chẳng lành nào đấy -" Chỉ hết tuần này. Đầu tuần sau, em Tiffany chính thức bị đuổi học. Thầy rất tiếc, nhưng không may cho em lần này là con trai thầy hiệu trưởng. Có thể, lớp chúng ta sẽ có một tiệc chia tay với em đấy! Thầy rất buồn, nhưng rất tiếc thầy không thể làm khác."

Cũng mất 3 giây để chúng nó trở lại cảm xúc thê thảm nhất. Thật tàn nhẫn! Dẫn dắt cảm xúc từ hạnh phúc sang đau khổ, tâm hồn của 4 đứa trẻ thơ đang bị bạo hành một cách tàn độc vô nhân tính nhất.

" Thôi. Chúng ta bắt đầu tiết học."

Thầy giáo vừa dứt tiếng. 4 cái xác đã thúi kia đổ sập xuống bàn học.

Tiffany thểu não úp mặt lên bàn. Ánh mắt vô hồn viễn tượng ra cảnh nàng tự lực cánh sinh ở ngôi trường khác, vừa không có gia đình vừa không có tiền.Nàng cũng suy nghĩ nên bắt đầu viết tiểu thuyết về cuộc đời mình hay không? Nếu có thì tiểu thuyết sẽ được mang tên: " Tiffany và những người bạn!"

Hồi 1: cuộc sống bế tắc

Hồi kết: cái kết đáng thương của cô gái xinh đẹp.

chấm hết!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào cửa nhà thôi mà sao Tiffany đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo bên trong của nó rồi. Nhẹ nhàng bước chân vào như mình là khách, Tiffany mím môi nhìn dao dát xem chị mình thế nào rồi.

" Jessi! Em về rồi!"

Nhìn thấy chị gái bên bếp và đang làm hì hục, Tiffany cất tiếng gọi.

Không một lời hồi đáp. Tiffany đã biết tình hình tâm trạng của chị cô nên tiếp tục nói:

" Em sẽ gắng tu tâm trong thời gian Jessi tuyệt giao với em. Khi Jessi hết giận, chắc em cũng đi nơi khác rồi.."

Vừa dứt lời, mắt Tiffany đỏ hoe miệng mếu như sắp khóc, không ngăn nổi cảm xúc cô chạy vọt lên tầng hai.

Jessica đến giờ mới nhìn theo bóng lưng của em gái, thở dài rồi buông lời:

" Em gái ngốc xít, chỉ lo sợ chị giận mà không biết cố gắng ngoan ngoãn giùm đâu." Jessica thở dài thường thượt rồi lại độc thoại- " Rồi Mai mốt em lỡ sống xa nhà thì ai cơm nước cho đây hả? Rồi lại quậy phá, đánh nhau thì ai gánh? Trời ơi, con khổ quá mà.

Ánh mắt Jessica chứa đầy buồn bã. Nhìn thấy con chó nhỏ- Prince vừa chạy long nhong đến, nó ngồi ngay cạnh chân của Jessica. Như được con chó an ủi nổi buồn, Jessica ngồi xuống vuốt ve lấy bộ lông trắng mượt của nó và bắt đầu tâm sự " đời tôi" với nó:

" Prince, em có biết không? giận em gái của chính mình chẳng sướng gì đâu, nhà có hai chị em à! Không nói chuyện với nó thì biết nói với ai, nên hiện tại Jessi buồn lắm em có hiểu không? À mà, có Prince nên có người cho Jessi giải bày tâm sự nên cũng vơi buồn đôi chút,nói chuyện với chó như em cũng tốt lắm chứ!! Em biết không?................

Jessica thì cứ huyên thuyên giải bày phía trên. Con chó nhỏ cứ rên ư ử phía dưới, nó cụp tai lại như không muốn nghe thấy vì lúc này nó không thể chạy đi, Jessica ôm hẳn nó vào lòng và nói gì đấy vào tai nó, nói rất nhiều. Ánh mắt nó bất lực, như thể - " Nói gì mà nhiều dữ vậy? em cố tình chạy ra đây để tránh bà kia mà.Em muốn ngủ chứ không phải muốn ôm nha thả ra đi,đừng nói nữa.... Em bỏ nhà ra đi bây giờ nè. "

Ánh mắt con chó nhỏ rất đáng thương mà không ai nhìn thấy. Jessica vẫn còn nói...

----

Tiffany,khỏi học! Về tui nuôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip