Chap 13
Fic này chẳng có mấy comment mà nay lại nhảy thông báo có người comment đòi chap mới nên post tiếp nè 😌
À! Thông báo thêm là fic này cũng sắp hết rồi đó nha 😛
•••
[TIN NÓNG] KIM TAEYEON THỪA NHẬN CÓ BẠN GÁI.
Tại buổi họp báo đầu giờ chiều hôm qua, nam ca sĩ Kim Taeyeon đã chính thức lên tiếng thừa nhận về mối quan hệ tình cảm của mình, chàng ca sĩ cũng lên tiếng xin lỗi về những thông tin không chính xác do công ty quản lý đưa ra trước đó. Đối với thông tin chấn động này, đại diện của SM nói: "Chúng tôi thực sự hoàn toàn không biết Taeyeon đang hẹn hò cho đến khi tấm ảnh lần trước phát tán, cậu ấy rất cẩn thận và bí mật về đời sống cá nhân của mình, việc đưa ra thông tin sai lệch cũng là dựa trên quyết định muốn bảo vệ bạn gái của cậu ấy. Không giống với những scandal trước, chúng tôi hoàn toàn cảm nhận được sự nghiêm túc của Taeyeon đối với mối quan hệ này, sau khi từ Nhật về và biết được những chuyện xảy ra với bạn gái mình, câu ấy gần như bất động và ngay sau đó thay đổi hoàn toàn quyết định của mình. Mọi hoạt động của Taeyeon vẫn sẽ diễn ra như đã được sắp xếp và không có bất cứ thay đổi gì, chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ cả mọi người đối với mối quan hệ tình cảm này".
CHÀNG CA SĨ HỌ KIM SI TÌNH BẠN GÁI CỦA MÌNH TRONG NHIỀU NĂM.
Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh điển trai, lịch lãm của mình, khi nói đến chuyện tình cảm chàng ca sĩ nổi tiếng thừa nhận đã đơn phương bạn gái của mình trong nhiều năm trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm như hiện nay. Sau buổi họp báo trưa ngày hôm qua tại Seoul Plaza, chàng ca sĩ đã có một buổi phỏng vấn nhỏ: "Tôi quen và biết cô ấy thực sự rất lâu rồi, chính xác tới bây giờ là hơn chín năm. Chuyện của tôi là một câu chuyện dài, nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc vì sợ không có được tình cảm của cô ấy, nhưng mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến bây giờ, nếu cuộc đời tôi có lặp lại một lần nữa thì tôi vẫn muốn mọi chuyện xảy ra như vậy: tôi gặp cô ấy, tôi đơn phương cô ấy, tôi gặp lại cô ấy, tôi theo đuổi và chúng tôi yêu nhau."
CƯ DÂN MẠNG SỐC VỚI TIN KIM TAEYEON ĐANG HẸN HÒ
Hơn 16 tiếng sau cuộc họp báo diễn ra, cái tên Kim Taeyeon vẫn là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng nổi tiếng và đoạn clip họp báo có hơn 100000 lượt xem, dù có thể đoán trước được nhưng thông tin chàng ca sĩ hẹn hò vẫn để lại một chấn động khá lớn trong lòng fans hâm mộ. Kim Taeyeon được biết đến là một trong những người nổi tiếng có số lượng fans rất đông đảo, cộng đồng Taeganger liệu có đứng trước sự tụt giảm về số lượng thành viên như scandal của các nam ca sĩ trước đây. Cư dân mạng mỗi người mười ý phản ứng trước thông tin trên, ví dụ như sau:
"Mừng cho anh ấy." - From emchibietchapnhan - 101 người thích điều này
"Không phải có tin đồn Oppa đang cặp với diễn viên X sao, ôi TaeX couple của mình." - From TaeXcouple_muonnam - 47 người thích điều này
"Taeyeon oppa lãng mạng quá." - From TaeOppalaso1 - 23 người thích điều này
"Oppa thực sự cũng không còn trẻ nữa, có người yêu cũng phải, mình nghĩ các bạn không cần phải làm nhặng xị mọi chuyện lên như vậy." -From abcxyz 2568 người thích điều này
"Chắc là dạng đào mỏ rồi, chứ nếu thích Oppa thật lòng thì chấp nhận Oppa lâu rồi, chứ đâu có đợi tới lúc Oppa thành công như vậy." - From iamnot_fancuong – 163 người thích điều này
"Mình cũng nghĩ giống bạn phía trên, biết nhau 9 năm mà đợi đến năm thứ 8 mới đồng ý, nếu không đào mỏ thì cũng thấy Oppa đẹp trai nổi tiếng nên đu theo thôi. Không thể để oppa bị lừa như vậy được, phải làm gì thôi các bạn ơi." - From iamnot_fancuong_too – 29 người thích điều này
"Trên đời, cả tỷ người yêu như vậy, lúc đó thì nói ôi tình yêu cao cả quá, chuyện tình của họ đẹp quá, còn người ta gặp phải oppa của các bạn thì đào mỏ, ham trai đẹp, đu theo người nổi tiếng, ối giời ơi, cái mỏ của các bạn đào đâu ra thế?" - From ghet_may_con_khung – 4571 người thích điều này
"Bạn không biết gì thì đừng nói, chứ bạn lý giải sao về việc chị ta đợi đến bây giờ mới đồng ý làm bạn gái Oppa, mình không muốn cải nhau với bạn nên bạn nên bạn đừng nói như thế" from iamnot_fancuong_too
"Oppa đã nói vậy thì mình làm theo đi các bạn ơi, đừng cải nhau nữa, mất đoàn kết lắm" from emchibietchapnhan
"Có đoàn kết đâu mà mất." from ghet_may_con_khung
"Rốt cuộc có ai biết chị ấy là ai không? Chia sẻ đi, tò mò quá." - From abc
"Mấy bạn viết thư hâm dọa đâu rồi, chia sẻ đi nào." - From xyz
KIM TAEYEON QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KIỆN FAN
Sau scandal gần đây của Kim Taeyeon và những sự việc xảy ra đối với bạn gái của chàng ca sĩ, dư luận xã hội lên án vì một tầng lớp fans hâm mộ vô văn hóa như hiện nay, vì quá ham mê thần tượng mà lại làm những việc xấu xa bẩn thỉu, hình ảnh về những người nổi tiếng từ đây cũng trở nên xấu dần đi.
Khi được hỏi về những việc làm này đại diện fanclub của Taeyeon nói: "Những hành động vừa rồi gây ra là do những saesang fans, không nằm trong fanclub Taeganger chính thống của Oppa, những thành viên tham gia câu lạc bộ đều chấp hành những quy định chung mang đến lợi ích chung cho Taeyeon oppa cũng như fanclub."
Hiện tượng có fans theo chân người nổi tiếng không phải là hiếm trong giới Kpop, Kim Taeyeon cũng không tránh khỏi điều này, cũng từ đây chuyện tình cảm và thông tin về người bạn gái của anh bị lộ, nhưng khi được hỏi đến dù rất không tán thành và khó chịu trong lòng nhưng chàng ca sĩ quyết định không đi quá xa trong vấn đề pháp lý để giải quyết truyện này, anh cũng bác bỏ tin đồn vì bạn gái mà từ bỏ showbiz trong bài phỏng vấn.
SAU MỘT ĐÊM TRỞ THÀNH CÔ GÁI BÍ ẨN NHẤT HÀN QUỐC – BẠN GÁI KIM TAEYEON
Sau từ khóa Kim Taeyeon có lẽ từ khóa về bạn gái của chàng ca sĩ là từ khóa được mọi người tìm kiếm nhiều nhất, cô gái bí ẩn cướp mất hồn của chàng ca sĩ nổi tiếng đang được bàn tán rộng rãi trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, thông tin về cô dù là nhỏ nhất cũng được chia sẻ và phát đi một cách nhanh chóng. Những tin đồn cũ của Kim Taeyeon đều được lục lại để tìm kiếm thông tin về người bạn gái này, một số người nói đã trông thấy chàng ca sĩ đi ăn và hẹn hò với cô vài lần. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật một cách nhanh chóng nhất.
•••
Tiếng chuông nhà thờ điểm bốn giờ từ xa vang đến, bầu trời vẫn chưa có một vầng sáng nào, thứ ánh sáng chủ yếu phía ngoài là mấy cây đèn đường và không khí mang một vẻ tĩnh mịch rất riêng, không giống cái im lặng của lúc mới vào đêm, khô hanh và mọi thứ tối đen như mực, còn lúc này cô cảm nhận được sự tươi mới trong không khí, thơm hơn, sạch sẽ hơn cô thích cái sự im lặng ban sáng này. Cẩn thận khóa trong cánh cửa rào, Tiffany thong thả bước lên con dốc dẫn đến căn biệt thự khác ở cuối đường, buổi sáng mùa hè còn không lạnh bằng ban ngày của mùa đông nhưng cô vẫn khoác thêm một cái áo mỏng phía ngoài
"Bác dậy sớm thế." - Tiffany chạy nhanh tới người phụ nữ đang đứng quét lá trước căn biệt thự.
"Dậy giấc này riết bác quen rồi, mà sao nói bốn giờ rưỡi mà con qua sớm thế?" - Bà Kim nói, bà định tranh thủ quét cái sân cho xong rồi chờ cô gái này qua rồi cả hai ra chợ sớm nhưng cô lại xuất hiện trước gần cả nửa tiếng thế này.
"Con không ngủ được nên thay đồ qua đây luôn." - Cô cười nói, thật sự là đêm qua cô ngủ chỉ có khoảng vài tiếng là nhiều.
"Thế thôi quét cho bác cái sân, bác vào bắt mấy ấm nước uống cho sôi rồi mình đi sớm, nhiều thứ phải mua lắm."
"Dạ" - Đỡ lấy cây chổi từ bà, cô tiếp tục quét hết phần sân còn lại, nhớ lại chuyện ngày hôm qua cô mỉm cười.
~FLASHBACK~
"Bác ơi!" - Tiffany đứng tần ngần trước cửa căn nhà lớn, quán ăn nhà họ Kim nay được xây cất lại đẹp và khang trang không kém gì biệt thự nhà họ Hwang. Cô đã đứng đây từ nãy giờ, nhưng lại sợ không dám bấm chuông hay kêu cửa.
"Ai đấy?" - Tiếng người phụ nữ lớn tuổi trong nhà vọng ra, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch.
"Dạ con Tiffany, con chào bác." - Mỉm cười thật tươi cô cúi đầu chào bà.
"Vào đây đi có mình bác ở nhà, con bé Hayeon cũng đi học mất rồi." - Nụ cười hiền hậu của mẹ anh làm cô cũng bớt lo.
"Con biết mai đám dỗ bác trai nên có chút trái cây mang qua gởi cúng, thưa bác."
"Ừ, cứ để đó, bác cảm ơn, sao con biết vậy? Thằng Taengoo nói à."
"DẠ?" - Lúc trưa là con trai bây giờ tới người mẹ làm vô ngạc nhiên quá đỗi.
"Không phải là con sao, bạn gái thằng Taengoo?" - Bà lại mỉm cười nụ cười nhân từ đó, nụ cười này cô thấy từ lúc mới tiếp xúc với bà.
"..Dạ... phải.. nhưng... bác biết sao? Anh ấy không nói gì với con hết, con không biết là bác biết chuyện tụi con." - Cô lắp bắp bất ngờ, cô cứ đinh ninh là mẹ anh chưa biết gì cả, mấy lần ra hội phụ nữ với mẹ mình cô đều tới chào hỏi và tiếp chuyện bà một cách lễ phép, còn bà vẫn giống như trong tâm trí của cô - một người phụ nữ chất phát hiền lành, lúc nào cũng coi hai chị em cô như con cháu trong nhà, cũng chính vì thế mà cô bỏ lỡ đi nhưng ánh mắt tự hào bà dành cho mình 'con dâu tôi đấy' hay là những chỉ dạy tận tình như một bà mẹ chồng hiền hậu.
"Con trai bác, bác không biết nó thích ai à." - Bà cũng không quá khắc khe về việc dâu con, Taeyeon đã nói hết với bà từ lâu thì bà cũng vui vẻ chấp nhận đứa con dâu này, với cô lại cũng không phải ai xa lạ cả, trong đợt về Jeonju kỳ này Tiffany cũng theo mẹ mình đi đến hội phụ nữ thị trấn, bà thấy cô bé cứ ngại ngùng tiếp xúc với mình thì lại thấy thương, lúc đầu biết chuyện bà cũng sợ con trai mình đơn phương rồi sẽ đau khổ nhưng những gì cô bé này cố gắng vì Taengoo bà đều biết, chưa kể đến những gì con trai bà vừa mới tiết lộ trưa nay.
~END FLASHBBACK~
"Thế Hayeon không đi với mình hả bác?" - Xách cái giỏ đi chợ, Tiffany cùng 'mẹ chồng tương lai' thong thả ra chợ, đi với mẹ mình cũng nhiều lần nhưng lần này cô lại thấy khác quá, cảm giác chưa đến nổi quá tự nhiên, thân mật nhưng có cái gì đó rất mới lạ và tích cực. Chỉ cái suy nghĩ đây không phải là mẹ của cô mà là mẹ của anh thì lại khiến trái tim cô xao xuyến và run nhẹ, trên môi khẽ nở một nụ cười chúm chím riêng mình biết, cô vui và hạnh phúc với những gì mình đang làm.
"Nó hôm qua ra mộ dọn dẹp rồi còn đi học nên không chịu dậy sớm đâu, có năm nó đi với bác có năm bác đi với Taengoo còn có năm thì đi một mình, được một cái năm nào cũng hai anh em nó lo hết, bác chỉ lo phần nấu ăn dọn dẹp thôi."
"Chuyện hồ sơ du học của em ấy sao rồi bác?" - Taeyeon có nói với cô chuyện Hayeon muốn đi du học và hỏi ý kiến cô về chuyện này, cô có kinh nghiệm nên anh muốn cô cho con bé vài lời khuyên và chỉ dẫn nó giúp anh. Đều là anh chị nhưng mối quan hệ của cô và Soo hoàn toàn khác với hai anh em Taeyeon, Soo và cô thì cứ như bạn thân, ăn uống, chơi đùa cùng nhau, còn đối với anh, Hayeon luôn luôn và mãi mãi là đứa em gái bé bỏng mà thôi, anh là dạng anh trai rất bảo bọc và lo lắng cho em của mình.
"Xong hết rồi, chỉ chờ tốt nghiệp ở đây rồi qua đó luôn, nó đi thì cũng buồn nhưng nó thích thế với lại có anh nó lo, đi qua đi lại thường xuyên nên không sao, mà thôi đừng nói về chuyện này nữa, con có muốn ăn gì trước không? Hôm nay sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy."
***
"Taengoo mới về à" - Nghe tiếng ai gọi Taeyeon quay lại, nó vừa về tới Jeonju, xong buổi họp báo còn biết bao nhiêu thứ phải giải quyết, phải đợi đến trời gần sáng thì nó mới lên được chiếc xe mà chạy về đây, so với mọi năm thực sự đã trễ rất nhiều, năm nào cũng vậy ngày giỗ ba luôn là một ngày nghỉ trống đối với nó, có năm nó về đây trước cả một tuần.
"Dạ, chú Manhuyk ... con mới về tới, chú dạo này khỏe chứ?" - Gia đình họ Lee này ở kế bên nhà nó, tình thân nghĩa xóm cũng biết bao năm trời, lúc nhà nó còn nghèo thì cũng nhờ họ tương trợ giúp đỡ, bây giờ khá giả cũng còn nhờ cô Lee vợ chú làm bạn với mẹ nó cho bà đỡ buồn.
"Già rồi muốn khỏe cũng chẳng được... già mà... mệt lắm con ơi." - Chú than, chú là một người phải nói rất dễ thương, những câu nói của chú mới nghe phải nói là rất duyên sau đó lại khiến người ta bật cười ngay lập tức. Có một lần, lâu lắm rồi, nó thấy chú tậu hai cái loa lớn, hỏi để làm gì chú nói gắn lên mà phát mấy cái kinh sách nghe, mình nghe, rồi con cháu trong nhà nghe để chúng nó học theo, hai ngày hôm sau nó lại thấy chú gỡ xuống để trước nhà coi ai muốn mua thì bán rẻ lại, hỏi nguyên nhân tại sao thì chú nói với cái giọng chậm rãi "Nó dập... quá con ơi". Chỉ một câu nói mà làm cho nó cười suốt mấy ngày, bây giờ nghĩ lại vẫn có thể có một tràng cười thoải mái.
"Con thấy chú cứ như vậy là được rồi, chú lớn hơn ba con, mà bây giờ ăn uống tốt, đọc sách kinh, rồi ra ngoài chơi chim với mấy người bạn già, mọi thứ cứ để cho con cái lo."
"Ừ, già như vậy là được rồi, giỗ ba mà không dẫn con dâu về cho ổng mãy? Hôm qua tới giờ cả cái trấn này chộn rộn lên cũng vì chuyện bạn gái của con đó, dắt về cho bà Kim bả mừng, rồi đem ra mắt trấn chứ."
Taeyeon cười gãi đầu - "Cái đó để từ từ đi chú." - Lúc nãy trên đường về chạy ngang hiệu thuốc mà không thấy cô, muốn nhìn một chút mà không biết cô ở đâu.
"Ra mắt trấn thì tùy con nhưng mà dẫn về cho mẹ coi thì lẹ lên, con Hayeon đi du học, nhìn vậy chứ bả buồn đứt ruột, qua than với cô con hoài. Mà bạn gái con làm gì? Đẹp không?"
"Dạ bác sĩ, đẹp thì tất nhiên là đẹp rồi." - Nó cười tươi nói.
"Ồ, vậy là đúng à, cả trấn đồn ầm lên bạn gái con là con gái lớn nhà bác sĩ Hwang, nhà bác sĩ Hwang đúng là làm bác sĩ hết rồi, thế thật à?"
•••
Vừa quay về tới cổng nhà mình thì nó thấy Hayeon đang loay hoay một tay vịn xe đạp còn tay kia thì cố đóng cái cửa nhà mình - "Hayeon! Đi đâu đó? Sao không dựng trống xuống mà cầm cầm chi vậy?" - Nó nói, đưa tay ra đỡ chiếc xe cho em gái mình.
"Anh hai về rồi à, sao anh hai không bật máy, em gọi cho anh hai đó?" - Nghe tiếng anh trai, cô bé hồ hởi quay lại, lâu quá rồi cô mới gặp anh hai của mình, buông tay chiếc xe đạp, cô chỉ xuống cái chống nói - "Hư rồi, chờ Hai về sửa mà có thấy đâu."
"Sao không đem ra tiệm, hay nhờ ai, em đúng là ngốc mà. Gọi anh có gì sao? Máy anh tắt từ hôm qua rồi, mà đi đâu vậy?" - Ngồi xuống coi cái chống, gãy rồi, cái này phải tìm cái mới mà thay vào, vì tính chất công việc phải xa nhà, những tình huống như thế này nhiều lúc làm nó thấy đau lòng hết sức, cả căn nhà lớn mà chỉ có hai người phụ nữ, rồi mai mốt Hayeon cũng đi du học, mẹ nó phải làm sao đây.
"Hỏi hai chừng nào về chứ sao, em xuống nhà anh Taewon lấy đồ, hai vào trong đi, mẹ dưới bếp đó" - Kéo nó đứng dậy, em nó nói.
"Lấy gì? Để anh đi lấy cho." - Vẫn giữ khư khư chiếc xe đạp con gái, cái tính anh trai cưng chiều em gái của nó lại trỗi dậy.
"Thôi, hai vào lẹ mà chuẩn bị đồ ra mộ ba kìa, anh hai về trễ nên mẹ cứ "Sao anh hai mày chưa về nữa chứ?" sợ không kịp giờ, giờ còn đòi xuống nhà anh Taewon nữa, hai kiếm ai dưới đó hả?"
"Giỏi quá ha, được rồi đi đi cô nương, nhớ cẩn thân đó." - Nó nhìn em gái mình chạy đi rồi mới đi vào trong nhà.
Nó chính thức xây lại căn nhà này sau vài năm đi hát, cũng lâu lắm rồi Taeyeon mới về đây, sau khi đi làm nó tự hứa việc đầu tiên mà nó phải làm là xây lại cho mẹ một căn nhà mới, rộng rãi thoải mái hơn. Đám tang ba xong thì Taeyeon cũng bỏ đi quân đội, mẹ nó cứ khóc hoài, mỗi lần nó đánh điện về bà lại khóc, được nghỉ phép về bà cũng khóc, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cái thằng Kim Taeyeon 18 tuổi nhẫn tâm đó, là thằng đàn ông duy nhất còn lại trong nhà mà chỉ vì những cảm xúc cá nhân trong lòng mà tìm cách trốn tránh, bỏ lại tất cả những yếu đuối, những tổn thương chưa lành cho mẹ và em nó. Ba mất, nó đau mười thì mẹ nó đau một sao, Tiffany đi du học nó đau thêm mười thì chồng mẹ nó mất mẹ nó chỉ đau thêm một sao, nó bỏ đi mẹ nó đau thêm gấp trăm gấp ngàn lần còn nó có đau thêm miếng nào không? Cái ngu cái dại đó nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vậy mà mẹ nó cứ nó 'Con không đi thì làm sao được như bây giờ? 18 năm đó, so với người ta con đã làm được rất nhiều rồi, ba con cũng đã rất tự hào mà nhắm mắt ra đi, nên đừng tự trách mình nữa' ... dù vậy, nó vẫn tự trách mình vì những giọt nước mắt của mẹ và làm tất cả để bù đắp lại những vất vả khổ cực của bà. Cuộc sống bây giờ có thể nói là thoải mái, bà lúc đầu cứ nằng nặc đòi tiếp tục với tiệm bibimbap, nhưng cả hai anh em nó không cho, nó đề nghị là cả nhà chuyển lên Seoul sống nhưng lại đến lượt bà từ chối 'Ba mày còn nằm đây để mẹ đi ra đi vào với ổng, chuyển lên trển rồi ai chăm lo cho ổng đây?' Cũng mấy lần nó rước bà lên thành phố chơi, được vài ngày là bà lại đòi về, bà nói nó ở chi cho cao dữ, chán quá mở cửa định ra ngoài kiếm ai mà nói chuyện rốt cuộc cũng chỉ có mấy cái cửa khác, thế là cả cuộc đời bà theo như Hayeon nói chỉ ở được Jeonju thôi. Cuộc sống của bà bây giờ gắn liền với hội từ thiện của hội phụ nữ, cùng với mẹ cô, cả hai cứ đi theo hội phụ nữ hết cô nhi viện này đến trại dưỡng lão khác, người ta nói bà Hwang lo thuốc thì bà Kim lo đồ ăn, thế là xong. Nó bây giờ hàng năm cũng dành ra một khoảng thời gian đưa bà đi du lịch đây đó, hết trong nước thì ra nước ngoài, bà nói chỉ vậy là bà vui rồi.
"Mẹ ơi, con về rồi này." - Đứng ngay trước phòng khách cởi giày, Taeyeon nói vọng vô, cả căn nhà sực nức mùi đồ ăn, đám giỗ mọi năm cũng chỉ có ba người và vài người thân trong họ, cứ từ sáng thì mẹ nó lại dậy sớm đi chợ, nấu ăn tươm tất hết mọi thứ, ra mộ, rồi về cả nhà lại cùng nhau dùng cơm.
Tiếng nói chuyện râm ran trong bếp đột nhiên dừng hẳn rồi nó nghe tiếng mẹ nó từ trong bếp đi ra - "Sao về trễ vậy con? Hayeon nó gọi cho con nãy giờ?" - Bà trông vẫn vậy, không mập ra cũng không ốm đi, hôm nay mọi người tụ họp về nhà, không những nó mà còn những cô chú phía ba nó nên trông bà vui ra hẳn.
"Con mới gặp Hayeon ngoài cửa..." - Vừa nói tới đó nó kéo mẹ nó vào lòng, Taeyeon tuy không phải quá cao nhưng vẫn cao hơn mẹ nó, nói chuyện với nó bà cứ phải ngước nhìn lên - "Sáng nay con không về ai đi xách đồ cho mẹ vậy?"
"Thôi đi ông tướng, gần ba chục tuổi rồi còn làm nũng, không sợ người ta cười à, lên phòng coi chuẩn bị thay đồ rồi xuống phụ dọn đồ ra mộ không trễ, đồ con mẹ ủi rồi để trên phòng đó."
"T.hôi để con vào dọn đồ ra trước rồi thay đồ sau, không trễ đâu mẹ lo" - Nó nói, đồ ăn mẹ nó nấu xong được chia ra để vào một cái giỏ lớn đem ra mộ cho ba nó, ngoài ra còn có nhang, đèn đều một tay nó sắp xếp vì ngoài việc đó ra chẳng việc nào nó làm được cả.
"Tùy con..." - Mẹ nó nói rồi quay người đi trở lại vào phía trong bếp, thấy vậy nó cũng bỏ lại đống túi xách, đồ đạc mang từ Seoul về mà đi theo bà.
"Mà mẹ làm với ai thế, con nghe có tiếng nói chuyện mà?" - Khoác vai bà nó hỏi, khoảng cách từ phòng khách vào bếp cũng không xa, đủ để nó hỏi mẹ nó câu hỏi đó cộng thêm thời gian bà suy nghĩ câu trả lời cho nó, bà chưa suy nghĩ xong thì nó cũng thấy câu trả lời mất rồi.
...Cô nghe Taeyeon... Taeyeon ... đang ở ngoài đó... Không gian đang thoải mái, vui vẻ đột nhiên bị giọng nói đó làm trở nên ngượng nghịu đi, ít ra là... Tiffany cảm thấy như thế.
Cô ngưng nói ... miệng ngưng cười, há hốc ra ... cả hai tay ngưng làm ... đôi mắt nhìn thấy bác gái nhìn cô im lặng một chút rồi đứng dậy ra ngoài ... cả con người cô cứng đơ... lồng ngực cô bắt đầu đập như điên như dại ... trong đầu cô những hình ảnh chập chờn cũng bắt đầu hiện ra... chắc con người ta không thể làm được nhiều việc cùng một, lúc mà những bộ phận đó bất động thì cô thấy những hình ảnh chập chờn.
...Hai tuần cô về Jeonju...
...Một tuần trước...
...Cuộc điện thoại với Taeyeon đang ở Nhật...
...Lọ thuốc an thần với những viên thuốc rơi vãi trên đầu giường...
...Xác những con gián, con chuột la liệt trên sàn nhà...
...Những lá thư...
"Mà mẹ làm với ai thế, con nghe có tiếng nói chuyện mà?" - Đầu óc cô tối đen rồi trở lại với con dao và mớ rau trên thớt ... đôi mắt cô khẽ chớp làm giọt nước rơi ra và rớt xuống trên bề mặt tấm thớt ... ngước nhìn lên Tiffany bắt gặp một cặp mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không khí sực nức mùi thức ăn hoàn toàn chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào cả, nhìn thấy ánh mắt của bọn trẻ bà Kim vừa định kiếm cớ đi ra ngoài để cho chúng nói chuyện thì lại thấy Tiffany quay mặt đi, lại chú mục vào mớ rau và tấm thớt trên bàn, cả người con trai bà đang sôi nổi trò chuyện lúc nãy cũng im thinh thích và trông vô cùng sốc và ngạc nhiên, giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu mà.
"Anh hai, ra khiêng cái này vô giùm em với." - Tiếng Hayeon phía ngoài vọng vào, thấy vậy bà Kim giục - "Ra khiêng phụ em kìa, rồi hai anh em coi ra phòng khách, sắp đồ ra hết đi, đồ ăn cũng xong hết rồi, đi lẹ coi cô chú sắp qua rồi."
"...Dạ... con biết rồi." - Nhìn cô lần nữa rồi nó quay đi, đi ra phía ngoài.
Tiffany không biết mình đang bị cái gì nữa, thả lỏng bàn tay cầm con dao đang siết chặt, nếu anh còn đứng đây chắc là cô sẽ băm nát đống rau này thay vì thái nhỏ chúng cho món rau trộn. Có lẽ vì có mẹ của anh ở đây nên cô cũng không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm với anh hay là cô đang giận anh sau cuộc họp báo hôm qua, anh không gọi cho cô một cuộc nào, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có nữa... nhưng đến bản thân cô cũng đâu có cầm lấy cái điện thoại mà gọi cho anh đâu... chẳng biết sao lại thế, anh không gọi điện, cô cũng vậy, cô cũng không chờ máy anh và chắc anh cũng thế ... cô chẳng biết lý giải chuyện này thế nào nữa, nó giống như là mỗi một lúc mà anh hay cô nói hay thể hiện ra cái gì có hàm chứa quá nhiều cảm xúc thì ngay sau đó lại có những khoảng trống im lặng như thế này, chắc là vậy. Ngày hôm qua là ngày rất quan trọng với cả hai, những khoảng trống riêng tư như thế này chắc là để cho cả hai suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, về quá khứ và những chuyện phải đối mặt trong tương lai.
***
"Hai nói với chị hai hôm nay đám giỗ ba hả?" - Hai anh em thong thả thả bộ lên con dốc đi về phía nghĩa trang thị trấn, Tiffany cũng đang khoác tay bà Kim đi bộ phía trước cả hai khoảng mười bước chân.
Miệng Taeyeon tự nhiên ngoác rộng ra khi nghe em gái mình nói thế, từ lúc thấy cô ở nhà nó là nó đã ngạc nhiên lắm rồi vậy mà mẹ nó với cô cứ bác bác con con rất thân thiết làm nó càng ngạc nhiên hơn, không ai nói cho nó biết chuyện này cả, cứ dự định đợt này về dẫn cô về chơi với mẹ để hai người thân hơn mà ai ngờ có ai đó đã tính trước nó một bước, không biết là mẹ nó hay cô.
"Đâu có."
"Ý em là chị hai anh Sooyoung chứ không phải chị hai em đâu, Hai đừng cười nữa, gớm quá." - Thấy anh mình vui vẻ vậy cô bé chọc, mà hai người này cũng mắc cười, từ nãy giờ ở chung trong một nhà, đi chung một xe mà chưa ai nói với ai câu nào. Chị hai Tiffany thì ngại không dám thổ lộ tình cảm trước mặt mẹ bạn trai, cứ hết làm việc này đến việc khác, còn ông anh Kim Taeyeon thì lâu lâu lại quay qua nhìn rồi cười tươi không tả nổi, muốn nói chuyện nhưng sợ chị Tiffany giận nên không dám, nhiều lúc hai người chạm mắt nhau thì chị Tiffany cũng quay đi trước, rồi lại chạy về phía mẹ cô mà kiếm cái gì làm.
"..."
"Hì hì, Hai không nói, sao chị hai biết, em với mẹ tưởng vậy không chứ, chị hai qua nhà mình từ chiều, mẹ nói đem trái cây qua cúng ba, rồi ở lại đến tối, hồi sáng còn dậy sớm đi chợ với mẹ nữa mà."
"Thiệt hả? Anh nhớ đâu có nói cho cô ấy biết." - Nói vậy chứ trong lòng nó vui hết sức, vậy là chính cô đã đi trước nó một bước, vì nó mà đến nhà nó làm một nàng dâu ngoan, chăm chút làm hết việc này đến việc khác, có bắt nó không nói chuyện không nắm tay một chút nó cũng chịu.
"Mà hai thấy nặng không vậy?" - Hayeon hỏi khi thấy đống đồ Taeyeon sách trên tay, bản thân nghĩa trang thị trấn đã nằm trên một con dốc mà mộ ba nó còn nằm trên hàng thứ 6 từ trên đếm xuống, nên đi bộ không cũng đã thấy mỏi chân huống chi là xách một đống đồ như vậy. Mọi chuyện xảy ra từ lúc mới xuống xe, giỏ thức ăn và túi nhang đèn là Taeyeon mang, Tiffany dành mang giỏ trái cây để túi còn lại cho Hayeon, mọi chuyện phân chia đã xong, đột nhiên Taeyeon tiến về phía cô cầm lấy giỏ trái cây cùng luôn với mấy thứ của mình đi thẳng một bước vào trong nghĩa trang, để cô tay không đi cùng với bà Kim.
"Có nhằm nhò gì đâu." - Nó nói, còn giơ lên giơ xuống như tập tạ, nãy giờ Tiffany đi trước cũng quay xuống nhìn, muốn mang phụ, nhưng lần nào nó cũng lắc đầu từ chối.
"Em ngưỡng mộ hai người thiệt, chàng lo cho nàng, nàng lo cho chàng, rốt cuộc không ai nói với ai câu nào." - Hayeon bé bỏng lắc đầu, khó hiểu.
"Em còn con nít hiểu gì, chuyện người lớn khó hiểu lắm." - Ừ, mọi chuyện ở đây không đơn giản là nói chuyện với nhau, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra với khoảng thời gian lâu như thế thì chỉ vài ba câu nói thì làm sao đủ được, Taeyeon muốn ôm cô vào lòng biết bao, muốn hôn cô, gần gũi với cô biết bao, cô biết vậy nên mới cư xử như thế đó chứ.
"Mà trông cô ấy ốm như vậy rinh nặng sao nổi, trông sụt ký thấy rõ."
"Vậy là đỡ rồi đó, hồi chị hai mới về trông thê thảm cực kỳ, em với mẹ cứ tưởng hai người cãi nhau hay gì, chứ vụ tấm hình không phải nói là em rồi sao, ai ngờ đâu mọi chuyện tệ đến thế."
"..."
***
Tiffany đi vệ sinh quay lại thì không thấy hai người phụ nữ còn lại đâu nữa rồi, chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo đi về hướng bãi đậu xe, không nói gì cứ thế để anh nắm tay mà dắt đi, lúc nãy còn có bác gái và Hayeon nên cô cũng không muốn thể hiện tình cảm gì nhiều với Taeyeon, nhưng thật ra cô nhớ anh chết đi được, nắm tay anh tim cô lại bắt đầu loạn nhịp.
"Anh nhớ em" - Anh thở gấp nói khi dắt cô đến một góc khuất vắng bóng người, chính anh cũng không đợi được để cả hai về tới xe mà đã tìm đại một chỗ khuất nào đó mà quẹo vào. Anh hôn cô ngay lúc đó, vồn vã và cuồng nhiệt, đẩy sát cô vào bức tường gần đó anh hiên ngang áp sát cả thân thể mình vào người cô rồi hôn cô say đắm. Không một chút suy nghĩ, cô đáp trả anh ngay lặp tức nhưng nước mắt cô không biết từ đâu mà cứ tuôn ra, đáp trả anh lại những mong những nhớ, nhưng vẫn không quên được những uất hận, tủi hờn mà mình phải chịu, giống như những gì là của anh thì phải trả lại bằng hết cho anh vậy, mong nhớ dành cho anh cô trả trong từng nụ hôn say đắm, nỗi khao khát anh cô trả cho anh bằng cách ôm chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của cô, không ngại để cơ thể to lớn của anh chạm vào cơ thể mình và những uất hận, tủi khổ vì anh phải chịu cô trả anh bằng những giọt nước mặn đắng này, đã nói là sẽ âm thầm vì anh mà chịu đựng tất cả, nhưng đến khi thấy anh thì lại tự nhiên khóc, tự nhiên méc anh là những ai những cái gì đã ăn hiếp cô trong thời gian qua vậy.
Anh buông cô ra khi nghe tiếng nấc của cô, cảm nhận được vị mặn trong nụ hôn, cứ tưởng đó là giọt nước mắt vui mừng khi gặp lại nhau nhưng cô có dấu hiệu dường như không thể cầm lại được, vùi mặt vào lồng ngực vững trải của anh, cô khóc, khóc, khóc ... cứ vậy khóc mãi đến khi chỉ còn lại là những tiếng nấc, đến khi hai mắt sưng lên, đến khi cái áo sơ mi trắng của anh chèm nhẹp với nước mắt nước mũi của cô thì cô mới dừng lại. Anh dù vậy vẫn ôm chặt cô trong lòng, vuốt lưng, vuốt tóc cho cô bình tĩnh lại, nhẹ dịu, đến khi chắc chắn nước mắt cô không còn chảy thì anh mới hỏi.
"Thoải mái chưa?" - Không trả lời cô chỉ gật gật đầu, cả người vẫn dựa vào người anh.
"Mắt, mũi em sưng lên hết rồi kìa." - Cô lại gật đầu.
"Muốn đứng đây tiếp hay về xe?" - Nhắc tới đó cô mới đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơ thể anh, nhìn thẳng anh, dùng cái giọng khàn khàn vừa mới khóc xong cô hỏi.
"Chết, bác gái với Hayeon đâu, sao anh không dừng em lại, để bác gái chờ là không được đâu."
Dùng hai ngón tay cái, lau đi cả bầu má ướt nước mắt của cô, anh nhẹ nhàng nói - "Cô chú tới sớm nên mẹ với Hayeon về trước rồi, mẹ bảo anh đưa em đi mua ít đồ uống về đãi khách."
"Vậy anh, mình đi lẹ đi rồi về." - Hết lau mặt, anh lại lấy tay chỉnh lại mái tóc rối của cô, rồi nắm tay cô dắt về phía bãi đậu xe.
"Áo anh ướt hết rồi làm sao bây giờ?" - Giọng của cô đã khàn, khóc xong nghe càng ngộ hơn cứ làm anh cười miết.
"Lo cho cái mặt mèo múp của em kìa." - Đỡ cánh cửa xe, anh để cô ngồi vào trong một cách thoải mái, rồi mới đi qua phía lái xe của mình.
"Tệ thật." - Soi mình trong gương cô thấy là mình giống con mèo múp y như anh nói - "Mà sao anh có xe của em vậy?" - Lúc vừa mới từ nhà anh chuẩn bị ra mộ, cô, bác gái, Hayeon đứng đợi anh đi lấy xe cách chỗ đó không xa, cũng tự hỏi trong lòng xe anh có hai chỗ sao đi được tới bốn người thì thấy anh chạy chiếc xe màu trắng hiệu khác tới, nhìn kỹ lại thì đó là xe của cô mà, nhớ lúc trước khi về Jeonju cô cũng chẳng thèm mang nó ra garage mà sửa, sao bây giờ lại trông mới như cáu mà còn lại ở chỗ anh thế này.
"Anh qua nhà em lấy đi sửa, người ta dặn hôm nay đến lấy, nên anh chạy về đây luôn." - Anh tập trung lái xe nói.
"Ừm ... chết rồi, làm sao hết sưng để về nhà anh đây."
"Không sao đâu mà." - Đẩy nhẹ cô ra ngồi thẳng dậy, anh không cho cô chú mục vào chiếc gương nữa, một tay lái xe, một tay anh nắm chặt tay cô
"...Anh không để em phải chịu đựng mấy chuyện đó nữa đâu, anh hứa đấy" - Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng vững chắc, đáng tin.
"Sao anh lại biết?"
"Sao không nói với anh mà lại chịu đựng một mình?"
"Sao không trả lời câu hỏi của em?"
"Tại sao anh biết không quan trọng Fany à, không thể nói trên TV nhưng anh đã gần như phát điên lên với cái bọn đã làm như thế với em, lúc đó anh cũng đã rất giận em, xém chút nữa thì anh đã gọi điện thoại về mà quát lên rồi hỏi em tại sao lại làm như thế đó."
"Anh... đã phải lo rất nhiều việc rồi ... nên em không muốn..."
"Không muốn gì? Không muốn anh phải bận tâm sao? Soo gọi điện hỏi anh làm gì mà em xuống sắc tới vậy mà anh không biết nó nói gì cả? Em bị cái gì một chút thôi thì anh đã sót lắm rồi vậy mà em tự hành hạ bản thân mình tới vậy mà bảo anh không bận tâm sao?" - Anh không lớn tiếng, nhưng giọng nói có vẻ kìm lại rất nhiều, bàn tay lúc nãy còn nắm tay cô giờ thì nắm chặt lại rồi đập vào bánh lái, anh nói nãy giờ mà chẳng quay qua nhìn cô lần nào.
Với người, cô bấu chặt móng tay vào bắp tay đang gồng lên căng cứng của anh, rồi từ đó đi nhẹ xuống nắm lấy bàn tay lúc nãy, anh giận thật rồi, anh luôn nuông chiều cô nên cô nghĩ sẽ khó có lúc nào mà anh có thể giận mình, nhưng lần này cô làm anh giận thật rồi.
"Em biết lỗi rồi, không như vậy nữa." - Nắm chặt bàn tay anh, cô không cho phép anh buông tay cô ra nữa đâu.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip