Chap 3

    Bước ra khỏi phòng tắm, Tiffany đi tới chiếc bàn học ngay sát cửa sổ, nhìn vào chiếc laptop đang mở trên bàn, cô không bật đèn trong phòng, màu vàng nhạt của hai chiếc đèn ngủ vặn hết cỡ cộng thêm ánh sáng trắng từ chiếc máy tính làm phòng cô thêm mờ ảo và yên tĩnh hơn.

"Giờ này vẫn chưa lên, lúc nào cũng để mình chờ, cái thói không bao giờ bỏ được."

Cô tạo một playlist ngắn, chỉ gồm mấy bài nhạc country nhẹ để nghe trong lúc chờ nick cái con người đáng ghét kia sáng. Trước lúc cô về Hàn Quốc thì họ đã hứa hẹn với nhau sẽ nói chuyện thường xuyên, con người kia chính là một lý do khiến Tiffany luyến tiếc khi về nước nhưng cô tin tưởng vào tình cảm giữa họ, quá sâu đậm để có thể quên nhau. Cô mở cánh cửa bước ra chiếc ban công nhỏ ở phòng mình, từ phòng cô có thể nhìn ra bến cảng, không rõ nhưng có thể nhìn thấy một khoảng biển đen như mực, một vài con tàu nhấp nhô như nhịp sóng, không như phòng của Soo, hướng ngược lại nhìn ra vườn và khoảng sân bóng nhỏ kế nhà cô. Cô cũng đã bắt đầu quen với nhịp sống ở đây, không còn khó ngủ như mấy bữa đầu nữa, vươn vai hít thở một ít hương vị mằn mặn này, cô thích không khí nơi đây, yên bình và thoải mái. Ở Mỹ thì khác cô vui tươi năng động hơn vì có bạn bè đầy rẫy kế bên, cô có khá nhiều bạn ở bên đó, người Hàn có, Mỹ có. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, giờ này bên đó thì cô cũng đi đâu đó ăn uống với mấy đứa bạn, hẹn hò, shopping hay gì đó chứ đâu có đứng đây ngắm cảnh như bây giờ. Điều làm cô thấy ngạc nhiên nhất ở đây là người ta không ra đường vào buổi tối, nhà nào về nhà nấy, hẻm phố gì cũng vắng hoe không một bóng người, nhớ lại mấy bữa đầu mới về, tối đến chán quá không có gì làm hai chị em cô định ra ngoài đi dạo phố đêm, vừa mở cổng bước ra ngoài thì hai chị em lại chạy vọt vô nhà vì sợ ma không dám đi nữa, cả con phố tối thui không một bóng người. Về đây cô cảm thấy mình tĩnh lặng hơn nhiều so với lúc chưa về nước, cô suy nghĩ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, ngoài giờ tự học tại nhà để tốt nghiệp năm cuối bậc trung học, thì cô dành hầu hết thời gian trong tiệm thuốc của mẹ, Soo cũng đã nhập học, không ai chơi với cô hết, cô hầu như không có một người bạn nào ở đây, thông qua tiệm thuốc của mẹ, cô cũng tiếp xúc được với rất nhiều người nhưng không có ai để làm bạn hết. Tiffany nhớ lũ bạn của mình.

"Làm gì lâu quá vậy ? Mấy lần rồi đó nha." - Cô đeo chiếc headphone vào nói, khi nhận được tín hiệu kết nối từ bên kia.

"Mới dậy ... lần sau đừng nói chuyện lúc này nữa, buồn ngủ lắm." - Giọng nói ngái ngủ vang lên làm cho Tiffany bật cười nhẹ, nếu không phải là cô thì có chết cái con người đó cũng không thức dậy giờ này đâu. Cô không biết định nghĩa mối quan hệ này là gì nữa, nhưng chắc chắn họ không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường.

"Thì tớ cũng đã được ngủ miếng nào đâu, 12 giờ khuya rồi còn gì?" - Tiffany nói.

"Tớ thà thức còn hơn đang ngủ mà phải dậy đó, mà chuyện giờ giấc để đó tính sau đi. Cậu đi rồi tớ chán quá, nhớ cậu quá Fany à."

"Tớ cũng nhớ cậu chết đi được, cậu không biết ở đây tớ im lặng thế nào đâu, suốt ngày chỉ ở nhà với mẹ thôi."

"Đáng lẽ ra cậu cũng nên im lặng khi ở gần tớ chứ, đồ nói nhiều. Mà tớ thấy cậu đi chơi cũng nhiều mà?"

"Yah, coi chừng đó nha, đồ lạnh lùng, mà nhận được hình rồi hả?"

"Thấy rồi, thấy mới biết cậu đi chơi cũng nhiều đó, mà trông nhóc Soo có vẻ mập ra nhỉ?"

"Nó cứ ăn luôn miệng, đồ ăn ở đây ngon lắm, tớ cũng đang sợ sẽ tăng cân đây. Mà cậu về L.A chưa vậy?"

"Rồi, cũng được mấy bữa, tớ có gửi quà cho cậu theo cái địa chỉ cậu đưa đó, hôm qua, chắc mấy bữa nữa tới."

"Gì vậy?"

"Đến lúc đó rồi biết, tốn bao nhiêu tiền của tớ."

"Thiệt hả? Mà đi chơi vui không? Mấy tấm cậu tắm nắng trông sexy lắm đó, mà ai chụp vậy? Chắc phải có con mắt nghệ thuật lắm mới chụp đẹp như thế?"

"Đẹp phải không? Tớ cũng thích mấy tấm đó nhất, cậu có thể cài làm background nếu cậu muốn, tớ không cấm đâu."

"Hứ! Ai mà thèm."

Cứ như thế họ tiếp tục, nói đủ thứ chuyện trên đời để cho thỏa nỗi nhớ nhung của cả hai, cũng lâu rồi họ mới được nghe giọng của nhau mà, không như lúc còn ở Mỹ không ngày nào là không gặp.

"Hắn ta thích cậu rồi chắc luôn đó. Vậy mà cậu nói sẽ về với tớ hả?"

"Ăn nói khùng điên gì vậy, tớ đâu có nói là thích hắn ta đâu, đừng có mà ghen lồng ghen lộn như vậy honey à." - Tiffany nói rồi cười lớn.

"Cho ăn táng giờ đó, mà kể rõ nghe coi."

"Ánh mắt hắn ta kì lắm, cứ chăm chăm nhìn tớ vậy, không phải kiểu tọc mạch đâu, giống như là .... Tớ không biết nữa khó tả lắm."

"Giống mấy tên yêu râu xanh không? Fany của mình, mình biết, khó cưỡng lại lắm?

"Không hoàn toàn vậy đâu, cũng có thể có chút ham muốn, nhưng tớ còn cảm giác được nhiều thứ khác nữa. Nếu hắn ta thực sự là một tên như vậy thì tớ dư sức đối phó, chẳng có gì phải nói còn ở đây hắn ta chỉ im lặng mà nhìn thôi, có mấy lần tớ đi ngang qua cả đám con trai, có cả hắn nữa, trong khi mấy đứa khác kêu tên tớ, huýt sáo hay trầm trồ 'đẹp quá' thì hắn chỉ ngồi im không nói gì và nhìn tớ với ánh mắt đó thôi."

"Nói tớ nghe cậu thấy gì trong ánh mắt đó?"

"Sự ngưỡng mộ, sự tôn thờ, một chút ham muốn và có cả sự bất lực vô vọng nữa."

"Rồi cậu thấy sao?"

"Cũng như cậu thôi, tớ biết hắn có những suy nghĩ gì nhưng đó là chuyện của hắn, tớ không quan tâm, tớ chỉ chú ý vì dạo này Soo có vẻ rất thân với hắn, tớ không thích như vậy."

"Tại sao?"

"Đám bạn hắn hay tập trung ngay quán café nhỏ đối diện nhà tớ, nghe mommy nói họ làm khuân vác ngoài bến cảng."

"Đừng nói với tớ cậu không thích nhóc ấy giao du với hắn vì hắn làm bốc vác nha?"

"Không, tớ nghe thấy họ chửi tục, trưa nào cũng đánh bài, chắc giờ nghỉ trưa không có gì làm, còn hút thuốc nữa. Tớ không quan tâm đến chuyện của họ, tớ sợ Soo sẽ bị lây nhiễm thôi."

"Fany nghe nè, bản thân Soo nó giống như cậu, sau này cũng sẽ trở thành bác sĩ nó biết hút thuốc có hại như thế nào, nên đừng quá lo lắng về chuyện đó. Còn về chuyện nói tục... Ừm sao nhỉ, không thể tin có ngày tớ nói với cậu chuyện này.."

"Gì vậy nói đi."

"Nghe kĩ nha ... Trong thế giới của con trai thì nói tục cũng là chuyện bình thường thôi, cậu thấy đó trước mặt cậu thì họ có thể dịu dàng nhẹ nhàng lịch sự vì cậu là con gái ... nhưng khi chỉ có mấy thằng con trai nói chuyện thì không có chuyện đó đâu, không ít thì nhiều cũng tùy người nhưng sẽ có Fany à ... thật đấy, không tin thì cậu cứ vào mấy chỗ Internet café đó, cả đám con trai ngồi chơi game... dễ thấy nhất."

"...."

"Nhưng Soo không phải là dạng người cứ mở miệng ra là chửi đâu, cậu biết nó rõ nhất mà?"

"Tớ thề sẽ giết nó nếu nó như vậy nhưng tớ vẫn thấy không thích nó chơi với bọn họ lắm."

"Thoải mái đi, nghe lời tớ nhóc Soo sẽ không hư đâu, nó đang lớn mà, có những thứ một người chị gái như cậu không thể giúp được đâu. Mà theo linh cảm của tớ thì Soo có vẻ là không thân với đám đó đâu chỉ là thân với "fan hâm mộ" của cậu thôi. Mà cậu cũng phải cẩn thận đó, cậu mà không "toàn thây" về với tớ thì coi chừng."

.
.
.
.
.

"Thường là như vậy, đội thua sẽ chịu toàn bộ tiền nước và tiền ăn vặt, ok ? Đá khoảng 90 phút" - Taeyeon nói với Soo, cả hai đang ngồi tránh nắng dưới gốc cây.

Chủ nhật nào cũng vậy, cứ khoảng tầm ba giờ chiều thì cái sân banh đối diện nhà anh họ Tae Won cũng đầy những đứa con trai chia đội đá banh, hai đội một trong thị trấn, đội còn lại thì ngoài xóm chợ. Kể từ lúc căn biệt thự của gia đình bác sĩ Hwang được xây lên thì cái sân banh không còn rộng như trước nữa nhưng cũng đủ cho mười mấy thằng con trai vẫy vùng, mà cũng phải nói trong cái xui vẫn còn cái may, kể từ lúc đó đội banh thị trấn cũng phát hiện thêm được một chân sút mới, người ta nói cậu ta là cầu thủ mang đẳng cấp quốc tế - con trai ông bác sĩ, mà đúng thật vậy chỉ cần nhìn cái tướng cao chót vót, mang đôi giày hàng hiệu dẫn banh một cách điệu nghệ, thì ai cũng mong một chiến thắng mới cho đội banh thị trấn. Sự có mặt của cậu sẽ thay thế cho tiền đạo có tuổi Tae Won. Mấy đứa xóm chợ cũng nghe phong phanh về điều này, cậu sẽ được đội thị trấn cho ra mắt trong trận đấu hôm nay. So sánh về cả hai đội thì đội thị trấn có vẻ gặp một số vấn đề về tuổi tác của các cầu thủ, trong khi đội xóm ngoài đầy những cầu thủ trẻ tuổi, đa số là khuân vác trong chợ ai cũng khỏe như trâu, còn đội trong thị trấn lại có tới vài ba lão niên, đã lập gia đình và có con. Sự gia nhập của Soo đã góp phần làm trẻ hóa đội bóng này, cùng với tiền vệ có tiếng Taengoo hi vọng họ có thể đem đến một màu sắc mới trong trận đấu hôm nay.

"Đội mình sẽ cởi trần còn tụi kia bận áo, mà thủ môn của tụi nó nhạy lắm, nhớ.." Tae Yeon muốn chỉ rõ cho Soo một số vấn đề trước khi trận đấu bắt đầu.

"SOO, ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" - Tiếng nói lớn được phát ra từ căn phòng có cửa sổ để mở nhìn xuống sân bóng của ngôi biệt thự. Cả hai đứa con trai đang say mê chuyện bóng đá đều biết rõ giọng nói đó là của ai.

"Xin lỗi, đợi em một tí xíu." - Soo bước tới vách tường rào của căn biệt thự nói lớn - "Dưới đây nè, noona, ngoài ban công đó."

"Đang làm gì đó, lên nhà chơi đi chán quá à" - Cô nhăn mũi rồi nheo nheo mắt nhìn em trai mình ở dưới. Hôm nay cô dậy trễ, nhà lại không có ai, ba mẹ cô được một ông chủ tịch nào đó mời đi ăn tiệc đến tối mới về. Làm biếng, vẫn chưa chịu thay ra chiếc váy ngủ màu hồng dễ thương, cô búi mái tóc đỏ rối bù của mình một cách hờ hững để lộ một khoảng cổ trắng ngần, bước qua phòng em trai định rủ cậu đi ăn cái gì đó, thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Em đang chơi đá banh, không lên đâu." - Soo nói lớn trả thù, sáng giờ cậu chán muốn chết không có ai chơi cùng mà cô thì cứ nằm lăn ra ngủ kêu hoài không dậy, bây giờ còn muốn gì nữa.

"Có hai người mà đá banh gì, vô nhà kêu gì ăn đi đói quá à." - Cô nói hất đầu về phía tên con trai còn lại, hắn lại nhìn cô bằng cái ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ si tình, lúc trước hắn ta còn ngại ngần quay đi khi cô thấy, còn bây giờ hắn giống như là không thể rời mắt khỏi cô luôn vậy. Cô đã nhìn thấy hắn từ lúc nãy nhưng không muốn để ý đến.

"Ba mươi phút nữa mấy người kia mới đến, em ra sớm chút thôi. Đói thì kêu cái gì ăn đi, hồi nãy em gọi dậy ăn với em thì không chịu còn nói gì nữa."

"Nhưng chán lắm, không có gì chơi hết." - Cô giãy nảy nói, ở nhà một mình cô không thích tí nào.

"Chơi game, nghe nhạc, xem phim hay gì đi, em chơi khoảng ba tiếng rồi lên mình đi ăn.. tiếp." - Chị cậu đúng là con nít thiệt mà.

"Mấy cái đó có gì vui đâu." – Tiffany mè nheo.

"Vậy xuống đây chơi nè ... à người tình của chị đâu ? Gọi qua bển nói chuyện đi."

Không biết sao cô lại đưa mắt liếc nhìn tên con trai kia khi nghe Soo nói như vậy, trong một tích tắc cô dường như thấy được có gì thay đổi trong đôi mắt đó, đôi mắt buồn nhìn cô ngàn lần như một. Câu nói của Soo thật sự đã ảnh hưởng đến hắn ta, có cái gì đó, cô cũng không biết cái gì nữa, lạ lắm, trong đôi mắt đó sự ngạc nhiên, sự tổn thương hay là sự chấp nhận, chúng thực sự khó đoán quá.

"Hôm qua thức cả đêm nói chuyện rồi còn gì?" - Cô trề môi quay lại nói với Soo, có lẽ vậy cũng tốt, sẽ giúp hắn dứt khoác hơn.

"Thì ra tại vì cái đồ lạnh lùng đó mà chị ngủ nguyên ngày đó hả?" - Soo nói trách móc, nhưng có vẻ giống giỡn cợt nhiều hơn.

"Lớn hơn em đó, ăn nói cho cẩn thận. Không vào thì thôi, không thèm năn nỉ nữa... Hứ" - Cô giận dỗi bước vào trong, cố tình đóng thật mạnh cánh cửa ban công, như là muốn dằn mặt Soo.

.
.
.

"Hôm nay em bị gì vậy, sao không tập trung gì hết?" – Tae Won hỏi nó, trông nó cứ như người mất hồn vậy.

"Không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi hyung." - Nó cười nhẹ, nói qua loa cho xong chuyện, thực sự bây giờ chính nó cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Qua nhà anh uống chút gì không?" - Anh họ nó nói - "Soo nữa, đi không? Anh thật không ngờ em đá hay như vậy đó nha."

"Dạ, cũng thường mà hyung." - Soo cười nói - "Mà chắc em không qua nhà anh được, giờ em phải về nhà rồi."

"Tae Yeon cũng không đi luôn sao?"

"Em có việc phải làm rồi, để lần khác đi anh." - Nó nói rồi đi thẳng ra bến cảng, nó muốn được yên tĩnh một lúc.

Sao mọi thứ lại phức tạp như thế này cơ chứ, nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến vậy, nó đơn giản chỉ là say nắng cô thôi mà, hay là cái cảm xúc khó hiểu trong lòng nó bây giờ không chỉ đơn giản là say nắng nữa. Càng ngày nó càng không thể kiểm soát bản thân nó rồi, nó cứ mong muốn được nhìn thấy cô, cũng chẳng để làm gì, những lúc như thế nó chỉ lặng thinh đứng nhìn, không hô hoán hay ngưỡng mộ cô một cách ồn ào như những người khác. Nó thấy mình bạo dạng hơn khi nhìn cô, không còn quay đi hay ngại ngùng lén lút nữa.

"Bạo dạn hơn? Mắc cười thiệt hay là mày không thể rời mắt khỏi người ta?" - Nó nở một nụ cười mỉa mai cho chính mình.

Những giấc mơ về cô cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của nó, đẹp đẽ có, đau buồn có và cả những giấc mơ ướt nữa, nó cảm thấy mình thật khốn nạn khi có những giấc mơ về cô như vậy. Kể từ ngày cô đến và mang theo bao thứ mới mẻ làm choáng ngợp cuộc đời nó, như là một cơn gió lạ thổi vào một cuộc sống vốn vô cùng nóng bức và ngột ngạt của nó, có bao giờ nó ngồi một mình suy nghĩ về ai rồi tự mỉm cười như thế đâu, nhưng chỉ những phản ứng nhẹ của ai đó cũng khiến nó hân hoan, vui vẻ cả ngày và cũng chưa bao giờ nó mơ những giấc mơ ướt át, xấu xa đó về bất cứ người con gái nào cả, chưa bao giờ thằng con trai mới lớn trong nó mong muốn ai đó như mong muốn cô, những ý nghĩ đồi bại tục tĩu cứ lâu lâu lại xuất hiện trong đầu nó và nó... sẽ giết chết chính mình nếu có một ngày nó làm tổn thương cô bằng những việc như thế, chỉ những suy nghĩ xấu xa đó thôi cũng làm nó ghê tởm chính bản thân mình thế nào rồi.

Cứ mỗi lần gặp cô, cô lại đem cho nó một cảm xúc mới, giống như một Tiffany khác vậy, người ta thường nói: "Bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp". Nhưng với cô lại khác mỗi lần nhìn thấy cô thì nó lại có một ấn tượng mới không kém phần choáng ngợp so với lần đầu nó gặp cô. Lúc thì cô xinh đẹp vô cùng, lúc thì lạnh lùng quyến rũ, sau đó thì lại thân thiện cười nói và có lúc thì dễ thương vô cùng giống như lúc nãy vậy, mỗi lần cô nhăn mũi, trề môi dùng cái giọng aegyo đó nói chuyện với Soo thì tim nó lại rung động thêm một chút, cô cứ như một công chúa nhỏ năm hay sáu tuổi vòi vĩnh cái gì đó vậy, bạn biết đó không ai có thể cưỡng lại nỗi sự dễ thương của các công chúa nhỏ ở độ tuổi đó được.


'Người tình chị đâu gọi qua bển nói chuyện đi?'

Câu nói của Soo lại vang vọng trong đầu nó, nó cười nhạt... Cứ như là nó sẽ có một cơ hội nào đó nếu như cô chưa có tên người tình đó vậy, sao phải buồn chứ. Nó căm ghét bản thân mình cứ hi vọng về một thứ gì đó mình không bao giờ có được, hi vọng không nhiều nhưng vẫn tồn tại trong tim nó. Bây giờ thì nó mới biết... tốt hơn là mình không nên hi vọng gì cả bởi vì nếu những giọt hi vọng đó tồn tại ở nơi chúng không nên tồn tại thì dù chỉ có chút xíu thôi thì chúng cũng sẽ phá hủy mọi thứ, như trái tim nó bây giờ vậy. Nó và cô không thể, nó biết, cô cũng nghĩ như vậy và nếu có một ai đó vô tình biết được cái tình cảm này của nó thì cũng nói như vậy thôi, đũa mốc mà chòi mâm son ư?... cũng có thể... chỉ khi chiếc mâm son đó cũng mong muốn đôi đũa mốc tội nghiệp kia. Còn nó, đến mơ tưởng nó còn không dám mơ cô sẽ thích nó, làm sao mà có thể khi cô đã có một gã người tình nào đó ở nước Mỹ kia chứ.

'Giành lại đi.'

Nó bật cười với suy nghĩ của mình, nó tự ti đến mức không dám mở miệng ra bắt chuyện với cô nữa là... Mà ừ chắc nó sẽ làm thế nếu nó không phải là thằng Tae Yeon nghèo rách mùng tơi như thế này. Không có học, nghề nghiệp thì không ổn định còn cô sau này sẽ tốt nghiệp rồi học làm bác sĩ. Ngoại hình nó thì nhỏ con xấu xí, đen òm vì suốt ngày giang nắng ngoài trời, người thì lúc nào cũng có mùi mồ hôi... nó lấy gì để giành được tình cảm của cô đây? Còn nếu có được cô... rồi thì nó đem lại gì được cho cô? Chẳng phải là sự mất mặt và những lời đàm tiếu sao...? Nó không muốn làm một thằng đàn ông núp váy người phụ nữ của mình, nó muốn cô ấy phải được hạnh phúc... làm sao có thể khi bây giờ nó còn không lo nổi cho chính mình. Nó chưa bao giờ muốn oán trách số phận như lúc này vì trong những ước mơ của nó bây giờ không chỉ có ba mẹ, Hayeon mà còn có nó và cô nữa, một ước mơ cho nó và cô ... giá như ba nó đừng đổ bệnh, giá như nhà nó không nghèo khổ thế này, giá như nó giỏi giang hơn ... thì nó không phải mệt mỏi như thế này rồi. Đứng dậy, nó bước đi để lại một viên đá còn lăn lóc và cái tên người con gái nó yêu. Vét hết số tiền còn lại trong túi, nó đi về phía tiệm tạp hóa của bà Lee mua một chai rượu nhỏ và một bao thuốc, nó muốn say.

Tiffany chưa bao giờ nghĩ mình có cái sở thích ở một mình và nhìn ngắm mọi thứ chìm trong bóng tối như vậy, nó giống như một thói quen hơn, một thói quen mới kể từ khi cô trở về Hàn Quốc. Bận một bộ đồ ngủ thoải mái, cô đứng ở ban công ngân nga theo vài bài hát Country cô thích hòa quyện cùng tiếng sóng biển xa xăm, tất cả như một bức tranh với màu đen làm chủ đạo, ở giữa con hẻm nhỏ lại có một màu vàng chóe của bóng đèn đường, cứ một khỏang xa cái màu vàng ấy sẽ được lập lại nhưng mờ dần, mờ dần và cuối cùng cũng là hai khoảng đen thăm thẳm. Mọi thứ ở đây yên tĩnh thật, cứ khoảng chín mười giờ là không còn ai ngoài đường, lâu lâu thì lại có vài con chó sủa làm vang dội cả một khoảng trời, một con rồi hai con rồi cả đám, được một lúc rồi lại im bặt. Hình như con người trong thị trấn này có thói quen ngủ sớm, họ ngủ sớm rồi sáng lại dậy rất sớm, khoảng bốn năm giờ thì cô lại nghe tiếng chổi quét sân, lâu lâu lại là tiếng những cái cửa được kéo ra, rồi tiếng chào hỏi của những người hàng xóm xung quanh. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt bởi tiếng chai lọ lanh canh đâu đây, hình như có ai làm rớt cái gì đó, mà giờ này còn có ai ở ngoài đường sao. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó, ở trong khoảng giữa của hai căn nhà nằm xéo nhà cô một khoảng, nép mình sau cây cột đèn sáng lóa hình như có ai đang ở đó, lúc đầu cô cứ tưởng lại là một gã bợm nhậu nào đó, say quá không tìm được đường về nhà, nhưng có vẻ không phải như vậy, nhìn kĩ thì chỉ có một cái vỏ chai rượu nằm ngay sát bàn chân duỗi thẳng của gã, còn lại là khoảng năm sáu cái đầu lọc thuốc lá rơi vãi xung quanh, gã co chiếc chân kia lên, gã dựa lưng vào tường một cách thoải mái, kiểu ngồi của mấy kẻ sầu đời. Vì chiếc cột đèn mà cô không nhìn thấy rõ mặt tên đó lắm, mà thôi kệ biết để làm gì, giờ này ngồi ở đó thì chắc cũng không phải là người tốt gì đâu, cô quay đi mở cánh cửa bước vào trong, phòng cô khá lớn nằm ở tầng trên của ngôi biệt thự. Cô tìm cái remote không biết lúc nãy mở rèm cửa xong cô lại để đâu rồi, cô thích để rèm mở khi ngủ, cứ không ngủ được cô lại quay qua nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm nhưng trời sáng thì nắng lại hắt cả lên giường làm cô cảm thấy rất khó chịu nên kể từ đó cô không để mở nữa.

"Là hắn" - Cô tiến lại cửa sổ để nhìn rõ hơn, khuôn mặt của cái người mà lúc nãy cô không nhìn thấy được, hắn ta bây giờ không còn núp sau cái cột đèn nữa mà đang đứng trước căn biệt thự tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở, ngước nhìn lên ... phòng cô.

"Hắn điên hay sao mà còn uống rượu, hút thuốc nữa, nhìn bác Kim như vậy hắn nên biết sợ mới đúng chứ." - Cô nói nhìn ra ngoài, Tae Yeon vẫn đang đứng đó, ngước nhìn lên bằng một ánh mắt khát khao, một ánh mắt buồn, chan chứa đầy sự yêu thương dành cho cô, đúng như cô dự đoán hắn lặng lẽ bước đi khi cô tắt hết đèn trong phòng, không lẽ, ngày nào cũng vậy ... hắn ta chờ cô ngủ rồi mới về nhà sao?

Nhiều lúc cái tên con trai đó thực sự làm cho cô choáng ngợp về những tình cảm hắn dành cho cô, nó thực sự quá nhiều, nhiều hơn tất cả những người bạn trai trước đây của cô, cái ánh mắt đó, chưa ai từng nhìn cô như vậy, rồi còn chuyện hồi nãy nữa nếu cô không tình cờ phát hiện thì hắn sẽ vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm đứng đó hằng đêm sao. Ban đầu, cô cứ tưởng rằng hắn sẽ chỉ cảm nắng cô một chút rồi thôi nhưng sự thật hình như không chỉ đơn giản như vậy, cô chỉ mới đến đây có hơn một tháng thôi mà. Nằm lên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về hắn, cô không nghĩ sẽ có một lúc nào đó mình thích hắn, cô không khinh miệt hay chê bai bất cứ điều gì ở hắn nhưng ở đây là chuyện cảm xúc, nó sẽ tự động làm những việc mà nó muốn làm, cô không thể sai khiến hoặc yêu cầu nó làm bất cứ điều gì được, một ngày nào đó nếu quá cảm động thì cô cũng không thể thốt lên rằng "Ừ cảm xúc ơi, trái tim ơi hãy vì những ánh mắt nồng nàng đó mà đáp trả lại đi, hãy khiến ta yêu hắn đi" và bắt trái tim cô làm theo được, cảm xúc là cảm xúc, nó có cái lý lẽ riêng của nó, cô không thể nào tự mình quyết định và bắt chúng làm theo được. Tiffany nghĩ có lẽ chuyện này cũng đang xảy ra với hắn – Kim Tae Yeon, dường như hắn cũng không thể kiểm soát được nó rồi và cô cũng không nghĩ những chuyện mình làm như phớt lờ hắn ta hay buổi nói chuyện về người tình của cô ban chiều đều không thể ngăn lại cái thứ cảm xúc đang hừng hực trong hắn. Nhiều lúc cô thấy sợ hãi cái cảm xúc tình yêu ấy, nó chỉ làm những gì nó muốn làm không nghe lời ai hết, bướng bỉnh như những đứa trẻ vị thành niên vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip