Chap 4
Tae Yeon chạy vội ra khỏi nhà ngay sau khi mang xong đôi giày bata cũ, nó có hẹn với Soo đi ra trung tâm thành phố để cho cậu nhóc mua truyện, nhưng lại làm về trễ và lại mất một đống thời gian cho chuyện quần áo vì cái linh tính không biết ở đâu chui ra rằng nó không nên ăn bận quá xuề xòa hôm nay. Cuối cùng, nó cũng quyết định bận quần kaki màu kem và chiếc áo thun trắng ngắn tay, vì cả hai đều đã được mua khá lâu rồi nên cũng khá là chật so với thân hình rắn chắc của nó, nhưng nhìn về mặt tích cực bộ đồ ôm body đó làm nó trông khá là quyến rũ so với những bộ quần áo xộc xệch hằng ngày, mái tóc ướt vẫn còn nhiễu nước được nó chải gọn qua một bên, nếu nhìn kĩ thì nó cũng không phải là một đứa quá tệ so với mấy thằng con trai khác.
Nó hẹn với Soo trước cổng căn biệt thự lúc ba giờ, nhìn đồng hồ thì nó đã trễ vài phút rồi, cố gắng hết sức chạy lên con dốc nhỏ dẫn đến nhà Soo nó đột ngột dừng lại một phần vì mệt một phần để nhìn rõ người còn lại đang đứng kế nhóc ấy 'cô đi nữa sao', thầm cảm ơn cái linh tính bất thường lúc nãy, hít một hơi thật dài nó bước lại chỗ hai chị em cô đang đứng.
"Xin lỗi anh tới trễ." - Nó nói vẫn chưa tin được là cô sẽ đi cùng nó hôm nay.
"Đi thôi anh, cho chị em đi với nhá, chị ấy muốn đi nhà sách, mà có gần chỗ mua truyện không vậy anh?" - Soo hỏi.
"Không xa lắm đâu, tụi mình đi thôi." - Nó nói, ánh mắt nhìn về phía trước tránh đi cái nhìn của cô. Nó thật sự không biết phải làm sao bây giờ, nó đang thực sự cố gắng để không phải nhìn chằm chặp vào cô, không lẽ cứ nhìn cô hoài suốt nguyên buổi, lúc đầu tính chỉ có hai người đi thì nó khá thoải mái, còn bây giờ có cô nữa nó cứ lúng túng như con gà mắc đẻ vậy.
Cả ba bắt đầu đi, xếp thành một hàng ngang, nó, Soo rồi tới cô, nó im lặng lắng nghe khi cô nói chuyện với Soo còn khi Soo hỏi nó thì cô cũng chẳng nói một lời, cứ như thế cả ba tản bộ ra đường lớn đón xe bus ra trung tâm thành phố. Xe bus hôm nay khá đông, lúc cả ba cùng với một bà cô khác lên thì cũng chỉ còn hai chỗ ngồi, một cái đằng sau bác tài thì bà cô đó đã giành lấy, còn chỗ còn lại thì ở khoảng giữa xe thì nó và Soo để cho cô ngồi còn hai đứa thì đứng ngay cạnh đó, xe đi được hai trạm tiếp theo thì bà cô lúc nãy cũng xuống, chắc vì mỏi chân hay làm biếng đi bộ nên mới bắt xe bus chứ từ đây tới đó nó đi bộ một lúc là xong.
"Lên trên đó ngồi đi Soo." - Nó ra hiệu cho cậu nhóc lên trên ngồi, chần chừ một lúc thì cậu ta cũng đi để nó lại với cô, cô thì cứ chú tâm nghe nhạc còn nó thì cứ đứng đó nhìn cô. Được một lúc khoảng 5-10 phút gì đó, bé gái nhìn cũng trạc tuổi Ha Yeon, ngồi kế cô cũng xuống xe, cô nhìn nó rồi xích vào ghế trong tiếp tục nghe nhạc, cô cứ bình thản nghe nhạc lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài, còn nó thì hoang mang cực độ không biết làm gì hết, nó không dám ngồi xuống chiếc ghế trống đó, được ngồi kế cô mà nó làm gì thế này, nó còn định lên trên kêu Soo xuống đổi ghế với nó nữa.
"Có ghế đó sao không ngồi xuống đi con, đứng chi cho mệt vậy." -Một bà lão ngồi ngay sau cô nói.
"Dạ .." - Nó dạ cho có rồi quay đi nhìn khắp xe coi có đứa bé nào vì không có chỗ mà ngồi trên đùi mẹ không, nó sẵn sang nhường ghế, Tae Yeon chưa kịp tìm thấy vị cứu tinh của nó thì chiếc xe bus đã dừng lại trước cổng một công trường đang thi công để rước khách, một đám con trai loi choi bước lên, nhìn sơ qua cách ăn mặc và kiểu tóc trông chúng như những tay anh chị làm nghề bảo kê vậy.
"Dưới kia còn chỗ kìa mày." - Một tên tóc vàng nói, gã hích cái cùi trỏ của mình vô đứa bên cạnh, mắt hướng về phía cô người đang ngồi kế chiếc ghế trống. Như thấy được con mồi lý tưởng gã tóc vàng quay lại cười mỉm nụ cười chiến thắng với đám bạn rồi nhanh chóng tiến lại chỗ trống duy nhất còn lại trong xe, trong khi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt xòng xọc đó. Có lẽ vì quá chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đó mà gã không chú ý có một tên con trai khác đang đứng ngay sát chỗ đó, cũng đang nhìn gã bằng một ánh mắt không mấy gì thiện cảm.
Không khí trên xe đột nhiên trở nên im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ của gã không giấu đi đâu được, gã nhìn nó đầy phẫn nộ, kẻ đã cướp đi chỗ ngồi cùng người đẹp khi gã chỉ cách đó vài bước chân. Cảm nhận được không khí nặng nề đó một vài người xung quanh và bác tài xế đã kêu gã tóc vàng lên trên đứng, nếu đứng đó thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có ẩu đã xảy ra thôi khi mà ánh mắt nó nhìn gã cũng nảy lửa không kém, nó không thích cái cách mà gã nhìn cô cứ như là mèo thấy mỡ vậy, nó sẵn sàng nhường ghế cho bất cứ ai chứ không phải những tên như hắn. Sau khi lên trên, không biết gã nói gì với đám bạn mà Soo từ phía trên quay xuống nhìn nó với ánh mắt lo ngại, nó cũng lờ mờ đoán được điều gì, miễn không phải là hôm nay được rồi.
Nó nhích người đổi tư thế, nãy giờ nó vẫn chưa dám ngồi thẳng vào, hai chân vẫn để ra ngoài, gần cô thế này nó cảm thấy khó chịu lắm.
"Anh sao vậy? Người tôi có mùi gì sao?" - Cô hỏi, nhìn là có thể biết ngay cô đang chọc nó, nó thấy cô cứ cười từ nãy giờ kể từ lúc nó lật đật ngồi xuống cái ghế khi thấy tên tóc vàng bước đến.
Không nói gì, nó chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi xoay người ngồi thẳng lại, mặt vẫn hướng ra ngoài, nó không dám nhìn, ở gần cô thế này nó sợ mình không tự chủ được mất, cái hương thơm đã từng làm nó chết mê chết mệt, bây giờ ngồi ngay bên cạnh thật sự làm cho nó không tập trung được nữa rồi.
Cứ thế cô thì thoải mái ngồi, nghe nhạc còn nó thì gồng mình cố gắng để không đụng vào cô, dù là vô tình hay cố ý mỗi khi chiếc xe lắc lư hay thắng gấp, lúc lại xoay bên này, lúc lại ngó bên kia nó cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng hẳn tại bến xe trung tâm thành phố. Tae Yeon đứng bật dậy bước ra, ngay cả khi chiếc xe chưa kịp dừng hẳn lại, nó lùi về phía sau, dọn đường, chờ cô bước ra và đi sát sau lưng cô ấy như một người con trai đang bảo vệ cô gái của mình, nó không muốn mấy tên con trai còn lại phía sau cứ nhìn chằm chặp vào tấm lưng của cô, nhất là khi cô đang bận một chiếc áo sơ mi không tay được may bằng vải ren như thế này. Soo thì đã chờ sẵn ngay ngoài cửa xe, vì ngồi trên nên cậu dễ dàng xuống trước.
"Hồi nãy có chuyện gì vậy, em thấy tên đó có vẻ bực lắm, lúc hắn xuống hình như còn quay lại nhìn anh phải không?" - Soo hỏi liền, trông cậu nhóc có vẻ khá lo lắng cho nó.
"Không có gì đâu, mấy thằng đó anh gặp hoài." - Nó nói trấn an Soo, rất may là bọn chúng xuống xe chỉ vài trạm ngay sau đó, nhưng nó cũng biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, cái ánh mắt "hẹn gặp lại sau" của gã trước lúc xuống xe cho nó biết như vậy, nhưng cũng rất may là không phải hôm nay khi có cô ở ngay cạnh nó thế này.
"Vậy thì đi thôi." - Cô nói, nhìn nó ra hiệu dẫn đường.
"Kiếm gì ăn hay uống đi em đói quá, ở đằng kia kìa lại đó mua đi." - Soo nhanh nhảu nói.
"Thôi nếu cậu khát thì kiếm gì uống đi, còn đồ ăn thì chút tôi dẫn cậu qua phố đồ ăn, gì cũng có lại rẻ nữa, đừng mua ở đây." - Nó nói, và dẫn đường cho cả hai đến một cửa hàng chuyên bán đủ loại truyện tranh, nó tình cờ biết được do một đứa bạn chỉ hồi còn đi học.
"Cô đi vào trong đi, để tôi đi phía ngoài cho." - Thấy cô đi sát ngoài lề đường nó đề nghị.
Trong lúc cô chăm chú ngắm mấy tiệm đồ trên đường, Soo kéo nó đi chậm lại nói nhỏ - "Hồi nãy em nghe thằng đó nói kiếm anh rồi tính sổ gì đó, anh nhớ cẩn thận đó, em thấy bọn chúng không vừa đâu."
"Tại thằng đó muốn ngồi kế cô ấy, cái con bé học sinh xuống rồi, ghế trống mà anh không cho nên nó hậm hực đó mà." - Nó kể liếc mắt nhìn cô, lúc nãy cô ở gần đó nên nó không muốn đề cập tới.
"Chị em không phải hạng vừa đâu, anh đừng lo quá như vậy." - Soo bình thản nói, trông cậu không có vẻ gì lo lắng khi nghe chuyện về tên dê xồm ban nãy.
"Ừ, thì anh chỉ không thích thôi nên mới làm vậy." - Nó cười nói, Soo gật đầu thấu hiểu. Chuyện của nó ngoài cô thì chỉ có Soo là biết được, có lần Soo hỏi nó 'Bộ anh thích chị em hả' không còn cách nào khác, nó gật đầu thú nhận.
"Hồi sáng khi nghe em nói ..."
"Hai người uống gì không?" - Cô quay lại hỏi khi dừng lại trước một cửa hàng coffee của Starbucks.
"Em!!! Một Caramel Macchiato." - Soo nhanh nhảu nói, thấy thức ăn là cậu quên luôn cuộc đối thoại đang dang dở với Tae Yeon.
"Tôi không sao đâu, hai người cứ uống đi." - Tae Yeon đứng ngoài nói vô.
"Anh.muốn.uống.gì?" - Cô quay qua, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.
"Tôi ..k... gì cũng được" - Nó trả lời đại, quay đi tránh cái nhìn chăm chăm của cô.
"Lấy hai Caramel Macchiato và một Black Shaken Ice Tea. Cám ơn." - Cô quay vô nói, biết thế nào cũng vậy mà, cô định kêu Soo quay qua hỏi hắn nhưng biết thế nào hắn cũng từ chối nên cô hỏi luôn cho lẹ, trông hắn cũng mắc cười thiệt mới nhìn có tí xíu mà mặt đã đỏ bừng lên hết rồi. Hôm nay cô trông hắn hơi khác với mọi bữa cả về vẻ bề ngoài lẫn cách cư xử, trông hắn có vẻ gọn gàng và tươm tất hơn nhiều so với mọi ngày, tuy không cao nhưng cô thấy hắn có một thân hình khá rắn chắc và khá tự nhiên, có được do làm việc nhiều chứ không phải nuôi tập tành mà ra, cô cũng thấy được sự khác thường trong thái độ của hắn, hắn tránh ở gần cô, hắn ta cũng kì lạ thiệt trong khi tất cả bọn con trai khác luôn muốn đến gần cô thì hắn chỉ thích đứng từ xa thôi, mấy tên khác nếu được chọn sẽ đi bên cạnh mà tìm cách tán gẫu với cô còn hắn chỉ âm thầm theo sau chăm sóc, cô cảm nhận được hết những hành động bảo vệ của hắn dành cho cô.
'hắn ta là loại con trai gì vậy không biết?' – Cô nghĩ.
"Em lấy thêm ít bánh nha?" - Soo hỏi làm cô giật mình.
"Ừ, ít thôi." - Cô trả lời liếc nhìn hắn đang chăm chú nhìn cô từ xa.
"Lấy thêm cho tôi cái này, cái này, cái này nữa, mỗi thứ một cái, rồi tính tiền giùm luôn." - Soo nói, đón lấy ba ly nước từ người nhân viên.
"Hyung lên đây ăn bánh nè." - Soo kêu, chỉ vào cái ghế còn lại.
"Sắp tới chưa?" - Cô ăn bánh hỏi.
"Tới ngã tư kia quẹo trái là tới, cách đó cũng có một nhà sách lớn lắm, không khó kiếm đâu." - Nó nói, tay giữ khư khư ly nước không dám đối mặt với cô, bàn ba người nhìn đâu cũng thấy mặt người kia thôi.
"Anh không đi chung sao mà nói vậy ?" - Soo hỏi khi nghe Tae Yeon nói.
"Không, tôi sẽ dẫn cả hai đến đó, rồi mới đi, tôi có chút việc cần làm không lâu lắm đâu, sau đó mình hẹn gặp ở nhà sách lớn nha." - Hôm nay thật ra sẵn có việc nó mới rủ Soo đi chung, bà Lee chủ tiệm tạp hóa nhờ nó ra thành phố mua một vài thứ rồi về sửa cái tủ đông giùm bà, không chồng không con bà Lee coi nó như con trai, có cái gì cũng kêu nó làm.
"Cẩn thận nha anh, có gì gọi em liền nha." - Soo nhìn nó lo lắng, cuộc nói chuyện của mấy đứa kia vẫn còn ám ảnh cậu.
"Không có gì đâu." - Nó cười xòa.
.
.
.
.
"Wah, em không ngờ lại tồn tại một con phố như vậy, đâu đâu cũng là đồ ăn." - Soo nói rồi kéo tay hai người vào một xe thức ăn lưu động. Nó cười, nhìn Soo cứ như con nít, vừa thấy nó ngay trước cửa nhà sách thì nằng nặc đòi nó dẫn đến khu phố thức ăn này, miệng lúc nào cũng nói hết chuyện này đến chuyện khác.
"Lấy cho mì lạnh ba phần, một thịt nướng loại lớn và ba ly coke luôn."
.
.
.
Cả ba bắt chuyến xe cuối về lại thị trấn sau khi ăn uống no nê tại khu phố ẩm thực, Soo cứ như một đứa con nít ăn hết thứ này đến thứ khác, vô tới trong một nhà hàng lại giật lấy luôn menu gọi cả đống, làm cô phải chi cả đống tiền cho bữa ăn. Vì là chuyến cuối nên chiếc xe vắng tanh, lần này Soo ngồi cùng cô, nó thì chọn ghế phía dưới nhưng ở dãy bên kia để có thể nhìn cô rõ hơn, thật là một ngày dài, nhưng khá vui, không biết sao nó cảm thấy hình như cô cởi mở hơn với nó thì phải, trong lúc ăn cô còn chủ động hỏi chuyện ba nó rồi đưa thêm một số lời khuyên khác.
~FLASHBACK~
"Đó có thể là do gen ngoài, những lý do khác như uống rượu và hút thuốc khiến ba anh bị như thế, nếu anh cũng muốn vậy thì cứ tiếp tục hút thuốc và uống rượu đi, ông nội anh rồi bác anh bây giờ, tôi chắc chắn là anh cũng có cái gen đó trong người đó." - Cô nhìn nó, ánh mắt đe dọa như một vị bác sĩ khó tính, sau khi nó kể về cả ông nội và bác nó, cả hai đều bị tai biến và bác nó cũng mất cách đây không lâu.
~END FLASHBACK~
Chỉ có thế thôi mà nó cảm thấy vui vô cùng, ít ra cô cũng không quá lạnh lùng với nó như lúc trước, nhìn về chiếc ghế xéo từ chỗ nó, trông cô có vẻ hơi lạnh thì phải, cả nó và Soo thì ai cũng chỉ bận mỗi cái áo thun cộc tay, biết vậy hồi nãy nó khoác thêm cái áo ngoài. Từ từ nó đứng dậy cầm theo bịch đồ mua cho bà Lee đi lên phía trước.
"Không chưa đâu, anh lên hỏi bác tài cái này chút." - Nó nói qua loa rồi tiến lên phía trước.
"Chú ơi, bạn cháu thấy hơi lạnh nên chú bật máy lạnh nhỏ xuống một chút được không chú?" - Nó nói nhỏ van nài, chỉ còn cách này mới làm cho cô bớt lạnh thôi.
"Vậy được chưa nhóc?" - Người tài xế nhìn qua cái kính chiếu hậu hỏi nó.
"Một chút xíu nữa nha chú." -Nó nói sau khi đưa tay kiểm tra cái máy lạnh nhỏ gần đó.
"Hết mức rồi nha, nhỏ nửa thì ngộp lắm, mà lát nữa xuống đâu còn xa không? Nói bạn cố chịu tí đi." - Bác tài hỏi.
"Dạ cũng còn xa lắm, cám ơn chú nha." - Nó gật đầu biết ơn rồi quay lại chỗ ngồi, đến đây cái đã lát nữa xuống xe tính sau, xuống xe thì làm gì mà có máy lạnh để vặn nhỏ chứ.
Khoảng hai mươi phút sau thì cả ba cũng xuống trạm xe bus, men theo con đường khác để vào thị trấn, đúng như nó dự đoán chỉ vừa bước xuống xe là người cô co rúm lại, sức trai như nó thì không thấy gì chứ con gái như cô mà còn vận áo cụt tay, ren lỗ nữa chứ, sao mà chịu nổi cái gió biển này, mà cô hay bận mấy cái áo có lưới với có lỗ này quá ha từ lúc cô đến nó thấy cô mặc loại áo này trên dưới năm lần, đúng là quyến rũ thật nhưng mà... lắc đầu để những suy nghĩ bậy bạ đó, nó bước nhanh vượt qua cô và Soo phía trước rồi lại thong dong, chậm rãi đi trước mặt cô.
"Sao vậy, hyung?" - Soo hỏi khi thấy hành động bất thường của nó.
"Anh rành khu này hơn nên muốn đi trước dẫn đường đó mà." Tae Yeon cười nói trước vẻ mặt khó hiểu của Soo, lúc nãy nó đã đòi đi đường này thay vì con đường lúc trưa, hơi ngoằn ngoèo nhưng gần hơn vì là đường nhỏ giữa các ngôi nhà nên sẽ tránh được phần nào gió biển.
"Em cũng biết đường mà." - Soo ngờ nghệch nói nhỏ, cậu cũng đi con đường này mấy lần mà. Trong khi Tiffany đã tinh ý nhận ra ý đồ của Tae Yeon thì cậu lại ngờ nghệch không biết gì.
'Hắn ta thật sự là loại người gì vậy' một lần nữa Tiffany tự hỏi mình câu hỏi đó, chưa bao giờ cô gặp một người con trai nào như hắn. Người ta hay nói : "Nếu bạn yêu một cô gái hãy luôn đi phía sau để cô ấy cảm thấy được bảo vệ hoặc đi song hành để cô ấy an tâm rằng luôn có bạn cạnh bên... Đừng bao giờ đi trước vì cô ấy sẽ cảm thấy lạc lõng, khi ấy - bạn đang quay lưng về phía tình yêu của mình". Hắn ta rõ ràng đang đi trước mặt cô, quay lưng lại với cô và cô cực ghét những tên con trai như thế, cứ như là cô không là gì cả, không đáng để nhìn vậy nhưng sao nhìn hắn lặng lẽ đi như vậy làm cô thấy ấm áp đến lạ thường, hắn bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể để từng chuyển động của hắn không tạo ra một tí không khí nào làm cho cô cảm thấy lạnh hơn nữa và quan trọng hơn nữa hắn đang che chắn cho cô khỏi đám gió cứ trực chờ táp thẳng vào mặt. Vì Soo là con trai, cậu cũng không cảm thấy lạnh gì lắm trong tiết trời thế này, nhưng những đám gió cứ theo hướng ngược lại thổi thẳng vào người cô làm cô cảm thấy khó chịu, đang định bước qua núp sau vai Soo thì cô thấy hắn bước lên đi trước cô một khỏang không xa, lãnh hết đám gió vào mặt mình. Chưa có một tên con trai nào làm như thế với cô, quay lưng đi chỉ để bảo vệ cô, nếu cảm thấy lạnh thì cũng chỉ khoác cho cái áo chứ không ai làm như thế cả. Khách quan mà nói việc Tae Yeon làm thì chỉ làm cô hết khó chịu với đám gió chứ không làm cô bớt lạnh bằng việc khoác cho cô một cái áo hay ôm cô vào lòng để sưởi ấm nhưng xét về chủ quan cô thấy cảm động vì những chăm lo nhỏ nhặt của hắn ta, không thể ôm cô và cũng không có áo để khoác cho cô hắn lặng lẽ che chắn cô khỏi cái lạnh, lúc nãy cũng vậy cô biết hắn lên trên để vặn nhỏ máy lạnh cho cô, chỉ những thứ như thế thôi làm cho cô cảm thấy ấm áp lạ lùng 'tấm lưng đó trông vậy mà cũng vững trải thật' cô nghĩ khi nhìn vào dáng người phía trước, hai tay đút vào túi cố gắng ưỡn ngực, dang vai che cho cô được chút nào hay chút nấy.
.
.
.
Làm xong hết việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân thì cũng gần nửa đêm, cô mở máy tính nhắn vài dòng tin offline cho kẻ lạnh lùng đó, vẫn playlist những bài nhạc đồng quê cũ, cô mở cửa ban công ra ngoài cho khuây khỏa trước khi đi ngủ 'không biết hôm nay hắn có tới không ha?' giả vờ xoay người, cô liếc mắt về hướng cây cột đèn tìm kiếm cái dáng ngồi đó, cố gắng làm thật tự nhiên, cô không muốn hắn biết mình đã phát hiện ra cái bí mật nhỏ đó. Cô đóng cửa bước ngay vào phòng sau khi thấy cái bóng dài tỏa xuống đất sau cây cột đèn. Sau khi nhìn thấy mục tiêu của mình, cô mỉm cười mãn nguyện, tắt đèn phòng, sau khoảng mười phút thì nhìn xuống coi cái tên con trai đó đang làm gì.
'Phải vậy chứ, cô biết mình sẽ thành công mà'
Tae Yeon bước ra khỏi chỗ trốn khi nó nhìn thấy cô đóng cửa ban công, không gian xung quanh im lặng đến nỗi nó có thể nghe thấy tiếng khóa cửa phòng cô, hôm nay cô có vẻ mệt chỉ ra ngoài đứng một lúc rồi lại vào phòng ngay, chứ không nán lại như mọi ngày. Bước qua bậc hiên nhà anh họ Tae Won, nó quay lưng dựa vào tường nhìn lên phòng cô, ngày nào cũng vậy xong hết mọi việc thì nó lại đến đây chờ đến khi cô ngủ rồi về, có hôm làm xong được về nhà sớm nó cũng ráng chờ để nhìn thấy cô rồi mới về. Đút tay vào túi, nó lấy ra bao thuốc lá còn hút dở, còn khoảng hơn mười điếu, từ trưa tới giờ nó vẫn chưa đụng đến một điếu nào, như một thói quen nó lấy tay rút ra một điếu bỏ vào miệng rồi loay hoay tìm cái bật lửa... nhưng sau đó nhớ lại lời cô nói, nó lấy điếu thuốc bỏ lại vào bao, cứ như thế nó lấy ra rồi lại bỏ vào.
"Chết tiệt" - Nó chửi rồi nhét thẳng bao thuốc vào túi, cứ cầm một hồi thì nó cũng sẽ hút thôi.
~FLASHBACK~
"Sao mà đàn ông các người cứ hở tí là hút thuốc vậy nhỉ, bổ thì ít mà hại thì nhiều, tôi cực ghét loại đàn ông hút thuốc, không những hại mình mà còn hại cả những người xung quanh."- Cô chêm thêm sau khi nói về vấn đề hút thuốc và bệnh tai biến của ba nó, nhóc Soo thì cứ cười khùng khục khi nhận ra ý nghĩa thật sự của câu đó.
~END FLASHBACK ~
Nó cứ vậy đứng đó nhìn lên phòng cô suy nghĩ, làm sao bây giờ nó muốn hút một điếu quá, nếu không phải cô là người nói như thế thì giờ nó đâu phải đấu tranh nội tâm dữ dội thế này, nó không phải là loại nghiện thuốc nặng nhưng bắt đầu hút thuốc khá lâu rồi nên muốn bỏ không phải là dễ, một ngày nó hút cũng chỉ khoảng vài điếu không giống đám thanh niên khác tập tành do bạn bè hay cho ra vẻ gì đó ta đây người lớn, chỉ là cuộc sống quá căng thẳng, nó hút một hai điếu thư giãn rồi riết tập thành thói quen.
"Một điếu nữa thôi, cô ấy không thích, mày không nên hút nữa, Taengoo à" - Cứ suy nghĩ thế nó lại lấy một điếu bỏ vào miệng, còn lại bao nhiêu nó tiến lại cửa sổ, quăng hết vô phía trong quán nước của chị dâu nó, giục đi thì uổng cứ để đó cho chị ấy bán lại cho ai thì bán.
"Aisshi, mày đúng là hết thuốc chữa mà." - Nó nói như tự nguyền rủa chính mình, vứt luôn điếu thuốc đang ngậm trên miệng vào trong chiếc cửa sổ để mở.
"Đã quyết định bỏ thì điếu cuối làm gì." - Nó dứt khoát cất sâu cái bật lửa lại vào trong túi.
"Cứ từ từ mà bỏ, làm gì mà hành hạ bản thân mình dữ vậy, cô ấy cũng có biết được những thứ mày làm vì cô ấy đâu." - Một phần khác trong nó nói. Chẳng thèm phản bác lại, nó lắc đầu bước đi sau khi nhìn lên căn phòng vừa mới tắt đèn đó.
"Ngủ ngon... Fany à."
Trong căn phòng vừa tắt đèn, có ai đó lầm bầm - "Hắn cứ định làm mọi việc âm thầm thế sao?" rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
.
.
.
Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, nó vẫn đi làm kiếm sống còn cô thì có cuộc sống riêng của mình trong căn biệt thự đó, nhưng cái tình cảm của nó thì vẫn âm ỉ như vậy, không biết làm gì nó chỉ cứ ngắm nhìn cho thỏa đi nổi nhớ mong, dạo này nó cứ bị mấy anh hỏi khi không giành giựt cái võng trong cùng để nghỉ trưa nữa mà tự nhiên lại chuyển ra cái võng đó giờ không ai nằm ngay ngoài cửa quán, mùa hè thì nắng hất vào nóng không chịu được, còn mùa đông thì chỉ có thằng điên mới chui ra ngay ngoài cửa nằm như vậy.
"Ra ngoài thoáng hơn mà, các anh không thấy vậy sao?" - Nó cũng chỉ trả lời qua loa vậy, rồi lại vọt ra ngoài đó nằm tiếp, vì nằm ngay cửa nó có thể vô tư ngắm nhìn qua tiệm thuốc đối diện, mà không sợ ai biết, nó chú ý là hình như cô không đi học ở trường như Soo mà suốt ngày chỉ loanh quanh ở tiệm thuốc với mẹ cô hay ở trong nhà.
"Chị ấy vẫn học theo chương trình ở Mỹ, tự học ở nhà là chính, không như em chuyển trường luôn về đây, chị ấy nói còn có một năm học như vậy cho tiện nhập học trường mới làm chi, mà chị ấy thông minh lắm học ở đâu cũng vậy thôi." Soo nói khi có lần nó hỏi.
Nó cũng vài lần vô tiệm thuốc nhà cô, mua một số thứ cho ba nó, thì cũng chỉ là nó đứng nhìn còn cô thì bán thuốc, lần nào cũng vậy không có gì đặt biệt xảy ra. Nó cũng nghe mẹ nó kể lại cô cũng vài lần đến nhà nó ăn, lúc thì cùng với ông bà Hwang nhưng đa số là với Soo, nhắc tới thằng nhóc đó thì giờ đã là khách quen của nhà nó, hai ba bữa là thấy xuất hiện một lần.
Nó chú ý cô rất hay nói chuyện với ai đó bằng máy tính của mình, thường cứ hai ba ngày là thấy, trông cô rất vui, có nhiều lần còn bật cười lớn không dứt đến tận nó ở phía bên đây còn nghe được. Cô hình như ban ngày nếu không đi đâu thì cũng túc trực trong tiệm thuốc của bà Hwang, nhiều lúc cô cũng đứng ra bán thuốc thay cho mẹ mình, chắc cũng chỉ là vài trường hợp đơn giản như nhức đầu, sổ mũi, đau răng hay gì đó, có khách thì cô lại phụ giúp hay xem mẹ mình khám bệnh còn những lúc vắng thì nó thấy cô cực kỳ chú tâm vào chiếc máy tính của mình nếu không thì cũng bấm bấm gì đó trên điện thoại. Không phải nó không đoán được cô nói chuyện với ai nhưng biết rồi cũng chẳng làm được gì nên cứ vậy mà ngắm nhìn cô thôi. Nó cũng không biết phải làm sao với bản thân mình nữa, nó biết nó đơn phương cô nhưng thật sự nó không có một chút kiến thức hay kinh nghiệm gì ngăn cản để chuyện đó không đi quá xa nữa, lần đầu tiên rung động nó thật sự ngỡ ngàng với mọi cảm xúc bùng nổ trong nó, phải gọi chúng bằng tên gì, phải làm sao với chúng, nó chẳng biết gì cả cứ để đám cảm xúc kì lạ đó dắt nó đi, đi hoài đi mãi để rồi nhận ra rằng nó đã đi quá xa để có thể quay lại được rồi, nó cũng không thể dừng lại ở đây được, nó chẳng biết nơi nó đang thực sự đứng là ở đâu nữa, dừng lại thì nó sẽ biết làm gì đây? Nhiều lúc nó tự hỏi nếu một ngày cô tay trong tay với ai đó thậm chí là kết hôn và có con thì nó sẽ làm sao đây? Không lẽ cứ tiếp tục ngắm nhìn cô như vậy, những câu hỏi như thế nó thực sự không biết trả lời thế nào hay biết ai sẽ giúp nó trả lời cả, nó luôn nghĩ đơn giản rằng tình cảm của nó đến một lúc nào đó sẽ dừng lại, nó sẽ thôi không nhớ nhung hay suy nghĩ về cô nữa, cái lúc mà nó kết thúc con đường mà nó đang đi, nó cứ đinh ninh vậy mà không biết rằng trong cái thế giới tình yêu phức tạp này có những con đường không có điểm dừng, thật đúng là suy nghĩ của một em bé ngây thơ không biết gì về cái thế giới mà mình đang sống.
"Taengoo dậy, đi thôi." - Anh nó kêu, giả vờ vươn vai như mới vừa đánh một giấc dậy, nó bước vào trong rửa mặt rồi chạy theo các anh mình ra cảng, phải tiếp tục sống thôi chứ biết làm sao bây giờ.
"Hyung, lên em chở về cho." - Soo vừa đạp xe vừa nói khi đi ngang qua nó trên đường đi học về, không chịu dừng lại tên nhóc đó cứ nhấp nhấp con chiến mã leo núi màu đỏ chờ nó nhảy lên đứng sau lưng. Tên này kể từ lúc đi học thì nổi tiếng cực kì, với khuôn mặc điển trai, chiều cao lý tưởng lại được biết đến là cậu con trai út nhà ông bác sĩ thì ngay ngày đầu tiên đã trở thành một hot boy của trường trung học Jeonju, nó cũng được nghe Ha Yeon kể về lượng fans hâm mộ trong trường của cậu ta, có một vài người còn muốn kết bạn với em nó chỉ vì con bé ở gần nhà và quen biết một chút với tên ấy. Nó còn nghe đồn đâu đây là hình như tên nhóc ấy mới đây còn quen được một cô bạn gái tên Sunna hay Sunny gì đó, hình như là lớp trưởng của nhóc ấy thì phải.
"Làm gì giờ này mới về vậy nhóc? Giờ tan trường qua lâu rồi mà?" - Nó nhảy lên xe, đứng vịn vai Soo hỏi.
"Bạn gái hả?" - Nó hỏi.
"Dạ, mà sao anh biết?" - Đúng là ở Mỹ về có khác, thích thì nói thích chứ chẳng như mấy đứa ở đây vòng vo một hồi rồi cũng chẳng thú nhận.
"Ha Yeon nói, ở trường đó chắc cậu cũng nổi tiếng dữ lắm, hiền như em gái anh mà cũng biết."
"Cũng có gì đâu, tại mấy bạn đó làm quá thôi, hên là chị em không đi học đó, chứ không thì còn mệt dữ nữa, em thì nhằm nhò gì, mà em cũng nghe mấy tin đồn về bé Ha Yeon đó, đâu chỉ có mình em." Soo khoái trá cười nói.
"Tin gì? Cậu nói coi, bịa là coi chừng anh đó." - Nó nói, rồi dùng tay xiết nhẹ cổ Soo.
"Còn tin gì nữa? Em ấy có đầy vệ tinh, lớp em cũng có mấy đứa nữa kìa? Trông em ấy xinh như vậy còn gì?" - Soo la lớn nói, cố kiềm chế tên con trai đang nhún nhún đằng sau chiếc xe đạp của cậu.
"Ngày mai cậu cứ lên trường nói rằng tôi sẽ không để yên cho bất cứ thằng nhóc nào dám đụng đến Ha Yeon, nó còn nhỏ làm gì nó thì coi chừng tôi đấy, mà cậu ráng để ý nó giùm anh với."
"Tình cảm học trò mà anh, không sao đâu mà cứ để em coi chừng cho."
"Ai biết được trong đầu mấy thằng đó có cái gì, ở cái tuổi đó chuyện trai gái khó kiềm chế lắm cậu cũng biết mà."
"Cũng tùy thằng thôi mà, anh yên tâm ai chẳng biết Ha Yeon là em gái Taengoo trong cái thị trấn này, em nghe nói cứ mỗi lần có con trai tới nhà chơi là đứa nào cũng xanh mặt đi về đúng không?"
"Vậy là còn ít đó." Tae Yeon nói.
"Không biết mốt anh có con gái rồi sao đây, khổ thằng nào làm con rể anh quá." - Soo nói rồi đạp nhanh lên dốc.
Nếu mối quan hệ giữa nó với cô không có gì tiến triển thì ngược lại càng lúc nó càng thân với Soo, cứ như hai anh em vậy. Nó quý tên nhóc ấy ở chỗ thân thiện hòa đồng còn Soo thì nể phục Tae Yeon như một tấm gương cho mình. Tae Yeon có cái đức tính mà mẹ cậu nói là khó mà có ở những đứa con trai ngày nay, trong khi mấy đứa con trai khác hút chích, lười biếng, ăn chơi thì Tae Yeon chỉ lo làm lụng nuôi em ăn học còn lo chữa bệnh cho ba nó nữa.
"Ê nhóc, anh có cái này cậu coi giúp anh với." - Tae Yeon hỏi, vẫn còn một khoảng nữa mới về tới nhà.
"Gì vậy? Anh cứ nói thử đi." - Soo nói, đạp chậm lại để nghe Tae Yeon nói rõ hơn.
"Anh có cái máy Ipod cũ loại 80gb đó, cậu coi chép một số bài nhạc vô giùm anh được không?"
Hôm qua, sau khi giao hết phần trái cây cho các sạp thì bà chủ nó gọi lại và đưa cái máy cho nó - "Thằng con trai bác nó không thích, nó nói cái này cũ rồi, muốn xài mấy cái nghe nhạc cảm ứng gì đó nên cho bác, mà bác thì có bao giờ xài tới nên đem ra cho mày nghe, thấy vậy chứ còn tốt lắm".
"Em biết cái đó rồi tưởng gì, đưa cho em mai là xong mà anh thích nhạc gì?"
"Gì cũng được ballad, country, jazz, nhạc xưa nhạc cũ gì cậu cứ cho vô hết đi, anh thích nghe nhạc lắm."
"Wow ! Anh cũng biết mấy loại đó nữa hả, em chỉ nghe thôi chẳng biết nó là loại gì, mà cái đó dung lượng tốt lắm, anh thích coi phim gì không em để vô luôn chứ để không thì phí... hay phim mát mẻ đi?" - Soo hí hửng đề nghị rồi nhận luôn cái tát ngay đầu.
"Mát mẻ cái đầu cậu, trong đầu lúc nào cũng mấy cái đó."
"Em chỉ đề nghị thôi chứ bộ, đừng nói với em là anh không thích nha?" - Soo nói, quay đầu lại nhìn nó cười cười làm nó hốt hoảng la lên - "Chạy đi không té bây giờ thằng điên."
"Mà anh cứ đưa em đi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu." - Soo cười tà nói.
"Để ở nhà rồi, phải về mới lấy được, mà làm gì thì làm phá là coi chừng anh đó nha."
"Có làm gì đâu." - Soo nói, cậu có vài ý tưởng thật điên rồ cho ông anh mình lần này, đạp xe thật mạnh leo lên con dốc cuối trước khi dừng hẳn lại trước nhà Tae Yeon.
"Nè" - Tae Yeon đưa chiếc máy cho tên nhóc với khuôn mặt hí hửng vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe đạp leo núi màu đỏ dựng trước nhà nó, đó là loại Ipod đời cũ nặng trịch, dung lượng 80gb chắc cũng được mua từ rất lâu rồi, một bên chiếc tai nghe gần như là không nghe được nhưng nó vẫn rất thích, tối hôm qua trước khi đi ngủ thì nó cũng mày mò một lúc nghe mấy bài có sẵn trong máy, nó thật sự rất thích nghe nhạc, lúc trước nó hay nghe radio lắm, cứ có bài gì mới là nó đều biết, nhưng lâu quá rồi lại bận rộn nó không còn thời gian dành cho sở thích này của mình nữa.
"Thôi anh cứ giữ cái tai nghe đi, đưa em sợi cáp ... ừ, sợi màu trắng đó." - Soo nói, cầm lấy cái máy rồi nhét ngay vào balo đeo sau lưng - "Ngày mai là có cho anh liền." - Cậu nói, vẫn là nụ cười nham hiểm đó.
"Thôi trả đây đi." Tae Yeon nói, cố gắng kéo lại tên nhóc đã vọt đi ngay khi lấy được cái máy.
"Mai em trả cho." - Soo nói vọng lại sau khi đạp đi được một khoảng - "Chắc là sẽ vui lắm đây hahaha." - Cậu nói lớn rồi cười, đủ để người anh của mình nghe thấy.
"Cái thằng nhóc đó định làm cái quái gì vậy." - Nó lắc đầu nói rồi bước vào nhà, tranh thủ ăn cơm trước khi qua nhà anh họ Tae Won chuẩn bị cho việc làm ca chiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip