Chap 6
"Chị! ... em ... nhờ anh Tae Yeon ... ngày mai thay em đi với chị rồi đó." - Soo ngập ngừng nói.
"Cái gì?" - Tiffany quay lại nhìn tên nhóc vừa mới bước vào phòng cô 'nó mới nói cái quái gì vậy'.
"Em nhờ anh Tae Yeon ... ngày mai ra bưu điện với chị ... em mắc đi học nên không đi được." - Soo lặp lại
"Hwang Soo Young, tôi không nhớ là có nhờ cậu làm những việc như vậy mà? Đúng không?" - Tiffany quay lại, dùng ánh mắt 'không thể tin được' nhìn đứa em trai đang ngồi co ro trên chiếc giường của cô, trông cô có vẻ khá giận dữ.
"Mai em không đi được với chị thì nhờ anh ấy thôi có sao đâu, sao để chị đi một mình được." - Cậu thẳng người nói, nhất quyết phải thắng vụ này mới được.
"Sao tôi đi một mình không được? Nhắc cho cậu nhớ tôi lớn hơn cậu đó, không cần cậu phải lo, đi học thì cứ đi đi ai mượn vậy." - Cô bình tĩnh nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Từ đây ra đó đâu có gần mà chị con gái đi một mình lỡ có gì thì sao? Đó là chuyện thứ nhất, thứ hai có người khác đi chung thì không phải là vui hơn sao? Thứ ba có gì thì anh ấy dẫn đường cho, chị là chúa lạc đường ... thấy chưa bao nhiêu ích lợi." -Soo nói y như kịch bản trong đầu, cậu biết thế nào chị mình cũng phản ứng như vậy mà.
"Thứ nhất tôi lớn rồi tự lo cho mình được, cậu nên nhớ tôi là chị cậu đó, thứ hai tôi không nghĩ đi chung với hắn ta là có gì vui cả, thứ ba tôi về đây cũng hơn nửa năm rồi, có tệ đến đâu thì tôi cũng biết đường về nhà và thứ tư ... từ bao giờ cậu tự đứng ra quyết định mọi chuyện cho tôi vậy ... hả? Cậu giỏi lắm rồi." - Cô tự tin nói, trong đầu cô cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho chuyến đi ngày mai rồi, một mình cô thôi không cần ai cả.
"Em ... không có tự quyết định gì cho chị cả ... em không dám, em chỉ là không thích để chị đi một mình nữa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nguy hiểm lắm nên mới nhờ anh ấy thôi." - Soo cố gắng nói, chị cậu, cậu biết ... đâu có dễ...
"Chứ gì nữa... mà hắn ta đồng ý sao ... khá ngạc nhiên đó nhưng chị không thích, đi mà giải quyết chuyện của em đi, ngày mai chị ... sẽ.đi.một.mình." - Cô nói nhìn thẳng vào mắt em trai mình, mọi chuyện đã được giải quyết, không nói nữa.
"Fany ... đi mà." - Soo vớt vát - "Đi ... em lỡ nói với anh ấy rồi."
"Không, chuyện của em tự đi mà giải quyết, chị không quan tâm, ra ngoài đi cho chị học bài, nhanh." - Cô nhất quyết nói rồi quay lại với bài vở của mình, sắp tới lúc thi rồi.
"Thật ra thì ..."- Soo đắn đo nói sau một hồi suy nghĩ.
"Thật ra thì gì ?" Tiffany nói, vẫn tập trung vào bài vở của mình không thèm chú ý đến thái độ của em mình, dù tên nhóc đó có nói gì đi nữa thì cô cũng không đồng ý đâu.
"Thật ra đó không phải ý kiến của em đâu." - Soo nói thật, cậu sẽ nói ra hết, đánh cược tất cả cho ván bài này.
"Gì? Nói gì vậy, đừng có mà giỡn mặt với chị đó." - Cô nói, thật sự không ngờ được điều này.
"Em nói chuyện kêu anh Tae Yeon đi chung với chị không phải là ý kiến của em."
"Chứ của ai?" - Cô hỏi, tim đập thình thịch lắng nghe câu trả lời.
"Chị nhớ hồi anh Tae Yeon bị chém ở tay lúc cuối năm ngoái không?" - Cô gật, cũng lâu rồi mà - "Em không biết thật sự tụi chó đó đã nói gì nhưng anh ấy thật sự rất tức giận, liên tục đập phá mọi thứ xung quanh, ngay sau khi chị băng vết thương xong, anh ấy còn khóc nữa." - Soo nghiêm túc kể, nhớ lại buổi nói chuyện đó, Tae Yeon đã kéo cậu ra ngoài ngay khi thu dọn mọi thứ - "Anh ấy nói là đừng bao giờ để chị đi đâu một mình, em lúc nào cũng phải đi chung với chị hết nếu không thì ... nói với anh ấy, anh ấy sẽ đi theo bảo vệ chị." - Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt chị mình, lần đầu tiên hai chị em chính thức nói về vấn đề này.
"..."
"Anh ấy nói ngày mai, sẽ theo sau, không cho chị biết nhưng em không muốn nên mới đề xuất ý kiến hai người đi cùng, anh ấy cũng không đồng ý nhưng em không chịu với lại ..."
"Tụi kia đã nói gì vậy? Cái tụi mà gây ra vết thương đó?" - Cô nói cắt ngang - "Em không biết sao?"
"Không, anh ấy nhất quyết không nói. Nhưng anh Tae Yeon thật sự giận dữ đêm đó, nếu em không ngăn thì anh ấy đã chạy đi kiếm tụi nó rồi"- Soo nói, thật sự cậu cũng muốn biết về những điều đó - "Anh ấy cứ lẩm bẩm là 'tại sao thằng khốn đó có thể nói về cô ấy như thế chứ? BỌN KHỐN' ".
"Anh ấy lúc nào cũng bảo em là đừng để chị đi đâu một mình, những lúc em bận thì toàn là anh ấy đi theo ở đằng sau chị, em không muốn như vậy nữa, nên kêu hai người đi chung, chị đồng ý thì được rồi."
"Nói với anh ta ngày mai ba giờ." - Cô nói rồi quay trở lại bàn học trong đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ .
"Mà Soo... anh ta ... là loại người gì vậy?"
•••
Taeyeon đứng chờ trước căn biệt thự từ lúc hai giờ rưỡi, hôm qua nó thật sự đã không ngủ được khi Soo đứng trước nhà nó nói cô hẹn lúc ba giờ, chưa bao giờ nó thấy ai cứng đầu như tên nhóc đó.
"Em đã năn nỉ chị ấy dữ lắm đó, nên mai ba giờ anh nhớ tới nha, đừng bắt chỉ chờ."
Vào tháng ba thì tiết trời không còn cái lạnh gay gắt xuống tận âm độ như vào khoảng đầu năm nữa, kéo nhẹ chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo thun tay dài màu trắng, Taeyeon dường như rất thích áo màu trắng, nhìn trong tủ áo xơ xài của nó thì đa số toàn là những chiếc áo màu trắng chỉ có vài cái sơ mi là sọc ca rô hay màu đơn giản thôi. Cả ngày hôm nay nó dường như không làm được gì cả, công việc buổi sáng xong nó cũng nghỉ luôn ở nhà phụ mẹ nó giao hàng rồi thay đồ ra đây ngồi chờ cô luôn, như vậy tốt hơn là cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm cái đồng hồ nào đó coi giờ, không tập trung làm được gì hết. Đi riêng với cô thực sự thì nó cũng vui nhưng mà hồi hộp lo lắng nhiều hơn, sao mà không lo được chứ, nó nghe Soo nói cô muốn ra bưu điện gởi bưu kiện hay quà gì đó qua Mỹ ...
"Kịch"
Tiếng chiếc cổng căn biệt thự mở thu hút sự chú ý của nó, từ phía trong một cô gái bước ra tay khệ nệ một bên là túi xách một bên là giỏ quà được đóng gói khá kĩ càng.
"Để tôi cầm cho." Taeyeon chạy nhanh tới đỡ lấy cái túi quà từ tay Tiffany trong khi cô đang loay hoay đóng cổng.
"Anh tới lâu chưa?" - Tiffany quay qua hỏi rồi cả hai bắt đầu bước đi ... cùng nhau.
"Cũng vừa mới tới thôi." - Nó nói, cả hai cứ thế đi bộ ra bến xe bus, lâu lâu lại nói vài câu cho đỡ chán.
"Cẩn thận đó." - Tae Yeon tay cầm cánh cửa, ra hiệu cho cô bước lên trước, nó cũng bước lên ngay sau đó đi sát cô bảo đảm không có chuyện gì xảy ra khi chiếc xe bắt đầu nổ máy chạy tiếp.
"Anh biết tôi ghét cái gì sau đàn ông hút thuốc không?" - Cô bắt chuyện khi cả hai đã ngồi trên xe bus, Tae Yeon hôm nay rút kinh nghiệm ngồi xuống ngay bên cạnh Fany không chần chừ, lỡ đâu có một tên tóc vàng thứ hai xuất hiện thì sao.
"Tôi không biết." - Nó nói, tay vẫn giữ chặt giỏ quà của cô, hi vọng không phải là nó.
"Sự im lặng." - Cô nói quay qua nhìn nó - "Sao anh im lặng quá vậy? Với ai anh cũng vậy hay chỉ là với tôi thôi?"
"Không phải vậy đâu, với ai tôi cũng vậy mà, tại tôi không biết nói gì hết thôi." - Nó trả lời, không biết mồ hôi ở đâu ra bắt đầu rịn ra hết trán nó.
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh không muốn nói chuyện với tôi chứ."
"Không có đâu, tôi không có như vậy đâu."
Nó có cảm giác mình đang bị cô quay như chong chóng vậy, không phải cô không biết nó thích cô nên mới không thể nói chuyện tự nhiên trước mặt cô đâu, sao lại hỏi nó như vậy chứ cô thật sự muốn nó trả lời sao đây hay là 'tôi muốn được nói chuyện với Fany phát điên lên được'.
"mà chỗ hôm nay mình đi có gần nhà sách hôm bữa không?" - Cả hai vừa mới xuống xe, bắt đầu đi bộ đến bưu điện thành phố.
"Không gần lắm, mà cô đi vào trong đi đừng đi ở ngoài, nguy hiểm lắm." - Lần nào xuống xe bus cô cũng bang bang ngoài đường mà đi, chẳng chịu dòm ngó gì cả, vậy mà đòi đi một mình.
"Có sao đâu, tôi có phải là con nít đâu." - Cô trề môi nói nhưng trong lòng vẫn vui vì hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Ý tôi ... không .. có gì." - Nó nói, thở hắt ra, có ai dễ thương như vậy không trời, 'trề môi, nhăn mặt', chắc nó chết với cô quá.
Tae Yeon dùng cánh tay mạnh khỏe của mình mở rộng cánh cửa cho Tiffany, rồi bước ngay theo sau, trông nó không khác gì bạn trai cô vậy.
"Hôm nay ngày mấy nhỉ?" - Cô hỏi khi điền vào tấm giấy nhân viên bưu điện vừa mới đưa.
"ngày 9 ... tháng 3." - Nó trả lời ngay lập tức, rồi lẽo đẽo theo cô tới chỗ cô nhân viên.
"Gửi đi San Francisco, Mỹ, theo địa chỉ này giùm tôi."
"Xin đợi một chút thưa quý khách." - Cô nhân viên lịch sự trả lời.
"Ở gần đây có chỗ nào đi chơi không? Tôi chưa muốn về mà hôm nay, anh không bỏ tôi rồi đi đâu như hôm bữa chứ?" - Cô quay qua nó, đang đứng gần đó, hỏi trong lúc đợi.
"Không tôi không đi đâu hết, ở trên đường này có một trung tâm mua sắm mới, tôi chỉ biết có vậy mà cô muốn đi đâu?"
"Vậy đi trung tâm mua sắm đi, cũng lâu rồi tôi không mua gì."
Trung tâm mua sắm này mới được khai trương trong tòa nhà cao 40 tầng, cách bưu điện thành phố khoảng năm phút đi bộ, Tiffany là một người thích shopping, nhưng từ lúc về Hàn Quốc thì ít đi hẳn chỉ một vài lần với bà Hwang, so với những cái cô đi hồi còn bên Mỹ thì trung tâm mua sắm này cũng không phải là tệ, có khác là mọi thứ ở đây đều mang một nét gì đó Châu Á hơn, từ ẩm thực đến thời trang. Còn đối với Kim Tae Yeon thì đây là lần đầu tiên nó được đi vô một nơi như thế này, từ kiến trúc, các cửa hàng cửa kính, cách trang trí và giá tiền cho một món hàng thật sự quá choáng ngộp với nó, nó có cảm giác như mình là một tên hai lúa mới lên tỉnh vậy thấy gì cũng lạ thấy gì cũng đẹp hết.
"Tên đó trông vậy mà cũng dễ thương thiệt." - Nãy giờ từ lúc mới vào Tiffany đã chú ý đến thái độ thích thú của hắn ta, nhìn cái cách hắn ngẩng đầu lên rồi ngoác cả miệng ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cứ như một đứa con nít vừa được cho xem một bộ phim hoạt hình mới vậy.
"Đi thôi." - Cô nói, kéo nó ra khỏi trạng thái tạm thời choáng ngợp, quay sự chú ý về cô, tình yêu của cả cuộc đời nó.
"Tôi ngồi ở đây được không vậy?" - Tae Yeon hỏi cô nhân viên rồi ngồi xuống chiếc ghế, nó cảm thấy thật là kì cục nếu cứ lẽo đẽo theo cô như thế. Thì ra phụ nữ đi mua sắm như thế này sao ... đâu có đúng... mẹ nó có đi chợ như vậy đâu ... đi từng cửa hàng coi từng miếng thịt ... đem lên ngắm nghía rồi lại bỏ xuống chừng nào tìm thấy miếng hợp nhất rồi mới thôi... thật là kì lạ quá đi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng, họ lấy màu xám làm tông chủ đạo, trang trí thêm bằng một vài thứ xung quanh, từ nhỏ Tae Yeon đã cực kì hứng thú với những căn nhà đẹp, nó không biết vẽ nhưng lại cực kỳ hứng thú với kiến trúc của những căn nhà, nó lúc nào cũng thích xem những chương trình nói về cách trang trí nội thất hay là những khu vườn đẹp. Tae Yeon từng nghĩ khi lớn sẽ đi theo ngành này mà có trường nào nhận nó khi và nó không biết vẽ chứ. Có một điều làm nó khá ngạc nhiên là tất cả các cửa hàng ở đây trưng bày không nhiều như ở chợ, nhìn vô mấy tiệm ở chợ thì góc nào cũng có đồ trên tường, dưới đất, góc nào cũng có đồ, nhiều chỗ còn không có lối đi ... còn ở đây họ chỉ trưng bày ..nói sao nhỉ ... vừa đủ không gian khá thoáng, còn có cả bộ sofa cho nó ngồi uống nước nữa mà. Nhìn này nhìn kia một lát rồi Tae Yeon cũng quay lại nhìn cô, trông cô thật sự thích những việc mình đang làm, cầm cái áo nhìn ngó, rồi trao đổi gì đó với cô nhân viên, nó chú ý cô sử dụng rất nhiều aegyo khi giao tiếp với người khác nhất là những người lớn tuổi, tim nó thật sự không thể chịu được mỗi khi cô làm như vậy.
"Anh thấy cái nào đẹp hơn?" - Cô nói khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn cô.
"Tôi ..." - Nó chăm chăm nhìn hai chiếc váy, câu hỏi bất ngờ của cô khiến nó giật mình.
"Quý khách có thể thử, lúc đó anh đây chắc sẽ có sự lựa chọn tốt hơn." - Cô nhân viên nói khi nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ không biết làm gì của nó.
"Được thôi." - Tiffany nói, khuôn mặt nó thật sự rất buồn cười, rồi đi theo cô nhân viên.
Tae Yeon ngồi thẳng lên, chắp hai bàn tay vào nhau cố gắng vứt đi cái suy nghĩ cô đang thay đồ phía trong. Sao cô lại hỏi ý kiến đứa mù tịt về thời trang như nó chứ, sao tự nhiên hồi hộp thế không biết.
"Anh thấy thế nào?" - Tiffany hỏi, chú ý quan sát hết cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt hắn, cả hai chiếc váy của cô đều là loại ngắn trên đầu gối, cái này thì màu đen được may bằng vải ren riêng phần trên ngực, cổ, vai và hai cánh tay lại được may bằng vải lưới tôn lên hết vẻ quyến rũ qua bờ vai mảnh khảnh của cô. Tiffany thích thú nhìn từng sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt kia, cô có quá ác không khi làm thế này với hắn.
"Anh muốn nhận xét bây giờ hay là chút nữa sau khi xem cái kia?" - Cô hỏi.
"Cô ... thay cái kia đi." - Tae Yeon lắp bắp nói.
'Thậm chí còn có cả một cái lỗ sau lưng nữa' mặt nó thậm chí còn đỏ hơn khi nhìn thấy cô bước vào trong phòng thay đồ.
Nó uống ực hết ly nước trên bàn trong một lúc, trời vẫn còn đông mà sao nó cảm thấy nóng quá - "Cô làm ơn cho tôi xin thêm ly nước khác." - Nó quay qua nói với cô nhân viên còn lại, canh lúc không còn ai nó đứng dậy dậm chân nhảy nhẹ vài cái cho máu lưu thông để không còn tập trung vào mặt và những nơi không cần thiết khác nữa, chỉ mới có vậy thôi mà nó đã không chịu nổi rồi.
"Xong rồi nè." - Cô nói lấy tay chỉnh lại mái tóc rồi quay qua nhìn nó. Lần này cô bận một chiếc váy hoa không tay, cổ tròn, trông rất dễ thương.
"Sao anh nghĩ tôi nên lấy cái nào?"
"... Ừm ... cái này." - Nó nói, cô thực sự trông rất dễ thương trong chiếc váy hoa này, một vẽ đẹp nữ tính dịu dàng.
"Tại sao ... anh không thích cái kia hả? Tôi thấy nó đẹp mà?"
"Bộ này cô trông ... dễ ..th..ương hơn."
Tiffany mỉm cười vì cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng ra khen cô một câu, nhưng câu trả lời của hắn làm cô khá bất ngờ, cô cứ nghĩ là chiếc màu đen sẽ được hắn chọn, cô đoán vậy khi nhìn vào nét mặt của hắn mỗi lần cô bước ra, bảy giây đầu tiên cho ấn tượng. Tiffany thấy Kim Tae Yeon thật sự rất cute lúc này, mặt hắn đỏ cả lên vì ngượng, miệng thì cứ lắp bắp cà lăm gì đó hình như hắn muốn nói gì với cô nhưng lại không diễn tả được hết.
"Còn bộ kia anh không thích sao? Đẹp mà."
"Không phải .. tôi .thí..ch nhưng ..." - Nó không biết nói sao nữa, trong hai chiếc nó thật sự thích chiếc váy màu đen hơn, rất quyến rũ, cái phần trên may bằng vải lưới cứ làm nó suy nghĩ đâu đâu, cô mà bận cái váy đó thì có cả khối thằng chết và nó không thích như thế.
"Nhưng sao?"
"Không có gì, cô cứ lấy cái cô thích ...tôi ra ngoài đợi." - Tae Yeon nói rồi đi lẹ ra ngoài, mặt đỏ bừng vì ngại.
Tiffany bước ra thì không thấy Kim Tae Yeon đâu, cả mấy cửa hàng xung quanh cũng không có, cô cũng không có số điện thoại để gọi cho tên đó, mà hình như cô chưa thấy hắn sử dụng điện thoại di động lần nào.
"Tôi xin lỗi, tôi đi vệ sinh, cô chờ có lâu không?" - Tae Yeon thở mạnh nói, vì sợ cô chờ nên nó đã chạy nhanh đến đây khi giải quyết xong mọi chuyện, nó đã mất khá nhiều thời gian để tìm được khu vệ sinh của tầng này.
"Không sao, đi một lúc nữa rồi kiếm gì ăn đi tôi đói quá." - Cô bình thản nói và bắt đầu bước đi nhìn ngắm mấy cửa hàng xung quanh.
"Cô đưa tôi cầm cái túi cho." - Nó nói, lấy cái giỏ đồ mới mua từ tay cô.
Tiffany thong thả nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cô cũng không định mua thêm gì, tầng này chủ yếu là các cửa hàng thời trang. Đứng tần ngần một lúc rồi cô rẽ vào một cửa hàng bán nón.
"Vào đây đi."
Cửa hàng có tên là Thế giới nón, được trang trí theo một phong cách trẻ trung năng động, trên loa còn phát một bài hát mới gần đây. Ở đây nón được để thành khu theo thương hiệu hoặc kiểu dáng, đa số các loại nón kết thì được gom lại một khu với bản tên thương hiệu gắn phía trên như Adidas, Nike, Gucci, Tommy... còn các loại mũ phớt, hay các loại khác thì được trưng bày thành một khu riêng. Tae Yeon còn thấy có một gian hàng các loại nón lưỡi chai đủ màu sắc in hình ngộ nghĩnh – phong cách của cậu chủ họ Hwang – Soo Young. Tae Yeon thật sự không biết cậu ta có bao nhiêu cái nón nữa, mỗi ngày xuất hiện với một cái khác nhau, thay vì chỉ có bộ đồng phục trường học đơn điệu thì hằng ngày cậu ta mix lại theo phong cách của mình và nón hình như là thứ phụ kiện không thể thiếu. Ngày hôm trước có thể Soo đi học với một chiếc áo khoác len, mắt kính thư sinh thì hôm sau lại là một Soo năng động cùng áo khoác bóng chày với nón cùng tông và đôi giày thể thao hàng hiệu, còn những ngày mùa đông này thì lại là mũ lông, beanie mà thay đổi, chẳng trách tại sao cậu ta lại nổi tiếng trong trường học đến vậy.
"Thôi, tôi lấy cái này, anh gói lại giùm."
Trong lúc nó vẫn còn mải mê nhìn ngắm mấy cái nón thì cô đã chọn xong món hàng của mình, so với Soo thì nó rất ít khi thấy cô sử dụng nón, chắc cậu ta lại vòi cô mua cho, cái lúc nãy cô mua là loại nằm trong mặt hàng mới về, chiếc mũ lưỡi trai cho nam bằng vải jean, trang trí đơn giản nhưng rất chất.
"Đi ăn đi, tôi đói quá." - Cô than thở nói, không có Soo cô với nó chỉ đi chứ không lâu lâu dừng lại ăn cái này uống cái kia, khuôn mặt nhăn nhó đó, hình như cô đã rất đói rồi.
"Cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, hôm nay anh lựa món đi."
"Vậy cô ráng chịu một chút mình về chợ ăn, có cửa hàng bán thức ăn ngon lắm."
•••
Tae Yeon dẫn cô đến tiệm mà nó từng làm, nằm ngay sát đường vô chợ, lúc trước quán này rất nhỏ nhưng mới được xây lại, mở rộng ra gần đây nên không còn cảnh chen chúc chờ bàn nữa.
"Kim Tae Yeon đi đâu đây? Lâu quá chị không thấy cậu rồi nha, có bàn trống ngay cửa sổ đó." - Cô con gái bà chủ tiệm nói.
"Em nói chuyện với ông bà chủ hoài, chỉ có chị là khó gặp thôi." - Nó nói, lúc trước còn giao hàng ở đây chị với nó rất thân, khách đông mà chỉ có hai đứa mà ông bà chủ không chịu mướn thêm người.
"Em chưa xong với chị đâu, cứ chọn món đi, chị đi đây." - Chị nói, ra hiệu cho một đứa nhân viên đến phục vụ bàn nó, rồi chạy lại quầy tiếp tục công việc thu ngân của mình, nó bật cười lớn với ánh mắt 'cậu phải kể cho chị nghe về cô gái kia đó' của chị mình.
"Anh trông có vẻ thân với chủ quán ở đây ha?"
"À, tôi từng làm giao hàng ở đây nhưng cũng nghỉ lâu rồi."
"Mà hôm nay anh không đi làm hả? Sao lại đi với tôi?"
"Không, tôi nghỉ." - Nuốt nước miếng một cách khó nhọc, nó thấy hôm nay cô cứ kì kì sao đó.
Sao mà nó cảm thấy câu hỏi đơn giản đó khó trả lời quá, nó cũng muốn hỏi cô là tại sao cô lại đồng ý để nó đi chung, nó không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ được đi cùng cô như thế, nhất là trong một ngày như hôm nay.
"Thức ăn của quý khách đây ạ, bánh mì trứng sẽ được đem ra sau."
"Hình như anh bưng lộn rồi, em không gọi món này." - Tae Yeon nói chỉ vào chén canh rong biển còn nghi ngút khói thừa ra trên bàn.
"Cô chủ nói là phần quà thêm cho cậu."
Tae Yeon ngước lên nhìn về phía quầy tính tiền sau lưng cô, chị nó ở đó vui vẻ giơ cao tờ giấy mới được ghi vội 'Sinh Nhật Vui Vẻ!!! Bát canh đó miễn phí.' Nó cười lớn, đáng lẽ nó phải đoán ra khi nhìn thấy trái tim được xếp bằng thịt trên lớp rong biển, khá bất ngờ vì chị vẫn còn nhớ. Hôm nay là sinh nhật Tae Yeon, nó cũng đã ăn một bát canh rong biển khác từ sáng, của mẹ nấu, năm nào cũng vậy cứ đến ngày sinh của ai trong nhà thì mẹ lại làm bữa cơm sinh nhật, ngày sinh của nó thì chỉ có bữa cơm đó là đặc biệt chứ cũng không tổ chức hay chúc mừng quà tặng gì hết, cũng như một ngày bình thường đi làm rồi về nhà, ai biết thì chúc mừng, dần dà cứ như vậy nó thấy ngày này cũng bình thường không có một cảm xúc gì đặc biệt cả. Riêng năm nay, một cách tình cờ không sắp đặt, nó được trải qua ngày sinh nhật của mình với cô, cái cảm giác đây là một ngày đặc biệt trong đời mình dần dần trở về, không làm gì đặc biệt chỉ cần đi cạnh nhau, ăn tối cùng nhau thì cũng quá đủ đối với nó, nó không cần cô phải biết, không cần cô chúc mừng chỉ cần cô để nó bên cạnh một lúc là được rồi.
"Cô để tôi trả tiền cho."
"Anh không cần phải làm như vậy đâu, tôi sẽ trả." - Cô nói lục tìm bóp tiền trong giỏ xách.
"Không tôi nói thật mà, tôi sẽ trả tiền bữa ăn hôm nay."
Tifany chú ý hắn ta là một tên con trai rất ga-lăng, ít nhất là đối với cô, cái cách mà hắn mở cửa hay lúc hắn vòng qua phía bên kia để cô đi vào trong lề, khi đi lên cầu thang thì hắn đi sau đỡ cô, còn lúc xuống thì lại đi trước dẫn đường, từng chút từng chút một, nhìn qua có vẻ rất giống cái cách mà mấy tên con trai khác hay làm nhưng cô lại cảm thấy được sự bảo vệ, lo lắng cho mình hơn là những hành động trống rỗng làm để lấy le của mấy tên dại gái. Cứ mỗi lúc ở cạnh hắn như vậy cô luôn cảm thấy mình được nâng niu và tôn thờ như một viên kim cương quý giá vậy, mà chỉ riêng hắn mới đem cho cô cảm giác đó, cứ như cô là tất cả đối với hắn vậy. Mặc dù có chút lạnh lùng sắt đá nhưng trong cô vẫn còn cái gọi là sự nhạy cảm, cảm động trước những hành động như thế, cô cảm nhận được ở hắn một chỗ dựa vững chắc, một sự ấm áp quan tâm, sẽ là dối lòng nếu nói cô không có chút rung động gì với hắn - kẻ đem đến cho cô sự an toàn mà chưa ai có thể làm được, nhưng nó cũng chưa phải là tất cả để cô có thể từ bỏ mọi thứ ở lại bên hắn.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đó." - Cô hỏi rúc sâu vào cái áo khoác của Tae Yeon, không nước hoa cầu kì, không nước xả dịu nhẹ, một chút thoang thoảng mùi bột giặt, một chút mùi cơ thể, áo hắn có một mùi hương rất đặc biệt.
"Câu hỏi nào?"
"Tại sao anh lại đồng ý đi với tôi?"
"Thì tôi giúp Soo thôi mà, tôi ... muốn giúp cậu ấy."
"Chỉ có vậy thôi sao, anh nghỉ làm chỉ để giúp nó thôi, tôi không biết nó quan trọng như thế với anh?"
"Không phải vậy đâu, tại tôi hôm nay không có gì làm nên mới giúp thôi."
Một kẻ cứng đầu không chịu thừa nhận, một người thì lại tò mò muốn nghe, cứ thế cả hai không ai chịu từ bỏ ý định của mình, cái sự thật cả hai đều biết chắc họ đang nói về cái gì làm bầu không khí giữa họ càng trở nên lạ lùng hơn. Tae Yeon thực sự không hiểu cô muốn gì sau câu hỏi đó, sự thật ư ... chẳng phải cô đã biết rồi sao, hay là sự xác nhận ... điều đó có quan trọng đến thế không và nó thực sự không nghĩ là cô nói ra chỉ để đùa giỡn với nó, là một người bác sĩ cô sẽ không tự tay xát muối vào vết thương bệnh nhân của mình đâu, chắc cô cũng biết điều nó mong muốn không phải chỉ là câu nói đồng ý đơn giản của cô, nó còn muốn nhiều hơn nhưng cuối cùng đến với nó thì cô cũng sẽ khổ mà thôi. Còn với Tiffany không phải cô muốn đùa giỡn với hắn, cô chỉ muốn nghe Kim Tae Yeon sẽ nói gì về lý do của mình, đúng như cô nghĩ hắn ta một lần nữa chọn cách im lặng, không nói ra tình cảm của mình, vậy cũng tốt dù gì cô cũng không thể cho hắn những gì hắn muốn.
"Dù gì cũng cám ơn anh, tới nhà rồi tôi vào trong đây, cám ơn anh lần nữa hôm nay tôi rất vui, trả áo cho anh."
"Không có gì, túi của cô đây, cô vào trong nhanh đi trời lạnh lắm đó."
"Tặng anh, chúc mừng sinh nhật." - Cô nói, đưa cho nó cái túi nhỏ hơn trong hai cái túi cô vừa mua lúc nãy.
Tae Yeon đứng lặng một chỗ, không tin được những gì mình vừa nghe, cô mới vừa chúc mừng sinh nhật nó, vậy là cô biết sao, lúc nãy chị nó chúc mừng cô đâu có quay lại mà phần quà này không phải mua cho Soo mà là cho nó, một chiếc nón cực đẹp do chính tay cô lựa.
"Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
"Anh ngốc thật đấy ... thôi tôi vào trong đây." - Cô mỉm cười rồi mở cổng bước vào trong, để lại Kim Tae Yeon đứng đó với túi quà trên tay, hắn ta thật sự là một tên đại ngốc mà.
"Mà... Soo ... anh ta là loại người gì vậy?"
"Em không biết ... chỉ biết là ngày mai là sinh nhật của anh ấy đó."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip