Chap 9
"Cảm ơn, đáng lẽ anh chỉ cần để tôi ở trước tòa nhà được rồi, anh không cần phải lên trên như thế này đâu." - Tiffany nói khi nhìn chàng trai đang kéo theo cái vali nặng trịch và đống đồ xách tay của cô.
"Không được, tôi phải mang hành lý lên tận căn hộ của Tiffany mà, nặng lắm, Tiffany mở cửa đi tôi mang vào cho."
"Anh cứ để đó đi được rồi, tôi còn phải sắp xếp lại nữa mà." - Chỉ đại một góc ngay gần cánh cửa cô nói - "Thật sự cảm ơn anh, hôm nay phiền anh quá."
"Sao Tiffany lại nói vậy, có gì Tiffany cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay ...mà ..Soo có cho tôi số điện thoại của Tiffany, tôi có thể giữ và gọi cho Tiffany được chứ?"
"Ừm, anh không cần phải hỏi tôi đâu." - Cô cười, lần đầu tiên mới thấy có một người con trai xin phép về việc này, chẳng phải họ chỉ cần có số là tự gọi làm quen sao?
"Không được, đó là sự riêng tư của Tiffany, tôi không thể tự làm theo ý mình được, Tiffany vào nhà đi, đi xe lâu chắc cũng mệt lắm rồi." - Cô nghe hắn nói rồi dang cánh tay vạm vỡ đỡ cánh cửa cho cô.
"Vậy thôi tôi vào trong, cám ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ trả ơn anh sau."
Đợi cho tiếng hét ăn mừng của ai đó chìm dần trong im lặng thì Tiffany mới đóng hoàn toàn cánh cửa đang khép hờ lại. Ừ thì hắn tỏ tình rồi, ừ thì hắn nói hắn sẽ theo đuổi cô và thú thật thì cô cũng không biết phải làm sao nữa, tình cảm của hắn cô không thể ngăn cản hay phán quyết với lại mọi thứ xung quanh cũng đã thay đổi quá nhiều, cả hai ai cũng đã cộng thêm tám năm vào số tuổi của mình, cô không còn là một thiếu nữ, bây giờ cũng chẳng ai gọi hắn là một chàng thanh niên nữa rồi, một người đàn bà và và một tên đàn ông - bây giờ chuyện của họ là như thế, quan điểm cách nhìn về cuộc sống, tình yêu cũng đã đổi khác, cô không những không còn cảm thấy vui mà còn thực sự bực mình khi có một ai đó đính kèm cô với những từ như là bé con, dễ thương, ngây thơ... cô không còn chạy theo những đua đòi của tuổi hai mươi, những cuộc tình sét đánh hay chàng bạch mã hoàng tử cùng một cô công chúa xinh đẹp thật sự khiến cô rùng mình và bật cười về sự quá đẹp đẽ và không tì vết của chúng. Lãng mạn, mãnh liệt và say đắm đó mới là những thứ người đàn bà trong cô cần trong tình yêu. Còn hắn - tên đàn ông trưởng thành về cả thể chất và tinh thần, có trong tay một sự nghiệp huy hoàng, diện mạo đẹp và còn độc thân, những người đàn ông như thế thường trả lời như sau khi được hỏi những câu mà một đấng nam nhi cần phải trả lời trong cuộc đời mình.
'Anh là ai?' – Tôi là một thằng đàn ông trưởng thành có tiền và diện mạo đẹp.
'Anh muốn gì?' – Những cô nàng chân dài và những chiếc siêu xe.
'Thế anh làm được gì?' – Với những kỹ năng của mình tôi không gì là không làm được cả.
Còn hắn chỉ vừa lúc nãy đã cho cô câu trả lời của mình.
'Hắn là ai?' – Kim Tae Yeon.
'Hắn muốn gì?' – Cô.
'Hắn làm được gì?' – Yêu thương cô một cách say đắm, tôn thờ.
Và vì vậy hắn sẽ theo đuổi cô, không phản đối hay chấp nhận, cô đơn giản là im lặng và để cảm xúc, con tim của mình quyết định, cái hắn cần lấy lòng hay theo đuổi không phải là cô, một lần nữa cô không thể nói với trái tim mình rằng "chúng mày hãy để tao yêu hắn đi chứ?". Lắc đầu quên đi mấy thứ lởn vởn trong đầu, chuyện gì đến sẽ đến, tiên đoán hay tự tưởng tượng thì chẳng bao giờ đúng, cô lết cả thân người cùng đống hành lý vào trong, căn hộ trong khu chung cư cao cấp nằm phía tây Seoul này được đích thân papa Hwang và nhóc Soo chuẩn bị cho cô, không cách xa bệnh viện Seoul là mấy, nơi mà cô bắt đầu công việc của mình vào ngày mai.
•••
"Xin giới thiệu với các bạn đây là bác sĩ mới của khoa chúng ta, Tiffany Hwang, cô ấy vừa mới tốt nghiệp hệ sau đại học tại đại học y khoa Stanford-Mỹ, mọi người hãy nhiệt liệt chào đón nào."
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiffany Hwang, rất mong được mọi người giúp đỡ."
"Bác sĩ Hwang xinh thật đấy, bác sĩ Hwang ơi, bác sĩ Hwang có bạn trai chưa vậy?" - Cô nghe tiếng ai đó chọc ghẹo từ xa rồi kèm sau đó là tiếng cười vui vẻ của mấy gã trai khác. Cô nhận thấy trong khoa khoảng 60% là những người có tuổi và chắc là đã có gia đình, phần còn lại thì có vẻ lớn hơn cô một chút, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên và chúng thường không dễ chịu lắm, vừa mới thức dậy thì cô đã nhận được cuộc điện thoại từ ba mình.
"Con đã làm rất tốt từ đó đến giờ, những điều ba mẹ dạy, trường lớp, thầy cô dạy con đều đã tiếp thu và làm rất tốt và bây giờ là lúc chứng minh cho mọi người thấy con là ai, tấm bằng mà tám năm qua con cực khổ học tập không phải tự dưng mà có, một số người cũng có thể biết về thân thế của con, họ sẽ nghi ngờ nói này nói nọ nhưng hãy cứ tự tin lên, hãy chỉ chú ý đến mục tiêu của một bác sĩ thực thụ – người bệnh, đó là những người con nên lắng nghe, cố lên con nhé."
Môi trường mới cần phải mất nhiều thời gian để hòa nhập, những thân tình hay ganh ghét cũng cần thời gian mới bộc lộ ra ngoài nhưng bây giờ Tiffany vui vẻ vì được làm việc, cọ sát thực tế và tận hưởng cuộc sống, những thứ mà cô bỏ lỡ trong suốt thời gian qua, thời gian tám năm mà cô đã không trở về Hàn lấy một lần.
"Không ăn với tụi chị thật sao, Tiffany?" -Chị y tá trưởng He Young nói.
"Dạ thôi, em ăn vào no bụng rồi lại buồn ngủ lắm." - Tiffany từ chối, mắt nuối tiếc nhìn vào đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn.
"Đừng có mà giữ eo đó nha, từ lúc em vô đây không biết bao nhiêu người chết rồi đó."
"Chết trong bệnh viện mà không ai cứu được luôn mới ghê." - Con bé y tá trợ lý của cô chêm vào.
"Thôi, hai người đừng chọc em nữa."
Tiffany cùng với người y tá trợ lý của mình và chị y tá trưởng đang ngồi trong khu vực nghỉ của nhân viên bệnh viện, năm phút trước cô vào định kiếm chút café thì bắt gặp hai người này đang ăn khuya, họ có thể nói là thân nhất với cô kể từ lúc mới vào đây làm đến giờ, với tính tình hoạt bát năng động Tiffany dễ dàng kết thân với nhiều người nhưng vẫn có một số người ganh ghét và tỏ ra khó chịu vì chỉ mới vào làm cô đã được các bác sĩ bề trên khá ưu ái, điều đó càng tệ hơn khi có tin đồn Tiffany có tên trong đợt xét khen thưởng sắp tới. Tốt nghiệp loại ưu tại một trường y khoa danh tiếng của Mỹ, thành tích học và làm việc khá nổi bật cộng với thanh thế gia đình, người ta gọi cô là công chúa nhỏ của giám đốc bệnh viện Jeonju, cô ngạc nhiên khi họ lại biết được chuyện đó, y như lời ba cô nói cô khá nổi tiếng trước khi vào làm tại bệnh viện này, ngưỡng mộ cũng có, ganh ghét cũng có, bỏ mặc hết tất cả cô tận tụy với công việc của mình, hết lòng với bệnh nhân và luôn cố gắng học hỏi tất cả những điều mới. Người ta ngạc nhiên lẫn kinh hãi trước sự gan lì của cô. Có một lần vào lúc khoảng ba giờ chiều một vài tuần sau cái ngày Tiffany chính thức làm việc, khoa ngoại bệnh viện Seoul nhận được một ca cấp cứu, một người đàn ông trung niên, thân thể gầy gò, bị gãy chân vì té giàn giáo, vì là vết thương gãy hở nên phải phẫu thuật gấp, mọi chuyện không có gì để nói cho đến khi tờ kết quả xét nghiệm máu được đưa ra ... ông ta bị HIV, thật sự không ai trong số những người có mặt ở đó muốn liên quan đến ca này, chỉ cần một chút bất cẩn làm một ít máu văng lên người là có thể hủy hoại cả cuộc đời họ, kết quả cuối cùng là vị trưởng khoa người có kinh nghiệm gần mười mấy năm đứng ca sẽ là người mổ chính, trong khi ai cũng chần chừ thì Tiffany đã giơ tay xin vào làm phụ mổ, tình huống này đã được đưa ra giải quyết khi cô học nhưng chưa va chạm thực tế bao giờ, cô muốn thử sức mình – chìa khóa duy nhất là sự cẩn thận. Kể từ đó không ai dám coi thường cô nữa, Tiffany đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy cô không chỉ là công chúa nhỏ của giám đốc bệnh viện Jeonju.
"Bác sĩ Lee Kyung Hwan bên khoa tim hỏi thăm em đó?" -Chị Hee Young nói, sau khi cô quay lại bàn với tách café của mình.
"Hỏi em gì chị? Mà hình như em không biết anh ấy thì phải."
"Anh ta hỏi thăm đủ thứ rồi còn xin cả số điện thoại của em nữa, chị cho nhá? Bác sĩ Lee là nhất bên tim mạch rồi đó, không ai qua mặc được đâu."
"Nhất gì mà không biết tự chữa bệnh cho mình chứ." - Eun Mi trợ lý của cô nói ám chỉ, con bé tốt nghiệp đại học y quốc gia, vừa mới kết thúc đợt thực tập trước khi cô vô làm, rồi được nhận lại làm việc luôn.
"Thì anh ta cũng đang cố gắng còn gì, tim gì chứ mà liên quan đến Tiffany của chúng ta là khó chữa lắm, chỉ cần em đồng ý là được chứ gì."
"Thôi... bây giờ em .." - Tiffany lấp lững không hiểu sao hình ảnh của Kim Taeyeon tự nhiên lại hiện ra trong đầu cô.
"Trời em có bạn trai rồi hả? Anh chàng ngày nào cũng tặng quà mà con nhóc này hay nói đó hả?" - Chị cô huých vai Eun Mi hưng phấn nói.
"Mà dạo này sáng tạo lắm nha chị, không những hoa mà còn có mấy thứ khác nữa, hôm thì Chocolate, hôm thì bánh ngọt, hôm thì vitamin, cái loại mà Taeyeon của em đang quảng cáo ấy." – Eun Mi nói, ánh mắt trêu ghẹo sếp của mình - "À, mà anh ta chắc giàu lắm có hôm sếp em còn nhận được bưu thiếp gửi về từ Nhật nữa."
"Woah, ghê thật, mà sao mặt em đỏ hết lên vậy Tiffany?" - Chị cô nói rồi cả hai người cười lớn.
Tiffany bật cười gượng, nét mặt trông khó coi kinh khủng, cô nghĩ mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chỉ mới có như vậy mà mặt cô đã đỏ hết lên rồi.
"Không phải vậy đâu ... mà thôi em về phòng nha." - Cô nói, đoạn cầm ly café và đống tạp chí ngay góc phòng, đi thẳng một mạch về phòng mình, văng vẳng đâu đó là tiếng cười lớn của hai người chị em với cô.
Ðặt cốc espresso và đống tạp chí lên bàn, Tiffany nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cô không đem nó theo lúc nãy.
"À .. áo blouse." - Cô chợt nhớ vẫn còn để nó trong chiếc áo trắng treo ngay góc tường lúc nãy.
Ba tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ, nhấp một chút café Tiffany cầm chiếc điện thoại thoải mái ngồi vào chiếc ghế da mở từng tin nhắn ra đọc, thông thường cô không bao giờ uống café đặc như thế, cô thích nó ít nhất phải có thêm một chút sữa, và tuyệt nhất là cả kem đánh và sữa nhưng đối với những buổi trực đêm thế này thì không thể phủ nhận espresso là hữu hiệu nhất.
[Kim Taeyeon - 22h35] Tiffany ngủ chưa?
[Kim Taeyeon - 22h43] Ngủ rồi hả?
[Kim Taeyeon - 22h49] Chúc Tiffany ngủ ngon <3
Bây giờ là 23h18, có lẽ hắn nghĩ cô ngủ thật rồi, chần chừ một chút cô cũng trả lời lại.
[Tiffany - 23h20] Tôi trực ở bệnh viện, không trả lời được xin lỗi.
Kim Taeyeon có một cách theo đuổi rất kì lạ, không theo chiến thuật dai dẳng hay trường kỳ hắn lâu lâu mới xuất hiện một lần nhưng những tin nhắn và bưu thiếp thì ngày nào cũng có, lần đầu tiên là ngay một ngày sau khi cô lên Seoul, hắn gọi đến và xin cô một cái hẹn vào tối thứ sáu, cách đó bốn ngày, cứ như con người ta đặt hẹn khám bệnh vậy và đặc biệt hơn là vào lúc mười giờ tối, chưa hẳn là cô đã ngủ vào giờ đó nhưng trên thế giới này có ai lại hẹn gặp vào cái giờ không tỉnh táo như thế chứ và cô tự hỏi hắn sẽ chở cô đi đâu trong cái giờ đó, và kết quả là không đi đâu cả suốt một buổi gần hai tiếng đồng hồ. Tiffany chỉ ngồi trong chiếc siêu xe màu bạc ăn những thức ăn mà hắn chuẩn bị sẵn, uống nước trái cây mà hắn vì không biết cô muốn uống loại nào mà mua đủ hết các loại, trả lời những câu hỏi của hắn, lắng nghe những câu chuyện mà hắn kể và đến khi cô leo lên lại căn hộ thì trên tay còn cầm theo cả một thùng nhỏ bên trong có chứa những chiếc CD, album và photobook đầy đủ của hắn và cả đống quà lưu niệm nhỏ nhỏ mà hắn mua mỗi khi đi đâu hay những lúc 'hắn nghĩ về cô'. Cứ thế rồi lại mất bẵng hai ba tuần, rồi lại xuất hiện cùng với một hộp những thứ quà lưu niệm hay đặc sản mới và một cách gặp gỡ duy nhất vẫn là trong chiếc xe màu bạc đó, lần thì hắn chở cô dạo phố đêm Seoul, lần thì ra sông Hàn và lần gần đây nhất cũng là buổi gặp gỡ kéo dài nhất - hơn ba tiếng, hắn chở cô đi đến một rạp chiếu phim ngồi trong xe để coi.
"Tiffany cứ xem tôi như một người bạn vậy, gặp gỡ, ăn uống rồi trò chuyện, tôi không muốn làm Tiffany khó xử."
Không ép buộc hay gượng ép gì, Kim Taeyeon chưa bao giờ đề cập đến cảm xúc của cô.
Hắn muốn cô thoải mái, không muốn vì tình cảm quá sâu đậm của mình làm cô khó xử, nhưng cô cũng không biết nên định nghĩa người bạn đó như thế nào nữa, không có người bạn nào nhìn cô với ánh mắt tôn thờ như thế, không có người bạn nào cầm sẵn khăn giấy khi cô ăn xong, mở nắp lon nước sẵn cho cô chờ cô uống hay chỉ vì một tin nhắn cô vì quá mệt nên làm biếng nấu ăn, chỉ ăn qua loa rồi thôi mà lặn lội từ phòng tập, cả thân người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi mua đồ ăn mang đến, chưa bao giờ có người bạn nào chăm sóc cô từng chút, từng chút một như thế.
Nhìn mấy cây hoa hồng trang trí trên bàn cô mỉm cười nhẹ, ngày mai chúng sẽ được thay thế bằng một loại hoa khác, người gửi không bao giờ để tên, cả cô bé giao hàng cũng không biết là ai, chị Heeyoung và Eunmi thì suốt ngày cứ đoán già đoán non là một ai đó trong bệnh viện còn linh tính của cô nói là một người khác, nếu thật sự là hắn việc không đề tên người gửi cũng dễ hiểu thôi mà.
Lấy đại quyển tạp chí trên cùng, cô lật từng trang chú tâm vào mấy bài viết thời trang hay ngành giải trí, lâu lâu cô lại thấy hình ảnh của hắn ở đâu đó, trang quảng cáo hay mấy cái dịch vụ điện thoại. Tiffany ở bệnh viện từ sáng tới giờ, hôm nay không phải ngày trực của cô nhưng một người nào đó vì chuyện gia đình không đến được nên cô được phân công trực thay bù lại là hai ngày nghỉ cuối tuần liền kề vào ngày mai.
KIM TAEYEON – MỘT GIỌNG CA TRỜI PHÚ
Tựa đề bài báo trong mục nghệ sĩ của tuần thu hút sự chú ý của cô, tác giả dùng cả hai mặt của hai tờ giấy liên tiếp để nói về hắn, phía bên phải là hình của hắn trong bộ comple màu đen đang say xưa trong một bài hát nào đó - một nét đẹp lãng tử - cô nhận xét.
"Sau khi cậu ta hát xong, mọi người xung quanh vỗ tay rần rần và tôi biết là mình phải có được cậu ta, một giọng hát thiên bẩm và khả năng cảm thụ âm nhạc trời phú, thật sự là một thiếu sót lớn nếu như tôi bỏ qua một tài năng như thế và ngay đêm đó tôi đã mời cậu ta cộng tác với mình" Mở đầu bài báo tác giả trích lời của một nhà sản xuất âm nhạc nào đó, cô nghĩ rằng chắc là người anh đỡ đầu mà hắn từng kể với mình. Tiffany đọc hết bài báo một cách hứng thú, nó kể lại về một chương trình nào đó mà hắn tham gia gần đây mà vị khách mời đặc biệt là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.
'Không như những ca sĩ khác, Kim Taeyeon đến với cái nghề này với mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, vì vậy cậu ta luôn cố gắng hết sức cho từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất, rồi từ từ nó mới biến thành niềm đam mê ca hát, cá nhân tôi nghĩ đó chính là lý do cho sự thành công của cậu ta ngày hôm nay.' Nhà sản xuất âm nhạc chia sẻ, ngoài ra anh còn chia sẻ những bí mật xung quanh cuộc sống đời tư của Kim Taeyeon.
'Không biết các tờ báo lấy đâu ra nhiều tin đồn tình cảm của cậu ta đến thế, tôi chưa bao giờ nghe nói đến hay nhìn thấy cậu ta đi với một cô gái nào, lúc nào cũng quẩn quanh ở công ty, nhiều lúc còn quấy phá sự riêng tư của tôi nữa chứ. Nhưng là một người từng trải tôi chắc chắn rằng cậu ta không phải là người chưa bao giờ yêu, giọng hát đầy cảm xúc đó chỉ có thể có được khi ta từng trải qua những chuyện tình cảm một cách sâu đậm rồi thôi.'
'Vậy anh có biết người con gái đó là ai không?'
'Không, cậu ta không bao giờ trả lời tôi bất cứ câu hỏi nào về chuyện tình cảm riêng cả. Tôi phải nói là rất thân nhưng chỉ có duy nhất một lần là được mời đến căn hộ của cậu ta thôi, lần đó trong lúc cậu ta lấy nước trong nhà bếp, vì bản tính tò mò tôi đi thăm quan xung quanh 'woah nhà cậu ta đẹp thật đấy', phòng khách, studio làm việc kể cả toilet nữa cứ như là trong khách sạn năm sao ấy, người ta gọi là ..cái gì .. à penthouse cái tầng trên cùng ấy, tiếp theo là phòng ngủ, vừa mới vặn nắm cửa bước vào trong thì tôi đã bị cậu ta kéo ra ngoài và khóa cửa phòng lại, lúc đó tôi mới hiểu tại sao cậu ta không bao giờ đồng ý quay bất cứ show nào ở nhà, phía trên đầu giường có nguyên một tấm poster khổ lớn được lồng kính cẩn thận nhưng không phải là hình cậu ta mà là một cô gái nào đó, quá nhanh tôi không nhìn rõ mặt được, tôi cứ ngờ ngợ là nhìn thấy ở đâu rồi nhưng tới bây giờ vẫn chưa nhớ ra. Còn một chuyện rất kì quặc nữa là cậu ta rất quý một cái nón, bây giờ tìm cũng không thấy đâu hình như người ta không sản xuất nữa, tôi rất thích và có nhã ý mượn thì cậu ta lại nhặng xị cả lên và tôi không bao giờ thấy cậu ta đội nó ra ngoài nữa, lần đó đến nhà tôi thấy cậu ta cất trong cái tủ kính cùng với mấy cái nón khác, vẫn còn mới toanh.'
Trả lời cho sự thắc mắc này Kim Taeyeon nói : "Tôi là một người khá dè dặt về chuyện riêng tư của mình, nếu không phải là người thân hay bạn bè rất thân thiết thì tôi sẽ không bao giờ mời họ về căn hộ của tôi cả, những vật dụng cá nhân trưng bày đều là những thứ rất có ý nghĩa với tôi nên tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu ai tự ý chạm vào, còn chuyện cái nón đó là một món quà sinh nhật của tôi từ một người bạn, tôi coi nó như một thứ quý giá nhất trên đời, bản thân tôi cũng chưa dám sử dụng đến nó nhiều."
Với tay mở chiếc mày tính trên bàn, tự nhiên cô muốn đọc thêm về hắn, trong khoảng thời gian tám năm nhiều lúc một mình cô cũng nghĩ về hắn, hắn đang làm gì cuộc sống như thế nào, hắn khó có thể biết tám năm qua cô làm gì nhưng đối với KimTaeyon thì cô đồng ý với Soo bật máy tính lên là biết tất cả.
KIM TAEYEON WIKIPEDIA
NHỮNG CON SỐ BÍ ẨN TRÊN NGƯỜI KIM TAEYEON
NHỮNG ÐIỀU CẦN BIẾT VỀ KIM TAEYEON
Kết quả hiện ra là khá nhiều bài viết về hắn, click vào một bài nắm ở giữa trang, cô khá hứng thú với tựa bài báo.
Trong một lần tham gia show thực tế của đài truyền hình. Gần đây, nam ca sĩ điển trai Kim Taeyeon đã bị ép buộc cởi áo như là một hình thức chịu phạt, với làn da trắng muốt và cơ thể rắn chắc, Kim taeyeon khiến người xem không giấu nổi sự bất ngờ và hứng thú. Nhưng điều thu hút sự chú ý chính là những dãy số nổi bật màu đen trên làn da trắng đó, một ở bên vai trái và cái còn lại nằm ở phần hông của anh. Những khách mời khác và MC tại trường quay đã đưa ra những dự đoán khác nhau, đó có thể là mật mã tài khoản ngân hàng hay là password máy vi tính của cậu ấy nhưng đáp lại là nụ cười bí ẩn của chàng trai và câu trả lời : "Đó là những con số đã thay đổi cuộc đời tôi".
Chiếc điện thoại bàn reo kéo theo sự chú ý của Tiffany ra khỏi bài báo, chính cô cũng đang rất tò mò về những dãy số đó.
"Alo?" - Chắc là có người vừa mới nhập viện, cô đoán, một đêm thì năm ca bị thương nặng nhập viện không phải là nhiều, có lần còn ở Mỹ cô đã tiếp nhận nhiều hơn như thế trong một đêm, tất cả đều do tai nạn giao thông.
"Bác sĩ Hwang, tôi là y tá Lee ở đại sảnh, có một người nói là người quen đang chờ cô ở đây."
"Người quen???" - Cô đâu có quen ai nhiều ở Seoul, mà cái giờ này nữa chứ - "Người đó có nói tên gì không?"
"Không, chỉ nói là người quen thôi."
"Được rồi tôi xuống ngay, cám ơn y tá Lee."
Cúp máy, Tiffany lấy chiếc áo khoác của mình rồi bước ra ngoài - "Eunmi, chị xuống sảnh tí xíu, có gì gọi vào máy di động cho chị nha."
"Chi vậy sếp?"
"Không biết, hình như có ai kiếm."
"Giờ này hả?"
Nhún vai cô trả lời - "Chị cũng không biết là ai nữa." Rồi đi ra phía thang máy không ngừng thắc mắc về vị khách đó.
"Anh ta không điên đến nổi mà đi vào tận đây kiếm mình chứ? Mà chẳng lẽ họ lại không nhận ra sao?"
Bước ra khỏi thang máy, cô tiến thẳng đến quầy lễ tân bệnh viện - "Ở bên kia kìa bác sĩ, bên chỗ ghế Salon đó."
"Cám ơn ý tá Lee nha, có ai nhập viện thì kêu tôi với."
Bước vài bước đến chỗ ghế sofa, Tiffany đứng sựng lại khi thấy dáng người một tên con trai ngồi lọt thỏm trong bộ ghế màu đen, hắn tập trung vào chiếc điện thoại của mình đến nỗi không chú ý đến sự có mặt của cô.
"Kín như vậy hèn gì không ai nhận ra"- Hắn bận chiếc quần jeans, áo thun và khoác ngoài loại áo khoác thể thao đơn giản, chiếc khăn choàng dày cộm, khẩu trang y tế và nón lưỡi chai che hết gần như cả khuôn mặt. Tiffany cứ đứng đó nhìn về phía hắn một lúc rồi mới nhận ra hành động của mình, cũng gần cả tháng nay rồi cô mới gặp lại hắn, khá bực vì bản thân hắn không biết mình có bao nhiêu fans hâm mộ ở đây đâu, nhất là Eunmi trợ lý dễ thương của cô nhưng cô cũng cảm thấy vui trong lòng vì sự xuất hiện bất ngờ này.
"Anh bị điên sao mà vào tận đây? Sao không gọi tôi ra ngoài? Lỡ người ta phát hiện rồi sao?" - Cô bước tới đứng trước mặt hắn nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taeyeon ngước lên và mỉm cười nhận ra cô ngay trước mặt - "Ở ngoài lạnh lắm, tôi định vào trong luôn nhưng mấy người đó không cho." - Hình như hắn sợ cô giận giọng nói nhỏ, co quắp lại, cô chỉ thấy được hai con mắt nheo nheo, trông cứ như con nít năm tuổi.
"Anh để xe ở đâu, ra đó đi, ở đây nói chuyện không tiện đâu."
"Lạnh lắm đó, tôi ở đây không sao đâu."
"Dẫn đường đi." - Cô rít nhỏ ra hiệu cho hắn đứng dậy.
Vừa bước vào xe là nó bật ngay hệ thống sưởi, quay sang lo lắng hỏi cô ngồi bên cạnh - "Tiffany lạnh không?"
Bạo dạn nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đó, áp sát vào tay mình thổi nhẹ, cố gắng làm cho chúng bớt lạnh một chút. Có lẽ là vì nó nhớ cô quá, gần một tháng rồi còn gì và sẵn có chút rượu trong người nên mới dám làm thế, lần đầu tiên nắm tay cô người nó như có dòng điện rần rần chạy qua, cả người nó như tê dại đi vậy, tay cô nhỏ, trắng và rất mềm mịn vừa khít với lòng bàn tay nó, nó thích lắm.
"Seoul lạnh lắm không giống như San Francisco đâu, đừng có mặc đồ phong phanh như vậy mà ra đường chứ." - Giọng hắn trách móc nhưng đầy sự lo lắng cho cô.
Tiffany giật mình khi bị nắm tay như thế, hắn cứ xoa, cứ hít hà thổi làm cả mặt cô đỏ lựng lên, không biết vì quá lạnh hay sao mà cô cảm thấy tay hắn ấm quá, lòng bàn tay lại rộng cứ thế mà sưởi ấm cho cô. Cô ngạc nhiên đến nổi không chú ý đến câu nói vừa nãy của hắn.
"Sao anh lại đến đây?" - Cô nói vẫn để hắn nắm lấy bàn tay của mình.
"Lúc nãy nhắn tin thì tôi đang ở trước nhà Tiffany rồi, cứ tưởng Tiffany đã ngủ nên tôi chạy về, gần về tới nhà tôi nhận được tin nhắn nên chạy qua đây luôn." - Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào cô - "Lâu ngày không gặp .. tôi nhớ Tiffany quá."
Hắn từ lúc cô về nước luôn nói ra cảm xúc của mình với cô, không còn giấu diếm nữa, vậy mà lần nào hắn thổ lộ cũng khiến cô đỏ mặt.
"Hôm nay anh không đi quay sao? Mà anh uống rượu hả?" - Nãy giờ cô cứ nghe loáng thoáng mùi rượu nhẹ trong xe.
"Hôm nay kết thúc rồi, tôi có uống một vài ly với mấy anh trong đoàn, một chút thôi rồi chạy qua chỗ Tiffany luôn." - Cô bật cười trước vẻ sợ sệt thanh minh của hắn, chắc hắn sợ cô lại khó chịu khi biết hắn uống rượu
"Anh làm gì sợ dữ vậy, tôi có làm gì đâu?"
"Tôi sợ Tiffany không thích tôi uống rượu, chỉ là xã giao thôi không uống không được."
"Anh nên bỏ thuốc lá thì hơn, cái đó không tốt chút nào cả, tôi cứ tưởng anh bỏ rồi chứ." - Năm ấy cô cứ đinh ninh rằng hắn đã vì những lời cô nói mà từ bỏ thói quen xấu này nhưng sự thật hình như không phải thế.
"Tôi biết, nên bỏ thuốc lâu rồi, từ lúc Tiffany còn ở Hàn kìa, Tiffany đừng lo."
"Lúc nào? Rõ ràng là lần trước, cái hôm tôi mới về anh vẫn còn hút mà?" - Cô cãi, chính mắt cô đã nhìn thấy mà.
"..."
"Thấy chưa?"
"Không đâu, tôi bỏ rồi, thật đấy, lúc đó chỉ là trong đầu tôi có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ nên mới hút thôi. Cái đó bỏ không phải dễ đâu, suốt thời gian đó tôi chỉ vi phạm có hai lần, Tiffany đừng ghét tôi, tôi không bao giờ đụng đến chúng nữa." - Hắn quay hẳn qua phía cô giọng điệu van nài trông biết lỗi hết sức.
"Ghét anh? Sao tôi lại ghét anh? Đó là sức khỏe của anh thì anh phải giữ gìn, tôi vì không biết nên nghĩ anh nói xạo thôi."
"Thì tại Tiffany từng nói là ghét đàn ông hút thuốc, chỉ là những lúc không còn chịu nổi cảm xúc của mình nên tôi mới dùng chúng để giải tỏa và chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, tôi hứa đấy."
Mắt cô nhìn hắn chằm chằm, thứ nhất cô còn không nhớ mình đã từng nói thế và thứ hai chẳng phải một lần hắn hút là ngày cô trở về sao, cảm xúc gì lại khiến hắn khó chịu đến vậy chẳng lẽ lại vì cô?
"Ừ, ngày tôi biết Tiffany sẽ đi du học và ngày Tiffany đột ngột trở về, không biết bản thân mình phải làm gì để đối diện với những chuyện đó, cảm xúc trong tôi quá nhiều ... chính là hai ngày đó." - Vậy ra là bỏ thuốc cũng vì cô và hút thuốc lại cũng là tại cô, Kim Taeyeon chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô bất ngờ và cảm động cả.
Dựa người thoải mái vào chiếc ghế da đắt tiền, Tiffany nhắm mắt một chút rồi lại mở ra, tay hắn bây giờ không còn làm ấm cho cô nữa mà cứ nắm chặt, không chịu buông ra, hai bàn tay khớp với nhau như sinh ra để cho nhau vậy. Tình trạng đó khiến cô cảm thấy thoải mái và được bảo vệ, cả ngày ở bệnh viện và lệnh trực đêm bất ngờ khiến cả thân thể cô rã rời, bây giờ trong cái nắm tay của hắn cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ, mọi chuyện đã có hắn lo hết cho cô rồi. Cái nắm tay đó vững chắc đến nỗi chính cô cũng không muốn buông ra, càng ngày câu trả lời trong chính trái tim cô hình như đang dần trở nên rõ ràng thì phải.
"Chắc Tiffany mệt lắm hả? Tôi có mua một ít thức ăn nhẹ, và mấy chai Vitamin, trực đêm dễ kiệt sức lắm, Tiffany phải cẩn thận đó."
"Anh cũng mệt rồi về nghỉ đi, tôi vào trong đây."
"Mai mấy giờ Tiffany ra? Tôi đến rước Tiffany nha?" - Hắn nói, vẫn chưa chịu bỏ tay cô ra.
"Ừm, bảy giờ anh đến đi."
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ." - Hắn cười rạng rỡ nói, buông nhẹ tay cô ra một cách luyến tiếc rồi gỡ chiếc khăn dày trên cổ mình choàng vào cho cô - "Tiffany vào trong đi rồi tôi về, thức ăn và vitamin nè, Tiffany nhớ phải ăn đó."
Taeyeon bước nhanh qua phía bên kia mở cửa cho cô gái của mình - "Lạnh không? Hay khoác thêm áo khoác của tôi nha?"
"Thôi được rồi, từ đây vào trong đó có tí xíu, anh vào trong xe đi người ta thấy bây giờ, cảm ơn anh." - Cô nói khi thấy hắn cởi chiếc áo khóac để lộ chiếc áo thun ngắn tay bên trong, rồi bước đi lẹ vào phía trong bệnh viện, vì không muốn ai chú ý nên lúc nãy hắn đã chạy xe ra một góc xa nhất của bãi đỗ theo ý cô.
Đợi Tiffany khuất bóng sau cánh cửa bệnh viện, thì Taeyeon mới nổ máy cho xe chạy về nhà "WOO HOO" nó hét rồi cười lớn, nụ cười đó cứ ở lại trên môi nó đến tận lúc leo lên giường ngủ, cứ thế không thèm tắm rửa, chỉ dành chút thời gian đặt báo thức một cách cẩn thận rồi chìm luôn vào giấc ngủ mà vẫn cầm điện thoại trên tay, ai đó mới vừa nhắn tin chúc nó ngủ ngon.
•••
"Ừm, em nghỉ đến chủ nhật luôn, hôm nay thứ bảy nghỉ được hai ngày." - Tiffany nói cùng với hai người chị em mình rồi bước vào thang máy, hết ca trực họ cùng nhau ra về - "Em xuống sảnh."
"Không xuống hầm lấy xe hả sếp?" - Eunmi đứng ngay bảng nút hỏi.
"Hôm qua không đi xe, mệt vậy chị chẳng tập trung lái xe được."
"Vậy đi về với tụi chị đi, cho cưng quá giang."
"Dạ thôi..ờ..bạn ..em đến rước rồi."
"Bạn? Gì?" - Heeyoung nhìn cô thích thú hỏi.
"Chị Heeyoung ...em quên kể chị cái này ... hôm qua sếp em không ăn với tụi mình đúng không? Nữa đêm có người mang đồ ăn, vitamin đến, lúc đi xuống thì quần áo phong phanh đi lên thì khăn choàng găng tay đầy đủ, đó cái khăn trên cổ đó ... ghê chưa." - Eunmi hào hứng kể, tối qua lúc cô lên phòng thì hứng cả tràng câu hỏi của cô nhóc này.
"Có gì đâu mà ghê, bình thường mà." - Mặt cô tự nhiên đỏ rần rần, hai con người này lúc nào cũng thích chọc cô.
"Hồi nữa đến sảnh mình ra luôn đi Eunmi, chị phải coi mặt anh chàng lãng mạn đó mới được."
"Unnie..."
Cửa thang máy mở, dẫn lối đi ra sảnh - "Đi, xe màu gì biết không?" - Hai người đó nắm tay nhau đi ra, bỏ lại Tiffany một mình, cô chỉ thầm hi vọng là hắn không ra đứng phía ngoài mà chờ cô thôi, nếu hắn không phải là Kim Taeyeon đó thì để họ nhìn thấy cũng không sao, cô không thể tưởng tượng ra cái cảnh hai người đó biết được người sẽ chở cô về là hắn. Vừa ló mặt ra khỏi cửa bệnh viện một chút thì cô đã thấy chiếc xe màu bạc từ đằng xa bãi đỗ xe chạy tới, buổi sáng bệnh viện đông người vậy chắc hắn cũng không dám xuống, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
"Chiếc đó hả? Cái kính quỷ gì không nhìn thấy người chạy vậy."
"Trời ơi, Mercedes Benz SLK 55 AMG đó chị, không phải hạng thường đâu."
'Ừ thì có phải hạng thường đâu' Tiffany cười nhẹ nghĩ .
"Em về nha chị, về nha nhóc thứ hai gặp lại, hai người cũng về đi."
Mở cửa xe vừa đủ cho mình luồn vào rồi cô đóng nhanh lại, chào đón cô là nụ cười không thể tươi hơn của hắn và sự ấm áp tỏa ra từ chiếc lò sưởi đang chạy, có lẽ vì ngủ được nên sắc mặt hắn trông tươi tỉnh và hồng hào hơn.
"Có chuyện gì sao?"
"Họ tò mò về anh đó." - Cô nói, đổ lỗi cho hắn về cái sự gấp gáp đến mệt của mình nãy giờ, cái thứ mà hắn đang thưởng thức rồi buông miệng phát ra hai chữ "cute".
"Tôi sao? Tiffany mở cửa nhỏ thế mà họ cũng thấy sao?" - Hắn bất ngờ.
"Không phải cái đó, mà là người đã gửi tặng tôi giỏ hoa, chocolate, vitamin ... ngày nào cũng thế nên họ tò mò thôi."
"Sao..."
"Sao tôi biết là anh chứ gì? Trên Seoul này tôi có quen biết ai ngoài anh đâu, anh khôngcần ngày nào cũng làm vậy đâu."
"Tiffany không thích sao?"
"Không phải, chỉ là tấm lòng của anh tôi biết rất rõ nên anh không cần phải làm như thế nữa." - Tiếng cô nhỏ dần rồi chìm luôn vào giấc ngủ, sự mệt mỏi hoàn toàn đánh gục cô.
Một tay giữ tay lái, một tay Taeyeon đưa qua bỏ cái túi xách và nới lỏng chiếc khăn choàng ra khỏi người cô, rồi chỉnh cái ghế cho thoải mái, nó thấy cô động đậy chuyển tư thế, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn ngực phập phồng lên rồi lại xuống, chắc cô phải mệt lắm nên mới ngủ say như vậy. Chỉnh một số bài nhạc không lời, vặn nhỏ lại nó cứ thế từ từ lái xe về hướng nhà cô, cũng không còn xa là mấy.
•••
"Sao anh không đánh thức tôi dậy?" - Giật mình bật dậy, thì cô thấy mình vẫn đang còn ở trên xe của Taeyeon và chiếc động cơ thể thao thì đang đậu trước khu căn hộ của cô, vì mệt quá nên cô đã ngủ luôn ngay từ lúc lên xe mà chẳng biết ngại ngùng là gì và cô cũng không biết mình ngủ thế này bao lâu rồi nữa, tiết trời mấy tháng này nhìn đâu cũng chẳng thấy mặt trời. Dùng cả hai bàn tay cô ngay lập tức chỉnh trang lại quần áo, vuốt lấy vuốt để mái tóc của mình, hy vọng là không có một cọng nào rời ra khỏi vị trí lúc đầu của nó và khuôn mặt cô cũng từ từ đỏ lên. Mỗi khi mệt thì cô ngủ rất ngon, say đến nỗi không biết trời trăng mây đất là gì và mỗi khi như thế thì ... cô lại ngáy. Trời ạ, dùng hai tay che mặt, cô hi vọng lúc nãy mình đã không như thế, còn gì là mặt mũi nữa chứ.
"Tại tôi thấy Tiffany ngủ say quá nên không đành lòng đánh thức." - Hắn nói với nụ cười thích thú trên mặt làm cô tự nhiên thấy xấu hổ hết sức, từ lúc mới mở mắt ra thì cô đã thấy hắn trong tư thế ngồi nghiêng, đầu dựa trên cánh tay mà nhìn cô rồi.
"C...ảm ơn anh vì đã đưa tôi về .. hi... thôi tôi vào trong đây." - Cô nói tay chỉ về phía toàn nhà ám chỉ là mình sẽ vào trong, cô thật sự muốn rời khỏi hắn ngay lập tức, mặt cô từ bé đến giờ chưa bao giờ đỏ và nóng đến thế.
"Tiffany..." - Hắn nắm lấy tay cô gọi khi cô đang mở cánh cửa bằng cánh tay còn lại, cái giọng nói đó còn khiến cô co rúm lại hơn là cái không khí lạnh đang tràn vào nữa. Cô cảm thấy bàn tay ấm nóng đó trên da thịt mình, vẫn nụ cười và ánh mắt đó cô tự hỏi hắn đang làm gì với cô thế này, tim cô hình như vừa mới thay đổi nhịp đập thì phải.
"Tối nay bảy giờ tôi chờ Tiffany ở đây nhé, mình đi ăn." - Hắn nhìn cô nói, tay thì quàng chiếc khăn len vào cổ cô, gài lại nút trên chiếc áo khoác ngoài của cô một cách cẩn thận rồi hắn đưa cô lại cái túi xách của mình và một bao xốp, cô còn không nhớ là mình có mang theo túi xách nữa
"Tôi biết Tiffany mệt nên không muốn nấu ăn, đồ ăn sáng tôi để trong đó, Tiffany nhớ ăn rồi hãy đi ngủ. Tiffany bây giờ dễ thương lắm đó, Tiffany biết không tôi thật sự muốn được hôn lên khuôn mặt dễ thương này, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc, thôi Tiffany vào nhà đi."
***
Cả một không gian tĩnh mịch bị bao chùm bởi màu đen của bóng tối, những vệt sáng của chiếc đồng hồ điện tử chỉ ra dãy số 15:58 màu đỏ rực lơ lững trên bước tường đen, kèm theo là những tiếng tích tách đều tai phát ra, lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng thở đều và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ một góc nào đó của căn phòng, hơi nước mang hương thơm thoang thoảng từ chiếc máy tinh dầu đầu giường lan tỏa ra khắp căn phòng mang lại một cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu và đầy chất nữ tính. Những con số màu đỏ chớp một vài giây cuối cùng rồi chuyển qua một khung giờ mới 16:00, một bài hát nhẹ nhàng khẽ vang lên từ từ lớn dần đến một mức cho phép, hệ thống rèm cũng tự động thu lại và mất hút vào trong bức tường, hiện ra một khung cảnh thành phố Seoul phía dưới, ánh sáng buổi chiều, không quá gay gắt, tràn vào phòng để lộ ra một cô gái đang rúc mình dưới tấm chăn dày màu trắng.
Tiffany đi thẳng ra phía nhà bếp khi bước ra khỏi phòng, mái tóc vừa mới được sấy khô phấp phới nhẹ với từng bước đi của cô, rót cho mình một ly sữa đầy, cô ra phía ngoài tăng nhiệt độ lò sưởi trong nhà lên một chút, làm biếng thay đồ cô chỉ bận y nguyên áo choàng tắm màu hồng nhạt đi tới đi lui trong căn nhà của mình. Tiffany cảm thấy cái bụng lép xẹp reo cả lên ngay khi vừa mới thức dậy, chờ đến lúc đi ăn với Taeyeon thì chắc cô đói chết mất, mở tủ lạnh cô lấy hộp bơ đậu phộng ngay sát cửa và một ít trái cây rồi dùng chân đóng lại, một chiếc sandwich đơn giản và một ít trái cây cầm chừng, cô nghĩ chúng sẽ tốt cho cái bụng cô lúc này.
Cô còn khoảng hơn một tiếng để chuẩn bị, nhiêu đó chắc cũng đủ nếu như cô biết trước mình sẽ mặc gì, còn bây giờ đứng trong một căn phòng đầy ắp quần áo cô chẳng thể quyết định được cái gì cả... bộ nào sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò... NO.. đi ăn tối này đây. Bước ngang qua chỗ để váy, cô nghĩ sẽ không khôn ngoan chút nào mà bận chúng ra đường vào cái thời tiết như thế này, nữ tính, dịu dàng và quyến rũ... đúng không có gì có thể so sánh với chúng được nhưng chúng quá mỏng manh để bảo vệ cô khỏi những cơn gió và lớp tuyết đang rơi ấy đâu.
"Mà sao hắn không nói là sẽ đi ăn ở đâu thì chẳng phải dễ quyết định hơn không." - Cô nói tự biện hộ cho sự chần chừ từ nãy giờ của mình, thay vô rồi lại cởi ra, Tiffany cứ phủ nhận cho cái lý lẽ đang làm khó cô hay thực sự cô không nhận ra ... ăn ở đâu không quan trọng mà quan trọng là ... tối nay cô đi ăn với hắn.
Mang giày xong ra tới thang máy thì Tiffany đã trễ khoảng mười lăm phút, cất cái gương lại vào trong giỏ rồi tự tin bước ra ngoài, cô thật sự không muốn mình cư xử như hồi sáng nữa, xấu hổ chết đi được, cô cần phải lấy lại thế thượng phong, để làm như thế thì cô phải trông thật hoàn hảo vào lúc này. Quần jeans đen ống hơi loe ôm sát giúp cô khoe được đôi chân thon dài và nhỏ nhắn cùng chiếc áo sơmi đen đơn giản khiến những đường cong phía trên của cô nổi bật hơn, hai lớp áo khoác phía ngoài tệp màu cô để hở cũng giúp thu hút sự chú ý cho những đường cong đó, cuối cùng là đôi Gucci và chiếc khăn len quàng cổ của hắn, không biết sao lúc nãy, trong cả đống khăn choàng của mình, chẳng cần suy nghĩ gì cô lại lấy cái này, cô thích nó, cô thích cái mùi thơm nam tính đó lúc nào cũng nhè nhẹ, thoang thoảng trước mũi cô như thế.
Vừa ra tới ngoài thì cô đã thấy Kim Taeyeon đứng khoanh tay tựa vào xe của hắn bên đường, hắn bận một chiếc quần denim, áo sơ mi trắng phía trong, khoác cardigan đen, đầu đội beanie và khăn choàng lớn che khuất phân nửa khuôn mặt. Tiffany không thể phủ nhận là hắn có khuôn mặt rất là điển trai, vẻ nam tính rất quyến rũ và cô luôn tự hỏi là tại sao mình lại không nhận ra điều đó lúc còn ở Jeonju, người ta nói người đẹp vì lụa cũng đúng mà. Tiffany thấy cơ mặt hắn giãn ra khi cô tiến lại gần, nở nụ cười thật tươi và rất thu hút hắn mở cửa cho cô rồi mới đi qua chỗ của mình.
"Chắc anh chờ lâu rồi hả? Tôi xuống hơi trễ" cô nói, nhìn hắn có vẻ vui vui chuyện gì đó.
"Không sao mà, tôi đợi bao lâu mà chẳng được... tôi cứ tưởng Tiffany giận tôi rồi chứ, không muốn đi ăn nữa." Hắn khởi động xe nói.
"Sao tôi lại giận anh, tôi mới là người đến trễ mà?" - Cô cảm thấy khó hiểu về những gì hắn nói.
"Tại vì...tại vì ...hồi sáng .. tôi nói tôi muốn hôn Tiffany, nãy giờ tôi cứ sợ Tiffany giận nên không xuống." - Hắn thú nhận trong vẻ rụt rè rồi cả hai lại chìm trong sự im lặng ngại ngùng.
Hồi sáng cô cũng rất bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, đó là câu nói mang tính chất thân mật nhất mà hắn từng nói với cô, nghĩ lại chuyện đó, trong khi cô thấy xấu hổ hì hắn lại bảo cô dễ thương, thật là khó hiểu mà.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" - Cô quay sang nhìn hắn hỏi, cô cảm thấy vui vì hắn luôn trân trọng suy nghĩ của cô, nếu cô không thích, thì có cho vàng hắn cũng không làm.
"Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, tôi ngủ quên nên mới xuống trễ thôi." -Cô quay qua nhìn ra ngoài đường nói, khuôn mặt cũng thoáng đỏ lên, hi vọng là hắn không chú ý.
"Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng. Lúc sáng về nhà rồi Tiffany làm gì?" - Cô thấy hắn cười tươi rạng rỡ nói, ở trong xe nên Taeyeon đã tháo chiếc khăn choàng ra và giờ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đó rõ hơn.
"Lên nhà xong tôi ăn rồi ngủ đến tận chiều." - Cô nói, không khí giữa họ có vẻ đã thoải mái trở lại.
"Tiffany muốn ăn gì? Sushi Nhật hay là món Hàn hay là nhà hàng Trung Hoa?"
"Còn anh thì sao? Anh không sợ bị bắt gặp ở những chỗ như vậy sao?"
"Đừng lo, chúng ta sẽ ăn trong phòng riêng, sẽ không ai thấy đâu."
"Vậy ăn món Hàn đi, tôi tự nhiên không muốn ăn thức ăn nước ngoài."
"Ừm, chỉ cần Tiffany thích thì gì cũng được" hắn vui vẻ nói, tâm trạng hắn có vẻ rất tốt
"Anh có vẻ dẻo miệng nhỉ?" – Tiffany giả bộ chọc ghẹo.
"Không có đâu, tôi nghiêm túc đó, chỉ cần Tiffany thích thì dù có lên trời xuống biển thì tôi cũng làm hết."
"..."
"Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi cần phải xác định rõ tình cảm của mình, nói tôi không thích anh sẽ là nói dối nhưng tôi không muốn đến với anh khi mọi thứ còn quá hời hợt và không rõ ràng thế này, như thế thì sẽ bất công cho anh lắm." - Cô nói nhỏ nhẹ, không khí trong xe im lặng một cách dễ chịu, cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy thật là xấu hổ khi nhìn thấy hắn lúc này, tất cả những lời nói đó đều là sự thật từ tận đáy lòng cô, cô nhận thấy sự thay đổi từ từ trong bản thân mình, cô không phủ nhận khi Heeyoung và Eunmi trêu cô về người tặng hoa bí ẩn đó nữa, cô hay suy nghĩ về hắn, từ một chút rồi thỉnh thoảng và cuối cùng là hắn lúc nào cũng ở trong đầu cô, mỗi lúc có thời gian rảnh thì cô lại lên mạng lục tìm thông tin của hắn, mấy bữa nay thì không hôm nào mà cô bỏ lỡ bộ phim truyền hình hắn đang đóng cả, cô cảm thấy hắn còn hài hước hơn cả em trai mình, cô cười ngặt nghẽo trước những câu nói đùa hay truyện cười của hắn ... rất, rất nhiều thứ khác nữa và cô thật sự muốn đáp trả tình cảm nồng nhiệt của hắn bằng tất cả trái tim mình.
"Nhìn anh đi Tiffany, ngước lên nhìn anh này." - Cô cảm giác hắn nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết nhẹ tạo sự can đảm cho cô ngước lên, nụ cười dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấy, cô cảm thấy được sự hạnh phúc tột cùng ở đó, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cô mỉm cười theo.
"Bao lâu anh cũng chờ hết." - Anh nói, rồi cứ thế cả hai im lặng cho đến chỗ ăn.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip