Chap 43: Buổi tối lãng mạn


Taeyeon thành thật kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tiffany, chỉ thấy sắc mặt của mỹ nữ ngày càng tệ, thậm chí trong nhất thời Taeyeon thấy được ánh mắt kia còn hung ác hơn Hong Young La vài phần... Ừm cũng gần như muốn nhai nuốt ai đó không chừa lại xương vậy.

Kim Taeyeon rùng mình một cái.

"Không được, em bị va đập như vậy đầu chắc chắn sẽ bị chấn động, chúng ta đến bệnh viện đi." Tiffany nén lửa hận trong lòng lại tránh kích động, ánh mắt thương tiếc nhìn người yêu.

"Không được a!" Taeyeon phản ứng mạnh mẽ, sau đó thấy nàng nghi hoặc nhìn hình liền ho khan vài tiếng: "Chúng ta đi ăn tối, em đã đặt bàn rồi."

"Có thể huỷ." Tiffany vô cùng quyết đoán, cũng đang chờ xem người bướng bỉnh này muốn tìm lí do nào tiếp theo.

Taeyeon nhìn thấy nàng đang cười như không cười nhìn mình thì trong lòng đổ mồ hôi liên tục.

Không th được, đêm nay chun b rt nhiu th. Nht quyết phi lôi kéo ch y đi, không th để my vết thương nhm nhí này phá hu đêm lãng mn tt đẹp mình kì công chun b.

"Bảo bối a~ Em thật sự đói bụng, chúng ta về tắm rửa rồi đi ăn cơm có được không?" Taeyeon bắt đầu giở chiêu cũ.

"Đi bệnh viện xong rồi ăn." Tiffany cự tuyệt, đối với nàng hiện tại không có gì quan trọng bằng sức khoẻ của Taeyeon.

"Ăn đi mà rồi tối về chị giúp em xoa thuốc, mấy vết thương này nhẹ lắm, lúc trước còn bị thương nặng hơn mấy này nhiều...aaa."

"Em còn dám nói?!" Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon còn tay thì đang cầm lỗ tai của ai kia.

"Em biết lỗi rồi a!"

"Hừ!"

"Về nhà nha?!" Taeyeon

"Chẳng lẽ tối nay ngủ ở đây?" Tiffany cảm thấy Kim Taeyeon nhất định đang muốn ăn đòn.

"Mời phu nhân!" Nghe vậy Taeyeon hai mắt sáng quắc rất thân thủ làm ra động tác mời, còn đưa hẳn tay lên để nâng nàng, tựa như mấy thái giám cung nữ thời xưa.

"Xe của ai đây?" Tiffany đứng cạnh chiếc xe xa lạ thì hỏi Taeyeon.

"A, là xe của Yuri, lúc nãy em có kể cho chị là cậu ấy đến giúp..." Taeyeon ngoan ngoãn trả lời nhưng còn chưa xong thì liền bị cắt ngang.

"Hoá ra em còn giấu chị nhiều chuyện như vậy..." Fany giả bộ thở dài một hơi.

"Ơ?" Rõ ràng là chi tiết này không có quá quan trọng nên chưa kể đến, sao lại thành thế này rồi?

——

Sau khi Taeyeon rời đi Yuri liền muốn cởi chiếc giày của mình ra ném theo, nhưng vẫn là tiếc của nên thôi.

Cô nhìn hai đống phế vụn trước mắt mình không khỏi ngán ngẩm. Theo lời nói của Taeyeon, Yuri bước đến chiếc xe màu đen biến dạng kia, nhìn vào bên trong quả nhiên có người, người đó cả người toàn máu cũng không rõ sống chết. Cô lập tức dùng sức muốn mở cửa ra, nhưng lại không thể vì đã khoá. Không còn cách nào khác Yuri vội với tay lấy một thanh sắt đang nằm trên đất vung mạnh tay đánh vào kính, sau vài lần dùng hết sức cuối cùng cũng thành công phá nát nó.

Đi đâm thuê chém mướn cũng đầu tư quá!

Đưa tay vào trước mũi đối phương, thì ra vẫn còn hơi thở, vì vậy Yuri mới lấy điện thoại ra gọi người của mình đến xử lí, dù sau cũng phải cứu hắn tỉnh dậy để còn tính sổ, và quan trọng hơn chính là không kinh động đến cảnh sát và báo chí, sẽ ảnh hưởng đến Taeyeon. Nhưng ngược lại nếu hắn đã chết thì Yuri đã sớm châm một ngòi lửa nhỏ để tạo thành vụ nổ rồi, coi như xong.

Vừa lúc đám người của mình xử lí xong thì đã thấy cô bạn thân của mình về đến, Yuri thật kích động muốn quỳ xuống tạ ông trời. Cô còn phải về cùng bà xã a, đi cả một buổi trưa rồi không biết lúc về có toàn mạng hay không? Mà quan trọng là buổi tối có còn được ôm mỹ nhân ngủ hay không nữa...

Bi kịch!!!

"Cậu còn ở đây à?" Taeyeon hạ cửa xe nhìn Yuri đang dùng khuôn mặt như thấy được mặt trời nhìn mình thì hỏi.

Ừ... Yuri cảm thấy có vài con quạ đen ở trên đầu.

"Cậu còn câu gì hỏi hay không? Xe của tôi cậu đang ngồi thì tôi lấy gì mà về?! Bị đánh đến ngốc à?"

"Ha?! Cậu không biết gọi ai đến rước à?" Taeyeon vẫn không chịu nhận là do mình.

"Cậu còn dám hỏi tôi câu này, lần trước cũng vì cậu hỏi câu này mà tôi một tuần đều đơn côi lạnh lẽo trên sopha! Lần đó tôi đi xe khác trở về liền bị cô ấy tra tấn một hồi sau đó gọi cho cậu hỏi thăm. Cậu trả lời thế nào?! Cậu mở kí ức ra xem đi Kim Taeyeon!"

"Bui chiu Yuri hoàn toàn đi cùng cu sao? Xe hin ti ch cu à?"

"Phi nhưng cũng không phi, tôi đi ké, cu ta ch hc t Kyni đến câu lc b, tin đường đón hoa khôi Sunri v nhà, sau đó li trùng hp nhìn thy cô bn lp bên cùng thú cưng nên có lòng tt ch giúp ra công viên, còn na mà quên ri... Bây gi cu y nh tôi đi ra xe a, vì hn hp quá nhiu loi nước hoa, tht khó ngi!"

"Cậu nhớ ra chưa? Thế nào?!" Yuri trợn mắt nhìn Taeyeon.

"... Vậy cũng được cậu chở cô Hwang giúp tôi, tôi tự lái xe kia về." Taeyeon gật gật đầu sau đó xuống xe, lần đó quả thật là mình đùa quá 'sâu sắc' làm cho Yuri thiệt thòi không ít.

"Yuri em cứ về trước đi, cô đi cùng em ấy." Tiffany hướng Yuri mỉm cười rồi mở cửa xuống xe, đẩy nàng cho người khác chở là ý gì?

"Chị đi bên này đi, xe của em bị hư rồi." Taeyeon nhíu mày nhìn Tifany.

Nàng cũng không có đáp chỉ khoanh tay nhìn Taeyeon.

Thôi được rồi!

"Đồ của cậu, tôi bỏ sau xe cho cậu rồi." Nhân lúc Taeyeon đi lướt qua mình Yuri ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Cảm ơn cậu."

———

Sau khi đến nhà Taeyeon lập tức giục Fany vào nhà đi tắm còn bản thân thì tích cực chuyển các 'bảo vật' của mình sang xe mới. Rồi chính mình cũng đi chuẩn bị, đêm nay phải thật chỉnh chu a.

Taeyeon vừa tắm ra thì thấy Tiffany đang ngồi ở giường lau tóc, không biết nhìn qua cảnh này đã bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn đều khiến cô say đắm. Taeyeon tiến đến nhận lấy khăn giúp nàng.

"Chị rất đẹp, Miyoung."

Tiffany không nói gì chỉ mỉm cười, nhưng đáy mắt đã hiện lên một tia hạnh phúc.

"Miyoung, em yêu chị." Taeyeon ôn nhu nói, đôi mắt nhìn người trước mắt trở nên nhu hoà hơn bao giờ hết.

"Chị cũng yêu em."

Taeyeon đã đặt một bàn ăn ở nhà hàng cạnh biển, còn đặt biệt căn dặn chuẩn bị cho mình ở trên mặt cát biển và có không gian riêng. Việc này khá khó khăn nhưng sau khi thương lượng với quản lí thì người kia chấp nhận.

Taeyeon cho xe chạy ra ngoài cát biển để xe cách bàn ăn đã được nhà hàng chuẩn bị không xa.

"Hình như cả bãi biển chỉ có xe chúng ta, vì sao em không để xe ở ngoài bãi đỗ xe của nhà hàng." Tiffany đảo ánh mắt của mình một vòng chẳng thấy một ai thì không khỏi thắc mắt.

"Không sao đâu, chút nữa lỡ uống say đến xe cũng gần hơn." Taeyeon tắt máy xe xoay người giúp nàng cởi dây an toàn.

"Uống say gì chứ em còn bị thương kìa, ăn mau rồi về chị giúp em xoa thuốc." Tiffany hơi không vui nói.

"Được rồi, tất cả nghe theo chị a~."

Tiffany hôm nay mặc một bộ váy đen thướt tha tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của nàng, còn điểm thêm sự dịu dàng khiến người ta yêu thích. Gương mặt dù chỉ là trang điểm nhẹ nhưng không che giấu được khí chất tao nhã trời sinh. Tiffany khoát tay Taeyeon bước đến bàn ăn trong ánh mắt hâm mộ của nhân viên nhà hàng.

Taeyeon rất có phong độ bước đến kéo ghế ra cho nữ nhân của mình, sau đó chính mình trở về chỗ ngồi. Cô vỗ vỗ tay nhân viên đã nhanh chóng bước đến dâng thức ăn.

Đợi cho đến khi nhân viên cuối cùng đảm nhiệm việc rót rượu lui xuống thì Taeyeon mới mỉm cười nhìn người đối diện:  "Mời phu nhân dùng bữa."

Tiffany không nhịn được bật cười, sau đó vươn người gõ vào trán của ai kia: "Em đúng là biết cách hưởng thụ, sau này không còn tiền chúng ta làm sao sống a?"

"Kim Taeyeon làm sao có thể không còn tiền nuôi chị? Bất quá nếu hết tiền em sẽ tìm bất cứ việc gì để kiếm tiền nuôi chị, tóm lại không để bà xã chết đói!" Taeyeon nhíu mày suy nghĩ một chút sau đó rất nghiêm túc trả lời.

"Haha, đúng là biết nịnh hót." Tiffany cười lớn hơn, đáy mắt đều là vui vẻ không có chút miễng cưỡng.

"Cũng chỉ nịnh mỗi chị thôi." Cô vừa cắt miếng thịt trước mặt ra đưa cho nàng vừa làm mặt quỷ trêu đùa mỹ nhân.

"Vậy thì tốt."

Nhìn tóc cô bị gió biển thổi ra trước mặt, tay lại bận bịu nên Fany đưa tay giúp cô vén ra sau lỗ tai. Bắt cơ hội gương mặt nàng ở gần mình Taeyeon ngẩng đầu hôn lên môi nữ nhân trước mặt.

"Đừng nháo!" Tiffany vội vã ngồi xuống ho nhẹ vài tiếng rất ngượng ngùng, bên kia còn có hai nhân viên chờ phục vụ, chắc chắn là bị người ta nhìn hết rồi.

Taeyeon chỉ cười không nói gì, đưa đĩa thịt mình đã cắt cẩn thận cho người kia.

"Chị dùng bữa nhanh đi, em còn có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

"Nói bây giờ luôn có được không?" Tifany chớp chớp mắt to nhìn Taeyeon đang chăm chú cắt thịt, thật sự những lúc Taeyeon trầm tĩnh nghiêm túc thế này đều rất quyến rũ nàng, có lẽ mị lực của Kim Taeyeon là ở chỗ khuôn mặt xinh đẹp vạn năm không gợn sóng.

"Không được, còn quá sớm." Taeyeon ngẩng đầu nhìn Fany sau đó tinh nghích nháy mắt, ý tứ muốn nàng không cần quan trọng hoá vấn đề.

Tiffany rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng bắt đầu dành hết trí lực tập trung vào bữa ăn do người yêu nàng đặc biệt chuẩn bị, đây toàn bộ đều là những món nàng thích, không có món nào khiến nàng chán ghét.

Chậm rãi dùng bữa trong sự ấm cúng pha lẫn tiếng cười, bên cạnh là bãi biển to lớn cùng với những đợt sóng êm ả đập vào bờ, cũng có đôi khi mạnh mẽ ồn ào tạo thành một bản giao hưởng thật tuyệt. Gió biển từ phương xa cũng dịu dàng đến vây quanh bữa ăn của hai người con gái như muốn góp vui, lúc này cả hai đều cảm thấy bình yên nhất trong quãng đời họ. Vài năm sau khi Taeyeon không có bên cạnh, Tiffany hằng đêm đều nhớ về khoảng khắc hôm nay, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Chị mau đến đây." Taeyeon lục đục trong chiếc xe nữa ngày, sau đó không ngừng nhìn đồng hồ, rốt cuộc bây giờ mới ngoắc tay muốn nàng đến bên cạnh.

Tiffany rất khó hiểu nhưng cũng cẩn thận giẫm đôi guốc trên mặt cát để bước đến bên cô.

"Chị nhắm mắt lại đi." Taeyeon cười rất tươi nhìn nàng, vẻ mặt mong đợi đầy hạnh phúc kia của cô giờ phút này mãi mãi in sâu vào tâm trí nàng.

Tiffany không có hỏi gì, chỉ gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.

"1...2...3 Mở mắt ra đi Miyoung." Taeyeon nhẹ giọng đếm, trong giọng có chút run rẫy tựa hồ cũng đang lo lắng gì đó.

Tiffany chậm rãi mở mắt ra.

"Haha, đây là chuyện lúc nãy em muốn nói với chị đó!" Taeyeon rất phấn khởi cười lớn.

Nàng không nói gì cả, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh sắc trước mặt mình. Gương mặt không có biểu cảm gì.

Nhìn nàng tim Taeyeon đập mạnh từng hồi trong ngực: "Chị... không thích sao?". Giọng của Taeyeon mang theo sự run rẫy gấp đôi lúc nãy, rõ ràng cô đang cực kì lo lắng.

Tiffany vẫn im lặng, chỉ là vài giây sau nước mắt nàng ở trên khoé mắt bắt đầu rơi xuống.

Taeyeon thấy vậy vội vã đến đứng chắn trước mặt nàng, luống cuống dùng tay áo lau đi nước mắt đang rơi ngày càng nhiều.

"Không cần nhìn, nếu không vui thì không cần nhìn... Là lỗi của em, chị đừng khóc ưm..."

Còn chưa dứt lời thì miệng đã bị chặn bởi phiến môi mềm mại mà chính mình mê luyến. Tiffany nhắm chặt mắt vươn tay vòng qua cổ Taeyeon kéo cô vào nụ hôn sâu. Cô cùng từ từ đáp lại, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không, bọn họ giờ phút này đều không quan tâm.

Cho đến khi thấy hơi thở của nàng yếu ớt Taeyeon mới buông tha cho nàng, sau lưng tay đã giúp nàng thuận khí. Nhìn đôi môi của nàng vì bị mình dày vò nãy giờ hơi sưng đỏ thì rất hài lòng nhưng cũng vô cùng thương tiếc.

"Sao lại khóc? Chẳng lẽ chị không thích?"

"Không, chị rất thích, thật sự thích vô cùng." Tiffany tựa vào lòng Taeyeon, đôi mắt vui sướng nhìn toà nhà lớn hiện lên dòng chữ bảy sắc .

'309KT yêu 801HM, vĩnh vin.'.

"Chỉ là chị bất ngờ mà thôi, chị không nghĩ em sẽ vì chị mà làm như thế..." Mọi uất ức của nàng trong thời gian qua cứ vậy mà tan biến không còn lại chút gì, rõ ràng Taeyeon vừa vá lành vết thương nhỏ ở tim nàng.

"Nếu là vì chị, em còn có thể làm nhiều hơn thế." Taeyeon cười, dịu dàng hôn lên trán Tiffany. Taeyeon âm thầm tuyên thệ sau này sẽ làm thật nhiều bất ngờ như thế này cho nàng.

Liền sau đó nhớ ra vẫn còn quà tặng cho nàng, Taeyeon kéo nàng xoay người đứng trước cốp xe của cả hai, rồi đưa chìa khoá cho nàng bảo nàng ấn nút mở lên đi. Tiffany trong lòng không khỏi hồi hợp vừa nhìn Taeyeon bên cạnh cũng vừa nhìn chăm chú vào cái miếng sắt đang dần mở lên.

Một lần nữa Tiffany phải dùng tay che miệng vì bất ngờ, nàng nhìn Taeyeon với ánh mắt không tin được.

Bên trong là một hình trái tim được xếp bởi dây chớp đèn nổi bật trên hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ được rãi khắp sàn. Giữa trái tim là chú gấu màu hồng xinh xắn đang ôm lấy chiếc hộp vuông.

Tiffany lại không nhịn được kích động trong lòng hốc mắt đã sớm hồng, tay nàng run rẫy chạm đến chiếc hộp nhỏ nhắn kia. Nàng mở ra, bên trong là hai sợi dây chuyền nhuyễn rất đẹp, mặt dây chuyền là một hình trái tim được làm bằng kim cương, bao phủ bên ngoài kim cương ấy là tinh thạch màu tím hiếm có và đắt giá.

Tiffany đưa ngón tay của mình chạm nhẹ vào hai mặt dây chuyền, cũng không biết khoé miệng mình đã nâng lên từ khi nào. Nhìn Fany chuyên chú nhìn sợi dây chuyền thì lòng Taeyeon cảm thấy rất ấm áp, cảm giác như tấm lòng của mình được thừa nhận và trân trọng.

Taeyeon đưa tay lấy một sợi dây chuyền trong đó giúp nàng đeo lên cổ, còn ở bên tai nàng nói nhỏ:  "Bên trong dây chuyền còn có một điều rất thú vị. Sau này chị nhất định phải thưởng thức chúng"

"Bây giờ không thể sao?" Tiffany vẫn nâng niu mặt dây chuyền trên ngón tay mình.

"Tạm thời không cho chị biết, tự mình sau này thấy đi. " Taeyeon cười nhẹ đáp, còn ở bên tai nói rất nhỏ thêm một câu: "Trong đó là tất cả mong muốn và ước nguyện của em."

Cũng không biết nàng có nghe được hay không mà không có thấy trả lời. Có lẽ nàng đang chìm đắm với sợi dây chuyền trên cổ rồi.

Nắm tay nàng dạo bước trên bờ cát biển cảm nhận không khí yêu đương một cách chân thực nhất. Taeyeon từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ cũng chưa có dời tầm mắt khỏi nàng.

"Em nhìn chị làm gì?" Tiffany cuối cùng vì lòng tò mò của mình mà hỏi, ai kia cứ dùng đôi mắt nóng rực nhìn nàng làm sao nàng có thể tự nhiên cho được?

"Vì chị đẹp." Taeyeon rất thành thật trả lời.

Tiffany buồn cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người kia, nàng đưa tay lên nặn khuôn mặt trắng trẻo trước mặt: "Em đó suốt ngày chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, thứ hai lên trả bài cho chị."

"A? Như thế nào lại trả bài, đừng mà!" Mặt cô lập tức xụ xuống, Kim Taeyeon quyết định ngồi xuống ăn vạ, cô ôm lấy chân Fany mà cọ mặt mình.

"Em đứng dậy, làm gì đó, chả ra thể thống gì!" Tiffany nhìn người kia ôm lấy chân của mình, tay còn đưa loạn xạ khiến nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, tiểu quỷ này lại giở trò rồi.

"Ha... đừng cho em trả bài, dù chị có trả cả trăm lần em cũng không được 100 điểm!" Taeyeon vẫn duy trì tư thế của mình.

"Hừ, thật hết nói nỗi em. Môn nào cũng tốt vì sao cứ tới môn của chị em lại như vậy? Có phải là muốn chống đối hay không?"

Taeyeon nghe giọng điệu giận dỗi của nàng liền vội vàng đứng dậy giải thích: "Không có, nhưng là em cảm thấy nó quá khó đi. Ngữ pháp quá nhiều, từ vựng lại như biển, em không cách nào tiếp thu và ghi nhớ hết được. Nếu không phải khi kiểm tra Yoona và Sooyoung chỉ em, không biết có đến 50 điểm hay không..."

"Em đó, sắp tới kiểm tra cuối kì rồi em cố gắng lên một chút. Đừng nhờ vả người khác như vậy, tự sức học tập mới tốt hơn chứ." Tiffany cưng chiều gõ vào đầu cô một cái, rồi lại suy nghĩ ra cái gì liền nói thêm: "Quyết định vầy đi, mỗi ngày chị sẽ phụ đạo cho em có được không?"

"..." Taeyeon cảm thấy mình khóc không ra nước mắt, thời gian rãnh không phải nên để hâm nóng tình cảm yêu đương hay sao? Như thế nào lại thành học tiếng Anh cùng mỹ nữ rồi?

"Thế nào? Em có ý kiến?" Tiffany nhìn khuôn mặt đen như than của Taeyeon thì không khỏi buồn cười, nàng đưa tay nhéo gò má của ai kia.

"Đương nhiên là không có ý kiến rồi bà xã..." Taeyeon thở dài thườn thượt, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận phán quyết của nàng.

Tiffany hài lòng gật đầu: "Ngoan, nếu kì thi cuối kì em đạt trên 80 điểm mà không cần nhờ ai giúp đỡ, chị sẽ thưởng cho em một món quà cực kì lớn."

Nghe vậy Kim Taeyeon mặt than lập tức đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, sau đó lại biến thành đôi mắt híp gian xảo.

"Còn món quà nào lớn hơn chị? Chẳng lẽ chị dâng thân mình cho em sao? Nếu là như vậy bây giờ chúng ta liền lấy quà trước đi."

"Không đứng đắn!" Tiffany đỏ mặt quánh vào vai cô một cái, người này vì sao lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đen tối. Vậy mà lúc quan trọng trên giường thì một điểm cũng không động.

Chng l là thích làm ngoài tri?!

Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mặt Tiffany càng đỏ hơn, vội lắc đầu xua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip