chap 4
NÓI "TỚ NHỚ CẬU" THÊM LẦN NỮA NHÉ! (p4)
thể loại: truyện ngắn tình yêu.
Tác giả: SunPin Phạm
*******************************************************
Ba ngày nay không thích nick " tớ nhớ cậu" kia sáng, đồng nghĩa với việc ba ngày nay không nhận được tin nhấn của bạn Taeyeon ý kèm theo những lo lắng quan tâm. Kỳ thi học kỳ kết thúc đối với cô là khá tốt đẹp, và không thể phủ nhận được những giúp đỡ của bạn Teayeon đã khiến cô học có hiệu quả hơn. Nhưng cô còn chưa nói lời cảm ơn, tin nhắn gửi đi từ hôm đó còn chưa đọc. hình như là cô cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, hình như việc nhắn tin với Taeyeon mỗi ngày trở thành một thói quen. Và hình như cô đang bị vấn đề, cô có đôi chút hơi nhớ nhớ.
Mở khung chat với cô bạn nick còn đang tối. tay cô lướt trên bàn phím suy nghĩ xem nên nhắn gì. Còn đang nhìn lung tung, thả mình vào khoảng không thì tiếng thông báo tin nhắn từ instagram làm cô giật nảy.
- Cậu có đủ dũng cảm để yêu xa không?
Tin nhắn từ nick instagram quen nhưng nội dung thì lạ. cô gõ những ngón tay mảnh xuống bàn, suy nghĩ thì máy tính lại tiếp tục có tin nhắn mới,và trong khung chat hiện lên chữ đang nhập văn bản.
- ở gần họ như vậy mà tớ cũng không đủ dũng cảm để yêu. Đến khi xa họ rồi thì làm sao có thể chứ?
- người cậu thích, sắp đi đâu à?
lòng cô hơi nghẹn lại. cậu ấy thích người khác mà, chỉ trùng tên với cô thôi chứ đâu phải là cô đâu! Cô bạn nói chuyện với cô cũng là vì không thể nói chuyện với người kia mà. Cô tắt khung chat, không muốn trả lời nữa. Lại một tin nhắn mới, từ cái nick " tớ nhớ cậu" đang sáng.
- Tớ nhớ cậu. cả khi cậu ở ngay bên cạnh tớ cũng nhớ cậu.
Cô cáu tiết đến mức nước mắt chảy ra tự lúc nào không biết. Cô gõ mạnh bàn phím rồi rút điện nguồn máy tính cắm đầu vào gối. Cô sợ lại nhận thêm một câu xin lỗi, xin lỗi vì đã nhắn nhầm.
- Cậu lại nhắt tin nhằm rồi!
**************************************
Cả tuần nay cô không thèm sờ đến Instagram. Cô đi học sớm và cười tươi tỉnh hơn cả bình thường. Cô cũng không cố gắng bắt chuyện hay cáu gắt gì với " cục đá" ngồi bên cạnh nữa, chỉ nhẹ nhàng, học thói quen đọc sách và nghe nhạc vào giờ ra chơi.
Hôm nay " cục đá" không đi học. Cô có thể ra ra vào vào thoải mái ở cái bàn mà không ai ngăn cản. nhưng cô vẫn không chịu ra chơi, chỉ ngồi yên lặng nghe nhạc và phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ cô chủ nhiệm với môn ngữ pháp nhàm chán, cô xin ít phút để thông báo cho lớp về việc " cục đá" chuyển trường. Cô giáo chuyển một bạn khác lên ngồi cạnh cô, đó là cô bạn Kim Hyoyeon hiền lành và cực dễ thương. Cô không quan tâm xem ai là người ngồi cạnh cô, cô cũng không quan tâm " cục đá" xem cô ta chuyển đi đâu. Cô chỉ cảm thấy mình đang buồn, đang khó chịu.
Gia điệu của bài nhạc buồn bị thay bằng tiếng chuông điện thoại " Ba Con Gấu" rõ trẻ con của cô. Số lạ khiến cô chẳng buồn nghe. Bàn tay vuốt nhẹ màn cảm ứng, cô lỡ tay nhận cuộc gọi mất rồi!
Cô không nói, số lại cũng không nói gì hết. Cả hai cứ im lặng cả phút, co bực mình lên tiếng, át hẳn tiếng nói của bên kia vừa cùng lúc vang lên.
- Ai đấy? thừa tiền à?
- Tớ nhớ cậu
-Ai đấy? Nói cái gì vậy? Nhầm máy à?
Cô gần như hét vào điện thoại. Cô không hiểu vì sao cô bật khóc. lọt vào trong tai nghe, giọng nói ngọt ngào của một phụ nữ vang lên.
- Chuyến bay.... sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. yêu cầu quý khách nhanh chóng lên máy bay. Hiện tại số ghế 25, hành khách Kim Taeyeon còn chưa kiểm tra hành lý...
Kim Taeyeon là tên của " cục đá". tại sao bỗng dưng cục đá lại gọi điện cho cô chứ? Cô bịt miệng ngăn lại tiếng rên kẽ trong cổ họng. lọt vào ta nghe, giọng nói của " cục đá" đều đều.
-Xin lỗi bạn, mình nhầm. Vì bạn và cô ấy giống nhau quá. Cứ như là một người vậy!
-Bạn là ai vậy?
Tự dưng cô thấy quen thuộc quá. Tim cô thắt lại nước mắt ở đâu cứ tào ra. Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng đều đều.
- Đừng khóc. Khóc vì cái gì vậy, Tiffany?
Cô chưa bao giờ nghe Taeyeon nói nhiều hơn một câu. Một câu của Taeyeon cũng chẳng mấy khi dài quá ba từ cả. Hôm nay Taeyeon nói nhiều hơn quy định, kỳ lạ. Có phải là vì Taeyeon bình thương viết nhiều hơn nói, cả tuần nay không chat với cô, không viết cho cô nên bây giờ muốn nói nhiều hơn một chút không?
Tiếng từ loa phát ra ngân dài. Cô lau vội mấy giọt nước mắt hét ầm vào điện thoại.
-Kim Taeyoen, tôi ghét cậu. Cậu ôm cái Nick SNS sến súa của cậu và mùa đông biến khỏi đây đi. Tôi chịu lạnh đủ rồi.
- Umk....
Cô dập máy. Cô không muốn chỉ nghe đầu dây bên kia nói một tiếng ừ rồi im lặng. Cô gục mặt xuốn bàn và bật khóc. Có nắng nhạt chiếu vào sau gáy. Hết hôm nay là đến mùa xuân, hết hôm nay là tết sẽ về.
to continue .....
..........................................................................
chap sau là end fic nhá mọi người, hẹn mọi người vào thứ 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip