CHAP 1

Author: Bụt

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mị =))

Couple: Taeny :)

------------------------------------

Một tòa lâu đài rộng lớn với những bí mật chưa được khai phá?

Một quyển sổ được tìm thấy trên một tủ sách đã cũ nằm ngay trong thư phòng?

Một bí mật về câu chuyện chưa bao giờ được sáng tỏ, một mối tình vừa chớm nở nhưng lại ẩn chứa đầy rẫy những sự thật đáng sợ?

Và một quyển sổ với những ghi chép thuộc về ngày mai, về một ngày trong tương lai chưa xảy đến, tại sao không?

-------------------------

Lần này sẽ không còn là oneshot nữa, mà là shortfic nhé =)))

Fic được viết dựa vào ý tưởng của cuốn sách "Nhật ký của ngày mai" của tác giả Cecelina Ahern, hi vọng các bạn sẽ thích nó ^^

-------------------------

Chap 1

Chiếc xe tải cũ dừng lại trước một tòa lâu đài hẻo lánh của vùng thôn quê. Tiffany bước xuống xe cùng với một chiếc vali nặng trịch, nàng khệ nệ nhấc nó lên và ngước nhìn tòa lâu đài, trong đôi mắt không khỏi ánh lên tia chán nản:

- Oh, vậy đây là nơi ba đã mua với cái giá "trời cho" sao?

Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi cũ kĩ đóng mạnh cốp xe, nhìn cô con gái với ánh mắt phật lòng:

- Thôi nào Tiff, nó trông có vẻ hơi xấu xí một chút, nhưng ít ra con không phải nằm ngoài đường qua đêm ở L.A phải không?

- Hơi? Ba chắc chứ? Và con tự hỏi tại sao chúng ta lại phải mua một tòa lâu đài đầy rẫy những lời nguyền đáng sợ bla bla bla, ba có nghĩ đến việc chúng ta đang ngủ vào ban đêm sẽ có một con ma nhảy ra và nằm cạnh chúng ta không?

- Tiffany - Bà Hwang ngắt giọng - Con thôi ngay kiểu đốp chát như vậy đi. Chúng ta đã dạy con như thế nào?

- Nhưng mẹ à, con thà nằm trong một căn hộ nhỏ ở L.A còn hơn ở đây!

- Vậy con đi đi, xách vali của con và về L.A ngay lập tức. Chúng ta đã cố hết sức để con không phải ngủ ngoài đường. Và ừ ta đã mua tòa lâu đài với giá rẻ mạt, nhưng con phải biết sau khi công ty phá sản chúng ta thậm chí còn không có đến 1000 đô la trong túi.

Tiffany khó chịu nhìn bố mình, người vừa lên tiếng cùng giọng nói đầy giận dữ

- Vậy rốt cuộc ba đã mua tòa nhà khốn khổ này với giá bao nhiêu vậy?

- Chỉ 10 đô la, Tiff, duy nhất 10 đô la.

---------------------------

- Chết tiệt.

Nàng lầm bầm nhìn căn phòng bẩn thỉu và tồi tàn, thậm chí trên tường còn giăng đầy những mạng nhện và vết nứt. Tiffany vứt chiếc vali xuống sàn rồi sờ vào lớp drap trên chiếc giường gỗ, được rồi, ít ra chiếc giường này là thứ duy nhất vẫn còn dùng được, rồi ngay sau đó nàng lập tức quăng mình lên tấm nệm cũ kĩ, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Mọi thứ còn có thể tồi tệ đến đâu??

*Cốc cốc cốc*

- Con đã làm quen với căn phòng mới chưa Tiffany? - Tiếng bà Hwang vang lên khi đầu bà ló vào sau cánh cửa

- Ý mẹ là cái nơi trông như một ổ chuột có giường? Ồ vâng con nghĩ là rồi - Nàng giễu cợt đáp lại, nhưng bà Hwang chỉ đảo mắt cho qua.

- Chúng ta sẽ dọn dẹp và nó sẽ thay đổi ngay thôi. Mẹ nghĩ con nên đi đâu đó một lúc cho khuây khỏa đầu óc đi.

- Con sẽ, thưa mẹ. Ngay lập tức đây.

------------------------

Tiffany sải bước trên con đường vắng vẻ của chốn thôn quê, cả đầu óc trống rỗng khi nghĩ lại những gì vừa xảy đến.

Nàng là một city girl chính gốc, 19 tuổi và có một cuộc sống đầy đủ còn hơn cả các cô công chúa cùng hoàng tử.

Tiffany từ bé đã được sinh ra trong nhung lụa, nàng mang những nét đẹp thuần khiết lai giữa Châu Á và Mĩ, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt xinh đẹp luôn khiến nàng trở thành tâm điểm chú ý mọi lúc mọi nơi. Giới trẻ New York đều biết đến nàng, một cô gái nóng bỏng và giàu có, đối với họ nàng giống hệt một nữ hoàng, đàn ông New York tôn thờ nàng, phụ nữ New York ghen tị với nàng, nhưng rồi sau tất cả, tại sao nàng lại ở đây?

Tiffany khẽ thở dài, cuộc đời nàng đã hoàn toàn thay đổi ngay khi công ty của ba phá sản. Gia đình nàng đuổi hết những người làm trong Hwang gia, công ty bị mua lại, căn nhà bị thu hồi, ba mẹ mất việc và hảng tỉ đô la trong tài khoản mất trắng chỉ vì mục đích duy nhất.

Trả nợ!

Cuộc sống nhung lụa của Hwang tiểu thư quay ngoắt 180 độ, nàng ngày càng trở nên cáu gắt, tự ti và không dám ra đường dù chỉ là một bước. Lũ người nàng đã từng gọi là bạn giờ đây chế giễu nàng nghèo khổ, chúng mỉa mai nàng bằng những từ nghĩ thô thiển nhất trong từ điển nước Mĩ. Chỉ trong vài ngày mà nàng đã mất đi tất cả, không còn gì ngoài duy nhất tòa lâu đài 10 đô la và một vùng đất...well...trống rỗng.

Tiffany thở dài một lần nữa rồi đá mạnh vào viên sỏi nằm trên vệ đường, khiến nó đập vào chân một ai đấy:

- Heyy đá sỏi vào chân người lạ không phải là một hành động tốt đâu.

Tiffany khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng nói khó ưa của người trước mặt. Đó là một cô gái, vâng, một cô gái thôn quê chính hiệu với cái yếm bò quê mùa cùng chiếc mũ rộng vành, nàng khẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, không nói không rằng liền quay người rời đi.

- Này, ít ra cậu cũng phải xin lỗi người ta chứ!!

Taeyeon hét với theo rồi giữ chặt tay nàng lại, Tiffany có thể thấy rõ đôi mắt ấy đang ánh lên tia phật ý, nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng đâu phải sinh ra để quan tâm đến việc này?

- Cậu bỏ tay tôi ra ngay!

- Hey hey cô gái thành thị, tôi đâu có làm gì cậu - Taeyeon lập tức buông tay và đứng giật lùi ra phía sau, đôi mắt vẫn dán lên người nàng chằm chằm - Nhưng ít ra cậu cũng nên xin lỗi vì cách cư xử thô lỗ đó chứ.

- Chỉ là một viên sỏi thôi, okay? Và giờ đừng làm phiền tôi nữa.

Thế quái nào ở giữa cái nơi rộng lớn này tôi lại phải gặp cậu vậy??

- Khoan đã nào - Taeyeon lại một lần nữa nắm tay nàng - Trông tôi giống kẻ biến thái sẽ ăn thịt cậu bất cứ lúc nào lắm à??

- Với bàn tay dê già và đôi mắt nhìn không đúng chỗ của cậu? Oh vâng, chính xác là vậy đấy.

Câu nói kết thúc cũng là lúc tiếng cười của cậu vang lên giòn giã. Tiffany cau có nhìn người trước mặt, bộ bị người khác nói là dê già cậu ta vui vẻ lắm sao? Điên, điền rồi, cả cái thị trấn này chắc chứa chấp toàn những người điên rồi.

- Khùng!

Nàng buông ra một chữ phỉ báng, rồi lập tức quay người rời đi. Taeyeon phía sau vẫn cười khùng khục, thấy vậy liền vội vàng đuổi theo

- Heyy tôi xin lỗi về hành động đó, nhưng thành thật thì cậu trông rất....hot

Rồi đánh mắt nhìn người nàng một lượt

- Tên bệnh hoạn này...

Tiffany khẽ lẩm nhẩm, nàng ngó lơ câu nói của Taeyeon và vẫn tiếp tục tiền về phía trước, mặc kệ tên đó đang đi lùi ngay trước mặt nàng.

Những người như Taeyeon Tiffany đã gặp không ít lần, kể từ khi nàng bước vào tuổi dậy thì và cơ thể bắt đầu nở nang....vâng ánh mắt họ nhìn nàng như những con quỷ khát máu vậy. Và Tiffany biết điều đó, nhưng nàng chỉ mặc kệ họ nhìn, thậm chí đôi lúc nàng còn liếc mắt cười với họ để chọc ghẹo lại.

Nhưng với Taeyeon thì sao? Nàng hiện tại không có tâm trạng để làm cái trò mọi cô gái L.A đều làm. Và ai lại đi quyến rũ một cô gái nhà quê chứ? Thật vớ vẩn.

- Này tôi xin lỗi thật mà, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi.

Taeyeon van nài và đứng im chắn trước mặt nàng.

Tiffany nheo mắt nhìn cậu, trong lòng không ngừng phỉ báng.

- Nhưng nếu tôi không thích thì sao?

- Thôi nào ít nhất cậu cũng phải cho tôi một cơ hội chứ?

- Với một tên dê già như cậu? Không cảm ơn.

Nàng hất tay cậu ra và rời đi một lần nữa

- Vậy nếu chúng ta chơi một trò cá cược thì sao?

Bước chân của Tiffany ngay lập tức dừng lại.

- Chơi oẳn tù tì nhé. Nếu tôi thắng hãy kết bạn và dẫn tôi tới tham quan nhà cậu, còn nếu tôi thua tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

- Không - Nàng thẳng thừng từ chối - Đổi trò đi, hoặc tôi sẽ ko cá cược gì cả !!

- Vậy tôi sẽ bám theo cậu và lải nhải mãi thôi. Ở đây rất vắng người, và cậu biết đấy, sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu và tôi cả.

Tiffany khẽ do dự, nàng nhìn nụ cười đắc thắng trên gương mặt Taeyeon mà chỉ muốn đập cho cậu ta một phát. Nàng thực sự chơi rất kém trò này, nhưng nếu không chơi thì sẽ bị cậu ta bám theo về tận nhà, và việc đó thì chắc chắn sẽ chẳng-tốt-đẹp-gì.

- Được rồi, 3 keo nhé?

- Ừ, 3 keo.

Và nàng thề rằng tên ngốc ấy đã nở một nụ cười gian nhất trong ngày.

----------------------

- Vậy, cậu tên là gì? - Taeyeon vừa đi bên cạnh Tiffany, vừa quay chiếc mũ rộng cành và sải bước về nhà cô ấy.

- Tiffany, Tiffany Hwang - Nàng đáp, khuôn mặt không mấy dễ chịu vì đã thua vụ cá cược.

- Tôi là Taeyeon Kim. Cậu có thể gọi tắt là Tae.

Cả hai dừng lại trước một tòa lâu đài cổ. Taeyeon há hốc mồm nhìn "tòa nhà" trước mặt, giọng nói vang lên đầy ngạc nhiên:

- Đây....là nhà cậu sao?

- Ừ - Nàng trả lời, tay lục lọi lấy ra một chiếc chìa khóa từ thời nhà Tống - Bất ngờ lắm à?

- Well....đã rất lâu rồi không có người ở đây....cậu biết đấy....nó...đầy rẫy những lời nguyền...đại loại vậy.

- Đó chỉ là tin đồn thôi. Ma quỷ ư, tôi chẳng tin vào những thứ đấy - Nàng lầm bầm - Vậy cậu có vào hay không đây?

Taeyeon khẽ nuốt nước bọt nhìn cánh cổng vừa mở, cậu ngập ngừng một lúc và lấy lại dũng khí

- Vào, vào chứ....đó chỉ là lời đồn thôi mà!

---------------------------

Cả hai đi một vòng quanh ngôi nhà và dừng lại trong một phòng đọc sách. Taeyeon ngồi phịch lên chiếc ghế sô pha lớn, tay liên tục xoa bóp chân cùng gương mặt méo xệch.

Họ đã mất đến nửa giờ để đi xung quanh quan sát tòa lâu đài này...và thật khó khăn khi nơi đây không những rộng lớn mà còn rất bẩn, khắp nơi đầy rẫy những mạng nhện và bụi cát.

- Tồi tàn đúng không? Tôi chưa có thời gian để dọn nó nữa - Tiffany nhìn quanh căn phòng rộng lớn rồi thở dài chán nản. Mọi đồ vật trong này đều được chùm lên một lớp vải trắng, ngay cả chiếc bàn làm việc bằng gỗ chiếm đến ½ diện tích xung quanh.

Nàng sắn tay áo và kéo miếng vài trắng khổ lớn đang bao chùm lên giá sách. Một lượng sách khổng lồ và được giữ gìn rất cẩn thận khiến cô ngỡ ngàng, đôi mắt như hoa cả lên vì sự đồ sộ của chúng.

- Ôi chúa ơi....nhìn đống sách này xem....

Tiếng Taeyeon từ đằng sau vang lên đầy cảm thán. Giá sách khổng lồ ốp sát tường dưới mặt đất đến tận trần nhà, và thậm chí nó còn chen kín cả một bức tường của cả căn phòng.

Sách, sách, chúng ở khắp mọi nơi. Không một ngăn nào có kẽ hở, không một khoảng trống nào được lộ ra. Số sách khổng lồ ấy vừa khít với cái tủ sách này một cách hoàn hảo, chúng được sắp xếp theo một trình tự nhất định, không lộn xộn mà ngay ngắn, và thậm chí không có một chút bụi bẩn nào.

- Giống như cả tủ sách này biệt lập hoàn toàn với tòa lâu đài ấy

Tiếng Taeyeon vang lên đầy ẩn ý, cậu vừa nói vừa lướt tay lên từng gáy sách, đôi mắt khẽ nheo lại ánh lên một tia khác lạ

- Tôi có thể xem qua chỗ sách này không?

- Tất nhiên rồi, dù sao chúng cũng không phải là của tôi.

Cậu khẽ gật đầu không đáp, rồi cứ ngẩng cổ nhìn lên một vị trí nhất định. Đôi mắt nâu to tròn của cậu phản chiếu từng dòng chữ nhỏ, còn trên trán hai cặp lông mày thì nhăn tít lại

- Cậu sao thế? - Nàng đứng bên cạnh cậu cất tiếng hỏi, cặp mắt cũng ngước lên nhìn về hướng của cậu một cách chăm chú.

- Không có gì - Taeyeon cười xòa rồi quay sang nhìn nàng, đầu cậu khẽ nghiêng còn đôi mắt thì ánh lên một tia vui vẻ - Cậu ghét đọc sách không Tiffany??

Tiffany khẽ bĩu môi

- Ý cậu là tôi rất lười đọc sách ấy hả?

- Who knows, không phải các cô gái thành thị đều như vậy hả?

- Thực ra là...có - Nàng thở dài bất lực - Họ đều như vậy hết, ngoại trừ những đứa mọt sách, well, cậu biết đấy.

- L.A đã làm hư cậu rồi cô gái à!

- Xìii làm như thể cậu biết nhiều về tôi lắm vậy - Nàng đảo mắt.

- Có lẽ đấy - Taeyeon cười, một tay với lấy quyển sách về Homes trên giá - Cậu có thể thử đọc chúng mà, phải có một quyển nào đấy phù hợp với cậu chứ?

Tiffany nhìn qua đống sách trước mặt một lần nữa. Nàng khẽ do dự, rồi kiễng chân lấy một quyển với lớp bìa da cũ kĩ. Well...thành thật thì nó khá là mỏng, chỉ bằng 1/4 quyển truyện trinh thám to dày của Taeyeon thôi. Nhưng ai quan tâm chứ, nó sẽ là bước dạo đầu hoàn hảo cho những người ghét sách như nàng.

- Tôi sẽ lấy quyển này - Nàng giơ lên cho Taeyeon xem, thậm chí trên bìa sách còn không có tên tác phẩm hay bất kì một dòng chữ nào, nó chỉ đơn giản là một quyển-sách, bìa da và mỏng.

- Cậu đã xem nội dung bên trong chưa mà lấy vậy? - Taeyeon cầm lấy quyển sách trên nay nàng, lướt qua vài trang giấy rồi cười nhếch mép - Xem này, nó trống trơn. Đúng là chỉ có cậu mới có thể chọn ra một quyển SỔ đặc biệt như thế này.

Tiếng cười giòn tan của Taeyeon vang lên khiến nàng bĩu môi không vừa ý. Tiffany giậm giậm hai chân xuống đất, tay ôm trọn lấy quyển sổ mà không nhận ra khoảng cách giữa hai người đang càng lúc càng gần lại.

Taeyeon đứng trước mặt nàng, "phong thái quê mùa" ban đầu đã biến mất mà thay thế cho đường nét cool ngầu đầy quyến rũ. Môi cậu lại một lần nữa nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, đáy mắt nâu ánh lên một tia ấm áp khi mắt hai người hoàn hảo chạm vào nhau

- Đồ ngốc! Cậu cứ như một đứa trẻ vậy!

Và rồi cậu cốc lên đầu nàng một cái thật nhẹ.

END CHAP 1

-------------------------

à yeah...cái này hồi trc có up intro but nghĩ thế nào nên t lại xóa đi...và giờ tháng 7 rồi mới up lại đây =)))

Btw, cái này tặng em nhé =))) Vì em nói em thích truyện...nên chị hi vọng em sẽ thích cái này =))) Chúc mừng Lighthouse's girl thi đỗ nhá =))) Tận hưởng cuộc sống mấy năm tới và chứng minh cho chúng nó thấy điiiiiii, về việc em giỏi thế nào và đáng sợ ra sao =))) Hãy làm chúng nó sợ em như chị sợ em ý :))))
Sắp tới đi chơi nhớ gửi quà về :))) Đánh lẻ sẽ bị bỏ đói dài hạn nhá =))) Hi vọng mấy thứ chuyện đau khổ buồn bã sẽ bỏ nhóc mà đi :'( Và nhất là đừng buồn chuyện tình cảm...trời ơi buồn cái này thì chắc chả bh chữa nổi mất :| :| :| PHẢI YÊU ĐỜI LÊNNNNN, NĂM SAU TÔI THI ĐẠI HỌC MÀ GIỜ VẪN CÒN NGỒI KHÔNG CHƯA MUA SÁCH ĐÂY !!!!!!!! Cười lên cho đời phong phú, yeahhh !!!

À quên, mọi người đọc vui vẻ ^^ Em đi ngủ đây =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip