➋➒. ANH BỊ THẦN KINH À?
Kim Thái Nghiên xuất hiện đột ngột như một tên ác quỷ giáng lâm, khiến Hoàng Mĩ Anh và Kim Hải Suất đứng trước cửa tiệm hoa sợ tới nỗi ngây người.
Nhìn thấy đôi mắt vằn lên những tia máu của Kim Thái Nghiên đang nhìn chăm chú vào Kim Hải Suất, Hoàng Mĩ Anh nhất thời luống cuống, tính khí của Kim Thái Nghiên cô biết rõ. Hắn căn bản chính là một tên điên không nói lý lẽ.
"Hải Suất, chạy mau." - Hoàng Mĩ Anh ngăn Kim Thái Nghiên đang bước về phía trước, quay đầu lại hướng Kim Hải Suất kêu to.
Mặc dù Kim Hải Suất cũng là một thanh niên cao to không thua kém gì Kim Thái Nghiên, nhưng so với tên ác quỷ kia, hắn vẫn có vẻ quá non nớt, chưa đủ kinh nghiệm.
Đôi chân mày rậm của Kim Thái Nghiên càng nhíu chặt hơn. Bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm. Hoàng Mĩ Anh, cô đang bảo vệ gian phu sao?
Kim Hải Suất nhìn Kim Thái Nghiên có vẻ mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không đợi hắn kịp phản ứng, trên gương mặt ngơ ngác đã hứng trọn một quả đấm nặng nề. Kim Thái Nghiên trông hệt như một con sư tử đang tức giận, lại thêm một quả đấm mãnh liệt nữa được vung ra, hốc mắt Kim Hải Suất ngay tức khắc bầm tím thành một cục, một hình xăm thẩm mỹ ở ngay trước mặt tiền dần được hình thành.
"Kim Thái Nghiên, anh đang làm loạn cái gì ở đây vậy? Anh bị thần kinh à?" - Hoàng Mĩ Anh gấp gáp chặn trước mặt Kim Hải Suất. Đôi mắt sáng tức giận bao phủ bởi một tầng sương mờ, căm hận nhìn Kim Thái Nghiên chằm chằm.
Hắn vẫn còn nghi ngờ cuộc sống của cô chưa đủ loạn à?
Lồng ngực Kim Thái Nghiên cứng lại, Hoàng Mĩ Anh tỏ rõ thái độ bảo vệ Kim Hải Suất như vậy, cặp mắt tà ác của hắn nguy hiểm nheo lại. - "Hoàng Mĩ Anh, mau tránh ra. Đừng để tôi phải đánh luôn cả cô."
Kim Hải Suất tự dưng khi không lại phải lãnh trọn hai quả đấm trong lúc bản thân vẫn còn chưa hiểu sự tình ra sao cả, trong lòng vì thế cũng nảy sinh tức giận, quả đấm rất nhanh liền lao về hướng Kim Thái Nghiên đang đứng.
Kim Thái Nghiên lạnh lùng cười một tiếng, vung ra một quả đấm mang theo sức mạnh như trời giáng.
Mắt thấy quả đấm sắp lao vào mặt Kim Hải Suất, Hoàng Mĩ Anh không nghĩ ngợi được gì nữa, liền lao về phía trước, ngăn trở giữa hai người đàn ông. Quả đấm mạnh mẽ, hung hãn cứ thế đáp thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh ngay lập tức choáng váng, chỉ cảm nhận được trong mũi mình nong nóng, dường như có chất lỏng gì đó sắp sửa chảy ra. Ngay sau đó liền ngất đi.
Bên trong phòng bệnh gọn gàng, sạch sẽ. Hàng lông mày rậm của Kim Thái Nghiên nhíu chặt lại, ngồi bên giường nhìn chằm chằm về phía Hoàng Mĩ Anh.
Sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng mất đi vẻ mềm mại vốn có mà trở nên trắng bệch, khô khốc không khỏi khiến người ta đau lòng.
Đau lòng? Chẳng lẽ thứ cảm giác khó chịu đang siết chặt trong lòng hắn, chính là đau lòng?
Đôi mắt luôn mang theo vẻ tà ác cùng nguy hiểm của Kim Thái Nghiên giờ đây lại hiện lên vài phần mê man hiếm thấy. Đối với hắn mà nói, từ trước đến nay, phụ nữ đều giống như quần áo, sau khi mặc chán chỉ cần vứt bỏ là xong. Hắn chưa từng nảy sinh cảm giác đau lòng đối với bất kỳ người phụ nữ nào như thế này cả.
Đầu óc trở nên hỗn loạn, người phụ nữ này, đã làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của hắn rồi.
Khi Hoàng Mĩ Anh tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt trong suốt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Kim Thái Nghiên đang chăm chú nhìn cô đến ngẩn người.
Ánh mắt kia của hắn vô cùng dịu dàng và chân thành, Hoàng Mĩ Anh còn tưởng rằng bản thân nhất thời hoa mắt. Cô đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Kim Thái Nghiên một lần nữa. Quả nhiên, trong mắt của Kim Thái Nghiên làm gì có sự dịu dàng nào, rõ ràng chỉ có kiêu ngạo và lạnh lùng mà thôi.
Hoàng Mĩ Anh hơi sợ vỗ vỗ lồng ngực mình, sự dịu dàng vừa rồi chẳng qua chỉ là do mình hoa mắt mà nhìn lầm thôi. Loại người đáng ghét như Kim Thái Nghiên kia, ngoại trừ kiêu căng, ngạo mạn và thô bạo ra thì còn có thể có loại tình cảm gì khác được.
Kim Thái Nghiên bị hành động đột nhiên mở mắt của Hoàng Mĩ Anh làm cho hoảng hốt. Vội vàng che giấu đi cảm xúc của mình. Cất giọng lạnh lùng hỏi: "Đã tỉnh rồi sao? Người đàn ông tối qua là ai?"
Tối hôm qua Hoàng Mĩ Anh ngất xỉu, hắn chỉ lo gấp gáp gọi điện cho cấp cứu, mặc kệ người đàn ông kia đang nằm vật ra đất, cũng không còn tâm trạng hỏi tới lai lịch của hắn.
Nghe thấy câu hỏi của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh thở dài. Người đàn ông này rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?
Cô quay mặt đi, không thèm để ý đến Kim Thái Nghiên nữa. Đối với người đàn ông dã man không nói tới đạo lý này, Hoàng Mĩ Anh cô cũng chẳng có gì để nói với hắn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip