➊➍➑. BA NĂM SAU

Ba năm sau, thành phố G, nhà trẻ tư nhân cao cấp.

Người bạn nhỏ Kim Hạo Anh ngày đầu tiên đi nhà trẻ. Một thân đồng phục học sinh màu xanh dương đậm, mang theo nón an toàn màu vàng của trẻ em, đang đứng trước cửa nhìn đông ngó tây. Sau khi thấy người tới đón mình là Kim Thái Nghiên, gương mặt trắng nõn mới lộ ra nụ cười hưng phấn, lao vào trong ngực Kim Thái Nghiên.

"Cha, cô giáo của con rất xinh đẹp nha. Con rất thích cô! Cô hát nghe rất hay. Cha, ngày mai con vẫn muốn đi nhà trẻ!"

Trên mặt Kim Thái Nghiên lộ ra nụ cười cưng chiều. - "Haha...được. Ngày mai cha đưa con đi nhà trẻ." - Lấy tay khều khều cái mũi nhỏ của Hạo Anh. - "Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không? Cô giáo có phê bình con không?"

"Hạo Anh rất ngoan! Cô giáo Hoàng còn khen con rất đáng yêu. Con rất thích cô giáo của chúng con!" - Trên mặt Hạo Anh lộ ra nụ cười ngây thơ.

Cô giáo Hoàng, trái tim Kim Thái Nghiên chợt đập rất nhanh. Đã từng, hắn đã từng biết một cô gái họ Hoàng...

Không biết, cô hiện tại sống thế nào?

Có lẽ đã kết hôn rồi. Nghe Quyền Du Lợi hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng Trịnh Tú Nghiên một chút thông tin cũng không tiết lộ.

Hôm sau rời giường sớm, sau khi đưa Hạo Anh đến nhà trẻ, Kim Thái Nghiên trở về công ty tiếp tục công việc.

Kim Thái Nghiên hiện tại đã trở nên điềm tĩnh không ít. Công ty Kim thị được hắn quan tâm rất ngăn nắp, tài sản đã gấp trước kia mấy lần, không hổ là người đứng đầu thương giới.

Điện thoại trên bàn vang lên.

"Tổng giám đốc, nhà trẻ gọi điện thoại tới đây, nói mời ngài tới nhà trẻ một chuyến." - Thư ký nói một cách thận trọng.

Nhà trẻ thông báo phụ huynh tới, khẳng định là không có chuyện tốt. Cậu chủ nhỏ nhất định đã ở nhà trẻ đánh nhau.

Xe chạy nhanh như chớp đã đến nhà trẻ. Kim Thái Nghiên hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới.

Vừa đi tới góc tường, xa xa đã nhìn thấy Hạo Anh đang đứng bên ngoài phòng học khóc nhè. Mặt trời tháng chín vẫn còn rất nóng, bộ mặt cậu bé đầy mồ hôi, bóng dáng nhỏ nhoi có vẻ gầy yếu đến vậy.

Kim Thái Nghiên giận dữ, đè nén tức giận trong lòng đi về phía đó. Mắt chăm chú nhìn bóng dáng nho nhỏ của Hạo Anh.

Chợt, từ trong phòng học đi ra hai giáo viên, đưa lưng về phía Kim Thái Nghiên, không thấy rõ mặt các cô. Một người dường như tuổi trung niên, người còn lại là cô gái trẻ tuổi.

Người phụ nữ trung niên chỉ vào Hạo Anh lớn tiếng trách cứ gì đó. Cô gái trẻ tuổi lại cúi người ngồi xuống, ôm lấy Hạo Anh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, như đang an ủi hắn.

Kim Thái Nghiên càng đi tới gần, thì giọng nói của người phụ nữ trung niên nghe vào càng vô cùng chói tai. - "Đừng tưởng ba cậu có tiền thì ngon. Cậu có biết người cậu làm bị thương là ai không? Là cháu ngoại của thị trưởng Cao đó. Cô giáo Hoàng, mặc kệ nó! Để nó chịu phạt ở đây đi! Nếu cứ bênh vựcsẽ không biết đúng sai."

Giọng nữ nhẹ nhàng nghe có mấy phần quen thuộc vang lên. - "Chủ nhiệm Đỗ, dùng cách xử phạt về thể xác như vậy không tốt đâu. Nolan còn nhỏ như vậy, thời tiết lại nóng thế này, nhỡ say nắng rồi thế nào? Cho dù Nolan có lỗi, cũng không thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với cậu bé."

Dùng cách xử phạt về thể xác. Kim Thái Nghiên vừa nghe đến những chữ này, ánh mắt thâm thúy lập tức híp lại nguy hiểm.

Sải dài bước chân đi tới, gương mặt lạnh lùng tràn đầy tức giận như muốn giết người.

Hạo Anh thấy Kim Thái Nghiên, uất ức hô to một tiếng. - "Cha!" - Lập tức từ trong lòng cô gái trẻ tuổi chạy ra, hướng Kim Thái Nghiên bên cạnh xông tới.

Kim Thái Nghiên dang hai tay ôm lấy Hạo Anh, nhanh chóng bế cậu bé lên.

"Nghe nói các người muốn dùng cách xử phạt về thể xác với con trai của tôi?" - Bình tĩnh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta không khỏi run rẩy.

Hai vị giáo viên đồng thời xoay người lại.

Ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Nghiên quét qua hai người, khi chạm tới gương mặt của nữ giáo viên trẻ tuổi lại nhất thời hóa đá.

Hoàng Mĩ Anh. Là Hoàng Mĩ Anh mà ba năm nay hắn ngày thương đêm nhớ. Vốn hắn cho rằng bản thân đã đem hình ảnh cô vùi sâu vào đáy lòng rồi. Nhưng khi gặp lại cô, hắn mới biết, mình vẫn thật sự rất yêu cô.

Hoàng Mĩ Anh cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ba của Nolan, lại là Kim Thái Nghiên.

Ở trường học quý tộc này, học sinh thường lấy tên tiếng Anh tương xứng. Cô hoàn toàn không biết, thì ra Nolan lại là Hạo Anh mà ba năm trước đã bú sữa của cô.

"Anh chính là ba của Nolan sao? Anh giáo dục con trai thế nào vậy? Nolan đánh bạn nhỏ khác bị thương đầy mặt, vừa được đưa đến bệnh viện. Thật may là chỉ bị thương ở mặt, nếu là ở mắt thì phải làm sao?" - Chủ nhiệm Đỗ mập mạp thấy Kim Thái Nghiên, lập tức mở miệng dạy dỗ.

Mặc dù bà chỉ là một chủ nhiệm nhỏ ở trường học tư nhân này thôi, nhưng sau lưng bà có thị trưởng Cao làm chỗ dựa. Lần này hay rồi, con trai của tổng giám đốc gì đó, lại dám đả thương cháu ngoại của thị trưởng Cao. Sinh chuyện rồi!

Kim Thái Nghiên căn bản không hề chú ý bà ta nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng Mĩ Anh.

Ba năm không gặp, cô xinh đẹp hơn. Bộ dáng ngây ngô ngày xưa đã không còn. Mái tóc đen nhánh thẳng dài, uốn cong nhẹ ở phần đuôi trông rất quyến rũ, vẫn thả xuống hai vai. So với trước kia có chút đầy đặn hơn, vóc người cũng có thêm chỗ lồi chỗ lõm.

Cô vẫn đẹp như thế. Không, còn đẹp hơn so với trước kia nữa.

Sau vài giây kinh ngạc, Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng phản ứng. Có chút xấu hổ vuốt vuốt mái tóc mình.

Chợt nhìn sang Nolan, ở trong ngực cha đã dừng khóc, ánh mắt khẽ liếc qua Kim Thái Nghiên một chút, rồi lại liếc qua Hoàng Mĩ Anh một tẹo, đắc ý nói: "Cha, cha nhìn xem, giáo Hoàng của chúng con có phải rất đẹp không? So với cô giáo Đỗ còn đẹp hơn mấy lần. Con rất thích giáo Hoàng, con ghét cô giáo Đỗ!"

Nói xong, còn không quên nhìn cô giáo Đỗ đang không ngừng liến thoắng khiển trách Kim Thái Nghiên làm mặt quỷ.

Kim Thái Nghiên lúc này mới kịp phản ứng. Dời ánh mắt từ trên người Hoàng Mĩ Anh qua chủ nhiệm Đỗ. - "Câm miệng! Tiền thuốc cho đứa bé bị thương hết bao nhiêu? Tôi trả gấp một nghìn lần cho họ."

Nghe câu nói của Kim Thái Nghiên, chủ nhiệm Đỗ kinh ngạc không ngậm miệng được. Không phải nói ba của Nolan chỉ làm ăn nhỏ thôi sao? Sao lại trở nên giàu có như vậy? Thật thất sách, nếu sớm biết thì vừa rồi chỉ cần giảng hòa thôi. Vốn cho rằng nhà đứa bé này không có tiền cũng không có thế lực, không ngờ tới lại là một nhân vật càng khó chọc hơn.

Nhanh chóng biến đổi khuôn mặt, hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp. - "Thật ra thì tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là..."

Kim Thái Nghiên không đợi bà nói xong, trực tiếp cắt ngang. - "Tiền thuốc do tôi bỏ ra. Chỉ có điều chuyện bà dùng cách xử phạt về thể xác với Nolan, bà cũng cần cho tôi một công đạo."

Chủ nhiệm Đỗ mặt xám như tro tàn, đang muốn biện bạch thì một người đàn ông trung niên đi tới. - "Kim tổng, anh đến rồi!" - Nhiệt tình bắt tay với Kim Thái Nghiên.

Người tới là hiệu trưởng nhà trẻ. Chủ nhiệm Đỗ sắc mặt càng trắng hơn.

"Chủ nhiệm Đỗ, đây là đại cổ đông của nhà trẻ chúng ta, tổng giám đốc công ty Kim thị." - Hiệu trưởng nghe được tin lập tức chạy tới. Trong lòng hận không thể đem chủ nhiệm Đỗ chém một trăm đao để giải hận.

Bà chọc ai không chọc, lại chọc phải Kim Thái Nghiên. Hôm nay chuyện này nếu không xử lý tốt, ngày mai nhà trẻ chỉ có thể đóng cửa. Cũng nên trách mình, trước đó không nói cho ban giáo viên biết việc Nolan chính là đứa con độc nhất của tổng giám đốc Kim thị.

Hoàng Mĩ Anh khoanh tay, đứng bên cạnh nhìn. Kim Thái Nghiên khí thế cường đại, khiến cô biết cho dù không có cô che chở, Kim Hạo Anh cũng không phải chịu bất kỳ uất ức gì nữa.

Từ từ chuyển bước, muốn biến mất trước mặt mọi người.

"Cô giáo Hoàng , đây là cha con. Cha con cũng họ Kim." - Giọng trẻ con lanh lảnh gọi cô lại. Hạo Anh đang giới thiệu cô với Kim Thái Nghiên.

Sự hồn nhiên của Hạo Anh khiến Hoàng Mĩ Anh nở nụ cười. Để thỏa mãn Hạo Anh, cô hào phóng vươn tay hướng Kim Thái Nghiên chào hỏi. - "Chào anh. Tôi là giáo viên của Nolan, Hoàng Mĩ Anh."

Kim Thái Nghiên một tay ôm Hạo Anh, một tay đưa ra, nắm tay Hoàng Mĩ Anh.

Hắn cầm chặt như vậy, như có ngàn vạn ngôn ngữ cần nói. Một giây đồng hồ đã qua, hai giây cũng lặng lẽ trôi, tay Kim Thái Nghiên vẫn không buông ra. Mặt của Hoàng Mĩ Anh nhất thời đỏ, ánh mắt liếc qua hiệu trưởng và chủ nhiệm, rồi dùng sức rút tay lại.

Thấy Hoàng Mĩ Anh luống cuống, Kim Thái Nghiên mới buông tay. Nếu không phải sợ cô tức giận, hắn thật muốn cả đời cũng không buông tay.

Hiệu trưởng nhỏ giọng khiển trách chủ nhiệm Đỗ. Chủ nhiệm Đỗ giải thích. - "Dùng cách xử phạt về thể xác tất nhiên không đúng, nhưng cũng vì Nolan quào trầy bạn nhỏ khác trước."

"Hạo Anh, sao con lại cào bị thương bạn nhỏ khác?" - Kim Thái Nghiên uy nghiêm hỏi, đối với chuyện dạy dỗ con trẻ, hắn luôn rất coi trọng.

"Lý Thành Anh nói con không có mẹ. Cậu ấy...cậu ấy nói mẹ con chết rồi..."

Giọng của Hạo Anh càng lúc càng nhỏ, đôi mắt to chứa đầy nước mắt uất ức.

Lòng của Kim Thái Nghiên hung hăng đau. Ôm chặt Hạo Anh, giọng nói tràn đầy thương yêu. - "Ai nói Hạo Anh của chúng ta không có mẹ? Mẹ của Hạo Anh chúng ta vừa dịu dàng lại xinh đẹp. Chỉ có điều mẹ bây giờ đang ở nước ngoài, chờ Hạo Anh lớn mới có thể trở lại."

"Không! Con không muốn mẹ ở nước ngoài! Con muốn giáo Hoàng làm mẹ con!" - Hạo Anh đột nhiên níu chặt lấy áo của Hoàng Mĩ Anh đang đứng bên cạnh. Nhìn Kim Thái Nghiên cầu khẩn.

Ba con so với con càng hy vọng cô giáo Hoàng có thể làm mẹ con. Kim Thái Nghiên rất muốn nói câu nói này, nhưng chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Hiệu trưởng, chủ nhiệm Đỗ, còn có Hoàng Mĩ Anh, đều bị những lời này của Hạo Anh làm cho ngây ngẩn cả người.

Hai mắt hiệu trưởng lập tức tỏa sáng. Vừa rồi nhìn Kim tổng và cô giáo Hoàng bắt tay, vẻ mặt rất không tự nhiên, hơn nữa thời gian cầm tay cũng có vẻ quá dài. Chẳng lẽ? Kim tổng vừa thấy cô giáo Hoàng đã yêu rồi?

Quả thực là trời cũng giúp mình. Chỉ cần nói Hoàng Mĩ Anh xử lý chuyện này, Kim Thái Nghiên nói không chừng sẽ không truy cứu chuyện chủ nhiệm Đỗ muốn dùng cách xử phạt về thể xác với Nolan nữa. Nguy cơ này không phải sẽ hoàn toàn được hóa giải sao?

Trên mặt tươi cười, cười híp mắt nhìn Kim Thái Nghiên. - "Kim tổng, nếu Nolan đã thích giáo Hoàng như vậy, vậy chuyện hôm nay hãy để giáo Hoàng xử lý đi? Tôi và chủ nhiệm Đỗ phải vào bệnh viện xem đứa bé bị thương kia một chút."

Có thể được ở riêng với Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên đương nhiên cầu còn không được. Lập tức gật đầu đồng ý.

Trong sân chỉ còn lại Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên cùng Hạo Anh.

"Anh Anh, em khỏe không? Quay về thành phố G lúc nào thế? Nghe Tú Nghiên nói mấy năm trước em đã ra nước ngoài."

"Ừ, tôi ra nước ngoài học tập, lấy học vị giáo viên mầm non." - Hoàng Mĩ Anh lạnh nhạt nói.

Một lần nữa đối mặt với người đàn ông này, trong lòng cô vẫn có những rung động nhẹ.

"Em...kết hôn chưa?" - Kim Thái Nghiên do dự một lát, mới thận trọng hỏi những lời này.

Nói xong, lo lắng đến ngừng thở, đôi mắt chăm chú nhìn Hoàng Mĩ Anh. Sợ Hoàng Mĩ Anh sẽ nói ra đáp án mà bản thân không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip